Chương 22. Cuối năm của tân binh (1)
(159)
Street Boys.
Chúng tôi gật đầu bình thản khi nghe tên nhóm nhạc nam vẫn luôn được coi là đối thủ của chúng tôi.
Chúng tôi ra ngoài vì nếu nói chuyện ở sảnh, người khác có thể nghe thấy.
Năm chàng trai mặc áo phao tụ tập trong một con hẻm nhỏ.
"Chà, cũng không tệ."
Ri Hyuk nói, hơi thở trắng thoát ra.
"Họ chắc chắn có thực lực mà. Nếu phối hợp tốt, chúng ta có thể tạo ra một sân khấu chất lượng."
"Đúng vậy ạ. Vì các anh ấy giỏi nên chúng ta mới thua nhiều lần rồi."
"...Đừng làm các anh buồn, Ji Ho à."
Bi Ju cười và huých vào sườn em út.
Trước khi tôi đến, các em luôn thua Street Boys trong mỗi lần đánh giá chung, vậy nên giờ chúng nó vẫn đang cười cay đắng mỗi khi nhắc lại.
Có lẽ lịch sử thua cuộc lâu dài đang chạy qua tâm trí các en như một cuốn phim.
Mấy đứa nhìn vào khoảng không với ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì.
Rồi sau đó, dường như suy nghĩ đều dừng lại ở một điểm nào đó, tất cả quay đầu nhìn tôi.
"..."
Ánh mắt đám em nhìn tôi có gì đó kỳ lạ.
Như thể đang nhìn một thứ đáng yêu...
Coi thằng anh này là đồ vật đấy à?
Mấy đứa kia?
"...Gì vậy. Sao lại nhìn anh thiếu tôn trọng thế kia?"
"Không có gì đâu ạ."
Miệng nói không có gì nhưng khóe miệng ai cũng đầy vẻ hài lòng.
Trông như những quan lại tham nhũng đang cười nhìn con cóc vàng giấu kín trong tủ vậy.
Đáng sợ vl.
"Này, sao lại nhìn anh như nhìn một món đồ vậy?"
"Đồ vật gì chứ. Tuyệt đối không phải đâu ạ."
Bi Ju lắc đầu. Rồi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nắm lấy vai tôi.
"Anh là báu vật của chúng em mà."
"..."
Ri Hyuk thêm vào.
"Anh như một bùa hộ mệnh vậy. Bùa hộ mệnh sáng tác nhạc."
"..."
"Đúng vậy. Anh như quả trứng trong tô mì lạnh ấy."
Sau cú đánh cuối cùng của Jung Hyun, tôi ôm gáy, các em khúc khích cười.
Tiếc là không quay được cảnh này. Phải cho các Soufflé xem mới được.
Mọi người xem đi.
Bọn này mặt mũi như tiên nhưng lòng dạ thì như yêu quái ấy.
"Thật sự là bất ngờ quá."
Em út gối đầu lên vai tôi.
"Trước đây chúng em đã cố gắng hết sức để thắng các anh Street Boys. Họ như bức tường không thể vượt qua vậy."
"Giờ thì không phải nữa à?"
"Vâng, từ khi có anh thì cảm giác hơi khác rồi ạ. Cảm giác như có thể làm được ấy?"
"Hmm..."
Chắc chắn là vẻ mặt các em đã thoải mái hơn nhiều.
Chúng tôi đang dẫn đầu về nhiều chỉ số, và hơn nữa, đối thủ gần đây của chúng tôi là ai chứ.
Sau khi đối đầu với TNT, bất kỳ nhóm nào khác cũng sẽ trông yếu hơn thôi.
Nhưng không vì thế mà được phép coi thường các nhóm khác được.
Ngành giải trí mỗi ngày một khác.
Dù hiện tại chúng tôi có thể đang dẫn trước một chút, nhưng nếu ngày mai đối thủ bỗng nổi tiếng nhờ một video fancam thì cũng chẳng có gì lạ.
Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của các em.
Sẽ rất phiền phức nếu các em cảm thấy thoải mái chỉ vì chúng tôi đang làm tốt hơn.
Nguồn gốc của sự tự tin phải nằm ở nơi ổn đỉnh, phong độ không thay đổi.
Nếu lấy thành tích - thứ có thể thay đổi bất cứ lúc nào - làm cơ sở cho sự tự tin, thì khi bị vượt mặt, tinh thần sẽ không chịu nổi đâu.
Đó là bài học tôi đã học được từ khi còn là thực tập sinh tiểu học.
Tất nhiên, các em của chúng tôi không phải kiểu người như vậy, nhưng với tư cách là leader, tôi vẫn cảm thấy lo lắng.
Đang định nói chuyện nhẹ nhàng với các em thì.
"Ôi trời. Wang Ji Ho này."
Ri Hyuk tặc lưỡi.
"Từ bao giờ mà tự mãn vì chúng ta làm tốt hơn thế? Thật là, cái thằng này. Ăn no rồi sinh ra chứng hả."
"Em cũng biết mà?"
Em út gác cằm lên vai tôi, bĩu môi.
"Em chỉ muốn tạo không khí vui vẻ một chút thôi. Tại em cũng để vuốt ve anh Woo Joo nữa."
"Vuốt ve á?"
Tôi quay đầu lại vì ngạc nhiên, thì cậu ấy đưa tay ra, gãi cằm tôi và nói "ô chu chu chu".
Mọi người bật cười.
Trong khi tôi nắm cổ áo em út, cười đùa "Cái thằng bố láo này", Bi Ju khuyên em út:
"Là do chúng ta may mắn thôi, em biết mà, phải không, Ji Ho?"
"...Em biết mà anh."
Ji Ho nói với vẻ mặt buồn thiu.
"Không, em chỉ còn nhỏ thôi chứ không phải là em không suy nghĩ đâu. Em biết mà. Chúng ta đã rất may mắn."
Rồi cậu ấy rên rỉ.
"Em chỉ nói một câu thôi mà đã bị mắng... May là hôm nay anh Woo Joo không cười gượng và nói 'Ji Ho à, tỉnh táo lại đi'."
Tôi hơi giật mình nhưng giả vờ như không có gì.
"...Khụ khụ."
Mặt khác, trong lòng tôi cũng khá an tâm.
Bởi vì sau khi giành giải tân binh và đứng nhất trên chương trình âm nhạc, ngay cả tôi cũng bắt đầu có xu hướng lơ là.
Tuy ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi đã có cảm giác đó.
Vì vậy tôi lo lắng các em cũng có thể như vậy.
Lo rằng các em nghĩ tất cả những kết quả này là do chúng ta giỏi mà có được.
Nếu ngay cả em út ngây thơ nhất của chúng ta còn nghĩ rằng chúng ta may mắn, thì không cần phải nói về các thành viên khác.
Mặc dù Jung Hyun không nói gì...
Nhưng có cần phải nói gì với đứa đang chắp tay lại trước miệng và kêu "Gu gu gu" với lũ chim ác là không?
"Nó đang làm gì thế?"
"Không biết ạ. Có lẽ đang thi triệu hồi chim ác là. Làm thế thì chim ác là đâu có trả lời..."
Quác! Quác!
"..."
Tất cả chúng tôi mỉm cười ấm áp rồi tiếp tục đọc tài liệu.
"Thời lượng khoảng 2 phút 10 giây..."
"Hơi vất vả nhỉ."
Đây là điều chúng tôi đã dự đoán.
Trong Lễ hội âm nhạc cuối năm của TBC, chúng tôi không chỉ có màn trình diễn chung.
Ngoài "Something" ra, chúng tôi còn có một màn trình diễn "Masquerade" được chỉnh sửa thành 2 phút 30 giây.
Trừ khi là một trong bốn công ty giải trí lớn, dù là tân binh đang được chú ý đến mấy, đài truyền hình cũng không bao giờ cho tân binh hơn 5 phút biểu diễn.
Trong 2 phút giới hạn đó, chúng ta nên thể hiện điều gì?
Trong khi chúng tôi đang suy nghĩ xem nên sử dụng thời gian eo hẹp đó như thế nào, ánh mắt chúng tôi dừng lại ở chủ đề.
"Cover bài hát từ những năm 90?"
"Đây là xu hướng gần đây phải không ạ? Trên TV hay có những màn trình diễn như thế này."
Đó là xu hướng giải trí đang thịnh hành từ tháng 12.
Mời các ca sĩ nổi tiếng những năm 90 hoặc đầu những năm 2000 tái hợp, họ biểu diễn trên sân khấu và khán giả cùng khóc cùng cười.
Đây là trào lưu bắt đầu từ chương trình đặc biệt "Chuyến du hành ký ức" của Jusehan gần đây.
"Thật sự có nhiều bài hát hay."
Nhớ lại những bài hát thịnh hành khi còn nhỏ, tôi tự nhiên cảm thấy vui vẻ.
Có lẽ vì đó là thời điểm bố mẹ còn ở bên sao? Lạ thay, tất cả những bài hát nghe từ thời thơ ấu đều nghe rất hay.
Vài bài tôi vẫn có thể thuộc lòng từ đầu đến cuối.
Jung Hyun chớp mắt hỏi:
"Anh, anh chỉ hơn em hai tuổi thôi mà?"
"...Xem nào. Hát bài nào thì sẽ được đồn là hay nhỉ?"
Dù sao thì kết luận cuối cùng cũng sẽ được đưa ra sau khi trao đổi với phía Street Boys, nhưng chúng tôi vẫn trao đổi ý kiến với nhau trước.
Ngay lập tức, nhiều bài hát được đề xuất.
Trong khi tôi đang nhận ra rằng có rất nhiều bài hit của những năm 90, Bi Ju đưa ra ý kiến:
"Vì là sân khấu chung nên phải là bài hát phù hợp với cả hai bên phải không ạ? Street Boys thiên về hip hop, nên nếu được thì chọn bài kết hợp tốt giữa hip hop và vocal."
Bi Ju nói đúng.
Sẽ tốt nếu chọn được bài hát phù hợp với cả chúng tôi và Street Boys.
Khi chúng tôi đang suy nghĩ sâu hơn, Ji Ho hít mũi.
"Ối, lạnh quá. Mà sao các anh quản lý lâu xuống thế nhỉ?"
"Có lẽ là vì bài hát chủ đề đó."
"Ồ. Vậy là họ thực sự sẽ dùng nó ạ? Em tưởng lúc nãy các tiền bối chỉ nói xã giao thôi chứ."
"Bây không có tai à, Wang Ji Ho. Nghe xong là biết ngay đó là bài hay rồi."
"Đúng vậy ạ. Tai em không tốt đâu."
Em út cười tươi.
"Nhưng ít nhất nó không đổi màu."
"...Ya!"
Ngay sau đó, hai đứa bắt đầu đánh nhau bằng tay áo phao, không lâu sau một người to lớn đẩy cửa ra hiện.
"Ơ, các em đang đợi ở ngoài à?"
Đó là anh Do Won Seok, quản lý phụ trách đường dài của chúng tôi, trông càng to lớn hơn vì chiếc áo phao.
Anh ấy gãi đầu với vẻ mặt xin lỗi.
"Các em lạnh lắm phải không? Anh phải giúp quản lý gọi điện thoại... Vừa mới rảnh nên xuống đây."
"À, không đâu ạ. Em không lạnh chút nào..."
Ngay khi tôi đang xua tay nói vậy, Ri Hyuk hắt hơi và sụt sịt mũi.
"..."
Khuôn mặt vốn đã đầy vẻ xin lỗi của quản lý chúng tôi giờ lại càng đầy tự trách.
"Anh nghĩ các em sẽ lạnh nên đã chuẩn bị cái này. Nhanh lên, cầm lấy đi."
"Ôi... cảm ơn anh ạ."
Chúng tôi cảm ơn quản lý khi anh ấy đưa cho mỗi người một miếng giữ nhiệt đã được làm ấm.
Trong khi đi theo quản lý đang cầm chìa khóa xe về phía bãi đỗ xe, trong đầu tôi vẫn đầy ắp suy nghĩ về màn trình diễn chung.
____________________________________________________________
Cùng lúc đó.
"Về bài hát chủ đề thì cậu thông báo với leader nhé. Anh đang họp bên ngoài nên nếu không gấp thì anh sẽ báo lại sau."
- Vâng, em hiểu rồi.
Quản lí Yoon Seok Hwan kết thúc cuộc gọi và bỏ điện thoại vào ngực áo. Rồi anh mỉm cười với người ngồi đối diện.
"Có cuộc gọi gấp từ hiện trường ạ."
"À à."
Quản lí Park của DNS Media nhấp một ngụm cà phê và nheo mắt.
"Bài hát chủ đề... Có phải cậu bạn Woo Joo đó lại làm gì đó nữa không?"
"Ừm, đại loại là vậy ạ."
Khi nhận được câu trả lời mơ hồ, đối phương định nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh ta rất tò mò về tin tức Woo Joo lại làm gì đó, nhưng vì thể diện nên khó hỏi thêm.
Trong khi nở nụ cười lịch sự, Yoon Seok Hwan thầm cười rạng rỡ trong lòng.
'Làm tốt lắm, Woo Joo.'
Thằng bé không phải chim én nhưng luôn mang đến tin tốt.
Anh đã nghe qua tình hình đại khái từ Seo Min Gi.
Bài hát chủ đề mà Woo Joo làm thử trong chương trình Idol Show đã được hai MC và đội sản xuất rất thích.
Nhưng đó không phải tin quan trọng nhất.
'Chia thành 2 tập sao...'
Ban đầu họ chỉ hứa xuất hiện với tư cách khách mời tập 1 của Idol Show, thậm chí không nghĩ đến tập 2.
Việc đội sản xuất hiện trường trực tiếp kiểm tra thời lượng và quyết định đây là tập 2 nghĩa là New Black đã thực sự làm tốt trong chương trình đó.
Điều đó khiến anh cảm thấy tự hào.
Về cơ bản, quản lý là người mang công việc đến cho nghệ sĩ.
Vì vậy, họ cảm thấy hài lòng và vui mừng nhất khi nghệ sĩ thực hiện tốt hơn bất kỳ ai khác.
Tất nhiên, trong trường hợp này, nó bắt đầu từ đề xuất của PD Bae Jong Gun khi gặp New Black ở sảnh đài truyền hình, nhưng niềm vui thì vẫn như nhau.
Anh mỉm cười nói:
"Dù sao chúng ta cũng gặp nhau vì sân khấu cuối năm của TBC này, mong được hợp tác tốt đẹp."
"Vâng, tôi cũng mong được hợp tác."
Mặc dù là nhân viên của các công ty cạnh tranh, cuộc họp bắt đầu với nụ cười dịu dàng.
Chủ đề chỉ có một.
Đó là phân công công việc cho sân khấu chung tại Lễ hội âm nhạc cuối năm của TBC.
Thông thường, đối với các sân khấu đặc biệt vào cuối năm, PD của đài truyền hình sẽ gửi kế hoạch "muốn có một sân khấu như thế này", sau đó các công ty quản lý đồng ý và chuẩn bị.
Tuy nhiên, do có nhiều bên liên quan nên có nhiều vấn đề cần điều chỉnh.
Ai sẽ chuẩn bị trang phục, ai sẽ biên đạo vũ đạo, ai sẽ chọn bài hát, v.v.
Trong khi các trưởng nhóm quản lý của New Black và Street Boys đang thỏa thuận về việc phân công công việc, vấn đề cuối cùng là bài hát được đưa ra.
Trưởng nhóm Park hỏi:
"Anh dự định chọn bài hát như thế nào?"
"Trước tiên, chúng ta nên để các thành viên của hai nhóm trao đổi ý kiến. Vì người biểu diễn là ca sĩ mà."
"...Xin lỗi, cái gì cơ?"
Đối phương nghiêng đầu.
"Anh giao cho bọn trẻ à? Những việc như thế này công ty phải quyết định chứ."
"Chính sách của công ty chúng tôi là ưu tiên ý kiến của nghệ sĩ. Dù tốt hay xấu, chúng tôi đều lắng nghe ý kiến trước rồi mới quyết định."
"Hmm, về điểm này thì chúng ta có ý kiến hơi khác nhau nhỉ."
Sự khác biệt giữa Lemon - gần với chủ nghĩa tự do hơn, và DNS - chú trọng vào quản lý chặt chẽ, đã xảy ra xung đột trong chốc lát.
Nhưng rồi trưởng nhóm quản lý Park cũng gật đầu.
"Dù sao quyết định bài hát cũng thuộc về phía Lemon, nên việc lắng nghe ý kiến cũng không tệ. Tôi sẽ sắp xếp thời gian sớm."
"Vâng, cảm ơn anh."
"Nhưng tôi hơi hoài nghi."
Đối phương hỏi với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.
"Liệu để bọn trẻ nói chuyện với nhau có ổn không? Tôi không nghĩ sẽ có nhiều ý tưởng đâu..."
"À."
Trưởng nhóm quản lý Yoon Seok Hwan cười nói:
"Có lẽ anh sẽ hiểu khi quan sát."
______________________________________________________________
Sau khi hoàn thành lịch trình buổi chiều và trở về công ty, anh Seok Hwan đưa cho tôi một mảnh giấy ghi số điện thoại.
"Đây là gì vậy ạ?"
"Số điện thoại của Street Boys."
"À ha."
...Sau khi nói vậy, tôi và các em nhìn mảnh giấy ghi số và phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ.
"Sao chỉ có một số ạ?"
"Họ dùng chung một điện thoại."
"À, phải rồi."
Hồi tháng 7 gặp họ trên radio, họ cũng đã nói vậy.
Công ty quản lý khá chặt chẽ nên họ chỉ dùng một chiếc điện thoại cũ để liên lạc.
"Ồ."
Em út nhìn chiếc điện thoại trong tay và nói:
"Tội nghiệp quá, họ không được dùng cái này..."
"Nói mới nhớ, các em cũng suýt không được dùng."
Anh Seok Hwan nói như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Trước khi các em ra mắt, đã có cuộc thảo luận về việc sử dụng điện thoại."
"Thảo luận gì cơ ạ?"
"Kiểu như liệu có nên cấm các em sử dụng điện thoại như các công ty khác không, đại loại vậy."
Chúng tôi hào hứng lắng nghe câu chuyện chưa từng nghe này.
"Vậy cuối cùng thế nào ạ?"
"Bị bác bỏ ngay lập tức."
"Tại sao ạ?"
Anh Seok Hwan cười khúc khích như thể vẫn thấy buồn cười khi nhớ lại lý do.
"Vì các em quá chăm chỉ."
"...?"
"Thông thường khi cho thời gian nghỉ ngơi thì phải chơi chứ, nhưng các em thì khác. Ngày nghỉ cũng đến công ty tập luyện. Khi không cho vào công ty thì các em đi hát karaoke gần đó để tập."
"Qủa thật chúng em rất chăm chỉ ạ."
Chúng tôi cười hài lòng, và hình như công ty cũng cảm động trước hình ảnh đó.
Chúng tôi chờ đợi một câu chuyện cảm động kiểu "Ôi, những đứa trẻ này thật đáng quý!" và cho phép chúng tôi sử dụng điện thoại.
"Vậy ra công ty thấy chúng em đáng quý phải không ạ."
"Không phải vậy..."
Anh Seok Hwan cười.
"Vì các em sống quá nhàm chán."
"...?"
"Có người còn nói rằng: Đây là những đứa trẻ ngày nghỉ cũng không biết chơi gì nên chỉ ngủ ở ký túc xá. Cuộc sống đã quá nhàm chán rồi, lấy luôn điện thoại thì đúng là vô nhân đạo..."
Chúng tôi chớp mắt trước sự thật không thể ngờ này.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua.
"...Vậy là cho chúng em dùng vì thấy tội nghiệp sao ạ?"
"Không, không phải tội nghiệp mà là..."
"..."
"Ừm, à..."
Anh Seok Hwan cố gắng cứu vãn tình hình.
"Tất nhiên là cũng có phần vì thấy các em đáng quý. Kiểu như các em chăm chỉ nên muốn đối xử tốt..."
"..."
Anh đừng nói gì nữa, quá muộn rồi.
Nhận ra rằng không gì có thể cứu vãn tâm trạng của chúng tôi, trưởng nhóm quản lý đã đưa ra biện pháp đặc biệt.
"Đi ăn đi."
"...Ăn ạ?"
"Anh sẽ đặt đồ ăn tối đắt tiền cho các em."
"Chúng em đâu phải loại người bị mua chuộc bởi..."
Nhưng khóe miệng chúng tôi đã vô tình nhếch lên.
"Hạ miệng xuống rồi hãy nói đi, mấy đứa này."
Anh Seok Hwan chỉ biết cười trước cảnh chúng tôi từ ủ rũ chuyển sang rạng rỡ.
_____________________________________________________
Sau khi ăn thịt sườn chua ngọt và mì đen do trưởng nhóm quản lý yêu quý đặt, chúng tôi trở về phòng làm việc với vẻ mặt hài lòng.
Em út đang ăn táo do Bi Ju gọt, nói:
"Nhưng em vẫn không đồng ý."
"Cái gì?"
"Có ai chơi vui như chúng ta không cơ chứ?"
Tiếng đồng tình vang lên khắp nơi. Ri Hyuk đang đọc sách tiếng Nhật nâng cao nói:
"Sao phải theo tiêu chuẩn của người khác chứ? Miễn là mình thấy vui là được."
"Ồ, hiếm khi Ri Hyuk nhà ta nói đúng quá ta."
"Em lúc nào chẳng đúng."
Tôi cười khi nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của em tư.
Trong lúc bật laptop và tìm kiếm các bài hát những năm 90, tôi hỏi các em đang chen chúc trên ghế sofa, vì tôi chợt nhớ ra điều gì đó.
"Nhân tiện, các em này."
"...?"
"Bình thường chúng ta chơi gì nhỉ?"
Một khoảng lặng ngắn bao trùm.
"..."
Sau khi cố gắng lục lọi ký ức, không chỉ riêng tôi mà tất cả đều như vậy.
"Sao vậy? Sao lại không nhớ ra thế này...?"
"À, lúc đó có... Lúc đó...."
Bi Ju giơ tay nói.
"Tết Trung thu chúng ta đã chơi cùng gia đình mà."
"Anh Woo Joo bị ngất nên tất cả không kịp dự tiệc sau đó mà phải về khách sạn ngay, nhớ không? Chúng ta đã phải chen chúc bên giường không được nghỉ ngơi để chăm sóc anh ấy mà?"
"Lúc đó vất vả thật."
"..."
Sau một lúc bàn luận, ngoài thời gian ở bên gia đình ra thì không có gì đặc biệt xảy ra.
Rồi chúng tôi nhận ra.
"...Hóa ra chúng ta nhàm chán thật."
"Nhưng hoạt động của chúng ta rất vui mà."
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy, Ri Hyuk nói với vẻ mặt chán nản:
"Nhưng dù chúng ta có chơi thì cũng chẳng khác gì đâu."
"Sao vậy?"
"Mọi người thử nói xem nếu có một ngày rảnh rỗi thì muốn làm gì?"
Mọi người lần lượt nói:
"Chơi game cả ngày."
"Không được đến công ty à? Vậy thì... em sẽ đến quán cà phê nổi tiếng ăn đồ ngọt."
"Chăm sóc vườn rau."
"Anh sẽ nằm nghe nhạc cả ngày. Còn Ri Hyuk, em thì sao?"
"Em sẽ đến hiệu sách chọn sách."
Sau một khoảng lặng ngắn, tất cả chúng tôi nhận ra với vẻ mặt sốc:
"Hóa ra chúng ta đã hỏng từ đầu rồi..."
Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt thương hại rồi gật đầu cùng nhau với nụ cười ấm áp.
"Đã hỏng rồi thì làm việc thôi."
"Đúng vậy. Có lẽ chúng ta sinh ra để làm việc."
Dù sao cũng đến giờ rồi.
Sắp 7 giờ tối.
Đây là thời gian chúng tôi hẹn liên lạc với Street Boys về màn trình diễn chung.
Trong khi tôi lục lọi danh bạ điện thoại, em út nói với vẻ lo lắng:
"Nhưng nói chuyện với các anh Street Boys thế nào đây ạ? Có khi họ nghĩ chúng ta là những đứa nhàm chán lắm."
"Ừ nhỉ."
"Đúng là vấn đề lớn."
Mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng.
________________________________________________________
Cùng lúc đó.
Ký túc xá Street Boys.
Chín người ngồi thành vòng tròn, đặt một chiếc điện thoại ở giữa với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi."
"Phải làm sao đây. Này, khi nói chuyện với các thành viên New Black thì nên nói gì?"
"Đúng vậy. Liệu họ có nghĩ chúng ta nhàm chán không?"
Tiếng thở dài vang lên khắp nơi.
"Họ trông như những người nói chuyện rất giỏi và vui vẻ..."
"Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Phải nói gì đây, thật sự khó quá."
"Liệu chúng ta có bị lộ là nhàm chán không?"
Các thành viên đang lo lắng về những điều không đâu.
(Còn tiếp)
P/s - Lời người dịch:
Xin chào đằng ấy, nếu đằng ấy cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi đọc những chương truyện tui đã dịch, đằng ấy có thể yêu thương và donate cho tui 1 xíu xiu để dành cho những thời gian và công sức tui đã dịch khum ạ.
Cảm ơn đằng ấy rất nhiều, nhờ các đằng ấy, tui lại có thêm động lực để dịch tiếp nà. Love, love.
Vietcombank: 0941000020923
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top