Chương 17: Nghỉ lễ cùng gia đình (1)

(115)

Sáng hôm sau.

Chúng tôi bận rộn từ sáng sớm để chuẩn bị cho ngày quay phim thứ hai của chương trình Jusehan tập đặc biệt Tết Trung thu.

Ngày hôm này là để chào tạm biệt.

Chúng tôi cầm những gói quà do đội sản xuất chuẩn bị, đi thăm từng nhà để chào tạm biệt.

"Ôi trời, sao lại tặng thứ này chứ. Tôi không cần đâu..."

Bà Im Soon Hyun vui vẻ nhìn bộ mỹ phẩm tài trợ trong khi để chú chó Phốc sóc Du Sik ngồi trên đùi.

"Ha ha ha! Tôi nhất định phải mặc cái này đi dạo mới được."

Ông Kang Moon Sik cười sảng khoái khi nhìn thấy chiếc áo có logo của Jusehan.

Mọi người đều rất vui, một số người còn tặng lại quà đáp lễ.

Đặc biệt, ông bà nuôi con dê đen Dae Gil đã tặng một món quà độc đáo.

Đó là nhân sâm đựng trong hộp.

"Đây là sâm."

"Ồ, đây là thứ ông bà cho Dae Gil ăn phải không ạ?"

Ông gật đầu trước sự thán phục của Jung Hyun.

"Đúng vậy. Hiệu quả của nó tốt đến mức nào à, chính vì thằng đó không kiềm chế được sức mạnh nên mới trở nên như vậy đấy. Ăn cái này vào là ban đêm không ngủ được đâu. Đúng không, bà xã?"

"Vẫn ngủ ngon mà."

"...À, hiệu quả có thể khác nhau tùy độ tuổi. Dù sao thì cái này đối với đàn ông là rất tốt, rất tốt."

"Ồ ồ ồ."

Các khách mời trầm trồ.

Trong khi chúng tôi đang băn khoăn không biết nên biểu lộ vẻ mặt thế nào và nhìn về phía núi xa, một cuộc cạnh tranh quyết liệt để giành lấy nhân sâm bắt đầu diễn ra.

Có phải tôi nhầm không khi cảm thấy mọi người còn hăng hái hơn cả lúc làm nhiệm vụ hôm qua.

Và vinh quang của người chiến thắng thuộc về Heyshon, người đã có gia đình được 5 năm.

Maxi mỉm cười.

"Ôi... Anh có vẻ gấp nhỉ."

"Suỵt, chúng ta hãy bỏ qua chuyện này một cách lặng lẽ đi. Làm ơn!"

Mọi người cười khi thấy rapper tóc reggae nhăn mặt.

Sau khi kết thúc quay phim như vậy, khoảng 11 giờ sáng, chúng tôi lại tập trung trước hội trường làng.

"Xin chào ạ!"

"Chào buổi sáng tốt lành ạ!"

Mọi người chào hỏi nhau vui vẻ khi gặp lại.

Mặc dù mới chỉ quay một ngày, nhưng có lẽ nhờ cùng trải qua những vất vả hôm qua mà bầu không khí trở nên thân thiết hẳn.

Cuối cùng đã đến cảnh quay kết thúc.

Oh Hyung Seok, thành viên của Jusehan, bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của các khách mời.

"Mọi người đã vất vả nhiều trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Với ý nghĩa đó, chúng ta cùng vỗ tay một lần nhé?"

"Waa..."

Tất cả cùng vỗ tay.

"Này, nếu bảo tôi làm lại thì tôi tuyệt đối không làm đâu."

"Thầy đã làm gì chứ. Chỉ toàn ăn quýt thôi mà."

"Cái thằng này, cậu thử ở tuổi chúng tôi xem. Đầu bảo cơ thể di chuyển nhưng cơ thể có chịu nghe đâu."

"Thế mà thầy nhận thù lao cao thứ ba đấy."

"Khụ khụ."

Trong khi các thành viên Jusehan trò chuyện, các khách mời cười hoặc phụ họa để quay cảnh kết thúc.

Tôi cũng mỉm cười.

Trong đầu đang nghĩ về điều gì đó.

Là gì nhỉ.

Từ nãy đến giờ có cảm giác quên mất điều gì đó quan trọng.

Chắc chắn có gì đó, nhưng nó bị chôn sâu trong đáy tâm trí tôi và không hiện ra.

Cảm giác khó chịu này là gì nhỉ.

Trong lúc đó, lời kết thúc cũng sắp đến hồi kết.

PD nói với các thành viên:

"Nào, hôm nay mọi người đã vất vả nhiều cho chương trình đặc biệt. Trước khi kết thúc, đã đến lúc chọn địa điểm du lịch cho lần sau rồi."

PD Koo Jae Young lấy ra hai con xúc xắc.

Những con xúc xắc bằng vải siêu mịn, mềm như gối và to bằng đầu người.

Oh Hyung Seok nhận lấy chúng và hỏi:

"Vậy hôm nay ai sẽ tung xúc xắc?"

"À, tối qua mọi người đã bỏ phiếu kín trong lúc ăn thịt nướng đúng không? Để chọn ra MVP của buổi quay đặc biệt."

Đúng rồi.

"Kết quả đã có, và có một khách mời đã nhận được tới 10 phiếu chỉ tính từ đội C, giành được số phiếu cao nhất. Vâng, mời Woo Joo của New Black lên đây!"

Tôi cười lịch sự với những người đang vỗ tay.

Rồi bước lên với tâm trạng lo lắng.

Hy vọng không ai nhận ra điều bất thường trong lời nói của PD.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, em út của chúng tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Ủa? Nếu cả đội chúng em cùng bỏ phiếu thì có nghĩa là anh Woo Joo cũng bỏ phiếu cho mình ạ?"

"Đúng nhỉ?"

"Woo Joo à, cậu cũng viết tên mình sao?"

"Không, chuyện là..."

"Ôi, vừa nãy còn làm vẻ mặt khiêm tốn!"

"Không, chuyện là..."

Mọi người bật cười lớn như thể vừa bắt được một điều gì đó.

Tôi giải thích với vẻ mặt như muốn khóc "Em không nghĩ mình sẽ được..." nhưng chẳng có tác dụng gì.

Không hiểu sao tôi đứng trước mặt mọi người với đôi mắt ươn ướt.

"Em cứ tung như thế này phải không ạ?"

"Đúng rồi. Cậu thấy bảng địa điểm du lịch kia không? Cậu sẽ tung hai lần, lần một cho hàng chục, lần hai cho hàng đơn vị. Số càng cao thì địa điểm càng tốt."

Trên tấm bảng mà trợ lý đạo diễn đang cầm có ghi các địa điểm du lịch.

Từ số 11 đến 16 là những địa điểm có vẻ sẽ rất vất vả, còn từ 61 đến 66 là những khu nghỉ dưỡng nước ngoài như đảo Boracay hay Cebu. (Cả 2 địa điểm này đều ở Philippines)

Khi tôi định tung xúc xắc.

"Ơ, khoan đã! Dừng lại!"

Yeo Hee Yeon giơ tay lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Tôi phản đối việc để Woo Joo tung!"

"Giọng điệu y hệt ông bố vợ, 'Ta phản đối cuộc hôn nhân này' thế."

"Không, đồ ngốc! Nhớ lại đi. Lúc chúng ta làm nhiệm vụ bóng rổ, Woo Joo cũng tung xúc xắc rất tệ mà. Dù sao tôi phản đối! Cậu ta chỉ nên dùng sức thôi!"

"Phụt ha ha ha!"

Mọi người bật cười trước lời nói đó.

Và PD cũng cười ha hả và nói:

"Vâng, và tôi thì bác bỏ ý kiến đó."

Khi PD ra hiệu cho tôi tung xúc xắc, Oh Hyung Seok đứng bên cạnh tôi hít một hơi và hỏi một cách nghiêm túc:

"Woo Joo này, cậu..."

"Vâng."

"Là tay gà à?"

"...Em không phải tay gà mà."

Tôi lắc đầu và trả lời.

"Em đã luyện tập nhiều rồi."

"Luyện tập tung xúc xắc á?"

"Vâng, lần trước em tung sai một cái mà bị chửi thậm tệ. Chỉ tính riêng những lời mắng chửi từ các em thôi, em có thể sống đến 200 tuổi đấy ạ."

"Ồ, các em của cậu thật tệ."

Khi Oh Hyung Seok nói vậy để khơi mào, những người khác cũng trêu chọc tôi về chuyện đó.

Thế là các em của chúng tôi phản ứng:

"Chúng em khi nào mắng chửi anh ấy chứ? Đừng lan truyền tin đồn vô căn cứ."

"Em không nên nói dối, Ri Hyuk à. Anh nhớ từng lời từng chữ quý báu của các em đó."

"Em thực sự không có nói gì cả."

"Ji Ho không nhớ sao? 'Từ giờ em sẽ không chơi chung đội với anh trong trò chơi Monopoly nữa.' Còn Ri Hyuk thì nói 'Xác suất không chọn số 6 là 5/6, thật kỳ diệu khi anh ấy lại chọn được số đó'."

"..."

Trong khi hai em im thin thít, các khách mời khác mỉm cười.

Tôi dừng lại ở đó, bỏ qua lời cảm thán ngây thơ của Jung Hyun "Wow, anh ơi. Làm sao mà anh có thể kém như vậy?" và tiếng thở dài khẽ của Bi Ju khi nói "Đừng tự trách mình".

Tôi nói tiếp:

"Vì vậy em đã luyện tập tung xúc xắc cùng với việc xúc đất ạ."

"Cậu cũng luyện tập cái đó nữa à?"

"Vâng, vì đây là lần đầu em tham gia show giải trí ạ..."

"PD ơi, lần sau nếu chúng ta làm chương trình đặc biệt khác thì hãy mời cậu ấy lại nhé. Nhìn kìa, nếu làm chương trình đánh cá thì có vẻ cậu ấy sẽ luyện tập cả việc kéo lưới đấy."

"Em tự tin sẽ làm tốt ạ."

Khi tôi thể hiện quyết tâm với ánh mắt sẵn sàng làm bất cứ điều gì được yêu cầu, PD cười và nói sẽ xem xét.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đó, cuối cùng cũng đến lúc tung xúc xắc.

"Nào, vậy chúng ta hãy xem thử kỹ năng mà cậu đã luyện tập."

"Vâng, em sẽ thử cho Hawaii số 66."

"Tinh thần tốt đấy. Được rồi, nào 66!"

"Ừm... nhưng liệu em có thể thử một lần trước không ạ?"

Sau khi được PD cho phép, tôi thử tung xúc xắc.

Tôi điều chỉnh cơ bắp bằng khả năng bắt chước động tác.

Tôi đã thử mô phỏng bằng cách viết số lên hộp đựng quần áo còn thừa ở ký túc xá, và nó cũng hiệu quả ở đây.

"Ồ! Thật sự ra số 6."

Và vào lượt chính thức, lần đầu tiên cho hàng chục:

"Wow, thật sự ra số 6 kìa!"

"...Tuyệt vời."

"Tung xúc xắc mà cũng luyện tập được sao?"

Lần nữa, cho hàng đơn vị.

Tôi cố tình tạo khoảnh khắc căng thẳng rồi mới tung xúc xắc.

Đương nhiên, kết quả là 6.

Các khách mời ngạc nhiên, các thành viên Jusehan chạy đến vì bất ngờ trước địa điểm du lịch Hawaii vừa được quyết định.

"Woaaaa!"

"Woo Joo ơi! Chúng ta hãy làm chương trình đặc biệt ở Las Vegas nào!"

"Anh ơi, chúng ta cũng đi Macau đi!"

Tôi phớt lờ những âm thanh kỳ lạ xen vào giữa.

_______________________________________________________

"Cảm ơn mọi người đã vất vả!"

Tôi cúi người 90 độ chào hỏi các nhân viên đang bận rộn vận chuyển thiết bị quay phim và các nghệ sĩ khác.

Khi quay phim thì hăng hái, nhưng giờ lại trở về vị trí tân binh.

Tuy cảnh tượng giống hệt lúc trước khi bắt đầu quay mở đầu, nhưng phản ứng lúc này khác hẳn.

"Ồ, chào. Vất vả rồi."

"Các em cũng vất vả nhiều. Về nhà an toàn nhé."

Các nhân viên đã làm việc cùng chúng tôi chào đáp lại một cách bình thản, và chúng tôi cũng trao đổi số điện thoại với các nghệ sĩ đội C.

"Nếu có gì không biết về rap thì hỏi qua tin nhắn nhé. Tuy anh chưa rõ thực lực của em, nhưng có thể giúp em về việc thu âm mixtape."

"Đừng lấy số của ông chú này, lấy số của chị đi. Chị xinh mà."

"Woo Joo à, em có điện thoại không? Khi nào cần người làm việc chân tay thì anh gọi em nhé."

Không phải chúng tôi đi xin, mà chính họ đến xin số điện thoại của chúng tôi.

Đó là một sự thay đổi đáng chú ý.

Vì lúc quay mở đầu, họ thậm chí còn không thèm nhìn chúng tôi.

Không biết là vì họ thích chúng tôi về mặt con người hay vì họ thấy chúng tôi có triển vọng sau khi xem chúng tôi làm việc hôm nay, nhưng đó là một sự thay đổi tốt.

Chúng tôi chào tạm biệt những người đã quay phim cùng như vậy.

Trong khi nhìn họ vui vẻ gặp lại các quản lý từ Seoul đến và lên xe, chúng tôi ngồi xuống một chiếc chòi trước hội trường làng.

"Ah, khi nào họ mới đến nhỉ. Thật sự, em muốn quay về ký túc xá và nghỉ ngơi quá."

"Em cũng vậy."

"Hy vọng họ sẽ đến sớm."

Trong khi các em ngã ra trò chuyện, tôi vẫn đang suy nghĩ sâu về điều gì đó.

Về việc tôi đã quên mất là gì.

"Nhưng ai đến đón chúng ta vậy? Anh ơi, có phải anh quản lý sẽ đến không?"

"Không, không phải anh Seok Hwan mà là anh Min Gi..."

Và lúc đó, từ khóa "anh Seok Hwan" làm tôi nhớ ra.

"Ah!"

Đó là giấc mơ tôi đã mơ đêm qua.

Phòng vũ hội đen trắng, rồi có ai đó bước vào và màu sắc xuất hiện, những con lợn chơi violin với giai điệu đó.

Đó chính là gợi ý về bài hát phụ của tôi mà tôi đã quên mất.

"Anh ơi."

Chỉ khi Bi Ju chạm vào tay tôi, tôi mới tỉnh táo lại.

"Sao vậy, anh?"

"Có điều anh định nói với các em mà quên mất. Về việc làm bài hát phụ tiếp theo..."

Tôi giải thích ngắn gọn về giấc mơ đêm qua, rằng tôi đã mơ vì câu chuyện sau khi nghe từ Ji Ho.

Khi tôi kể nội dung, mọi người bật cười.

Đặc biệt là Bi Ju, cười đến nỗi ôm bụng.

"Đó là giấc mơ gì vậy, anh."

"Không, nghe thì buồn cười thế thôi, nhưng nếu các em nghe giai điệu, chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ ngay."

"Nhưng mà, anh ơi."

Jung Hyun nói một cách nghiêm túc.

"Anh nói là mơ thấy lợn mà."

"Đúng vậy."

"Vậy chúng ta không nên mua vé số trước sao?"

"Đúng rồi, anh à. Không có thấy số nào hay gì đó sao? Trên biểu ngữ viết sinh nhật thứ mấy của bà ấy?"

"...Bây giờ vé số quan trọng lắm à?"

"Nếu trúng số thì dùng làm ngân sách cho album được mà."

"Ồ, đúng ha."

Thật sự nên mua không nhỉ.

Nếu đúng là giấc mơ về trúng số thì có thể cho bà Kim Deok Soon của chúng ta sống sung sướng được.

Bi Ju lắc đầu và nói:

"Theo em thấy thì đó là dấu hiệu bài hát sẽ đại thành công."

"Em cũng nghĩ vậy."

Khi Ri Hyuk đồng ý, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Sao em lại thế? Tưởng em sẽ bảo mơ mộng là mê tín chứ."

"Tất nhiên em không tin những thứ đó. Nhưng em tin vào khả năng sáng tác của anh. Hãy nghĩ xem. Khi chúng ta làm 'Something', 'Pháo hoa', 'Biển đêm', mỗi lần nghe giai điệu anh đều nói với chúng em là sẽ đại thành công mà."

"Đúng vậy."

"Điều đó có nghĩa là lần này khả năng bài hát thành công cũng cao."

Đó là lời nói đúng.

Tất nhiên, ngoại trừ "Biển đêm", tôi không tự tạo giai điệu cho hai bài còn lại, nhưng với cả ba bài, khi nghe tôi đều có cảm giác trực giác rằng nó rất hay.

Khi suy nghĩ đến đó, vẻ mặt của các em cũng trở nên nghiêm túc.

"Anh, chúng em có thể nghe thử giai điệu đó không?"

"Khoan đã, anh đã gọi điện cho anh Seok Hwan vào rạng sáng hôm nay. Nên nó sẽ ở đó."

Tôi lục lọi điện thoại.

Tôi cũng đang sử dụng một ứng dụng tự động ghi âm nên nhanh chóng tìm thấy file được đánh dấu ngày hôm qua.

Tôi hạ thấp âm lượng, bỏ qua phần đối thoại và phát đoạn có giai điệu.

Tiếng ngân nga nhẹ nhàng tuôn ra một giai điệu đơn điệu.

"Ooh."

Tôi nói với các em đang mở to mắt:

"Thế nào, hay chứ?"

Khi các em gật đầu và định đưa ra nhận xét, thì từ điện thoại của tôi với âm lượng tối đa bỗng phát ra một câu nói kỳ lạ.

Giọng nói mơ màng như đang say ngủ:

"Anh Seok Hwan, xin lỗi. Em sẽ mua thịt heo chiên cho anh."

Tôi thở dài nhẹ nhàng khi thấy các em chớp mắt rồi bật cười lớn.

"...Được rồi, cứ cười đi."

"Phụt ha ha! Em muốn nghe lại cái này. Nó thực sự... Hả?"

Em út đang cầm điện thoại của tôi bỗng giật mình.

Có vẻ như em ấy ngạc nhiên khi thấy dòng chữ hiện lên trên màn hình.

"Sao vậy?"

"Anh ơi, tên người nhận cuộc gọi ở đây không phải ghi là 'Jo Gyu Hwan' sao?"

"Cái gì?"

Tôi cảm thấy như bị ai đó dùng cán rìu đá đập vào gáy.

Với cảm giác tim đập thình thịch, tôi cầm lấy điện thoại.

Ji Ho nói đúng.

Ở chỗ lẽ ra phải là ba chữ Yoon Seok Hwan thì lại là cái tên Jo Gyu Hwan.

"Anh à, vậy có phải tối qua anh đã gọi cho giám đốc không?"

"...Có vẻ là vậy."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Chỉ có tiếng côn trùng từ đâu đó vọng lại giữa chúng tôi.

"......"

Rồi không ai bảo ai, các thành viên bắt đầu phá lên cười.

Tôi chỉ mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Tôi nghiêm túc cân nhắc.

Liệu có nên loại bỏ hết bọn này và tự làm một bài hát solo cho lần sau không nhỉ.

___________________________________________________

Nhà hàng Nhật gần tòa nhà HBS ở phường Sangam.

Ting-

Trên màn hình hiện lên tin nhắn [Xin lỗi...] của Seon Woo Joo, nhưng không ai chú ý đến nó.

Mọi người đều đang tập trung vào âm thanh phát ra từ điện thoại.

"Anh Seok Hwan, xin lỗi. Em sẽ mua thịt heo chiên cho anh."

Những người ngồi quanh bàn bật cười khi nghe thấy câu nói đó.

Một bên là đội sản xuất chương trình thực tế của HBS MTV, bên kia là giám đốc sản xuất Jo Gyu Hwan và trưởng phòng phụ trách Yoon Seok Hwan của Lemon Entertainment.

PD của HBS vừa cầm miếng tôm chiên vừa cười:

"Nhìn kỹ thì Woo Joo cũng thật sự là một nhân tài."

"Thật là, nhiều lúc không biết phải làm sao với cậu ấy."

Yoon Seok Hwan đáp lại trong khi cầm một miếng khoai lang chiên.

Trong khi những người từ đài truyền hình và công ty quản lý đang vui vẻ trò chuyện, giám đốc Jo Gyu Hwan, người đang lặng lẽ nâng ly rượu, hỏi:

"Vậy... các anh nghĩ sao về đề xuất của chúng tôi?"

"Rất tốt, tuyệt vời luôn."

Biên kịch chính vừa ăn phô mai nướng vừa nói.

"Thực ra chúng tôi mới chỉ xác định được format, vẫn đang họp nội bộ về các chi tiết cụ thể. Nếu có một đề xuất hay như thế này thì không có lý do gì để từ chối."

PD và biên kịch lướt qua xấp giấy A4 mà trưởng phòng Yoon Seok Hwan đưa cho, rồi hỏi như để tổng kết:

"Vậy, ý các anh là dành một phần trong chương trình thực tế này để cho thấy quá trình New Black chuẩn bị cho album thứ hai, đúng không? Bắt đầu từ lúc Woo Joo nghĩ ra giai điệu cho bài hát phụ."

"Vâng, tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối."

Nhân viên của Lemon Entertainment gật đầu và nói.

"Chúng tôi nghĩ đây sẽ là một câu chuyện rất hay."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top