Chương 21: Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (9)
(154)
Hồi nhỏ, khi xem video mà gặp cảnh không muốn xem thì tôi thường tua nhanh.
Bây giờ tôi lại muốn tua ngược.
Chỉ 5 giây thôi.
"Phụt..."
Tôi nghe rõ tiếng cười khúc khích của các thành viên Serenity đứng phía sau.
Nam nữ MC cũng lấy bảng dẫn chương trình che miệng, nhưng vẫn thấy rõ khóe miệng cười của họ.
Đặc biệt, cái thằng Han Tae Hyun đang cười sằng sặc.
Chết tiệt.
Ngay cả các đạo diễn máy quay nổi tiếng là không bao giờ cười cũng đang mỉm cười, huống chi là những người khác.
Tôi chỉ muốn hét lên "Gyaaaaa" như một con khủng long bay và chạy xuống khỏi sân khấu ngay lập tức, nhưng trước tiên phải nói lời cảm ơn đã.
Những lời cần nói trước khi chương trình trực tiếp kết thúc.
"Thật sự là một điều khó tin nên tôi đã hơi bối rối một chút."
Tôi cố tỏ ra bình thản nhưng nhìn xuống khán giả, chẳng ai tin cả.
Tôi kết thúc bài phát biểu bằng cách cảm ơn CEO và nhân viên công ty, gia đình và người hâm mộ luôn ủng hộ chúng tôi.
Trong khi danh sách nhân viên đoàn làm phim chạy trên màn hình TV, phần mở đầu của "Masquerade" vang lên từ loa.
"Chúc mừng!"
Chúng tôi cũng đáp lễ với các ca sĩ đang cúi đầu chào và rời sân khấu.
"Chúc mừng, hyung."
"Chúc mừng, Woo Joo."
Các thành viên TNT cũng ôm tôi nhẹ nhàng rồi rời khỏi sân khấu.
Trong khi khán giả rời đi, chúng tôi cầm micro và biểu diễn encore.
Ban đầu tôi thực sự ngượng nên tránh ánh mắt của các Soufflé còn ở lại trên khán đài và chỉ nhìn vào mắt các em, nhưng Bi Ju đang hát bên cạnh ra hiệu bảo tôi nhìn xuống khán giả.
Tôi quay lại nhìn khán đài với vẻ mặt ngượng ngùng và suýt quên lời bài hát của mình.
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy ai đó trông hạnh phúc đến vậy.
________________________________________________
Chúng tôi đã giành vị trí số 1 đầu tiên trên chương trình âm nhạc với bài hát của mình.
Chỉ sau 5 tháng debut.
Tin tức liên quan xuất hiện trên trang chủ tin tức giải trí của cổng thông tin, nhưng tôi không đủ can đảm để nhấp vào.
Đặc biệt khi thấy tiêu đề clip phổ biến của Music On "# Ơ_Thật sao? Idol xúc động khó tin trước chiến thắng số 1 đầu tiên", tôi hoàn toàn mất hết ý chí.
Trong xe di chuyển đến lịch trình tiếp theo.
"Hahaha!"
Mỗi khi các em xem gì đó, chúng lại vỗ tay cười với nhau.
"Ôi, chảy nước mắt mất thôi."
Bi Ju lau nước mắt vì cười quá nhiều và nói.
"Thật sự buồn cười quá. Anh ơi, cái này..."
"Không tò mò. Không xem đâu. Anh đâu có hỏi."
"...Anh khóc à?"
"Không. Không khóc."
Tôi tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn cảnh Yeouido khi mặt trời đã lặn.
Thấy tôi như vậy, các em lại bật cười.
Jung Hyun đưa cho tôi kẹo dẻo hình gấu.
"Anh ăn không?"
"Cho anh thật nhiều đi. Bây giờ anh cần đường lắm."
Cậu ấy chọn từng viên kẹo theo màu sắc, đặt vào lòng bàn tay mình rồi đưa cả túi còn lại cho tôi.
Tôi bật cười khi thấy cậu ấy nắm tay lại như để cổ vũ tôi.
Ji Ho từ ghế sau thò đầu ra. Tôi tưởng cậu ấy định an ủi tôi, nhưng cậu ấy lại há miệng như con cá.
"Cho em ít kẹo đi ạ."
"Ăn hết đi. Hết luôn đi."
Tôi nhét 5-6 viên kẹo vào miệng cậu ấy, nhưng em út lại nhai ngon lành, khiến tôi thấy bực mình trong lòng.
Ri Hyuk cứ khúc khích cười phía sau.
"Phải nhớ câu đùa này mới được. Anh biết không?"
"Biết gì?"
"Các fan đã đặt cho anh vài biệt danh rồi đấy. Họ nói anh có bằng cấp 1 sản xuất kỷ lục đen. Và còn..."
"Aaaaa!"
Tôi bịt tai và quay đầu lại vì không muốn nghe, nhưng con sếu trắng vẫn đang hớn hở nói líu lo.
"Im đi. Đồ con sếu này."
Tôi đáp lại "Vì cậu mặc đồ trắng như con sếu", khiến các em khác vỗ tay cười lớn.
Con sếu hai bên tai đỏ bừng liền vỗ cánh dữ dội đe dọa tôi, nhưng tôi phớt lờ.
Khoảng 3 phút sau, khi tôi bỏ tay ra khỏi tai.
Bi Ju ngồi bên cạnh mỉm cười hiền lành an ủi tôi.
"Đôi khi em nghĩ thế này."
Quả nhiên chỉ có em hai.
"Thỉnh thoảng em nghĩ, có khi nào Chúa ban cho anh quá nhiều tài năng nên để cân bằng lại cho anh những kỷ lục đen không..."
"Bi Ju à."
"Dạ?"
"Cậu chửi thằng vào mặt anh đi. Chửi thằng đi"
Các em thích thú khi thấy tôi hét "Aaaa!" ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ vì lần đầu giành vị trí số 1 trên chương trình âm nhạc, nên dù làm gì các em cũng rất phấn khích.
Thực ra, tôi cũng vậy.
Tôi trao đổi những cuộc trò chuyện và trò đùa vô nghĩa với các em trong tâm trạng phấn chấn hơn bình thường.
Cơn mệt mỏi cực độ vẫn còn đó, nhưng tạm thời biến mất như những con côn trùng chạy trốn ánh sáng chói lọi.
Điều đang thúc đẩy chúng tôi lúc này là niềm vui.
Làm sao có thể diễn tả được điều này nhỉ.
Đối với một số người, chiếc cúp này có thể chẳng có giá trị gì, nhưng với chúng tôi, nó quý giá hơn bất cứ thứ gì.
Vị trí số 1 đầu tiên.
Tôi không biết các hoạt động sắp tới của chúng tôi sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cảm xúc của chiến thắng đầu tiên này chắc chắn sẽ không thể quên được.
Cảm giác vừa sửng sốt vừa nổi da gà này.
Cuối cùng tôi đã đạt được mục tiêu mà tôi chỉ dám mơ ước trong suốt 6 năm làm thực tập sinh và 8 năm qua.
Dòng chữ "MusicOn: New Black 2014.12.12" khắc trên tấm kính trong suốt nhuốm màu hoàng hôn.
Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại cảm thấy nghẹn ngào.
Cùng với cảm giác hài lòng vì đã đạt được điều mình mong muốn, tôi cảm thấy như những nỗi buồn bấy lâu nay đang tan biến khỏi cơ thể.
Và những điều mới mẻ đang dần lấp đầy khoảng trống đó.
Khát khao muốn vươn xa hơn nữa, vượt qua cả vị trí số 1 trên chương trình âm nhạc và giải tân binh, đã bắt đầu len lỏi trong tôi.
Tất nhiên, em út của chúng tôi vẫn đang nhảy nhót vui sướng.
"Anh ơi, chúng ta livestream với fan đi ạ."
"Được."
Tôi cầm điện thoại chung để gửi lời cảm ơn đến các Soufflé, những người đã trải qua nhiều khó khăn không kém gì chúng tôi.
Hôm nay, công ty cũng đã vui vẻ cho phép.
Dù bắt đầu phát sóng mà không báo trước, nhưng các fan vẫn đổ vào rất đông.
Tất cả chúng tôi tụ tập lại, hồi hộp chờ đợi khung chat hiện lên.
Nó nhấp nháy và bình luận đầu tiên xuất hiện.
- Chúc mừng New Black đạt hạng 1!
Chúng tôi cười rạng rỡ, hò reo "Woa!" và nhảy múa với nhau, rồi những bình luận tiếp theo lần lượt hiện lên.
- Tôi nghe nói New Black đạt hạng 1, có đúng không?
- Ơ, thật sao...?
- Nghe nói họ cũng giành giải tân binh phải không?
- Ơ, thật sao...??
Trong khi chúng tôi đang ngỡ ngàng trước những bình luận dồn dập, các em cười sặc sụa.
Đến lúc đó tôi vẫn còn cố chịu đựng.
- Nghe nói Woo Joo không giỏi chơi game phải không? Có đúng không?
- Oppa đúng là không biết gì về game nhỉ
Khi tôi đang chờ đợi một câu "Ơ, thật sao", thì một câu đùa bất ngờ khiến tôi bị tổn thương nặng nề.
Trong khi tôi nắm gáy, cả thực tế lẫn khung chat đều ngập tràn "kkkkk".
_______________________________________________________________
"Vâng, chủ nhân của vị trí số 1 trong chương trình âm nhạc trực tiếp tuần này chính là~ Đúng vậy! 'Masquerade' của New Black! Xin chúc mừng!"
"Hãy công bố bảng điểm xem ai sẽ giành được vị trí số 1 của ca sĩ nổi tiếng tuần 2 tháng 12! Vâng! Điểm số nhạc số. Điểm album. Điểm phát sóng. Và điểm SNS cùng bình chọn qua tin nhắn. Xin chúc mừng! New Black!"
Giống như bất hạnh thường đến mà không báo trước, may mắn cũng ập đến với chúng tôi mà không có dấu hiệu nào.
Mặc dù đây là tuần cuối cùng, chúng tôi không chỉ dừng lại ở vị trí số 1 đầu tiên trên chương trình âm nhạc, mà còn chinh phục cả ba đài truyền hình công cộng cùng lúc, đạt được danh hiệu "tam quán vương".
"Xin chúc mừng!"
Trước mặt chúng tôi, những người vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, pháo giấy bùng nổ và những mảnh giấy bay tán loạn.
Một nhà hàng thịt nướng ở quận Gangnam.
Đây là bữa tiệc công ty tổ chức cho chúng tôi và các nhân viên sau khi giành được vị trí số 1 suốt cuối tuần.
Có lẽ vì lời nói đầy tình thương của CEO rằng hôm nay có thể ăn thỏa thích, và cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng các chương trình âm nhạc cũng đã kết thúc.
Bầu không khí của bữa tiệc thực sự nóng bỏng.
"Woo Joo! Nói một câu đi!"
Khi các chị phụ trách trang điểm gõ thìa và đũa lên tiếng, các quản lý, nhân viên và các em đồng loạt hô to "Một câu đi!" khi nhìn về phía tôi.
Trong lúc đó, vợ chồng chủ nhà hàng mang ra những đĩa thịt bò vân hoa với nụ cười hạnh phúc.
Khi tôi đứng dậy, em út đưa cho tôi một cái thìa như thể nó là microphone.
"Ừm, cảm ơn... Này, em học cái này ở đâu vậy?"
"Bố cho em xem video tiệc công ty. Bố và các đồng nghiệp cùng hát nhạc trot, vừa hát vừa rút giấy ăn ném lên không trung."
"Chúng ta không được làm những thứ như vậy."
Bi Ju đứng bên cạnh đồng ý, nói "Đúng vậy, không được."
Sau khi tôi gửi lời cảm ơn đến các nhân viên, mọi người bắt đầu nói về câu chúc mừng, nhưng họ đã tự quyết định mà không nói gì với tôi.
"Nào, cùng nâng ly!"
"Ơ? Thật sao!"
Khi mọi người khắp nơi hô to "Ơ? Thật sao!", tôi cảm thấy như có một sợi dây thun mới mua đang kéo căng sau gáy.
"Anh ơi, chúng ta cũng nâng ly đi."
"Nếu câu chúc mừng giống y như vậy, anh sẽ không tha đâu."
"Vậy chúng ta dùng 'Sẽ không tha đâu' nhé."
"Sẽ không tha đâu!"
Chết tiệt.
Tôi cười và cụng ly soda với các quản lý và các em một cách vui vẻ.
Mặc dù ngày mai vẫn có lịch trình, nhưng vì tôi không thể uống rượu, nên mọi người đều nhấp nháp soda và ăn thịt.
Trong khi mọi người ăn như thể bị thần ăn nhập, Jung Hyun và Won Seok phụ trách nướng thịt.
"Thế nào, nướng ngon chứ?"
"Ồ, tuyệt vời. Jung Hyun à."
"Hừm hừm."
Tôi liên tục giơ ngón cái lên khi nhìn Jung Hyun cười mãn nguyện với vẻ mặt tự hào về kỹ năng nướng thịt của mình.
Một mặt khác, tôi trò chuyện với anh Seok Hwan về công việc.
"...Thật sao?"
"Thật ạ?"
"Ừ, thật đấy."
Đối phương vừa nhai miếng thịt cuốn vừa trả lời.
"Tên chương trình vẫn chưa được quyết định... nhưng các ca sĩ đã ký hợp đồng tham gia rồi. Chúng ta cũng đã kết thúc đàm phán về việc tham gia từ hôm qua. Danh hiệu 'Ca sĩ đạt số 1 trong năm đầu ra mắt' quả là có lợi."
"Thật sự là có cả tiền bối Cha Woo Hyun và ban nhạc Jo Yuri sao ạ?"
"Ừ, họ nói sẽ ghi hình vào khoảng ngày 20 tháng 1."
"Wow..."
Tôi há hốc mồm, quên cả ăn thịt.
Lịch trình mà anh quản lý của chúng tôi đã sắp xếp là một chương trình thi đấu âm nhạc của PBS, sẽ bắt đầu ghi hình vào tháng 1.
Nghe nói đây là một dự án mà họ đang tập trung nội bộ.
Anh ấy nói sẽ cho tôi xem kế hoạch mà đài truyền hình gửi khi không có ai ở văn phòng.
"Và TBC vẫn chưa cho biết chính xác, nhưng có vẻ họ sẽ yêu cầu một sân khấu hợp tác. Có thể là sân khấu cover."
"Sân khấu của chúng ta ở đâu ạ? Sangam? Hay Ilsan?"
"Sangam."
"...Chắc sẽ rất lạnh đấy."
"Vẫn còn may là không phải Imjingak. Chúng ta nên biết ơn."
Tôi gật đầu trước lời nói của Ri Hyuk.
Lễ hội âm nhạc cuối năm của TBC vào ngày 31 tháng 12 năm nay sẽ có hai địa điểm, và có vẻ chúng tôi đã trúng sân khấu ngoài trời trước tòa nhà phường Sangam.
Trong thời tiết đó, đến tối khán giả sẽ cảm thấy rất lạnh.
Tôi nghe nói trước đây họ còn có sân khấu trực tiếp ở Imjingak, nơi đánh chuông đón năm mới, và tôi cảm thấy ngày càng kính trọng các tiền bối.
Ji Ho, đang nhai miếng thịt cuốn to tướng mà Jung Hyun đã gói liền hỏi.
"Nhân tiện, nếu là sân khấu hợp tác thì chúng ta sẽ làm việc với ai ạ?"
"Vẫn chưa quyết định."
Dù chỉ còn 3 tuần nữa mà họ vẫn chưa cho biết nội dung chính xác.
Tôi cảm thấy hơi bực mình nhưng cũng đành chấp nhận.
Đây đâu phải lần đầu tiên đài truyền hình làm thế này.
Thôi.
Dù hợp tác với đội nào, sự thật là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vẫn không thay đổi.
"Trước hết hãy ăn đã, anh à."
Jung Hyun vừa nói vừa đặt thịt lên đĩa rau của tôi.
"Có thức ăn ngon, núi Kim Cương cũng phải nhường bước mà."
(Câu này đồng nghĩa với câu 'Có thực mới vực được đạo' bên mình)
"Đúng là lời nói chí lý."
Lạ thật. Cậu ấy nói câu tục ngữ đó mà không sai.
Trong khi tôi đang thán phục và cho miếng thịt bò vào miệng, tận hưởng hương vị béo ngậy, mùi thơm và nước thịt...
Tôi đã thấy...
"Đại từ điển tiếng Hàn: Có thức ăn ngon, núi Kim Cương cũng phải nhường bước" hiện lên trên điện thoại thông minh.
_______________________________________________________
Ngay sau khi kết thúc một cuối tuần hoàn hảo với giải Tân binh và danh hiệu "tam quán vương" trên các chương trình âm nhạc, chúng tôi lại bắt đầu với các lịch trình mới.
Lịch trình đầu tiên vào thứ Hai là ghi hình cho chương trình "Idol Show" của HBS MTV.
Idol Show.
Nhìn vào kế hoạch chương trình, hình như nó được tạo ra để cạnh tranh với 'Show Show Show! Trường Trung học Idol!' của đài K-Net.
Giống như Trường Trung học Idol, chương trình này mời một nhóm idol đến, chơi các trò chơi với họ để tạo ra sự thú vị, và cũng có các phần trò chuyện khác nhau.
Đây là một chương trình nhắm đến khán giả là fan của các idol.
Họ đang nhắm đến việc phát sóng vào đầu tháng 1 năm 2015, và chúng tôi chính là nhân vật chính của tập đầu tiên danh dự này.
Tôi nghe nói PD Bae Jong Geon, người phụ trách 'It's the New Black', đã tích cực giới thiệu chúng tôi làm người tham gia đầu tiên cho đội sản xuất bên ngoài.
Không chỉ vì sự giới thiệu, mà còn vì áp lực của việc là tập đầu tiên, tôi cảm thấy mình cần phải làm tốt.
"Nhưng ở đây kịch bản không quá chặt chẽ nhỉ."
Ri Hyuk nói trong khi lật qua lật lại kịch bản trên xe đến trường quay.
"Có vẻ như họ chỉ đưa ra lời thoại cho MC, còn lại là chúng ta tự làm theo cách riêng."
"Chắc họ muốn chúng ta ứng biến gì đó."
Mặc dù tôi thích hình thức tự do như vậy, nhưng một mặt nó cũng tạo áp lực.
Vì đó là một hình thức mà chúng tôi phải tạo ra sự thú vị hoàn toàn bằng chính sức mình.
Bi Ju đang duỗi người hỏi:
"Nhưng chúng ta nên gọi họ thế nào ạ? Sunbaenim (tiền bối)? Seonsaengnim (thầy)?"
"Sunbaenim có lẽ sẽ tốt hơn."
"Đúng vậy, nếu gọi họ là seonsaengnim, có lẽ họ sẽ không thích đâu."
Tên nhóm 'Trend' hiện lên trên thanh tìm kiếm cổng thông tin.
Một nhóm nhạc mix 5 thành viên ra mắt năm 1994.
(Mixed group có nghĩa là nhóm có cả thành viên nam và nữ)
Họ là một trong những nhóm nhạc idol thế hệ đầu tiên thống trị những năm 90 và vẫn được coi là huyền thoại cho đến tận bây giờ.
MC hôm nay là Seri, thành viên lớn tuổi nhất, và Buk Buk, thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
"Buk Buk sunbaenim. Buk Buk sunbaenim."
Chúng tôi tập nói chăm chỉ với nhau.
Nghe hơi kỳ lạ.
Chúng tôi biết không nên thế này nhưng không hiểu sao cứ bật cười, nên chúng tôi tập với vẻ mặt nghiêm túc.
Buk Buk Buk Buk Buk Buk.
Buk Buk Buk.
Cho đến khi vào bãi đỗ xe của đài truyền hình, trong xe vang lên tiếng "Buk Buk Buk Buk".
"Hãy quen dần đi."
Tôi nghe thấy anh Min Gi ngồi ở ghế phụ nói với anh Won Seok, người đang nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu với vẻ mặt ngơ ngác.
Giọng điệu có vẻ tự hào.
"Đó chính là các em của chúng ta."
___________________________________________________________
Vì Idol Show được sản xuất bởi một công ty bên ngoài nên trường quay không nằm trong đài truyền hình mà ở bên ngoài.
Tất nhiên chúng tôi đã biết điều đó rồi.
Vấn đề là.
"...Anh đang nhìn thấy cái gì thế này."
"Đúng là vậy đấy."
"Hãy nói ra từng thứ mà các em nhìn thấy."
"Cờ Thái cực."
"Khẩu hiệu. Cây gậy đáng tin cậy của người dân."
"Biển hiệu Đội Hình sự 4."
"Song sắt."
"Răng của em phản chiếu trong gương."
Chúng tôi nhìn quanh với vẻ mặt ngỡ ngàng.
Văn phòng được chia thành các khoang, đồ dùng văn phòng, logo cảnh sát gắn khắp nơi.
Và cả phòng giam tạm.
Nơi này tái hiện hoàn hảo khung cảnh của một đồn cảnh sát chính là trường quay mà chúng tôi sẽ quay hình hôm nay.
"Bất ngờ chứ?"
"Không ạ."
Vâng, rất bất ngờ.
PD Go, người phụ trách sản xuất bên ngoài cho chương trình hôm nay, giải thích.
"Ban đầu địa điểm quay dự kiến là tầng trên, nhưng nơi đó bất ngờ cần sửa chữa... Mà thôi, có nhiều chuyện phức tạp lắm, nhưng chúng tôi nghĩ nơi này cũng sẽ thú vị nên quyết định tiến hành ở đây."
"À. Đây là chuyên đề về đồn cảnh sát ạ?"
"Làm gì có chuyện đó. Đây là tập đặc biệt đầu tiên mà."
"......"
Tôi không biết đây có phải là đặc điểm của đội sản xuất không, nhưng cả đạo diễn và PD đều có bầu không khí rất độc đáo.
Hai MC đã đến sớm và đang chỉnh trang lại cũng chào đón chúng tôi.
"Xin chào!"
Seri mỉm cười thân thiện và vẫy tay chào.
Cô ấy bắt tay từng người chúng tôi và nói rất mong được làm việc cùng, khiến tất cả chúng tôi cười với vẻ kính cẩn.
MC còn lại là Buk Buk cũng đến không lâu sau, tay cầm hộp cà phê.
"Chị ơi, cà phê đây."
"Cảm ơn em. Bé Buk của chị."
Dù không có camera, nhìn họ cười với nhau trông rất thân thiết.
Khi ánh mắt họ hướng về chúng tôi, chúng tôi cũng chào:
"Xin chào, chúng em là New Black ạ!"
Người vẫn giữ được khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu như ngày xưa dù đã bước sang tuổi 30 mỉm cười nhìn chúng tôi.
"Chào các em, các em có muốn uống cà phê không? Anh không biết rõ sở thích của các em nên đã tìm kiếm qua các bài phỏng vấn rồi mua."
"Ồ..."
Thiên thần.
Người này là thiên thần.
Tôi cảm thấy như đôi cánh đang mở ra phía sau anh ấy cùng với hào quang...
"Xin lỗi, tôi sẽ di chuyển đèn!"
Không phải vậy nhưng dù sao cũng rất chói mắt.
Niềm đam mê của tôi với chương trình ngày càng lớn.
Sau khi tất cả thiết bị quay phim được cài đặt xong, PD vỗ tay và nói:
"Nào, trước khi bắt đầu quay, chúng ta hãy làm lễ cúng trước!"
"...Vâng ạ?"
Ngay lập tức, một bàn thờ cúng đơn giản được bày ra với hình đầu lợn trên máy tính bảng cùng với khoai tây chiên và bánh kẹo.
(Chú thích: Đáng nhẽ trong các nghi thức lễ cúng thông thường để cầu may mắn trước khi bắt đầu quay phim/ghi hình thì phải có thủ lợn theo truyền thống, nhưng ở đây PD lại dùng hình ảnh thủ lợn trên Ipad =))))
...Ngay giữa bối cảnh đồn cảnh sát.
Khi tôi đang trợn tròn mắt, Jung Hyun thì thầm với tôi.
"Anh ơi, kia còn có cả máy gây sốc điện nữa."
"...Cái gì?"
Tôi giật mình quay lại và thấy một máy dò nói dối được đặt làm đạo cụ quay phim.
Chính là cái máy mà khi bạn đặt lòng bàn tay lên và nói dối thì sẽ bị điện giật.
May mắn là nó không phải máy gây sốc điện thật.
Nhưng......
"Chương trình này có vẻ hơi kỳ lạ, phải không ạ?"
Chúng tôi đều gật đầu trước lời thì thầm của Ri Hyuk.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top