Chương 21: Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (2)
(147)
Chương trình âm nhạc trải qua hai giai đoạn tập dượt.
Đạo diễn máy quay xem video vũ đạo do công ty gửi trước và lên kế hoạch quay như thế nào.
Giai đoạn đầu tiên kiểm tra bằng mắt tại hiện trường chính là buổi tập dượt sơ bộ, khi các nghệ sĩ mặc đồ thường và đeo bảng tên.
Sau đó là tập dượt chính thức với máy quay, khi các nghệ sĩ đã trang điểm và mặc trang phục biểu diễn.
Sau khi xem lại, nếu có gì cần sửa thì sẽ sửa, nếu không thì có thể lên sân khấu biểu diễn trực tiếp luôn.
Tuy nhiên, ở đây có một điểm đặc biệt của chương trình Music On của PBS.
Đó là tất cả nghệ sĩ tập trung ở hội trường công cộng từ sáng sớm để tập dượt sơ bộ.
Tình huống là phải biểu diễn trước mặt tất cả các ca sĩ khác cùng xuất hiện ngày hôm đó đang ngồi ở khán đài.
Đương nhiên là rất căng thẳng.
Khi biểu diễn "Something" và "Pháo hoa" lần đầu tiên, chúng tôi cũng run lẩy bẩy trước khi lên sân khấu.
Tất nhiên, giờ đã quen...
Lộc cộc lộc cộc-
Tưởng là động đất, hóa ra là khuôn mặt trắng bệch bên cạnh tôi đang run chân không ngừng.
Tôi cười và hỏi:
"Ri Hyuk à, sao em run chân dữ vậy?"
"Em đâu có run."
"Cái gì mà như múa Cheoyongga thế. Đây không phải là chân em à?"
(Chú thích: Cheoyongga (처용가) là một điệu múa và bài ca truyền thống nổi tiếng của Hàn Quốc có từ thời Silla (một trong ba vương quốc cổ của bán đảo Triều Tiên).)
"Ồ thế à."
Đôi mắt vốn đã sắc lẹm càng trở nên nhọn hoắt như mũi kim. Cậu ta hừ một tiếng và đáp trả:
"Đừng để ý. Chân của em, em muốn run thì run."
"Nhưng sẽ làm người khác phân tâm đấy."
"Đúng vậy. Anh Ri Hyuk à."
Ji Ho chen vào.
"Sao anh run dữ vậy. Chúng ta giờ là những ca sĩ chuyên nghiệp đã ra đến album thứ 2 rồi. Nào, hãy toát ra vẻ chuyên nghiệp đi nào."
"Tao chỉ lạnh thôi."
"Ri Hyuk à, em lạnh à?"
Bi Ju lo lắng nhìn và lục lọi trong túi.
"Đây, anh có miếng dán giữ nhiệt, dán vào một lúc đi."
"Anh đúng là tuyệt nhất."
Bệnh nhân mẫn cảm của chúng tôi nhanh chóng nhận lấy miếng dán.
Tôi định hỏi sao nó không gọi tôi là hyung hoặc là người anh tuyệt nhất, nhưng thôi vì có nhiều người đang nhìn.
Làm thế trông trẻ con quá.
"Bi Ju à, anh cũng muốn miếng dán giữ nhiệt."
"Đây anh."
Ngay lập tức một miếng dán giữ nhiệt khác được đưa ra.
Em hai là Doraemon à.
Nhìn em trai của chúng tôi với túi quần phồng lên như con sóc nhét đầy hạt dẻ trong miệng, tôi không nhịn được cười.
"Ô, các tiền bối Wild đã đến ạ. Chào các anh ạ!"
Mỗi khi các tiền bối ca sĩ đến, chúng tôi đều đứng dậy chào. Và mỗi lần như vậy, họ đều đáp lại bằng nụ cười và lời chào thân thiện.
Hầu hết là những gương mặt đã gặp hôm qua.
Từ các nhóm ít tuổi nghề như Wild, Phantanist, Serenity cho đến ca sĩ ballad kỳ cựu nhất, tiền bối Yeon.
Cả Misty, nhóm từng cạnh tranh vị trí số 1 với chúng tôi trước đây và mới đạt No.1 tuần trước, cũng có mặt.
Khi âm lượng chào hỏi của các ca sĩ lên xuống như điều chỉnh âm lượng tùy theo thâm niên và độ nổi tiếng.
Bỗng nhiên, mọi người đứng dậy như những hành khách xe buýt khi đến điểm cuối.
"Xin chào ạ!"
"Xin chào. Chúng em là Phantanist ạ!"
Đương nhiên rồi, đó là TNT.
8 thành viên gật đầu một cách thành thạo khi đi lên khán đài.
Tôi cũng định đứng dậy chào, nhưng bị radar của Han Tae Hyun bắt gặp khi đang nhìn quanh.
"Xin chà..."
"Ấy! Đừng! Đừng!"
Khi Tae Hyun vẫy tay, ba người đứng sau cũng vẫy tay giống hệt.
4 thành viên nhóm em út của TNT đồng thanh nói như đang hát hợp xướng.
"Đừng mààà!"
Rồi họ cười khúc khích với nhau.
Lũ này thật là.
Trong khi tôi đứng ngây ra và các ca sĩ khác nhìn chằm chằm, các em của chúng tôi định chào hỏi một cách ngượng ngùng...
"Ấy! Đừng chào ở đó!"
Thật là một màn xuất hiện ồn ào.
TNT ngay lập tức ngồi xuống phía sau chúng tôi. Tae Hyun ngồi sau tôi, nghiêng đầu và cười toe toét.
"Xin chào."
Nghe lời chào đó, tôi thở dài nhẹ và nói:
"Tiền bối, làm ơn hãy phân biệt công tư một chút..."
"Em cố tình quảng bá chúng ta là bạn đấy. Cảm ơn em đi chứ?"
Ba người bên cạnh đồng loạt nhìn tôi và bắt chước y hệt.
"Cảm ơn chúng em đi chứ?"
"Dạ... Cảm ơn ạ."
Nhờ vậy mà mọi người đều nhìn chằm chằm, không biết bọn tôi có quan hệ gì.
Mấy đứa ngốc này.
Tôi có thể hình dung ra cảnh các nhóm khác sẽ hỏi chúng tôi có thể giúp họ làm quen với TNT không.
Thôi.
Tạm dừng chào hỏi ở đây vậy.
Khi tôi định chăm sóc các em đang ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào sân khấu trống, Tae Hyun đã lên tiếng.
"Mọi người khỏe cả chứ?"
"A... Xin chào ạ."
Han Tae Hyun thân thiện nói chuyện với các em của chúng tôi đang chào hỏi.
"Hình như việc thiết lập camera sẽ mất một lúc, chúng ta nói chuyện một chút nhé."
"Cho chúng em tham gia với."
Các em út của TNT, luôn vui vẻ, cũng tham gia và chúng tôi trò chuyện một lúc.
Tôi cũng vui vẻ trò chuyện nhưng kết thúc ở mức độ vừa phải.
Bọn họ có thể nướng thịt ba chỉ ngay tại đây vì uy thế quá lớn, nhưng chúng tôi là những tân binh vẫn phải để ý đến ánh mắt xung quanh.
Mỗi khi âm lượng cuộc trò chuyện vượt quá một mức decibel nhất định, tôi cảm thấy lo lắng, nghĩ rằng liệu đội sản xuất đang bận rộn chuẩn bị thiết bị có để ý đến chúng tôi không.
Lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng gọi tôi.
"Dạo này khỏe chứ?"
Tôi quay đầu lại theo giọng nói trầm và rõ ràng đó.
Koo Seon Woong, rapper kiêm trưởng nhóm của TNT, đưa nắm đấm ra. Tôi cười và đáp lại lời chào.
"Ồ, anh. Lâu rồi không gặp."
"Sao không liên lạc gì hết vậy, cái thằng này. Không thèm liên lạc với mọi người gì cả?"
"Làm sao em liên lạc được khi không có số điện thoại chứ."
Nghe vậy, họ bật cười với nhau.
Tiếng cười vang lên cùng với những câu nói như 'Ồ, Koo Seon Woong giả vờ quá', 'Nhìn kìa, đang làm chính trị đấy'.
Trưởng nhóm TNT giải thích như thanh minh:
"Tại số điện thoại cứ phải đổi hoài vì sasaeng mà."
Tôi cũng chào hỏi với những đàn anh bên phía họ.
Khác với các em bên đó đang trò chuyện vui vẻ, đây là lời chào mang tính nghi thức.
Chúng tôi trao đổi những lời khen ngợi với giọng điệu bình tĩnh, như bài hát lần này hay đấy, chúc mừng album thành công.
Nhìn chung, dù là em hay anh đều có sự khác biệt về mức độ thân thiết, nhưng ở đây ranh giới được vẽ ra rõ ràng.
Cũng đã 4 năm trôi qua rồi.
Dường như cả hai bên đều cân nhắc đến mối quan hệ tế nhị giữa tôi và thành viên tóc xanh lá cây, Baek Seung Je, người vào nhóm ngay sau khi tôi rời đi, chúng tôi chào hỏi nhau với nụ cười bình thản.
Đó là lẽ đương nhiên.
Dù trong quá khứ đã thân thiết đến đâu, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là nhóm của mình.
Những người mà tôi đã quen biết gần 6 năm không quan trọng bằng các em đang đứng ngay bên cạnh tôi...
"Anh."
Ji Ho ở bên trái thì thầm với vẻ mặt cau có.
"Nếu anh thích các anh TNT đến thế thì qua bên đó đi."
"......"
Ở bên phải, Ri Hyuk lẩm bẩm:
"Lúc chào hỏi anh còn cười toe toét kìa. Còn bọn em thì sao, ngắm bọn em hàng ngày nên chán à?"
"......"
"Dù có đối xử tốt cũng chẳng ích gì."
Câu hỏi 'khi nào tụi bây đã đối xử tốt với anh hả' suýt trào ra khỏi cổ họng rồi lại nuốt xuống.
Ơ kìa.
Đã chào thì phải chào hỏi vui vẻ chứ. Lâu rồi mới gặp mặt, không thể chào "Hi" với khuôn mặt u ám được.
... Đang nghĩ vậy thì.
Ánh mắt tôi chạm phải Bi Ju đang nhìn tôi từ xa với đôi mắt híp lại.
Jung Hyun thấy vậy cũng hừ một tiếng, cố gắng nheo mắt lại nhưng rồi bị chuột rút.
Phập phồng-
Trong thoáng chốc tròng trắng lộ ra, khiến tôi suýt bật cười thành tiếng.
Các em khác cũng như đang tham gia thử thách nhịn cười, ngậm miệng lại hoặc véo tay để cố kiềm chế.
Dù sao đi nữa, đối với các em đang trừng mắt nhìn tôi, tôi giơ tay ra hiệu xin lỗi bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Tin nhắn 'Khum nha' được gửi lại.
Tôi đổi chiến thuật.
Khi tôi gửi tin nhắn rằng nếu các em cứ thế này thì phần hát trong bài tiếp theo sẽ không có dù chỉ một nốt nhạc, các em lập tức trở nên lễ phép.
________________________________________________________
Cuối cùng buổi tập dượt sơ bộ cũng bắt đầu.
Các ca sĩ lần lượt lên xuống sân khấu theo thứ tự phát sóng.
Trong khi PD và đạo diễn ngồi ở hàng ghế đầu của khán đài bàn bạc về cách di chuyển camera dựa trên bảng cue, các ca sĩ đang chờ đến lượt mình thì ngồi ở khán đài ngáp hoặc nuốt nước bọt.
Chỉ có Phantanist, nhóm mới debut được một tuần, là mở to mắt và há hốc miệng như cá vàng mỗi khi có màn trình diễn.
"Ồ, New Black kìa."
"Tuyệt vời. Tôi rất muốn được xem vũ đạo của bài đó."
Sau khi nhóm nam năm thứ hai Wild cúi đầu chào đội sản xuất và bước xuống, New Black bước lên.
Những ánh mắt đang lơ đãng bỗng chốc tập trung lại.
New Black.
Đây là nhóm tân binh đã debut vào tháng 6 năm nay và đang hoạt động rất thành công.
Nói cho chính xác thì họ đã hoạt động từ tháng 2, nhưng dù thời gian có thế nào đi nữa thì cho đến giờ họ đã xây dựng được một sự nghiệp thành công đến mức không tưởng.
Không ai trong số những người có mặt ở đây là không biết về chương trình đặc biệt Trung thu của Jusehan.
Ngay cả khi không xem truyền hình, mỗi khi lướt internet đều thấy tên "Dae Gil" tràn ngập nên không thể nào không biết được.
Nhiều ảnh gif đến mức không tưởng.
Không ít người cảm thấy thân thiết một cách vô thức khi nhìn thấy khuôn mặt của thành viên tên Jung Hyun.
Các thành viên Phantanist thì thầm:
"Tuy hôm qua cũng đã gặp nhưng vẫn thấy thật kỳ diệu. Đó là bạn của Dae Gil mà chúng ta đã thấy trong Tết Trung thu mà."
"Wow..."
"Nhìn gần vẫn thấy đẹp trai thật."
Mặt khác, những ca sĩ có nhiều tham vọng về âm nhạc hoặc đang nghĩ đến việc hoạt động solo thì lại nhìn một người khác.
Thành viên đứng ngoài cùng bên trái trong đội hình sân khấu.
Đó là trưởng nhóm Woo Joo, người nổi bật ngay cả khi đứng giữa những người sở hữu ngoại hình khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Anh ta được gọi là idol sáng tác, là đồng tác giả của "Something" và là người duy nhất sáng tác "Pháo hoa", bài hát được cho là sẽ lọt vào bảng xếp hạng năm nay.
Hơn nữa còn có "Masquerade", bài hát đang đạt thành tích kỷ lục trên bảng xếp hạng nhạc số với tư cách là một bài hát idol.
Mặc dù chưa từng gặp trực tiếp, nhưng những người đang học sáng tác ở các công ty giải trí đều biết rõ tên của Woo Joo.
Bởi vì các nhà sản xuất dạy họ đều xì xầm và nói những câu như "Sao lại có người như thế chứ".
Nào là sáng tác khi nhắm mắt, nào là nhìn thấy màu sắc.
Ban đầu họ nghĩ đó chỉ là một idol được xây dựng hình tượng thiên tài non nớt, nhưng khi thành tích của "Masquerade" được công bố, tất cả đều im lặng.
'Lát nữa phải làm quen mới được.'
Một nhạc sĩ nổi tiếng luôn là mối quan hệ quý giá ở bất cứ đâu.
Huống hồ trong số các ca sĩ idol mà có người biết sáng tác như thế thì đó chắc chắn là mối quan hệ cần phải thiết lập.
Trong khi mọi người đang tính toán phức tạp trong đầu.
Màn trình diễn bắt đầu.
"Ồ..."
Khi Ji Ho đứng ở vị trí center bắt đầu diễn xuất biểu cảm và hát, một thành viên của Phantanist thốt lên đầy kinh ngạc.
Ngay sau đó, các thành viên New Black bắt đầu nhảy theo nhạc.
Vũ đạo đồng đều không có chút sai lệch nào.
Chính xác như thể được đo bằng thước nhưng vẫn trôi chảy mềm mại.
Tiếp theo, họ trầm trồ khi thấy Bi Ju biến mất khỏi tầm nhìn của camera rồi lại xuất hiện như bay vào giữa sân khấu.
"Wow... Thì ra đó là thật."
Khi đến phần điệp khúc, họ lại thốt lên đầy ngưỡng mộ khi thấy các thành viên tụ lại quanh Woo Joo rồi tản ra.
Đồng thời, các tiền bối đang xem từ khán đài chỉ biết cười khẩy.
'Chúng nó đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi.'
Giỏi thật.
Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu những người đang theo dõi.
Không ai trong số những người có mặt ở đây chưa từng trải qua 10 giờ tập luyện mỗi ngày, nhưng cái này còn hơn thế nữa.
Có thể nói là họ không thể tưởng tượng được phải tập luyện bao nhiêu để có thể thực hiện vũ đạo khó như vậy với mức độ thành thạo như thế.
Đó là một màn trình diễn chỉ có thể đạt được nếu dành trọn cả ngày cho việc tập luyện, trừ thời gian ăn uống.
Khi đến phần 3, các thành viên đứng thẳng và Ji Ho hát với biểu cảm kỳ lạ trước khi vũ đạo đồng đều diễn ra.
Có những người tỏ ra ngạc nhiên nhất khi xem màn trình diễn của New Black ở đây.
"Cái gì vậy."
Shin Joo Young, giọng ca chính của TNT, thì thầm với vẻ mặt không hiểu.
"Thật sự không thể quen được, nhìn cảnh này đi. Từ bao giờ mà Seon Woo Joo lại nhảy giỏi đến thế?"
"Chắc cậu ta đã tập luyện nhiều trong 4 năm qua."
"Chúng ta đã theo dõi cậu ấy suốt 5 năm mà..."
Các thành viên TNT liên tục nghiêng đầu khi nhìn màn trình diễn.
Họ nhớ lại hình ảnh người đó từng nhảy vụng về như cối giã gạo mỗi khi tập vũ đạo thời còn là thực tập sinh.
Nhưng giờ đây, trước mắt họ là một màn trình diễn mềm mại và uyển chuyển.
"Thật sự là chuyện gì đã xảy ra vậy."
Một thành viên của TNT lẩm bẩm và nhìn Han Tae Hyun.
"Này, Han Tae. Cậu thân với Woo Joo nhất mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Em cũng không rõ lắm."
Han Tae Hyun nhún vai.
"Nghe nói anh ấy giúp một ông già kéo xe ba gác rồi đột nhiên nhảy giỏi lên."
"Nói cái gì vậy trời."
"Thật đấy, chính anh ấy nói như vậy mà. Làm việc tốt xong thì từ đó nhảy giỏi hẳn."
"Này, làm gì có chuyện đó. Nếu đúng thế thì từ hôm nay anh sẽ đi tình nguyện khắp cả nước luôn."
Sau khi ngạc nhiên về bí ẩn Seon Woo Joo nhảy giỏi, các thành viên TNT mỉm cười khi xem màn trình diễn.
"Nhưng được tận mắt tự nhiên cũng cảm thấy vui lây."
"Đúng vậy."
"Mỗi khi sinh nhật là cậu ấy đều ước được nhảy giỏi mà."
Mọi người đều gật đầu.
Đối với những người biết rõ người đang đứng trên sân khấu kia đã trải qua bao nhiêu khó khăn vì vũ đạo, đây là một cảnh tượng khiến họ cảm thấy vui không hiểu sao.
_________________________________________________________
Tuần đầu tiên các sân khấu âm nhạc, kể cả chương trình ca sĩ nổi tiếng vào Chủ nhật, đã kết thúc thành công.
Phản ứng rất tốt.
Các Soufflé đến xem ghi hình trước hoặc sân khấu trực tiếp đều hét lên vui sướng mỗi khi xem màn trình diễn, và mỗi lần như vậy chúng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.
Phản hồi từ các bình luận mà đội quảng bá gửi cho chúng tôi cũng khá tốt.
[Phản ứng tốt với sân khấu comeback của New Black hôm nay.metube]
- Thật sự càng nghe càng thấy bài này hay...
- Chắc chắn sẽ lọt vào đề cử No.1 tuần sau
- Tôi không quan tâm nhưng xem sân khấu trực tiếp xong đã phải lòng luôn
- Bọn này trình diễn sân khấu giỏi thật kkk
- Tôi định xem sân khấu để chê vì thấy bài hát cứ xuất hiện khắp nơi, nhưng đã phải thay đổi ý kiến
- Bài này hay
- Tất cả đều làm tốt cả, từ vocal đến dance đều trên mức trung bình
Tôi muốn lướt internet để kiểm tra phản ứng nhưng ngay từ tuần đầu tiên đã kín lịch radio và các lịch trình khác nên không có thời gian.
Đi phát CD quảng bá ở mỗi studio.
Mỗi ngày khi thành tích nhạc số thay đổi, chúng tôi lại phải gặp phóng viên để phỏng vấn hoặc chụp ảnh cho tạp chí.
Đồng thời, mỗi khi có thời gian rảnh, chúng tôi đọc thư fan được chuyển qua fan manager hoặc chụp ảnh để đăng lên SNS.
Khi tất cả đó kết thúc, từ tối muộn đến sáng sớm chúng tôi phải gặp các giáo viên vocal, vũ đạo để chuẩn bị cho sân khấu giải thưởng sắp tới.
Đó là những ngày bận rộn nhất và cũng là một trailer cho lịch trình sắp tới.
Có thể nói là vừa nhắm mắt một cái, mở mắt ra là đã qua một ngày.
Khi tỉnh táo lại thì thấy mình đang gục đầu ngủ gật cùng các em trong phòng chờ, rồi khi mở mắt ra đã đến lịch trình tiếp theo.
Trong thời gian đó, thành tích của Masquerade trên bảng xếp hạng hàng ngày vẫn đang tiến triển vững chắc.
Sau khi lọt vào top 6 bảng xếp hạng tuần đầu tiên, giờ vẫn đang tiếp tục tăng hạng đều đặn.
Ngay bên dưới là bài hát comeback '?' của TNT ở vị trí thứ 8, mặc dù có sức mạnh fandom nhưng TNT cũng được đánh giá khá tốt từ công chúng.
Nếu tính về thành tích nhạc số thì có thể nói là vẫn ngang ngửa.
Ban đầu, các bài báo viết rằng chúng tôi đã phòng thủ tốt trước sự áp đảo của TNT, nhưng dần dần giọng điệu bắt đầu thay đổi.
- 'Tân binh quái vật' New Black vs 'Nhóm thịnh hành' TNT, liệu có tạo thành thế đối đầu?
- Sức mạnh của nhóm tân binh thể hiện chỉ sau 5 tháng debut
- Cơn bão bất ngờ của tân binh 'New Black' trong bảng xếp hạng nhạc số 'Liệu có đạt No.1?'
Hầu hết đều mô tả như cuộc chiến giữa David và Goliath, nhưng dần dần đã trở thành thế đối đầu.
Vì vậy mà gần đây chúng tôi càng không vào internet hay lên SNS của mình.
Nghe chị Hong nói, fandom bên kia đang tức giận và tấn công chúng tôi vì bị chế giễu rằng "Bị so sánh với nhóm tân binh, TNT đã hết thời rồi. Đang đi xuống à?".
Tôi được nghe rằng công ty đã chuẩn bị trước để đối phó với bình luận ác ý cùng các tin đồn độc hại có thể xảy ra nên đừng lo lắng.
Khi tuần đầu tiên trôi qua và đến ngày thứ Hai.
Khi chúng tôi rời trường quay ở phường Seocho sau khi ghi hình Global K-pop, anh Min Gi gọi chúng tôi với vẻ mặt rạng rỡ.
"Các em ơi! Có tin vui này."
Tim tôi đập mạnh vì có thể đoán được tin đó là gì.
"Gì vậy ạ?"
"Tuần này các em đã chắc chắn được đề cử No.1 trên các chương trình âm nhạc rồi."
"Ơ...!"
Trong khi trái tim đập nhanh như sắp nổ tung, chúng tôi hỏi dồn:
"Ở đâu ạ? Chương trình âm nhạc nào?"
"Tất cả."
Trái tim đang đập mạnh bỗng chốc lạnh toát.
"...Dạ?"
Anh quản lý lặp lại như để xác nhận với chúng tôi, những người đang mở to mắt ngạc nhiên:
"Các em đã chắc chắn được đề cử No.1 rồi. Tất cả sáu nơi."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top