Chương 20: New Black comeback! (1)

(136)

Giờ ăn trưa.

Trong khi nhân viên lần lượt khoác áo và ra ngoài, chúng tôi ngồi xúm xít trên ghế sofa trong phòng nghỉ.

Đặt giá đỡ điện thoại thông minh lên bàn.

Mỗi người lấy ra hộp cơm đã nhận từ đội quản lý.

"Nào."

Tôi vừa xoa tay vừa nói.

"Vậy hãy mở hộp cơm ra xem nào."

Khi tất cả cùng mở hộp cơm, tiếng kêu ngạc nhiên vang lên. Theo hướng không tốt.

Ji Ho chu môi.

"Thật là, dù là bố em gửi cho... nhưng đến mức này thì cảm giác như sắp nôn ra luôn ấy."

"Hôm nay là ức gà nướng." "

Ít ra cũng không phải ức gà luộc."

"Đúng vậy. Phải ăn với lòng biết ơn chứ."

Trong hộp cơm có ức gà nướng. Dạo gần đây, bố của Ji Ho gửi cho chúng tôi những hộp cơm ăn kiêng.

Đó là những hộp cơm dành cho người ăn kiêng, còn gọi là hộp cơm "ho ho".

Salad ức gà.

Tôi nhìn chằm chằm vào hộp của mình rồi đưa cho Ji Ho.

"Ji Ho à, ở đây có hình trái tim vẽ bằng mù tạt. Của em đấy."

"Ôi thật sự. Em phải nói với bố là đừng làm mấy cái này nữa. Không, làm vậy em trông giống đứa trẻ con quá. 'Unyeonhi' em cũng đã trưởng thành rồi mà..."

... Em út vừa nói xong thì thấy các anh đang cười nhạo, liền tỏ vẻ mặt khó chịu.

Ri Hyuk cầm chiếc nĩa nhựa và tặc lưỡi:

"Thôi đừng có mè nheo nữa, đồ ngốc. Bao giờ mới chịu lớn đây? Với lại không phải 'unyeonhi' (언연히) mà là 'eomyeonhi' (엄연히) chứ. 'Unyeon' là cái gì, 'onion' à?"

(Chú thích: Trong đoạn này Ji Ho nói sai từ "엄연히" (eomyeonhi: rõ ràng là) thành "언연히" (unyeonhi), nên Ri Hyuk trêu là giống với từ "onion" (hành tây).)

"Onion. Muốn ăn hành tây ghê."

"Mấy củ hành nướng ở quán lòng hôm đó ngon phết nhỉ..."

"Em mà có máy thời gian là em sẽ quay lại lúc đó luôn."

Tôi bật cười khi thấy các em nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt ngẩn ngơ.

Dạo gần đây cứ thế này suốt.

Vì phải ăn kiêng nghiêm ngặt để chuẩn bị cho hoạt động album thứ hai, tất cả đều đang ôm bụng đói và đau khổ.

Nhờ đó mà cơ bụng đang dần lộ ra, nhưng tôi đang ở độ tuổi cần ăn nhiều.

Ri Hyuk lắc lắc nĩa như thể tôi đừng hòng lý do lý chấu.

"Đừng có giả vờ cùng tuổi với bọn em."

"Này. Anh với cậu chênh lệch có bao nhiêu đâu."

"Bốn tuổi là nhiều đấy. Khi em học lớp 6, anh đã là học sinh cấp 3 rồi."

"Công nhận."

"Này, Jung Hyun à. Đừng có đứng về phe nó mà công nhận như thế. Ri Hyuk à. Cậu chưa nghe chuyện thời Joseon, Oseong và Haneum cách nhau 5 tuổi mà vẫn là bạn thân à?"

Ngay lập tức, em út mắt sáng lên.

"Ồ. Vậy em nói chuyện kiểu ngang hàng với anh được không ạ?"

"Được, cứ nói đi."

"Woo Joo à."

Trước phát ngôn bất ngờ của em út, không chỉ các em mà cả tôi cũng vỗ tay như hải cẩu và bật cười.

Em út lắc đầu.

"À, nhưng... cảm giác không hay như em tưởng. Kiểu lạ lạ và cảm giác buồn nôn ấy. Có lẽ bản chất của em vẫn là em út đáng yêu."

Nghe vậy, chúng tôi cười và cầm nĩa lên.

Khi bắt đầu ăn miếng ức gà nướng khô khốc, Bi Ju gõ gõ vào điện thoại trên giá đỡ.

Để xem mukbang.

Miệng thì ăn ức gà, nhưng mắt thì xem chương trình ăn uống, như thể đang tự thôi miên rằng thứ đang ăn không phải là ức gà.

Nhưng Bi Ju lại bật một video không liên quan.

-          Tựa đề là 'Ánh sao'.

Khung cảnh fan meeting đầy tiếng hò reo của Soufflé.

Khi video trên kênh MeTube của công ty bắt đầu phát, ánh mắt giận dữ của những người còn lại hướng về phía vũ công chính.

"Bi Ju à."

"Dạ?"

"Cậu không phải nói là sẽ chuẩn bị video khiến chỉ nhìn thôi cũng thấy no à?"

"Vâng. Bằng tình yêu của fan ạ..."

"Ừm... cái đó cũng tốt, nhưng bây giờ chúng ta hãy xem cái khác đi."

Khi Bi Ju tỏ vẻ thất vọng, Jung Hyun lên tiếng.

"Em đoán cậu ấy sẽ thế nên em đã chuẩn bị sẵn một cái, anh ạ."

"Ồ, Jung Hyun."

"Một video do ông hoàng lòng bò của chúng ta chuẩn bị, thật đáng mong đợi."

Cuối cùng, điện thoại của Jung Hyun được đặt lên giá đỡ. Rồi video bắt đầu phát. Đó là cảnh một con sư tử vừa trưởng thành lao vào săn linh dương nhưng bị tát vào mặt và lăn lộn.

-          Ôi trời. Hôm nay Leo lại thất bại trong việc săn mồi rồi! Ha ha!

Trong khi giọng của người lồng tiếng hài hước vang lên, con sư tử thất vọng bước đi về phía hoàng hôn.

"......"

Khi chúng tôi đồng loạt quay đầu lại, Jung Hyun nói:

"Không thấy no ạ?"

"Chính xác thì phải cảm thấy no ở phần nào vậy...?"

"Sư tử thất bại trong việc săn mồi và bị đói còn gì ạ. Trong khi chúng ta không cần đi săn mà vẫn có đồ ăn thế này."

"Cảm thấy hạnh phúc thông qua nỗi bất hạnh của người khác, đó không phải là một ý tưởng hay đâu, anh ạ."

"Đúng vậy. Kim Jung Hyun. Hãy suy nghĩ lại đi."

"Ừm... không phải vậy mà."

"Được rồi. Thà xem mukbang bắp cải của Dae Gil còn hơn, Jung Hyun à."

"À. Em có cái đó đây."

"Thôi đi. Làm ơn đi."

Sau khi bị chúng tôi chỉ trích, cậu ta lẩm bẩm 'Tội nghiệp Leo quá mà...' và cuối cùng chúng tôi bật TV trong phòng nghỉ.

Một chương trình ẩm thực có sushi.

Chúng tôi tập trung như thể bị hút vào TV và diễn một màn kịch tình huống.

"Wow, anh Jung Hyun. Miếng sushi cá ngừ anh đang cầm bằng nĩa trông ngon quá."

"Không phải đâu, đây là sushi spam đấy. Có rong biển bọc quanh ở giữa mà."

"Tôm sốt nước tương... trông ngon quá... Thứ mình đang nhai là tôm sốt nước tương. Tôm sốt nước tương."

"Sao cả anh Bi Ju cũng thế nữa vậy? Em sẽ không tham gia vào màn kịch tình huống thảm hại này đâu."

Trong lúc đó, điện thoại của tôi rung lên. Đó là một tin nhắn ngắn từ Giám đốc Jo.

-          Bên cạnh

Khi tôi đang nghiêng đầu thắc mắc về từ "Bên cạnh", một tin nhắn khác đến.

-          Bên phải

...Khi tôi quay sang phải theo lời nhắn, tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Một nhóm người đang đứng trong hành lang.

Đó là nhân viên công ty.

Ở giữa, Giám đốc Jo cao lớn mỉm cười và vẫy tay, trong khi anh Seok Hwan đang cố nín cười và chụp ảnh chúng tôi bằng điện thoại.

Ngay khi chúng tôi nhìn qua, các nhân viên bật cười.

Khác với một người không biết xấu hổ, mặt bốn người còn lại đồng loạt đỏ bừng.

Đặc biệt, một người thậm chí còn đỏ như con tôm hùm đang chiếu trên TV.

"Anh Woo Joo."

Bi Ju thì thầm:

"Bộ phim mà anh đã kể với em ấy. Men in Black. Em mới xem gần đây."

"...Ừ."

"Em muốn dùng cái máy trong đó..."

Tôi im lặng đồng cảm.

_______________________________________________________

"Anh Seok Hwan."

"Ừ."

"Tại sao anh lại chia sẻ thứ đó trên tin nhắn công ty chứ?"

"Vì nó thú vị mà."

"...Em sẽ bảo Jung Hyun làm một bản diss rap về anh đấy."

"Được thôi. Cố lên nhé."

Tôi run rẩy nhìn thiên tài toán học của chúng tôi đang mỉm cười dịu dàng.

Trong phòng họp.

Mọi người trong công ty cười khúc khích khi nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Seok Hwan.

Khi tôi nhìn họ với ánh mắt oán trách, tất cả đều tránh ánh mắt tôi.

"Ừm, mong mọi người quên đi những gì đã thấy trong phòng nghỉ... Ah, trưởng phòng à..."

Khi trưởng phòng PR cố nín cười rồi bật cười ha hả, mọi người trong phòng họp lại cười lần nữa.

Ngay cả Giám đốc Jo ngồi ở vị trí chủ tọa cũng quay đi, nhưng khóe miệng anh ấy nhếch lên rõ ràng.

Khi còn là thực tập sinh, tôi không cảm nhận được điều đó, nhưng sau khi debut một thời gian, bầu không khí giữa nhân viên công ty có vẻ đã thay đổi.

Có cảm giác như chúng tôi đã trở thành người nổi tiếng trong công ty.

Có lẽ là vì khác với các diễn viên hầu như không đến công ty, chúng tôi sống như những linh hồn bị giam hãm ở đây để tập luyện nên đã trở nên quen thuộc.

Trước đây, một nhân viên phòng PR đã nói đùa rằng chúng tôi giống như những con kỳ lân theo nhiều cách. Tôi không hiểu chính xác ý nghĩa là gì, nhưng có lẽ đó là một câu nói tương tự.

"Nào nào, bắt đầu cuộc họp thôi."

Cuộc họp bắt đầu khi Giám đốc Jo vỗ tay.

Ngay sau đó, những khuôn mặt đùa giỡn biến mất, chỉ còn lại những người trưởng thành nghiêm túc nói về số liệu, thống kê và tiến độ.

Việc sản xuất album đã gần đến giai đoạn cuối.

Ghi âm các bài hát đã hoàn thành và giờ chỉ còn công việc liên quan đến hình ảnh như chụp ảnh bìa và quay MV.

"Fan meeting lần này đang nhận được phản hồi tốt chưa từng có. Không chỉ fan của chúng ta mà cả fandom của các nhóm thần tượng khác cũng nhìn nhận tích cực."

Cũng có những cuộc thảo luận về thành công của fan meeting.

Vì tôi khó hiểu chính xác về phần doanh thu nên chỉ mỉm cười khi nghe nói phản ứng rất tốt.

Họ cho chúng tôi xem số lượt tải xuống bài "Ánh sao" được phát hành miễn phí đang tăng nhanh chóng cùng với các bình luận mà fan để lại ở khắp nơi.

Đó là những thứ tôi đã xem qua một lần trước khi đến đây.

"À, và về lịch trình."

Anh Seok Hwan nói.

"Các em có lẽ sẽ tham dự Mango Chart Awards vào giữa tháng 12. Còn KMA thì... không thành rồi."

Năm 2014 đã đến hồi kết.

Cùng với đó, những sự kiện quan trọng đối với thần tượng cũng đang được chuẩn bị.

K-Net Music Awards do kênh chuyên về âm nhạc K-Net tổ chức dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Hong Kong, và Mango Chart Awards của trang nhạc trực tuyến Mango sẽ diễn ra sau đó.

Đối với KMA, dù họ đã bắt đầu bình chọn giải tân binh và chúng tôi cũng nằm trong danh sách ứng cử viên, nhưng cơ hội giành giải gần như không có.

Ngày cắt điểm là cuối tháng 10, nếu là Street Boys hay Blink đã có hoạt động album thứ hai thì còn có thể, nhưng chúng tôi comeback vào tháng 11.

Hơn nữa, công ty chúng tôi và K-Net có mối quan hệ rất xấu.

Tôi không biết lý do chính xác nhưng có vẻ có vấn đề liên quan đến bên diễn viên.

Dù sao thì, những lễ trao giải như thế này và các sân khấu cuối năm sắp tới của 3 đài truyền hình lớn đều là những sự kiện quan trọng đối với chúng tôi.

Khác với các chương trình âm nhạc có tỷ suất người xem thấp, những sân khấu này không chỉ thu hút fandom thần tượng mà cả công chúng nói chung cũng xem.

Đây là cơ hội thu hút sự chú ý lớn nếu làm tốt, nên nhiều nhóm thần tượng đang cố gắng chuẩn bị cho những sân khấu này.

"Sẽ rất bận rộn đấy. Vừa phải chạy show âm nhạc, vừa phải tự chuẩn bị cho lễ trao giải và sân khấu cuối năm nữa."

Có bao nhiêu sân khấu nhỉ.

3 đài truyền hình lớn và một lễ trao giải.

Tổng cộng 4 cái.

Đối với các đài truyền hình lớn, chúng tôi có lẽ chỉ được một ít thời lượng, nên có lẽ sân khấu quan trọng nhất sẽ là lễ trao giải.

"Chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ rồi."

Giám đốc Jo gật đầu.

"Hãy nghĩ xem các em có ý tưởng gì hay không. Phải lên kế hoạch dàn dựng sân khấu và mời vũ công từ bây giờ, nếu không sẽ không kịp đâu."

"Vâng, em sẽ bàn bạc với các em ạ."

Cuối cùng, cuộc họp sản xuất chuyển sang thảo luận về các nhân viên sẽ tham gia sản xuất.

Từ trưởng stylist mới ký hợp đồng, đến nhiếp ảnh gia Hwang Tae Seon đã hợp tác trong "Pháo hoa", và đạo diễn Yoo Geon đã làm cùng quảng cáo Trường học phép thuật.

Mỗi khi một cái tên được nhắc đến, tôi cảm thấy choáng ngợp.

Có vẻ như tốn nhiều tiền hơn album đầu tiên...?

Tôi không khỏi thán phục không biết họ đã huy động ngân sách này như thế nào.

"Về vấn đề nhân viên, chúng ta kết thúc ở đây. Có ai có ý kiến gì không?"

"Ừm..."

Tôi ngập ngừng rồi mở lời.

"Dạo gần đây, em thấy có một vài người xuất hiện gần ký túc xá và công ty."

Nghe tôi nói vậy, mọi người trong công ty gật đầu với vẻ mặt như thể đã đến lúc rồi.

Đó là cái gọi là sasaeng.

Họ bắt đầu xuất hiện rải rác sau khi tôi tham gia "Jusehan", và giờ tần suất đang dần tăng lên.

"Chúng em đang xử lý bằng cách không phản ứng, nhưng dù sao em cũng lo lắng cho các em. Vì vậy gần đây chúng em thậm chí không dám đi đến cửa hàng tiện lợi nữa."

Tôi không phải là người thích đeo khẩu trang, nhưng dạo gần đây tôi đã quen với việc đeo khẩu trang và đội mũ.

Tất nhiên, khi ra ngoài công ty, anh Min Gi thường đi cùng, nhưng điều đó cũng có giới hạn.

"Có lẽ sẽ không xảy ra, nhưng vạn nhất có người có ý đồ xấu thì sao ạ?"

"Chúng tôi đang định thuê thêm một người vừa làm vệ sĩ vừa làm quản lý... Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Có vẻ như họ định chính thức bổ sung thêm một quản lí đường dài thay vì xoay vòng từ đội diễn viên như trước đây.

Tôi nghe thấy nhân viên bàn tán với nhau "Phải là người trông rất đáng sợ", "Đặt giới hạn chiều cao 190cm", "Nhưng không được có xu hướng bạo lực nhé".

Cuộc họp kết thúc như vậy.

Khi tôi đang vươn vai và chuẩn bị rời khỏi phòng họp, trưởng phòng PR giữ tôi lại.

"À, Woo Joo này. Về sinh nhật của cậu..."

"Vâng?"

"Nghe nói cậu định quay video chào hỏi fan phải không?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

"Cậu không cần phải làm vậy đâu. Đối với chúng tôi, việc quản lý cảm xúc của cậu quan trọng hơn..."

"Không sao đâu ạ. Em có thể để lại một video chào hỏi."

Khi tôi mỉm cười nói vậy, trưởng phòng PR gật đầu như thể đã hiểu.

Đồng thời, anh ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Có vẻ như anh ấy cảm thấy không thoải mái vì sinh nhật của tôi trùng với ngày giỗ của bố mẹ.

Tôi lại mỉm cười một lần nữa khi thấy anh ấy nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.

Sao vậy nhỉ.

Tôi thật sự không sao mà.

_____________________________________________

Khi bắt đầu công việc hình ảnh cho album thứ hai, cuối cùng một sự thay đổi lớn cũng đến với chúng tôi.

Tại studio của nhiếp ảnh gia Hwang Tae Seon, nơi chúng tôi đến để chụp ảnh bìa album, tôi đang khoe sự thay đổi mới này với bà.

-          Cháu nói tóc cháu đã thay đổi gì cơ?

"Nó đã chuyển từ màu nâu sang đen rồi ạ."

-          Vậy à.

"Vậy thôi ạ, bà không quan tâm đến cháu sao?"

-          Bà có phải bạn gái cháu đâu mà biết được. Dù sao thì trông tối om om chẳng thấy gì rõ mà cứ...

Thấy các nhân viên quay phim gần đó cười, tôi hạ thấp âm lượng xuống thêm ba nấc.

-          Quay cả Bi Ju và Jung Hyun xem nào.

"Xin chào. Chúng cháu là Kim Bi Ju và Kim Jung Hyun đã biến thành Seon Woo Joo~"

-          Đừng có làm trò ngớ ngẩn nữa.

"...Thật là, cháu sẽ không bao giờ gửi photocard của mình cho bà nữa."

Rồi tôi chiếu các thành viên khác đang ngồi bên cạnh.

Ri Hyuk và Jung Hyun với mái tóc nhuộm nâu, và Bi Ju với mái tóc tẩy sáng màu vẫy tay.

"Cháu chào bà ạ!"

Và.

-          Ôi trời, tóc Ji Ho trông như bị ngâm trong nước kim chi vậy. Sao lại nhuộm đỏ thế?

"Đẹp phải không ạ?"

-          Chà, tùy người xem thôi.

"Quả nhiên là bà của anh Woo Joo..."

Khi em út nhuộm tóc đỏ tỏ vẻ thất vọng, bà Kim Deok Soon trên màn hình cười.

Chúng tôi cũng cười theo bên cạnh, nhưng rồi kiềm chế lại khi thấy vẻ mặt khó chịu của em út.

Sau khi giới thiệu các em một lượt, tôi lại tiếp tục trò chuyện thân mật với bà.

-          Nếu có gì muốn ăn vào ngày sinh nhật thì nói đi.

"Thật ạ?"

-          Ừ.

"Vậy làm tôm hùm cho cháu nhé."

-          Cái... #$#%#%

Tôi tạm thời chuyển sang chế độ tắt tiếng khi bà bắt đầu một tràng chửi thề đủ loại động vật trong 12 con giáp.

Trong khi đang trò chuyện đầy tình cảm như vậy, anh Min Gi gọi.

"Woo Joo à! Đến lượt em chụp trước rồi."

"Vâng! ...Bà ơi, cháu phải đi đây."

-          Ừ, đừng có làm kiêu! Phải khiêm tốn. Hiểu chưa?

Đến cuối cùng vẫn là những lời căn dặn đầy lo lắng.

Khi tôi đang cười và định kết thúc cuộc gọi, Bi Ju đưa tay ra.

"Anh ơi, chúng em có thể nói chuyện với bà thêm một chút được không?"

Tôi muốn nói 'Không, bà Kim Deok Soon là của anh', nhưng nghĩ vậy có vẻ hẹp hòi nên đã rộng lượng đưa điện thoại cho cậu ấy.

Rồi tôi cúi đầu chào nhiếp ảnh gia Hwang Tae Seon đang đón chào mình và tiến lại gần.

Đã đến lúc quay lại làm việc.

___________________________________________________

Trích đoạn từ tập 6 chương trình thực tế "It's The New Black" của HBS MTV

# Tại studio H ở quận Gangnam

Camera tiến đến gần bốn thành viên đang tụ tập ở một góc tối.

Bên dưới, trên một màn hình nhỏ, người leader đang nheo mắt trong studio.

(Woo Joo) Gì thế? Các em ăn đồ ăn vặt mà không có anh à?

(Ji Ho) Hahaha! Nhìn anh Woo Joo trợn mắt kìa.

(Bi Ju) Làm sao chúng em có thể ăn mà không có anh được chứ.

(Woo Joo) (hài lòng)

Câu hỏi của đội sản xuất trong VCR.

Đội sản xuất: Các em đang làm gì ở đó vậy?

Mọi người: (quay đầu lại) À... cái đó.

Những người trang điểm như ma cà rồng nhanh chóng phủi sạch vụn bánh quy dính trên miệng.

(Woo Joo) Wow... wow...

(Bi Ju) Có lý do phức tạp đấy, anh à.

Đội sản xuất: Các em vừa ăn gì à?

Mọi người: Có đâu ạ?

Đội sản xuất: Trên tay có túi bánh quy kìa.

Ji Ho: (vội vàng đưa cho đội sản xuất) Giờ đạo diễn cũng là đồng phạm rồi.

Ri Hyuk: Nhanh cho họ ăn đi.

Tiếng cười của đội sản xuất được ghi lại trong VCR khi các thành viên tích cực bóc bánh và đưa cho họ.

Bi Ju: Thực ra chúng em đang chuẩn bị sự kiện sinh nhật cho anh Woo Joo... nhưng không nghĩ ra ý tưởng nên phải ăn bánh để bổ sung đường.

Jung Hyun: Đúng vậy. Đúng vậy.

Ri Hyuk: Đây là sự thật đã được khoa học chứng minh. Cần đường để não hoạt động tốt hơn.

Rồi các thành viên thảo luận về sự kiện sinh nhật sắp tới của Woo Joo trước camera thực tế.

Đội sản xuất: Làm camera giấu kín thì sao?

Mọi người: (giật mình)

Ji Ho: Tuyệt đối không được. Đây là một điều bất... trong công ty chúng em.

Ri Hyuk: Bất thành văn.

Ji Ho: Vâng, cái đó. Có một quy tắc là tuyệt đối không được làm anh Woo Joo giật mình. Anh ấy là con người nguy hiểm lắm...

Trong khi đó, theo lời kể của thành viên, màn hình chuyển sang cảnh đen trắng với sự xuất hiện bất ngờ của Chủ tịch Park Gyu Ho của Lemon Enter.

Một cảnh giống như phim tái hiện trên truyền hình cáp.

Cận cảnh đôi mắt ngạc nhiên của Chủ tịch Park Gyu Ho cùng với cảnh Seon Woo Joo quay đầu lại đột ngột.

Góc quay camera hỗn loạn như đất đang rung chuyển và diễn xuất quá lố của một người đàn ông trung niên đang ôm eo đau đớn trên sàn.

Trong khi các thành viên trong studio cười lăn lộn, cuộc thảo luận nghiêm túc trên màn hình đang đi đến kết luận.

Ri Hyuk: Thế này thì sao?

Các thành viên khác phản ứng tích cực với những lời thì thầm của cậu ấy.

Và khi họ định nói chi tiết về nội dung đó.

Tập kết thúc với phần giới thiệu tập tiếp theo và chuyển sang phần hậu trường sản xuất album.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top