Chương 20: New Black comeback! (6)
(141)
Buổi quay hôm đó đã kết thúc thành công.
Khi ra khỏi bể nước và nhìn thấy Jung Hyun trên màn hình cùng đạo diễn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm "Ah, thế này là được rồi".
Đó là một cảnh tuyệt vời mà ai nhìn cũng phải trầm trồ.
Hình ảnh chàng trai đẹp di chuyển nhẹ nhàng dưới nước với vẻ mặt bình thản tự nhiên khiến người ta phải thốt lên.
"Oa, trông giống hoàng tử cá heo quá ạ."
Lời khen chân thành của em út khiến mọi người bật cười.
Tôi hỏi Jung Hyun điều mà tôi tò mò:
"Jung Hyun này, em học bơi như thế nào vậy?"
"À."
Giọng điệu bình thản trả lời.
"Khi em nói muốn làm rapper, bố em không thích lắm. Hồi trung học, ngày nào bố cũng nói sẽ không để lại đất cho em. Bảo là đừng có mà mơ làm nông."
"Rồi sao...?"
"Nên em quyết định làm rapper là ước mơ, còn nếu không thành thì sẽ làm ngư dân."
"Ngư dân?"
Chúng tôi chớp mắt một lúc rồi cùng nhau ôm bụng cười lớn.
Ngư dân cơ đấy.
Đó là một câu trả lời hoàn toàn không thể tưởng tượng được.
Jung Hyun nói một cách nghiêm túc "Có thể bị rơi xuống biển mà", khiến chúng tôi lại bật cười thêm lần nữa.
Sau khi quay xong, chúng tôi cũng cười khi nghe anh Min Gi nói những câu đùa kiểu như "Trông giống cá heo cứu người".
Bầu không khí rất vui vẻ.
Sau khi kết thúc buổi quay hôm đó một cách tuyệt vời.
Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành phần còn lại của Story Film cùng với công đoạn cuối của phần hình ảnh.
Music video cũng sớm được hoàn thành.
Vì chúng tôi đã quay từng chút một từ một tháng trước, nên chỉ còn lại cảnh vũ đạo, không còn nhiều việc phải làm.
Điều khác với dự đoán là thời gian quay thực tế rất dài?
Đạo diễn Yu Geon, người đã từng làm choáng váng netizen với tính thẩm mỹ trong quảng cáo trường học ma thuật, là một người yêu cái đẹp, và ông rất thích vũ đạo của chúng tôi.
Kiểu như 'Ồ, cái này phải quay'.
Nhờ đó, chúng tôi đã quay cùng một cảnh hơn chục lần với các góc độ khác nhau.
Thành thật mà nói, nó rất mệt mỏi nhưng chúng tôi có thể vượt qua nhờ kỳ vọng về kết quả cuối cùng.
Tôi rất mong đợi xem MV sẽ như thế nào khi nó được đầu tư vốn và công sức gấp nhiều lần so với quảng cáo của Everdream.
Chẳng bao lâu sau, bản dựng đầu tiên đã được gửi đến công ty, nhưng tôi đã giữ lại một bản để tận hưởng niềm vui sau này.
Tôi cũng nghĩ rằng nếu xem trước quá trình trung gian, có thể sẽ làm giảm cảm xúc khi xem bản hoàn chỉnh.
Hơn nữa, tôi muốn xem cùng với các Soufflé của chúng tôi.
"...Anh hiểu, nhưng các em này. Không thể cứ thế mà xem luôn sao?"
"Không được ạ. Anh phải xem chứ."
Chúng tôi đặt anh Min Gi ngồi trong phòng làm việc và phát bản dựng đầu tiên của MV.
Rồi chúng tôi tưởng tượng về chất lượng MV thông qua biểu cảm của người quản lý.
Mỗi khi bài hát tiếp tục, chúng tôi nghe thấy những âm thanh như 'Hừm', 'Hoo', 'Oh' và nhìn nhau, nghĩ 'Có vẻ ổn' và cảm thấy vui.
"Anh, thế nào ạ? Thực sự tốt phải không?"
"Ừ. Tốt đấy."
Anh ấy cười và gật đầu.
"Có vẻ ổn đấy? Nó có cảm giác rất phong cách... Anh nghĩ phản ứng sẽ khá tốt đấy. Giống như MV album thứ 4 của Sugar Fish ngày xưa ấy."
"Ooh."
Khi chúng tôi đang hào hứng với lời khen đó.
Anh Min Gi cười và đứng dậy, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, anh thông báo một tin mới.
"À phải rồi, các em. Các em biết từ ngày mai có người mới vào team chúng ta đúng không? Đây là lần đầu cậu ấy vào ngành giải trí, nên hãy đối xử tốt nhé."
"Vâng ạ!"
"Cậu ấy có nhiều điểm yếu đuối hơn vẻ ngoài đấy."
Chúng tôi gật đầu mạnh mẽ.
________________________________________________________
Sáng hôm sau.
Khi xuống từ ký túc xá và lên xe, chúng tôi gặp một gương mặt mới ngồi ở ghế phụ lái.
Đó là một người đàn ông khiến người ta liên tưởng đến Trương Phi trong Tam Quốc Chí.
"Xin chào. Tôi là Do Won Seok."
"...Vâng. Xin chào ạ."
Chúng tôi chào hỏi một cách ngượng ngùng với người quản lý mới.
"Rất mong được các em giúp đỡ."
Anh ấy cười với chúng tôi, nhưng nụ cười trông có vẻ hơi dữ tợn.
Đặc biệt là Ri Hyuk, đúng kiểu nhát gan từ trong trứng, hoàn toàn đông cứng lại.
Thân hình to lớn và ngoại hình thô kệch.
Khi nhìn thấy ấn tượng đầu tiên của người quản lý mới được tuyển dụng qua quá trình tuyển chọn công khai khắt khe, tôi nhớ lại những gì các nhân viên đã nói trước đây.
- Phải là một người trông rất dữ dằn.
- Đặt giới hạn chiều cao 190.
- Nhưng không được có xu hướng bạo lực.
Trong một khoảnh khắc, tôi thán phục khả năng thực hiện những lời hứa của các nhân viên.
Tôi nhìn người quản lý mới đang ngồi ở ghế phụ lái và lắng nghe những câu chuyện từ anh Min Gi.
Thực ra, đây không phải là lần gặp đầu tiên.
Tôi đã gặp anh ấy một lần khi đón thầy Clay ở sân bay.
Lúc đó tôi không thể tưởng tượng được rằng anh ấy sẽ là quản lý của chúng tôi.
Tôi muốn tin rằng không phải vậy.
Nhưng may mắn thay, chẳng bao lâu sau chúng tôi biết được rằng anh ấy là một người rất dịu dàng, khác xa với ấn tượng ban đầu.
Anh ấy thậm chí còn xưng hô lịch sự với chúng tôi, kiểu như "Ji Ho-ssi, Woo Joo-ssi" với giọng điệu khá nhẹ nhàng, và hình nền điện thoại của anh ấy là ảnh mèo.
Bi Ju nói một cách quả quyết:
"Không có người yêu mèo nào là xấu cả."
"Nhưng mà anh ơi, trong phim lúc nào cũng thấy bọn xấu ngồi trên ghế vuốt ve mèo đúng không ạ?"
"Ừm... Vậy à? Có thể anh đã sai."
"Anh Bi Ju, đừng để bị thuyết phục bởi cái đứa như Wang Ji Ho."
Trong lúc đó, tôi lặng lẽ cất điện thoại đi.
Tôi định cho các em xem ảnh con mèo Nabi mà bà Kim Deok Soon nuôi, nhưng hóa ra đó lại là bức ảnh bà cười gian xảo trong căn phòng tối đang vuốt ve con mèo.
"......"
Dù sao đi nữa, người quản lý đường dài mới gặp là một nhân vật đặc biệt.
Tôi tưởng anh ấy cũng tốt nghiệp trường giáo dục thể chất giống anh Min Gi, nhưng hóa ra anh ấy đã tốt nghiệp đại học bình thường.
Anh ấy cũng nói rằng mình không biết võ thuật hay thể thao gì.
Ngược lại, điều đó dường như là một lợi thế.
Thực ra, công việc bảo vệ chúng tôi bằng sức mạnh là nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ, quản lý là nghề không được sử dụng vũ lực trong bất kỳ tình huống nào.
Dù cho chúng tôi có đang bị tấn công, chỉ cần phản công một lần là sẽ bị chụp ảnh và gây ra scandal trong giới giải trí.
Mặt khác, mặc dù thực tế anh ấy là một người dịu dàng, nhưng ngoại hình thô kệch của người quản lý mới rất hữu ích.
Có thể nói là cảm thấy an tâm hơn khi đi ra ngoài công ty.
Tất nhiên, những người tiếp cận chúng tôi không hề bận tâm, nhưng nó giúp chúng tôi cảm thấy an tâm hơn về mặt tinh thần.
Cũng cảm thấy vững vàng hơn.
Đó là một mối quan hệ mới tốt đẹp đến với chúng tôi từ nhiều phương diện.
_______________________________________________________________
Trong khi một người mới gia nhập đội và chúng tôi đang đẩy nhanh chuẩn bị cho màn comeback, fandom idol đang rất náo nhiệt.
Đó là vì màn comeback của TNT.
Tin tức về album tái bản của TNT, sau khi họ kết thúc tour diễn ở nước ngoài bao gồm 4 quốc gia châu Á, cũng như Bắc Mỹ và châu Âu, đã khiến giới âm nhạc xôn xao mỗi ngày.
- 'Comeback' TNT, phát hành album repackaged 'To do, or Not To do'
- 'Chúng tôi đã trở lại' TNT, comeback với album repackaged vào tháng 11
- Đếm ngược đến ngày comeback của TNT... Công bố trailer của từng thành viên
Tin tức thường xuyên xuất hiện trên trang chủ giải trí, đặc biệt là các cộng đồng idol khác nhau đổ dồn sự chú ý đến mức có thể gọi là bảng tin TNT.
Mỗi khi teaser hay trailer được phát hành, phần bình luận tin tức và MeTube đều bùng nổ.
Sự quan tâm nóng bỏng đến mức tôi cảm thấy may mắn vì ngày comeback của chúng tôi không trùng với TNT.
TNT, với showcase vào ngày thi đại học và comeback trên PBS Music On vào thứ Sáu, sẽ comeback sớm hơn chúng tôi đúng một tuần.
Thật là may mắn vô cùng.
Chiến dịch quảng bá album thứ 2 của chúng tôi được lên lịch trong một tuần, bắt đầu từ ngày sau kỳ thi đại học.
Mặc dù không phải là đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu có thể tránh được dù chỉ một chút thì tốt hơn, đó là vị thế hiện tại của nhóm TNT.
Có thể nói họ giống như một cơn bão vậy.
"May mà không trùng nhau."
Tôi lẩm bẩm một mình như vậy và nhìn vào điện thoại.
11 giờ đêm.
Trong tiếng ngáy vang dội của Jung Hyun.
Tôi nằm trên giường tầng 2, tìm kiếm các bài báo này nọ và nhìn những gương mặt quen thuộc trong bức ảnh đó.
Tôi hy vọng cả chúng tôi và họ đều sẽ thành công.
Tích tắc- Tích tắc-
Khi nghe thấy tiếng đồng hồ trong phòng khách, tôi nhấn nút đèn của đồng hồ số.
11 giờ 58 phút.
Còn 2 phút nữa là sinh nhật.
Mặc dù đã mệt và buồn ngủ, nhưng tôi đang chờ để nhìn mặt trăng và ước "Xin hãy cho album thứ 2 thành công".
Bà ngoại nói rằng nếu ước vào đúng thời điểm sinh nhật thì sẽ tốt.
Bình thường tôi sẽ nói đó là mê tín.
Nhưng bây giờ, dù là mê tín hay gì đi nữa tôi cũng muốn nắm lấy.
Bíp-
Khi đồng hồ hiển thị [00:00 2014-11-09] và tôi định nhìn mặt trăng để ước, màn hình điện thoại bắt đầu liên tục sáng lên với tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè.
Mình phải ước trước đã.
...Đang nghĩ vậy thì.
"Ê hê...!"
Đột nhiên hai khuôn mặt trắng bệch nổi lên từ đầu giường.
Giống như những con ma xuất hiện trong chương trình bí ẩn cùng với lời dẫn 'Thế nhưng!'.
Tôi giật mình khi thấy những khuôn mặt trắng bệch sáng lên trong không trung, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đó là ánh sáng từ điện thoại chiếu từ dưới lên mặt họ.
"Anh ơi. Chúc mừng sinh nhật."
Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ con ma xinh đẹp bên trái.
"Chúc mừng chúc mừng ông già của chúng ta. Già thêm một tuổi rồi nè. Hehe."
Giọng nói đùa giỡn phát ra từ con ma đẹp trai bên phải.
Khi tôi đang cười, khuôn mặt bên trái nổi lên từ từ và nói một cách cẩn thận:
"Ji Ho à. Chúng ta hãy nói nhỏ một chút. Ri Hyuk và Jung Hyun đang ngủ mà."
"Hửm? Em nghĩ anh Ri Hyuk không ngủ..."
"Trông em nó đang ngủ mà?"
"Chờ chút nha. Seo Ri Hyuk ơi~ Có thật là kiếp trước anh là rùa tai đỏ không?"
Chỉ có tiếng ngáy của Jung Hyun vang lên.
Em út nói một cách chắc chắn:
"Ô đang ngủ thật này."
Rồi hai khuôn mặt nổi lên nhìn nhau và gật đầu.
Sau đó họ nhìn lên tôi trên giường tầng 2.
Ngay sau đó, một màn hình khác được bật lên.
Trên ứng dụng bảng điện tử, có dòng chữ đầy màu sắc [Kính lão đắc thọ☆Chúc mừng sinh nhật Seon Woo Joo★].
Tôi suýt bật cười lớn mà không nhận ra.
Chúc mừng sinh nhật
Sau khi Bi Ju hát xong, cậu ấy tắt đèn và khuôn mặt biến mất.
Rồi Ji Ho bắt đầu hát.
Chúc mừng sinh nhật
Hai giọng thì thầm gần như falsetto hòa âm cùng nhau hát.
Ở phần sau của bài hát, những khuôn mặt nổi lên lần lượt biến mất rồi xuất hiện lại, trao đổi các câu hát với nhau, tôi phải bịt miệng để không bật cười.
Tôi thực sự phát điên mất.
Khi hai em đã kết thúc sự kiện và quay trở lại bóng tối, tôi xuống và ôm nhẹ cả hai.
"Cảm ơn các em."
"Ngủ ngon nhé anh."
Sau khi cả hai đã quay về giường, tôi vẫn không ngừng bật cười.
Thật sự.
Bọn nhỏ nhà mình thật là phi thường.
Cười đến mức tỉnh hẳn ngủ luôn.
Khi bật điện thoại lên, tôi lại bật cười.
Vì tin nhắn của Tae Hyun nói "Cùng đại thành công nào" cùng với lời chúc "Cầu mong New Black bán được 100 triệu bản trong tuần đầu".
Tôi [Nếu anh đây bán được 100 triệu thì tụi bây bán được bao nhiêu?]
Câu trả lời bay đến ngay lập tức.
Tae Hyun [100 triệu lẻ 1]
Tae Hyun [Cái 1 lẻ đó để anh mua nhé]
Tôi [Nếu bán được 100 triệu bản tuần đầu thì chắc có thể tổ chức concert trên sao Hỏa luôn rồi]
Tôi [Đi concert chung trên sao Hỏa nào]
Đang gửi những tin nhắn như vậy thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ các em.
Có tin nhắn KakaoTalk của Ri Hyuk và tin nhắn văn bản của Jung Hyun.
Ri Hyuk [Chúc mừng sinh nhật]
Tôi [Em không ngủ à?]
Ri Hyuk [Đây là tin nhắn đặt trước]
Tôi [Nghe nói kiếp trước em là rùa tai đỏ phải không?]
Ri Hyuk [Em thực sự sẽ giết Wang Ji Ho]
Ri Hyuk [Thôi chết]
Hóa ra không ngủ.
Tôi [Cảm ơn]
Tôi [Anh xuống ôm em nhé?]
Ri Hyuk [Hình như anh đang thiếu ngủ rồi]
Ri Hyuk [Nhìn cái kiểu nói nhảm kìa]
Tôi [Anh phải đi ngủ thôi]
Tôi [Giờ chắc sẽ mơ thấy rùa tai đỏ]
Tôi bỏ qua tin nhắn đầy chửi thề gửi đến ngay sau đó, và kiểm tra tin nhắn của Jung Hyun.
Đó là một tin nhắn ngắn gọn "Chúc mừng sinh nhật, anh", nhưng ở cuối có ghi "Đây là tin nhắn được gửi theo lịch đặt trước."
Jung Hyun mà cũng đặt lịch gửi tin nhắn cơ à.
Không hiểu sao tôi lại cảm động.
__________________________________________________________
Sáng Chủ nhật.
Khi tỉnh giấc, một cảnh tượng gây bối rối đang diễn ra.
Jung Hyun đứng trước cửa phòng ngủ như một bức tượng nghiêm trang.
"...?"
"Chào buổi sáng anh."
"Em đang làm gì vậy?"
"Tù nhân... À. Không, em đang đóng vai trò canh chừng không cho anh ra ngoài."
Từ bên ngoài vọng vào những tiếng nói chuyện ồn ào.
Có vẻ như Ji Ho và Ri Hyuk lại đang cãi nhau.
Mùi thức ăn thơm ngon cũng bay vào.
Tôi nằm trên giường, chống cằm và hỏi:
"Mọi người đang làm gì ngoài đó vậy?"
"Họ nói là đang chuẩn bị bữa sáng bất ngờ cho sinh nhật anh."
"...Thật là bất ngờ."
Hóa ra đây là điều họ vẫn thường xì xầm với nhau.
"Nhưng chúng ta phải đi tập mà..."
"Hôm nay là sinh nhật anh mà. Nghỉ một hai tiếng buổi sáng cũng không sao đâu."
"Ừ nhỉ. Chỉ cần ngủ muộn hơn một hai tiếng là được."
"......"
"Sao vậy?"
"Không có gì. Em đã suýt khóc."
"Vì hạnh phúc à?"
"Không phải..."
Trong lúc chờ đợi, tôi trêu chọc Jung Hyun để giết thời gian.
Mặt khác, khi họ nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng và tôi bước ra phòng khách, tôi nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn trên bàn.
"Wow..."
Bi Ju cười với vẻ mãn nguyện.
Tôi đã nghĩ liệu có được ăn gì không vì đang ăn kiêng, nhưng trên bàn đầy những món ăn ít calo ngon miệng.
Và bên cạnh bàn tiệc trong phòng khách.
"......"
Có một chiếc chậu mini với hình ảnh phong cảnh đen trắng dán làm nền, trên đó nổi một con vịt cao su.
"Cái đó là gì vậy...?"
"À, anh đã nói muốn đi xem vịt cao su ở hồ Seokchon mà. Nhưng vì chúng ta không có thời gian nên không đi được."
(Chú thích: Một chú vịt cao su khổng lồ màu vàng xuất hiện trên mặt hồ Seokchon thuộc quận Songpa, thành phố Seoul, ngày 14/10/2014. Tác phẩm điêu khắc này của nghệ sỹ Hà Lan Florentijn Hofman đã đi qua 12 thành phố các nước kể từ năm 2007 như Saint-Nazaire (Pháp), Osaka (Nhật Bản), Sydney (Úc) và Sao Paulo (Brazil). Chú vịt cao su được trưng bày trên hồ Seokchon cho đến ngày 14/11/2014 để kỷ niệm ngày khai trương Lotte World Tower & Lotte World Mall.
Source: KBS World Vietnamese)
Tôi bật cười.
Hóa ra gần đây mỗi khi tôi nói gì, họ đều ghi chép lại, có vẻ như để chuẩn bị cho sự kiện sinh nhật này.
"Cảm ơn các em."
Nghĩ đến việc họ đã chuẩn bị đủ thứ như thế này cho tôi trong khi đều mệt mỏi vì chuẩn bị comeback, tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa cảm thấy vui.
Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này.
Mỗi khi thức dậy vào sáng sinh nhật, tôi thường bị bao trùm bởi một cảm giác kỳ lạ.
Không phải buồn hay gì, nhưng đôi khi tôi cảm thấy không nhận thức được thực tại, như thể cơ thể đang lơ lửng, khi hình ảnh tin tức khẩn cấp xuất hiện trên TV lúc tôi 7 tuổi cứ lởn vởn trong đầu.
Tôi không biết phải giải thích cảm giác đó như thế nào.
Nó thực sự rất kỳ lạ.
Tất nhiên, cảm giác đó thường tan biến khi tôi ăn canh rong biển do bà ngoại nấu và vui chơi cùng mọi người.
Nhưng trong vài năm gần đây, do tôi ở trong quân đội và cũng có ảnh hưởng từ sự kiện ngày thi đại học, nên tôi không còn có cảm giác đó nữa.
Tôi thường có cảm giác bối rối khó hiểu trong vài giờ.
Nhưng mà.
Giống như khi ở cùng bà, đã lâu lắm rồi cảm giác vào sáng ngày sinh nhật đó biến mất nhanh như vậy.
Nụ cười tự nhiên hiện lên trên môi tôi.
"...Anh Woo."
"......"
"Anh Woo Joo."
Khi tôi định thần lại sau khi đãng trí, trước mắt tôi là một miếng bánh kem nhỏ cắm 22 cây nến.
"Khéo cắm thật."
"Im lặng và mau ước đi."
Tôi gật đầu và nhìn chiếc bánh.
"Bánh kem chocolate thân mến, xin hãy giữ cho tôi, bà Kim Deok Soon, các thành viên và gia đình của chúng tôi luôn khỏe mạnh. Và xin hãy giúp album thứ hai của chúng tôi đại thành công."
"Waaaa-!"
Tôi thổi nến.
Rồi tôi gửi lời cảm ơn đến các em.
"Thực sự cảm ơn các em."
"Không có gì đâu ạ."
Giữa những nụ cười của các em, Bi Ju đại diện nói:
"Từ khi gặp anh năm ngoái, em đã biết ơn anh không biết bao nhiêu lần. Lần này, cuối cùng em cũng cảm thấy như mình đã trả ơn được một chút, nên em còn vui hơn."
"Dù vậy, vẫn cảm ơn các em."
Tiếp theo, tôi nhận được món quà mà các em nói đã góp tiền mua, đó là một chiếc đồng hồ số với thiết kế tinh tế.
Ri Hyuk chỉ vào đồng hồ của tôi và nói:
"Anh đổi cái đó đi. Dây đồng hồ cũ lủng lẳng trông không đẹp."
"Được rồi."
"Nhân tiện thì đổi ngay bây giờ đi anh."
Tôi cởi chiếc đồng hồ đã đeo từ thời quân ngũ và đeo chiếc đồng hồ mới mà các em tặng.
Nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ đó một lúc, tôi cười và nói:
"Cảm ơn."
Tôi thực sự biết ơn.
"Giờ ăn thôi! Ăn nào!"
"Ừ, ăn thôi."
Tôi bắt đầu ăn cùng các em với nụ cười vui vẻ.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ trong bữa ăn đàng hoàng đầu tiên sau một thời gian dài.
Vì vừa tròn 1 năm kể từ khi chúng tôi gặp nhau, nên chúng tôi cùng nhau hồi tưởng về những kỷ niệm lớn nhỏ kể từ lúc đó.
Đang lúc ồn ào như vậy.
Ting-
Khi điện thoại kêu lên ngắn gọn, một sự im lặng bao trùm.
Đôi khi có những lúc như vậy.
Giống như khi tin xấu đến, có cảm giác hơi lạnh sống lưng dù không có gì to tát.
"Cái gì vậy."
Tôi cẩn thận cầm điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn.
Đó là một liên kết bài báo mà anh Seok Hwan gửi, bảo tôi nên biết trước.
Và khi tôi nhấp vào đó, một tiêu đề lớn hiện ra trước mắt.
- 'TNT' hoãn comeback, album repackaged lùi lại một tuần... do vấn đề sức khỏe của thành viên
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top