Chương 4: Cuộc sống thường ngày và kí túc xá (3)

(16)

Tiếng còi xe vang lên từ bên ngoài ký túc xá.

"Chắc anh quản lý đến rồi. Xuống thôi."

Đó là anh Yoon Seok Hwan, người đúng giờ đến đón chúng tôi mỗi ngày.

Sợ bị mắng, chúng tôi vội vàng mặc quần áo và tìm giày dép của mình trong đống lộn xộn.

Mà này.

Rõ ràng Bi Ju đã dọn dẹp gọn gàng hôm kia, sao lại bừa bãi nhanh thế nhỉ.

"Ji Ho, đó không phải giày của anh sao?"

"Anh ơi! Đó là của em mà."

Trong khi hai kẻ chiếm 90% diện tích giày dép ở cửa ra vào đang diễn một vở hài kịch, Ri Hyuk mở tủ giày và nhìn họ với ánh mắt chán nản.

Trong lúc đó, Bi Ju kiểm tra đường dây gas và điện.

Sau khi hoàn thành tất cả những việc này, chúng tôi xuống lầu và lên chiếc Starex ở tầng 1 - đó là kết thúc thói quen buổi sáng của chúng tôi.

"Chào anh ạ!"

"Chào buổi sáng, anh quản lý."

Gần đây, do nhiều nhân viên công ty nghỉ việc liên tiếp nên anh Yoon Seok Hwan phải đảm nhận việc đưa đón chúng tôi từ ký túc xá đến phòng tập.

Tất nhiên, hôm nay hơi khác so với mọi ngày.

Anh Yoon ăn mặc bảnh bao.

Chúng tôi cũng không mặc đồ thể thao như thường lệ mà ăn diện khá đẹp.

"Mọi người sẵn sàng chưa?"

Đuôi mắt của Yoon Seok Hwan nhìn qua gương chiếu hậu nhướn lên.

Hôm nay chính là ngày đó.

Ngày chúng tôi đến Hwai Entertainment để hợp tác.

Collaboration (Hợp tác).

Đó là thuật ngữ trong ngành chỉ việc làm việc chung với nghệ sĩ khác.

Nói chi tiết hơn, đó là việc các nghệ sĩ có thể loại nhạc hoặc màu sắc âm nhạc khác nhau cùng hát một bài.

Điểm khác biệt so với featuring (thường được ghi là 'feat. Hong Gil-dong' trong bài hát) là: trong khi featuring chỉ cho nghệ sĩ kia tham gia một phần của bài hát, thì trong collaboration, tỷ trọng của hai nghệ sĩ là ngang nhau.

Thực ra cũng không có ý nghĩa gì lớn.

Đó chỉ là sự phân biệt cho tiện, ngay cả những người trong nghề cũng hay nhầm lẫn.

"Anh thực sự đã vất vả với vấn đề thuật ngữ featuring."

Anh Yoon Seok Hwan kể về hậu trường đàm phán với Hwai Entertainment.

"Anh tưởng mình sắp bị hói đầu khi đàm phán với họ."

"Ai vậy ạ? Chủ tịch ạ?"

Cậu út đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện khiến mọi người trong xe phá lên cười.

'Xin lỗi, thưa Chủ tịch.'

Yoon Seok Hwan cười và tháo thẻ nhớ từ camera hành trình trong xe.

"Vì thằng bé này mà tôi phải xóa ghi âm camera hành trình mỗi ngày. Thật sự không biết phải làm sao nếu ai đó nghe được."

"Anh có thể tắt chức năng đó mà."

"Thôi. Đôi khi cũng cần dùng đến."

Vừa cắm thẻ nhớ vào điện thoại, Yoon Seok Hwan tiếp tục câu chuyện bị gián đoạn.

"Cả hai công ty đã tranh cãi dữ dội về tên bài hát. Hwai Entertainment nói rằng những đứa chưa ra mắt như các em thì làm gì có tư cách làm nghệ sĩ. Họ muốn đặt 'feat' vào tên bài, trong khi bên chúng ta khẳng định tỷ trọng phải ngang nhau."

"Họ cãi nhau cả về chuyện đó sao?"

"Công ty tồn tại là để làm những việc này đấy, đồ ngốc."

"Anh quản lý."

Jung-hyun đang ăn chuối ở ghế sau hỏi.

"Vậy cuối cùng thế nào ạ?"

"Cũng giải quyết ổn thỏa. Anh nói với người phụ trách bên đó rằng trong nhóm chúng ta có một em có tài năng sáng tác. Không chỉ đơn thuần là hát, mà còn tham gia vào quá trình sáng tác nữa."

Yoon Seok Hwan nhìn tôi và hỏi.

"Em biết tại sao anh lại kể chuyện này không?"

"...Để bảo em làm tốt ạ?"

"Đúng rồi. Phải làm tốt đấy. Giờ tùy thuộc vào các em mà tên bài hát sẽ là 'Jang So Won X New Black' hay 'Jang So Won feat. New Black'."

Đó là lời nói khiến tôi cảm thấy áp lực.

"Mà này, đây là lần đầu tiên anh đến Hwai Entertainment phải không?"

"Em chưa từng đến sao?"

"Anh Ri Hyuk, em vốn chỉ đi casting diễn viên thôi. Ban đầu em cũng đến công ty chúng ta vì lý do đó."

À, ra ước mơ ban đầu của cậu ấy là làm diễn viên.

Hèn gì mỗi lần nhìn cậu ấy tôi đều nghĩ trông giống diễn viên.

Tôi hỏi Ri Hyuk:

"Còn cậu, đã từng đến Hwai Entertainment chưa?"

"Trong số chúng ta, chắc chỉ có mình em đã từng đến. Trước đây em đã đến đó để tham gia buổi thử giọng."

"À, cái lần mà anh bị loại sau 10 giây phải không?"

"Không phải 10 giây!"

"Nhưng anh đã nói vậy mà. Anh bảo vừa bước vào phòng thử giọng là bị loại ngay."

"Tại sao em lại bị loại vậy?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, Ri Hyuk miễn cưỡng trả lời:

"...Họ bảo em trông có vẻ hát hay nên bắt em nhảy trước."

Tất cả mọi người, trừ một người, đều cười ồ lên.

Bạn Seo, người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng nhảy của New Black, nuốt nước mắt vào trong và nói như để biện minh:

"Dù sao đó cũng là công ty mà nếu họ có gọi, em cũng sẽ không vào."

"Ồ, vậy sao anh?"

"Cậu làm ơn im lặng đi..."

Trong khi cậu út mỉm cười trước lời yêu cầu chân thành, Ri Hyuk bắt đầu nói về tòa nhà của Hwai Entertainment.

"Em đã định từ bỏ vì cơ sở vật chất."

"Cơ sở vật chất?"

"Bên ngoài trông khá ổn nhưng bên trong hơi kỳ lạ. Khi vào phòng tập, em thấy trên gương có vết kem đánh răng."

"Ừm. Nhưng đó là chuyện từ lâu rồi."

Tôi nói như để tổng kết.

"Bây giờ có thể đã khác rồi."

"Nhưng Hwai Entertainment là công ty giàu có mà. Trong số các công ty tham gia đánh giá cuối năm, họ chắc chắn là lớn thứ ba sau chúng ta và DNS, vậy tại sao phòng tập lại như thế?"

"Đúng nhỉ."

"Lúc đó không phải là thời kỳ Sugar Fish đang nổi tiếng sao?"

Câu nói của Bi Ju khiến tất cả chúng tôi đều thắc mắc.

Hwai Entertainment.

Một thời, chỉ cần nói đến công ty của Sugar Fish là người bình thường cũng phải thốt lên "Ah!". Sức mạnh của Sugar Fish trong thời kỳ đỉnh cao đã đe dọa vị trí nhóm nữ hàng đầu lúc bấy giờ.

Chắc chắn họ đã kiếm được rất nhiều tiền vào thời điểm đó, vậy tại sao cơ sở vật chất lại như vậy?

Càng nghĩ càng thấy công ty này có vẻ lỏng lẻo.

Họ thậm chí còn không có trang web chính thức.

Thông thường, các công ty có quy mô đủ lớn ít nhất cũng có một trang web với hình ảnh nghệ sĩ, nhưng Hwai Entertainment thậm chí còn không có cả cái đó.

Mà thôi.

Thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Dù sao thì Hwai Entertainment vẫn là một trong những công ty giải trí hàng đầu từ trước đến nay.

Em sẽ cho anh xem điệu nhảy mà em đã chuẩn bị cho anh

Theo em nào, Honey

Bài hát của nhóm nữ với giai điệu điện tử đang phát trên radio.

Sau phần bridge, điệp khúc quen thuộc làm tai chúng tôi thích thú.

Baby Lalala 

Baby Lalala

Bi Ju ngân nga theo bài hát và lắc lư đầu.

Bài hát mà các thành viên khác cũng đang hát theo là một bài hit đang nóng trên các bảng xếp hạng gần đây.

Người đang hát là nhóm Girls on Top.

Hwai Entertainment chính là công ty quản lý của họ.

"Girls on Top thực sự đang hot nhỉ. Bài này vẫn đang đứng số 1 phải không?"

"Chắc vậy."

"Không phải đâu ạ. Họ chỉ đứng nhất trên các chương trình âm nhạc tuần đầu tiên thôi."

"Vậy sao?"

"Tuần thứ hai Scarlet comeback mà. Chắc họ đứng nhì suốt thời gian đó."

Vì vậy gần đây họ có biệt danh là "Bean Girls on Top" à.

(Chú thích: Trong tiếng Hàn, từ  'bean '-  đậu (콩, kong) còn có nghĩa là 'hạng nhì'. Nên 'Bean Girls' ám chỉ 'Girls hạng nhì')

Girls on Top.

Một nhóm nữ thành công đã hoạt động được 4 năm.

Đối với công chúng, họ nổi tiếng nhờ các chương trình giải trí và phim truyền hình, còn trong ngành thì nổi tiếng với những bài hát hay.

Họ kế thừa dòng nhạc mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc từ đàn chị Sugar Fish.

Mặc dù album debut thất bại thảm hại, nhưng sau đó tất cả các ca khúc chủ đề đều lọt top 10 bảng xếp hạng, chứng tỏ sức hút đại chúng tuyệt vời của nhóm nữ này.

Nếu phải nói về nhược điểm thì có lẽ là tất cả các bài hát đều có cùng một bầu không khí?

Girls on Top là nhóm thành công với chiến lược marketing vị trí thứ hai.

Chiến lược không nhắm đến vị trí số 1 mà củng cố hình ảnh ở vị trí thứ 2.

Nhờ chiến lược này, trong khi vị trí số 1 liên tục thay đổi, Girls on Top vẫn tiếp cận khán giả như một nhóm nữ thân thiện ở vị trí thứ 2.

Cho đến khi Scarlet xuất hiện vào năm sau.

Từ sau khi nhóm nữ tân binh Scarlet do giám đốc Jo Gyu Hwan tung ra vào năm 2012, Girls on Top dần dần bị đẩy khỏi vị trí thứ 2.

Biệt danh "Bean Girls on Top" cũng như vậy, và vị trí của họ trong các chương trình giải trí cũng bị thu hẹp.

Tuy nhiên, họ chắc chắn vẫn là một nhóm nữ thành công.

"Nghĩ lại thì dàn nhóm nữ của Hwai Entertainment thực sự ấn tượng."

"Chắc họ đang nuôi sống cả công ty đấy."

"Chắc vậy."

"Nhưng Sugar Fish không phải còn khủng hơn sao? Em nhớ hồi còn học tiểu học họ cực kỳ nổi tiếng."

Những người sinh những năm 90 chia sẻ cùng một ký ức đều gật đầu.

Sugar Fish.

Từng được gọi là nhóm hàng đầu trong thời kỳ đỉnh cao với độ nổi tiếng khủng khiếp, nhưng vinh quang rực rỡ đó không kéo dài lâu.

Tất cả là do những tranh cãi liên quan đến các thành viên.

Một trong số đó là bị bắt vì hút cần sa với bạn trai, phải không nhỉ?

Đó là một sự kiện gây sốc cực kỳ vào thời điểm đó. 

Một ngày trước đó, thành viên nổi tiếng nhất của nhóm nữ chỉ đơn giản là hát hay trên các chương trình âm nhạc, nhưng ngày hôm sau đã xuất hiện trên trang xã hội của báo chí.

Sugar Fish đã cố gắng tiếp tục hoạt động sau khi loại bỏ thành viên đó, nhưng không lâu sau đó, một thành viên khác bị đưa tin ngoại tình với một đạo diễn phim, khiến họ hoàn toàn mất đi khả năng duy trì nhóm.

Nhóm 5 thành viên.

Chị Jang So Won là một trong ba người còn lại.

Cô ấy thực sự là một người tuyệt vời.

Phải mất khá nhiều thời gian để Jang So Won, người từ một ca sĩ nổi tiếng bỗng chốc rơi xuống vực thẳm, có thể quay trở lại.

Con đường của một ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Jang So Won đã tận dụng khả năng sáng tác của mình và thành công trong việc xây dựng hình ảnh mới bằng cách tận dụng việc cô là một thành viên không nổi tiếng với độ nhận diện thấp.

Và bây giờ, cô ấy là thành viên thành công nhất trong số năm người đó.

Cô ấy tham gia các OST phim truyền hình và liên tục phát hành các album đơn.

Đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa có bài hát nào thực sự bùng nổ.

Những bài hát như tôi đã hát trong buổi thử giọng hoặc đã dùng để phối lại trong đánh giá cuối năm đều có thứ hạng trung bình khoảng 70 hàng tháng.

Tất nhiên, đối với chúng tôi - những người chưa ra mắt, đó là một thành tích đáng kinh ngạc.

"Còn các chị Sugar Fish khác thì sao ạ?"

"Ngoài chị Jang So Won thì anh không biết."

"Em nghe nói chị Baek Hyang đã nghỉ và đang đi học. Còn chị Lisa thì đang làm diễn viên nhạc kịch."

"Vậy là mọi người đều sống tốt nhỉ."

"Thế còn hai người còn lại thì sao ạ?"

"Không biết nữa. Chắc cũng đang sống tốt thôi."

Chủ đề cuộc trò chuyện chuyển sang hướng khác. Có lẽ do thân phận là thực tập sinh đã bước chân vào giới giải trí, nên mỗi người dường như đều có những tin đồn riêng mà họ đã nghe được.

Nhìn các em đang chia sẻ những tin đồn đó, tôi nhíu mày. Sao lại nói những chuyện như thế này chứ. Tôi cảm thấy khó chịu vì nó giống như các phóng viên giải trí trên TV đang bàn tán về những chuyện phiếm kiểu "Cô A", "Anh B".

Và có vẻ không chỉ mình tôi có suy nghĩ đó. 

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt nhíu lại của anh Seok Hwan. Không biết bọn này có bị mắng không đây?

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, anh Yoon Seok Hwan đã lên tiếng trước:

"Này các em."

Giọng nói lạnh lùng khiến bầu không khí đông cứng lại. Bốn thực tập sinh đang nói chuyện phía sau mở to mắt. Đó là vì vẻ mặt giận dữ khác thường của anh ấy.

"Các em đang làm gì vậy?"

Dưới ánh mắt sắc lẹm của người quản lý, các thành viên cứng đờ như đá.

"Anh đang hỏi các em đấy."

Bầu không khí như trước cơn bão.

"Anh hỏi các em đang làm gì."

"......"

"Không trả lời à?"

"...Chúng em... đang nói chuyện ạ, anh quản lý."

Bi Ju trả lời một cách dè dặt, và Yoon Seok Hwan im lặng nhìn bọn trẻ.

Sự im lặng lạnh lẽo. Ngay cả tôi ngồi ghế phụ cũng cảm thấy căng thẳng.

"......"

Sự im lặng kéo dài trong khi anh vẫn tiếp tục lái xe. Như thể đang bảo chúng tôi suy nghĩ xem mình đã làm sai điều gì.

Khác với cậu út và Jung Hyun không nhận ra tình hình, Ri Hyuk thở dài, còn Bi Ju có vẻ mặt "chết rồi".

Sau khoảng 5 phút, Yoon Seok Hwan nói một cách bình tĩnh:

"Này các em."

May mắn thay, giọng điệu của anh ấy đã dịu đi.

"Việc các em bàn tán về chuyện trong giới giải trí thì không sao cả. Điều đó có thể xảy ra."

"......"

"Nhưng những chuyện như thế này chẳng phải chỉ nên nói riêng với nhau thôi sao?"

"Chúng em xin lỗi."

"Ngay cả anh cũng thấy không hay, huống chi là những người khác?"

Anh lắc đầu.

"Nếu ở đây chỉ có mìnhanh thì không sao. Dù các em có mắc sai lầm gì, anh cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng các em không muốn ra mắt nữa à? Sắp tới sẽ có quản lý đường dài và stylist đi cùng, lúc đó các em cũng định nói chuyện kiểu này sao?"

Đến lúc này, Jung Hyun và Ji Ho cũng đã nhận ra vấn đề.

"Công việc của quản lý đường dài rất vất vả đấy, các em ạ. Trong khi nghệ sĩ kiếm được cả chục triệu won mỗi tuần, họ chỉ kiếm được có một triệu won mỗi tháng. Chuyện họ chuyển công ty vì muốn được trả thêm 100.000 won cũng là chuyện bình thường. Các em nghĩ những người như vậy khi chuyển sang nơi khác sẽ không kể lại những gì các em đã nói sao?"

Yoon Seok Hwan nhấn mạnh:

"Giới giải trí rất nhỏ đấy, các em ạ."

"......"

"Các em chưa trải qua nên mới vậy thôi. Giới giải trí là nơi mà chỉ một câu chuyện thoáng qua trên xe có thể lan truyền khắp trường quay vào ngày hôm sau đấy."

Anh quản lý nhìn quanh những người đang gật đầu, rồi nhìn về phía cậu út.

"Và Ji Ho này."

"...Dạ?"

Cậu út co rúm vai lại, sợ bị mắng.

"Em cũng biết lời nói về Chủ tịch vừa rồi là thiếu suy nghĩ đúng không?"

"Em xin lỗi ạ. Lần sau em sẽ cẩn thận."

"Anh cứ bỏ qua vì em còn vẫn còn nhỏ, nhưng hãy cẩn thận đấy. Hiểu chưa?"

Cậu út gật đầu trước lời nhấn mạnh của anh Yoon Seok Hwan rằng hãy suy nghĩ trước khi nói.

Khi bị mắng, tùy theo từng người mà có thể cảm thấy không vui, nhưng với giọng điệu bình tĩnh của anh ấy, tất cả chúng tôi đều hiểu ra.

Không thể không như vậy được. Đó không phải là những câu mắng chứa cảm xúc, mà là chỉ ra những điểm sai của chúng tôi và dặn dò chúng tôi phải cẩn thận như thế nào trong tương lai.

Đó là cách hành xử của một quản lý.

Khác với fan luôn ôm ấp mọi thứ bằng tình yêu, người quản lý phải nói những điều cần nói với ca sĩ từ góc độ khách quan.

"Và Seon Woo Joo."

"Vâng, anh quản lý."

Đến lượt mình rồi.

"Em biết mình là người mắc lỗi lớn nhất đúng không?"

"Em xin lỗi ạ."

"Các em bé hơn còn nhỏ tuổi nên có thể chưa hiểu. Nhưng em đã đi quân ngũ về rồi, chắc biết những phát ngôn nào là có vấn đề chứ. Sau này nếu có tình huống như thế này, em phải đứng ra xử lý. Hiểu chưa?"

Tôi muốn nói rằng vốn định làm vậy, nhưng đúng là lỗi của mình nên đành chấp nhận.

Vì vậy tôi cúi đầu và nói:

"Em xin lỗi, anh quản lý."

"Nhờ em đấy, Woo Joo."

Ánh mắt của anh Seok Hwan nhìn ra ngoài cửa sổ trông buồn hơn bình thường.

"Anh không thể luôn ở bên cạnh các em được."

(Hết chương 4)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top