Chương 18: Thái độ đúng đắn khi đối diện với may mắn (3)
(123)
Tôi lướt qua các bài viết trên fanpage theo thứ tự ngược để xem chuyện gì đã xảy ra.
Ban đầu, bầu không khí của các fan Soufflé của chúng tôi rất vui vẻ khi xem chương trình quiz trực tiếp, nhưng đột nhiên ở một thời điểm nào đó, mọi thứ đã thay đổi.
"Cái gì thế này?"
Điều khiến các fan phẫn nộ là một bài báo trên mạng.
Về tôi.
Khi tôi nhấp vào link, các em trai nhìn tôi chăm chú khi thấy tiêu đề bài báo hiện lên.
- Woo Joo của New Black, 'Tranh cãi về tài sản của người bố'... Netizen: 'Đóng vai người nghèo à?'
Đó là một bài báo từ một trang tin giải trí xa lạ.
Tôi đọc nội dung một cách bình tĩnh.
Không có gì đặc biệt đáng chú ý.
Nó chỉ đơn giản là sao chép một bài đăng từ một diễn đàn internet nào đó.
Cái cậu Woo Joo của New Black, lần trước ở Music Cafe không phải nói bố cậu ấy là Seon Myung Joo sao? Vào thời đó, nếu là Seon Myung Joo thì là nhân vật nổi tiếng thế giới, chỉ tính riêng tài sản thừa kế thôi cũng đủ sống 3 đời rồi. Giờ lên TV lại giả nghèo, ghê gớm thật.
Có nhiều tranh luận trong phần bình luận, nhưng có vẻ như phóng viên giải trí nghĩ đây là một chủ đề tin tức tốt nên đã nhanh chóng đăng lại.
Anh Min Gi tháo tai nghe và nói:
"Anh vừa nói chuyện xong với quản lý Yoon rồi, có vẻ như đội PR đang nói chuyện với công ty báo rác đó. Bài báo sẽ sớm bị gỡ xuống thôi."
"Cảm ơn anh."
Sau khi tôi nhấn làm mới vài lần nữa, một thông báo hiện lên nói rằng bài báo đã bị xóa.
Điều này xảy ra chỉ sau 30 phút kể từ khi bài báo được đăng.
Xử lý nhanh như vậy vào ngày Tết Trung thu, đội PR của chúng tôi thực sự làm việc rất tốt.
Tuy nhiên, các bài báo lá cải khác đã mọc lên như nấm và bài báo đó cũng đã xuất hiện trên trang chủ trong một thời gian ngắn.
Tất nhiên, nó không nhận được nhiều sự đồng cảm.
Hình ảnh của cộng đồng nơi bài viết gốc được đăng không tốt trong mắt công chúng, và đó là một bài báo internet được viết mà không kiểm tra sự thật.
Hầu hết các phản hồi trong bình luận đều đứng về phía tôi.
Và những người gần gũi nhất với tôi cũng đang lo lắng cho tôi.
"Anh."
"À, không sao đâu. Không có gì phải lo lắng cả."
Tôi mỉm cười và vẫy tay với những đứa em đang nhìn tôi lo lắng. Jung Hyun lén lút đưa tay ra từ phía sau và xoa vai tôi.
"Tự nhiên xoa vai anh làm gì thế?"
"Trông anh có vẻ căng thẳng ạ."
"Vậy em sẽ xoa tay cho anh."
"Ji Ho này."
"Vâng."
"Không phải tay trái, tay phải ấy. Anh bị nhức vì nhấn nút nhiều quá."
"...Vâng."
Tôi thấy buồn cười khi thấy hai đứa hành động nhanh nhạy đang xoa bóp cho tôi trong khi quan sát phản ứng của tôi.
Hai đứa còn lại thì thở phì phò khi đọc bài báo, rồi liếc nhìn tôi lo lắng, sau đó lại trừng mắt nhìn internet.
Tôi thì ổn mà...
"Moon Byung Hak, em đã nhớ kỹ tên phóng viên đó rồi."
"Anh đã ghi chú lại rồi."
Khác với các em trai đang tức giận, tôi khá bình tĩnh.
Thật lòng mà nói, đây là câu hỏi tôi đã dự đoán từ khi nói về việc bố tôi là ai trên TV.
Rằng tài sản thừa kế đã đi đâu hết.
Vì có tình huống phức tạp nên tôi cố tình không nói, nhưng có vẻ như có người đã đào sâu vào vấn đề đó.
Thôi, cứ kệ đi.
Khi người ta nhận được sự tán thưởng vì làm tốt, sẽ luôn có một hai người không thích điều đó.
Tôi xem đây là một sự cố phát sinh do chúng tôi nhận được sự chú ý.
Hơn nữa, còn có những điều làm tôi cảm thấy vui hơn.
"Anh, xem cái này này."
Bi Ju cho tôi xem một bài đăng trên trang web dành cho các bà nội trợ trên điện thoại thông minh.
Tôi thực sự tức giận khi đọc bài báo đó (Người quen của New Black)
[Họ nói là đóng vai nghèo á...;;
Tất nhiên, họ không phải là nghèo kiệt quệ hay gì, nhưng gia đình của thành viên đó cũng không giàu có lắm đâu
Tôi biết vì tôi kinh doanh cửa hàng gần bà của cậu ấy
Khi tôi mới mở cửa hàng lần đầu......]
Tôi biết ngay đó là ai khi đang đọc. Đó là quán canh khoai tây nằm chéo góc với quán cơm của bà tôi, mẹ của Hye Yeon.
Tôi có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào phát ra từ khuôn mặt tròn trĩnh và thân thiện.
[Bà cũng là một người rất tốt. Ban đầu tôi nghĩ bà rất đáng sợ ;; nhưng không có ai tốt bụng như bà ấy cả.
Mỗi khi có chuyện khó khăn, bà luôn nói 'Ôi trời, sao lại phải chịu đựng chuyện đó chứ!' và ra tay giúp đỡ, khi mới đến đây lúc mà người ta còn xa lánh, bà là người đầu tiên đến gần và nắm tay tôi.
Không cần phải nói về Woo Joo đâu, cháu trai của bà...
Tôi nhớ khi con gái tôi còn nhỏ, nó luôn nói sẽ kết hôn với anh Woo Joo ha ha.
Cả bà và cháu đều là những người tốt bụng làm sao...]
Có rất nhiều câu chuyện tốt đẹp mà tôi cũng đã quên được viết ra. Trong khi tôi đang vui vẻ đọc nó, Ji Ho thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Anh Woo Joo, hóa ra anh là người tốt nhỉ."
"Anh sẽ không bao giờ cho em kẹo hồng sâm đâu."
"Em không thích hồng sâm nên không sao đâu ạ."
"Được rồi, anh sẽ ăn hết và cao lên."
Trong khi tôi đang nói chuyện như trẻ con với em út, lần này Ri Hyuk nghiêng đầu và hỏi.
"Nhưng nghe nói lần này fan của Street Boys đã đứng về phía chúng ta?"
"Street Boys?"
Tôi tự hỏi họ đang nói về cái gì, nhưng có vẻ như có những người đã tấn công chúng tôi trên các mạng xã hội bằng cách sử dụng những bài báo như vậy.
Tôi nghĩ rằng nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngắn này khi nghe tóm tắt về sự việc.
Lý do khiến bầu không khí của các Soufflé của chúng tôi không tốt không chỉ vì bài báo đó, mà còn vì fandom khác đã lợi dụng nó để chửi chúng tôi.
Chủ yếu là fan cuồng của Day Dream.
"Day Dream? À..."
Đó là nhóm idol tiền bối đã cạnh tranh với chúng tôi cho vị trí ứng cử viên idol nam xuất hiện trong "Jusehan".
Đúng như mong đợi từ một nhóm thuộc một trong 4 công ty giải trí lớn MOP, nổi tiếng với ngoại hình nổi bật, họ có một fandom rất đoàn kết.
Tôi không biết làm thế nào mà tin tức về việc casting lại bị rò rỉ.
Tôi chỉ thán phục sự sáng tạo của logic 'Nếu các oppa của chúng tôi xuất hiện, họ sẽ làm tốt hơn New Black nhiều'.
Dù sao, khi fan của chúng tôi đang phải nuốt nước mắt trước những cuộc tấn công như vậy, có vẻ như fan của Street Boys đã tham gia và giúp đỡ.
Tôi giật mình khi thấy tên fandom đó.
"...Concrete?" (Chú thích: Concrete là bê tông =)))
"Nghe nói có nghĩa là họ sẽ hỗ trợ vững chắc cho nhóm Street Boys."
"Đây cũng giống như các chị Scarlet, do công ty đặt tên phải không ạ?"
"Có vẻ không phải, họ tự đặt đấy."
Dù sao thì sức chiến đấu của họ cũng mạnh mẽ như cái tên vậy.
Thật lòng mà nói, tôi không hiểu lắm.
Có quá nhiều thuật ngữ tôi không biết về những chuyện xảy ra trên các mạng xã hội này, tôi không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều chắc chắn là những người mà chúng tôi hoàn toàn không ngờ tới đã giúp đỡ chúng tôi.
"Tại sao họ lại giúp nhỉ..."
"Để xem nào, khi tìm kiếm thì thấy anh đã nói khá thân thiết với Street Boys trong 'Jusehan'."
"Anh á?"
Nó đã được biên tập theo cách đó.
Chúng tôi đã nói chuyện với Heyshon vể Street Boys trong xe, nhưng không hiểu sao nó lại được biên tập thành như thể chúng tôi là bạn bè thân thiết vậy.
"Và hôm qua, Han Jo phải không nhỉ? Anh ấy đã nói trong phòng chat của fancafe rằng trong số các nhóm nhạc nam tân binh, anh ấy cảm thấy thân thiết với anh."
"..."
"Anh, anh có bạn rồi này."
Tôi chỉ chào hỏi thân thiện khi gặp nhau thôi, vậy mà bỗng nhiên tôi có cảm giác như mình vừa có thêm một người bạn từ đâu đó.
Thôi, có gì đâu mà.
Tôi chỉ bật cười vì tình huống diễn ra quá bất ngờ và buồn cười, rồi nhìn vào màn hình fancafe.
Tôi thấy rất nhiều bài viết của các Soufflé lo lắng cho tôi.
Nhưng tôi thì ổn mà.
Tôi muốn nói với họ rằng họ không cần phải lo lắng, nhưng làm sao để mọi người có thể yên tâm đây.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi gọi người quản lý đang lái xe.
"Anh Min Gi."
"Ừ?"
"Ừm, em có thể viết một bài đăng trên fancafe được không ạ?"
_______________________________________________________
[Xin chào, đây là Woo Joo ạ]
(Ảnh)
Các Soufflé thân mến~ Woo Joo đây.
Trong ảnh là kẹo hồng sâm mà chúng tôi đã thắng được làm quà trong chương trình quiz hôm nay, tôi dự định sẽ ăn hết một mình. (thì thầm)
Hmm... Thực ra tôi cũng muốn khoe cái này một chút, nhưng tôi đến đây để viết một bài cảm ơn các fan.
Cảm ơn các bạn. Soufflé của chúng tôi.
Lý do chúng tôi có thể hạnh phúc trong từng khoảnh khắc hoạt động là vì có sự tồn tại của các bạn.
... (lược bớt) ...
Chúng tôi sẽ đáp lại bằng tình yêu lớn hơn nhiều so với tình yêu mà các bạn dành cho chúng tôi.
Hẹn gặp lại sớm nhé. Tất cả chúng ta.
ps1. Ri Hyuk bảo nếu thêm nhạc nền sẽ trông cảm động hơn. Tôi không rành lắm nên chỉ đính kèm link thôi.
ps2. Link bị lỗi chính tả rồi ㅠㅠ Đây mới là bản gốc
ps3. Không... đừng nghe cái này, hãy nghe "You Raise Me Up"
ps4. Những người đăng lại link trong bình luận và những người comment lời bài hát sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm đấy
ps5. Không... đừng viết lời bài hát Space Fantasy nữa mà hãy phản hồi bài viết của tôi đi...
ps6. Tôi sẽ không bao giờ đăng lên fancafe nữa đâu
________________________________________________
Chết tiệt.
Tôi đã trở thành trò cười vì đăng sai một link.
Chỉ sai một chữ trong địa chỉ mà nó lại thành một bài hát khác từ thời xưa.
"Đó là lý do tại sao anh phải kiểm tra kỹ trước khi đăng bài."
"Ri Hyuk à."
"Gì ạ?"
"Em không nghĩ điều đó không bao gồm cả em à?"
"...Em đã nhầm lẫn vì uống thuốc cảm mà."
So với người đã tạo ra một lịch sử đen tối vì nhầm lẫn giữa câu lạc bộ đọc sách và fancafe, tôi còn tốt hơn nhiều.
Ri Hyuk lẩm bẩm và nằm xuống sofa trong phòng làm việc, mở sách giáo khoa tiếng Nhật trung cấp ra.
Không phải gần đây còn là sơ cấp sao?
Tôi từ từ nhìn quanh các thành viên đang ngồi trên sofa trong phòng làm việc.
Jung Hyun và Ji Ho đang chơi game điện thoại cùng nhau, còn Bi Ju đang đan len và để đầu Ri Hyuk gối trên đùi mình.
Mỗi lần nhìn thấy, tôi thấy thật là khéo quá đi.
Ban đầu tôi định gửi bọn trẻ về ký túc xá và đến công ty để làm việc cá nhân, nhưng đột nhiên tất cả đều nói muốn đi theo nên mới thành ra thế này.
Danh nghĩa là vì chán, nhưng có lẽ là do các em vẫn còn lo lắng về bài báo lúc nãy.
Tôi lấy một viên kẹo hồng sâm mà chúng tôi đã thắng được, nhai và nhìn vào điện thoại.
Sau khi tôi đăng bài, bầu không khí trong fancafe chắc chắn đã tốt hơn.
Tất nhiên, tôi không đề cập đến bài báo đó khi đăng bài, nhưng có vẻ như các fan đã bớt lo lắng nhờ vậy.
Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm và tập trung vào công việc.
"Nó đi đâu rồi~ Nó đi đâu rồi~"
Tôi hát nho nhỏ và đặt mini-cam dùng cho chương trình thực tế lên bàn.
Chương trình về cuộc sống thực tế sẽ bắt đầu sau Tết Trung thu, nên những gì chúng tôi đang quay bây giờ là cảnh sinh hoạt hàng ngày.
Tôi chỉnh lại tóc trong khi nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong camera.
"Gì vậy, anh bật camera à? Anh phải nói chứ khi bật nó chứ."
"Không sao đâu, Ri Hyuk à. Em không lọt vào góc quay đâu."
"Đúng rồi, anh Ri Hyuk của chúng ta nhỏ nên không thể thấy... Ối!"
Khi em út chạy ra ngoài phòng làm việc, Ri Hyuk chạy theo để đuổi bắt.
Chúng tôi nhìn cảnh đó với vẻ mặt bình thản đến đáng ngạc nhiên.
Bi Ju liếc nhìn rồi tiếp tục đan len, Jung Hyun mỉm cười hài lòng khi thấy chữ "Win" hiện lên trên màn hình điện thoại sau khi Ji Ho rời đi.
Rồi anh ấy nhấn "Đấu lại" trên điện thoại của Ji Ho.
"Ồ, lại thắng nữa."
Với hình ảnh thường ngày của các em làm nền, tôi bật máy tính và bắt đầu làm việc.
Bây giờ là giai đoạn cuối cùng.
Phiên bản demo đã hoàn thành một cách suôn sẻ sau khi... ừm, thảo luận nhiều với em út, người sẽ là nhân vật chính trong bài hát này.
Trong khoảng một giờ, tôi nhấp chuột, sửa hoặc thay đổi vị trí của một vài đoạn verse có vẻ lộn xộn.
Cuối cùng, khi phiên bản cuối cùng hoàn thành, tôi nhắm mắt và phát file âm thanh.
Hay.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi.
Mặc dù khó đánh giá khách quan vì đã nghe quá nhiều lần, nhưng ít nhất tôi nghĩ nó sẽ không bị chỉ trích khi ra mắt trên thị trường.
Nó có chút cảm giác nghệ thuật, nhưng phần đó có thể được giải quyết bằng cách hòa âm với sự giúp đỡ của đội A&R.
Điều còn lại là tiêu đề, và tất nhiên tôi quyết định sử dụng cảnh tôi đã mơ thấy trong giấc mơ.
'Masque', nghĩa tiếng Anh là 'vở kịch mặt nạ'.
Ban đầu tôi định dùng 'Masquerade', tiếng Anh của 'vũ hội hóa trang', nhưng nó có vẻ quá khó.
Sau khi đổi tên, tôi nghe lại bài hát một lần nữa.
"Anh, đó là bản hoàn chỉnh à?"
"Ừ. Thế nào?"
"Hay lắm ạ."
Bi Ju gật đầu và nói.
"Khi nghe, em có thể hình dung ra cả động tác vũ đạo, và bài hát nghiêm túc nhưng cũng đẹp."
"Em cũng nghĩ vậy. Phần rap cũng rất hay."
Trong khi tôi bình tĩnh lắng nghe những nhận xét đó, một ý tưởng hay xuất hiện trong đầu tôi.
"Nhân tiện, anh vẫn chưa thu âm hướng dẫn. Các em có đang rảnh không?"
"Hả?"
"Nào, vào phòng thu đi."
"......"
____________________________________________________
Sau khi hoàn thành việc thu âm dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của các em, tôi gửi file hoàn chỉnh cho đội A&R.
Sảnh công ty trống rỗng.
Chúng tôi ngồi trên chiếc sofa êm ái đó và bật TV.
Trong khi quảng cáo đang chạy, em út vừa ăn khoai tây chiên vừa cười ha hả khi nhìn thấy hai anh trông mệt mỏi.
"Haha! Sao mặt các anh xanh xao thế?"
Bi Ju và Jung Hyun im lặng gật đầu và nằm sấp trên sofa, ôm gối.
Tôi cảm thấy hơi có lỗi trong lòng.
"Muốn ăn kẹo hồng sâm không?"
"Không ạ..."
"Jung Hyun, em muốn ăn không?"
"Lắc lắc."
"Thật à?"
"Gật gật."
Mọi người bật cười khi thấy hình ảnh tảng đá buồn bã đang phát ra những từ tượng thanh bằng miệng.
Nhưng hai em út nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi khi bộ món chân giò cay mà tôi đã đặt vừa được giao đến.
Quả nhiên, những thứ làm thế giới chuyển động chính là tiền và thịt.
"Ồ, nó bắt đầu rồi."
Chúng tôi xem phần 2 của chương trình đặc biệt Chuseok "Jusehan" trong khi đặt một máy tính bảng hiển thị bình luận thời gian thực lên bàn để theo dõi.
Không giống như lần trước ở quán thịt nướng, bầu không khí lần này hoàn toàn vui vẻ.
Lúc đó chúng tôi lo lắng không biết mình sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình như thế nào, nhưng giờ chúng tôi đã bớt lo lắng về điều đó.
Trừ khi đạo diễn Koo Jae Young đột nhiên quyết định làm một bản biên tập ác độc, nếu không thì không có gì để lo lắng cả.
Sau khi chiếu cảnh các đội khác thực hiện nhiệm vụ thứ hai, chúng tôi không có nhiều thời lượng cho đến khi bắt đầu nhiệm vụ thứ ba.
"Ồ, giờ đến lượt chúng ta rồi."
Nhưng từ nhiệm vụ thứ ba, thời lượng của chúng tôi bắt đầu tăng lên đáng kể.
Nói chính xác hơn, đó là khi ba cái xẻng lớn xuất hiện trên màn hình trong khi giới thiệu nhiệm vụ tìm rương kho báu.
"Ha ha ha!"
"Anh ơi, anh trông như một người cực kỳ hạnh phúc vậy."
Khuôn mặt hài lòng của tôi khi nhìn thấy cái xẻng được quay cận cảnh. Tôi ngay lập tức xấu hổ và che mắt bằng lá rau diếp.
Không ngờ khuôn mặt tôi lại trông hạnh phúc đến vậy, với má giật giật.
Trái ngược với tôi đang cảm thấy xấu hổ, các em và khán giả trên mạng đều bật cười.
Tiếp theo, cuộc trò chuyện của tôi trên xe được phát lại như một đoạn hồi tưởng.
Câu chuyện về việc tôi đã luyện tập đào xẻng.
- Nụ cười của sự thật kkkkkk
- Hóa ra đây là một foreshadowing... Tôi đã tự hỏi tại sao họ lại chiếu cảnh nói về việc đào xẻng lâu như vậy
(Chú thích: Foreshadowing là một kỹ thuật văn học/điện ảnh, trong đó tác giả đưa ra những gợi ý, dấu hiệu về các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai của câu chuyện. Đây là cách để tạo sự hấp dẫn và kết nối các tình tiết trong tác phẩm.
Ý là lúc trên xe Ji Ho kể Woo Joo đã lén luyện tập dùng xẻng xúc đất, và cảnh cuối cùng nó cũng xuất hiện)
- kkk Tôi đang mong chờ cảnh dùng xẻng đào đất
Trên fancafe, các Soufflé của chúng tôi đang tạo ảnh động trong thời gian thực và rất thích thú.
Tôi sẽ không vào đó trong một thời gian.
Có lẽ tôi sẽ vào lại vào chiều mai.
Trong khi đó, nội dung của nhiệm vụ thứ ba tiếp tục.
Nhưng lần này đến lượt tôi cười.
"Chết tiệt, mọi người trong nhóm chat lớp đang chế giễu em. Nói em không có học thức."
Chúng tôi cười và trêu chọc em út khi thấy cảnh Gil Chae Kyung và Ji Ho thi đấu "trận chiến vô học".
Và chúng tôi lại bật cười khi thấy biểu cảm như mất nước của Ri Hyuk khi liên tục thua trong các câu đố ngớ ngẩn với anh Bae Young Hoon.
"Không, em đâu có làm mặt như thế. Em có thường như vậy không?"
"Có."
Ri Hyuk đặt đũa xuống như thể đã mất khẩu vị khi thấy chúng tôi đồng thanh trả lời.
Cuối cùng, cảnh Bi Ju lạc đường và đi lang thang trên núi được chiếu.
"A, họ đã biên tập cảnh đó."
Hình ảnh đứa thứ hai của chúng tôi đi loanh quanh một cách bất an, gọi với giọng run rẩy "Có ai không ạ!", "Có ai ở đó không!" rồi phát hiện ra VJ và chạy đến trông giống như một người bị lạc ở Himalaya và được cứu.
Một tràng cười bùng nổ trong phần bình luận thời gian thực.
Nhưng điểm nhấn của ngày hôm nay là ở chỗ khác.
- kkkkkkkkkk
- Thật sự rất buồn cười kkk Ai đã nghĩ ra ý tưởng dùng xẻng trồng cây vậy kkkk
- Xẻng trồng cây kkkkkk
Không thể không cười khi thấy các thí sinh đào đất bằng những cái xẻng nhỏ dùng để làm vườn với vẻ mặt nghiêm túc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Có thể nói rằng điều gì đó là bi kịch khi nhìn gần nhưng lại trở thành hài kịch khi nhìn từ xa.
Mỗi đội chỉ có một người dùng xẻng lớn, những người còn lại đang vung xẻng nhỏ hết sức.
Trong khi đội A và C đang chăm chỉ đào đất, đội B đang ngắm nhìn và trầm trồ.
"Ồ, anh xuất hiện rồi kìa."
Trên màn hình, tôi chạy đến hổn hển cùng với Maxi, nhận xẻng từ Yeo Hee Yeon và bắt đầu đào đất.
- Ồ...
- Anh ấy thực sự giỏi.
- Tôi đang xem cùng với anh họ, và anh ấy hỏi liệu cậu ta có phải xuất thân từ công binh không... Anh họ nói rằng cách đào xẻng trông quen thuộc
- kkkk Anh ấy thực sự giỏi đào xẻng
- Anh ấy có quyền tự hào vì đã luyện tập
- Tôi có chút kinh nghiệm đào xẻng nên biết, hãy nhìn kỹ chuyển động của đùi. Thông thường những người mới bắt đầu sẽ mắc lỗi động tác khiến lưng bị ảnh hưởng nhiều...
Có nhiều bình luận ngạc nhiên hơn là bình luận buồn cười.
Các em đang xem cùng tôi lúc này cũng có phản ứng tương tự, tay cầm món thịt chân giò hấp, khiến tôi nhớ đến lúc tôi ném bóng rổ thành công.
Có cảm giác như phản ứng của mọi người khác với những gì tôi nghĩ.
- New Black Woo Joo, 'Đây là cách đào xẻng của một idol đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự'
Trong khi một bài báo với tiêu đề như vậy cùng ảnh chụp màn hình xuất hiện, tôi thấy một bình luận trong phần bình luận thời gian thực:
- Chắc anh ấy sẽ làm tốt nếu tham gia chương trình giải trí quân đội kkk
- Có phải "Đàn ông đích thực" của TBC không? Chắc đội sản xuất đang để mắt đến anh ấy rồi kkkk
Khi tôi đang nhìn TV với một cảm giác bất an không rõ nguyên do, tôi nhận được một tin nhắn từ anh Seok Hwan.
Ác quỷ [Woo Joo à]
Tôi [Không không]
Ác quỷ [Đây là cơ hội tốt đấy]
Tôi [Không không không]
Sau khi gửi tin nhắn nói rằng tôi có thể làm bất cứ điều gì khác nhưng không thể tham gia chương trình giải trí quân đội, tôi nhìn lại TV.
... Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?
Khi tôi đang nghĩ vậy và nhấp một ngụm cola từ cốc giấy, tôi thấy Bi Ju đang nhìn điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng, nên tôi hỏi vì tò mò xem có chuyện gì.
"Bi Ju à, em đang làm gì vậy?"
"À."
Một nụ cười dịu dàng xuất hiện.
"Không có gì đâu ạ."
_______________________________________________
Phòng chat bí mật của fancafe New Black.
RainAlchol: Mặc dù bầu không khí hiện tại đang tốt, nhưng những bài báo xấu xa như thế này có thể xuất hiện lần nữa trong tương lai
RainAlchol: Chúng ta cần phải tăng cường sức mạnh để không có những ngày như hôm nay nữa
(Chú thích: 비 (Bi) = Mưa (Rain); 주 (Ju) = Rượu/cồn (Alcohol). Mọi người hiểu rồi nhá =))))
Tình yêu_Woo Joo: Đúng vậy ㅠㅠㅠㅠ
Fan hạng sss: Hôm nay chúng ta vượt qua được nhờ Concrete, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần phải đứng lên khi có những chuyện như thế này trong tương lai
Tình yêu_Woo Joo: Và chúng ta cũng nên bảo vệ cả trong phần bình luận nữa
Jung Hyun♥Dae Gil: Nhưng tôi tò mò từ nãy giờ... RainAlchol, bạn có phải là người trong ngành không?? Cảm giác như bạn biết rất nhiều về tình hình đài truyền hình và nhiều thứ khác;;
Sau một lúc, con trỏ nhấp nháy và một câu trả lời xuất hiện.
RainAlchol: "Người trong ngành" là gì vậy?
Jung Hyun♥Dae Gil: À... Có vẻ như không phải rồi
Tình yêu_Woo Joo: Có vẻ không phải rồi, bạn ấy thậm chí không biết nghĩa của từ "người trong ngành" kìa.
Ngay sau đó, cuộc trò chuyện về cách bảo vệ chống lại các bài báo và bình luận ác ý trong tương lai tiếp tục, nhưng không ai trong phòng chat nghĩ rằng có một thành viên của New Black đang có mặt ở đó.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top