9. dậy thôi em ơi!

Em ơi gà gáy rồi!

Đừng ngủ nữa dậy thôi...


Anh không gọi em được

Vì ánh dương héo tàn.


Em ơi đừng ngủ nữa

Giữa bộn bề ngổn ngang

Anh biết em vội vàng

Về nơi chốn bình an


Em ơi mắt hai hàng

Con vẫn còn đang đợi

Cha mẹ vẫn đang chờ

Người yêu em đang ngóng


Ước gì đây là mộng

Tỉnh dậy rồi sẽ tan

Nhưng cuộc sống phũ phàng

Một cuộc tình dở dang...

-----

   Khi yêu một người, họ như thể là tất cả. Khi mất đi họ, bạn không mất tất cả. 

   Những kỷ niệm vẫn còn đấy không chạy đi đâu được, chỉ là tương lai sau này họ không thể cùng bạn đồng hành nữa.

   Có những thứ trải qua cùng nhau thì mới biết trân trọng, như món báu vật chẳng ai lại muốn mất đi nó. Tổn thương là điều mà ai rồi cũng sẽ có ít nhất vài lần trong đời, không tổn thương, không mạnh mẽ và đã mạnh mẽ thì vẫn tổn thương, chỉ là xem những vết thương đó không còn đáng sợ như trước.

   Sinh - lão - bệnh - tử là không tránh khỏi, có thể nó đến vào những lúc bất chợt làm con người ta như rơi từ vách núi xuống vực thẩm hay như một kẻ không biết bơi rơi xuống lòng biển sâu. 

   Vậy những lúc như thế mọi người sẽ làm gì?

   - Chấp nhận?

   - Buông bỏ?

  Nếu nói hãy chấp nhận như một lẽ hiển nhiên trong cuộc sống thì không dễ dàng gì. Con người là động vật cấp cao có suy nghĩ, tình cảm đồng nghĩa với việc họ không đồng ý buông xuôi với nghịch cảnh mà luôn sẽ hy vọng và vùng lên.

   Dĩ nhiên không phải ai cũng mạnh mẽ, khi quá nhiều thứ khó chấp nhận cùng ập đến rồi ngưỡng chịu đựng của mỗi người là khác nhau. Có thể ngưỡng của tôi cao, tuy nhiên nếu cái ngưỡng ấy cứ không được hạ dần theo thời gian, nước chảy đá mòn - chúng ta sẽ kiệt quệ, từ bỏ. Khi con người ta buông bỏ gần như đó là cực hạn và điều nghĩ đến đầu tiên và duy nhất là chấm dứt cuộc đời này.

   Tôi không cho bạn lời khuyên, chỉ mong bạn hãy suy nghĩ đến những khía cạnh khác, người thân, bạn bè,... đơn giản hơn là chính bạn. Không ai hiểu bạn hơn chính bạn, vậy thì hãy yêu thương mình vì bạn biết bạn cần gì, dĩ nhiên được người khác yêu thương thì vẫn thích, nhiều người yêu thương lại càng thích hơn. 

   Trước khi để người khác thích mình, thì chính bạn cần biết thích là như thế nào. Đừng vội thích một ai khác mà hãy thích bản thân mình trước, khi bạn đủ yêu thương bản thân cách nhìn về mọi thứ sẽ khác đi và bạn sẽ nhận ra... À thì ra vẫn có người thích, quan tâm mình chỉ là mình vẫn chưa có kiến thức về điều đó để nhận ra thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top