Chương 21: Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (4)
(149)
Sau khi kết thúc chương trình âm nhạc và nhắc lại quyết tâm, chúng tôi lên xe với vẻ mặt nghiêm túc.
Bi Ju gật đầu và nói:
"Lịch trình tiếp theo là chương trình radio 'Time - Tham lam và Tham mỹ' của đài TBC."
"Tham tham tham nhỉ."
(Chú thích: Time người Hàn sẽ giống từ Tham)
"Ừ. Chúng ta hãy làm tốt với quyết tâm tan xương nát thịt."
Anh Won Seok ngồi ở ghế lái chớp mắt, còn anh Min Gi cố nín cười khi thấy chúng tôi nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt quyết tâm
Sau đó, quản lý lên tiếng:
"À phải rồi, lúc nãy các em tò mò về kết quả bình chọn qua tin nhắn đúng không? Đó không phải là fan Trung Quốc bỏ phiếu nhiều đến thế, mà là vì cho phép bình chọn nhiều lần nên mới nhiều như vậy."
"Ừm? Nhưng như thế chẳng phải tốn khá nhiều tiền sao?"
"Nghe nói fan Trung Quốc đã chi 100 triệu won chỉ để bình chọn qua tin nhắn hôm nay."
"......"
Trong giây lát, vẻ mặt ngớ ngẩn hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người.
Câu "Tôi đang nghe nhầm phải không?", vốn không có cơ hội được thốt ra từ khi xuất ngũ, lúc này suýt nữa đã buột ra khỏi miệng tôi.
"100 triệu won ạ?"
"Ừ."
"100 triệu đó ạ? Tiền Hàn Quốc ạ?"
"Ừm, chắc bên đó họ dùng nhân dân tệ, nhưng nghe nói là vậy."
"......"
Chúng tôi, những người vừa mới quyết tâm nghiêm túc, giờ đây nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác.
Bi Ju hỏi với vẻ mặt lo lắng:
"Làm sao đây anh? Họ tiêu tận 100 triệu đấy."
"Không sao đâu. Chúng ta dù không có tiền..."
"Thì còn gì nữa ạ?"
"......"
Trong lúc đang trầm ngâm, Ri Hyuk nhìn ra ngoài cửa sổ và buông một câu:
"Chắc cũng chẳng có gì đâu ạ."
"Này, cậu cứ tiêu cực hoài vậy? Phải mang lại năng lượng tích cực chứ."
"Hấp thụ, hấp thụ."
"...Em đang làm gì thế, Jung Hyun?"
"Em đang cố hít vào năng lượng tích cực ạ."
Sau khi bật cười vì rapper của chúng tôi, tôi nói:
"Trước hết cứ làm những gì có thể. Chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức trong mỗi lịch trình là được rồi."
"Đúng vậy ạ."
"Nào, hãy quên 100 triệu đi và quay lại không khí nghiêm túc nào."
Trong khi chúng tôi làm vẻ mặt nghiêm trang cùng các em, Jung Hyun đã kịp thời mở nhạc nền.
Ri Hyuk tỏ ra hứng thú:
"Đây là bản giao hưởng 'Zarathustra đã nói như thế' của Strauss."
"Vậy à? Anh nhớ đã nghe bài này trong trận đấu vật."
"......"
Trong khi đó, tôi và hai người còn lại đang nhìn vào lịch trình.
"À, nhưng cái này là gì vậy ạ?"
"Cái nào?"
Em út chỉ tay vào giữa tờ giấy.
Trong lịch trình sáng thứ Năm có ghi "Cuộc phiêu lưu của cô bé phù thủy - Công việc bán thời gian tại rạp chiếu phim nhân dịp khai trương".
Đó là một bộ phim hoạt hình Hollywood sắp ra mắt, và chúng tôi là đại sứ quảng bá.
"Chà, làm việc bán thời gian tại rạp chiếu phim có phải là bán vé và múc bỏng ngô không nhỉ?"
"Wow, nhưng thật sự rất tuyệt. Em rất thích rạp chiếu phim đó. Cũng rất thích xem phim nữa..."
"Ơ? Chúng ta đi xem phim à?"
"Ngày kia chúng ta sẽ làm việc bán thời gian tại rạp chiếu phim đấy."
"Vậy ạ? Cũng không tệ. Lâu rồi mới được ra ngoài gặp gỡ mọi người."
Thấy chúng tôi tỏ vẻ mong đợi như vậy, các quản lý ngồi ghế trước nở nụ cười gượng gạo.
_______________________________________________________
"Nếu biết thế này thì em đã tuyệt đối không đồng ý đâu."
"Ri Hyuk à, chúng ta đã nói sẽ cố gắng hết sức trong mọi lịch trình mà. Dù lịch trình là gì, chúng ta cũng phải làm hết sức mình chứ."
"Không, mấy cái khác thì em hiểu, nhưng tại sao em lại phải làm mụ phù thủy chứ?"
"Đâu phải mụ phù thủy. Cậu là nữ hoàng ma cà rồng nghìn tuổi học phép thuật mà. Thôi đừng than phiền nữa, mau hóa già đi theo thiết lập nào."
"Ư..."
Ri Hyuk trang điểm đậm dưới mắt, trừng mắt và vung áo choàng.
Vào ngày thứ Năm, khi các chương trình âm nhạc bị hoãn để chuẩn bị cho lễ trao giải KMA Hồng Kông sắp tới.
Lịch trình buổi sáng của chúng tôi là quảng bá cho phim "Cuộc phiêu lưu của cô bé phù thủy".
Để quảng bá hiệu quả, chúng tôi đã cẩn thận xem qua bản tóm tắt cốt truyện và video mà nhân viên công ty phim gửi cho khi có thời gian.
Nội dung khá đơn giản.
Công chúa út luôn bị coi thường vì có đến 10 anh trai, nhưng thực ra cô là một phù thủy siêu mạnh đang che giấu sức mạnh.
Khi cô tạm thời rời khỏi vương quốc vì âm mưu của kẻ xấu, một ma cà rồng nghìn tuổi cùng đội quân quái vật chiếm đóng vương quốc.
Trong lúc hoàng gia đang nỗ lực giành lại vương quốc.
Đó là câu chuyện về công chúa trở về cứu vương quốc.
Ngoài việc quảng bá, bộ phim thực sự rất thú vị.
Đây là bộ phim mà cả người lớn cũng có thể thích thú xem, chỉ có điều tôi thắc mắc tại sao lại dịch tựa gốc "Coming Home" thành "Cuộc phiêu lưu của cô bé phù thủy".
Điều mà công ty phát hành trong nước yêu cầu chúng tôi là hóa trang và chụp ảnh với các khán giả nhỏ tuổi trước rạp chiếu phim.
"Chào con, con đi với mẹ à?"
"Vâng ạ!"
"Ừ, con phải nghe lời mẹ nhé. Nếu không nghe lời thì sẽ biến thành mặt cau có như anh này đấy."
"Hự."
Chúng tôi ngồi xổm xuống chụp ảnh cùng với một bé 5 tuổi đến xem phim.
Tại một rạp chiếu phim trong trung tâm mua sắm ở Yeongdeungpo.
Chúng tôi đứng trước một bức tường ảnh với cảnh vương quốc hỗn loạn cùng dòng chữ to tướng "Cuộc phiêu lưu của cô bé phù thủy".
Mỗi thành viên đều hóa trang và đứng chào đón những đứa trẻ đến cùng mẹ.
Tất nhiên, bên ngoài khu vực đó còn đông nghịt những fan cầm máy ảnh của chúng tôi và những người đi ngang qua.
"Ơ, họ đang làm gì vậy?"
"Có vẻ là đang quảng bá phim."
"Wow, nhìn kìa. Đẹp trai thật đấy. Anh chàng áo choàng đen kia đẹp trai lắm luôn ý."
Bên cạnh tôi, mụ phù thủy nhún vai.
Có lẽ vì bị kích thích bởi điều đó, công chúa tóc đỏ trong trang phục dũng sĩ nắm lấy một bé trai đến lượt và hỏi:
"Cậu bé của chúng ta, ở đây ai đẹp trai nhất nhỉ?"
"Ừm, cái đó..."
Đứa bé đang mút ngón tay nhìn lướt qua khuôn mặt chúng tôi rồi theo bản năng chỉ ngón tay mũm mĩm vào tôi.
"...Cậu!"
"Con trai tôi vẫn chưa biết cách dùng kính ngữ. Ha ha."
Trong khi mẹ bé và chúng tôi cười lớn, tôi mỉm cười và hỏi người mẹ:
"Tôi có thể nắm tay bé được không ạ?"
"Vâng, được chứ."
Lúc đó Ri Hyuk đưa tay ra.
"Khoan đã. Bàn tay đầy vi khuẩn này."
"Haha, đây là bình xịt của phù thủy."
Mọi người bật cười lớn khi thấy dáng vẻ nghiêm trang của "phù thủy" lấy bình xịt từ trong áo choàng đen ra và khử trùng kỹ lưỡng tay tôi.
Tôi nắm tay bé và nói:
"Lại đây nào, cậu bé của chúng ta. Quả nhiên là tiên nữ đỡ đầu là đẹp trai nhất phải không?"
"Anh Woo Joo, cho bé chạm vào cánh để kỷ niệm đi."
"Ồ, phải rồi. Lại đây nào. Chúng ta cùng sờ thử cánh nhé?"
Khi tôi khẽ cử động vai, đứa bé đang vuốt ve đôi cánh giả trên trang phục tròn mắt ngạc nhiên.
Lúc đó, Ji Ho lại hỏi một lần nữa:
"Vậy ở đây ai xinh đẹp nhất?"
"Ừm..."
Đôi mắt của đứa bé lướt qua chúng tôi.
Trong lúc đó, ba người trừ Jung Hyun nhanh chóng tạo dáng.
Công chúa tóc đỏ, phù thủy áo choàng đen, và hoàng tử tóc vàng, mỗi người tạo một dáng thanh lịch.
Chỉ có Jung Hyun đóng vai gấu với chiếc băng đô tai gấu là chớp chớp mắt.
Nhưng người chiến thắng quá rõ ràng.
Ngón tay mũm mĩm của bé nhanh chóng chỉ vào một người.
"...Chị ấy!"
"Ha ha ha!"
Trong khi chúng tôi vỗ tay cười sảng khoái, mụ phù thủy bất ngờ được gọi là "chị" chớp chớp mắt.
Rồi cậu ấy vỗ vai và nói:
"Cậu bé của chúng ta có con mắt tinh đời đấy. Lại đây. Ta sẽ ban cho con vinh dự được chụp ảnh với ta."
Rồi cậu ấy kéo bé vào trong áo choàng đen, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài và chụp một tấm ảnh kỷ niệm.
Nếu không che tai bằng vương miện, chắc tai cậu ấy đã đỏ bừng rồi.
Chúng tôi cố gắng hết sức cho sự kiện theo cách đó.
Với tâm niệm làm hết sức trong mọi lịch trình được giao, chúng tôi đã làm đủ thứ cho các khán giả nhỏ tuổi đến rạp.
Hát cho họ nghe một đoạn, cãi nhau như các nhân vật thật.
Dù có nhiều người qua lại và muốn quảng bá cho Masquerade, nhưng vì đặc tính của sự kiện nên chúng tôi kiềm chế vì các em nhỏ.
Đã làm thì phải tạo ra một kỷ niệm đáng nhớ cho lịch trình này.
Khi không có trẻ em trong một khoảng thời gian, chúng tôi tạo dáng cho các fan đứng bên ngoài khu vực.
"Có vẻ sắp kết thúc rồi phải không?"
Sau khi chụp ảnh với cả nhóm mẫu giáo, đã đến lúc kết thúc lịch trình.
Vì là mùa đông nên rạp chiếu phim bật sưởi, cộng với trang phục khá nóng nên chúng tôi đổ mồ hôi nhiều.
Em út má ửng hồng, có vẻ đang khát nước, chỉ về phía quầy đồ ăn vặt.
"Anh ơi, anh ơi. Khi về chúng ta mua một hộp bỏng ngô đi. Cùng với Cola nữa."
"Ừ, mua một xuất rồi về thôi."
Khi chúng tôi đang làm dịu cơn nóng như vậy.
"Các em vất vả rồi."
Khi các quản lý đang đứng gần đó đưa cho chúng tôi những vật dụng cần thiết và chuẩn bị vào cửa dành cho nhân viên.
Chúng tôi nghe thấy tiếng khóc òa lên.
"Chuyện gì vậy?"
"Em không biết. Có vẻ là tiếng trẻ con khóc?"
Ở xa chỗ bán vé, có một bé gái đang khóc và nắm tay mẹ.
Trong khi chúng tôi quan sát nhân viên đang lúng túng và người mẹ đang tiếp tục nói chuyện, chúng tôi nghe được tình hình.
Có vẻ như người mẹ đã đặt vé nhầm.
Trong lúc đó đứa bé vẫn đang khóc lớn.
"Anh Min Gi, chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi đến lịch trình tiếp theo?"
"Ừm... cộng thêm khoảng 15 phút nữa."
Tôi rất muốn cởi ngay bộ trang phục và uống nhanh ly cola, nhưng...
Thôi.
Đó là vấn đề có thể tạm hoãn một chút. Sau khi nhanh chóng bàn bạc, chúng tôi tiến về phía đó.
______________________________________________________
Yeo Seo năm nay sáu tuổi.
Gần đây, mẹ đã cho bé xem trailer phim trên điện thoại thông minh.
Tên phim là 'Cuộc phiêu lưu của cô bé phù thủy.'
Vì quá muốn xem nên hai mẹ con đã hẹn đi xem vào ngày công chiếu, nhưng khi đến rạp thì nghe nói mẹ đã làm sai điều gì đó.
Mà để xem suất tiếp theo phải đợi ba tiếng nữa.
Buồn bã. Thất vọng. Thậm chí còn nghĩ sao mẹ lại làm thế với mình. Nước mắt cứ tuôn ra.
"Hu hu hu..."
"Yeo Seo à, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con. Nín đi."
"Hu hu hu..."
Mẹ bảo nín đi, nhưng đó không phải là điều Yeo Seo có thể tự kiểm soát được.
Mẹ đâu hiểu gì về sáu tuổi chứ.
Khi đang bật khóc vì buồn bã không thể ngừng, những người khổng lồ khác ngoài mẹ xuất hiện.
Lúc đầu rất sáng vì ánh sáng từ phía đối diện.
Ơ?
Tuy khác với những gì thấy trong phim, nhưng có những anh đẹp trai cực kỳ mặc trang phục giống như trong đó.
Ngay khi nhìn kỹ khuôn mặt họ, Yeo Seo ngừng khóc.
"......"
Chưa bao giờ thấy người nào trông như thế này.
Khuôn mặt khiến Si Woo, cậu bạn cực kỳ nổi tiếng ở nhà trẻ, trông bình thường hẳn.
Đặc biệt là người có đôi cánh tiên, trông giống hệt tiên thật.
Khi đang nhìn khuôn mặt đó, mẹ và các anh ấy nói gì đó với nhau.
Rồi mẹ nhìn mặt Yeo Seo và cười khúc khích.
Đó là âm thanh mẹ thường phát ra khi bố liếc nhìn những người xuất hiện trên TV.
Lúc đó, phù thủy mặc áo choàng đen ngồi xuống.
Là người có khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ thắm, và đuôi mắt nhọn. Anh ấy mỉm cười dịu dàng và chào:
"Chào bé."
"......"
Nhưng đẹp trai là đẹp trai, còn đáng sợ là đáng sợ.
Yeo Seo trốn sau lưng mẹ vì vẻ ngoài của những người lạ đột ngột xuất hiện. Nắm lấy tay mẹ mà lúc nãy còn không muốn nắm.
Lúc đó, một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Em tên là Yeo Seo phải không?"
Hoàng tử tóc vàng xoăn bước ra.
Anh ấy gọi em một cách cẩn thận với nụ cười dịu dàng.
"Em có muốn chào các anh không?"
"Nào, ra đây chơi với chúng anh nào."
Lần này là công chúa tóc đỏ.
Là anh mà em nghĩ là đẹp trai thứ hai khi nhìn lúc nãy.
Nhưng điều thực sự khiến em cảm thấy thoải mái là chú gấu với nụ cười ấm áp.
Ban đầu trông quá to nên em sợ, nhưng chẳng mấy chốc em cảm thấy tự nhiên và thoải mái như một cái cây cổ thụ.
Khi em rụt rè bước ra phía trước, tiên nữ đỡ đầu nói:
"Mẹ nói Yeo Seo buồn vì không được xem phim, nên đã gọi chúng anh đến."
"...Thật ạ?"
"Ừ. Tất nhiên rồi."
"Thật không ạ?"
Kh bé hỏi mẹ có phải thật không, mẹ mỉm cười gật đầu. Rồi tiên nữ đỡ đầu nói:
"Ừm... vẫn còn lâu mới đến giờ chiếu phim, nên trước đó các anh sẽ diễn cho em xem một vở kịch vui nhộn nhé."
Ngay lập tức, họ đặt em ngồi thoải mái, đưa cho em một ly nước ngọt hình chim cánh cụt và bắt đầu diễn một vở kịch.
Đó là vở kịch tóm tắt rất ngắn gọn cốt truyện của bộ phim.
Nhưng nó trông rất thật.
Đặc biệt là tiên nữ đỡ đầu và công chúa, giống hệt các nhân vật thật.
Cảnh công chúa bị coi thường một mình bay lượn trên bầu trời mỗi đêm và phiêu lưu khắp thế giới.
Bé tự nhiên cảm thấy tức giận trong cảnh các hoàng tử coi thường cô ấy.
Khi phù thủy chiếm đoạt vương quốc, và gia đình bị đuổi đi, họ cố gắng giành lại vương quốc.
Vở kịch kết thúc ở cảnh công chúa cứu gia đình đang gặp nguy hiểm, lần đầu tiên thể hiện khả năng ẩn giấu của mình.
Yeo Seo hỏi với vẻ mặt phấn khích:
"Rồi sao ạ? Sau đó thì sao ạ?"
"Phần sau em phải xem trong phim mới biết được."
"Ơ..."
"Nếu nói hết thì sẽ mất vui. Đúng không?"
Tiên nữ đỡ đầu mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống và nhìn thẳng vào mắt em.
Đôi mắt cũng có màu vàng kỳ lạ, phù hợp với bộ trang phục màu vàng.
Sau khi bị thu hút bởi ánh mắt đó một lúc, đôi mắt ấy cong lên dịu dàng.
"Đợi thêm một chút nữa thôi. Nhìn này, đã qua 15 phút rồi đấy."
Đúng thật.
Bé đã khóc rất lâu vì không biết làm sao để đợi.
"Từ giờ đến lúc đó em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ chứ?"
"Vâng ạ."
"Ừ, hẹn gặp lại nhé."
Nói rồi các anh vẫy tay chào và vội vàng biến mất đâu đó.
Hình ảnh đó in đậm trong tâm trí bé.
Sang năm em đã bảy tuổi rồi, nhưng không hiểu sao, giống như ký ức về lần đầu tiên cả gia đình đi công viên giải trí.
Em cảm thấy mình sẽ còn nhớ mãi điều này trong tương lai.
Khi em đang ngồi trên ghế, tiếc nuối nhìn về phía cửa ra vào nơi các anh ấy biến mất, mẹ vuốt tóc em và nói:
"Yeo Seo của mẹ, giờ đã nín khóc rồi nhỉ. Mẹ gọi video cho con với Si Woo nhé?"
"Không ạ."
"Ồ, sao thế. Công chúa của mẹ."
"Si Woo giờ xấu lắm."
Không hiểu sao mẹ lại cười phá lên vì câu nói đó.
________________________________________________________
Ø Góc đánh giá sản phẩm mini album đầu tay của New Black 'Five Colors: The Red' Cảm ơn các bạn New Black rất nhiều...
[★★★★★]
Các bạn có nhớ không... Tôi là mẹ của Yeo Seo ở rạp chiếu phim Yeongdeungpo ngày hôm đó
Hôm đó đúng là sinh nhật con gái tôi... Vừa hay chồng tôi lại đi công tác vì công việc
Rồi tôi lại đặt nhầm vé, thật sự tưởng chừng như bầu trời sụp đổ...
Nhờ có các bạn mà không chỉ công chúa nhỏ của chúng tôi, mà cả tôi cũng có một khoảng thời gian hạnh phúc
(Ngoài lề xíu là cả ngày hôm đó con bé rất ngoan ngoãn)
Tôi muốn đền đáp bằng cách nào đó nhưng khi tôi nói muốn tặng quà thì công ty bảo không được...
Tôi đã mua album vì lòng biết ơn
Con gái tôi giờ không còn quan tâm đến phim nữa, từ hôm đó cứ xem ảnh và video của các anh New Black suốt ngày thôi
Tôi cũng vậy, cuối cùng lại xem cùng con
Ah... Ở tuổi này mà mẹ con cùng nhau "fangirl" thế này
Các bài hát cũng rất hay
Gần đây tôi mệt mỏi vì nuôi con, bị dồn ép đủ thứ, nhưng thực sự như ngày hôm đó, mỗi khi xem video của các bạn New Black tôi đều cảm thấy được chữa lành
Tôi đã đăng bài quảng cáo nhiệt tình trên các group cafe mà tôi tham gia hoạt động...!
Chúc các bạn thành công ^^*
______________________________________________________________
Khi câu chuyện cảm động xảy ra ở rạp chiếu phim ngày hôm đó bắt đầu lan truyền ấm áp trên các cafe mà các bà mẹ tham gia, và New Black được biết đến ở nhiều nơi như một nhóm nhạc tân binh đáng ủng hộ.
Bảng tin nổi bật của cộng đồng idol 'Green Room'.
[Idol tân binh diễn kịch tại chỗ dỗ em bé khóc sau khi kết thúc sự kiện]
Nghe nói đây là video do một bà mẹ đăng lên
- Vừa thấy từ khóa tân binh là tôi hét lên New Black rồi vào đây luôn... Khả năng dự đoán của tôi được mấy điểm đây
- Chuyện lạ + tốt + tân binh = New Black. Giờ đây đã thành công thức khoa học rồi
- kkkkk nhìn mắt đứa bé tròn xoe kìa
- Tưởng là dàn dựng nhưng thấy mũi đứa bé đỏ lên vì khóc ở đầu video nên cười không nhịn được
- Mấy đứa này thật sự tốt bụng quá
- Có vẻ như nhóm đó nghiện mặc trang phục đó rồi, tối hôm đó lúc đầu vào fan sign cả nhóm cũng mặc nó vào, fan cười ầm lên náo loạn luôn kkkkkk
- Công ty phim chắc vui lắm
- Tốt quá, phản ứng bình luận bình thường... Gần đây tôi ghét cay ghét đắng fan TNT cứ liên tục chỉ trích nói mấy đứa này giả tạo quá để gây drama
Trong khi những phản ứng như vậy xuất hiện, hiệu ứng cánh bướm của video tại chỗ đang dần lan rộng sang nơi khác.
- Trong lúc đó diễn xuất thật vãi kkkkk
- Ồ... nhưng mà tò mò nội dung phim quá
- Nhưng cái đó không phải là spoiler à? Hơi...
- Hơi cái gì mà hơi, đằng nào mấy người đứa anti cũng đâu có định xem
- Tôi đã xem vì em gái, nhưng đó chỉ là nội dung 10 phút đầu thôi
- 10 phút đầu...?
- Nhưng mà xem rồi vẫn thấy hay lắm... Bất ngờ là phim siêu hay
- Ừ đúng thật, không hiểu sao lại dịch tựa đề kiểu đó để nhắm vào trẻ con nữa
Nhờ màn trình diễn xuất sắc của New Black, tin đồn về bộ phim bắt đầu lan rộng dần.
Ban đầu là bộ phim nhắm vào trẻ em, nhưng không hiểu sao tin đồn về việc nó hay bắt đầu lan truyền, và dần dần số lượng khán giả người lớn cũng tăng lên.
Hiệu quả quảng bá mà một nhóm idol tân binh mang lại.
Nếu New Black chỉ đơn giản mặc trang phục và vẫy tay mà không hiểu nội dung phim, thì điều này đã không xảy ra.
Có lẽ vì chú ý đến thái độ nghiêm túc của họ ngay cả với những lịch trình nhỏ như vậy, mà công ty Lemon Entertainment cũng bắt đầu nhận được các yêu cầu liên quan.
"Hả? Quảng bá phim ư? Để chúng tôi bàn luận nội bộ rồi sẽ trả lời sau ạ."
"Ở đâu cơ?"
Trong khi trưởng nhóm Yoon Seok Hwan và team quảng bá đang bối rối trước các yêu cầu bổ nhiệm đại sứ quảng bá từ khắp nơi.
Trưởng nhóm PR của công ty phát hành trong nước, người đã mời New Black lần đầu tiên, đang choáng váng trước xu hướng doanh số bán vé tăng cao ngoài dự đoán.
'Chuyện gì vậy.'
Khi đang nghĩ vậy, giọng nói của người bạn đã giới thiệu New Black lúc đầu vang lên trong đầu.
- Nếu muốn chọn idol thì chọn New Black đi.
- Tại sao?
- Tôi đã làm việc với bọn họ... Họ thực sự rất chăm chỉ.
Đó là lời của trưởng nhóm Woo Hee Seon, người phụ trách thương hiệu đồng phục 'Everdream'.
- Tin tôi đi. Họ là những đứa trẻ làm tốt hơn cả số tiền bạn bỏ ra.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top