Chương 23: Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (2)

(167)

Tất nhiên, cũng có thể là người chúng tôi quen biết.

Có thể anh Seok Hwan sẽ xuất hiện khi mở cửa.

Nhưng trong số những người có chìa khóa ký túc xá, không ai lại đột ngột đến mà không báo trước cả.

Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, nhân viên đều được nghỉ.

Vì vậy, hầu hết các kịch bản hiện ra trong đầu đều không tốt đẹp gì.

Cạch-

Ổ khóa cuối cùng được mở, và tiếng mở khóa điện tử vang lên.

Bíp bíp bíp bíp-

Khi nghe thấy tiếng nhập mật khẩu khóa điện tử, các em áp sát vào bên tôi. Ngay sau đó, tiếng mở khóa điện tử vang lên.

Riiiiing-

Ri Hyuk và Ji Ho trợn tròn mắt và bám chặt vào tôi.

Thấy chúng run rẩy đến nỗi khiến cơ thể tôi cũng run theo vì nỗi sợ hãi bất ngờ, tôi bình tĩnh ôm lấy vai các em.

Nhưng kẻ xâm nhập không thể mở được cửa.

Lạch cạch- Lạch cạch-

Cửa bị kẹt vì khóa phụ chỉ có thể khóa từ bên trong.

Hình như là từ lúc quay phim tài liệu, Seok Hwan đã bảo lắp thêm khóa phụ vào, và giờ đây nó đang bảo vệ an toàn cho chúng tôi.

Rầm! Rầm!

Mỗi lần cửa bị kéo mạnh, các em đều nín thở.

Kẻ xâm nhập lại bắt đầu mở khóa một lần nữa.

Hình như kẻ đó không biết về sự tồn tại của khóa phụ và nghĩ rằng mình đã mở sai.

Đến lúc đó, tôi cũng lấy lại được bình tĩnh.

Tôi gọi các em một cách điềm tĩnh.

"Bi Ju, em gọi điện cho các anh quản lý và báo tình hình."

"Vâng, anh."

"Jung Hyun."

"Dạ, anh."

Tôi nói khi trao hai đứa đang co rúm trong lòng tôi vì sợ hãi:

"Đưa các em vào phòng ngủ. Mấy đứa đang quá sợ hãi, để hai đứa nó nằm xuống giường một chút để bình tĩnh lại."

"Vâng, em sẽ làm vậy."

Jung Hyun dẫn các em đang run như cầy sấy vào phòng.

"Alô, quản lý ạ."

Bi Ju ra hiệu cho tôi rằng đã liên lạc được với anh Won Seok.

Trong lúc đó, tôi tiến lại gần cửa. Bi Ju nhìn tôi với ánh mắt can ngăn nhưng tôi vẫy tay bảo không sao.

Tôi quyết định nhìn qua lỗ nhìn trộm để ghi nhớ khuôn mặt thủ phạm.

Phòng trường hợp có thể gặp lại trong tương lai, tôi cần nắm được đặc điểm nhận dạng.

Nhưng thủ phạm không chỉ có một người.

Đó là hai người mặc áo phao dày, đội mũ sụp xuống và đeo khẩu trang.

Nhìn mái tóc thò ra giữa mũ trùm của áo phao và mũ len, cùng với vóc dáng, có vẻ cả hai đều là nữ.

... Hình như là sasaeng fan.

Đó là khoảnh khắc sự phỏng đoán trở thành xác tín.

Riiiiing-

Chết tiệt. Sao lại là lúc này...!

Tôi giật mình khi điện thoại đột nhiên reo lên.

Đó là cuộc gọi từ anh Seok Hwan, có vẻ tiếng rung cũng vọng ra ngoài vì tôi cảm nhận được sự xáo động phía ngoài cửa.

Tiếng chạy thình thịch xuống cầu thang.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không còn cảm nhận được sự hiện diện của họ nữa, rồi bước vào bếp và nghe máy.

"Alô."

- Woo Joo à, tuyệt đối đừng mở cửa, dù nghe thấy bất cứ cuộc trò chuyện nào cũng đừng trả lời. Và...

"Họ đã bỏ chạy rồi ạ."

- May quá. Trước tiên, anh sẽ liên lạc với nhân viên công ty, nên đừng làm gì cả cho đến khi Won Seok vào ký túc xá. Đừng tò mò nhìn ra ngoài hay mở cửa nhé.

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh."

Giọng tôi run rẩy khi trả lời câu cuối cùng.

Kết thúc cuộc gọi, tôi trượt xuống sàn bếp và dựa lưng vào cửa tủ lạnh.

Ah.

Cái gì vậy. Chuyện gì thế.

Mới đó còn đang chuẩn bị ăn thịt ba chỉ, vậy mà đột nhiên cảm giác như mất hết cảm giác thực tế.

Khi căng thẳng giảm bớt, cơ thể tôi run lên.

Nếu là ngoài trời, tôi có thể cõng các em và chạy thật nhanh để thoát thân.

Nhưng việc có kẻ lạ cố gắng xâm nhập vào một không gian kín mà chúng tôi không thể đi đâu được thật sự là nỗi kinh hoàng.

Bi Ju ngồi xổm trước mặt tôi và hỏi với vẻ lo lắng:

"Anh ơi, anh ổn chứ?"

"... Ừ, có lẽ anh hơi mất bình tĩnh một chút."

"Em lấy nước cho anh nhé... Nước ở đâu nhỉ?"

"Chắc ở ban công. Thùng nước suối ấy."

"Vậy thì..."

"Đừng ra ngoài. Ra ban công sẽ bị nhìn thấy từ bên ngoài đấy. Anh không sao mà."

Tôi mỉm cười với em hai đang hoang mang không biết phải làm gì. Rồi tôi chỉ uống một ngụm nước từ vòi bồn rửa để làm ướt cổ họng.

Tôi đứng thẳng lên trên đôi chân vẫn còn run rẩy và hít thở sâu.

Nếu tôi hoảng loạn, các em sẽ còn hoảng loạn hơn.

"Đi thôi. Đến chỗ các em."

Tôi mỉm cười điềm tĩnh với Bi Ju và đi vào phòng ngủ. Ba đứa đang ngồi trên giường đồng loạt quay đầu lại.

"Anh ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Họ đi rồi ạ?"

"Ừ, họ đi rồi. Giờ không cần lo lắng nữa."

"Ah..."

Đứa út thả người xuống giường, căng thẳng đã giảm bớt. Ri Hyuk đang ngồi sát bên Jung Hyun, chỉ biết nuốt nước bọt.

Jung Hyun, người luôn bình thản, cũng có vẻ hơi căng thẳng.

Bi Ju cũng đang cố gắng cười như không có chuyện gì bên cạnh tôi, nhưng có vẻ vẫn còn sợ hãi, cổ họng cứ chuyển động liên tục.

Nhìn các em run rẩy, ngược lại tôi cảm thấy tâm trí mình bình tĩnh lại.

Đúng rồi. Mình phải là trụ cột của các em.

"Mọi người lại đây nào."

Vừa nói vậy, tôi bước nhanh đến chỗ các em. Rồi tôi ngồi xuống giường và dang tay ôm lấy bọn trẻ.

"..."

Chỉ có tiếng thở nhẹ vang lên trong phòng.

"Dù có khó chịu, cứ ở yên như thế này cho đến khi quản lý đến nhé."

"..."

Không ai trả lời, nhưng tất cả đều im lặng và ngồi sát vào nhau.

Tôi vỗ nhẹ lên vai các em đang thở gấp vì sợ hãi và nhìn lên trần nhà của phòng ngủ.

Đột nhiên, tôi nhớ đến bà Kim Deok Soon của chúng tôi.

____________________________________________________________

Sau khi sự việc xảy ra, các nhân viên phụ trách New Black đã gấp rút tụ họp lại.

"Bọn khốn này."

Trưởng ban quản lý gầm gừ.

"Phải có một ranh giới nào đó chứ. Có phải là quá đáng không? Ngay từ ngày đầu năm mới đã làm cái trò rác rưởi này..."

"Làm gì có ranh giới đối với sasaeng fan. Nếu có ranh giới thì chúng ta đã không phải họp ở đây rồi."

Yoon Seok Hwan trả lời, và trưởng ban hỏi:

"Còn bọn trẻ thì sao? Chúng ổn chứ? Có ai bị thương không?"

"Vâng, họ nói là rất sợ hãi, nhưng không ai bị thương cả. Won Seok hiện đang ở ký túc xá, nhưng tình trạng vẫn chưa tốt lắm."

"Đương nhiên rồi. Nếu là tôi trong tình huống đó, tôi đã ngất xỉu vì sợ hãi rồi."

Trưởng nhóm quảng bá Hong Seo Young nói.

"Đột nhiên có người lạ lấy được chìa khóa và còn biết cả mật khẩu khóa điện tử. May mà có khóa phụ, chứ nếu không thì sao? Thật sự có thể xảy ra chuyện lớn đấy."

"May mắn là mục tiêu của họ có vẻ không phải là bọn trẻ. Nhìn cách họ chạy trốn ngay khi nghe thấy động tĩnh bên trong là thấy."

Khi tái hiện lại câu chuyện nghe được từ Woo Joo, họ đoán rằng mục đích của những sasaeng fan này là trộm cắp.

Có thể là vào nhà trống để lấy đồ hoặc ẩn náu.

Khả năng thứ nhất có vẻ cao hơn.

Nếu họ nhắm vào các thành viên New Black, thì khi nghe thấy động tĩnh, họ đáng lẽ phải vui mừng và gây rối để đòi mở cửa.

Trưởng ban rùng mình.

"Bọn chúng lấy chìa khóa từ đâu vậy? Mà khoan, ngay từ đầu, chẳng phải phải quẹt thẻ mới vào được tòa nhà đó sao?"

"Tôi thấy khóa cửa bằng mã còn đáng sợ hơn. Khi trưởng phòng nói trước đây, tôi nghĩ không đến mức đó..."

"Lúc đó tôi đã cảm thấy hơi kỳ lạ."

Yoon Seok Hwan cười chua chát.

Mùa hè năm ngoái, khi pin khóa cửa hết, họ đã nghe thợ sửa chữa nói điều kỳ lạ.

- Sao khóa cửa lại mòn thế này? Trông như bị nhập mã quá nhiều lần. Nhìn này. Nó đã bị mòn hết rồi.

Đó là lý do họ lắp thêm khóa phụ phòng trừ trường hợp xấu.

Trưởng ban gõ gõ lên bàn bằng lòng bàn tay dày và nói:

"Trước hết, hãy tập trung vào việc xử lý hậu quả."

"Chúng tôi đã cử các quản lý đến để trấn an họ, và đang xác minh xem có thông tin nào bị rò rỉ từ nội bộ không."

Tiếp theo, trưởng nhóm Hong nói:

"Tôi đã ghi lại đặc điểm nhận dạng mà Woo Joo cung cấp. Dựa trên đó, khi nhân viên đi làm ngày mai, chúng tôi sẽ cùng nhau xem video và ảnh chụp tại sự kiện để tìm ra những người có trang phục hoặc đặc điểm nhận dạng tương tự."

"Dù vậy, trong tình huống đó, khả năng phán đoán của cậu ấy thật là... Đôi khi nhìn cậu ấy còn giỏi hơn cả người lớn ấy chứ."

"Nhưng ngay cả khi tìm ra, ngoài việc đưa vào danh sách đen hoặc cấm tham dự sự kiện, chúng ta cũng không thể làm gì khác."

"Không thể tránh khỏi. Luật pháp là vậy mà."

Ngay cả khi bắt được sasaeng fan, hình phạt tối đa có thể áp dụng cũng chỉ là phạt tiền.

Trưởng phòng quản lý Yoon cười chua chát.

"Biết làm sao được. Nếu có thể trừng phạt, TNT hoặc Teen Spirit đã làm từ lâu rồi. Chỗ họ ở mới thực sự là hang ổ của bọn chúng."

"... Đúng vậy, so với họ thì..."

TNT và Teen Spirit, những nhóm đang dẫn đầu về độ nổi tiếng, đã phải chịu đựng thiệt hại không thể kể xiết từ sasaeng fan.

Đột nhiên xuất hiện và nói chuyện khi đang tắm trong ký túc xá, theo vào nhà vệ sinh công cộng để chụp ảnh, cố tình gây ra tai nạn va chạm với thành viên để được gặp mặt...

Trưởng nhóm quản lý Yoon nói:

"Phòng quảng bá cũng nên cẩn thận hơn khi nhận quà từ nay về sau."

"Chúng tôi luôn cẩn thận. Năm ngoái, có lần nhận được hộp quà tặng cho Scarlet có chứa lưỡi dao cắt giấy."

Khi trưởng nhóm Hong bình thản cho xem vết sẹo mảnh trên mu bàn tay, những người khác cười chua chát.

Yoon Seok Hwan chuyển chủ đề cuộc họp:

"Vì họ đã cố gắng xâm nhập vào ký túc xá, chúng ta không thể để bọn trẻ ở đó nữa. Chúng ta cũng không thể canh chừng 24/24. Tôi nghĩ chúng ta cần tìm một chỗ ở tạm thời cho đến khi chuyển nhà."

"Đúng vậy. Bọn trẻ cũng đã rất sợ hãi, nên cần một nơi để đi trong khoảng một tuần..."

Nhưng không có nơi nào phù hợp.

Khách sạn thì không chỉ tốn kém mà còn dễ bị đột nhập hơn cả ký túc xá.

Cũng không thể yêu cầu bọn trẻ đến nhà các nhân viên khác.

Lựa chọn để mỗi đứa về nhà riêng bị các thành viên phản đối vì lo gia đình sẽ lo lắng.

Cuối cùng, khi họ đang trăn trở vì mỗi nơi đều có vấn đề riêng.

"Ơ?"

Đúng lúc đó, điện thoại của trưởng ban rung lên.

"Là giám đốc gọi...?"

Mặc dù đã báo cáo, nhưng có chuyện gì cần đến giám đốc phải gọi bây giờ không?

Khi họ đang nghiêng đầu thắc mắc, trưởng ban nhận cuộc gọi.

"... Vâng, thưa giám đốc. Vâng vâng, dạ? Thật ạ?"

Chẳng bao lâu sau, gương mặt người đàn ông sáng bừng lên.

Khi cuộc gọi kết thúc và trưởng ban chia sẻ nội dung, mọi người đều gật đầu với vẻ mặt nhẹ nhõm.

Mặc dù hơi gánh nặng, nhưng không có nơi nào an toàn hơn chỗ đó.

_______________________________________________________________

"Woa..."

Chúng tôi trợn tròn mắt nhìn nơi mà quản lý đưa chúng tôi đến.

Một tiếng thán phục thoát ra từ miệng tôi.

"Đây là nhà hay là lâu đài vậy?"

"Gì chứ. Nhìn là biết đây là nhà rồi."

"Ri Hyuk nhà ta giờ đã ổn rồi nhỉ? Anh thật sự yên tâm đấy."

"... Đừng chạm vào em."

Khi tôi choàng tay qua vai và mỉm cười, Ri Hyuk hất tay tôi ra. Nhưng khác với mọi khi, cậu ấy không tỏ ra khó chịu lắm.

Jung Hyun bấm chuông.

Khi chúng tôi giới thiệu bản thân, có tiếng nói từ bên trong bảo sẽ mở cửa cho chúng tôi. Lúc đó, quản lý mới thở phào nhẹ nhõm và nói:

"Vậy anh đi đây."

"Vâng, hôm nay anh vất vả nhiều rồi ạ."

"Không đâu. Nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ đến ngay."

Chúng tôi cúi đầu chân thành cảm ơn quản lý khi anh lái xe đi.

Sau đó, chúng tôi nhìn quanh khu vực xung quanh.

Khu nhà sang trọng ở phường Pyeongchang.

Những bức tường cao ngất ngưởng bao quanh, mỗi nhà đều có cổng và ga-ra lớn.

Ngôi nhà chúng tôi đang đứng trước là ngôi nhà lớn nhất ở đây.

Cạch.

Chúng tôi đi qua cánh cổng tự động mở và bước lên những bậc thang.

"Woa."

Bốn người đồng thanh thốt lên lời thán phục.

Bãi cỏ xanh mướt.

Trong sân có vài cái cây, những chú chim đang vui đùa trên đó. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy tâm hồn bình yên.

Chỉ có đứa út là có biểu cảm khác.

"Em cảm giác như trở về nhà ấy. Chỉ cần thêm một đài phun nước nữa thôi. Chỉ có hồ thôi à."

"..."

"Ơ, các anh. Sao lại nhìn em với ánh mắt đó?"

Chúng tôi chỉ mỉm cười khi nhìn đứa út đang phấn khích.

Nhưng cũng may.

Vẻ mặt của bé út đã thoải mái hơn nhiều so với lúc trước.

Mới chỉ buổi trưa thôi, tất cả đều run rẩy gần một tiếng đồng hồ vì sợ hãi, và lo lắng gọi điện hỏi thăm gia đình xem có vấn đề gì không.

Tôi cũng gọi cho bà Kim Deok Soon, may mắn là ở Gunsan không có chuyện gì xảy ra.

- Thật sự không có chuyện gì chứ? Mặt mày cháu trông tệ quá.

" ..."

- Ôi trời, tai họa rồi. Cháu chỉ có gương mặt để tự hào thôi mà.

"... Cháu cúp máy đây!"

Dù vậy, nhờ bà đã an ủi tôi bằng những lời châm chọc như thường lệ mà tôi có thể lấy lại bình tĩnh.

Tất nhiên, ảnh hưởng vẫn còn...

Dù sao thì, khung cảnh lạ lẫm này cũng giúp xua tan những ký ức vừa rồi rất nhiều.

Cuối cùng, chúng tôi bước vào bên trong tòa biệt thự hai tầng lớn.

Lần này cửa cũng tự động mở.

"Wow..."

Chúng tôi nín thở khi nhìn thiết kế nội thất đen trắng, như thể muốn thể hiện đỉnh cao của sự gọn gàng, ngăn nắp.

"Điên rồi..."

"Gọn gàng quá. Quá tuyệt vời. Quá hoàn hảo."

"Đó là thác nước phải không?"

Nơi Jung Hyun chỉ có một thác nước mini, với nước chảy xuống bức tường kính giống như những gì người ta thường thấy ở trung tâm thương mại.

Phòng khách có trần cao khoảng 6 mét, và toàn bộ mặt tiền là kính.

Một ngôi nhà tràn ngập mùi hương của sự giàu có.

Sau khi tiếng đàn piano vọng xuống từ tầng 2 đột ngột dừng lại, một người đàn ông mặc áo choàng trong nhà, tay cầm cốc, từ từ bước xuống.

"Các em đến rồi à?"

Chúng tôi cùng cúi đầu chào giám đốc Jo Gyu Hwan, người đang mỉm cười hiền hòa.

"Xin chào giám đốc ạ!"

"Vất vả rồi, các em."

"Không ạ."

Tôi xua tay và nói:

"Cảm ơn giám đốc đã cho chúng em ở đây ạ."

"Không có gì. Tôi cũng sống một mình nên cũng buồn, hai bên đều có lợi mà, phải không?"

Người cung cấp nơi ở tạm thời cho chúng tôi chính là giám đốc Jo.

Anh nói rằng dù sao ngôi nhà cũng quá rộng để ở một mình, và bảo chúng tôi cứ thoải mái, nhưng chúng tôi vẫn rất biết ơn.

Là một người thích ở nhà, tôi biết việc cho người khác ở nhà mình là một sự ưu ái lớn đến mức nào.

"Đi theo tôi. Tôi sẽ đưa các em tham quan nhà."

Như những người lần đầu bước vào một thế giới lạ lẫm, chúng tôi đi theo giám đốc Jo khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

Nhà rộng đến nỗi chỉ việc đi một vòng cũng mất gần 40 phút.

Mỗi lần như vậy, miệng chúng tôi lại thốt lên những tiếng trầm trồ.

"Đây là phòng dùng để chơi game, Ji Ho thích chơi game phải không? Khi nào buồn thì vào đây chơi nhé."

"Em yêu giám đốc ạ!"

Căn phòng đầy ắp các loại máy chơi game và máy tính.

Đứa út của chúng tôi chạy khắp phòng như một chú chó vừa đi dạo về, muốn đánh dấu mùi của mình khắp nhà.

Trong lúc đó, giám đốc Jo lấy tay che miệng và thì thầm sự thật:

"Đây là phòng tôi làm cho mấy đứa cháu vui chơi chạy nhảy trong dịp lễ đấy."

"... Các bạn ấy thấy sao ạ?"

"Ngoại trừ lúc ăn cơm, chúng nó không chịu ra khỏi phòng luôn."

Tất cả chúng tôi đều mỉm cười hài lòng.

Tiếp theo là phòng tập thể dục ở tầng 1.

"Đây là không gian tập thể dục tôi sử dụng mỗi sáng trước khi đi làm, ngoài thời gian đó thì các em có thể sử dụng."

"Tuyệt vời..."

Mắt Jung Hyun ngấn lệ xúc động khi nhìn thấy các thiết bị tập thể dục hiện đại cùng với các thanh tạ xếp ngăn nắp.

Tiếp theo là nhà bếp.

Khi thấy hai tủ lạnh cùng với lò nướng và các dụng cụ nấu ăn khác, mắt Bi Ju bắt đầu sáng lên.

"Các em có thể sử dụng bếp bất cứ lúc nào. Bi Ju, em có đang nghe không đấy?"

"... Đây là thiên đường."

Mọi người cười khi thấy Bi Ju mắt sáng lên, nói rằng cuối cùng cậu ấy cũng có thể làm bánh soufflé.

Mặt khác, tôi cũng hơi ngượng.

Vì giám đốc Jo đang nhìn chúng tôi với vẻ mặt 'Mấy đứa này vốn như thế này sao?'.

Dù sao thì, mọi người cũng nên giữ thể diện...

"Ooooooh!"

"Ôi, giật cả mình. Sao anh lại hét lên đột ngột vậy?"

"Ooooh! Đ-đây là!"

Phòng làm việc được bố trí ở tầng hầm.

Mắt tôi mở to khi nhìn thấy đủ loại thiết bị hiện đại. Phản ứng của các em đang lùi lại không còn quan trọng nữa.

"Đ-đây là..."

"Đều là những thứ khó kiếm ở Hàn Quốc. Tôi còn phải đặt hàng đặc biệt từ nước ngoài đấy."

"Những thứ quý giá này...!"

Cơ thể tôi nóng lên vì phấn khích khi nhìn thấy dàn máy móc sang trọng được lắp đặt trong phòng làm việc.

Jung Hyun nghiêng đầu hỏi khi thấy tôi lấy hai tay che miệng:

"Những thứ này đắt lắm hả anh? Nhìn bên ngoài thì..."

"Ya!"

Tôi hất tay Jung Hyun đang định chạm vào bàn điều khiển.

"Đừng có tùy tiện sờ vào, Jung Hyun à! Phải rửa tay trước khi chạm vào chứ. Nếu dính dầu mỡ thì sao?"

"Wow. Các anh có thấy mắt anh ấy đỏ ngầu phải không?"

"Lúc nào cũng vậy, không bình thường chút nào. Cứ nhắc đến chuyện sáng tác là con người này trở nên kỳ lạ."

Tôi nghe thấy các em cười và nói "Nghe thấy tiếng 'Ya!' không? Già rồi, già rồi".

Nhìn những cỗ máy đáng yêu này xem!

Jung Hyun nói khi thấy tôi vuốt ve nhẹ nhàng bàn điều khiển:

"Anh trông giống cái đó."

"Cái gì?"

"Cái sinh vật bốn chân trong Chúa tể của những chiếc nhẫn ấy... À. Nhớ ra rồi."

Rồi cậu ấy chỉ vào tôi.

"Gollum."

"Hả..."

(Gollum đây =)))

Lúc đó tôi mới tỉnh ra, như Frodo vừa bị tước mất chiếc nhẫn chúa.

"E hèm."

Tôi ho khan để lấy lại phẩm giá, nhưng ánh mắt giám đốc Jo nhìn tôi đã hơi khác đi.

Hinh như anh ấy cũng đứng cách xa tôi hơn một chút.

Nhưng người bất thường nhất lại là người khác.

Mỗi khi đi qua những không gian này, có một người hưng phấn đến nỗi khuôn mặt trắng bệch chuyển sang đỏ ửng.

"... Hoàn hảo. Tuyệt vời. Không thể hoàn hảo hơn được nữa."

Vẻ mặt của Ri Hyuk khi nhìn căn phòng được sắp xếp gọn gàng hoàn hảo giống như đang ngắm một bức tranh nổi tiếng trong bảo tàng mơ ước.

"Giám đốc ơi, ai là người dọn dẹp ở đây vậy ạ?"

"Chủ yếu là cô giúp việc."

"Cháu có thể hỏi tên cô ấy được không ạ...?"

Ri Hyuk lập tức ghi tên "Choi Young Ja" mà giám đốc Jo vừa nói vào điện thoại, tỉ mỉ từng chữ một.

Cậu ấy có vẻ như muốn tôn cô ấy làm sư phụ ngay lập tức.

Sau khi tham quan nhà một lượt như vậy, chúng tôi có thể đi đến một kết luận.

"Anh ơi..."

"Các em ơi..."

Chúng tôi gật đầu và nhìn nhau nói:

"Đây là thiên đường!"

Ngày đầu tiên của năm mới.

Chúng tôi đã đến thiên đường dành riêng cho mình.

"Woa!"

Và khi nhìn chúng tôi như vậy, lần đầu tiên có tia hối hận thoáng qua trên gương mặt giám đốc Jo.

"Các em à... Ừm."

"Vậy chúng em đi dọn đồ vào phòng đây ạ!"

"Đi dọn đồ thôi!"

Giám đốc Jo lại cố nói:

"Này các em, trước tiên..."

"Nhanh đi lấy hành lý!"

"Anh quản lý bảo đi lấy hành lý kìa!"

"Woa, em đi lấy hành lý đây ạ!"

_______________________________________________________________

'Thôi, chắc không sao đâu.'

Khi giám đốc Jo đang bước lên tầng 2 với vẻ cam chịu, anh nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

"Ừm... Giám đốc ơi."

"Ồ, Woo Joo à."

Seon Woo Joo đang nhìn anh với vẻ mặt vô cùng lịch sự. Có lẽ cậu ấy muốn nói lời cảm ơn lần nữa chăng.

'Quả nhiên Woo Joo là người bình thường nhất...'

Khi giám đốc Jo đang nghĩ vậy, một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai anh:

"Mật khẩu Wi-Fi ở đây là gì vậy ạ?"

"..."

Không biết tại sao, cảm giác như đây sẽ là một tuần dài... Liệu đó chỉ là cảm giác của anh thôi không nhỉ...

(Còn tiếp)

P/s - Lời người dịch:

Xin chào đằng ấy, nếu đằng ấy cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.

Cảm ơn đằng ấy rất nhiều, nhờ các đằng ấy donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.

Vietcombank: 0941000020923

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top