Chương 6: Bài hát này sẽ nổi tiếng (2)

(22)

Chúng tôi quan sát Gil Chae Kyung ngồi xuống bên cạnh Ji Ho.

Cô ta có âm mưu gì đây?

Bầu không khí xoay quanh Ji Ho thay đổi trong chớp mắt.

Mỗi khi cô gái với nụ cười rạng rỡ nói một câu, đều có phản ứng tích cực từ mọi người xung quanh.

Vì quay lưng lại nên chúng tôi không thấy được biểu cảm của Ji Ho.

Khi chúng tôi đang căng thẳng theo dõi thì Gil Chae Kyung nói gì đó khiến tiếng xì xào bắt đầu lan ra.

Giống như ném một viên đá xuống ao, gợn sóng lan tỏa ra khắp mọi hướng.

Và những ánh mắt hướng về phía chúng tôi.

"Sao họ nhìn chúng ta vậy?"

"Giật cả mình. Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Khác với các em đang bối rối, tôi xoa cằm.

Gil Chae Kyung có vẻ hơi lúng túng.

Có thể đoán được là cô ấy đã thất bại trong việc cố gắng hạ thấp Ji Ho.

Phương tiện duy nhất có thể dùng để hạ thấp chúng tôi hay Ji Ho chắc chỉ là sự khác biệt về độ nổi tiếng thôi.

Nhưng đã thất bại.

Vậy thì lý do học sinh nhìn chúng tôi có lẽ là vì họ biết chúng tôi là ai.

Khi suy luận đó hoàn thành, tôi gọi Ri Hyuk.

"Ri Hyuk này."

"Vâng?"

"Cậu tìm tên chúng ta trên thanh tìm kiếm giúp anh được không?"

"Anh không có tay à?"

Ri Hyuk lấy điện thoại ra và gõ nhanh.

"...Hửm?"

Ri Hyuk tìm kiếm "New Black", nhíu mày rồi bắt đầu lướt qua các bài báo.

Mắt trợn tròn.

Bi Ju và Jung Hyun đang quan sát cũng quay đầu về phía đó.

Khác với tôi đã có dự đoán, hai người họ có vẻ căng thẳng trước phản ứng bất thường này.

"Ri Hyuk, sao vậy?"

"Có chuyện gì với chúng ta à?"

Ri Hyuk không trả lời, chỉ tiếp tục di chuyển ngón tay.

Khi màn hình trang web nhạc số Mango hiện ra với màu vàng quen thuộc.

"...Hả?"

Cậu ta ngạc nhiên đến mức đánh rơi điện thoại.

Tôi đang ngáp thì bắt được cảnh đó.

Chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay mất lực trông như quay chậm.

Cơ thể tôi tự động di chuyển, nhón gót chân lên.

Tách.

Chiếc điện thoại chạm vào gót chân tôi như đá cầu và bật lên.

Tôi chụp lấy nó và đưa cho Ri Hyuk.

"Wow."

Jung Hyun đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên và nhìn tôi đầy thán phục.

Đây là động tác đã trở nên tự nhiên nhờ việc tôi thường xuyên luyện tập các động tác nhào lộn bằng cách bắt chước mỗi khi có thời gian rảnh.

Quay lại thực tại, tôi gọi Ri Hyuk vẫn đang ngơ ngác.

"Ri Hyuk."

"......"

"Seo Ri Hyuk."

"Dạ?"

"Nhận điện thoại đi."

"Các anh ơi."

Ri Hyuk nhìn thẳng vào mắt tôi và lẩm bẩm với vẻ mặt vẫn còn choáng:

"Chúng ta đã thành công lớn rồi."

"Thành công lớn là sao? Cậu nói gì vậy?"

"Nhìn này."

Ri Hyuk giơ điện thoại cho chúng tôi xem.

[Bảng xếp hạng thời gian thực Mango]

1. Jang So Won X New Black - Something 

2. TNT - Blink 

3. TNT - Don't Smile 

4. TNT - Pretender 

5. Teen Spirit - Nanana

Xếp hạng thời gian thực của "Something" là số 1.

Chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân thông qua tìm kiếm trên internet.

Mọi chuyện bắt đầu từ một chương trình giải trí cuối tuần trước.

Bài hát của chúng tôi được sử dụng làm nhạc nền trong cảnh xác nhận tình cảm giữa các cặp đôi trong một chương trình hẹn hò giả.

Có lẽ đây là kết quả của việc anh Seok Hwan năn nỉ PD sử dụng bài hát của chúng tôi.

Cho đến lúc đó, mọi người vẫn chưa quá chú ý.

Những người xem TV chỉ nhận xét "Bài hát hay đấy" rồi bỏ qua.

Sự nổi tiếng thực sự bắt đầu khi cảnh highlight được biên tập và lan truyền trên mạng xã hội.

- Chúc mừng Woo Bin và Ji Eun!

- Ngọt ngào quá... Thực sự tuyệt vời ㅜㅠㅠㅠㅠ

- Nhưng có ai biết tên bài hát nền không?

- Tôi cũng tò mò. Gần đây tôi nghe nó thường xuyên trên radio và ở các quán cà phê

- Đây là bài hát đơn của Jang So Won! Tên là Something

Độ nhận diện tăng lên từ từ, nhưng đến đây vẫn chưa đủ.

Tuy nhiên, tình hình thay đổi khi một video xuất hiện.

Một video cover hai BJ (người phát sóng trực tuyến) song ca bài Something lan truyền trên mạng xã hội.

Tin đồn lan truyền trong chớp mắt.

Nhờ video được chia sẻ như virus trên mạng xã hội, bài hát của chúng tôi nhận được sự chú ý đột ngột, thứ hạng liên tục tăng từ rạng sáng hôm qua, và cuối cùng đã lên vị trí số 1 vào sáng nay.

Trong suốt buổi lễ tốt nghiệp, tôi cảm giác mình đã làm mới trang web gần 100 lần.

"Đây không phải là mơ đúng không?"

"Anh véo em nhé?"

"Anh tự véo mình trước đi."

Bi Ju và tôi véo vào sườn nhau nhưng chỉ còn lại cảm giác đau đớn.

Thật lòng mà nói, dù có là mơ thì sao chứ.

Đây là giấc mơ đẹp đến mức không muốn tỉnh dậy.

Ngay cả Jung Hyun vốn ít khi ngạc nhiên cũng đang chớp mắt như gấu vừa thức giấc đông, thì có thể tưởng tượng được chúng tôi đang cảm thấy thế nào.

Ri Hyuk co vai và đặt tay lên ngực.

"Ôi, tim đập thình thịch."

"Cậu ổn chứ?"

"Em cảm thấy sàn nhà như đang rung chuyển. Chân cứ run lên. Hyung có cảm nhận được không?"

"Khi cậu bất ngờ gọi anh là 'hyung' thì anh lại không cảm nhận được."

Ri Hyuk trừng mắt nhìn tôi.

Trong lúc chúng tôi đang cười, Bi Ju hỏi tôi:

"Mà này anh. Chắc công ty đang náo loạn lắm nhỉ?"

_________________________________________________________

Đội quảng bá của Lemon Entertainment.

Điện thoại reo vang khắp nơi đến mức có thể nói là "cháy nhà".

"Này! Ai đó nhấc máy đi!"

"Vâng, tôi đây!"

"Việc chuẩn bị thông cáo báo chí đến đâu rồi?"

"Tôi đã chuẩn bị xong bản nháp để gửi cho phóng viên. Có thể hoàn thành trong vòng 30 phút."

"Được. Nhanh lên nhé."

"Có cần cử ai đến lễ tốt nghiệp của Ji Ho không ạ?"

"Chắc các phóng viên chưa quan tâm đến các em đến mức đó đâu?"

"Không đâu. Chỉ vì có thành viên Girls on Top ở đó thôi cũng đủ thu hút họ rồi."

"Cái gì?"

"Trưởng nhóm không biết sao? Gil Chae Kyung cùng lớp với Ji Ho ở trường trung học Seo Il mà."

Trưởng nhóm quảng bá vội vàng tìm điện thoại.

"Này! Ai đó nhanh chóng đến hiện trường lễ tốt nghiệp đi! Nếu các em nói gì sai với phóng viên thì sẽ gây chuyện lớn đấy! Đặc biệt là thằng Ji Ho, nó như quả bom vậy."

"Trưởng nhóm! Anh Yoon bên quản lý đã xuất phát rồi ạ."

"Khi nào?"

"Nghe nói anh ấy lao đi ngay khi nhận được tin."

"Okay. Có anh Yoon ở đó thì tôi yên tâm phần nào rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy, thật sự đấy."

Đội quảng bá đang rối loạn.

Họ chỉ có thể nắm bắt được tình hình sau khi thứ hạng đột ngột tăng vọt.

Thành thật mà nói, ai có thể ngờ rằng một bài hát solo của một ca sĩ từng có thành tích cao nhất là top 30 lại có thể đạt vị trí số 1 chứ.

Vì không có dấu hiệu gì trong 2 tuần qua nên không ai có thể tưởng tượng được.

"Gần đây cứ nghe nói về phát sóng internet của bọn trẻ 10 tuổi nên tôi đã coi thường, nhưng không ngờ lại ghê gớm thế? Họ đã đưa một bài hát lên như vậy."

"Bài hát nên nổi thì sẽ nổi thôi."

"Thật ra bài hát rất hay mà. Chỉ là chúng ta thiếu vốn thôi."

"Đừng quá phấn khích. Việc đạt vị trí số 1 rồi tụt xuống cũng thường xuyên xảy ra."

"Trưởng nhóm."

Ai đó đang nhìn bảng xếp hạng mở miệng.

"Có vẻ nó không có ý định tụt xuống."

_________________________________________________________

Trong tình huống phi thực tế này, người kéo chúng tôi về thực tại chính là em út.

"Các anh ơi!"

Từ cửa hội trường, em út ôm một bó hoa lớn chạy đến như một chú chó retriever.

(Là con này =)))

"Em không còn là học sinh cấp hai nữa!"

"Ôi, lớn cả rồi."

"Các anh đã thấy thứ hạng của chúng ta trên bảng xếp hạng chưa?"

Chúng tôi đều gật đầu trước câu hỏi của em út.

"Thấy rồi chứ."

Thấy rồi, còn gì nữa.

Nhìn chúng tôi với vẻ đáng yêu, em út lấy ra một tấm thẻ.

"Chúng ta ăn gì đây? Bố cho em cái thẻ này, nó không có giới hạn tiền đâu. Mẹ bảo chỉ cần dưới 1 triệu won là được."

Hãy xem quy mô này đi.

Chúng tôi đang phấn khích bàn tán về việc sẽ ăn gì, vừa vì thành tích nhạc số tốt, vừa vì lễ tốt nghiệp đã kết thúc.

"Này Ji Ho."

Khi quay đầu lại, chúng tôi thấy các học sinh của trường này.

Họ không dám tiếp cận khi chúng tôi đứng cả bốn người, nhưng khi thấy Ji Ho quen thuộc với họ, họ mới dám đến gần.

Cũng phải thôi.

Ngay cả tôi cũng nghĩ chúng tôi trông rất cứng nhắc và không tự nhiên.

"Chúng tôi có thể chụp ảnh cùng được không?"

"Tôi cũng muốn!"

"Tôi nữa!"

Chúng tôi chụp ảnh selfie với họ.

Ban đầu hơi ngượng, nhưng sau khi lặp đi lặp lại hàng chục lần, cuối cùng nụ cười tự nhiên cũng xuất hiện.

Các học sinh hỏi xem họ có thể đăng lên mạng xã hội không.

Khi chúng tôi định nghỉ ngơi một chút sau khi đáp ứng những yêu cầu chụp ảnh bối rối trong một thời gian dài, một nhóm người khác lại tìm đến chúng tôi.

"Các bạn là New Black phải không?"

"Vâng?"

"Xin chào, tôi là phóng viên của Star Daily."

Những người vừa hoàn thành phỏng vấn tốt nghiệp với Gil Chae Kyung đều đổ xô đến chỗ chúng tôi.

Có lẽ họ đánh giá chúng tôi là một tin tức đáng chú ý.

Khi chúng tôi đang lúng túng vì họ đột ngột chĩa máy quay vào chúng tôi, có người chen vào với giọng nói nhẹ nhàng.

"Xin lỗi."

Yoon Seok Hwan.

Đó là quản lý của chúng tôi, người mà chúng tôi đã lâu không gặp.

"Đây là lần đầu tiên các em này được phỏng vấn."

Yoon Seok Hwan giải thích cho các phóng viên và đứng bên cạnh chúng tôi.

Anh ấy giúp chúng tôi bằng cách cắt ngang khi có câu hỏi khó hoặc hướng dẫn chúng tôi từ bên cạnh.

Nhờ vậy, chúng tôi đã kết thúc tốt đẹp, nhưng vẫn cảm thấy choáng váng.

Thật bối rối.

Họ đột ngột đặt câu hỏi và đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Thành thật mà nói, đó không phải trải nghiệm tôi muốn lặp lại.

Tuy nhiên, cũng có điểm tốt.

Gil Chae Kyung đang nhìn chúng tôi từ xa.

Cô ấy đang cười và đáp ứng những người muốn chụp ảnh cùng, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy khóe miệng cô ấy đang run.

Tất cả sự chú ý đáng lẽ dành cho cô ấy đã bị cướp mất.

Cô ấy loanh quanh xung quanh các phóng viên giải trí như muốn nói "Hãy nhìn tôi đi", nhưng ngoại trừ một vài người, không ai quan tâm.

Đó là kết quả tất yếu.

Một bài hát đột nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội là một tin tức nóng hổi hơn là buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc phỏng vấn.

Tôi mỉm cười khi nhìn bóng lưng Gil Chae Kyung rời sân trường, vung chân đá vào cát.

Đáng đời.

_________________________________________________________

Thời gian kỳ diệu bắt đầu từ giữa tháng 2. Mọi thứ bắt đầu thay đổi sau khi chúng tôi đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc số.

- 'Something' đã làm được... Vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tuần

- Sự trở lại rực rỡ của Jang So Won

- Cuộc đua bảng xếp hạng của 'Something', liệu hợp tác trong ngành âm nhạc sẽ trở thành xu hướng?

Trên radio, bài hát của chúng tôi được yêu cầu mỗi khi có câu chuyện liên quan đến tình yêu, và trên TV cũng vậy.

Bài hát của chúng tôi vang lên ở khắp nơi, từ các chương trình giải trí, đường phố đến quán cà phê.

Đó thực sự là một cảm giác kỳ lạ.

Khi thấy 'Something' được sử dụng làm nhạc nền trong các chương trình TV nổi tiếng hoặc khi các người tham gia hát ngâm nga bài hát của chúng tôi, tôi cảm thấy không thực.

Trong một clip mà tiền bối Jang So Won đăng lên nhóm chat, mọi người người tham gia trao đổi về bài hát của chúng tôi.

Trong một chiếc xe có gắn camera.

"Nắm lấy bàn tay của em dường như chạm được mà không chạm được~

"Đó là bài hát gì vậy, anh?"

"Này Jin Woo! Cậu không biết cả cái này sao? Đây là bài hát đang hot hiện nay."

"Thật ạ?"

Được xuất hiện trong chương trình giải trí nổi tiếng nhất.

Tôi biết bài hát được làm tốt nhưng thực sự không ngờ nó lại thành công đến mức này.

Tất nhiên, sự nổi tiếng của bài hát không liên quan gì đến độ nhận diện của chúng tôi.

- New Black, nhóm nhạc tân binh cùng hát Something là ai?

- Jang So Won: "New Black là những người bạn thực sự tài năng"

- Phía Lemon Enter: "Đã nhận được rất nhiều câu hỏi về New Black"

Có một số bài báo tò mò về chúng tôi, nhưng chỉ xuất hiện lác đác.

Nói thật, không nhiều người tìm hiểu về ca sĩ chỉ vì thích bài hát.

Công chúng nói chung thường ngân nga theo một bài hát OST nổi tiếng mà không biết tên ca sĩ là gì.

Có lần tôi tò mò hỏi anh Seok Hwan:

"Có thật là có rất nhiều người hỏi về chúng ta không?"

Câu trả lời rất đơn giản.

"Làm gì có chuyện đó."

"......"

Mặc dù có sự chênh lệch giữa độ nổi tiếng và độ nhận diện như vậy, chúng tôi không quan tâm.

Bởi vì chúng tôi quá vui mừng với thành công của chính bài hát.

Thậm chí chúng tôi còn tận hưởng khoảng cách này.

Khi bài hát phát ra trước cửa hàng điện thoại, chúng tôi quay video hát theo phần của mình, hoặc khi vào cửa hàng tiện lợi và nghe thấy bài hát của mình, chúng tôi hỏi "Đây là bài hát của ai ấy nhỉ?".

Mỗi ngày đều vui vẻ, dù đang làm gì.

Đặc biệt là đối với tôi.

Khi nghe dự đoán doanh thu bản quyền từ Giám đốc Jo Gyu Hwan của bộ phận hỗ trợ kinh doanh, tôi há hốc mồm.

"Sao lại ngạc nhiên thế?"

"Giám đốc... nhiều đến vậy sao ạ?"

"Đương nhiên rồi."

Giám đốc Jo Gyu Hwan mỉm cười dịu dàng.

"Cậu có thể không biết, nhưng Something là bài hát mà một nhạc sĩ có thể chỉ có được một lần trong đời. Cậu đã may mắn có được nó."

"Tim em đang đập thình thịch ạ."

"Chúc mừng. Bây giờ cậu đã thực sự trở thành một nhạc sĩ."

Dù đã chia tỷ lệ với tiền bối Jang So Won, số tiền bản quyền vẫn lớn đến vậy.

Theo lời Giám đốc Jo, đây mới chỉ là khởi đầu.

Nếu cứ đà này, có lẽ nó sẽ là hit trong suốt nửa đầu năm, và khi tính cả doanh thu từ karaoke và tải nhạc số, có thể mua được một chiếc xe ngoại.

Dù sao đi nữa, đó là điều khó tin.

Mỗi ngày đều là những khoảnh khắc choáng váng, vui mừng và bối rối.

Tất nhiên, như mọi chuyện trên đời, cũng có những người ghen tị với thành công đột ngột này.

- Có ai nghi ngờ bảng xếp hạng nhạc số của Something bị thao túng không? Xu hướng cũng bất thường. Có những người liên tục đăng những bài viết như vậy trên internet. Nhưng họ không nhận được nhiều phản hồi tích cực.

- Bài viết thực sự ác ý

- Có thể là thao túng nhạc số, nhưng nếu nhìn từ góc độ này thì mọi bài hát đều là gian lận

- Không tin vào những lời đồn thao túng

- Bài hát quá hay, những lời nói như vậy thật khó thuyết phục

- Tôi cũng hát bài này mỗi khi đi karaoke với bạn bè gần đây

- Vấn đề là Lemon và Hwai không phải loại công ty sẽ làm vậy. Lemon quá tự trọng để làm chuyện đó, còn Hwai thì... thôi tôi không nói nữa

- Kkkkkk Hwai còn lúng túng trong vụ Joo Hana, làm sao có thể thao túng? Bọn họ quá ngu ngốc để làm được điều thông minh như cậu nói

- Đang lướt xuống với tinh thần "ooh" thì đột nhiên mất hứng ở phần về Hwai

Tôi đã lo lắng rằng nó có thể gây ra vấn đề, nhưng những cuộc thảo luận này chỉ diễn ra ở một góc internet và không có ảnh hưởng gì đến thế giới thực.

Và cuối cùng.

Điều chúng tôi mong đợi đã đến.

Quản lý Yoon Seok Hwan xuống phòng tập dưới tầng hầm, nơi chúng tôi đang chìm đắm trong luyện tập.

"Các em."

Với vẻ mặt như thể điều tất yếu đã đến, anh ấy nói:

"Các em đã được chọn để xuất hiện trên chương trình âm nhạc."

Và còn là ứng cử viên cho vị trí số 1.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top