Chương 23: Người đẹp thì nơi ở cũng đẹp (1)
(166)
Năm mới 2015.
Mặc dù chúng tôi vui vì năm mới đã đến, nhưng điều khiến chúng tôi vui nhất chính là kỳ nghỉ chính thức đã được công ty duyệt.
Một tuần nghỉ ngơi trọn vẹn cho đến ngày 7 tháng 1.
Chúng tôi reo hò trước khoảng thời gian dài đáng kinh ngạc đó.
"Wow!"
"Kỳ nghỉ! Kỳ nghỉ!"
"Yeah, chúng ta được nghỉ!"
Chúng tôi ôm nhau trong xe và vui mừng đến nỗi chiếc xe đang đứng yên cũng rung lắc một chút.
Mọi người đều giơ nắm đấm lên và hô to:
"Ngủ! Hôm nay nhất định sẽ ngủ thật nhiều!"
"Anh ơi, em sẽ ngủ 24 tiếng!"
"Em cũng vậy, em sẽ thử ngủ tám tiếng."
Ngay khi về đến nơi ở, chúng tôi vội vàng tắm rửa qua loa rồi nhào lên giường.
Tôi nghĩ mình sẽ tận hưởng giấc ngủ trong mùi hương dịu nhẹ của chăn ấm do bà Kim Deok Soon gửi tặng, nhưng chỉ trong chốc lát, tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, đã là 11 giờ sáng.
"Phê quá."
Tôi lẩm bẩm khi nhìn đồng hồ.
"Mình đã ngủ tám tiếng rồi cơ đấy."
Chắc chắn con người cần phải ngủ rồi.
Sau gần ba tháng cắt giảm giấc ngủ để làm việc, cơ thể tôi đã mệt mỏi rã rời, nhưng giờ đây cảm giác kiệt sức đó đã hoàn toàn biến mất.
Mặc dù vẫn còn chút mệt mỏi tích tụ, nhưng đây thực sự là trạng thái tốt nhất.
Hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc quá.
Thật tuyệt khi thức dậy và thấy ánh nắng tràn vào ban công. Và cảm giác bình yên khi có thể tắm một cách thong thả khác hẳn ngày thường...
Rầm rầm!
- Anh ngủ trong đấy à? Anh thuê cả nhà vệ sinh à? Tắm gần một tiếng rồi đấy.
"Ừ, anh thuê cả rồi đấy."
- Đừng đùa. Cẩn thận em tắt đèn nhà vệ sinh đấy.
"Nếu tắt đèn, anh sẽ dùng dầu gội và bàn chải đánh răng của cậu."
- ... Tắm nhanh rồi ra đi.
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đấu khẩu nhỏ, tôi hài lòng kết thúc việc tắm rửa.
Khi tôi bước ra, vừa lau khô tóc bằng khăn, Bi Ju đang đeo tạp dề chào đón tôi với nụ cười.
"Anh dậy rồi à? Chúc mừng năm mới nhé."
"Ôi, quả nhiên chỉ có Bi Ju nhà ta thôi. Chúc em năm mới nhiều may mắn nhé."
"Đợi một chút nhé anh. Em sẽ chuẩn bị bữa sáng thật ngon. Anh có thể dọn bàn trước được không?"
Sau khi dọn bàn, tôi đi giúp Bi Ju chuẩn bị bữa sáng.
Trong khi tôi lấy thịt xông khói và xúc xích, Bi Ju đang nướng bánh mì với bơ trên chảo và nói:
"Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta ở đây nhỉ."
"Ừ."
"Rồi sẽ chuyển nhà..."
Chuyển nhà.
Chúng tôi sắp rời khỏi căn phòng này và chuyển đến một nơi ở mới.
Nơi ở mới là một căn hộ mới xây không xa đây lắm.
Việc chuyển nhà đã được quyết định từ khi album đầu tiên thành công, nhưng khi album thứ hai bùng nổ, chúng tôi được nâng cấp lên một nơi ở tốt hơn.
Đây là một tin tốt dưới nhiều góc độ.
Ngày chuyển nhà là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đầu tiên của chúng tôi.
Nói cách khác, chúng tôi chỉ còn một tuần nữa để ở tại nơi này.
Bi Ju nhìn quanh phòng khách và nói:
"Mặc dù vui vì được chuyển đi, nhưng khi thực sự rời đi, có lẽ sẽ hơi nhớ nơi này..."
"..."
Thấy vẻ mặt của tôi, Bi Ju hỏi:
"Anh sẽ không nhớ sao?"
"Nhớ á?"
"Dù sao đây cũng là kỷ niệm mà. Chúng ta đã từng sống chen chúc trong một nơi chật hẹp như thế này."
"Không, có vài thứ anh nghĩ mình sẽ không muốn nhớ đâu."
Tiếng ngáy của Jung Hyun vang lên mỗi đêm.
Hàng giường tầng một sáng lòa mỗi khi Ji Ho chơi game điện thoại, như thể có lựu đạn sáng nổ vậy.
Mỗi khi Ri Hyuk gặp ác mộng, em tư chửi rủa quái vật trong mơ 'Này! Đừng lại gần tao! Đồ rác rưởi!' hoặc van xin 'Làm ơn cho tôi ra khỏi đây'.
Bi Ju nghiêng đầu:
"Đó không phải là quái vật, mà là anh phải không?"
"..."
"Nói mới nhớ, hôm nay Ri Hyuk kể cho em nghe về ác mộng của em ấy. Anh cầm hai tai nghe màu đỏ và xanh trong tay và đuổi theo em ấy. Em ấy còn lái xe chạy mất, nhưng anh biến thành đà điểu và đuổi kịp."
"Thật là một giấc mơ kỳ lạ."
Tôi nói:
"Ri Hyuk lái xe á? Cậu ấy tuân thủ pháp luật ngay cả trong mơ mà."
"Cậu ấy bảo bối cảnh là ở Mỹ nên không sao."
"Vậy thì có thể chấp nhận được."
Tôi gật đầu trong khi mang bữa sáng đã hoàn thành ra bàn.
Ngay sau đó, Ri Hyuk đang sấy tóc, và cặp anh em ngốc đang gục đầu vào nhau ngủ gật vì chưa tỉnh ngủ hẳn đã ngồi vào bàn.
Và rồi.
"Anh dậy rồi ạ?"
"Vâng. Anh cũng phải về nhà thôi."
Đó là quản lý Do Won Seok, người đã đưa chúng tôi về nhà vào đêm qua và ngủ lại.
"Ăn sáng rồi hãy đi. Em đã chuẩn bị đủ 6 phần đấy."
Anh ấy nói rằng mình không muốn làm phiền và định rời đi ngay, nhưng tôi đã nhờ Jung Hyun giữ anh ấy lại.
Và thế là sáu người đàn ông ngồi quây quần quanh chiếc bàn nhỏ như cái đĩa đựng nước tương để bắt đầu bữa sáng.
Mặc dù chỉ là một bữa sáng đơn giản, nhưng trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ hạnh phúc.
Ai cũng có làn da tươi tắn vì được ngủ đủ giấc.
Trong khi Ri Hyuk xem điện thoại và kể lại những tin tức trên thế giới đêm qua, tôi cũng lấy điện thoại ra.
"Để xem nào. Vậy anh sẽ vào diễn đàn fan..."
Khi tôi định vào diễn đàn fan để xem tin tức một chút, tôi thấy có rất nhiều tin nhắn chưa đọc trên màn hình điện thoại.
Khi vào ứng dụng nhắn tin, mỗi phòng chat đều đầy tin nhắn.
Han Tae Hyun [kkkkkkkkkkk]
Tiền bối So Won [Chị dùng cái ảnh đó được không? Em... có nhiều tiền không? (e thẹn)]
Phòng chat nhóm C của Jusehan [Ôi trời... cười quá trời từ ngày đầu năm mới luôn]
Seo Ji Hyung [Đến ăn lòng đi, lòng bò. Lúc này phải ăn lòng mới được]
Tiền bối Seri [Ngày mai là buổi phát sóng đầu tiên, tuyệt quá kkk Có vẻ như thần may mắn của tỷ suất người xem đã phù hộ cho em rồi]
Cảm giác không lành này là gì nhỉ.
Tôi vội vàng mở từng phòng chat để xác nhận tình hình.
Sau đó, tôi vào diễn đàn fan, xem trang đầu tiên và cố gắng kìm nén cơn thôi thúc muốn rút lui đang dâng lên mãnh liệt.
Cuối cùng, khi vào MeTube, tôi đành phải ôm đầu.
"Hậu trường Lễ hội Âm nhạc Cuối năm của TBC #3 - Giao dịch nguy hiểm của những tân binh"
"(Hậu trường) New Black và Street Boys hợp tác! - À, nói chung là ngoại trừ những quan tham, ai cũng sẽ thích nhóm Mint Choco của chúng ta thôi"
(Chú thích: Bản gốc là tamgwan-ori: có nghĩa là mấy con vịt quan tham, hình như bên Hàn họ thêm từ 'vịt' với nghĩa tiêu cực giống như từ 'chó' bên mình)
... Tôi đã cầu nguyện rồi mà!
____________________________________________________________
Từ ngày đầu tiên của năm mới, các cộng đồng idol, trang web hài hước và nhiều cộng đồng khác đã lan truyền những ảnh chế.
"Cách idol ngày nay giao dịch đồ cũ.swf"
- kkkkkkk cái gì thế này
- Đây là gì vậy??? Một web drama hài hước à?
o └ Góc trên bên phải có ghi là "tbc cuối năm"
o └ Góc trên phải TBC
- Vậy đây là ai thế?
- Jung Seok siêu hài kkkkkkkk điên rồi kkkkkk
- Thật sự quá bất ngờ kkkkkk
Ngay từ ngày đầu năm mới, những ảnh chụp màn hình từ hậu trường Lễ hội Âm nhạc Cuối năm của TBC đã lan truyền nhanh chóng khắp nơi.
Đặc biệt, có một trang web lan truyền với tốc độ đáng kinh ngạc:
"[Bán] Chuột máy tính chơi game" Trên trang web mua bán đồ cũ, nội dung bài đăng có sử dụng các ảnh chế như "Cậu có nhiều tiền không?" và "Cậu đã tìm hiểu đến đâu rồi?".
Cùng với đó, những người thích lưu ảnh chế đã lưu chúng vào điện thoại và sử dụng ngay lập tức.
- Em trai: (Chị có nhiều tiền không?)
- Em trai: Chị ơi... đứa em hư này cần tiền tiêu vặt ạ
- Chị gái: (Em đã tìm hiểu đến đâu rồi?)
- Em trai: kkkkkkkkk
Trong khi cuộc hội thoại của hai trưởng nhóm được lưu vào điện thoại ở khắp nơi trên cả nước.
Trên cộng đồng idol, hậu trường của nhóm Mint Choco cũng được lan truyền, khiến mọi người bật cười.
- kkkkk Năm mới đã cười bể bụng rồi kkkk
- Cái vẻ mặt ngơ ngác của họ còn hài hơn kkkk Sao họ không biết mình hài hước thế nhỉ
- Bỗng nghiêm túc quá
- Phụ đề ghi là 100% ứng biến nên càng buồn cười kkkk Nghĩa là họ đã nghiêm túc nghĩ ra cái đó trong đầu à
- Tiếng cười của biên kịch và quay phim ở phía sau làm tôi cười nhiều hơn kkkk
- Phải lưu lại để xem khi buồn mới được
- Đến mức này thì tò mò phản ứng của chính họ quá??
Tất nhiên, hiện tại hai trưởng nhóm đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của các em trong phòng khách ký túc xá, cả hai đều đỏ mặt và đau khổ nói "Tôi đã cầu nguyện mà! Cầu nguyện rồi mà!", "Ôi, đừng đuổi theo nữa!".
Trong khi đó, fan của cả hai nhóm đều mỉm cười hạnh phúc ngay từ ngày đầu năm mới.
- Tôi từ fandom Concrete đến. Tôi nhiệt liệt ủng hộ sự kết hợp này
- Nếu có ai nói xấu thì nói cho tôi biết nhé... chúng tôi sẽ đánh họ cho (ngại ngùng)
- Có phải chỉ mình tôi cười như điên khi video kết thúc không
- Tôi cũng vậy
- Fan Hawaiian pizza của chúng tôi ủng hộ tình bạn Mint Choco
- Hawaiian thì hơi... Bọn trẻ là Mint Choco, chúng ta là người lớn thì phải làm quan tham.
- Quan tham ư? Chúng ta sẽ làm cuộc khởi nghĩa nông dân Donghak tại fan meeting à?
(Chú thích: Cuộc khởi nghĩa nông dân Donghak (동학농민운동) năm 1894-1895 là một phong trào cách mạng quan trọng trong lịch sử Hàn Quốc. Bắt nguồn từ tỉnh Jeolla, cuộc nổi dậy này được thúc đẩy bởi tình trạng tham nhũng nghiêm trọng của quan lại triều Joseon, sự bóc lột nặng nề đối với nông dân và ảnh hưởng của tư tưởng Donghak (Học thuyết phương Đông). Dưới sự lãnh đạo của Jeon Bongjun, phong trào từ các cuộc biểu tình ôn hòa đã phát triển thành cuộc nổi dậy vũ trang quy mô lớn, đòi xóa bỏ tham nhũng, cải thiện đời sống nông dân, phân phối ruộng đất công bằng và xóa bỏ chế độ nô lệ. Mặc dù cuối cùng bị đàn áp bởi liên quân Nhật-Triều, cuộc khởi nghĩa này đã đặt nền móng cho các phong trào dân chủ sau này ở Hàn Quốc và trở thành biểu tượng của tinh thần đấu tranh chống bất công trong văn hóa đại chúng Hàn Quốc hiện đại.)
Fan của cả hai nhóm đang gửi những tin nhắn thân thiện cho nhau.
Mặc dù chỉ là video 10 phút, nhưng rõ ràng đây là một sự kết hợp tạo ra hiệu ứng tuyệt vời.
Từ cuộc gọi video thành lập nhóm Mint Choco cho đến quá trình kết thúc buổi biểu diễn được đăng tải thông qua hậu trường tập luyện, fan của cả hai nhóm đều tỏ ra hài lòng.
Tất nhiên, fan của New Black còn đi xa hơn khi hạnh phúc ở những điểm kỳ lạ.
- Woo Jooooooo
- Phải rồi! Tôi đã thấy hơi lạ khi không có chuyện gì xảy ra ở thời điểm đó, cứ tưởng thằng bé đã trưởng thành
- Hoàn toàn... không hề trưởng thành chút nào...
- Suýt nữa thì thất vọng
- Woo Joo à, đi xem tướng số một lần đi...☆ Chị cá 500 won vào mục "sao xui"
- Đến mức này thì không phải sao xui nữa mà là được phù hộ bởi thần xui xẻo rồi ấy chứ...?
- Nếu Woo Joo xây chùa thì sẽ là ngôi chùa của lịch sử đen tối
- Ngôi chùa Lịch sử Đen (黒歴寺) cấp quốc bảo số 1
- Vậy Woo Joo là trụ trì ở đó à?
- Không không, Woo Joo đầu trọc thì không được, trụ trì nhất định phải là Gyu Ho
- kkkkkkkkkkkkk
Như để đáp lại phản ứng của fan, Woo Joo đã nhanh chóng đăng cảm nghĩ của mình lên fan cafe.
["Yêu mọi người ♡"
Em chỉ muốn nói một câu thôi. Mọi người cứ nói lịch sử đen tối, lịch sử đen tối, nhưng em không phải là người hay tạo ra lịch sử đen tối đâu mà. Thật đấy.
PS. Lý do em không dùng ♥ như thường lệ mà dùng ♡ rỗng ruột là để thể hiện tâm hồn em dành cho mọi người]
Mặc kệ điều đó, fan vẫn hào hứng trêu chọc thần tượng của mình.
Trong khi đó, người hạnh phúc nhất về phản ứng nóng của hậu trường lại là một người đàn ông đang nhìn vào máy tính xách tay.
- Nhưng đây có phải là chương trình idol không? Có phải họ nói sẽ xuất hiện ở đó không?
- Ừ, có vẻ là khách mời đặc biệt của tập đầu tiên
- kkkkkk Phải xem một lần mới được
- Cũng đang mong chờ đấy kkk
Nhìn vào phần bình luận đang thu hút sự chú ý về tập đầu tiên của chương trình idol, người đàn ông - PD Ko của chương trình idol - đã reo lên hạnh phúc.
'Những đứa trẻ này chắc chắn được thần tài hộ mệnh!'
Thần xui xẻo và thần tài.
New Black đã được hai vị thần ban phước ngay từ đầu.
___________________________________________________________
Cuối cùng, chúng tôi đã bị quản lý mắng một trận.
- Ngay từ ngày đầu năm mới đã đẻ thêm việc rồi.
Anh Seok Hwan nói nhỏ rồi bật cười hạnh phúc.
- Hahaha! Woo Joo của chúng ta là số một! Số một! Quảng cáo đã bắt đầu đổ về rồi. Thật sự Woo Joo của chúng ta được thần tài phù hộ đúng không?
"Em cúp máy đây."
- Woo Joo à, em thật sự có ý định quảng cáo sách bài tập...
"Không. Không có."
- Vậy thì học tập thế nào, cái này trả phí khá...
Tôi cúp máy.
"Aaaaah..."
Các em đã đủ phiền phức rồi, giờ đến cả quản lý cũng gọi điện cười ha hả, thật sự khiến tôi nổi điên.
Ri Hyuk đang lấy sữa từ kệ gần đó hỏi.
"K eke ke, họ bảo anh quảng cáo sách bài tập à?"
"Không biết, đừng nói nữa."
"Anh à, giờ cởi kính râm ra đi. Dù sao cũng chẳng ai nhận ra đâu."
"Anh chỉ không thích bị nhận ra thôi."
Jung Hyun chớp mắt hỏi.
"Đeo kính râm trong siêu thị chẳng phải càng thu hút sự chú ý sao anh?"
"Họ sẽ nghĩ anh vừa phẫu thuật mắt thôi. Kệ anh."
Các em gần đó cười nhạo vẻ ngoài của tôi với quần thể thao, áo khoác phao và kính râm.
Người qua đường cũng nhìn tôi khi đi ngang qua.
Có lẽ họ tò mò về danh tính của kẻ đeo kính râm đi lại trong siêu thị.
Vì tất cả bọn trẻ đều đeo khẩu trang nên tôi đã nghe thấy tiếng xì xào "Có phải người nổi tiếng không?" vài lần rồi.
"Chúng ta cần mua những gì ạ?"
"Chỉ cần mua thịt ba chỉ thôi."
Đây là siêu thị lớn K-mart.
Vì là ngày 1 tháng 1 nên các siêu thị xung quanh đều đóng cửa, chỉ có nơi này là mở cửa bình thường.
Chúng tôi nói với người đang đi theo phía sau:
"Nhưng quản lý à, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi ạ?"
"À, dù sao hôm nay cũng không có lịch trình gì, anh đã được ăn sáng ngon miệng nên đi theo để tiêu hóa luôn."
Nhìn anh ấy gãi gãi sau đầu, chúng tôi thầm cảm động.
'Thiên thần.'
'Người này là thiên thần mà.'
Chúng tôi nói rằng sẽ tự đi siêu thị, nhưng anh Won Seok đã lái xe đưa chúng tôi đi.
Chúng tôi bảo có thể tự đi được, nhưng anh nói lý do anh trở thành quản lý là vì sự an toàn của chúng tôi.
Anh ấy nói rằng nếu chúng tôi gặp chuyện gì nguy hiểm khi đi một mình, anh ấy sẽ cảm thấy rất có lỗi.
Tôi nói như thể đang hứa:
"Để đền đáp, chúng em sẽ nướng thịt ba chỉ thật ngon cho anh nhé. Anh sẽ được ăn như hoàng đế mà không cần động một ngón tay."
"Đúng vậy. Anh ngồi cùng em, để các anh nướng thịt cho anh ăn nhé."
Anh ấy chỉ im lặng mỉm cười.
Ri Hyuk ghi danh sách đồ cần mua, Bi Ju cẩn thận kiểm tra đất bám trên rau và bỏ vào xe đẩy.
Hai đứa còn lại đi loanh quanh các quầy thử mẫu, rồi lén bỏ vào xe đẩy những món ăn vặt mình muốn mua, nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng của Bi Ju thì vội vàng nói "Để, để em/tớ bỏ lại" rồi chạy mất.
Cuối cùng, khi chúng tôi đẩy chiếc xe nặng trĩu đến quầy tính tiền.
Một bé gái khoảng 6-7 tuổi đáng yêu đang nắm tay bố mẹ đang tính tiền trước chúng tôi, nhìn chằm chằm vào tôi.
"...?"
Tôi giả vờ không để ý.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bên cạnh tôi, cô bé kêu lên "A!" và vỗ vỗ tay mẹ.
"Mẹ ơi! Đó là anh trên mạng!"
"Anh trên mạng? Con nói gì vậy."
Ngay lập tức cô bé chạy lại gần và nói "Anh trên mạng!", khiến các em đứng phía sau cười khúc khích.
Nhân viên đang quét mã vạch liếc nhìn tôi.
Cuối cùng tôi cúi người xuống và cởi kính râm ra.
"Ồ."
Tôi nghe thấy giọng người chồng trong cặp vợ chồng.
Đột nhiên tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng quen đi.
Giờ đây tôi đã bình thản dù có ai nhìn.
Tôi chào cô bé vẫn đang nắm tay mẹ:
"Xin chào."
"Anh trên mạng!"
"Ừm, xin lỗi bé nhưng tên anh là Woo Joo."
"Em không phải em bé."
Không biết có gì thú vị mà cô bé cứ nhìn mặt tôi mãi.
Rồi cô bé trốn sau lưng mẹ, thò đầu ra và nhìn tôi chăm chú. Người mẹ cười hỏi:
"Có phải anh là người nổi tiếng không ạ?"
"À, vâng. Tôi là ca sĩ. Có vẻ như con gái chị đã nhận ra tôi."
"Hẳn là vậy rồi. Su Yeon à, sao con biết anh ấy?"
"Con đã thấy anh ấy."
Cô bé lục lọi trong người và lấy ra chiếc điện thoại thông minh.
... Cái gì vậy. Ngày nay trẻ con cũng dùng điện thoại sao?
Tôi tự hỏi cô bé biết tôi từ đâu. Nghĩ rằng có lẽ cô bé đã xem MV nào đó của tôi, tôi mỉm cười nhìn cô bé.
Thực ra tôi đã đoán được, nhưng vẫn muốn tin rằng không phải vậy.
Cuối cùng, cô bé rụt rè đưa màn hình điện thoại cho tôi xem.
Một ảnh chế với dòng chữ 'Cậu có nhiều tiền không'.
"Phụt hahaha!"
Các em phía sau cười lăn lộn, còn tôi thì khóe miệng run run. Rồi tôi nói với đôi mắt ngây thơ của cô bé:
"Này bé à."
"...?"
"Xem những thứ này có hại đấy. Nó phát ra sóng điện từ đấy, không tốt đâu."
Mọi người xung quanh phá lên cười.
Sau khi trò chuyện một lúc, chúng tôi đồng ý chụp ảnh cùng nhau.
Mọi người đều ngủ đủ giấc nên trông khá tươi tỉnh.
Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ rằng giờ đây đã có người nhận ra chúng tôi.
Cái gì vậy.
"...?"
Khi chúng tôi định rời quầy tính tiền, Jung Hyun đột nhiên dừng lại và nhìn quanh.
"Sao vậy?"
"... Không có gì. Em chỉ thấy hơi lạ."
"Hả?"
"Em vừa có cảm giác như có ai đó đang nhìn..."
"Bây giờ mọi người đều đang nhìn chúng ta mà. Đi nhanh thôi."
Tôi nắm lấy cánh tay Jung Hyun đang do dự và rời khỏi siêu thị.
______________________________________________________________________
Sau khi về đến ký túc xá.
Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa vui vẻ.
"Anh thật sự phải về sao ạ?"
"Ừ, anh cũng muốn về nhà nghỉ ngơi một chút."
"Anh cứ ăn thịt ba chỉ trước rồi hãy về..."
Cả năm đứa chúng tôi sáng mắt lên như mèo đi hia, nài nỉ anh ấy ngồi lại, nhưng cuối cùng quản lý vẫn rời khỏi ký túc xá.
"Ước gì anh ấy ăn cùng chúng ta."
"Có lẽ anh ấy không muốn làm phiền khi chúng ta quây quần với nhau."
Trong khi chúng tôi cảm kích vì một người quý giá như vậy đã đến thăm chúng tôi tầm thường, Ri Hyuk nhìn vào bếp và nói:
"Ủa? Anh ấy để quên chìa khóa ký túc xá kìa."
"Mình mang lại cho anh ấy nhé?"
"Dù sao mấy ngày tới anh ấy cũng không đến. Để anh ấy về nhà nghỉ ngơi đi."
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa chuẩn bị.
Chúng tôi hé cửa sổ một chút để thông gió.
Định giao cho Jung Hyun nhiệm vụ nướng thịt...
"Ơ Jung Hyun à."
"Sao ạ?"
"Để anh nướng thịt cho."
Nếu giao cho em ba nướng thịt, có khi chúng tôi sẽ thực sự trở thành những vì tinh tú trên bầu trời đêm mất.
Ri Hyuk trải báo thành hình lưới, Bi Ju rửa rau diếp, Ji Ho ngồi yên chấm đũa vào nước chấm và om nom nhai khi.
Đột nhiên tôi cảm thấy ớn lạnh.
Đó là vì có một âm thanh lạ vang lên từ đâu đó.
Cạch-
Vì là tiếng động lạ nên tất cả chúng tôi đều quay đầu lại.
... Phía cửa?
Và rồi chúng tôi đều đông cứng người.
Lạch cạch-
Tiếng khóa cửa đang mở từng cái một.
Jung Hyun hỏi:
"Có phải quản lý không ạ?"
"Jung Hyun à... Anh ấy để quên chìa khóa rồi, làm sao có thể là quản lý được?"
"Vậy thì..."
Câu nói bị bỏ lửng, nhưng tất cả chúng tôi đều nổi da gà.
Tiếng chìa khóa vang lên trong bầu không khí im lặng lạnh lẽo.
Ý nghĩa của nó rất rõ ràng.
Có ai đó đang cố gắng đột nhập vào ký túc xá của chúng tôi.
(Còn tiếp)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào đằng ấy, nếu đằng ấy cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn đằng ấy rất nhiều, nhờ các đằng ấy donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top