Chương 20: New Black comeback! (10)

(145)

Đồng hồ treo tường chỉ đúng 7 giờ.

"......"

Mặc dù mọi người đều tụ tập trước laptop khi nghe "7 giờ rồi!", nhưng không ai dám vội vàng đưa tay chạm vào chuột.

Bi Ju nói:

"Hay là anh click đi? Em nghe nói những việc như thế này phải do người may mắn làm."

"Vô lý quá."

Ri Hyuk chen vào.

"Đâu phải cơ học lượng tử mà kết quả thay đổi theo quan sát. Kết quả đã được định sẵn rồi."

"Đó là câu chuyện bà ngoại anh Woo Joo kể..."

"À, cái đó."

"Ri Hyuk xấu tính quá."

Jung Hyun nói một câu rồi gắp miếng sushi tôm.

Trong khi người bỗng nhiên trở thành kẻ xấu đang chớp mắt, điện thoại của chúng tôi bắt đầu lần lượt đổ chuông.

Tin nhắn KakaoTalk, tin nhắn SMS, cuộc gọi, ...

"Đây là dấu hiệu tốt phải không?"

"Em không biết. Các bạn đang gửi tin nhắn ầm ầm, em không dám xem."

Sau một lúc diễn kịch như vậy, cuối cùng tôi quyết định làm mới bảng xếp hạng.

Bầu không khí căng thẳng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở.

Đầu ngón tay tôi cũng run rẩy.

Khi tôi click chuột, bảng xếp hạng thời gian thực của Mango Chart được cập nhật thành [19:00].

"Ồ, quả nhiên có TNT."

Như Jung Hyun nói, trang đầu tiên của bảng xếp hạng đầy những bài hát từ album repackage comeback của TNT.

Bìa đen với dấu '?' được vẽ bằng khói mờ.

1. TNT – '?' (Question)

2. Cha Woo Hyun – Quản lý thời gian (OST Ngai vàng hư không)

3. TNT – To do, or Not To do

4. TNT – Bạch (白), Dạ (夜)

5. TNT – Từ ngữ gọi là "em"

TNT đang xếp hàng các bài hát trong album trên bảng xếp hạng, với một OST phim truyền hình chen giữa.

Bi Ju chỉ tay:

"Anh hãy xem từ dưới cùng lên."

"Ừ, làm vậy đi."

Tôi kéo bảng xếp hạng xuống tận cùng.

Chúng tôi bắt đầu lướt ngược lên từ vị trí 100.

"Ơ...! À."

Chúng tôi giật mình khi Ri Hyuk hét lên khi thấy 'Something' xuất hiện giữa chừng, nhưng rồi hiểu ra.

Chúng tôi vẫn chưa quen với việc một bài hát phát hành tháng 2 lại xuất hiện trên bảng xếp hạng thời gian thực tháng 11.

"Ra đi. Ra nào..."

Tôi lẩm bẩm như đang đọc thần chú và cẩn thận cuộn lên.

Không có trong top 90.

Cũng không có trong top 80.

Top 70 cũng... không có.

Tiếp tục lên trên vẫn không thấy.

Khi đến khoảng top 30, tôi nói:

"Nếu không thấy thì cũng đừng thất vọng..."

"Kéo lên đi anh."

"Thật ra chúng ta..."

"Kéo lên!"

"Vâng ạ... anh sẽ kéo..."

Nhưng trong top 20 cũng không có bài hát của chúng tôi.

"......"

Bầu không khí thất vọng không thể che giấu lan tỏa trong không khí.

Thành thật mà nói, chúng tôi dự đoán sẽ ở khoảng top 70.

Xét theo tình hình, chúng tôi nghĩ sẽ đạt được vị trí đó.

Chúng tôi đã kiểm tra đến tận top 20 nhưng vẫn không thấy.

Điều đó có nghĩa là:

Bài hát của chúng tôi đã thất bại trong việc lọt vào bảng xếp hạng.

Cũng không có gì lạ.

Tất nhiên, người bình thường như bà ngoại tôi sẽ hỏi liệu việc lọt vào top 100 thời gian thực có khó đến thế không...

Nhưng thực sự rất khó.

Khác với các công ty giải trí lớn, việc một idol từ công ty nhỏ, lại là tân binh, lọt vào bảng xếp hạng đã là một điều tuyệt vời.

Thật lòng mà nói, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để hò reo nếu thấy tên mình ở bất cứ đâu.

Có vẻ như tên chúng tôi không xuất hiện.

"Anh à. Đừng từ bỏ, hãy kéo lên nữa đi. Có thể ở trên cao hơn."

"Ừ, thử xem nào."

Tôi gật đầu trước lời động viên của Bi Ju và tiếp tục kéo lên.

Kéo lên với tâm trạng nửa từ bỏ.

Ngay lúc đó.

"Ơ ơ...! Ơ! Ơ! Khoan đã!"

Ri Hyuk hét lên the thé và chỉ vào màn hình.

Khi tôi quay đầu lại, thấy khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng, miệng ấp úng "Khô...! Kh!" không nói nên lời và chỉ tay vào màn hình.

Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, Jung Hyun giải thích:

"Ở đó, nhìn vào top 10 kìa."

"Top 10?"

Và khi tôi kéo lên top 10 như Ri Hyuk nói, đúng lúc tôi định nghĩ là không có.

Tôi thấy cái tên hiện rõ ở vị trí thứ 10.

Giữa hai bài hát của TNT, một bìa đỏ nổi bật.

"...Hả?"

8. Bộ ba Khoai lang – Em thật là xấu xí

9. TNT – Mùa xuân mùa xuân

10. New Black – Masquerade

11. TNT – Nhìn em từ tận cùng vũ trụ này

Ngay lúc đó, thời gian như ngừng lại.

Điên rồi.

Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi.

Điên rồi.

Thật sự điên rồi.

Mọi thứ như chuyển động chậm lại.

Tiếng Bi Ju làm rơi đũa vì ngạc nhiên.

Ri Hyuk gần như ngã xuống sofa vì quá bất ngờ và Jung Hyun đỡ cậu ấy.

Tiếng kêu "quác quác" của con vịt cao su màu đỏ.

Ji Ho đứng bật dậy làm đổ tô canh miso xuống sàn.

Khi nước canh bắn tung tóe khắp nơi.

Lúc đó tôi mới hoàn hồn.

"Wow! Wow! Cái này...! Cái."

Trong khi em út đang bối rối, Ri Hyuk đã tỉnh táo lại và nói:

"Nhanh, chụp màn hình đi. Có thể sau này họ sẽ nói là lỗi hệ thống và gỡ xuống. Trước tiên hãy chụp màn hình đã."

"Đ-Đúng rồi, chụp màn hình nào."

"Anh ơi! Các anh ơi! Cái này là gì vậy? Chúng ta đứng thứ 10? Không, sao lại là thứ 10, à em rối quá."

Giữa một mớ hỗn độn đa dạng xảy ra khắp nơi, chúng tôi bỗng nhiên im lặng nhìn vào màn hình laptop.

Liệu có phải là mơ không?

Sau khi xác nhận rằng không có gì thay đổi sau 3,5 lần làm mới mỗi giây trong 1 phút.

"Wow......"

Tất cả chúng tôi ngơ ngác nhìn vào khoảng không.

Tôi tưởng miệng sẽ há hốc, nhưng ngược lại nó lại ngậm chặt lại. Cơ cổ co giật và cảm giác nổi da gà lan khắp cơ thể.

Da gà nổi lên từ đầu ngón tay đến đầu ngón chân.

Chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác, hai má rung lên như vừa bị sốc điện.

Liệu đây có thật không?

Sau khi nhìn nhau một lúc.

"Waaaa...!"

Tất cả cùng đứng lên, khoác vai nhau và nhảy tưng tưng.

Tiếng reo hò lớn đến mức chắc chắn các văn phòng khác cũng nghe thấy, nhưng lúc này điều đó có là gì đâu.

Chúng tôi đã thành công lớn rồi.

Chúng tôi nhảy nhót một hồi lâu, cảm giác như adrenaline đang chạy khắp cơ thể.

"Mẹ ơi, em phải gọi cho bố mẹ."

"Em cũng phải gọi cho em gái..."

"Em sẽ gọi cho bố mẹ và anh trai."

"Anh ơi! Tất cả bạn bè đều chúc mừng em. Ha ha. Gil Chae Kyung từ nãy đến giờ im thin thít không nói gì được cả..."

Trong khi mọi người đang cầm điện thoại và nói, tôi cũng lấy điện thoại ra và nuốt nước bọt.

Đó là để báo tin vui này cho bà Kim Deok Soon.

Rằng album này đã thành công lớn.

Khi tôi bật điện thoại lên để nói điều đó, có một cuộc gọi đến từ người khác.

[Đồ quỷ sứ]

Đó là anh Seok Hwan.

Nhưng ngay khi tôi vừa nghe máy.

"A lô..."

"Woo Joo à!"

Tôi nghe thấy giọng nói đồng thời từ điện thoại và bên ngoài.

Như thể không thể đợi thang máy, "quỷ toán học" của chúng tôi chạy vào phòng nghỉ.

"Các em, lần này digital của các em..."

"Chúng em đã xem rồi, anh."

"Các em, các em..."

Đối với anh ấy, người không giấu nổi sự phấn khích và liên tục nói lắp, tôi nói:

"Anh cũng lại đây đi. Chúng ta cùng hò reo nào."

"Ừ, phải vậy. Anh bây giờ quá bất ngờ, anh thậm chí không biết mình đang nói gì nữa, ôi, thật là..."

Khi tất cả chúng tôi đứng dậy để chào đón anh Seok Hwan.

"Á!"

Anh Seok Hwan trượt chân vì bước vào vũng canh miso đổ trên sàn.

Không, suýt ngã nhưng cơ thể tôi đã phản ứng nhanh hơn và đỡ lấy anh ấy.

"Ồ, cảm ơn nhé."

Anh Seok Hwan nói trong khi chỉnh lại kính.

"Vậy bây giờ."

"Khoan đã, anh. Chúng ta hãy kiềm chế cảm xúc lại đã."

Tôi nhìn vào mắt các em và gật đầu trong 1 giây.

Rồi chúng tôi kéo người quản lý vào giữa.

"Waaaa...!"

Tất cả cùng nhảy tưng tưng.

"Waaaa...!"

Và lại nhảy tưng tưng thêm một lần nữa.

_______________________________________________________________

『 Five Colors: The Red (2014) 』

- New Black [★★★★☆]

Cuối cùng, một nhóm biết cách sử dụng màu sắc đã xuất hiện.

Thông thường, việc thể hiện concept của album thông qua màu sắc là một chiến lược kinh doanh cũ kỹ của các công ty giải trí, nhưng New Black đã làm được điều đó.

Họ đã thành công với những nét vẽ đa dạng và khéo léo.

Mini album đầu tay do thành viên Woo Joo trực tiếp sản xuất có cấu trúc không đặc biệt, nhưng đã thành công trong việc cân bằng tinh tế giữa tính thương mại và tính nghệ thuật. Mặc dù không thiên về cả hai phía, họ vẫn có thể thể hiện màu sắc độc đáo của mình...

(Lược bỏ)

...Thực tế rằng họ mới chỉ debut chưa đầy một năm, cùng với tiềm năng của họ, đã khiến tôi phấn khích sau một thời gian dài.

bởi Hwang Ho Chul, nhà phê bình âm nhạc đại chúng

________________________________________________________________

PM 07:00

- Đúng là TNT... 'Xếp hàng' từ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng

- New Black 'chống đỡ tốt' trong đợt comeback của TNT, Serenity thì 'chưa chắc'

- [Ảnh] Dance break mạnh mẽ ngay từ đầu, Tae Hyun trong buổi comeback show của TNT 'Tôi chính là vua nhảy'

- [Entertainment IN] Từ giờ phải chú ý đến màu sắc của họ ... Phát hiện nét đặc trưng của 'New Black'

- New Black, thể hiện sức mạnh bất thường trên bảng xếp hạng "Công bố MV trước là nước cờ cao"

PM 10:30

- Ca khúc mới của New Black 'Masquerade', liệu có thể đạt No.1...?

- 'TNT' bình thản, 'New Black' cười rạng rỡ, 'Serenity' thì khóc òa

- Đã lên đến 'vị trí thứ 8' tính đến 10 giờ tối... New Black 'đại thành công' sau 5 tháng debut

- MV 'Masquerade' đạt '500.000 lượt xem' sau 24 giờ công bố, công ty quản lý "Sẽ công bố thông điệp cảm ơn khi đạt 1 triệu view"

- [Chứng khoán] Sau thành công với diễn viên, giờ đến nhóm nam thành công lớn...? 'Lemon Entertainment' có kế hoạch niêm yết cuối năm không?

______________________________________________________

Thành phố Gunsan.

Tí tách-

Trời đang đổ mưa.

Những đám mây xám từ biển tràn về, rùng mình khiến sương mù lan tỏa khắp nơi.

Xe buýt đi qua bắn nước lên vỉa hè, những người cầm ô đi lại tấp nập trên đường phố.

Bà Kim Deok Soon ghé vào một quán bánh rán trong khu phố, bị thu hút bởi mùi dầu thơm phức từ đâu đó.

Người bán hàng quen biết đưa cho bà một túi giấy và nói:

"Mưa to quá bà nhỉ?"

"Khổ quá. Từ hôm qua đến giờ mưa suốt cả ngày. Ôi, giá mà tiền rơi xuống nhiều như mưa thì tốt biết mấy."

"Đúng vậy."

"Ừ. Chúc buôn may bán đắt nhé."

Với lời chào như vậy, bà Kim Deok Soon rời khỏi quán bánh rán.

Một tay cầm túi siêu thị đựng thức ăn cho mèo, tay kia cầm túi bánh rán.

Bà vẫy tay với những con mèo hoang trong khu phố đang theo đuôi khi phát hiện ra bà.

"Cái này là của Nabi nhà ta. Chúng mày đừng hòng có phần đâu, biết chưa."

Meow~

Có lẽ vì trời mưa, tiếng kêu thảm thiết của những con mèo đang loanh quanh gần đó khiến bà Kim Deok Soon mềm lòng.

"Được rồi, vậy cho chúng mày một ít. Đây là lần cuối đấy, lần sau không cho nữa đâu. ...Chà, ăn mà không thèm nhìn người ta. Thôi được, ăn ngon miệng và sống tốt nhé."

Bà Kim Deok Soon tặt lưỡi khi nhìn những con mèo bắt đầu ăn túm tụm lại với nhau.

Rồi bà quay trở lại cửa hàng.

Có lẽ vì là ban ngày, bầu trời xám xịt khiến mắt bà khó chịu..

"Thời tiết thật là chết tiệt."

Nhưng khác với bình thường, một nụ cười ấm áp hiện lên trên khóe miệng bà.

Đó là vì tin vui mà bà nghe được từ cháu trai.

Hình như nó nói gì đó về thứ hạng cao.

Mặc dù không biết chính xác là gì, nhưng có vẻ đó là một tin rất tốt.

Tối qua nó gọi video, khi bà nhấc máy, cháu trai và bốn đứa kia hét lên 'Chúng cháu yêu bà! Bà Kim Deok Soon!' và gây náo loạn.

Khi bà hỏi chúng có bị điên không, chúng cười khúc khích trông thật sự như điên thật.

【 Nhóm chat: Hội hậu thuẫn 】

Bố Jung Hyun [Thật là một đêm tuyệt đẹp... kkk!!]

Bố Jung Hyun [Muốn nhấp một ly rượu vang trong đêm nay]

Bố Jung Hyun [Chúng ta cùng hô to Fighting nhé?]

Chủ tịch Wang Hyun Tak đây [Được thôi hehe]

Chủ tịch Wang Hyun Tak đây [Hwa]

Bố Jung Hyun [I]

Mẹ Bi Ju [Ting!! Thật tuyệt vời...!! Cảm giác này...!]

Mẹ Bi Ju [Con trai của mẹ, mẹ yêu con...!]

Nhóm chat được thành lập vào dịp Tết Trung thu cũng tràn ngập niềm vui của các bậc phụ huynh.

Các bài báo và hình ảnh về thứ hạng được đăng liên tục, cùng với những câu chuyện đầy tiếng cười.

Mặc dù chỉ gõ được "Thật tốt" vì ngón tay chậm chạp, nhưng bà Kim Deok Soon cũng có cùng cảm xúc.

Dù không biết thế giới nghệ sĩ vận hành thế nào, nhưng đây là lúc cháu trai trông hạnh phúc nhất kể từ khi nó nói "Bà ơi, cháu sắp debut!" 4 năm trước.

Woo Joo [Bà ơi~]

Woo Joo [Cùng với album thứ 2 này... cháu sẽ gửi bà 10 tấm photocard của cháu nhoa kkk]

Tôi [Gửi cả của mấy đứa khác nữa]

Woo Joo [Hey Deok Soon à]

Woo Joo [Đừng tham lam quá]

Woo Joo [Bà chỉ cần ủng hộ mỗi cháu thôi]

Tôi [Đồ điên.]

Mỗi lần trả lời, bà dừng lại tại chỗ và di chuyển tay một cách cẩn thận.

Tôi [Hôm nay cũng thành công chứ?]

Woo Joo [Đương nhiên rồi ạ]

Woo Joo [Lần này tuyệt vời lắm]

Woo Joo [Chủ tịch xuống định ôm chúng cháu nhưng bị ngã]

Tôi [Cháu nói gì vậy]

Woo Joo [Lẽ ra phải dọn canh miso...]

Đột nhiên nó bắt đầu nói linh tinh rồi biến mất sau khi nhắn "Hôm nay có phát sóng trực tiếp trên K-Net, bà nhớ xem nhé".

Nó nói là phải đi tập cách xuất hiện trước camera.

Lẽ ra nên nói "Thấy không, đúng như lời sư thầy nói, vận may lớn đã đến rồi", bà cảm thấy hơi tiếc nuối.

Trong khi đó, bước chân của bà Kim Deok Soon đang đi bộ trong khu phố bỗng dừng lại.

Đó là vì tiếng nhạc phát ra từ một quán cà phê.

'Cái này...'

Đó là giọng của cháu trai.

Tò mò, bà mở cửa bước vào, chủ quán cà phê đang ngồi một mình không có khách nào liền vui vẻ chào đón:

"Ôi, chủ tịch của chúng tôi đến rồi. Sao bà lại đến đây ạ?"

"Tôi vào vì nghe thấy bài hát."

"Bài hát? À... cái này. Có lẽ nào nó cũng phát ra ngoài sao? Cháu cứ để nó phát liên tục..."

Bà vẫy tay với chủ quán đang định tắt loa.

Rồi bà cẩn thận hỏi.

"Bài hát hay đến vậy sao?"

"Hôm qua cháu để bảng xếp hạng phổ biến trong quán cà phê, và khách hàng cứ liên tục hỏi tên bài hát này."

"Thật à?"

"Vâng, rồi cháu thích bài hát nên cứ để nó phát."

Khi bài hát của New Black kết thúc một lượt rồi lại vang lên, bà Kim Deok Soon mỉm cười.

Bà cũng thấy thích.

Mặc dù không phải gu của bà, nhưng rõ ràng là mỗi lần nghe, nó có cảm giác bám dính vào tai.

Cứ liên tục hiện lên trong đầu.

'Thật sự nó định trở thành cái gì đây.'

Bà Kim Deok Soon nghĩ đến đứa cháu trai đang cười ở tận Seoul xa xôi.

Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như bài hát mà Woo Joo nói là do nó làm thực sự đã chiếm được cảm tình của mọi người.

______________________________________________________________

Cảm giác như một ngày mơ màng cứ tiếp diễn.

Hôm qua, suốt cả ngày ở công ty, nhân viên nào gặp cũng chào đón chúng tôi bằng câu "Chúc mừng!".

Họ còn cho chúng tôi kẹo hoặc sô cô la, nói rằng "Hãy giấu đi và ăn lén sau lưng các quản lý nhé".

Tại tòa nhà K-Net ở phường Sangam cũng vậy.

Các ca sĩ đồng nghiệp gặp đâu cũng gửi lời chúc mừng.

Mặc dù không biết tâm trạng thực sự của họ thế nào, nhưng Serenity cũng chào hỏi chúng tôi với nụ cười tươi, nói rằng đã nghe và bài hát rất hay.

TNT không xuất hiện vì có mâu thuẫn với K-Net về vấn đề công bằng trong lễ trao giải năm ngoái, nhưng Tae Hyun đã gửi một tin nhắn dài chúc mừng vào tối qua.

Vì vậy tôi cũng đã gửi tin nhắn chúc mừng lại.

Mặt khác, chương trình âm nhạc sau 5 tháng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Cơ sở vật chất thì quen thuộc nhưng con người đã thay đổi.

Hành lang sau khi kết thúc tổng duyệt.

Những người lạ nhìn thấy chúng tôi liền giật mình chào:

"Ồ, xin chào! Chúng em là Phantanist! Các tiền bối ạ!"

"Ơ..."

Ngược lại, các em của chúng tôi còn bối rối hơn.

Các tiền bối á?

Chúng tôi cúi chào 90 độ, rồi mỉm cười giải thích với những người vừa debut được đúng một tuần:

"Chúng tôi không phải tiền bối đâu. Chúng ta cùng tuổi nghề và đều là tân binh, nên sau này hãy chào hỏi thoải mái nhé."

"Ồ! Vâng! Chúng em hiểu rồi!"

Nhóm nam 6 thành viên đứng run rẩy từ đầu đến chân lướt qua chúng tôi, rồi lại nghe thấy tiếng họ cúi chào "Xin chào ạ!" với cô lao công đi qua.

Tôi cười vì họ trông như thể sẽ chào hỏi ngay cả khi nhìn thấy chiếc lá rụng.

Và Bi Ju cũng khúc khích cười khi nhìn tôi.

"Anh ơi. Anh nói không phải tiền bối nhưng lại nói chuyện rất giống đàn anh đấy."

"...Anh á?"

Đâu có.

"Đúng vậy ạ. Anh cười rất dịu dàng và nói 'Chúng tôi không phải tiền bối đâu~' Á...!"

"Hahaha... Ồ, xin chào! Chúng em là New Black ạ!"

Chúng tôi cũng chào một ca sĩ đàn anh đi ngang qua.

Nhờ có những khuôn mặt quen thuộc từng gặp tại các sự kiện lớn, chúng tôi nhanh chóng thích nghi với môi trường đài truyền hình.

"Xin chàooo..."

"......"

"Xin chào ạ. Ồ. Được rồi."

Chúng tôi chớp mắt nhìn em út đang luyện cách nói khi đi dọc hành lang.

"Ji Ho à, em đang làm gì vậy?"

"À, sắp hết năm nay rồi. Có vẻ sẽ có đàn em, nên em đang cân nhắc giọng điệu chín chắn ạ. Yo"

"Hmm."

Tất cả chúng tôi nhìn nhau rồi bắt chước em út như đang rap "Vâng ạ. Yo?" khiến em út nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là những người ghét nhất trên đời.

(Chú thích: Vì Ji Ho chưa đủ 18 tuổi, nên khi nói chuyện 1 cách lịch sự thường thì phải kết thúc câu bằng "-요" -yo).

"Đừng trêu em mà. Em nghiêm túc đấy. Hôm qua em đọc bình luận trên mạng..."

"Đừng để ý những lời đó, Ji Ho à."

Bi Ju nói.

"Mỗi người có suy nghĩ khác nhau mà."

"Vậy sao ạ? Không, cứ mỗi lần đọc bài báo lại có người nói này nói nọ..."

"Chụp màn hình lại đi, Wang Ji Ho. Anh sẽ truy tìm và trả thù thay em."

"Ý kiến hay đấy, Ri Hyuk à. Khi đi thì dẫn Jung Hyun theo luôn."

"Em phải đi đâu vậy, anh?"

Chúng tôi đều cười trước câu hỏi của Jung Hyun.

Chắc chắn nguyên nhân là những bài báo so sánh chúng tôi với TNT về thành tích ngoài dự đoán.

Chỉ sau một đêm, bình luận ác ý tăng vọt.

Chắc chắn đó chỉ là một phần nhỏ của fandom, nhưng vì họ có quy mô lớn nhất trong nước nên phần nhỏ đó vẫn lớn hơn hầu hết các fandom khác.

Có lẽ tạm thời nên ngăn bọn nhỏ không xem bình luận...

Đang nghĩ vậy, khi chúng tôi bước vào phòng chờ dành cho tân binh được ngăn bằng vách ngăn, điện thoại tôi rung lên ngắn gọn.

Quỷ sứ [Lịch trình của các em đã được ấn định]

Đó là tin nhắn của anh Seok Hwan.

Trong khi anh Min Gi vừa được thăng chức làm đại diện và quản lý đường dài sẽ do Do Won Seok phụ trách đưa chúng tôi đến chương trình âm nhạc, trưởng phòng và cũng là quản lý của chúng tôi đang bận rộn kiếm show.

"Gì vậy anh?"

"Anh Seok Hwan gửi lịch trình tháng 11 và tháng 12 đã xác nhận của chúng ta."

"Ồ. Em muốn xem."

Khi các em tụ tập xung quanh tôi, hai tệp hình ảnh hiện lên ngắn gọn trong tin nhắn.

"...Hả?"

Chúng tôi mở to mắt nhìn những dòng chữ dày đặc.

(Hết chương 20)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top