ÁC MỘNG CHẲNG BỎ QUA, CÔ TÔ MỘT NGÀY NẮNG

"Loại phụ nữ khắc phu như cô, đáng ra phải tự nhận thấy được rằng mình không xứng đáng với thằng Tùng..."

"Sao hả, mới như vậy mà đã không chịu được? Vậy cô nghĩ mỗi lần ngồi ăn với cô, tôi đã cố gắng đè nén cơn buồn nôn của mình như nào không? Đồ đàn bà thối tha..."

"Tùng đang đưa bé Mi về rồi, hai đứa nó hôm nay nói chuyện rất vui, mẹ tôi cũng rất hài lòng về Mi. Cô tự biết thân biết phận mình mà rút lui đi, đừng để tôi phải làm ra điều tồi tệ ấy. Tôi không muốn thằng Tùng oán trách tôi..."

"Đúng rồi, đứng dậy và rời khỏi cái bàn ăn này đi. Rời xa luôn cả em trai tôi đi, loại người như cô, nghĩ sao mà cứ bám chặt lấy nó không buông vậy. Đúng là không cha không mẹ, không có người dạy dỗ..."

"Loại khắc phu, khắc chết bố mẹ chưa đủ còn đi làm hại con cái nhà người khác. Ông trời ơi ngó xuống mà xem, tất cả là tại loại xấu xa này hại chết em con. Mẹ ơi, bố ơi, nó hại chết em con rồi. Tùng ơi..."

Từng đoạn kí ức mập mờ làm cho giấc ngủ của cô chẳng trọn vẹn. Choàng tỉnh dậy, mảng gối ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo ngủ dính chặt vào người, cổ họng khô khốc khiến Dinh cảm giác như mình vừa sa vào một vũng lầy tăm tối.

Lật chăn, tiến lại chiếc bàn rót cho mình một cốc nước, cô đưa mắt nhìn ra phía ngoài ban công. Những cơn mưa trái mùa táp thật mạnh vào cánh cửa gỗ, kêu lộp độp. Dinh lặng người, tâm hồn cô như đang gào thét yêu cầu sự giải thoát. Không biết làm gì ngay lúc này, cô bỗng nhiên lại nhớ đến đoạn tin nhắn mẹ anh gửi lúc sáng. Cô phải làm gì đây? Tội lỗi mà cô đem theo, thực sự có thể buông bỏ được hay không?

"Dinh! Nhà cửa bừa bộn, giấy tờ vứt lung tung. Còn nữa, đã bao nhiêu ngày rồi cậu không giặt quần áo vậy hả?"

Tiếng cằn nhằn quen thuộc của Dương như đánh thức tâm hồn trong cô tỉnh lại. Vứt điếu thuốc cháy chỉ còn lại phần đuôi, cô đứng dậy, mệt nhọc cất tiếng nói:

"Dương, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"

Dương vẫn còn đang kinh hoàng với đống bừa bộn mà người bạn thân tạo ra, rút chiếc điện thoại kiểm tra. Trời ạ, hôm nay đã là Trung thu rồi, bảo sao con đường lên trên này toàn ngửi thấy mùi nhang khói thoang thoảng.

"Cậu đã đi mua đồ thắp hương chưa?"

Dương nhìn Dinh, cảm thấy như chỉ qua một tuần không gặp, người bạn này của cô như đã trải qua cả một kiếp người. Mái tóc xoăn bù xù như một búi cỏ lăn, quần áo nhăn nhúm, đôi mắt thâm đen cùng với bọng mắt to khiến cho Dinh trông như một kẻ ăn xin giữa phố phường nhộn nhịp.

"Ra chợ thấy bán nhiều hoa quả nên tớ của mua một chút, trộm vía đúng lúc. Đi tắm rửa, gội đầu và thay bộ quần áo của cậu ngay đi. Đừng để cho những người cậu muốn nhìn thấy phải hoảng sợ vì cậu."

Bước chân của Dinh như khựng lại vài giây, rồi lại tiến về phía tủ quần áo. Không quay đầu lại, cô bỗng buông ra một lời khiến Dương ngơ ngẩn:

"Sắp tới, có lẽ tớ sẽ rời xa Hà Nội một thời gian..."

Không phải lần đầu tiên, nhưng chưa bao giờ Dương thấy đôi mắt Dinh tràn ngập sự tủi hổ như vậy. Đúng vậy, chính là sự tủi thân và hổ thẹn đến tột cùng. Chắc chắn, Dinh lại gặp con mụ đó. Con mụ có cái mồm như vừa tha cả đống rác từ bãi rác thành phố về vậy. Chính vì sự mạt sát của mụ, mới dẫn đến cái kết bi thảm của Tùng, dẫn đến sự dằn vặt cả cuộc đời của Dinh. Con mụ chết tiệt đó... Trời mưa hôm ấy khi cô đến đón Dinh, đã không gặp mụ ta. Nếu không, cái miệng đó của mụ ta chắc chắn không thể ra về lành lặn được đâu.

"Cậu có nói cho anh Nam biết không?"

"Không. Tớ không muốn anh ấy sẽ làm phiền đến kì nghỉ của tớ. Một kẻ ế lắm lời..."

Mối quan hệ của Nam và Dinh có thể gọi là cực kì tốt, chỉ trừ việc người anh đó của cô quá là lắm lời. Một người đàn ông ở độ tuổi 30 lại có thể lải nhải suốt ngày như một ông cụ, trách sao chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.

"Vậy bao giờ cậu đi?"

Dương xả nước, đặt những quả xoài Cát màu vàng vào trong chậu rửa. Giờ mà Dinh đi, thì người bị nã súng ở đây chắc hẳn lại là cô rồi. Luôn là kẻ đồng lõa giấu diếm cho mọi việc xảy ra xung quanh Dinh, cô đúng thật là một bao cát trút giận tốt cho anh Nam mà!

"Sau khi tớ hoàn thành nốt một vài công việc đang dang dở. Tớ đi tầm một tháng, cậu hàng ngày lên chăm sóc vài cái cây giúp tớ nhé!"

Dinh vừa cầm bộ quần áo đi về phía nhà tắm, vừa dặn dò Dương. Thực ra cô biết, kể cả cô không nói gì đi nữa, Dương cũng sẽ thay cô lên chăm sóc và dọn dẹp nhà cửa. Một người bạn biết chăm sóc, khiến cho Dinh cảm thấy cô như đang mắc nợ Dương nhiều hơn bao giờ hết. Câu chuyện những năm qua, nếu không có Dương, giờ này cô cũng không biết rằng bản thân mình sẽ lạc lối như thế nào nữa...

"Biết rồi, con nhóc vô lương tâm không cần phải dặn. Cậu nói đi là đi, chẳng thèm hỏi ý kiến bất kỳ ai cả. Nhắc nhỏ nhé, anh Nam mà đến tìm tớ thì tớ sẽ khai ra luôn đấy, lúc đó cậu tự đi chịu trách nhiệm cho hành động của cậu nha!"

Vừa lau dọn ban thờ, Dương vừa đưa ra lối thoát cho bản thân, dù cho cô biết đến lúc anh Nam hỏi thì chắc chắn cô vẫn sẽ là quanh co nói dối mà thôi. Nhưng biết làm thế nào khác được, dù sao Dinh cũng là bạn cô, cùng lắm Nguyễn Minh Nam chỉ gõ đầu một cái, cô chịu được!

"Dương, bầu trời hôm nay, thật âm u nhỉ?"

Dinh nhìn bầu trời tối sầm sau khung cửa sổ, như muốn tìm kiếm một cái gì đó ẩn sau màn mây dày đặc đang ôm trọn lấy toàn bộ thành phố. Như muốn kiếm tìm ánh sáng, nhưng cuối cùng điều mình tìm thấy, là sự nuối tiếc và sợ hãi. Dương nhận ra tâm trạng lo lắng bất an của Dinh, mỗi ngày mưa đến. Nhưng lại chẳng thể làm gì, dù cho sự bầu bạn của cô hay những lần trải qua trị liệu tâm lý cũng không giúp Dinh thoát khỏi nỗi sợ hãi. Những ngày mưa, cô không dám để bạn một mình. Ngày hôm nay cũng vậy, khi bầu trời xầm xì cùng tiếng sấm ầm ì xuất hiện, cô vội vàng lái xe ra đường. Ấy vậy mà, mọi thứ cũng muộn màng...

"Dinh, bầu trời rồi sẽ sáng. Không cơn mưa nào rơi mãi, tớ nghĩ rằng anh Tùng cũng không muốn cậu luôn chìm đắm vào nỗi đau như vậy. Ai cũng phải bước ra ngoài vào trời mưa, cũng giống như việc bước chân ra khỏi cái vòng tròn đen tối chết tiệt đó. Cậu hiểu chứ?"

Dinh không trả lời, mở cánh cửa gỗ nhà tắm nặng nề, bỏ lại Dương với đôi mắt bất lực phía sau. Từng giọt nước từ vòi sen rơi xuống, ướt sũng mái tóc và cơ thể khiến cô tỉnh táo thêm đôi chút. Dương nói đúng, bầu trời nào rồi cũng sáng, nhưng nó không sáng mãi mà lại để những cơn mưa tìm đến, phủ phê lấy nó bằng những mảng mây tối màu, những cơn gió thét gào, những rặng cây ngả nghiêng, những chiếc ô tô đèn pha chớp nháy, mất phương hướng.

Cơn buồn nôn lại ập đến, giống như bao lần Dinh nhớ lại ánh đèn pha chói mắt ngày mưa năm ấy. Cô luôn tự hỏi, bản thân mình còn chịu sự dày vò này đến bao giờ? Nhưng cô cũng biết rằng, đây chính là điều mà cô phải chấp nhận. Cô, phải chấp nhận với cái kết của câu chuyện mà cô đem lại. Vậy nên, cô không có quyền để thoát khỏi cái bóng đó. Cô không có quyền để cho mình một lối thoát. Cô chỉ có thể cho phép mình, thả lỏng bản thân một chút, rồi lại sẵn sàng bước vào căn phòng tối đen thăm thẳm, để tự mình sám hối, tự mình nhớ lại, tại sao lúc đó người còn sống sót lại là mình, chứ không phải là anh...

"Dinh, ngất trong đó rồi hả? Cậu ở trong đó gần tiếng đồng hồ rồi, nhanh chóng ra thắp hương thôi không lại qua mười hai giờ trưa mất!"

Tiếng của Dương lại đánh thức tâm trí của Dinh một lần nữa. Vội vàng ngắt nước, cô lau qua mái tóc dài, mặc quần áo. Mỗi khi cô nghĩ về quá khứ, nó giống như một chiếc chăn cuốn mãi cuốn mãi cơ thể cô ở bên trong, khiến cho cô không thể nào tự mình thoát ra được.

"Rồi cậu tính đi đâu? Sắp cuối năm rồi, còn bao nhiêu việc phải làm nữa đó!"

Gắp một miếng thịt gà để vào bát cho Dinh, Dương hỏi. Cô rất sợ Dinh làm điều gì đó dại dột, dù rất lâu rồi Dinh không còn suy nghĩ đó với chính bản thân nữa. Nhưng ám ảnh về chiếc bồn tắm đỏ thẫm, đôi môi nhợt nhạt cùng gương mặt tái xanh của người bạn thân nằm chìm nghỉm bên trong vẫn không thể khiến cho cô một ngày yên lòng. Từ ngày đó, Dinh không đi đâu xa một mình nữa. Sau 5 năm, liệu đây có phải là dấu hiệu cho việc cậu ấy đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng bùn đó?

"Dương, tớ sẽ đến Cô Tô. Khi đến nơi, tớ sẽ gọi cho cậu. Đừng lo lắng hay ra đó tìm tớ nhé, vì mùa này biển hay động, đi lại không an toàn. Chỉ một tháng thôi. Rồi tớ sẽ trở về."

[...]

Sau chuyến xe dài 4 tiếng di chuyển từ Hà Nội đến cảng Vân Đồn, Dinh đứng lặng yên ngắm nhìn từng cơn sóng xô nhau đánh vào bờ kè cùng với tiếng tàu thuyền nhẹ nhàng va chạm. Cô chưa từng dám nhìn thế giới bên ngoài một cách chậm rãi và từ tốn, ngoại trừ những lần ngắm bầu trời xanh thẳm hoặc âm u thông qua khung cửa sổ. 5 năm, cô chưa từng nhận ra, thế giới lại có thể đẹp đẽ và rực sáng như vậy.

"Các hành khách đi Cô Tô chuyến 7h30 sáng nhanh chóng di chuyển ra cửa số 7, tàu chuẩn bị rời bến. Xin nhắc lại, các hành khách đi Cô Tô chuyến 7h30 sáng nhanh chóng di chuyển ra cửa số 7, tàu chuẩn bị rời bến."

Tiếng hô gọi của anh phụ tàu vọng khắp nhà chờ, cô nhìn tấm vé trên tay, kéo vali di chuyển. Một cậu nhóc giúp cô cầm chiếc vali xuống tàu, cô nhẹ nở nụ cười gật đầu cảm ơn. Ổn định vị trí, một lần nữa cô nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh, nhưng cô vẫn nhìn được bóng tròn của mặt trăng ở phía xa. Tuy nhỏ, nhưng nó như tiếp thêm cho cô một động lực gì đó, không rõ thành lời.

Tàu di chuyển, khiến cho giấc ngủ của cô chập chờn theo từng nhịp sóng. Tiếng người nói chuyện, tiếng động cơ máy cùng tiếng nước đập mạnh vào thành tàu làm cô có đôi chút choáng váng. Giật mình, cô cảm nhận được mình đã ngả hoàn toàn vào một bờ vai vững chãi kì lạ. Nhìn sang bên cạnh, cô như nhận thấy bóng hình này có nét gì đó quen thuộc.

"Thật may mắn, cô đã tỉnh rồi. Tôi còn tưởng cô sẽ ngủ cho đến khi tàu cập bến chứ!"

Nụ cười của anh chàng như tiếng chuông chùa gõ thẳng vào đầu cô, tan biến hoàn toàn cơn ngái ngủ còn sót lại. Nhận ra mình đã là người thất lễ, cô vội vàng lên tiếng:

"Xin lỗi anh, là do tôi không kịp để ý. Anh ngồi như vậy lâu chưa, có bị mỏi vai không?"

"Không sao đâu, một phần vì cô ngủ quá ngon nên tôi không nỡ gọi cô dậy. Chắc cô đã rất mệt mỏi khi di chuyển quãng đường dài hả? Thuyền nhảy sóng nhiều như vậy cũng không ảnh hưởng được đến giấc ngủ của cô, thật là tuyệt vời đấy!"

Dũng vui vẻ nhìn gương mặt tràn đầy tội lỗi bên cạnh, đắc ý như vừa thực hiện được một kế hoạch nào đó. Anh vốn dĩ không nghĩ rằng mình sẽ có đủ sự may mắn để ngồi cùng chuyến tàu với Dinh, chỉ là khi nghe người cộng sự của mình là Dương than thở về việc bạn thân của cô đòi đi Cô Tô một tháng, anh không chần chờ mà dừng hết mọi công việc, xách vali bắt chuyến limosine sớm nhất đến bến cảng. Vậy mà ông trời đủ lòng thương, anh nhìn thấy bóng dáng Dinh một mình kéo vali hành lý bước xuống khỏi chiếc xe chỉ sau anh nửa tiếng. Cơ hội ông trời cho, anh nhất định sẽ không để lãng phí.

"Cảm ơn lời khen của anh, nhưng trông anh có vẻ hơi quen mắt. Không biết là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?"

Dinh tựa người vào thành tàu, ngờ vực. Không biết rằng thực sự là một người quen cùng chuyến tàu, hay chỉ là sự vô tình giống với một ai đó mà cô từng quen biết?

"Tôi là Dũng, cộng sự của Dương. Chúng ta từng gặp nhau vào ngày cửa hàng khai trương, chắc cô vẫn còn nhớ."

Dũng như một thói quen, rút chiếc danh thiếp từ trong ví ra, đưa cho Dinh. Nhìn dòng tên và địa chỉ quen thuộc, ký ức của cô kéo một vòng tròn quay ngược trở lại. Bảo sao, lúc anh ta cười trông rất quen, may mắn vì đó là do cô đã từng nhìn thấy. Chứ không phải, là nụ cười giống anh.

"Sao cô lại một mình trên một chuyến đi như này vậy? Không có một anh đẹp trai nào đó đồng hành cùng sao?"

Thu lại bộ dáng làm ăn, Dũng trở về nguyên trạng là một chàng trai dí dỏm hài hước với những câu nói thú vị. Dinh vốn dĩ không quá hứng thú, tuy nhiên không khí xung quanh cũng khiến cô mơ hồ trở nên vui vẻ hơn đôi chút:
"Chẳng có ai cả, như anh thấy đấy. Tôi đang trên hành trình trải nghiệm cuộc sống của một cô gái độc thân thôi. Còn anh, có công việc gì đó ngoài đảo hay sao?"

"Không có gì cả, chỉ là giống như cô, trải nghiệm cuộc sống của một chàng trai độc thân. Sao hả, có muốn cùng tôi trải nghiệm cuộc sống không? Cuộc sống hai người cũng khá phong phú đấy!"

Dinh không trả lời, cô thu lại nét mặt vui vẻ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bỗng chợt nhận ra ý đồ của chàng trai ngồi cạnh, khiến cho tâm trạng cô chùng xuống. Cuộc đối thoại kết thúc trong sự im lặng, Dũng biết ý không còn trêu chọc Dinh, thay vào đó anh đeo tai nghe, nhắm mắt. Dinh thở nhẹ một hơi, cô lại tập trung vào những suy nghĩ vơ vẩn, xa xăm.

"Ting!"

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô lật điện thoại, mở khóa. Chị chủ homestay nhắn tin hỏi cô đi đến đâu rồi, tin nhắn từ khá lâu nhưng chắc đến gần đảo có sóng nó mới được gửi. Trả lời chị xong, cô đưa mắt, từ xa đã nhìn thấy được hòn đảo với rặng cây xanh mát mắt, bãi biển vàng như phát sáng đang ngày một rõ hơn. Anh phụ tàu thông báo còn 5 phút nữa tàu cập bến, mọi người ồn ào đứng dậy sửa soạn lại hành lý, di chuyển lên boong tàu. Dinh khẽ lay vai Dũng:

"Tàu sắp cập bến rồi."

Dũng tỉnh dậy, dụi đôi mắt có chút ngái ngủ. Đập vào mắt anh đầu tiên là gương mặt nhỏ nhắn của Dinh, cô đang cầm theo chiếc vali của mình. Nhận ra tàu cập bến, anh cũng đứng dậy, nhường chỗ cho Dinh di chuyển, mình theo sau. Anh nhìn thêm một lượt, chắc chắn rằng cả anh và cô đều không quên gì, mới yên tâm.

Cảng Cô Tô không quá to, nhưng đông người. Những người đến đón người thân của mình từ đất liền, có những người đến đợi tàu để lấy hàng, hoặc kết thúc một đêm làm việc mệt mỏi, trở về với ngôi nhà thân thương. Dinh cầm điện thoại, gọi điện cho chị chủ homestay. Một lát sau, một chiếc xe điện đến gần cô, chị gái ở trên xe với nụ cười thân thiện chào hỏi cô:
"Em là Dinh phải không? Chào mừng em đến với Cô Tô nhé. Em đặt phòng đi một mình phải không nhỉ? Vậy chàng trai phía sau là như nào ta?"

Dinh nhìn theo hướng của chị, thấy Dũng đang nghe điện thoại. Anh đặt chiếc vali màu đen bên cạnh vali của cô, dường như có ý định nhờ cô trông chừng nó. Nhưng điều này cũng khiến cho người khác hiểu lầm.

"Anh đã đặt phòng khách sạn chưa?"

Dinh hỏi, một tay của cô xách chiếc vali của mình để lên xe điện. Gương mặt Dũng hơi bất đắc dĩ, nhún vai:

"Tôi đi đột xuất nên chưa đặt phòng, không biết giờ này thì còn phòng nào không nhỉ?"

Chị chủ homestay nghe vậy, cười tười như thể bắt được vàng:

"Chàng trai, theo đuổi con gái nhà người ta mà lại không chuẩn bị kĩ càng, thì làm sao mà có được vợ. Trộm vía hôm nay nhà chị còn dư một phòng, cho cậu thuê luôn đấy. Hai người lên xe đi, chị chở về homestay. Cất đồ xong có thể đi chơi quanh đảo, sáng nay nắng không quá gắt, thích hợp đi chụp ảnh xung quanh đó!"

"Vậy thì may quá, làm phiền chị rồi ạ."

Dũng vui vẻ cầm theo vali của mình, ngồi hàng ghế sau. Dinh ngồi bên cạnh ghế lái, thi thoảng trò chuyện câu được câu không với chị chủ. Không khí mát mẻ cùng ánh nắng vàng trải dài khắp con đường nhựa cùng tiếng gió biển rì rào đan xen tiếng sóng như giải tỏa toàn bộ tâm hồn cô. Có một nỗi xúc động gì đó khó diễn tả thành lời, đôi mắt cô cay cay như muốn tuôn ra hết những giọt nước mắt. Kìm nén lại, cô cố gắng hít thật nhẹ, không để người khác phát hiện ra điều bất thường.

"Chị tên là Huế, còn em trai, em tên gì đó?"

"Em tên là Dũng. Chị Huế, chị kinh doanh ở đây lâu chưa? Đợt này hình như là hết mùa du lịch rồi nhỉ?"

Dựa người lên hàng ghế trên, Dũng trả lời. Đầu tiên anh chỉ nghĩ đến việc theo Dinh ra đây, chứ không tưởng tượng được khung cảnh nơi đây lại đẹp đến như vậy. Bất giác, ý nghĩ ở lại đây một tháng có vẻ cũng không phải là điều gì khó khăn.

"Chị làm cũng được chục năm rồi, chị lấy chồng sau ra đây. Chứ quê chị ở đất liền cơ. Thế em định ở lại đây bao lâu?"

Chị Huế vui vẻ hỏi. Nữ khách hàng khi nhắn tin cho chị đã báo rằng muốn ở lại một tháng, thì không biết chàng trai này có thế không? Nếu vậy, thì chị có được khách sộp rồi còn gì nữa!

"Em ạ...? Chắc cũng tầm một tháng đi, chị có cho thuê thời gian dài đó không? Em thuê dài ngày, mình ưu đãi giá phòng cho em chút nhé!"

"Đồng ý luôn, yên tâm giá của chị ở đây luôn là đẹp nhất!"

Dinh im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng mang đầy những hoài nghi. Rút điện thoại, gửi một tin nhắn cho Dương, cô hít một hơi thật sâu, đem muộn phiền giam chặt dưới đáy lòng. Cô Tô, hôm nay nắng đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top