Chương 21: Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (3)
(148)
Ứng cử viên No.1?
Một khoảng lặng ngắn trôi qua khi nghe nói chúng tôi đứng trong top 2 trong số 20 nhóm nhạc đang hoạt động hiện nay.
Không khí trong xe tràn ngập cảm xúc đó.
"Bi Ju à."
Tôi bật cười khi quan sát các em.
"Sao mắt em ướt vậy?"
"À, em không biết nữa anh. Em suýt khóc thôi."
"Em đang khóc rồi mà."
"Không phải đâu ạ. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."
Tuyến lệ của em hai đã ướt đẫm.
Khi nước mắt Bi Ju chảy dài, Jung Hyun đưa cả hộp giấy ăn.
"Này, đừng khóc. Tớ còn không khóc mà."
"Cậu vốn có bao giờ khóc đâu, Kim Jung Hyun."
"Cũng đúng."
Jung Hyun gật đầu.
Bi Ju cẩn thận lau má và quanh mắt để không làm hỏng eyeliner, mỉm cười.
Ánh mắt em ấy như muốn nói: Anh cũng hiểu cảm giác này mà, phải không?
Tất nhiên rồi. Lúc này endorphin trong tôi đang tuôn trào điên cuồng.
Tôi nhìn ba đứa em ngồi phía sau.
Nhưng mà...
"Ri Hyuk à, mặt em sao thế? Đang cười đang khóc vậy?"
"A. Đừng nói chuyện với em lúc này."
"Chuyện là thế này ạ."
Em út cười toe toét, chỉ vào hình tam giác trắng sắc nhọn bên cạnh và giải thích.
"Anh Ri Hyuk định bật khóc nhưng vì anh Bi Ju khóc trước nên bỏ lỡ mất thời điểm ạ."
"Phụt hahaha."
"Thật là, đừng cười mà!"
"Ừm... nhưng Ri Hyuk à. Khóc hay không khóc đây?"
Hình tam giác trợn mắt nhìn con gấu đang hỏi một cách nghiêm túc.
"Anh à. Có ai báo trước rồi mới khóc đâu?"
"Nếu không khóc thì anh để hộp giấy lại chỗ cũ nhé."
"..."
Ngay cả Bi Ju đang chớp chớp mắt cũng bật cười, Ri Hyuk thở dài và mở cửa sổ xe.
"Haiz, ư ư ư...!"
Ngay lập tức bị gió thổi mạnh vào mặt nên vội đóng lại.
Chúng tôi vỗ tay cười ầm lên khi thấy em tư trông như búp bê với mái tóc rối bù xù.
Như thường lệ, bầu không khí nghiêm túc nhanh chóng tan biến trong tiếng cười.
Bầu không khí thật vui vẻ.
Chúng tôi tạm gác lại những vấn đề thực tế như cảnh đứng trên sân khấu chương trình âm nhạc với tư cách ứng cử viên No.1 trước hàng nghìn fan TNT, hay những bình luận ác ý trên mạng.
Thay vào đó, chúng tôi vui mừng vì giờ đây đã trở thành ứng cử viên hạng 1 danh giá thực sự, chứ không phải may mắn chiếm vị trí đó như hồi tháng 7.
Tôi cười và gọi người quản lý ngồi ghế phụ lái.
"Anh Min Gi."
"Ừ?"
"Chúng em không được đăng bài lên fancafe phải không ạ?"
"Anh cũng đoán các em sẽ hỏi về fancafe hay livestream nên đã liên hệ với quản lí Yoon..."
Và?
Chúng tôi vểnh tai lên.
"Không được."
"Quả nhiên."
"Các em cũng biết đấy, hiện tại công ty đang chủ trương hạn chế tối đa những hành động có thể gây tranh cãi."
"Vâng, chúng em hiểu ạ."
Chúng tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với các Soufflé thôi.
Đang định xua tan nỗi tiếc nuối thì em út nhắc nhở điều mà chúng tôi đã quên mất.
"Mà lần này chúng ta sẽ hứa làm gì nếu giành hạng 1 nhỉ các anh?"
"Ồ, phải ha."
Cuộc thảo luận bắt đầu trên đường đến địa điểm lịch trình tiếp theo.
"Ơ! Em có ý này. Em thấy trong chương trình idol gần đây có màn nhảy tốc độ x2 đó..."
"Bi Ju à."
"Dạ."
"Ri Hyuk sẽ chết đấy."
"Ô..."
"Có khi sẽ biến thành cát bụi rồi tan biến mất đấy ạ."
"Tuy cả hai cách diễn đạt đều khiến em khó chịu và có rất nhiều điều muốn nói, nhưng em công nhận phần nhảy ạ."
Tôi quay sang Ri Hyuk.
"Ri Hyuk, ý em thế nào?"
"Hay là thử thách hát cao từng phần riêng biệt thì sao ạ?"
"Anh thích đấy."
"Thật ạ?"
"Ừ. Anh rất thích ý tưởng không hề quan tâm đến các thành viên khác của em."
"..."
"Đúng vậy. Ri Hyuk à. Anh chưa bao giờ nói câu nào cao hơn nốt Đô cao cả."
Nghe Jung Hyun nói vậy, em út tò mò hỏi.
"Kể cả lúc nói 'Ối nóng quá' sao ạ?"
"Ừ."
"Ồ... Thật sự là trong bất kỳ tình huống nào cũng vậy sao ạ?"
"Ji Ho, đừng có nghĩ đến chuyện thử nghiệm kỳ quặc."
Sau khi nhắc nhở em út, tôi gọi Jung Hyun.
"Jung Hyun không có ý kiến gì à?"
"Thực ra dù làm gì thì cũng không thể bày tỏ hết lòng biết ơn với fan được. Nên em nghĩ hay là đội mascot lần nữa?"
"Em không nghĩ ra được gì đúng không?"
"Vâng."
Đúng là thế rồi.
"Cũng không tệ... Nhưng phải làm mùa hai của mascot chim cánh cụt à."
"Em phản đối. Cứ lặp lại hoài sẽ chán mất."
"Hay đổi concept đi ạ? Lần này là Serenity."
"Serengeti. Đồ ngốc."
(Chú thích: Serengeti là vườn quốc gia ở Tanzania)
"Concept động vật ở đó thì sao ạ? Đã làm Nam Cực rồi, giờ làm thử sư tử, voi, hươu cao cổ. Rồi cho anh Ri Hyuk làm cá sấu. Cứ mỗi lần nhảy là cái đầu lại như thế này..."
Mọi người bật cười khi em ấy bắt chước dáng vẻ lảo đảo vì cái mõm dài của cá sấu.
Trong lúc các em đang tranh cãi kịch liệt, Bi Ju hỏi tôi.
"Anh có ý tưởng gì không?"
"Anh nghĩ đồng phục học sinh..."
"Không được ạ."
"Không thích đâu."
Hai đứa em út đang cãi nhau bỗng đồng lòng phản đối.
"Wow, nhìn ông già này kìa. Không nghĩ cho fan mà chỉ muốn thỏa mãn sở thích cá nhân thôi."
"Không, nghe anh nói đã. Fan cũng sẽ thích chúng ta mặc đồng phục và đeo mặt nạ..."
"Nếu fan thích đồng phục thì đăng ảnh selfie của em với anh Ri Hyuk là được rồi. Tụi em mặc suốt mà."
Tôi cố gắng nhờ sự giúp đỡ từ Jung Hyun và Bi Ju bằng cách hỏi "Đồng phục nhé?", nhưng chỉ nhận được nụ cười thân thiện cùng câu trả lời 'Khum nha'.
Có vẻ mọi người đều không thích đồng phục vì đang đi học hoặc mới tốt nghiệp chưa đầy một năm.
Tôi tặc lưỡi nói:
"Cứ đợi đấy."
"Đợi gì cơ ạ?"
"Rồi sẽ có ngày các em cũng nhớ đồng phục thôi."
Tôi nói sẽ kiên nhẫn già đi để chờ đến ngày đó, khiến các em cười ầm lên và bảo đó là lời nguyền gì vậy.
Sau khi cười một hồi, tôi nói:
"Thực ra đồng phục chỉ là đùa thôi, anh có ý tưởng khác. Các em muốn nghe không?"
"Ồ, được ạ."
Ngay sau đó, tôi giải thích ý tưởng của mình và tất cả các em đều tán thành.
___________________________________________________________
Ngày hôm sau.
Chúng tôi đến đài truyền hình để ghi hình trước cho chương trình "Showtime" của HBS MTV phát sóng vào thứ Ba, và gặp một gương mặt quen thuộc.
"Này các em!"
"Ồ, xin chào PD ạ."
Đó là PD Bae Jong Geon, người phụ trách chương trình thực tế của chúng tôi.
Chúng tôi vô cùng bất ngờ trước tin tức mà PD Bae chia sẻ, nói rằng thật may là đã gặp được chúng tôi.
Đó là tin chương trình thực tế của chúng tôi sẽ được xuất khẩu phát sóng.
"Sang Nhật Bản ạ?"
"À, có lẽ chỉ có quản lý của các em biết thôi nhỉ."
PD nói.
"Lần này các đài truyền hình đã quyết định trao đổi chương trình với nhau, và chương trình thực tế của chúng ta đã được chọn để phát sóng trên MTV Nhật Bản. Hiện tại cũng đang có cuộc thảo luận với phía Đài Loan nữa."
"Woa..."
"Sao lại 'woa' với chuyện như thế này chứ?"
Đối phương bật cười có vẻ kinh ngạc trước phản ứng của chúng tôi, mắt sáng lên vì quá phấn khích. Rồi ông ấy vỗ nhẹ vai tôi.
"Chúc mừng các em đã trở thành ứng cử viên hạng 1. Thật đấy. Khi bắt đầu chương trình thực tế, các em chỉ là tân binh đáng chú ý, giờ đã trở thành tân binh đại thành công rồi."
Tôi xua tay từ chối lời khen ngợi của người đã khen bài hát quá hay ngay từ khi đang quay.
"Ôi không đâu ạ. Chúng em không đến mức đó đâu."
"Ừ. Khiêm tốn là tốt."
PD Bae nhìn chúng tôi với vẻ thấu hiểu và hỏi.
"À phải rồi, nhân tiện gặp các em, tôi có điều muốn hỏi."
Dù ông cũng chúc mừng chúng tôi đạt hạng 1, nhưng xem ra đây mới là điều chính ông muốn nói.
PD Bae hỏi chúng tôi.
"Gần đây chúng tôi vừa ra mắt một chương trình idol mới, và đang tìm kiếm những gương mặt mới mẻ. Tôi tình cờ được tham gia vào..."
"Ồ ồ."
Chúng tôi suýt buột miệng "Chúng em muốn" khi nghe đến việc xuất hiện trên TV, nhưng lại nhìn về phía các quản lý.
Thấy phản ứng đó, PD Bae lập tức cười.
"Đúng rồi. Phải nói chuyện với quản lý của các em chứ."
Rồi ông nói rằng không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy nhóm chúng tôi lại có cảm giác như tôi là thuyền trưởng tàu vũ trụ vậy, nên cứ muốn hỏi trước.
Trong khi anh Min Gi phấn khởi trước lời mời tham gia và đưa PD đến quán cà phê để liên lạc với quản lí Yoon, chúng tôi cùng anh Won Seok đi thang máy lên phòng chờ.
Nhìn mặt đất xa dần qua lớp kính, tôi lẩm bẩm.
"Wow, tuyệt quá. Thật sự luôn."
"Hình như chúng ta đã thành công rồi anh à. Casting đường phố... Cái này gọi là gì nhỉ? Anh Ri Hyuk."
"Nói chính xác thì không phải đường phố mà cũng chẳng phải casting. Chỉ là mời tham gia ở sảnh tầng 1 đài truyền hình thôi."
"Wow. Các anh ơi. Lần đầu tiên chúng ta được mời tham gia ở sảnh tầng 1 đấy."
Tôi đã từng tưởng tượng cảnh được PD đi ngang qua mời tham gia "vài lần", nhưng không ngờ nó lại thực sự xảy ra.
Tất nhiên, không có pháo hoa trên bánh kem hay bó hoa như trong trí tưởng tượng của tôi.
Đang cười một mình với suy nghĩ đó, tôi phát hiện ra em út đang bắt chước giọng một thuyền trưởng già, có lẽ lấy cảm hứng từ câu nói đùa về thuyền trưởng của PD Bae lúc nãy, khiến các anh cười.
Tôi lập tức trừng phạt.
"A a a...! Em sẽ kiện đấy."
"Cứ kiện đi. Kiện đi."
Rồi khi thấy em út tiếp tục đọc những câu thoại như một thiếu gia nhà tài phiệt trong kịch bản 3 xu, chúng tôi cười ngặt nghẽo.
Trong khi đó, ngay khi bước ra khỏi thang máy và nhìn thấy bảng lịch trình dán trên hành lang phòng chờ, nụ cười đó đã chuyển thành chân thành.
"Woa..."
Serenity, nhóm đã có hai màn trình diễn đặc biệt mừng comeback sau chúng tôi suốt cuối tuần trước, giờ đây lại đứng trước chúng tôi.
Vì họ thuộc công ty MOP vốn có sức mạnh lớn nên chúng tôi cũng nghĩ đó là chuyện đương nhiên, nhưng đến tuần thứ hai thì tình hình đã thay đổi.
Những nhóm đứng sau chúng tôi toàn là ứng cử viên hạng 1 khác như Misty hay các tiền bối có thâm niên như TNT.
Chúng tôi nhìn nhau với đôi mắt tròn xoe.
"Anh."
Bi Ju nói.
"Em vẫn chưa nhận ra cho đến khi đến đài truyền hình, nhưng có vẻ chúng ta thực sự đã trở thành ứng cử viên hạng 1 rồi ạ."
"Đúng vậy. Anh cũng mới cảm nhận được điều đó."
Nhìn bảng lịch trình dán trên tường, Ji Ho đề nghị.
"Chúng ta chụp bảng lịch trình này làm kỷ niệm đi ạ."
"Được. Vậy thì... Ý em là chụp selfie à."
Chúng tôi định chụp một tấm bảng lịch trình có ghi tên chúng tôi là ứng cử viên hạng 1 làm kỷ niệm, nhưng ngay lập tức các thành viên đã đứng trước tường, giơ tay làm hình chữ V.
Cuối cùng tôi cũng chuyển sang chế độ selfie và chen vào cùng.
Lúc đang chụp, tôi nhìn các em và cười khúc khích, nghĩ bụng sao chúng nó vui thế.
Nhưng khi kiểm tra ảnh, người cười rạng rỡ nhất lại chính là tôi.
__________________________________________________________
Ngày trôi qua bận rộn.
Chúng tôi cùng các Soufflé ghi hình trước, rồi tập dợt phỏng vấn comeback với hai MC của Showtime.
Trong quá trình đó, chúng tôi cũng công bố lời hứa nếu đạt hạng 1.
"Vâng, nếu chúng tôi đạt hạng 1, chúng tôi sẽ quay và đăng tải vũ đạo của ca khúc chủ đề 'Masquerade' phiên bản dạ hội hóa trang thực sự ạ."
Đó là một lời hứa hạng 1 khá chuẩn mực.
Ban đầu tôi định chọn cái gì đó vui vui như các em đề xuất, nhưng rồi nghĩ đó là vấn đề khá nhạy cảm.
Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi trở thành ứng cử viên hạng 1, các Soufflé chắc hẳn cũng đang rất nghiêm túc.
Hơn nữa, tôi nghĩ việc hứa hẹn một cách đùa cợt là không phù hợp.
Tất nhiên, chúng tôi là những người nghiêm túc nhất về việc trở thành ứng cử viên hạng 1, nhưng việc cố tình hành động ngược lại và mong người khác hiểu tâm tư thật của mình cũng là điều kỳ quặc.
Chúng tôi phải cẩn thận vì đây là thời điểm mà mỗi hành động đều mang ý nghĩa và được diễn giải.
- Vì vậy nhớ cẩn thận kiểm soát biểu cảm nhé. Hiểu chưa?
Trước khi lên sân khấu, anh Seok Hwan đã rất lo lắng nên đã gọi điện dặn dò kỹ lưỡng.
Đồng thời anh cũng chuẩn bị tinh thần cho chúng tôi.
- Tuy tuần này các em đã trở thành ứng cử viên hạng 1, nhưng nói thẳng ra thì các em sẽ không đạt được hạng 1 đâu.
Rồi anh nói tiếp.
- Tuần sau hoặc tuần kế có thể có biến số tùy thuộc vào thành tích nhạc số, nhưng thực sự tuần này rất khó. Vì đây là tuần đầu tiên. Sức mạnh fandom của bên kia vượt xa những gì các em tưởng tượng đấy.
Có vẻ anh lo chúng tôi sẽ thất vọng nếu đứng đó với tâm trạng phấn khích quá mức.
Đúng như lời anh nói, xác suất tuần này là cực kỳ thấp.
Có thể nói nó tương đương với xác suất Ri Hyuk không gội đầu trong hai ngày, hoặc là Bi Ju đột nhiên chửi thề và túm cổ áo tôi.
Mặc dù chúng tôi đang có thành tích nhạc số cao hơn, nhưng sự chênh lệch không quá lớn, và các yếu tố khác lại chênh lệch rất nhiều.
Doanh số bán đĩa dự kiến của TNT đạt 200,000 bản trong tuần đầu tiên, phá vỡ kỷ lục hạng 1 mọi thời đại.
Độ nhận diện cao đến mức bộ phim truyền hình có thành viên Seok Ji Hoon của TNT đóng vai phụ đã được bán cho phía Trung Quốc với giá hàng chục tỷ won trước khi phát sóng.
Đầu năm nay, anh ấy còn là người Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trong chương trình Tết Nguyên Đán của Trung Quốc nữa.
Vì những lý do đó, công ty cũng dự đoán một cách thực tế rằng chúng tôi có thể nhắm đến hạng 1 vào khoảng tuần thứ 3, khi khoảng cách về thành tích nhạc số được nới rộng.
Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần khi nghe những lời như vậy.
Thực lòng mà nói, chúng tôi đã nghĩ rằng nếu đạt được hạng 1 dù chỉ một lần cũng đã là may mắn lắm rồi, nên thậm chí còn khá bình thản.
Nếu có lo lắng thì đó là về các Soufflé của chúng tôi.
Có lẽ là lo lắng không biết sẽ ra sao nếu chúng tôi không đáp ứng được kỳ vọng của fan.
Dù vui mừng nhưng cũng có nhiều suy nghĩ phức tạp.
"Chúc mừng các em đã trở thành ứng cử viên hạng 1."
"Cảm ơn ạ."
Tôi cúi đầu cảm ơn lời chúc mừng của Misty, nhóm cũng là ứng cử viên hạng 1 cùng chúng tôi.
Có lẽ vì đã đạt hạng 1 ba tuần liên tiếp và tuần này là tuần cuối cùng quảng bá, nên vẻ mặt các thành viên Misty trông rất thoải mái.
Trước cửa vào dành cho người tham gia.
Trong khi màn trình diễn ca khúc chủ đề của TNT phát ra từ TV treo tường, hành lang ồn ào tiếng nói chuyện của các ca sĩ đang chờ đợi.
Hôm nay các em dường như muốn tìm sự bình an trong tâm hồn nên cứ bám sát bên tôi.
"Này, anh đâu phải totem đâu."
"Em đã nói rồi mà. Anh như một tảng đá cổ vậy."
"Cậu đi chỗ khác đi. Anh không cho cậu tham gia đâu."
Tôi giả vờ trừng mắt nhìn Ri Hyuk trong khi em tư đang làm như không nghe thấy, rồi mỉm cười khi thấy vẻ mặt của các em.
Như thể tôi đã trở thành một cây nến thơm vậy.
Có lẽ mấy đứa đang cố xoa dịu sự lo lắng bằng cách hít hương thơm từ tôi.
Tôi vỗ về các em trong im lặng với nụ cười, đồng thời nhìn về phía TV.
Khi tôi đang chăm chú nhìn cảnh quay cận các thành viên TNT mỉm cười thoải mái nhìn vào camera ở phần kết thúc.
Tiếng hò reo vang dội vọng ra từ hội trường.
Khi các ca sĩ đang cười với vẻ mặt đầy ghen tị và tạo hình miệng "Wow", một nhân viên bước vào hành lang.
"Giờ chúng ta vào nhé!"
Trong khi phần ghi hình trước màn trình diễn đặc biệt mừng comeback đang phát, tất cả người tham gia đều vào hội trường.
Ở giữa là các thành viên TNT và MC.
Khi chúng tôi và Misty đứng hai bên họ với tư cách ứng cử viên hạng 1, các thành viên TNT mỉm cười chào bằng mắt.
Tôi cũng cúi đầu chào.
Vì có quá nhiều ánh mắt nhìn và đây là một nơi công cộng nên không thể chào hỏi thoải mái được.
Trong khi đó, tôi và các em cùng nuốt nước bọt.
Lý do là số lượng fan TNT ở khu vực đứng và ghế ngồi phía trước sân khấu.
Làn sóng lightstick sáng đỏ rực.
Đúng như tên gọi Dynamite (TNT), hình dáng của nó giống hệt quả bom.
Cảnh hàng trăm quả Dynamite phát sáng màu đỏ trong bóng tối đung đưa thật ngoạn mục.
Và tôi lập tức phát hiện ra những cây lightstick vàng lấp lánh e thẹn giữa đám đông đó.
Đó là những cây lightstick dùng một lần mà chúng tôi đã phát trong buổi fan meeting.
Khi chúng tôi nhìn, những cây lightstick vàng lấp lánh đung đưa như những ngôi sao nhỏ phấn khích.
Thật dễ thương.
Tôi tìm kiếm và chào bằng mắt tất cả fan đã đến hiện trường, dù họ có cầm lightstick hay không.
Không hiểu sao họ lại né tránh ánh mắt.
Tôi muốn giao tiếp bằng mắt thêm nữa nhưng phần ghi hình của TNT đã kết thúc và đèn đỏ trên camera bật sáng.
Hai MC nam nữ cười rạng rỡ.
- Vâng! Chương trình âm nhạc hợp tác Hàn-Trung Showtime! Đã đến lúc công bố vị trí số 1 vinh quang tuần này!
- Nào, hãy cho chúng tôi xem điểm số!
Ngay lập tức, bảng điểm hiện lên màn hình cùng hình ảnh ba nhóm.
New Black - Masquerade
TNT - ? (Question)
Misty - Đắm chìm
Điểm số nhạc số được công bố đầu tiên, với chúng tôi đạt điểm cao nhất, sau đó các điểm số khác lần lượt hiện lên.
Số lần xuất hiện trên truyền hình, doanh số bán album, chỉ số mạng xã hội.
Trong khi điểm số áp đảo của một nhóm nào đó hiện lên, kết quả bình chọn qua tin nhắn cũng được công bố.
Kết quả được công bố cùng với điểm số của TNT, chiếm 70% ở Hàn Quốc và 98% ở Trung Quốc.
- Vâng, hạng 1 thuộc về TNT!
- Xin chúc mừng.
Cùng với tiếng nổ "bùm!" của hoa giấy, tiếng hò reo to đến mức có thể làm vỡ màng nhĩ vang khắp hội trường.
"Waaaaaaa!"
Trong khi hàng trăm quả Dynamite đung đưa điên cuồng, chúng tôi tiến đến chúc mừng TNT sau khi họ nói lời cảm ơn.
Tất cả đều có vẻ mặt bình thản vui mừng.
"Chúc mừng các tiền bối."
"Cảm ơn. Hyung."
Tae Hyun đại diện đáp lại.
Có vẻ như cậu ấy còn muốn nói gì đó nhưng vì không còn thời gian nên chúng tôi chỉ vỗ vai nhau nhẹ nhàng rồi rời đi.
Trong lúc đó, chiếc cúp trong tay trưởng nhóm Koo Seon Woong như đâm vào mắt tôi.
... Cảm giác này thật kỳ lạ.
Dù đã nghĩ rằng việc giành hạng 1 là điều khó khăn và cũng đã đoán trước kết quả rõ ràng, nhưng khi thực sự chứng kiến lại khác.
Có thể gọi là cảm xúc kỳ lạ chăng.
Không phải là sự ghen tị mơ hồ với người thành công.
Cũng không phải là cảm xúc trẻ con kiểu "cái đó là của chúng tôi".
Có lẽ là do cái gì đó bùng cháy trong lòng ngay khi nhìn thấy chiếc cúp trong tay cậu ấy.
Mặc dù đã kiểm tra bảng xếp hạng nhạc số hàng ngày và nói về việc trở thành ứng cử viên hạng 1 từ tối qua, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được.
Cảm giác rằng mình thực sự đã đứng ở đây.
Ngay khi nhìn thấy chiếc cúp và bó hoa, tôi cảm thấy thật sự khao khát.
Mặc dù miệng nói tuần này khó lắm, nhưng có lẽ phải đến sau khi kết thúc thời gian công bố tôi mới nhận ra mình muốn đạt hạng 1 đến mức nào.
Và có vẻ không chỉ mình tôi có cảm giác đó, vẻ mặt của các em khi trở về phòng chờ cũng tương tự.
"Hôm nay mọi người vất vả rồi."
"Anh cũng vất vả rồi."
Ngay cả Bi Ju đang cười cũng có bầu không khí hơi khác so với bình thường.
Nhìn vẻ mặt mọi người, có vẻ không cần nói nhiều, nên tôi thì thầm nhẹ nhàng khi đi dọc hành lang.
"Chúng ta hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể cho đến khi kết thúc các chương trình âm nhạc nhé."
Tất cả đều gật đầu.
"Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy trong một tháng này, hãy coi như mình đã chết và làm mọi thứ có thể."
Bất kể thành công hay thất bại.
Đó là mục tiêu mới của chúng tôi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top