Chương 19: Bài hát này là dành cho bạn (9)

(133)

Lâu rồi tôi mới lại mơ thấy một giấc mơ.

Đó là một buổi phỏng vấn, và ở phía đối diện, một con cá trê mặc vest trong vai trò người phỏng vấn đã nổi giận, nói rằng với đơn xin việc như thế này thì không thể nấu được món canh cá cay.

Khi tôi hỏi đơn xin việc có vấn đề gì, con cá trê ném nó về phía tôi và bảo tôi tự xem.

Rồi nó lại nổi giận và hỏi đó là kỹ năng gì vậy.

Kỹ năng đặc biệt: Tạo ra lịch sử đen

Nhìn thấy vậy, tôi liền òa khóc và cố gắng biện minh rằng không phải, tôi không phải là người tạo ra lịch sử đen, nhưng con cá trê không thèm nghe.

Sau đó, những người đặc vụ mặc vest xuất hiện và nói: "Anh Seon Woo Joo, chúng tôi bắt giữ anh với cáo buộc tiết lộ bí mật về cách tạo ra lịch sử đen."

Và giấc mơ kết thúc khi tôi bị kéo đi.

"...Đó là toàn bộ câu chuyện."

"Ôi, thật là hoành tráng."

Ri Hyuk tặc lưỡi.

Giống như hôm qua, chúng tôi đang tán gẫu trong phòng họp của công ty trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Jung Hyun nói với vẻ thán phục:

"Ồ, thật sự rất thú vị. Nếu giấc mơ của anh được chuyển thành phim, em chắc chắn sẽ xem."

"Có vẻ như sẽ là một bộ phim ăn khách đấy."

"Này, các em. Các em không nghĩ đến nguyên nhân tại sao anh lại có giấc mơ như vậy à?"

"Hmm..."

"Em không biết."

Những kẻ đã trêu chọc tôi cho đến khi về kí túc xá và đi ngủ từ hôm qua đến giờ vẫn đang giả vờ ngây thơ.

Chỉ có Bi Ju là an ủi tôi.

Ri Hyuk cười nhạo:

"Sao lại phải gặp ác mộng vì chuyện đó chứ. Nếu nói về lịch sử đen thì trong nhóm ta, em mới là số một đấy."

"Cũng đúng."

"Nếu cứ mỗi lần em xấu hổ mà có tiền thì giờ em đã thành tỷ phú rồi."

"Không đâu. Anh Woo Joo cũng không kém cạnh đâu."

Bỗng nhiên, một cuộc tranh luận 100 phút bắt đầu về việc ai là người có lịch sử đen đứng đầu trong nhóm, là Seo Ri Hyuk hay là Seon Woo Joo?

"..."

Tôi quyết định bỏ qua tất cả và dành thời gian cho riêng mình.

Đúng vậy.

Bỏ mặc mấy đứa em vô ơn, tôi sẽ ở bên các Soufflé của mình...

- Kkkkkkk đây là ảnh động của Woo Joo hôm qua

- Woo Joo nắm gáy.gif

- Mọi người à... sở thích của Woo Joo là lướt fan cafe đấy... có thể bây giờ cậu ấy đang xem, chúng ta hãy an ủi cậu ấy nhé

- Ah...

- Phải làm vậy thôi. Woo Joo à, cố lên nhé!

- Không sao đâu, không giỏi chơi game cũng được mà kkkkkk

- Kkkkk

...Có nên nghỉ một ngày không nhỉ.

Tôi cố gắng bỏ qua những dòng chữ hiện trên màn hình laptop.

Mặc dù tôi cảm thấy tự hào vì nội dung tôi đích thân chuẩn bị cho fan nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Nhưng cảm giác thất bại mơ hồ này là gì đây nhỉ.

Giống như đã đạt được mục tiêu mong muốn, nhưng chỉ còn lại những vết thương.

"Thôi, hãy nghĩ theo hướng tích cực đi. Đây chính là thua về chiến thuật nhưng thắng về chiến lược đấy. Thua trận đánh nhưng thắng cả cuộc chiến. Nhờ sự hy sinh của ai đó mà mọi người đều vui vẻ..."

"Ri Hyuk à."

"Sao ạ?"

"Chuẩn bị cho cuộc tranh luận đi..."

"Em đang chuẩn bị mà? Thật là, an ủi cũng bị chê."

Khi tôi đang không biết nói gì vì bị phản dame, một nhân viên của team quảng bá gọi chúng tôi.

"Các em, chúng ta hãy di chuyển bàn một chút nhé."

"Vâng!"

Chúng tôi cùng với nhân viên team quảng bá thay đổi cách sắp xếp bàn trong phòng họp.

Chúng tôi chia thành hai bàn, và thực tế là chúng tôi sẽ chia thành các nhóm để tranh luận.

"Cuộc tranh luận à..."

Chúng tôi nói rằng sẽ chuẩn bị nội dung cho fan, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác giọng ca chính của chúng tôi đang thỏa mãn sở thích cá nhân.

"Liệu đây có thực sự là nội dung dành cho fan không nhỉ."

"Cứ coi như vậy đi ạ, anh à."

Ji Ho thì thầm.

"Lần trước trong chương trình thực tế, anh Ri Hyuk đã hoàn toàn mất mặt rồi mà."

"Ah, đúng vậy."

Đó là nội dung được phát sóng trong tập 2 của chương trình thực tế.

Khi đội sản xuất bảo chúng tôi nói ra điều mình muốn làm, Ri Hyuk đã nói rằng muốn tổ chức một cuộc tranh luận, và đó là một kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn.

Đầu tiên, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy không gian tranh luận được chuẩn bị riêng.

Tiếp theo, chúng tôi lại ngạc nhiên lần nữa khi nhận ra rằng các thành viên đội đối thủ bước vào là những đứa trẻ còn rất nhỏ.

Đó là đội học sinh lớp 3 tiểu học đối đầu với đội người lớn.

Ban đầu, khi thấy chủ đề tranh luận là "Liệu kỳ thi có cần thiết không?", chúng tôi mỉm cười tự tin với nhau.

Như những người lớn tuổi hơn, chúng tôi chọn lập trường "Kỳ thi là cần thiết" và cười khi nhìn những đứa trẻ đáng yêu ở phía đối diện.

Học sinh lớp 3 tiểu học ư?

Chúng tôi nghĩ rằng liệu đám nhỏ này có thể coi là đối thủ không.

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, biểu cảm của chúng tôi bắt đầu trở nên gấp gáp, giọng nói của Ri Hyuk trở nên nhanh hơn, và đội sản xuất bắt đầu bật cười mỗi khi chúng tôi nói một câu.

Sau khi quay xong, khi chúng tôi hỏi những học sinh tiểu học đến xin chữ ký, những đứa bé này cho biết đang học tại trường dành cho học sinh tài năng.

Hơn nữa, chúng còn nói với chúng tôi với nụ cười rạng rỡ.

Rằng chúng tôi còn kém hơn cả các anh lớp 6 của chúng.

Nhớ lại sự thật phũ phàng đó, mắt tôi bắt đầu ươn ướt.

"Ai mà ngờ được là sẽ thua học sinh tiểu học chứ..."

"Em muốn quên đi ký ức đó, anh ạ. Từ giờ nếu có ai nhắc đến, em sẽ giả vờ không biết."

Khi Bi Ju nhìn xa xăm và nói, Ji Ho giơ ngón tay lên như thể có điều gì đó quan trọng đối với chúng tôi.

"Nhưng chúng ta vẫn nổi tiếng hơn mà."

"Đúng vậy. Và chúng ta cũng lớn tuổi hơn."

"Ồ, em vừa nghĩ ra. Chúng ta có chứng minh thư còn bọn nhỏ thì không, anh ạ."

"Em vừa nhớ ra. Chúng ta có thể mua bia còn bọn nhỏ thì không."

"Đúng nhỉ."

"À, mỗi lần nghĩ đến, em lại thấy may mắn là fan không thể nghe được những cuộc trò chuyện vô nghĩa này của chúng ta."

Chúng tôi đồng loạt nhìn nhau khi nghe ai đó vừa nói, rồi lại bắt đầu nói chuyện.

"Cậu còn nhớ người nào đó bị học sinh tiểu học đánh bại bằng lời nói đến mức 'bốc hơi' từ tai không?"

"Nhớ chứ ạ. Anh PD còn trêu anh Ri Hyuk là 'Có phải đá khô đang bốc hơi từ tai cậu không?' kìa."

"Lúc cậu ta cố chấp không chịu thua học sinh tiểu học thật buồn cười."

"Em khi nào như vậy chứ?"

Ri Hyuk chối đây đẩy.

"Và em thua là vì bọn nhỏ bây giờ vẫn đang học tập. Nếu em đang học ở trường thì đã thắng ngay rồi."

"Thắng học sinh tiểu học á?"

"Ừm, cái đó..."

Có vẻ như ngay cả bản thân cậu ấy cũng cảm thấy ngượng khi nói ra điều đó, tai cậu ấy bắt đầu đỏ lên như mũi tuần lộc, và chúng tôi vỗ tay reo hò cười sặc sụa.

Đặc biệt là tôi, tôi cười nhiều hơn.

Tôi nhớ lại kẻ đã trêu chọc tôi từ giường tầng dưới tối hôm qua: "Anh thích MeTube phải không? Em gửi cho anh mấy video game nhé?"

Tất nhiên, sau khi mọi người đã ngủ, tôi đã lén lút xem những video cậu ấy gửi dưới chăn.

Nhưng mặc dù tôi có thể nhanh chóng hiểu được nguyên lý của thao tác chuột điêu luyện, tôi vẫn không thể hiểu được nguyên lý của trò chơi.

- Oppa chơi game gà quá

Tôi lắc đầu để xua đuổi những lời nói vang vọng trong đầu.

Thôi.

Tôi quyết định sẽ cảm thấy hạnh phúc vì các Soufflé của chúng tôi đang vui vẻ với tất cả những lịch sử đen này.

Lúc đó, tôi chợt nhớ ra sự kiện hôm nay.

"À phải rồi. Ri Hyuk à, cậu đã chuẩn bị kỹ chủ đề tranh luận chưa?"

"Vâng. Cũng tạm ổn ạ."

"Hãy chọn cái gì thú vị nhé. Cậu biết đây là nội dung dành cho fan mà, đúng không?"

"Đừng lo. Em đã chọn chủ đề phù hợp với sở thích của fan rồi. Em cũng đã được team quảng bá chấp thuận hết rồi."

Vì cậu ấy nói chắc nịch như vậy nên tôi quyết định tin tưởng.

Buổi phát sóng trực tiếp lại bắt đầu.

Giống như hôm qua, Ri Hyuk, nhân vật chính của ngày hôm nay, dẫn dắt các cuộc trò chuyện này nọ.

Sau đó, cái gọi là Cuộc tranh luận New Black lần thứ nhất bắt đầu.

Hình thức là chia phe theo chủ đề và đưa ra ý kiến dựa trên các tài liệu hoặc ý tưởng nhận được từ fan.

Ri Hyuk nhìn vào cửa sổ chat và nói:

"Xin chào các Soufflé. Hôm nay là Cuộc tranh luận New Black lần thứ nhất cùng với Seo Ri Hyuk."

"Cuộc tranh luận đó~!"

"...vâng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người."

Khi thấy cậu ấy nói một cách nghiêm túc như một người dẫn chương trình tranh luận 100 phút, các fan bắt đầu trêu chọc trong cửa sổ chat.

Ri Hyuk hắng giọng và nói:

"Hôm nay chúng ta có tổng cộng 3 chủ đề. Trước tiên, chúng ta sẽ có một cuộc tranh luận khởi động nhẹ nhàng."

Chủ đề tranh luận khởi động là gà rán vs gà rán tẩm sốt.

Cuộc tranh luận kéo dài 10 phút với đủ loại ý kiến vô lý nhận được từ fan.

Tất nhiên là không có kết luận nào.

Tôi nói:

"Ji Ho à. Hãy đặt tay lên ngực và nói thật đi. Nếu phải chọn ăn một trong hai món gà rán hoặc gà rán sốt cả đời, thật long thì em sẽ chọn gà rán đúng không? Đó là điều hiển nhiên phải không?"

"Không, em sẽ chọn gà rán sốt."

"Này mọi người."

"Thật ra nên tranh luận giữa gà không xương và gà có xương chứ. Nếu chọn giữa gà rán và gà rán sốt thì gà rán sốt mới là chính thống mà."

(Chú thích: đoạn này thì theo tui được biết là khi các hãng gà rán du nhập vào Hàn Quốc thì chỉ đơn thuần là gà rán truyền thống. Nhưng chính người Hàn Quốc sáng tạo thêm các loại sốt cho món gà rán, nên khiến nó còn được ưa chuộng hơn bản gốc ở nước ngoài)

"Nào mọi người!"

Bùm bùm bùm!

Khi Ri Hyuk gõ bàn bằng búa cao su mini như gõ búa chủ tọa, các fan bắt đầu cười lăn lộn.

Cuối cùng, cuộc tranh luận bản demo hỗn loạn kết thúc và cuộc tranh luận thực sự bắt đầu.

Ri Hyuk đã nhiều lần yêu cầu chúng tôi nghiêm túc, nói rằng không được như vậy trong cuộc tranh luận chính thức.

Nhưng khi chủ đề đầu tiên được đưa ra, tất cả mọi người tự nhiên trở nên nghiêm túc.

"Nào, đây là chủ đề đầu tiên. Đó là một cuộc tranh luận về anh Woo Joo, trưởng nhóm của New Black."

Tôi ư?

"Vị trí của anh Woo Joo là giọng ca chính kiêm vũ công chính, và là trưởng nhóm."

"Ồ, đúng vậy. Có thể nói 'lead' là vị trí của anh ấy. 'Leader' cũng là 'lead' + 'er'."

Trong khi chúng tôi vỗ tay cười về câu nói bất ngờ của Jung Hyun, Ri Hyuk liếc nhìn và nói:

"Cảm ơn ý kiến sâu sắc đó. Dù sao thì, tôi luôn có một nghi vấn. Liệu chúng ta nên xem anh Woo Joo là thành viên vocal hay là thành viên dance?"

"Ồ, cái này hay đấy."

"Hay thật. Em cũng đã từng nghĩ về điều này."

Các thành viên khác tỏ ra thích thú, mắt sáng lên.

Ji Ho và Ri Hyuk chọn phe dance, còn tôi đương nhiên ngồi cùng phe với các anh lớn tuổi ở phe vocal.

Cuộc tranh luận chính thức bắt đầu.

Có cái gì đó buồn cười, nhưng bầu không khí nghiêm túc hơn tôi tưởng.

Thật không ngờ lại có một cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu tôi có thiên về nhảy nhiều hơn hay hát nhiều hơn, như thể đây là chủ đề tranh luận của thế kỷ vậy.

Và biểu cảm của tôi khi nhìn cuộc tranh luận gay gắt đó là.

"Anh Woo Joo, sao anh lại có vẻ mặt xúc động thế?"

"Đúng vậy, nhìn kìa, mắt anh ấy cũng đang rưng rưng."

Tôi cười và nói:

"Có lý do cả đấy."

Đó là một khoảnh khắc xúc động và cảm kích chỉ với riêng tôi.

Mặt khác, cuộc tranh luận với chủ đề đầu tiên được đưa ra một cách nhẹ nhàng đã diễn ra qua lại như một trận bóng bàn. Khi một bên có vẻ chiếm ưu thế, bên kia lập tức phản công với một luận điểm khác.

Trong khi đó, tôi cũng bận rộn không kém.

"Anh không biết gì về game ơi, hát cho chúng em nghe đi."

"Anh, anh có thể nhảy một chút không? Sẽ tốt hơn nếu anh rap cùng lúc..."

Các em út cứ bảo tôi làm cái này cái kia.

Thật lòng mà nói, tôi muốn từ chối vì mệt, nhưng vì đang ở trước camera nên tôi cố gắng hết sức.

Tuy nhiên, dù đã làm như vậy, cuộc tranh luận đầu tiên vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Và thực sự nó đã không kết thúc.

Bởi vì cho đến khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm đó, họ vẫn đang tiếp tục tranh luận về chủ đề đầu tiên.

Đặc biệt là trong cửa sổ chat và fan cafe.

"Đ-điều này không nằm trong kế hoạch..."

Ri Hyuk nói với vẻ mặt bối rối.

Có vẻ như cậu ấy không ngờ rằng các fan lại nhảy vào tranh luận một cách nghiêm túc như vậy về chủ đề mà cậu ấy đã chuẩn bị với mục đích gây cười.

Ngay cả trong cuộc bình chọn vui vẻ trên fan cafe sau khi cuộc tranh luận kết thúc, kết quả cũng gần như ngang nhau.

Đó là khoảnh khắc mà cuộc tranh luận phiên bản New Black "Woo Joo là thành viên vocal hay dance?" xuất hiện, tương tự như cuộc tranh luận "ăn gà rán hay gà rán sốt".

Tất nhiên, kèm theo đó là tiếng thở dài của ai đó.

"Aaah... Em đã chuẩn bị chủ đề tranh luận rất kỹ lưỡng mà..."

_________________________________________________

Tuần lễ Soufflé do các thành viên New Black đề xuất đang diễn ra suôn sẻ với phản hồi tích cực từ fan.

Sự kiện quay số tặng quà nhỏ cho fan.

Mặc dù giá trị quà tặng không lớn, nhưng nó đã nhận được nhiều lời khen ngợi trên fan cafe và các cộng đồng idol.

- Thay vì cứ chăm chăm muốn bán goods kiếm tiền thì cái này còn tốt hơn nhiều. MOP có đang xem không đấy?

- Ồ... Gyu Ho à, sao lúc Scarlet không làm như vậy?

- Theo như tôi nghe ngóng được thì chính vì Gyu Ho rút lui nên mới được ra thế này đấy

- Là sao vậy Lemon... làm người ta bất ngờ quá

- Tôi vừa mới thành fan của New Black... Gyu Ho à Gyu Ho à, mau tung ra hàng hóa ra đi, phù phép phù phép đi nào

- Phù phép kkkkkkk Cậu là Dorothy à?

- Nhưng mà nhóm này tổ chức fan meeting nhanh thật;; Mới debut được 4 tháng phải không?

- Có vẻ như họ đang được chú ý nhờ các show giải trí... Mặc dù đây là một trường hợp ngoại lệ, nhưng dù sao thì single đầu tiên của họ cũng đã rất thành công đối với một nhóm tân binh mà

Đúng như một cộng đồng idol, ngay lập tức có những cuộc thảo luận về thành tích.

Trong những lúc bình thường, các fan có thể sẽ nhạy cảm với những cuộc trò chuyện như vậy, nhưng trong tuần trước fan meeting, họ lại vô cùng thoải mái.

Mặc kệ người ta nói gì.

Họ đang bận rộn đón nhận những "miếng mồi" đang rơi xuống từ trên trời.

Tuần lễ Soufflé quả thực là một lễ hội dành cho fan.

Thứ Hai là trò chơi, thứ Ba là cuộc tranh luận.

Tiếp theo là gameshow hỏi đáp về thông tin cá nhân của các thành viên do Jung Hyun tổ chức vào thứ Tư.

Thứ Năm là cảnh các thành viên đến xưởng thủ công để làm xà phòng tặng fan trong sự kiện quay số, do Bi Ju chủ trì.

Bi Ju: Wow. Thật sự rất vui. Các em, anh. Chúng ta hãy tổ chức nhiều sự kiện như thế này nhé.

Mọi người: (quay mặt đi)

Bi Ju: (nghiêng đầu nhìn phía sau)

Mọi người: (vỗ tay cười rạng rỡ) Waaaa!

Bi Ju: (cười hạnh phúc)

Và buổi phát sóng trực tiếp của Woo Joo vào thứ Sáu đã thu hút sự chú ý trên cộng đồng idol với nội dung đặc biệt của nó.

Ban đầu, anh ấy bắt đầu bằng cách nói rằng sẽ tư vấn cho fan về những vấn đề nhỏ, nhưng khi nói chuyện với một học sinh lớp 12 sắp thi đại học, nội dung buổi phát sóng bỗng nhiên thay đổi một cách kỳ lạ.

Woo Joo: Ồ, câu 8 môn Lịch sử kỳ thi đại học năm 2011 ư? Để xem nào... Phim Arirang của Na Woon Gyu là năm 1926, và cuộc Tổng đình công Wonsan là năm 29. Vì vậy, từ điền vào chỗ trống phải là sự kiện của những năm 20. Câu trả lời đương nhiên là Phái Tân Hướng, KAPF. Nhưng những điều này đều có trong sách giải... Hả? Bạn muốn tôi đeo kính ư? Đeo kính không độ nhé... Chờ chút. (Lục lọi) Được chưa? Bạn muốn tôi giải thích thêm ư?

Ji Ho: Anh à, anh vừa bị fan lừa đấy.

Jung Hyun: Trong phần bình luận nói rằng anh lại bị lừa rồi, Woo Joo oppa kekekeke. À, họ nói phải đọc là kkukkkuk.

Khi các em út bật cười, Woo Joo ngay lập tức nhận ra sự thật và hình ảnh anh ấy tháo kính đã lan truyền khắp fan cafe.

Mặt khác, cùng với Tuần lễ Soufflé, chương trình thực tế "It's the New Black" cũng đang mang lại niềm vui cho fan.

Như cảnh những người đến địa điểm leo núi trong nhà tỏ ra phẫn nộ và con gấu nào đó gãi gáy ngượng ngùng ở tập 4.

Hay một sinh vật màu đỏ ngã nhào trước khi leo được 5 mét.

Hay cảnh một em út cười nhạo rồi cũng ngã nhào.

Cho đến thành viên leo lên đỉnh với tốc độ đáng kinh ngạc đến mức khiến người ta thốt lên rằng có phải kiếp trước cậu ta là con gián không.

Thêm vào đó là cảnh Bi Ju, người sợ độ cao, ngồi trên chăn, hít khí heli được cung cấp như một hình phạt và hò hét "Fighting! Fighting! Kyahaha" để cổ vũ.

Đó quả thực là một bữa tiệc "miếng mồi" tuyệt vời.

Và một ngày trước fan meeting.

Một video được đăng tải trên tài khoản MeTube của Lemon Ent.

Các thành viên ngồi trước máy tính trong văn phòng trống rỗng của đội quản lý.

Woo Joo: Mọi người đã đồng bộ đồng hồ chưa?

Ji Ho: Anh à, ai còn dùng đồng hồ đeo tay để đặt vé nữa. Em nghe chị gái em nói, đăng ký môn học ở đại học là phải đồng bộ với thời gian máy chủ.

Woo Joo: Ồ.

Bi Ju: Hôm nay chúng ta hãy chắc chắn đặt vé thành công và tặng nó cho fan như một món quà nhé.

Jung Hyun: Nếu thất bại thì sao?

Ri Hyuk: Đừng lo. Hôm qua em đã lướt internet và xem hết các mẹo đặt vé, về mặt lý thuyết, chúng ta không thể thất bại.

Woo Joo: Anh cảm thấy lo lắng khi cậu tự tin như vậy đấy.

Jung Hyun: Em cũng thế.

Ji Ho: 1 phút! Còn 1 phút nữa!

Với khuôn mặt căng thẳng, họ đặt tay lên ngực nói rằng tim đang đập mạnh khi chuẩn bị đặt vé cho fan meeting chính thức đầu tiên.

Rồi họ nắm chuột một cách quyết liệt.

Trong bầu không khí quyết tâm đó, thời gian dần trôi qua.

Khi còn 10 giây nữa, trang web hiển thị thời gian máy chủ bắt đầu phát ra tiếng bíp bíp, yết hầu của các thành viên di chuyển lên xuống.

Ri Hyuk: Bây giờ!

Cùng với đó, tất cả đều nhấp chuột.

3 giây sau.

Máy tính khựng lại một chút, rồi cùng một thông báo hiện lên trên màn hình của tất cả mọi người.

[Ghế này đã được chọn.]

Trong khi các thành viên trong video chớp mắt ngơ ngác, fan trong phần bình luận đã bật cười.

_____________________________________________________

Cuối cùng cũng đến ngày fan meeting.

Tại một hội trường biểu diễn ở quận Gwangjin, buổi tổng duyệt đang diễn ra trước sự kiện.

- Xin chào, chúng tôi là New Black!

MC phụ trách dẫn chương trình và các thành viên đang vẫy tay chào và nói lời chào như thể thật sự có fan trong khán phòng.

Trong khi đội quay phim HBS MTV đang quay cảnh chuẩn bị cho fan meeting trên sân khấu, các nhân viên hiện trường đang bận rộn di chuyển.

Đội ánh sáng đeo túi đựng dụng cụ ở thắt lưng đang di chuyển bận rộn theo chỉ đạo của đạo diễn, trong khi các stylist cung cấp trang phục cũng đang đi dọc hành lang với hai tay cầm đầy túi đựng quần áo.

'Mong là sẽ không có vấn đề gì.'

Yoon Seok Hwan, quản lý phụ trách của New Black, đang đứng bên cạnh đạo diễn sản xuất và nhìn lên sân khấu.

Vì đã từng gặp rắc rối với vấn đề âm thanh trong buổi showcase ra mắt, anh cần kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường.

Trong khi các thành viên New Black mặc thường phục đang biểu diễn bài ballad và vũ đạo cover đã chuẩn bị cho hôm nay, đạo diễn sản xuất cầm micro.

Anh ấy đang chỉ đạo họ đứng ở vị trí phù hợp với ánh sáng.

"Jung Hyun à, đi lùi một chút và đứng gần đèn trên đỉnh. Đúng rồi, ở đó."

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ.

Đạo diễn sản xuất mỉm cười khi thấy họ hiểu rõ mọi chỉ dẫn.

"Bọn trẻ này thật tuyệt vời. Đứng trước một sân khấu với 1000 người, người ta có thể run rẩy, nhưng chúng chẳng hề run chút nào."

"Chúng chỉ như vậy khi ở trên sân khấu thôi."

Yoon Seok Hwan cười và đẩy kính lên.

Nếu anh ấy thấy bọn này run rẩy dưới sân khấu thì chắc sẽ không nói vậy đâu.

Trong khi đó, theo thứ tự, buổi tổng duyệt tiếp tục với bài hát tự sáng tác của Woo Joo, tiết mục cuối cùng của fan meeting hôm nay.

Sau khi kết thúc màn trình diễn có bầu không khí khá đặc biệt, đạo diễn sản xuất cầm micro lên.

"Vâng, các thành viên đã vất vả rồi. Hãy trở về phòng chờ nhé."

- Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ!

Đạo diễn khẽ cười khi nhìn bóng lưng của họ vừa hò reo vừa đi xuống hậu trường.

Rồi anh ấy hỏi như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"À, về bài hát cuối cùng. Tôi nghĩ khi fan của bọn này đến và nghe thì phản ứng sẽ rất tốt đấy."

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy."

Yoon Seok Hwan mỉm cười.

"Bỏ qua mức độ hoàn thiện... nó sẽ là một màn trình diễn đáng nhớ về nhiều mặt."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top