Chương 3: Đánh giá cuối năm (4)

(11)

28 tháng 12.

Cuối cùng ngày đánh giá cuối năm quan trọng đã đến.

Chúng tôi ngồi chen chúc trong xe Starex, liên tục nuốt nước bọt.

(Xe Starex là xe này nha)

Mặc dù đã quấn kín áo phao, khăn quàng cổ và mũ, nhưng toàn thân vẫn run rẩy.

Mỗi người đối phó với căng thẳng theo cách riêng: lắc túi sưởi ấm tay trong im lặng, liếm môi khô nẻ, hay cắn móng tay.

Tôi ngồi ghế phụ lái, dùng túi sưởi để làm ấm đôi tay lạnh giá.

Trong xe rất lạnh.

Vì sợ dây thanh quản bị khô, nên dù là giữa mùa đông chúng tôi vẫn không bật máy sưởi.

Tôi nói chuyện với anh Seok Hwan đang cầm vô lăng.

"Anh ơi, không khí này giống như khi đi thi đại học vậy."

"Em căng thẳng đến thế sao?"

"Ý em là cảm giác tốt như vậy."

"Khoan đã."

Yoon Seok Hwan nheo mắt.

"Em không đi thi đại học mà?"

"À, đúng rồi."

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm rồi bật cười.

Trong khi ghế trước có bầu không khí vui vẻ, thì ghế sau lại yên lặng.

Thậm chí cả đứa út thường hay nói cũng im lặng, có thể thấy mọi người căng thẳng đến mức nào.

"Này, Kim Bi Ju. Tớ phải làm sao đây. Lần này tớ phải làm tốt mới được."

"Sao thế?"

"Bố tớ nói là sẽ đưa cả ông nội đến. Còn thuê cả xe buýt chở người trong làng đến nữa."

Kim Jung Hyun, người thường rất bình tĩnh, thở dài thườn thượt.

Đúng vậy.

Nếu là tôi, có lẽ cũng sẽ mất ngủ nếu biết cả làng thuê xe buýt đến xem mình biểu diễn.

"Cố lên."

Kim Bi Ju nói.

"Tớ căng thẳng vì chị tớ đến, nhưng so với cậu thì chẳng là gì cả."

"Nhà em chỉ có em gái đến thôi."

"Có lẽ cả nhà em sẽ đến. Mặc dù bố em bận nên có thể không đến được, nhưng em hy vọng ông ấy đừng đến."

Trong khi nghe cậu út nói như dòng ý thức, tôi nghĩ đến điều khác.

Giờ mới nhận ra, chúng tôi đã tập luyện hăng say suốt một tháng, nhưng lại chẳng biết gì về nhau cả.

Chính xác hơn là, khác với những đứa khác biết rõ hoàn cảnh của nhau, chỉ có mình tôi là không biết gì.

Anh Seok Hwan liếc nhìn tôi.

"Bà ngoại em nói sao?"

"Dạ?"

"Bà có đến không?"

"Hình như sắp đến bến xe buýt rồi. Lát nữa phải chỉ đường cho bà nữa ạ."

Trong khi tôi kiểm tra tin nhắn từ bà nội trên điện thoại, Kim Bi Ju thò đầu lên ghế trước.

"Anh quản lý ơi."

Bi Ju hỏi.

"Ai sẽ là giám khảo của chúng em ạ?"

"Ừm, anh cũng không biết chính xác. Có lẽ bên chúng ta sẽ là anh Yoon Chan Hyuk. Và... bên Hwai Entertainment hình như là Jang So Won?"

"Chị Jang So Won ạ?"

"Sao thế?"

"Chết rồi."

Nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn trẻ như thể đó là dấu hiệu của ngày tận thế, anh Seok Hwan nhìn tôi.

Thấy anh ấy như muốn hỏi, tôi giải thích:

"Một trong những bài hát chúng em chọn để đánh giá cuối năm là bài của chị Jang So Won."

"Ôi trời, vậy thì khó đây."

Những người đã xem các chương trình audition sẽ biết rằng hát bài của giám khảo trong cuộc thi là một canh bạc mạo hiểm.

Ca sĩ là người chuyên nghiệp được trả tiền để hát.

Hát trước một chuyên gia am hiểu về âm nhạc, đặc biệt là bài hát mà họ biết rõ nhất, không phải là chuyện dễ dàng.

Nói một cách đơn giản, hát bài của Jang So Won trước mặt cô ấy giống như một sinh viên đại học phải thuyết trình PowerPoint về chuyên ngành của một giáo sư đã đoạt giải Nobel Kinh tế trước mặt chính vị giáo sư đó.

Ôi trời.

Nghĩ đến đây, tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng.

Tôi lắc đầu, cố gắng duỗi thẳng đôi vai đang co rúm lại.

Mà nói đến Jang So Won.

Giờ mới nhớ, trong buổi thử giọng tôi cũng đã hát bài của chị ấy.

Mặc dù căng thẳng, nhưng tôi cũng hơi phấn khích vì có thể gặp chủ nhân của bài "Red Moon" mà tôi đã hát trong buổi thử giọng.

Jang So Won. 

Cô ấy là thành viên của nhóm nhạc nữ Sugar Fish, ra mắt khi tôi còn là học sinh trung học.

Mặc dù nhóm đã tan rã, Jang So Won vẫn đang hoạt động mạnh mẽ với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ.

Cô ấy là một trong những ca sĩ tôi yêu thích vì giai điệu hay. Việc chọn bài hát của Jang So Won làm bài biểu diễn từ đầu cũng phản ánh sở thích này của tôi. Được biểu diễn bài hát của ca sĩ mình yêu thích trước mặt chính họ, đó là cảm giác hồi hộp nhưng cũng đầy phấn khích.

"À phải rồi, anh có chuyện muốn nói với các em." 

Yoon Seok Hwan nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó. 

"Cũng không có gì to tát đâu. Hôm nay K-net gửi công văn xin phép quay chương trình thực tế."

"Quay phim ạ?" 

Seo Ri Hyuk ở ghế sau nhíu mày. 

"Quay phim gì ạ?" 

"Các em cũng biết đấy? Nhóm nhạc nam Street Boys sắp ra mắt từ DNS ấy. Họ nói sẽ đến quay vài cảnh cho chương trình thực tế của nhóm đó. Chỉ có một máy quay thôi nên không cần phải căng thẳng. Haha."

Biểu cảm của lũ trẻ đang dần hóa đá theo thời gian thực trông thật đáng kinh ngạc. Chẳng khác gì bức tượng Agrippa mà tôi đã thấy trong phòng mỹ thuật. 

(Bức tượng Agrippa)

Anh Seok Hwan có vẻ bối rối, nghĩ 'Không đến mức thế này chứ', rồi ho khan. 

"Bật radio nhé?"

Bàn tay anh ấy bấm nút radio rồi điều chỉnh tần số FM lên xuống. 

『 ... Đây là câu chuyện được gửi đến từ độc giả 5289. Xin chào, tôi là một thính giả đã nghe TBC Beautiful Morning được 3 năm rồi. Khi gió lạnh thổi ào ào vào mùa đông, tôi cứ nhớ đến cô con gái đầu đang ở nước ngoài. 』

Giọng nói trầm ấm đọc câu chuyện. Bầu không khí căng thẳng như sợi dây căng trong chiếc Starex bỗng dịu đi một chút.

『 Cô bé ấy nói hôm nay sẽ có một kỳ thi quan trọng. Có lẽ giờ này con bé đang làm bài nên không thể nghe được lời tôi nói, nhưng tôi muốn mượn sóng radio để nói những lời chứa đựng trong tim mình. Seung-ah à, mẹ biết con đã cố gắng nhiều như thế nào rồi. Làm tốt bài thi không phải là tất cả, điều quan trọng là con đã nỗ lực hết mình cho đến phút cuối cùng. Đừng áp lực quá nhé. Mẹ tin tưởng ở con. 』

Trong tình huống mà mỗi người đều đang căng thẳng vì gia đình, chúng tôi bỗng thấy oán trách bạn Seung-ah nào đó đang ở nước ngoài kia. Giọng điệu đầy áp lực của MC khiến bọn trẻ cứng đờ người.

『 Xin gửi tặng bài hát "Bức ảnh gia đình" theo yêu cầu của độc giả 5289... 』

Anh Seok Hwan chuyển kênh sang AFN, và một bài rap sôi động vang lên, nhưng bầu không khí đã trở nên nặng nề hết mức có thể. Đồng thời, từ xa xa, cảnh trường trung học bắt đầu hiện ra. 

"......" 

Thật sự, biết làm gì với bầu không khí này đây.

Hội trường lớn trường Trung học Taehwa.

Một luồng gió lạnh thổi qua hội trường trống rỗng.

Nhìn không có ai, có vẻ chúng tôi là những người đến đầu tiên.

"Phù."

Cùng với một hơi thở sâu nặng nề, các thực tập sinh bắt đầu khởi động cơ thể.

Kim Bi Ju tiến đến gần tôi đang đang tập kéo giãn.

"Anh Woo Joo."

"Sao?"

"Em lo quá, màn trình diễn của chúng ta liệu có thực sự tốt không ạ?"

Dù đã tập luyện không biết bao nhiêu lần trong một tháng, nhưng có vẻ không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng.

Cũng phải thôi.

Mặc dù chúng tôi cùng dàn dựng phần trình diễn, nhưng phần hòa âm hoàn toàn do một mình tôi thực hiện.

Cũng dễ hiểu khi cậu ấy không có sự tự tin về phần đó.

"Sẽ ổn thôi. Đừng lo."

Thực ra tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Bởi vì sân khấu luôn có nhiều biến số bất ngờ, không thể dự đoán được tình huống nào sẽ xảy ra.

Thôi thì cứ làm hết sức mình thôi.

Nhưng tôi không thể nói những lời như vậy với những người đang lo lắng.

Trái ngược với nỗi lo trong lòng, tôi nở một nụ cười tự tin.

"Nào! Chúng ta hãy điều chỉnh vị trí trước đi."

Lý do chúng tôi đến sớm là để tập dượt và điều chỉnh trên sân khấu trước.

Khi chúng tôi nhảy múa và ngân nga giai điệu, cơ thể dần dần được thả lỏng.

Ban đầu, do không quen với địa điểm nên khả năng biểu diễn chưa tốt, nhưng càng lặp lại, những gì chúng tôi đã tập ở phòng tập dần dần hiện ra một cách tự nhiên.

Ước gì trong buổi biểu diễn thật sự cũng được như thế này.

Đang nghĩ vậy và nhấp ngụm nước ấm từ bình giữ nhiệt thì...

Cạch.

Cửa hội trường mở ra, ánh sáng tràn vào.

Một nhóm nam giới bước vào cùng với tiếng cười ồn ào.

Những bộ trang phục rộng thùng thình và dây chuyền vàng tạo nên một phong cách hip hop đậm chất thu hút ánh nhìn.

Không cần phải nói cũng biết họ là ai.

Street Boys.

Nhóm nhạc nam mới của DNS Media, đồng thời là đối thủ mà chúng tôi coi là kình địch trong buổi đánh giá cuối năm này.

Street Boys đang cười khúc khích với nhau, nhưng rồi có vẻ họ đã nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.

"......"

Ánh mắt của các thực tập sinh từ hai công ty giao nhau trong không trung.

Tôi có thể cảm nhận được bầu không khí đang lạnh đi trên da.

Trong 0.5 giây, có sự trao đổi ánh mắt sắc lẹm.

"Xin chào."

"Vâng, xin chào."

Chúng tôi chào hỏi nhau lịch sự rồi đi qua nhau.

Nếu có ai mong đợi một cuộc đối đầu căng thẳng thì có lẽ sẽ thất vọng, nhưng biết làm sao được, đây là thực tế.

Trừ phi đây là một chương trình sống còn có kịch bản.

Khó có thể nảy sinh thù địch giữa những người hầu như không biết mặt nhau. Có chăng chỉ là cảm giác "phải thắng bọn họ" vì công ty chúng tôi là đối thủ cạnh tranh mà thôi.

Trong khi chúng tôi tập luyện ở một góc hội trường, họ cũng bắt đầu tập ở gần đó.

Có lẽ vì là nhóm 9 thành viên nên bầu không khí của họ khá khác với chúng tôi.

Có thể nói là sôi động hơn.

Không chỉ vì họ đông người nên không bao giờ thiếu âm thanh, mà còn có một bầu không khí thoải mái không thể lý giải được.

Có vẻ họ hơi quá đà.

Có lẽ là do đoàn làm phim K-Net đi cùng họ.

Người quay phim mang máy quay ENG, PD, và các biên kịch.

(Máy quay ENG - Electronic News Gathering)

Trong khi tập luyện, họ tỏ vẻ đáng yêu hoặc nháy mắt với máy quay.

Và trong ánh mắt của các thành viên nhóm tôi đang quan sát tất cả những điều đó, sự ghen tị đang bùng nổ.

"Xin chào các fan thân mến."

Một thành viên tóc hồng đứng trước máy quay.

"Chúng tôi, Street Boys, đã đến hội trường trường Trung học Taehwa để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đánh giá cuối năm."

"Woa!"

Trong khi các thành viên tự vỗ tay tạo âm thanh, một biên kịch cầm sổ tay đặt câu hỏi.

"Đánh giá cuối năm là gì?"

"À, đánh giá cuối năm là buổi đánh giá hàng tháng do năm công ty, bao gồm cả công ty chúng tôi, tổ chức. Đây là một sự kiện mà chúng tôi biểu diễn trước các nhân viên công ty và gia đình. Hôm nay chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang đến một màn trình diễn tuyệt vời. Hãy mong đợi nhé!"

Phù hợp với lời cuối cùng của trưởng nhóm, tám thành viên còn lại cũng giơ tay làm hình chữ V hoặc hô những khẩu hiệu như "Peace!" trước máy quay.

"Go Street!"

Khi tất cả cùng hô khẩu hiệu, tôi có thể cảm nhận được tinh thần của các thành viên New Black chúng tôi đang lao dốc xuống dưới 0 và rơi vào số âm.

Có phải do chấn thương tâm lý từ việc không được ra mắt hay do mặc cảm tự ti không?

Tôi vỗ tay để lấy lại sự chú ý của các thành viên đang có xu hướng thu mình lại.

"Này các em, tỉnh táo lên nào."

"Dạ?"

"Chúng ta phải tập luyện chứ. Định chơi đùa à?"

"À, vâng."

Mặc dù chúng tôi tiếp tục tập luyện, nhưng có vẻ hơi chán nản.

Càng nghe thấy tiếng ồn ào và cười đùa từ phía bên kia, các em trong nhóm chúng tôi càng để ý đến điều đó.

Một vòng luẩn quẩn.

Phải làm sao đây.

Đang suy nghĩ xem nên đưa ra giải pháp gì thì...

Trong khi tôi đang chậm rãi kiểm tra lại các vị trí di chuyển trong vũ đạo, tôi cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột.

Dù tôi không nói gì nhiều, đột nhiên kỹ năng của mọi người đã thay đổi.

Họ làm tốt lắm.

Cho đến vài phút trước, chỉ có mình tôi là đang rất nhiệt tình, nhưng giờ đây các thành viên còn lại cũng bắt đầu thể hiện tốt.

Kim Bi Ju thực hiện vũ đạo một cách hoàn hảo.

Động tác tay của Kim Jung Hyun trở nên ấn tượng trong phần rap.

Giọng hát của Seo Ri Hyuk đột nhiên bật lên những nốt cao 3 tầng.

Và cậu út thì thể hiện vũ đạo đáng yêu với 120% sức lực.

Đúng là các em trong đội chúng tôi giỏi thật.

Phải rồi. Tôi biết các em sẽ làm được mà.

Đang mỉm cười hài lòng, tôi chớp mắt khi nhìn thấy những gì đang diễn ra gần đó.

Ủa, bên kia cũng...?

Phía Street Boys.

Họ cũng đã gạt bỏ nụ cười trên mặt và đang tập luyện vũ đạo chăm chỉ gấp đôi so với lúc nãy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tại sao họ lại như thế?

Ở khắp nơi vang lên những nốt cao 3 tầng "Wo-oh-oh" và những màn dance break không cần thiết được trình diễn một cách rực rỡ.

Có phải họ vừa được tiêm thuốc kích thích không?

Câu hỏi về sự bí ẩn này nhanh chóng được giải đáp.

"Đạo diễn ơi. Hãy quay cả những thực tập sinh bên kia nữa. Hãy quay toàn cảnh hội trường."

"Được rồi."

"Ồ. Trình độ của các thực tập sinh cao thật."

Thì ra là vì máy quay.

Mỗi khi máy quay của chương trình thực tế Street Boys hướng về phía chúng tôi, giọng cao của Seo Ri Hyuk lại bùng nổ.

Rap của Kim Jung Hyun tuôn ra như súng liên thanh.

Tôi nhìn Kim Bi Ju đang nhảy múa như một con búp bê khai trương và Wang Ji Ho đang làm aegyo với đôi mắt rực lửa.

Tôi nghe thấy giọng nói đầy ngưỡng mộ của nhân viên K-net.

"Ồ. Nhiệt huyết của họ thật đáng kinh ngạc."

"Tuổi trẻ thật tuyệt."

"Nhảy như vậy từ bây giờ không ra mồ hôi sao?"

Có lẽ họ nghe thấy những lời đó.

Các thực tập sinh ở cả hai bên bắt đầu giả vờ lau mồ hôi như thể vừa tập luyện dưới ánh nắng gay gắt.

"......"

Tôi mỉm cười hài lòng khi nhìn các thực tập sinh đang hết mình vì máy quay.

Đúng là.

Được ghi hình là tuyệt nhất.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top