Chương 21: Lần đầu tiên và duy nhất trong đời (12)
(157)
Seri và Buk Buk nhìn chàng trai đẹp trước mặt.
Anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó.
Đôi mắt vốn đã sâu thẳm giờ còn sâu hơn, trong khi những ngón tay thanh tú gõ nhịp trên bàn.
'Cậu ấy đang nghĩ gì vậy?'
Đây là buổi phát sóng đầu tiên sau gần vài năm.
Là khách mời của tập đầu tiên được mong đợi, họ đã tìm hiểu kỹ về New Black, ngoài tài liệu nhận được từ đội ngũ biên kịch.
Trước tiên, họ hỏi các quản lý và nhân viên, những người nắm giữ thông tin quan trọng.
- Các cậu biết New Black chứ?
Ngay lập tức, nhiều tin đồn được lan truyền.
- Nghe nói họ rất tốt bụng. Chị ơi, nghe bảo tất cả đều tốt bụng lắm?
- Họ nổi tiếng vì tính cách tốt mà. Vì tin đồn đó lan rộng nên lần này khi tuyển nhân viên, số lượng ứng viên nhiều kinh khủng.
- Tôi đã từng gặp trực tiếp... Họ tốt bụng thật đấy, nhưng không có cảm giác dễ bắt nạt. Khi tập dợt trên sân khấu, họ phát hiện ra những lỗi nhỏ một cách tinh tường và nói lại cho nhân viên của mình.
Nhìn chung, đánh giá tích cực về tính cách tốt và chuyên nghiệp, và họ cũng công nhận điều đó.
Có thể nói rằng dù trước hay sau máy quay, các thành viên đều tạo ấn tượng rất tốt, mặc dù có sự khác biệt về năng lượng.
Hơn nữa, họ cố gắng hết sức để tạo ra nhiều khoảnh khắc thú vị.
Có thể là do bị ảnh hưởng khi một ca sĩ là đàn em đã nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng đánh giá từ mạng lưới tin đồn khá chính xác.
Tuy nhiên, trong đó có một tin đồn kỳ lạ.
'Nghe nói trong nhóm có một thiên tài sáng tác.'
Có thông tin về một thành viên có thể sáng tác bài hát nhanh như làm mì ở tiệm Trung Quốc.
Ban đầu họ nghĩ đó là chuyện vô lý, nhưng ngay khi tìm kiếm, bằng chứng xuất hiện như thác đổ.
Có cả video về quá trình sáng tác "Biển đêm" do công ty đăng tải, kỹ năng piano được thể hiện tại Music Café, phương pháp sáng tác độc đáo xuất hiện trong chương trình thực tế và cả việc sử dụng loop station để sáng tác.
Thật khó tin.
... Tất cả những bài hát đó đều được sáng tác như vậy sao?
Tất nhiên, nếu chỉ đơn thuần sáng tác, có rất nhiều người có thể làm nhanh hơn thế.
Nhưng hiếm có trường hợp tất cả các bài hát đều được sáng tác với chất lượng xuất sắc như vậy.
Liệu có thật không?
Khi hai MC đang nhìn với ánh mắt tò mò, Woo Joo như thể đã sắp xếp xong suy nghĩ, mở lời.
"Thông thường, khi nói đến bài hát chủ đề, người ta nghĩ đến việc quảng bá cho doanh nghiệp hay sản phẩm. Nhưng em muốn lấy hai MC của chương trình idol làm chủ đề ạ."
"Ồ, về chúng tôi sao?"
"Vâng. Chính xác hơn là dựa trên ấn tượng từ giọng nói của hai người. Tất nhiên, nó sẽ sử dụng những hợp âm quen thuộc..."
Trong khi mọi người chú ý, Woo Joo đặt ngón tay lên phím đàn.
"Trước tiên, giọng của chị Seri trầm và thanh lịch, phải không ạ?"
"Ừm hừm..."
Cô ấy dùng thẻ dẫn chương trình để che khuôn mặt đang cố giấu nụ cười.
Trong lúc đó, ngón tay của Woo Joo di chuyển.
Đó là một giai điệu dễ nghe.
Mặc dù chỉ là sự kết hợp đơn điệu của các nốt nhạc từ bàn phím mini, nhưng lạ thay, nó nghe rất mềm mại và dịu dàng.
Nhưng bản thân anh ấy lại nghiêng đầu.
"Xin đợi một chút. Không phải cái này..."
Rồi anh ấy di chuyển ngón tay vài lần và bắt đầu tạo ra nhiều giai điệu tương tự.
Cuối cùng, có vẻ như đã tìm thấy cái ưng ý, Woo Joo mỉm cười hài lòng.
Mọi người đều tỏ vẻ không hiểu.
'Có gì khác nhau chứ?'
Đối với họ, nó nghe giống nhau, nhưng có vẻ như đôi tai nhạy bén kia nghe thấy sự khác biệt.
"Giọng của anh Buk Buk có cảm giác tươi mát, như thể đang nhảy tung tăng. Vì vậy, kiểu như thế này..."
Lần này cũng vậy, sau khi lặp lại hai ba lần, có vẻ như đã tìm thấy giai điệu mong muốn, ngón tay anh ấy nhẹ nhàng chơi.
'Ồ...'
Buk Buk nhìn với đôi mắt ngạc nhiên.
Mặc dù không hiểu rõ là cái gì, nhưng rõ ràng giai điệu vừa được tạo ra phù hợp với anh ấy như một bộ quần áo vừa vặn.
"Vâng, khi kết hợp hai cái này lại với nhau sẽ được như thế này."
Khác với lúc trước chỉ dùng tay phải, lần này cả hai tay đều di chuyển.
Ngay lập tức, một bản nhạc kết hợp hai giai điệu bắt đầu.
Thỉnh thoảng có tiếng chân của Woo Joo vang lên như tiếng trống, tuk, tuk.
Đó là một bài hát chủ đề tươi sáng.
Một bài hát ngắn 30 giây, như thể đang chào đón người mới đến một cách nồng nhiệt.
Nhưng điều khiến hai MC kinh ngạc là sự hài hòa của giai điệu.
Họ đã thắc mắc tại sao lại phải suy nghĩ này nọ khi đã có cái ổn rồi, hóa ra anh ấy đã tự kết hợp chúng trong đầu.
"À..."
Hai MC nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.
Được này?
Ơ làm được rồi này?
Họ kinh ngạc.
Là những người đã hoạt động trong giới giải trí hơn 20 năm kể từ khi bước chân vào làng nhạc cho đến nay, chỉ cần nhìn qua là họ có thể đánh giá ngay xem đó là diễn hay thật.
Anh ấy thực sự có thể sáng tác một bài hát hay ngay tại chỗ.
Bài hát chủ đề vừa được tạo ra có chất lượng tốt, chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút là có thể hoàn thiện.
"...Thế nào ạ? Hai người có thích không?"
"Cậu thực sự vừa mới làm cái này sao? Cái này ấy?"
"Vâng. Nếu muốn, em có thể cho các anh chị xem với chủ đề khác... nếu các anh chị không ưng thì."
Cả hai đồng thời lắc đầu.
"Chúng tôi thích nó mà. Thật đấy."
"PD à! Mau thương lượng với quản lý của New Black đi! Bài hát chủ đề này, nó quá tuyệt. Chúng ta dùng cái này đi!"
Nó không chỉ hợp ý mà còn rất phù hợp.
Ngay sau đó, Seri nói đùa.
"Woo Joo à, chúng ta mở một studio sáng tác cùng nhau đi."
"Được chứ ạ? Em đang định thoát khỏi những cậu em vô ơn này."
Khi Woo Joo định nắm lấy bàn tay Seri đưa ra một cách đùa giỡn, ai đó đã xông ra và nắm lấy cánh tay đó, kéo lên cao.
"Không được! Anh ấy là tài sản riêng của chúng em."
"Tài sản riêng? ...Bi Ju à?"
Trước vẻ mặt khó chịu của người trong cuộc, các thành viên vốn thường bận rộn trêu chọc leader giờ vây quanh anh ấy.
Ji Ho nắm lấy vai anh.
"Đừng đi mà. Anh là nô lệ đẻ trứng vàng của chúng em đó."
"Ya."
"Đúng vậy. Anh là Dobby chuyên sáng tác của chúng em mà."
"...Jung Hyun à."
(Chú thích: Bạn nào đã xem hoặc đọc Harry Potter rồi thì đã biết Dobby, gia tinh phục vụ cho Harry rồi đúng khum =)))
Trong khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn, leader đang khổ sở định đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Ri Hyuk vội vàng tháo vương miện.
"Anh định đi đâu vậy. Em sẽ đội vương miện cho anh nhé."
"...Được, đội đi."
Ngay sau đó, các MC bật cười khi thấy hình ảnh leader đang vui vẻ đội vương miện đính đá quý.
Nó không chỉ hài hước mà còn là niềm vui vì họ đã có được một khoảnh khắc thú vị.
____________________________________________________
Đột nhiên, các em út cư xử tốt với mình.
"Ri Hyuk à."
"...Vâng, hyung."
"Vừa rồi cậu nói 'hyeom' (đồ đáng ghét) phải không?"
"Phát âm hơi bị nhòe đi một chút thôi ạ. Hyung."
"Được rồi. Nếu bình thường cậu gọi tôi là hyung như vậy thì tốt biết mấy? Gọi là 'ahjussi' (ông chú) làm gì chứ."
Khuôn mặt đỏ bừng phản đối.
"Đây chỉ là tạm thời thôi, đừng có mà thích thú quá. Như em đã nói lúc nãy, chính sách thực dụng của Gwanghaegun..."
"Ri Hyuk à. Gwanghaegun đã bị lật đổ bởi cuộc nổi dậy của Injo. Người đang đội vương miện bây giờ, Injo, chính là anh đây."
"Cuộc xâm lược của Mãn Châu không phải xảy ra dưới thời Injo sao?"
"...Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé?"
Mọi người cười trước vẻ mặt tự nhiên của tôi khi chuyển chủ đề.
Ban đầu tôi định chuyển sang phần của Bi Ju, nhưng tình hình thay đổi khi Ji Ho mở miệng.
"Wow, anh cả làm bài hát chủ đề cho các tiền bối nhanh như thế, trong khi chưa bao giờ làm bài hát chủ đề cho chúng em cả."
Trong khi tiếng đồng tình vang lên khắp nơi, tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Bọn này...?
Hai MC hỏi khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi.
"Sao vậy, Woo Joo?"
"Em quá bất ngờ khi các thành viên nói rằng không có bài hát nào được làm về họ."
"...Bất ngờ ư?"
"Vâng. Vì em đã làm rồi."
"...?"
Ngón tay tôi nhanh chóng lướt trên phím đàn.
"Nghe này. Đây là của Ji Ho."
Trong khi tôi trình diễn giai điệu lần lượt từ em út đến em hai, các em chớp mắt nhìn.
Rồi họ bắt đầu tỏ vẻ mặt 'À...'
Tôi tặc lưỡi và nói:
"Đây là 'Pháo hoa' mà."
"'Pháo hoa' là... bài hát chủ đề của New Black phải không?"
"Đúng vậy. Đã có sẵn giai điệu được làm về các em rồi, vậy mà lại không biết và còn phàn nàn với anh."
"Ồ..."
"Và 'Masquerade' nữa."
Như thể đang ấn phím Enter trong cơn giận dữ, tôi nhấn mạnh và lặp đi lặp lại một đoạn cụ thể.
"Đây là Ji Ho mà. Là Ji Ho đấy."
"Ư ừm."
"..."
Sau một khoảng lặng ngắn, vô số lời xin lỗi liên tiếp vang lên.
Hai MC hỏi với vẻ tò mò:
"Vậy ra bình thường tất cả các bài hát đều như thế này sao?"
"Vâng."
"Wow... Điều này thật sự rất thú vị. Nếu phát sóng như thế này, liệu 'Pháo hoa' có thể leo lên bảng xếp hạng không?"
"Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy tuyệt rồi."
Tôi chắp tay và cười về phía máy quay.
"Các khán giả thân mến. Nếu có thời gian, xin hãy nghe thử 'Pháo hoa' nhé. Mặc dù chúng tôi đang nhận được sự quan tâm quá mức với 'Masquerade', nhưng 'Pháo hoa' cũng là một bài hát rất hay ạ."
"Đúng vậy. Bài hát của chúng em thực sự rất đẹp ạ."
"Nhân tiện đang nói về bài hát của chúng ta, chúng ta hát thử một đoạn nhé? Nào, cùng nhau~"
Khi tôi ra hiệu bằng mắt để họ hòa âm vừa phải, các em hiểu ý ngay lập tức và hát đoạn điệp khúc theo kiểu acapella.
Tôi không nhịn được cười khi thấy các em tự động vẽ một trái tim lớn đằng sau tôi.
"Wow, đúng là sự phối hợp tuyệt vời."
Seri tỏ vẻ mặt thán phục khi thấy chúng tôi quảng bá luôn cả album đầu tay trong chớp mắt.
Lúc đó, Buk Buk hỏi:
"Đã như vậy rồi, chúng tôi có thể nghe thêm về khả năng sáng tác ngẫu hứng của Woo Joo không? Ví dụ như tạo một bài hát ngẫu hứng về các thành viên chẳng hạn."
"Thử xem nhé?"
Tất nhiên là có thể.
Sau khi suy nghĩ một lúc xem nên lấy ai làm chủ đề, ánh mắt tôi hướng về phía em út.
Một ý tưởng hay vừa nảy ra.
"Hai người được không ạ?"
"Được luôn nè."
"Bi Ju và Ji Ho, các em bé của chúng ta lại đây nào."
Cả hai nghiêng đầu và tiến lại gần tôi.
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nhanh chóng tạo ra một giai điệu ngắn, khiến mọi người vỗ tay cười.
"Ji Ho đấy. Ji Ho."
"Đúng là Ji Ho rồi."
Ji Ho nói "Không phải, em đẹp trai mà" trước giai điệu nghe như một chú chó con nghịch ngợm đang chạy tới chạy lui, nhưng không ai lắng nghe cậu ấy.
Tiếp theo, tôi tạo ra một giai điệu dịu dàng.
"Ồ. Đây là Bi Ju."
Khi hai giai điệu này thay phiên nhau xuất hiện, Ji Ho có vẻ như đã nhận ra có gì đó không ổn.
Giai điệu nghe như thể một chú chó con đang nhảy nhót vui vẻ và đập vỡ chậu hoa, sau đó chủ nhân xuất hiện với cái chổi và dụng cụ hốt rác.
Tôi cười và nói:
"Chỉ cần Bi Ju hát thôi."
"...Em ạ?"
"Ừ, bình thường em có nhiều điều muốn nói mà, phải không? Hãy nhân cơ hội này nói những điều em muốn nói với em út nhé."
Bi Ju gật đầu ngay lập tức.
"Em sẽ thử."
"Em biết các anh định làm gì rồi... Ah, em bỏ cuộc! Em xin bỏ cuộc ngay bây giờ!"
"Được rồi. Bắt đầu nào."
Ngay lập tức, Bi Ju mở miệng và giọng hát trong trẻo vang lên.
Ji Ho à Ji Ho à
Anh có điều muốn nói với em
Mặc dù chỉ mới một câu, nhưng mọi người đã bật cười.
Khi đi học nhớ đóng cặp cẩn thận
Đeo cặp bằng cả hai vai
Tin tức nói rằng
Không tốt cho lưng đâu, em đang trong tuổi phát triển mà
Khi tôi chơi lại phần đó một lần nữa như một bài hát vòng tròn, mọi người cùng hát đoạn điệp khúc "Đang trong tuổi phát triển mà!"
Mọi người bật cười khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của em út.
Bánh quy có vụn đó
Ngồi xuống ghế rồi ăn
Sau khi ăn xong nhớ đánh răng
Chúng ta hãy hứa nhé
Mọi người cùng hát to "Hứa!"
Và chẳng bao lâu sau, bài hát kết thúc.
Không chỉ tôi đang nghe mà cả Bi Ju cũng cười đến nỗi không thể hát tiếp được nữa.
"Cuộc... cuộc sống học đường của em đã kết thúc rồi..."
Trong khi diễn viên của chúng tôi nằm bẹp dưới sàn với vẻ mặt như đã đạt đến niết bàn, Ri Hyuk cười toe toét và lên tiếng:
"Nằm như thế không tốt cho lưng đâu."
Ngay lập tức, mọi người cùng hô to "Đang trong tuổi phát triển mà!", khiến em út hét lên "Aaaa" trong tuyệt vọng.
__________________________________________________
Sau phần sáng tác, các em bắt đầu trình diễn tài năng của mình.
Bi Ju thể hiện khả năng nhảy phù hợp với bất kỳ bài hát nào, từ nhạc thiếu nhi đến cả pansori (nhạc truyền thống Hàn Quốc).
Buk Buk ngạc nhiên hỏi:
"...Điệu nhảy phù hợp với pansori rất ấn tượng. Cậu thường xuyên tập luyện à?"
"Vâng. Anh Woo Joo thường xem MeTube khi rảnh rỗi để học hỏi nhiều thứ. Em cũng học theo tinh thần tự phát triển đó, nên mỗi khi có thời gian, em cố gắng học nhiều điệu nhảy khác nhau."
"Thật vậy sao, Woo Joo?"
"Vâng... ha ha."
Tôi cười gượng.
Nhưng phía sau, mồ hôi lạnh đang chảy dài.
...Cái gì vậy. Đứa này.
Tôi đã đuối sức vì cố gắng theo kịp nó, vậy mà trong thời gian đó nó đã học thêm nhiều điệu nhảy khác và nâng cấp lên Bi Ju 2.0 rồi.
Đừng có như bản cập nhật Windows chứ.
Má tôi giật giật và đứa em đang nhìn tôi với ánh mắt "Em cũng đang cố gắng hết sức đó anh!" vì một sự hiểu lầm nào đó.
Ngay sau đó, các tài năng khác cũng được trình diễn.
"Em có thể hát những nốt cao."
Mọi người trầm trồ trước giọng hát cao vút của giọng ca chính, có thể sánh ngang với nhiều ca sĩ nữ.
"Em thường hay quên mọi thứ, nhưng lại rất giỏi ghi nhớ những lĩnh vực em thích. Đặc biệt là kịch bản."
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu ấy lướt qua kịch bản do đội sản xuất đưa ra và lập tức thuộc lòng.
Seri bật cười và hỏi:
"Có vẻ như các em nên tham gia chương trình tôn vinh tài năng hơn là làm idol nhỉ?"
"Chỉ cần các em trình diễn tài năng thôi, chắc khán giả sẽ đến xem đông như kiến cỏ ấy."
Tôi thấy hơi tự hào.
Có nên lập một đoàn xiếc Trung Ương thay vì New Black không nhỉ.
Tuy nhiên, có một người đã tự tin giành vị trí số một trong những tài năng này.
"Em rất tự tin về khả năng nói nhanh."
"Đúng vậy đấy ạ."
Chúng tôi tranh nhau xác nhận.
"Cậu bé này tuy không nhớ được nhiều, nhưng khả năng nói nhanh và chính xác của em nó đạt đẳng cấp thế giới đấy ạ."
"Thằng bé là phát thanh viên của giới rapper đấy ạ."
Để kiểm chứng, một trò chơi nói nhanh được đề xuất.
Ngay lập tức, một giọng trầm cất lên, đọc rõ ràng và nhanh chóng những câu như " Một thằng lùn nhảy vô lùm lượm cái chum lủng. ".
Khi độ khó tăng dần, mọi người đều "Ồ" thán phục, và đến giai đoạn cuối cùng, ngay cả chúng tôi cũng phải trợn tròn mắt.
" Nếu nói lầm lẫn lần này thì nói lại. Nói lầm lẫn lần nữa thì lại nói lại. Nói cho đến lúc luôn luôn lưu loát hết lầm lẫn mới thôi...."
(Chú thích: tui cố tình viết theo câu líu lưỡi bên mình, vì bên Hàn nếu dịch ra sẽ không hợp nữa)
Chúng tôi không kìm được vỗ tay khi thấy cậu ấy nhanh chóng hoàn thành một đoạn văn dài hơn 10 đoạn trên màn hình điện thoại.
Không cần phải bỏ phiếu cũng biết ai sẽ giành vị trí số một, sự ủng hộ quá rõ ràng.
Sau khi kết thúc phần trình diễn tài năng, tất cả chúng tôi hạnh phúc thưởng thức món tokbokki được tài trợ.
Theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ bỏ phiếu để chọn ra người cuối cùng, nhưng vì thời gian quay đã kéo dài và chúng tôi đã dồn hết sức lực cho buổi quay nên đều kiệt sức.
Một khuôn mặt rạng rỡ đưa ra một miếng tokbokki.
"Anh, há miệng ra nào."
"Ôi chao. Em út đáng yêu của anh. Dù đang trong tuổi phát triển mà vẫn quan tâm đến anh à?"
"...Tuyệt đối không cho đâu."
Trong khi mọi người xung quanh cười che miệng, miếng tokbokki đang trên đường đến miệng tôi lại quay về miệng của nó.
Rồi nó dùng tăm chọc chọc miếng tokbokki như thể đang trút giận, còn tôi thì nuốt tiếng cười vào trong.
Đã lâu rồi mới có một buổi quay vui vẻ như vậy.
_____________________________________________________
"Mọi người ăn ngon miệng chứ?"
"Vâng ạ!"
Seri và Buk Buk cố nén cười khi thấy nụ cười ấm áp của chúng tôi sau khi đã lấy lại sức nhờ tokbokki.
Rồi họ đọc thẻ dẫn chương trình.
"Giờ chúng ta đã gần đến cuối chương trình rồi. Kết thúc như thế này thì tiếc quá, đúng không? Còn phải quảng bá ca khúc mới nữa mà?"
"Vâng, đúng vậy."
"Vì thế, đội sản xuất đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ."
Trong khi chúng tôi đang nheo mắt, đội sản xuất ngay lập tức đưa ra một cái máy kỳ lạ.
Trong giỏ có nhiều loại bánh kẹo khác nhau, hầu hết đều là loại cứng.
Những loại bánh kẹo phát ra tiếng "Tách!" khi bẻ gãy.
Ngay lập tức chúng tôi đoán được trò chơi tiếp theo là gì.
"Đây là máy đo decibel."
"Ôi không..."
"Tất cả các thành viên phải ăn một miếng bánh, bất kể loại nào. Thành công nếu không vượt quá 70 decibel. Chỉ có ba cơ hội."
"Thay vì giải thích trăm lần, không bằng xem một lần. Chúng ta hãy tập thử nhé?"
Chúng tôi trải chiếu, ngồi quanh giỏ bánh và cùng nhau nín thở.
Tôi cố gắng thì thầm hết sức:
'Chúng ta-a-a nên chọn-n-n loại bánh-h-h nào-o-o phát ra-a-a tiếng động-g-g bé hơn-n-n?'
Các em gật đầu. Seri cười và nói:
"Họ bảo chưa bắt đầu đâu."
"..."
Chúng tôi bắt đầu tập thử một cách nghiêm túc.
Máy đo decibel được đặt trước mặt, chúng tôi cẩn thận đưa tay vào giỏ bánh.
Sột soạt-
Chỉ mới lấy túi bánh ra mà đã lên hơn 40 decibel, khiến tim chúng tôi đập thình thịch.
Sột soạt-
Chúng tôi cố gắng hết sức để cẩn thận bóc phần nhựa dính của túi bánh.
60 decibel.
Hai MC đứng bên cạnh cố nén cười khi thấy chúng tôi dùng hết sức để mở túi bánh.
Khi tất cả đã cầm bánh và chuẩn bị ăn, chúng tôi nhìn nhau với vẻ mặt quyết tâm.
Jung Hyun thì thầm như đang đọc thần chú.
'A. S. M. R.'
Tất cả chúng tôi bật cười, không kìm được nữa.
"Phì-!"
"Này! Sao lại cười ở đây? Chúng ta phải thắng mà."
"Xin lỗi. Em chỉ muốn thử làm ASMR như trên MeTube thôi."
"Khụ! Khụ!"
Tôi vỗ lưng cho Ri Hyuk, người đang ho sặc sụa với khuôn mặt đỏ bừng, có lẽ vì cười quá mức.
Tưởng là trò chơi không khó lắm...
Nhưng không hiểu sao, một linh cảm không lành bắt đầu len lỏi.
Liệu chúng tôi có thể thành công trong trò chơi này không?
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top