10. anh tồi!
Anh không thương tôi vội
Vì vẫn còn tình xưa
Tôi không yêu anh nữa
Trông anh thật là tồi!
-----
Trong một mối quan hệ, người ta hay bảo ai yêu nhiều - kẻ đó thua cuộc. Có thể đúng thật vậy!
Cảm xúc ban đầu tôi dành cho anh có lẽ là cảm nắng. Anh mang đến cho tôi cảm giác muốn dựa dẫm, tôi mơ mộng tựa vào rồi nhận ra chẳng có gì.
Anh đẩy tôi ra ngoài thế giới chông gai bằng những lời vô tình, anh nói anh có một người mình thầm thương đã rất lâu, anh từng bày tỏ và vẫn đang chờ đợi hồi đáp. Anh nói anh thích tôi vì sự xinh đẹp, vì tính cách mạnh mẽ. Nhưng rồi cũng không thích vì điều đó, anh không đủ cam đảm để chấp nhận tôi bước vào cuộc đời anh như thế.
Tôi cố chấp mặc cho cái tôi to lớn của mình đang kịch liệt phản đối, mặc cho xung quanh khuyên ngăn rằng đó là điều không tốt. Tôi mù quáng dù có đôi mắt sáng, tôi đâm đầu vào như kẻ mất trí.
Sau một thời gian, anh chấp nhận rồi hàng loạt câu hỏi bủa vây. Liệu anh thương hại hay đã thật lòng với mình? Liệu rằng tình cảm này có bền lâu khi mình là người níu kéo nó? Phải làm gì để giữ được mối quan hệ này đây?...
Và rồi... tôi nhận ra mình không bằng người trước, không tài giỏi, không khéo léo, không được cùng anh đồng hành vào khoảng thời gian tươi đẹp hay tồi tệ nhất. Tôi đến sau, đến vào giây phút cuộc sống anh đang êm đềm, một con thuyền xuôi dòng nước đợi ngày về bến. Tôi như một kẻ quấy rối, một con thủy quái phá đi sự yên bình trong anh.
Tôi đã khơi gợi được sự hứng thú trong anh, nhưng đồng thời cũng tự hiểu rằng tôi và anh quá khác biệt. Anh chỉ đơn giản là chinh phục điều mới, sau tất cả anh vẫn muốn quay về nơi chốn kia. Phần tình cảm trong tôi đang gào thét lên rằng "tôi yêu anh", ngược lại lí trí đang kéo chân tôi lại và chửi bới rằng "anh ta là đồ tồi!".
- Phải chọn như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top