14. vun trồng
Một bông hồng người trồng chẳng tưới
Nhưng lại đòi ngắm cả vườn hoa
Ở đời này biết bao điều nghiệt ngã
Chắc chỉ là như người lạ thoáng qua...
-----
Người thích ngắm hoa nên đã vun trồng, cây rồi sẽ tươi tốt, hoa rồi sẽ nở rộ khi người để tâm chăm sóc.
Đến một ngày, cây vẫn chưa tươi tốt thì người đã vội hình dung viễn cảnh khi có cả vườn hoa. Sự thật thì luôn phũ phàng, cái nhỏ không thành, cái lớn ắt bại.
Hoa vẫn chưa thấy,
cây dần héo tàn,
đất đang nguội lạnh,
lòng người mong manh.
Nếu hoa kia biết nói chắc nó sẽ nói ra sự mệt mỏi và mong cầu tự do thoát khỏi chiếc chậu gò bó, trốn khỏi người chủ thờ ơ. Thật đau đớn làm sao, hoa ước rằng mình chưa từng được sinh ra, chưa từng có kỉ niệm và hy vọng của ai đó gửi gắm vào để rồi huyễn hoặc rằng cứ xem mọi thứ như một cơn ác mộng của người xa lạ gieo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top