Chương 2: Lemon Entertainment (1)

(4)

Khả năng vũ đạo.

Nếu có thể chinh phục được khả năng vũ đạo mà dù đã dành 6 năm làm thực tập sinh cũng không thể cải thiện được do phản xạ vận động tệ hại thì sao nhỉ?

Tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội ra mắt trong thời gian làm thực tập sinh. Thậm chí có những người bạn vào sau tôi đã ra mắt trước. Tôi cũng từng suýt được chọn vào đội hình ra mắt nhưng cuối cùng lại bị loại.

Tất cả đều vì khả năng vũ đạo.

Việc tôi từ bỏ ước mơ làm thần tượng, hay bị loại khỏi TNT, chỉ là cái cớ - nguyên nhân chính là do điều này.

Nhưng nếu tôi có thể nhảy được thì sao...

Để biết điều đó, tôi đã lặp lại thí nghiệm y hệt như lúc nãy.

Trước tiên tôi nhảy một điệu nhảy mà tôi đã biết.

Sau đó tôi xem video gốc của điệu nhảy đó trên MeTube rồi quay lại lần thứ hai.

Khi xem kết quả, tôi không thể khép miệng lại được.

Trời ơi. Thành công rồi sao?

Tôi chỉ nghĩ có thể thôi, nhưng nó thật sự khả thi.

Dù khoảng cách giữa hai lần quay video chưa đầy 1 phút, nhưng động tác của tôi đã thay đổi đáng kinh ngạc.

"..."

Tôi thực sự không biết nói gì.

Giống như cảm giác những vì sao trên bầu trời đêm đang rơi xuống tôi vậy.

Thật mơ hồ và cảm giác không thực.

Nỗi hận cả đời của tôi, nguyên nhân khiến tôi bị loại khỏi đội hình ra mắt, lại được giải quyết dễ dàng như vậy, phải chăng đây là giấc mơ?

Chân tôi run rẩy và tôi ngồi phịch xuống.

Cái lạnh len lỏi qua quần jean khi tiếp xúc với mặt sân cát cứng vào mùa đông, nhưng tôi vẫn ngây người ngồi đó nhìn lên bầu trời.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm.

Vầng trăng nửa khuất sau đám mây.

Nhìn ngắm tất cả những điều đó, tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm nay.

Từ lúc cứu cụ già và xem phim hành động ở bệnh viện.

Đến lúc phỏng vấn và đến sân vận động để thử khả năng.

Tất cả những điều này không phải là giấc mơ.

Ban đầu tôi phủ nhận thực tế, cho rằng điều này thật vô lý, nhưng càng thử nghiệm, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.

Vì lý do nào đó, tôi đã có được một khả năng.

Một dạng siêu năng lực.

Tôi không thể tin nổi và bật cười.

"Ha ha..."

Sau khi cười như một kẻ điên một lúc, tôi đứng dậy và phủi bụi trên quần.

Giờ đây... vũ đạo không còn là vấn đề nữa.

Mặc dù tôi đã nói với anh Seok Hwan rằng tôi sẽ từ bỏ ước mơ làm thần tượng, nhưng thực ra sau khi rời khỏi TJ Enter, tôi vẫn đi thi tuyển vài lần.

Và lần nào cũng thất bại.

Các giám khảo ban đầu mỉm cười hài lòng với ngoại hình và giọng hát của tôi, nhưng rồi họ cau mày khi thấy tôi nhảy múa cứng nhắc như khúc gỗ, và lắc đầu khi nghe về thời gian tôi làm thực tập sinh.

Ý họ là nếu sau 6 năm mà chỉ được đến thế thì dù có luyện tập thêm cũng vô ích.

Nhưng giờ đã khác.

Vũ đạo không còn là trở ngại với tôi nữa.

Vậy thì, tôi có thể bắt đầu lại.

Tôi có thể mơ lại giấc mơ mà tôi đã từ bỏ.

Chính là con đường mà tôi đã từ bỏ.

Thần tượng.

Có lẽ giờ đây điều đó đã trở nên khả thi.

__________________________________________

"Ăn nhanh lên. Thịt sắp cháy rồi."

"Hả? Vâng."

Tôi lấy lại tinh thần khi anh Seok Hwan giục.

Quán thịt nướng mà anh Seok Hwan chọn là một quán ngon nổi tiếng ở quận Eunpyeong.

Hồi còn là thực tập sinh, tôi chỉ biết nuốt nước bọt và mơ ước được đến đây một lần, không biết anh Seok Hwan có biết điều đó không mà lại chọn địa điểm này.

Tôi cho một miếng thăn hoa nướng vừa chín tới vào miệng.

Hương vị béo ngậy đặc trưng của thịt bò nướng than hòa quyện với vị ngọt thơm ngon.

Nhìn vẻ mặt ngây ngất của tôi, anh Seok Hwan cầm kẹp thịt với vẻ mặt xót xa.

"Nhìn cậu như bị bỏ đói đến ba ngày rồi ấy. Ăn từ từ thôi. Có ai cướp đâu mà."

"Không phải vậy sao ạ?"

"Gì cơ?"

"Anh không phải đến để 'cướp' em đi à?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Anh gọi 5 phần thịt thăn hoa giá 50.000 won một phần mà không hề do dự. Điều đó có nghĩa là không phải trả bằng thẻ cá nhân, và lúc nãy anh còn nói là sẽ trả bằng thẻ công ty. Vậy thì đây không phải là việc cá nhân mà là công việc, đúng không?"

"Ồ, cậu đúng là Sherlock Holmes đấy."

"Thôi nào, hyung."

Tôi đáp lại lòng hiếu khách của anh ấy bằng cách gói một miếng thịt thật cẩn thận và đút cho anh ăn.

Anh ấy cười và nói:

"Vậy nếu anh bắt cậu đi, cậu sẽ đi theo chứ?"

"Còn tùy."

Tôi trả lời, liếc nhìn menu.

"Nếu anh gọi thêm một chén trứng hấp nữa, có lẽ em sẽ bị lung lay đấy."

Yoon Seok Hwan cười và gọi thêm trứng hấp.

Trong khi chúng tôi đang ăn thịt, một chén trứng hấp nóng hổi được mang ra.

Tôi múc một thìa trứng hấp, thổi nhẹ và đưa lên miệng, thì anh Seok Hwan nhìn tôi một cách thăm dò và cẩn thận mở lời.

"Mà này, cậu ổn chứ?"

"Cái gì cơ ạ?"

"Kỳ thi đại học ấy. Tôi đọc báo thấy nói cậu đã chuẩn bị suốt 2 năm từ khi còn trong quân ngũ? Điểm thi thử cũng ở top đầu mà."

"Tiếc thì có tiếc, nhưng biết làm sao được ạ. Làm sao mà thay đổi được chuyện đã xảy ra chứ."

"Chắc trong lòng cậu đang rất khó chịu."

"Không sao đâu. Giờ em đã quen với những chuyện như thế này rồi."

Tôi cười và trả lời.

"Cuộc đời em có bao giờ diễn ra theo như ý muốn đâu? Nếu mọi thứ đều như mong muốn thì giờ này em đã trở thành ngôi sao châu Á rồi. Tiếc là công sức học hành bỏ ra, nhưng không còn cách nào khác. Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được, giờ tích lũy cảm xúc tiêu cực chỉ có hại cho bản thân mà thôi."

"Tinh thần cứng như kim cương của cậu vẫn không thay đổi nhỉ."

"Không phải kim cương đâu, có lẽ chỉ là vàng thôi. Mà cũng không phải vàng thật, mà là loại hơi pha tạp chất ấy."

Anh Seok Hwan cười như thể không biết phải làm gì với câu nói đùa của tôi.

"Bà ngoại cậu nói sao?"

"Nói sao à."

Nhớ lại cuộc điện thoại chỉ vài giờ trước, tôi rùng mình.

"Bà đã chửi đủ thứ tiếng mà loài linh trưởng có thể nói ra đấy. Anh có biết chinchilla là con gì không?"

"Đến cả chinchilla cũng có à?"

(Chú thích: Chinchilla là con này =)))

"Với số lượng động vật mà bà em đã dùng để chửi, có thể lập được cả 12 cung Hoàng đạo đấy. Nếu không phải vì bà là bà em thì em đã kiện rồi."

"Chắc bà lo lắng nên mới nói vậy thôi."

"Em biết chứ."

Vì vậy nên tôi mới cảm thấy có lỗi và lo lắng.

Cảm giác như mình đã làm điều không nên với người bà chỉ còn biết trông chờ vào đứa cháu.

"Anh này, chúng ta có thể nói chuyện khác được không? Làm mất cả hứng uống rượu."

"Cậu nói gì vậy. Cậu đang uống coca mà."

"Coca cũng là rượu đấy."

"Từ bao giờ coca trở thành rượu vậy?"

"Nếu nó có hại cho cơ thể và làm cho người ta cảm thấy vui vẻ khi uống thì đó là rượu."

"Tôi uống soju mà sao người nói nhảm lại là cậu vậy?"

Tôi uống một ngụm cola và kêu lên "Ahh".

Tôi không thể uống rượu.

Ngay khi uống vào, mặt tôi đỏ lên đến mức người ta nghĩ "Ồ, cậu ta say rồi."

"Nào, cụng ly đi."

Chúng tôi chạm cốc và tôi gắp một miếng thịt.

"Anh này."

"Ừ?"

"Vậy lý do anh muốn gặp em là gì?"

Về mặt cá nhân, tôi thích anh Yoon Seok Hwan.

Nhưng kinh doanh là chuyện khác.

Dù có thích một người đến đâu, anh Seok Hwan vẫn là một người trưởng thành đang sống một cuộc sống khắc nghiệt trong xã hội.

Nhìn cách anh ấy gọi điện sau thời gian dài và đãi tôi ăn thịt bò, chắc chắn không phải chỉ để hồi tưởng kỷ niệm.

"Chắc phải có lý do gì đó để anh muốn gặp em ngày hôm nay chứ. Thật lòng mà nói, lý do anh thấy mặt em trên mạng rồi muốn gặp chắc chỉ là cái cớ thôi."

"Đúng là vậy."

"Gì cơ?"

"Cậu hiện giờ nổi tiếng hơn cậu nghĩ đấy."

"Thôi đi."

"Chỉ tính riêng độ nổi tiếng trong một ngày hôm nay thôi, cậu đã ngang ngửa với một idol tầm trung rồi."

"Đừng có nịnh em nữa."

Ngay lúc tôi đang phẩy tay, một giọng nói vang lên.

"Xin lỗi."

"Vâng?"

Khi quay đầu lại, tôi thấy một cô gái đang tiến về phía bàn chúng tôi.

Cô ấy khoảng 20 tuổi.

Đôi mắt cô ấy lấp lánh như thể đang mong muốn điều gì đó.

"Đúng là anh phải không, người hùng phường Galhyeon?"

Người hùng phường Galhyeon ư.

Khi đọc trên báo thì không cảm thấy gì, nhưng khi nghe trực tiếp, tôi cảm thấy ngượng ngùng. Anh Seok Hwan khúc khích cười khi thấy vẻ mặt ngượng nghịu của tôi.

"Vâng, đúng là tôi. Có chuyện gì vậy?"

"Ồ, tuyệt quá!"

Cô gái bật cười sảng khoái.

"Thật là kỳ diệu, em vừa mới thấy anh trên mạng hôm nay."

"À, vâng..."

"Ngoài đời anh còn đẹp trai hơn."

"Cảm ơn cô."

"Em có thể chụp một tấm ảnh cùng anh được không?"

"Ảnh ư? Vâng, được chứ."

Không hiểu sao tôi cảm thấy mình như một ngôi sao.

Trước khi cô ấy mở ứng dụng máy ảnh, tôi thoáng thấy hình nền điện thoại của cô là ảnh chụp nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng Sixty Seconds.

Có lẽ cô ấy là fan của nhóm idol đó.

Sau khi chụp ảnh, cô ấy hỏi 'Em đăng lên Facebook được không ạ?' rồi nhẹ nhàng rời đi.

Có vẻ cô ấy đi ăn cùng gia đình, và khi tôi liếc nhìn bàn của họ, tôi thấy em trai cô ấy hình như là một thí sinh dự thi đại học.

Có lẽ kết quả chấm điểm sơ bộ tốt nên không khí gia đình rất vui vẻ. Tôi lẩm bẩm.

"Có vẻ em thực sự nổi tiếng rồi."

"Giờ thì tin chưa?"

"Một chút."

"Cậu nghi ngờ  nên đã hỏi 'Tại sao anh muốn gặp cậu?' phải không? Muốn biết lý do à?"

Tôi gật đầu.

"Cậu muốn làm nghệ..."

"Không làm."

Nhìn tôi trả lời trước khi anh ấy nói xong, anh Seok Hwan chớp mắt.

"Nghe người ta nói hết đã, thằng này."

"Chắc anh định bảo em làm diễn viên chứ gì. Không cần nói cũng biết mà."

Tôi nhúng miếng thăn hoa nướng vừa chín tới vào nước chấm, một ít máu từ thịt thấm ra, nổi lềnh bềnh trong dầu. 

Tôi thưởng thức hương vị béo ngậy và dai của miếng thịt bò hạng 1++ rồi mở miệng nói.

"Ở TJ cũng vậy. Khi cho em nghỉ việc, họ nói làm thần tượng không phải là tất cả, với ngoại hình như em thì đi đâu cũng được. Vì vậy họ gợi ý em chuyển sang làm diễn viên."

"Cậu ghét làm diễn viên đến thế sao?"

"Không phải."

Tôi cầm chai soju rót đầy ly cho anh Seok Hwan.

"Giờ thì dù là diễn viên hay thần tượng thì có gì khác đâu. Thực ra, hôm nay đã có chuyện hơi đặc biệt xảy ra."

Khi tôi đang giúp một ông cụ kéo xe kéo tay, tôi trượt chân do lớp băng dưới đất và có một khả năng kỳ lạ xuất hiện.

Khả năng có thể sao chép ngay lập tức bất kỳ động tác nào chỉ bằng cách nhìn.

Tôi đã thử nghiệm đủ thứ ở sân trường và nhận ra điều đó.

Không có giới hạn cho những động tác tôi có thể sao chép.

Từ các kỹ thuật chiến đấu như đấm đá, cho đến các động tác của vận động viên thể dục dụng cụ, breakdance, và cả vũ đạo của idol.

Khả năng vũ đạo - vốn là một vấn đề đau đầu suốt 6 năm - đã được giải quyết, cũng có nghĩa là tôi không cần phải trở thành diễn viên nữa.

"Em vẫn chưa quyết định chắc chắn, nhưng đang nghĩ đến việc thử sức làm thần tượng lần nữa."

"Bây giờ sao?"

"Có người ra mắt khi 25 tuổi cơ mà. 21 tuổi thì hơi muộn, nhưng vẫn còn tuổi để thử sức mà."

"Cậu định bỏ luôn kỳ thi đại học sao?"

"Em đang cân nhắc."

Cảm thấy hơi ngượng, tôi gãi gãi má.

"Em đã nói rồi, việc thử sức làm thần tượng cũng chưa chắc chắn lắm. Em vẫn chưa quyết định xem sẽ làm gì với kỳ thi đại học."

"Vậy là cậu vẫn muốn làm thần tượng, đúng không?"

"Hả?"

Phản ứng của anh Seok Hwan có gì đó kỳ lạ.

Nhìn đôi mắt lấp lánh của anh Yoon Seok Hwan, tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Tốt quá, Woo Joo à."

"Cái gì cơ ạ?"

"Nếu cậu muốn làm thần tượng thì đến công ty anh đi."

"Khoan đã."

Tôi giơ tay ngắt lời anh Seok Hwan.

"Sao câu chuyện lại diễn biến như vậy? Anh không phải đến đây để bảo em làm diễn viên sao?"

"Tôi nói thế bao giờ?"

"Hả?"

"Cậu tự suy diễn thôi. Bởi vậy mới bảo phải nghe người ta nói hết chứ."

"Xin lỗi, em đã hiểu nhầm rồi."

Yoon Seok Hwan lấy danh thiếp từ trong túi áo và đưa cho tôi.

[Yoon Seok Hwan - Trưởng phòng Lemon Entertainment] 

Tôi mở to mắt nhìn dòng chữ trên danh thiếp mới của anh Seok Hwan.

"Trưởng phòng? Anh được thăng chức rồi à."

"Thăng chức gì. Giống như việc một người làm trưởng phòng ở công ty lớn chuyển sang làm giám đốc ở công ty nhỏ thôi."

"Chúc mừng anh. Anh vào được công ty tốt đấy."

Lemon Entertainment tuy là một công ty giải trí cỡ vừa, nhưng được đánh giá là một công ty có nội lực tốt.

Họ bắt đầu như một công ty chuyên về diễn viên và giờ đang mở rộng sang lĩnh vực âm nhạc.

Gần đây có một nhóm nữ nổi tiếng vừa ra mắt từ công ty này.

"Scarlet là của Lemon Entertainment đúng không?"

"Đúng vậy."

Scarlet là một nhóm nữ 4 thành viên đang rất nổi tiếng.

Có lẽ là năm ngoái. Họ xuất hiện như một ngôi sao chổi và nhanh chóng xây dựng được hình ảnh một nhóm nữ thực lực.

"Lần này sau Scarlet, chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt một nhóm nam. Nên tôi muốn mời cậu đến thử giọng xem sao."

"Anh nói thật chứ?"

Anh Seok Hwan gật đầu trước câu hỏi của tôi.

"Tất nhiên là thật. Tôi đâu có đùa khi đãi cậu ăn thịt đắt tiền thế này."

"Anh còn nhớ em bị loại vì nhảy quá tệ chứ?"

"Làm sao tôi quên được chuyện đó."

"Vậy mà vẫn...?"

Tôi nhìn chằm chằm vào anh Seok Hwan với vẻ hoài nghi.

Anh Seok Hwan thở dài, nở một nụ cười như thể đang xì hơi và nhún vai.

"Khi được đề nghị mời cậu, điều đầu tiên tôi nói là về khả năng nhảy của cậu. Tôi lo lắng không muốn làm thất vọng một người vô tội. Nhưng cấp trên nói không sao, cứ mời cậu đến."

"Cấp trên?"

"À, tôi quên chưa kể cho cậu."

Yoon Seok Hwan uống cạn ly rượu rồi bắt đầu câu chuyện.

"Cậu có biết nhạc sĩ Jo Gyu Hwan không?"

"Tất nhiên là biết rồi. Ai học sáng tác nhạc mà không biết cái tên đó chứ."

"Đúng là anh ấy nổi tiếng thật."

Jo Gyu Hwan. Một thiên tài sáng tác với vô số bản hit mà chỉ cần nghe tên bài hát là biết. Nghe nói anh ấy kiếm được hàng trăm triệu won tiền bản quyền mỗi năm dù tuổi còn khá trẻ.

"Anh ấy đang giữ chức Giám đốc sản xuất tại Lemon Entertainment. Thực tế anh ấy là người có quyền lực thứ hai sau Chủ tịch, chủ yếu phụ trách việc tuyển chọn diễn viên, ca sĩ và sản xuất. Scarlet cũng là tác phẩm của anh ấy."

Anh Yoon Seok Hwan tiếp tục nói.

"Nhưng anh ấy là một người rất đặc biệt. Biệt danh của anh ấy là 'thầy bói'."

"Thầy bói?"

"Ý là anh ấy có khả năng đáng kinh ngạc trong việc dự đoán cái gì sẽ thành công, cái gì sẽ thất bại. Tỷ lệ chính xác gần như 99%."

"Làm gì có chuyện đó."

"Thật đấy, ya!"

Yoon Seok Hwan bực mình khi thấy tôi cười và nói rằng điều đó không thể, nên anh ấy kể cho tôi nghe một vài ví dụ.

Chọn một bài hát mà mọi người nghĩ sẽ thất bại làm ca khúc chủ đề. Thuyết phục mạnh mẽ để đưa một diễn viên của công ty vào một bộ phim có nội dung nhỏ lẻ mà chắc chắn sẽ thất bại.

Bài hát được cho là sẽ thất bại đã đứng đầu bảng xếp hạng chỉ sau một ngày, và nam diễn viên miễn cưỡng tham gia bộ phim đó đã trở thành diễn viên có phim đạt 10 triệu khán giả.

"Hầu hết những câu chuyện này tôi cũng chỉ nghe kể lại, nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến việc tuyển chọn Scarlet."

Việc tuyển chọn các thành viên của Scarlet, nhóm nữ nổi tiếng với khả năng thực lực, cũng diễn ra theo cách tương tự.

Anh ấy đi dạo quanh khu vực Hongdae và chọn người chỉ bằng cách nhìn qua khuôn mặt, hoặc ngồi trong tàu điện ngầm và đưa danh thiếp cho một nữ sinh trung học ngồi đối diện.

Và Scarlet, được tạo ra theo cách "nhặt" như vậy, đã trở thành nhóm tân binh thành công nhất năm 2012.

Anh Seok Hwan lắc đầu như thể đang hồi tưởng lại khoảng thời gian đó và tiếp tục nói.

"Dù sao thì, Giám đốc Jo Gyu Hwan muốn chọn cậu làm thành viên của nhóm nam mới của Lemon Entertainment."

"Cái gì ạ?"

"Đúng như tôi nói đấy."

Sau một lúc suy nghĩ, tôi nhìn thẳng vào anh Seok Hwan.

"Anh."

"Ừ?"

"Nói thật cho em biết đi. Nhóm nam mà anh đang mời em gia nhập ấy. Tình hình hiện tại không tốt lắm phải không?"

"... Ừ? Sao cậu lại nói tình hình không tốt?"

"Có ai đột nhiên tuyển thêm thành viên mới cho một nhóm không có vấn đề gì đâu? Chắc chắn là có vấn đề gì đó bên trong nên mới tuyển thêm thành viên mới chứ."

Đề nghị của anh Seok Hwan rất hấp dẫn và đáng để cân nhắc. Một nhóm nam được sản xuất bởi bàn tay Midas, và chính bàn tay Midas đó muốn trực tiếp đưa tôi vào nhóm. 

Nhưng cuộc đời đâu có suôn sẻ như vậy. Khi một cơ hội tuyệt vời xuất hiện, ta phải suy nghĩ như thế này: 'Tại sao cơ hội này lại vẫn còn đó cho đến lượt mình.'

Đặc biệt là trong trường hợp như hiện tại, khi cơ hội đến với tôi - một người không phải thực tập sinh mà là thí sinh chuẩn bị thi đại học.

"À, cũng không hẳn là có vấn đề gì."

Anh Seok  Hwan gãi gãi sống mũi và nói.

"Tình hình hơi phức tạp một chút."

Anh ấy giải thích chi tiết về tình hình.

Ban đầu, dự án idol mà Lemon Entertainment đang chuẩn bị là một nhóm nam.

Trong khi Giám đốc Jo Gyu Hwan đang tham vọng sản xuất Scarlet, đội quản lý của công ty đã độc lập chuẩn bị một nhóm nam.

Mục tiêu là một nhóm 7 thành viên.

Nhưng rồi vấn đề đã nảy sinh.

Một trong số các thực tập sinh có tính cách không tốt, liên tục gây mâu thuẫn với các thực tập sinh khác, và cuối cùng bị công ty loại bỏ.

Nếu chỉ có vậy thì đã không kéo dài đến thế này.

Khi tưởng rằng tình hình đã ổn định sau khi loại bỏ thành viên đó, thì ngay trước khi ra mắt, 2 trong số 6 thành viên còn lại đã rời đi.

Vấn đề là việc họ rời đi xảy ra sau khi đã chụp ảnh hồ sơ ra mắt.

Tinh thần của 4 thành viên còn lại đã bị sụp đổ.

Và tình trạng đó đã kéo dài suốt 2 năm cho đến nay.

"Đầu năm nay, sau khi Scarlet đã ổn định vị trí, Giám đốc Jo Gyu Hwan được giao nhiệm vụ làm nhà sản xuất cho nhóm nam."

"Và rồi sao?"

"Anh ấy đã sửa đổi lớn dự án ban đầu từ nhóm 7 thành viên thành nhóm 5 thành viên để ra mắt. Chúng tôi đã tổ chức rất nhiều buổi thử giọng nhưng tiếc là không có ai làm hài lòng Giám đốc Jo, cho đến hôm nay."

Cho đến hôm nay ư.

Chẳng lẽ...

"Trong bữa trưa, khi hình ảnh của cậu xuất hiện trên TV ở nhà hàng, ánh mắt của anh ấy nhìn cậu không bình thường chút nào. Khi tôi hỏi tại sao, anh ấy nói như thế này."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top