Chương 22: Cuối năm của tân binh (7)
(165)
"À... Xin chào."
"Ừm. Xin chào."
Chúng tôi và Street Boys chào hỏi nhau một cách lúng túng. Tất cả đều có vẻ mặt ngượng ngùng, đảo mắt né tránh ánh nhìn của đối phương.
Nhưng khác với thường lệ, không có cuộc trò chuyện đặc biệt nào.
Không phải vì sự lúng túng.
Mà là vì trưởng nhóm quản lý của bên đó, quản lí Park, đang nheo mắt nhìn từ bên kia.
Lần này cũng chỉ vì đài truyền hình yêu cầu biểu diễn chung, chứ về cơ bản ông ta là người không hài lòng khi chúng tôi và Street Boys thân thiết với nhau.
Chúng tôi chỉ trao đổi ánh mắt chào hỏi nhẹ nhàng.
'Cố lên!'
Tôi đáp lại bằng nụ cười khi Han Jo giơ nắm đấm lên.
Sau đợt chào hỏi với nụ cười nhẹ nhàng, khi đối phương khuất khỏi tầm mắt, chúng tôi liền thả lỏng.
"Ái, lạnh quá. Sao lạnh thế!"
"Lạnh thật. Lạnh quá đi mất."
Thời tiết quá lạnh.
Ngày 31 tháng 12.
Hôm nay là ngày diễn ra buổi biểu diễn trực tiếp của Lễ hội âm nhạc cuối năm của đài TBC, đánh dấu kết thúc năm 2014.
Không có lịch trình đặc biệt nào.
Lát nữa sẽ lên sân khấu biểu diễn bài "Masquerade" dài 2 phút 30 giây, giờ đã bị cắt còn khoảng 1 phút.
Sau đó, vào khoảng 11 giờ 55 phút, tất cả cùng lên sân khấu để xem chuông đón năm mới và hò reo.
Lịch trình không có gì đặc biệt, nhưng địa điểm thì đặc biệt.
"Phù phù..."
Mỗi lần thở ra, hơi thở từ miệng và mũi bay lơ lửng như những bóng ma trắng.
Dù năm đứa đã dính sát vào nhau như chim cánh cụt để chia sẻ hơi ấm, nhưng vẫn lạnh đến mức không biết phải làm sao.
Mỗi lần hít vào, cảm giác như mũi được thông thoáng nhưng đồng thời niêm mạc mũi cũng đông cứng lại.
Ji Ho nhăn mặt.
"Huhu, em muốn tát cái bản thân trong quá khứ một cái vì đã nghĩ rằng sân khấu ngoài trời sẽ thú vị."
"Vẫn chưa muộn đâu, Ji Ho à. Tự tát mình một cái đi."
Em út liền quay ra lườm tôi.
Dù sao thì lý do lạnh đến thế này là vì chúng tôi đã trúng sân khấu đặc biệt trước trụ sở TBC ở phường Sangam.
Bây giờ thực sự rất lạnh.
Hèn gì hôm qua Han Tae Hyun cứ liên tục trêu chọc qua tin nhắn.
Đồ đáng ghét [Nhóm anh diễn ngoài trời à? kkkkkkk]
Đồ đáng ghét [Haha ngoài trời kìa kkkkk]
Nhưng cậu ấy nói vẫn còn tốt hơn lúc nhóm TNT mới ra mắt phải đi Imjingak.
Nghĩ đến hình ảnh cậu ấy đang cười ở trụ sở TBC Ilsan lúc này, tôi có cảm giác dạ dày như bị vặn lại.
- Waaaaa!
Tiếng hò reo từ khán đài vọng lại mơ hồ. FD liếc nhìn về phía sân khấu rồi gọi chúng tôi.
"New Black, chuẩn bị nhé."
"Vâng-!"
Bi Ju đang sụt sịt mũi nói:
"Anh ơi, em chảy nước mũi thì làm sao ạ?"
"Em cũng vậy ạ."
"Em cũng thấy hơi chảy."
Tôi gật đầu rồi đưa ra giải pháp rõ ràng.
"Ngửa đầu lên."
"Vâng."
Cả năm đứa đều ngửa đầu lên.
Chẳng mấy chốc, những đứa chảy nước mũi đã hơi đỡ hơn, nhìn nhau cười khúc khích.
Bỏ qua tiếng cười của anh Min Gi ở bên cạnh, tôi đắc ý nói:
"Thế nào, đỡ hơn chưa?"
"Ừm, hiệu quả không tệ nhỉ? Tuy hơi bẩn, nhưng cũng là một biện pháp tạm thời."
Nhưng rồi...
"Anh quản lý ơi, sao lại quay cái này ạ?"
Anh Won Seok đang quay mọi cử động của chúng tôi bằng máy quay cầm tay từ nãy giờ trả lời:
"Lúc nãy Trưởng phòng bảo 'Dạo này cuộc sống hàng ngày của bọn nhỏ như sitcom ấy. Quay hết lại rồi đăng lên'."
"Vậy thì ngại quá. Ừm... xin lỗi nhưng cảnh nước mũi vừa rồi, nhờ anh chỉnh sửa giúp ạ."
"Anh Byun ở bộ phận sản xuất video ơi, anh biết chúng em yêu anh mà, đúng không ạ?"
Trong lúc đang aegyo trước camera, FD ra hiệu cho chúng tôi chuẩn bị.
"Chúng em lên đây ạ!"
Để làm ấm đôi má đông cứng, chúng tôi nhìn nhau cười tươi.
OK. Không tệ.
Đã đến lúc gặp khán giả rồi.
____________________________________________________________
Cùng lúc đó.
Các thành viên New Black bước lên sân khấu ngoài trời của Lễ hội âm nhạc cuối năm TBC đang được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc.
Làn da trắng như tuyết.
Năm thành viên idol xinh đẹp như những bông hoa nở rộ giữa mùa đông giá rét đã xuất hiện.
Mỗi khi họ thở, hơi thở dài thoát ra từ mũi và miệng.
Các thành viên New Black vẫy tay chào nhẹ nhàng và hô to với khán giả:
- Chúc mừng năm mới!
Khi họ nói vậy và mũi hơi sụt sịt, khán giả có mặt tại hiện trường mỉm cười.
Trong cộng đồng idol đang theo dõi trực tiếp cũng lan tỏa tiếng cười.
- Dễ thương quá
- kkkkkk Trông như những chiếc bánh bao đẹp trai.. Mấy đứa nhỏ trắng quá
- Bạn của Dae Gil hôm nay cũng ngốc ghê
- Nhóm này trông như những người tuyết đang run rẩy vì lạnh ấy
Sau khi cảnh các thành viên New Black trắng trẻo, mềm mại vẫy tay và kêu "Woa" khắp nơi xuất hiện khoảng 1 giây.
Ngay lập tức, khi nhạc vang lên, bầu không khí thay đổi trong chớp mắt và các thành viên thể hiện vũ đạo của "Masquerade".
- kkkkkkkk Thay đổi gì thế này
- Từ em bé hóa thành oppa luôn
- Giống như robot chảy nước mũi được bật công tắc mỗi khi có nhạc ấy
Trong khi những lời khen ngợi cho màn trình diễn liên tục được đưa ra, các Soufflés nhìn màn hình một cách hài lòng.
Mỗi khi cảnh các thành viên cười trong góc chụp ngang ngực hoặc thở ra làn hơi trắng và vươn tay về phía khoảng không xuất hiện, các fan đều điều chỉnh góc cằm một cách chăm chú, hai má giật giật.
Họ nắm chặt nắm đấm.
'Giờ thì... đến điệp khúc!'
Trong khi họ chờ đợi với sự mong đợi phần sẽ trở thành điểm nhấn đó...
Đúng lúc đó.
Đột nhiên, camera chuyển sang góc toàn cảnh bao quát cả khán đài, khiến các thành viên New Black trông như những chú kiến đẹp trai nhỏ xíu.
- Ơ kìa!!! Ê!!
Khắp nơi bắt đầu bùng nổ những tiếng la ó.
- Cho xin địa chỉ đạo diễn hình ảnh... gấp
- Ôi, tôi thực sự rất ngưỡng mộ đạo diễn đã quay cảnh bằng flycam trong điệp khúc. Tôi tức điên lên và phát điên mất
- Nhìn từ vệ tinh nhân tạo còn rõ hơn thế này đấy, bọn đài truyền hình chết tiệt
- Còn tệ hơn cả Gyu Ho
Tuy nhiên, cơn giận sôi sục không kéo dài lâu.
Bởi vì ngay sau khi màn trình diễn của New Black kết thúc, VCR đã bắt đầu phát.
Hai nhóm nhạc nam tân binh xuất hiện trong đồng phục học sinh tại hành lang của đài truyền hình.
Những fan đang xem trực tiếp bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến VCR lạ lẫm được chuyển từ sân khấu ngoài trời.
- Hình như là màn trình diễn hợp tác của nhóm tân binh
- Concept đồng phục học sinh à...?
- Bầu không khí kiểu phim học đường vs truyện tranh tình cảm à...?
- Sao New Black trông hiền thế kkkkkk
- Có lẽ cả trẻ mẫu giáo cũng không bị bọn này trấn tiền đâu
- Ừm... các chế à... mức độ đó là các em mình đã cố hết sức rồi đấy
Trong khi những lời bình luận đùa cợt tràn ngập khắp nơi, trên màn hình TV, nhạc nền đầy kịch tính đang vang lên.
Đầu tiên là cảnh những bước chân đi mạnh mẽ.
Kế đến là cảnh cận mặt lần lượt của Street Boys và New Black với những khuôn mặt nghiêm túc khi họ bước về phía nhau.
Không khí căng thẳng.
Các trưởng nhóm bước từng bước một.
Một VCR ngắn với những câu thoại như 'Tự tin thế sao?', 'Thử xem nào.'
Mặc dù không biết concept là gì, nhưng đây là một phần mở đầu thu hút sự chú ý.
- Ồ, thoại thì sến nhưng bầu không khí cứu vãn được
- Hay thật nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó... Thường thì vào lúc đó Woo Joo sẽ nói câu gì đó hài hước, nên hồi hộp quá
- Woo Joo à, con đã trưởng thành rồi...
- Trưởng thành gì chứ, đây là ghi hình mà kkkkk
Ngay sau đó, sân khấu tối om sáng lên và màn trình diễn đã được ghi hình trước bắt đầu phát trên TV.
Rồi từ khắp nơi, những lời khen ngợi về màn trình diễn tuôn ra như thác đổ.
2 phút 13 giây bao gồm cả VCR.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, màn trình diễn hợp tác giữa New Black và Street Boys đã đủ để thu hút sự chú ý.
Trên hết, bài hát rất hay.
Khi một bài hát những năm 90 được chuyển đổi tự nhiên sang phong cách những năm 2010, tai mọi người đều dỏng lên.
Một bài hát hay vẫn là một bài hát hay dù thời gian có trôi qua.
Tai khán giả luôn có phản ứng đầu tiên với giai điệu dễ nghe.
Những người đang mải mê nhìn điện thoại hoặc chuyển kênh một lúc rồi dừng lại ở TBC đều tự nhiên tập trung nhìn vào màn hình.
Tiếp theo, cảnh Street Boys rap và đi về phía trung tâm, sau đó New Black tham gia xuất hiện.
Ở mỗi phòng khách có gia đình thuộc độ tuổi biết bài hát những năm 90, họ nằm dài ra xem TV và nói một câu.
"Ơ, là bài Pae mà."
"Không phải, là Haessal mà."
"Tôi bảo là Pae mà. Cậu không nghe phần đầu à?"
"Không phải đâu. Chắc chắn là Haetsal..."
Mặc dù họ nói rằng mình đúng và cần nghe thêm, nhưng khuôn mặt của những người nghe phần sau đầy vẻ bối rối.
Bởi vì ở phần sau, hai bài hát được trộn lẫn hoàn hảo đến mức nghe như một bài hát hoàn chỉnh.
Tất nhiên, không lâu sau họ nhận ra rằng hai bài hát đã được kết hợp, nhưng đó là một bản phối hoàn hảo đến mức có thể gây ra sự nhầm lẫn trong một khoảnh khắc.
Thêm vào đó là màn trình diễn mà hai nhóm đã tập luyện hết mình.
Họ di chuyển một cách hữu cơ như thể là một nhóm 14 thành viên chứ không phải hai nhóm riêng biệt, thu hút sự hưởng ứng cả trong và ngoài màn hình.
Điều duy nhất đáng tiếc là thời lượng.
Ngay khi màn trình diễn ấn tượng sắp in sâu vào mắt người xem.
Trong nháy mắt, cảnh kết thúc với hai trưởng nhóm tựa lưng vào nhau, hít thở sâu và vươn tay về phía camera xuất hiện.
- Gì vậy, đã kết thúc rồi à...?
- Thế thôi á?
- Với chất lượng thế này thì cho thêm thời gian cũng được mà??
- Ừm, thời lượng quá ngắn so với chất lượng
Ngay cả những người không quan tâm đến các màn trình diễn không có ca sĩ yêu thích của mình cũng nói rằng điều đó đáng tiếc.
Nhưng không cần phải nói, fan của hai nhóm đã cảm nhận được phản ứng đó qua làn da của họ, điều đó đã chứng minh màn trình diễn đã tuyệt vời đến mức nào.
Những người đang đọc bình luận trên ghế sofa trong phòng khách bỗng hạ điện thoại xuống.
Đó là vì cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình.
"Bọn này khá đấy."
"Những bài hát thời đó thật sự hay. Nhạc bây giờ toàn ồn ào thôi."
"Nhưng kết thúc nhanh quá. Tất cả đều như vậy à?"
Các thành viên gia đình, những người thường chỉ 'ừm...', 'hừm.' mỗi khi các ca sĩ thần tượng khác xuất hiện, giờ đang nói chuyện về màn trình diễn vừa rồi.
Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên có màn trình diễn cover nhạc những năm 90.
Ngay trước đó cũng đã có nhiều màn trình diễn cover nhạc những năm 90, nhưng đây là lần đầu tiên có phản ứng như thế này.
"Tên nhóm đó là gì vậy?"
Một điều chắc chắn.
Mặc dù chưa kết thúc, nhưng trong số các màn trình diễn cover được thực hiện trong phần 1, màn trình diễn vừa rồi của New Black và Street Boys chắc chắn là màn trình diễn được đại chúng yêu thích nhất.
__________________________________________________________
Tiếng hò reo và la hét vang lên khắp nơi tại sân khấu ngoài trời ở phường Sangam.
Trưởng phòng quản lý Park, đang nhìn màn trình diễn của Street Boys từ hậu trường, chuyển ánh mắt sang điện thoại di động.
Cửa sổ bình luận đang hiện lên.
'...Đánh giá rất tốt.'
Dù vào cộng đồng nào liên quan đến thần tượng, cũng chỉ thấy những lời khen ngợi về màn trình diễn hợp tác của hai nhóm.
'Mình đã nói là bọn trẻ chẳng làm được gì nhiều đâu.'
Khi thảo luận với Trưởng phòng Yoon Seok Hwan của Lemon Entertainment, anh đã nói như vậy.
Bọn trẻ bàn bạc với nhau về màn trình diễn thì có ích gì chứ.
Vì lý do đó, khi hai nhóm nói rằng họ sẽ họp trước, anh không hài lòng chút nào.
'Ừm, lần này kết quả tốt, nhưng...'
Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp của Lemon Entertainment là không thực tế.
Đó là chiến lược chỉ có thể áp dụng được vì họ có một nhóm tân binh chưa từng thấy, có thể tự sản xuất.
"Ồ? Trưởng phòng Park, anh ở đây à."
Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến luôn kìa.
Yoon Seok Hwan, người đàn ông đeo kính với vẻ mặt nghiêm khắc, mỉm cười tiến lại gần.
Sau khi trao đổi ngắn gọn về công việc, chủ đề của hai người quản lý chuyển sang màn trình diễn hợp tác vừa được phát sóng.
Đối phương mỉm cười rạng rỡ và nói:
"Thế nào, anh có thích màn trình diễn không?"
"Cũng khá tốt. Cấu trúc với việc họ tiến về phía nhau ở giữa sân khấu, và mọi thứ từ phối khí trở đi đều tốt. Đặc biệt là phần vũ đạo."
Anh ta nói thêm.
"Chắc là nhờ các bạn New Black đã đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo này nọ."
Ý anh ta muốn truyền đạt như sau:
Lần này kết quả tốt, nhưng dù sao đây cũng chỉ là cách mà New Black mới có thể làm được.
Nhưng Trưởng phòng Yoon Seok Hwan chỉ cười như thể có gì đó thú vị.
"Phần đó không phải do thành viên của chúng tôi làm đâu."
"Gì cơ?"
"Tôi nói về vũ đạo ấy. Tất nhiên các em nhà tôi đảm nhận phần âm nhạc, nhưng về cấu trúc màn trình diễn, hầu hết là ý kiến được chọn đều do các cậu Street Boys đề xuất đấy."
"...Gì cơ?"
"Những phần anh vừa khen ngợi ấy. Tất cả đều là ý kiến của các cậu ấy."
Trưởng phòng quản lý Park vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác cho đến khi đối phương đi xa.
'Là do bọn nhỏ nhà mình làm sao?'
Ánh mắt anh hướng về phía các ca sĩ của mình đang thể hiện màn trình diễn một cách thuần thục trên sân khấu.
Cảm giác vừa bối rối vừa kỳ lạ.
Khi anh đang nhìn chằm chằm cho đến khi màn trình diễn kết thúc, các thành viên Street Boys đang xuống hậu trường bỗng khựng lại trước biểu cảm của anh.
"Chúng em có... mắc lỗi gì không ạ?"
"Không, không có."
Khi anh lắc đầu, các thành viên vội vã bước đi như thể đang chạy trốn.
Đó là lúc anh ta ngập ngừng nói một câu.
"Này các em."
Nhìn chín thần tượng quay đầu lại, anh bắt đầu nói chậm rãi.
Biết đâu được.
Với suy nghĩ hãy thử một lần này thôi.
"Về chương trình Idol Show mà các em sẽ tham gia sau 2 tuần nữa ấy."
"Vâng, thưa quản lý."
"Ừm... Anh đã yêu cầu cấu trúc sân khấu phải đặc biệt một chút."
"...?"
"Nếu có ý kiến gì thì các em thử bàn bạc trước xem. Anh sẽ chuyển lại cho biên đạo."
Một khoảng lặng thoáng qua.
Các thành viên nhìn nhau chớp mắt với vẻ mặt 'Anh ấy đang nói gì vậy?', rồi mở to mắt ngạc nhiên.
Ngay sau đó, vang lên câu trả lời rõng rạc cùng nụ cười rạng rỡ.
"Vâng! Chúng em sẽ làm vậy ạ!"
"Ừm, dù sao cũng chỉ là thử một lần này thôi nhé."
Anh nói thêm như vậy, nhưng cũng chẳng ích gì.
Vì các thành viên Street Boys cứ liên tục gật đầu với vẻ mặt hạnh phúc, không biết có chuyện gì vui đến thế.
_______________________________________________________________
Có chuyện gì vui vậy nhỉ?
Street Boys đứng từ xa đang truyền đạt sự hạnh phúc và lòng biết ơn về phía chúng tôi.
Chúng tôi nhìn nhau.
'Là gì vậy nhỉ?'
'Hình như họ đang cảm ơn chúng ta.'
'Vậy chúng ta hãy cùng làm vẻ mặt "Không có gì" nhé.'
Theo đề xuất của em út, chúng tôi gật đầu và mỉm cười để lộ răng cửa trên với vẻ mặt "Không có gì".
Cảnh tượng ấm áp không kéo dài lâu.
Hình ảnh của đối phương biến mất khỏi tầm nhìn do các ca sĩ đông đúc trên sân khấu.
Hiện tại là 11 giờ 55 phút.
Chỉ còn 5 phút nữa là đến năm 2015.
"Xin lỗi, cho chúng tôi đi qua!"
Các MC di chuyển di gấp từ Ilsan đến Sangam đã lên sân khấu. Mọi người lùi lại một bước để nhường chỗ cho MC nam nữ.
Chúng tôi đứng ở phía sau.
Trong khi mọi người sụt sịt mũi và dậm chân vì lạnh, MC hít một hơi sâu và bắt đầu nói.
- Ở đây có ca sĩ nào tuổi Mùi không ạ? Xin mời lên nói vài lời.
Các tiền bối sinh năm 91 bắt đầu nói về năm mới.
Ji Ho thì thầm với tôi.
"Anh ơi, chúc mừng năm mới sớm nhé ạ."
"Em cũng vậy nhé."
"Phải thành công thật sự đấy."
Cảm ơn em, em út của anh.
Em út thì thầm.
"Để em có thể đi cùng anh chứ."
...Thật là lý do rất đặc trưng của đứa út.
Tôi cũng ôm vai ba đứa đang run rẩy vì lạnh và thì thầm.
"Chúc mừng năm mới, các em của anh."
"Anh cũng vậy nhé."
"Bỏ tay ra đi. Anh nhận phước lành rồi, bỏ ra đi."
Sau khi trao đổi lời chúc năm mới ấm áp, chúng tôi chờ đợi tiếng chuông giao thừa vang lên từ Imjingak.
Hồi hộp quá.
Kim Deok Soon nhà tôi cũng đang xem cái này trên TV nhỉ?
Mặc dù không biết camera có quay đến chúng tôi không, nhưng tôi vẫn mỉm cười rạng rỡ về phía camera.
Bi Ju thì thầm.
"Anh à, chúng ta hãy ước nguyện khi đánh chuông nhé."
"Ừ, hãy cùng nhau ước nhé."
Rồi mọi người trong hội trường bắt đầu đếm ngược.
Mười, chín, tám... Tiếng hô vang lên.
Boong-
Tiếng chuông báo hiệu năm mới vang vọng dưới bầu trời đêm.
Xoẹt-
Ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ, pháo hoa bắn lên trời.
Đôi mắt của những người ngước nhìn bầu trời nhuộm đủ màu sắc khi pháo hoa nổ tung như một màn trình diễn ánh sáng.
Lời bình đầy xúc động của MC vang lên qua loa.
- Vâng! Cuối cùng! Ngày đầu tiên của năm Ất Mùi 2015 đã đến!
"Chúc mừng năm mới!"
Trong khi mọi người trao đổi lời chúc năm mới khắp nơi, chúng tôi nhanh chóng chắp tay cầu nguyện trước khi những tia lửa đó tắt hẳn.
Không nhiều hơn. Không ít hơn.
Xin hãy để năm 2015 trôi qua giống hệt năm nay.
Khi pháo hoa tắt, tôi chợt nhớ ra điều gì đó quên khi cầu nguyện nên vội vàng thêm một câu nữa.
Năm... năm sau xin đừng có lịch sử đen tối nữa! Làm ơn!
Sau khi cầu nguyện, tôi ôm nhẹ các em.
MC đang dẫn dắt các lời chúc năm mới này nọ, đi lại lộn xộn giữa các ca sĩ rồi quay người.
- Vâng, anh Andrew. Nhân dịp năm mới, xin anh hãy nói vài lời cảm nghĩ bằng tiếng Trung...
Nhưng hướng bị sai.
Andrew, thành viên người Trung Quốc của Daydream, đang ở bên trái tôi, nhưng người này nhìn thẻ dẫn chương trình rồi quay đầu về phía tôi.
Khi ánh mắt của MC chạm phải tôi, vẻ mặt 'Ôi thôi chết' hiện lên.
Trong khoảnh khắc các ca sĩ xung quanh cười khúc khích, các em của chúng tôi chớp mắt, và MC có vẻ mặt lúng túng.
Đây là thời điểm tốt.
Sau khoảng một năm trong giới giải trí, tôi có thể ngay lập tức đánh giá phải làm gì trong tình huống này.
Tôi nhận micro không chút chần chừ và cười vui vẻ.
"Vâng, chúng tôi là nhóm tân binh New Black muốn được giống tiền bối Andrew. Xin chào ạ."
Phía sau, các em nhảy nhót vui vẻ.
Andrew và các thành viên Daydream đang nhìn ngay bên cạnh, cũng như các ca sĩ và khán giả xung quanh đều bật cười.
MC cũng mỉm cười bằng mắt như muốn cảm ơn.
Bầu không khí trở nên vui vẻ, nhưng tôi quyết định không bị cuốn theo mà chỉ nói một câu rồi kết thúc.
"Mong rằng năm 2015 sẽ là một năm mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Xin cảm ơn!"
Mọi người xung quanh vỗ tay hưởng ứng khi chúng tôi cúi chào và cười hạnh phúc.
Rồi tôi tự hào mỉm cười với các em đang giơ ngón cái lên và nói rằng anh làm tốt lắm.
Đó là một ngày đầu năm mới vui vẻ về nhiều mặt.
(Hết chương 22)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào đằng ấy, nếu đằng ấy cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn đằng ấy rất nhiều, nhờ các đằng ấy donate, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top