Chương 22: Cuối năm của tân binh (3)
(161)
Tôi quay lại nhìn và suýt bật cười. Là vì biểu cảm của đám em nhà tôi.
Tôi không biết phải diễn tả chính xác thế nào, nhưng đám em trông rất tự hào, vui vẻ và cực kỳ kiêu ngạo.
Giống như những đứa trẻ đang khoe anh trai của mình với bạn bè vậy. Dù sao thì tôi cũng chịu không nổi.
Ngược lại, chín "người bạn cây" trên màn hình đang nhìn tôi chằm chằm.
Có vẻ như họ thấy điều này khá thú vị. Street Boys bắt đầu ồn ào huyên náo.
- Cái gì vậy? Cái gì vậy? Làm thế nào mà anh làm được vậy?
- Wow, tuyệt vời. Vì thế mà chúng ta đã bị thua trong đánh giá cuối năm à.
- Thấy chưa. Tôi đã nói rồi mà? Lần trước tôi xem video, anh ấy soạn nhạc cực kỳ đỉnh mà.
- Sao cậu lại tự hào vậy, Gam Na Mu.
- Dù sao thì cậu ta cũng... giống như kẻ bán nước vậy.
- Không, tôi...
Cuối cùng cũng kết thúc với vẻ mặt muốn khóc của ai đó, nhưng Street Boys vẫn nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy. Han Jo hỏi:
- Nhưng anh đã phối lại bài hát như thế nào vậy?
"À."
Tôi trả lời ngay những gì đang nghĩ trong đầu.
"Bài hát của các tiền bối Trend rất hay, nhưng vì là nhóm nam nữ nên có giọng nữ, âm vực khác nhau đúng không? Tôi đã điều chỉnh tone cho phù hợp, tham khảo giọng của Ri Hyuk và Gi Won, hai giọng ca chính."
Tôi nhẹ nhàng nhấn phím đàn. Khi tôi cho nghe giai điệu gốc và giai điệu đã được phối lại để so sánh, mọi người đều thốt lên những tiếng trầm trồ.
"Và vì nó mang phong cách những năm 90, nên tôi đã thay đổi một chút để phù hợp với xu hướng hiện đại hơn. Nếu bản gốc như thế này..."
Sau khi cho nghe giai điệu kết hợp phù hợp giữa 'Pae' và 'Haessal', tôi lại cho nghe giai điệu đã được thay đổi một lần nữa.
Giờ đây, họ không còn nhìn tôi như người ngoài hành tinh nữa, mà như một quái vật không gian.
Thật ra còn nhiều phần khác tôi đã chú ý đến, không chỉ có vậy, nhưng tôi quyết định không giải thích thêm.
Tuy nhiên, có vẻ như chỉ vậy thôi cũng đủ thuyết phục rồi.
"Thế nào, các bạn có thích không?"
- Tuyệt vời quá.
- Thật đấy. Tôi nghĩ chúng ta có thể tiến hành như thế này ngay bây giờ luôn.
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe thấy sự hài lòng của "khách hàng".
Có vẻ như không có ý kiến trái chiều nào về việc chọn bài hát.
Ji Ho nhún vai và nói:
"Sao ạ? Thú vị phải không ạ?"
- Vâng. Cực kỳ thú vị.
- Chúng tôi tặng các anh trưởng nhóm của chúng tôi, mình cùng đổi nhé?
Han Jo quay lại nhìn các em của mình với vẻ mặt không thể tin được.
- Các em định bán anh à?
- Anh hy sinh một chút để cứu nhóm chúng ta đi.
- Chúng tôi sẽ tặng kèm cả LB nữa.
- Ồ, em tự tin là sẽ làm tốt khi đến đó! Em còn giỏi rửa bát nữa!
"Không được."
Bi Ju nói: "Dù có cho cả tỷ won, chúng tôi cũng không bán anh Woo Joo đâu."
- Vậy 10 tỷ thì sao?
"Ừm..."
Mọi người bật cười khi thấy đồng tử của Bi Ju đột nhiên dao động.
Tôi, người bỗng nhiên trở thành món hàng đấu giá, chỉ biết cười khan, thì Ri Hyuk đứng sau lưng tôi mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi hy vọng cậu ấy sẽ chỉ trích những câu đùa vô lý này như thường lệ. Phải rồi, Ri Hyuk à. Hãy nhanh chóng chỉ trích đi.
Nhưng những gì phát ra từ khuôn mặt trắng trẻo đó lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
"10 tỷ cũng không đủ. Chúng ta phải xem xét giá trị thặng dư chứ. Chỉ riêng lợi nhuận mà vật... à người quý giá này tạo ra trong năm tới thôi đã là bao nhiêu rồi."
"Đúng vậy. Chúng ta không thể bán rẻ được."
"Nếu đã bán thì phải bán giá cao. Nhớ nhé."
Tôi nắm chặt gáy mình khi thấy các em đùa giỡn qua lại.
Nhìn mọi người cười ồn ào ở cả hai bên, tôi tuyên bố: "Tôi xin rút khỏi Mint Choco Dan."
- Không được.
- Anh Woo Joo đã là trưởng nhóm của Mint Choco Dan rồi.
- Đúng vậy. Ngay khi thấy cách anh phối lại bài hát, chúng tôi đã quyết định bỏ anh Han Jo rồi.
- Các em ơi...
...Khi nào mình trở thành trưởng nhóm vậy?
Bi Ju vỗ tay và reo lên.
"Anh ơi, họ bảo anh là trưởng nhóm đấy."
"Để kỷ niệm việc nhậm chức, chúng ta hát một bài chúc mừng nhé?"
Tôi cảm thấy như hồn bay phách lạc khi cả hai bên cùng hát "Chúc mừng ~ Chúc mừng~".
Tôi từng thấy một ảnh gif như thế này.
Mười con chó Retriever điên cuồng vẫy đuôi và bám lấy một con mèo.
Tôi thấy nó quá dễ thương nên đã lưu vào điện thoại...
Bây giờ thì ... dễ thương cái méo gì chứ.
Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của con mèo đang cố gắng trốn chạy khỏi những con chó Retriever.
Sau khi kết thúc cuộc gọi này, tôi sẽ xóa nó khỏi thư viện ảnh.
Cảm thấy hơi chóng mặt, tôi nói: "Tôi xin từ chối cái mũ này. Tôi sẽ từ chức trưởng nhóm Mint Cho Dan."
- Ơ...
"Tôi sẽ chuyển giao chức vụ trưởng nhóm cho Han Jo."
- Anh Han Jo ư?
Họ ngay lập tức nhìn nhau chằm chằm. Rồi, không biết ai nói trước, họ đồng thanh:
- Hãy từ chức đi.
- Từ chức đi anh.
- Em làm trưởng nhóm thứ hai được không?
- Na Mu, vào trong đi nếu không muốn thành củi.
Sau khi Han Jo từ chức dưới áp lực của vô số em út, ngay lập tức một cuộc bỏ phiếu được tiến hành và trưởng nhóm thứ 3 của Mint Cho Dan đã được chọn.
"Chúc mừng~ Chúc mừng~"
- Woo! Joo! Ánh! Sáng! Seon Woo Joo!
"Chúc mừng anh đã trở thành trưởng nhóm thứ 3 của Mint Cho Dan!"
Những chú chó Beagle ồn ào vây quanh tôi từ khắp nơi.
Ngay cả Ri Hyuk, người mà bình thường sẽ bận rộn cười nhạo, cũng vỗ nhẹ vai tôi với ánh mắt có phần thương cảm.
"Ôi trời... sao mà tôi ghét tất cả thế này."
Han Jo nói:
- Anh Woo Joo này. Hay chúng ta cứ lập nhóm riêng đi.
"Hay là vậy nhỉ?"
Để thân thiết thì họ phải tự thân thiết với nhau chứ.
Vì không thể chê bai nhóm khác, nên họ dùng trưởng nhóm của mình làm củi để mở tiệc nướng barbecue.
Cuối cùng, sau vô số lần đẩy đi kéo lại, tôi đã trở thành trưởng nhóm lần thứ 1, 3, 5, 7 và 9 của Mint Choco Dan.
Tất nhiên, trong quá trình đó, cuộc họp về sân khấu chung cũng đã được tiến hành một cách đàng hoàng.
"Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị phần trình diễn như thế. Giờ chúng ta cần bàn về trang phục."
Tôi mở đầu.
"Trước hết, bài hát 'Haessal' là một bài hát ra đời khi các tiền bối Trend còn khá trẻ, ở độ tuổi teen. Đó là một bài hát toát lên sự trong sáng, hồn nhiên."
Có vẻ như Han Jo đã đoán được ý tôi muốn nói, anh ấy lập tức tiếp lời:
- Đúng vậy. 'Pae' cũng thế. Đó là một bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện tự truyện về giấc mơ trong câu lạc bộ hip hop ở trường trung học.
"Anh Han Jo à. Anh thật sự đang nghĩ giống hệt tôi đấy."
- Chúng ta thật hợp nhau phải không?
Trong khi chúng tôi trao đổi những lời khen ngợi và cười hài lòng, mười hai đứa em đều tỏ vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Tôi tiếp tục:
"Nói về điều đó, có lẽ chỉ có một loại trang phục phù hợp với những bài hát như thế này, đúng không? Đó chính là..."
- Đồng phục học sinh.
"Đúng, là đồng phục học sinh."
Ban đầu có một số phản đối, nhưng rồi họ im lặng trước ánh mắt rực cháy đầy ám ảnh về đồng phục của hai trưởng nhóm.
Ji Ho nói:
"Họ muốn mặc đồng phục đến vậy, hay là chúng ta chiều họ đi?"
- Đúng vậy. Bao lâu rồi họ mới có cơ hội mặc đồng phục như thế này nữa.
"Anh Woo Joo rất thích đồng phục đấy. Hãy thông cảm cho anh ấy."
- Anh Han Jo cũng vậy. Mỗi khi nhắc đến concept đồng phục, anh ấy cười toe toét.
Đối mặt với những lời nói đó của các em, tôi và Han Jo bắt đầu kiên quyết giải thích về tính thẩm mỹ của đồng phục.
"Các em không hiểu được vẻ đẹp của đồng phục. Đó là một bộ trang phục và concept quý giá đến nhường nào. Có thể các em cảm thấy chán khi phải mặc nó mỗi ngày, nhưng đối với một số người, đó là bộ quần áo họ muốn được mặc lại."
- Đúng vậy. Đây là một concept mà chúng ta sẽ không thể thực hiện nếu chúng ta già đi thêm vài năm nữa.
"Tôi công nhận điều đó. Hãy nghĩ đến tuổi tác của các trưởng nhóm. Nếu qua thêm vài năm nữa, khi chúng ta mặc đồng phục, trông sẽ giống như cảnh hồi tưởng thời trung học trong phim truyền hình mất."
Mọi người phá lên cười trước câu đùa về cảnh hồi tưởng thời trung học.
Dù sao thì sau những lời thuyết phục đó, chúng tôi cũng có thể làm dịu đi sự phàn nàn của những "học sinh" đang ồn ào phản đối trong mỗi nhóm.
Trong suốt hơn một tiếng rưỡi gọi điện, chúng tôi đã thảo luận rất nhiều.
Đã lâu rồi chúng tôi mới có một cuộc nói chuyện vui vẻ và đầy tiếng cười như thế, nên nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt chúng tôi.
Mặc dù chưa phải là mối quan hệ cực kỳ thân thiết, nhưng cảm giác như chúng tôi đã có thêm những người bạn tốt trong giới giải trí.
Trong số những người chúng tôi đã gặp cho đến nay, hầu hết những người mà chúng tôi duy trì mối quan hệ thân thiết đều là các tiền bối đáng kính.
Tiền bối Jang So Won, anh em nhà Yeo, tiền bối Heyshon, và nhiều người khác nữa.
Vì vậy, chúng tôi chưa có ai để có thể thoải mái nói chuyện và vui đùa, nhưng có vẻ như họ cũng như vậy.
Tất nhiên, không chỉ chúng tôi cảm thấy như vậy, mà đối phương cũng có vẻ tương tự.
Như để chứng minh họ đã cô đơn đến mức nào, Street Boys cũng nói chuyện với một năng lượng dường như cao hơn bình thường. Chúng tôi cũng hưởng ứng bằng cách nói chuyện sôi nổi.
- Khi chúng ta có thêm vài năm kinh nghiệm, chúng ta sẽ có thời gian rảnh! Lúc đó chúng ta hãy cùng nhau đi ăn nhé!
"Tốt quá! Em biết rất nhiều quán ngon!"
- Wow!
... Hẹn đi ăn cơm à. Tiến triển nhanh thật.
Nhưng khác với chúng tôi, phản ứng của Street Boys có vẻ pha trộn thêm một cảm xúc khác.
- Tôi thực sự cảm thấy rất vui.
Ai đó bên phía đối phương nói.
- Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đưa ra ý kiến và họp bàn như thế này.
- Đúng vậy.
- Cảm giác như mình đột nhiên trở thành một người quan trọng, tôi rất vui. Cảm ơn các anh, thật lòng đấy.
Đối với chúng tôi, đây chỉ là một cuộc họp bình thường, nhưng phía bên kia lại tỏ ra rất vui vẻ.
Họ trông giống như những học sinh tiểu học lần đầu tiên được đi chợ một mình sau khi chỉ ở nhà vì môi trường gia đình nghiêm khắc.
Trong khi cảm thấy hơi xót xa, chúng tôi cũng cảm ơn đối phương vì đã cùng vui vẻ với chúng tôi, mặc dù chúng tôi cũng không phải là những người thú vị.
Khi chúng tôi sắp kết thúc cuộc nói chuyện, Han Jo hỏi:
- À, trước khi báo cáo với công ty, tôi có một câu hỏi. Khi nào thì việc phối lại nhạc sẽ hoàn thành?
"Đợi một chút. Tôi sẽ hỏi nhân viên A&R của chúng tôi. Đây không phải là công việc mà tôi có thể làm một mình trong thời gian ngắn..."
Trong khi nói vậy, tôi gửi tin nhắn cho anh Seo Pil Geun, người làm việc trong bộ phận sáng tác của đội A&R, qua điện thoại chung.
Không có trả lời.
Tôi gọi điện...
"Ủa, sao không trả lời nhỉ?"
"Anh ấy về rồi ạ?"
"Không, hôm nay anh ấy nói sẽ làm việc đến muộn mà."
Lúc đó, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi vươn tay về phía Jung Hyun và nói:
"Jung Hyun à. Em cho anh mượn điện thoại được không?"
"Đợi chút ạ."
Jung Hyun lục lọi túi rồi nghiêng đầu. Sau đó, cậu ấy kêu lên "À" và tiến về phía sofa.
Chiếc điện thoại kẹt giữa các đệm sofa được đặt vào tay tôi.
... Lẽ ra mình nên mượn của đứa khác.
Tôi lập tức dùng điện thoại của Jung Hyun để gọi cho anh Seo Pil Geun.
Quả nhiên.
- Alô?
Anh ấy trả lời ngay lập tức.
"Seo đại ca."
- ... Woo Joo à? Ừm, có chuyện gì vậy?
"Tại sao anh không trả lời điện thoại của em?"
- Ừm, à, đó... À, Woo Joo! Ha ha! Anh tưởng là số lạ nên không trả lời. Haha.
Tôi thực sự không hiểu tại sao mọi người lại tránh tôi khi liên quan đến việc sáng tác.
Người này cũng vậy, tôi chỉ liên lạc vài lần khi có điều gì đó thắc mắc hoặc cần thiết liên quan đến việc sáng tác thôi mà...
Ánh mắt của các em quay về phía tôi.
'... Vài lần?'
'Hãy đặt tay lên ngực và suy nghĩ lại đi, anh già này.'
Tôi bỏ qua và giải thích mục đích cuộc gọi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn chín thành viên Street Boys đang nhìn tôi.
Trong khi tôi nói chuyện điện thoại, có vẻ như bọn trẻ đã nói gì đó, tất cả đều tránh ánh mắt của tôi.
"Dù các anh nghĩ gì đi nữa thì cũng là hiểu lầm thôi. Cậu Na Mu kia, đừng có cứ tránh ánh mắt tôi nữa. Tôi không phải người nguy hiểm đâu."
- Em không phải Namu, em là LB...
"Dù sao đi nữa, về công việc, anh Han Jo? Sao anh cứ tránh nhìn vào mắt tôi thế?"
- Nhìn vào màn hình lâu khiến mắt tôi hơi mỏi.
Những người này thực sự...
"Nếu không nhìn vào mắt tôi, các bạn sẽ phải làm việc cùng tôi đấy."
Cả chín người đồng loạt mở to mắt. Và các em đứng sau lưng tôi cũng cúi đầu như hươu cao cổ để nhìn tôi.
"..."
Ngay lập tức, tiếng cười bùng nổ khắp nơi.
... Tôi thực sự muốn làm một mình.
_____________________________________________________________
Sau khi kết thúc cuộc họp chiến lược về sân khấu chung tại Lễ hội âm nhạc cuối năm TBC.
Quả bóng đã được chuyển cho người lớn.
Đội A&R của chúng tôi phụ trách các chi tiết trong quá trình phối lại nhạc, trong khi đội quản lý của mỗi công ty phụ trách việc chuẩn bị trang phục và các vấn đề liên quan đến sân khấu chung.
Chúng tôi chỉ vẽ ra bức tranh lớn, còn những chi tiết nhỏ không thể do chúng tôi vẽ. Mỗi người đều có lĩnh vực chuyên môn riêng.
Hơn nữa, chúng tôi không có nhiều thời gian.
Vì không chỉ có một sân khấu cuối năm, chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho sân khấu "Something" với tiền bối Jang So Won, và quan trọng hơn, ngoài TBC ra còn có một sân khấu chung khác nữa.
Trung tâm triển lãm COEX.
Chúng tôi nhìn quanh và thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Wow..."
Khắp nơi đều tràn ngập màu xanh.
Bên trong khu triển lãm rộng lớn, những chiếc lều xanh tạm thời được dựng lên khắp nơi.
Mỗi lều có một biển hiệu ghi "Daydream", "TNT", "Male Dancer" và các nội dung khác.
Đây là nơi được tạo ra làm phòng chờ cho những người sẽ xuất hiện trong Lễ trao giải âm nhạc HBS diễn ra vào hôm nay, ngày 21, Chủ nhật.
"Hình như vẫn chưa có nhiều người nhỉ?"
"Vì là cuối năm mà. Các tiền bối khác cũng bận rộn với lịch trình. Giờ này chắc chỉ có những tân binh thôi."
Đó là vì thông thường các nghệ sĩ tân binh sẽ tập dượt (rehearsal) trước, bởi đặc tính của việc nếu tập sớm thì sau đó phải chờ đợi trong thời gian dài.
Hơn nữa hôm nay sân khấu chung của các tân binh cũng diễn ra trước.
Chúng tôi cùng với các quản lý và nhân viên khác bước vào một chiếc lều nhỏ có gắn tên "NewBlack".
"Các em, chúng ta thử tập với nhau trước đi."
Trong khi các nhân viên đang dỡ đồ, chúng tôi đứng ở một góc và bắt đầu tập vũ đạo đã luyện tập trước đó.
Vũ đạo của "Masquerade" giờ đây chúng tôi có thể nhắm mắt và vẫn di chuyển đúng vị trí, nhưng vũ đạo chung hôm nay thì không phải vậy.
Khi tập luyện, các huấn luyện viên và vũ công đã điều chỉnh các động tác cho phù hợp với vũ đạo của các nhóm khác, nhưng dù sao việc phải tưởng tượng vị trí của những người khác trong đầu vẫn khiến chúng tôi lúng túng.
Khi chúng tôi đang lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi thuần thục, cửa lều mở ra và anh Min Gi bước vào với điện thoại trên tay.
"Các nhóm khác hầu như đã đến hết rồi. Họ nói muốn tập chung vị trí ở phía trước kia, anh đã đồng ý rồi."
"Vâng, chúng em sẽ đi ngay."
Ngay lập tức, chúng tôi đi cùng hai quản lý đến khu đất trống được chuẩn bị ở góc khu triển lãm.
Khi đến nơi, chúng tôi thấy hai nhóm nữ đã đến trước chúng tôi. Hơn chục người chào hỏi chúng tôi.
"Xin chào!"
Đó là Blink của KM Entertainment và Serenity của MOP Entertainment.
Giống như chúng tôi, tất cả họ đều đã đeo bảng tên lên người để chuẩn bị cho buổi tập tổng duyệt.
Các thành viên của Blink vui vẻ đến gần chúng tôi.
"Ồ, lâu rồi không gặp. Rất vui được gặp các bạn!"
"Vâng, đúng là vậy."
Sau quảng cáo Everdream, có vẻ như chúng tôi đã hơi xa cách, nhưng giờ họ đã trở lại bình thường và chào đón chúng tôi một cách thân thiện.
Serenity cũng chào hỏi vì gần đây chúng tôi đã cùng tham gia chương trình âm nhạc.
Chà, dù chúng tôi chưa từng trò chuyện dài với ai trong số họ nên những lời chào hỏi khá hời hợt, nhưng không hiểu sao thái độ chào hỏi của hai nhóm đối với chúng tôi có vẻ thân thiện hơn so với cách họ chào nhau.
Làm sao để diễn tả điều này nhỉ.
Nó giống như khi bạn đang nói chuyện một cách gượng gạo với những người chưa từng gặp, rồi đột nhiên có một người quen bước vào phòng và bạn chào họ.
Hai nhóm nữ có vẻ lúng túng với nhau như thể họ mới gặp lần đầu.
... Thật kỳ lạ.
Tôi không khỏi nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi đã nghĩ rằng TBC sẽ ghép chúng tôi với Street Boys cho sân khấu chung của tân binh trong lễ trao giải cuối năm.
Tôi đương nhiên đã nghĩ rằng Serenity và Blink sẽ có sân khấu chung với nhau.
Nhưng nhìn bầu không khí thì có vẻ không phải vậy.
Bầu không khí giống như họ mới gặp nhau lần đầu và đang cảm thấy lúng túng.
Có lẽ nào...
Ngay lúc đó, tôi chợt nghĩ đến việc KM Entertainment và MOP Entertainment, công ty quản lý của hai nhóm nữ, là hai trong bốn công ty giải trí lớn, nhưng...
"Xin chào! Chúng tôi là Street Boys!"
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi Street Boys xuất hiện. Các thành viên của họ đến chào hỏi chúng tôi một cách thân thiện.
"Chúng ta gặp lại sau một tuần kể từ cuộc gọi nhỉ."
"Ồ, đó là trưởng nhóm."
"Xin chào, trưởng nhóm."
... Tôi làm ngơ cái đám kia.
Họ cứ gọi tôi là trưởng nhóm Mint Choco Dan trước mặt các nhóm khác và quản lý, nỗi xấu hổ này phải có trải qua mới biết được.
Để tránh những lời nói tiếp theo, tôi nhanh chóng mở miệng.
"Vậy, có vẻ như tất cả đã tụ họp đông đủ rồi. Chúng ta cùng tập chung nhé?"
"Vâng!"
Vì có hơn 20 thành viên idol trộn lẫn với nhau nên việc sắp xếp đội hình ban đầu hơi lộn xộn một chút.
Chỉ sau khi nhìn thấy bảng tên của nhau, chúng tôi mới có thể sắp xếp vị trí chính xác hơn.
Sau đó, trong bầu không khí căng thẳng kỳ lạ, bốn nhóm bắt đầu tập chung với nhau.
"Ồ! Cẩn thận!"
"Ah, bước chân bị rối rồi. Hãy giãn khoảng cách ra một chút."
Ban đầu, nhiều người va chạm với nhau ở khắp nơi, nhưng sau khoảng 5 phút, mọi thứ nhanh chóng ăn khớp với nhau.
Có vẻ như tất cả đã tập luyện khá nhiều, đến mức khiến người ta không khỏi thán phục.
Sau khi tập như vậy khoảng 30 phút.
Buổi tập kết thúc sau khi chúng tôi nhận được thông báo từ đội sản xuất rằng đã đến giờ tập tổng duyệt.
"Cảm ơn mọi người vì đã làm việc chăm chỉ!"
Mọi người vỗ tay và bắt đầu di chuyển về phía sân khấu. Em út bám sát bên cạnh tôi và thì thầm.
"Anh ơi, nhưng em thấy bầu không khí rất kỳ lạ."
"Đúng vậy nhỉ?"
Có vẻ như không chỉ mình tôi cảm thấy vậy, các em khác cũng khẽ gật đầu.
Làm sao để diễn tả nhỉ.
Không biết có phải vì tập hợp bốn nhóm tân binh có thành tích tốt nhất năm nay không mà bầu không khí rất độc đáo.
Không phải là họ ghét nhau, nhưng có thể nói là có một cảm giác cạnh tranh và căng thẳng kỳ lạ. Mặc dù không ai nói ra, nhưng dường như mọi người đều đang thể hiện bằng cả cơ thể rằng 'Mình phải làm tốt!'.
Nếu phải so sánh thì nó giống như cảm giác khi những người lọt vào vòng chung kết tụ họp lại với nhau.
Ngày 21 tháng 12, tính đến thời điểm hiện tại, có tới 64 nhóm idol đã ra mắt thông qua các chương trình âm nhạc.
Trong số đó, chỉ có bốn nhóm có thể góp mặt trong sân khấu cuối năm.
NewBlack của Lemon Entertainment.
Blink của KM Entertainment.
Serenity của MOP Entertainment.
Street Boys của DNS Media.
Mặc dù sau này vẫn có thể có những nhóm khác đạt được thành tích tốt, nhưng cho đến nay, những nhóm được coi là tân binh đáng chú ý chỉ có chừng này, bao gồm cả chúng tôi.
Đây là một thành tích tuyệt vời, nhưng không có nghĩa là bốn nhóm này chắc chắn sẽ thành công trong tương lai.
Nói đúng ra là vào vòng chung kết.
Việc xuất hiện trên sân khấu cuối năm có ý nghĩa như vậy.
Trong số tất cả các tân binh, chỉ có 4 nhóm này đủ tư cách để bước vào dòng chảy chính của làng nhạc.
Và tại Lễ trao giải âm nhạc HBS hôm nay còn có một ý nghĩa khác.
Đó là một trong bốn nhóm này sẽ nhận được giải Tân binh của năm.
(Còn tiếp)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào đằng ấy, nếu đằng ấy cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn đằng ấy rất nhiều, nhờ các đằng ấy, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top