Chương 16: Lần đầu tham gia chương trình giải trí (9)

(110)

Lúc chia tay, ông ấy đã nói vậy.

Rằng lát nữa ông sẽ dẫn theo nhiều người đến.

Tôi đã nghe mà không suy nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ nghĩ ông sẽ dẫn theo vài ông bạn thân trong làng thôi.

Bốn người con trai và gia đình của họ là một kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán.

Khi ông Kang Moon Sik nắm tay tôi, một người đàn ông trung niên đại diện hỏi:

"Bố à, vậy chúng ta ngồi bàn này nhé?"

"Ừ, ngồi chỗ mấy đứa này đây. Thức ăn còn đủ không?"

"Dạ đủ ạ. Đủ ạ."

Một nhóm mười lăm người theo tôi vào hội trường làng.

Các khách mời khác nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.

Đặc biệt là người của đội A, họ mở to mắt vì trước đó đội A có nhiều khách hơn chúng tôi 10 người.

Và bây giờ đội chúng tôi nhiều hơn họ năm người.

Yeo Hee Yeon đứng phía sau nắm chặt tay vui sướng.

Sau khi đưa họ đến các bàn, các thành viên trong đội chúng tôi tụ tập quanh bàn ông lão đang ăn.

"Bố chú đã nói suốt dọc đường đấy."

Người con trai thứ hai đeo kính nói.

"Bố chú bảo tưởng chẳng ai đến, ai ngờ có người đến nghe bố nói chuyện hơn 30 phút. Bố bảo phải cảm ơn, nhất định phải chào hỏi."

"30 phút là ghê rồi đấy. Bọn chú còn chẳng nghe nổi chuyện của bố."

"Im đi! Lũ con bất hiếu này!"

Ông Kang Moon Sik quát, nhưng bầu không khí rất vui vẻ.

Trong lúc đó, các anh em trò chuyện qua lại với nhau.

Tôi cảm thấy rất thú vị.

"Cháu không biết các chú cũng ở cùng làng ạ."

"Ông không nói à?"

Ông không nói mà.

Mỗi lần trò chuyện với các cụ hôm nay, tôi còn ghi chép lại những gì họ nói nữa.

Tôi cười và trả lời:

"Chắc ông có nói nhưng cháu quên mất ạ."

"Vậy à, dù sao thì lũ này chỉ xây nhà to đẹp rồi chẳng thèm đến chơi. Ông toàn phải tự đi thăm chúng nó."

"...Ơ, bố à."

Một trong những người con trai nói với vẻ không thể tin được.

"Hôm qua bố còn bảo con đừng đến vì phải đi ngủ sớm mà."

"Ôi chao, sao không nhớ gì nhỉ."

Tôi cười khi thấy ông lão lảng tránh một cách khéo léo. Khi bữa ăn bắt đầu, tôi dẫn Bi Ju đến và ngồi xuống.

"Món ăn có ngon không ạ? Thành viên của chúng cháu phụ trách nấu ăn đấy ạ."

"Ồ, tự làm à?"

Một trong những người con dâu hỏi.

"Vì ngon như ăn ở nhà hàng nên cô tưởng là đã được nấu sẵn đem đến chứ."

"Này con dâu, bây giờ trọng tâm của chương trình truyền hình là THỰC-TẾ! Thực tế! Cái kiểu làm sẵn là của mấy chương trình ngày xưa thôi."

Khi ông Kang Moon Sik hào hứng nói, một trong những người con trai chen vào:

"Bố chúng ta thành chuyên gia truyền hình rồi."

Mọi người bật cười.

Đội chúng tôi cũng rạng rỡ vì đã giành vị trí số một.

Chúng tôi đi chào hỏi những vị khách mới, và mỗi khi hai thành viên của Jusehan đi qua, mọi người đều trầm trồ.

Thêm vào đó là ngôi sao Hallyu khiến các bà mẹ và học sinh phát ra tiếng kêu "aaaa" giống như cá heo.

Chúng tôi cũng tích cực quảng bá với các vị khách trẻ tuổi.

"Wow, lần đầu tiên em thấy thần tượng đấy. Tuyệt vời quá. Tên nhóm là gì ạ?"

"New Black ạ. Lần đầu thấy người nổi tiếng ngoài đời phải không ạ?"

"Vâng!"

"Này, Wang Ji Ho. Bây nói mình là người nổi tiếng nghe mà không ngượng à."

Các vị khách trẻ nhìn chằm chằm vào các thành viên của chúng tôi, như thể đang mất hồn.

Vì gặp nhau 24/24 nên tôi thấy bình thường, nhưng những lúc thế này mới thấy các em ấy đẹp trai thật.

Người con trai cả cũng khen tôi.

"Cậu bạn này đẹp trai thật đấy."

"Cảm ơn chú ạ."

"Lúc đi trên xe, bố chú bảo có người trông giống hệt bố lúc còn trẻ."

"Ồ..."

Tôi chớp mắt và hỏi.

"Thú vị quá. Cháu giống ông ạ?"

"Không phải đâu ạ."

Người trả lời là cô con gái út của người con trai cả. Cô bé còn chưa mọc răng cửa, vừa nhai thịt bò vừa nói:

"Ông nội em trông giống bánh bao ạ."

Tiếng cười ồ vang lên.

Và phải mất 5 phút để làm cho tâm trạng của ông Kang Moon Sik, người đã bị tổn thương nặng nề, trở nên vui vẻ trở lại.

__________________________________________________

Sau bữa ăn, chúng tôi tiễn ông Kang Moon Sik ra về.

Ông nắm tay tôi và nói:

"Lát nữa quay xong phải ngủ sớm đấy."

"Vâng, thưa ông. Chúng cháu có lẽ sẽ ngủ ở chỗ mấy người dân làng cho mượn phòng trống ạ."

"Vậy à? Ông không được nghe chuyện đó..."

Rồi ông nói với tôi.

"Vậy lát nữa đến nhà ông ngủ rồi hẵng đi."

"...Dạ?"

"Đến nhà mấy ông già bà cả khác chỉ có quạt cũ kĩ chạy rè rè thôi, nhà ông có nhiều phòng trống mà."

"À, nhưng mà đột xuất thế này thì..."

Khi tôi từ chối như vậy, gia đình ông lão nói:

"Cứ đến ngủ như lời bố chú nói đi. Bố chú thích náo nhiệt lắm, nên không phải phiền đâu."

"Nhưng mà..."

"Nhà của ông có máy lạnh mạnh lắm."

"Vậy chúng cháu xin phép làm phiền ạ."

Mọi người cười khi thấy tôi vội vàng cúi đầu.

Em út của chúng tôi kiễng chân và gác cằm lên vai tôi.

"Ông ơi? Cháu cũng được đi không ạ?"

"Được chứ. Đương nhiên rồi."

"Vậy cháu có được không ạ?"

Lee Gyun Woo, người ít nói, cũng giơ tay.

"Cháu rất muốn đến nhà ông."

Đôi mắt anh ấy tràn đầy khao khát máy lạnh.

Các thành viên khác trong đội cũng vậy, sau khi thảo luận, cả đội C quyết định sẽ ngủ ở nhà ông lão.

Ông ấy muốn tất cả chúng tôi đến.

Chúng tôi chia tay trong bầu không khí vui vẻ và ấm áp.

"Ừm, cho xin chữ ký ạ..."

Chúng tôi ký tặng cho các vị khách trẻ tuổi và nhân cơ hội quảng bá luôn.

"Nhờ các em quảng bá bài hát của bọn anh cho bạn bè nhé."

"Ồ, vâng. Em sẽ làm vậy ạ."

"Đừng quên những lời khen như thế này nhé. 'Hôm đó tớ thấy New Black ở buổi ghi hình Jusehan, ngoài đời đẹp trai kinh khủng' đại loại vậy."

"Thế vẫn yếu lắm, anh ơi."

"Yếu chỗ nào?"

"Cần một cách diễn đạt mạnh mẽ hơn ạ."

Em út chen vào với nụ cười rạng rỡ.

"Khi nhìn tận mắt, khuôn mặt họ thực sự tỏa sáng. Wow, aura của người nổi tiếng thật đỉnh. Hãy nói như vậy nhé. Và... À, cái này cũng hay! Khi gặp trực tiếp mới thấy nhân cách họ tuyệt vời. Thế nào?"

"Ji Ho à, khách đang thấy khó xử đấy. Jung Hyun, bế em nó đi đi."

"Đúng đấy anh. Mau mang nó đi luôn đi. Nó không cho em và anh Bi Ju có cơ hội nói gì cả."

Có lẽ vì là học sinh tiểu học và trung học cơ sở, nên dù chúng tôi chỉ đùa giỡn bình thường, không hiểu sao mấy đứa trẻ vẫn đang cười khúc khích.

"Chúng em nhất định sẽ quảng bá cho các anh ạ!"

Nhìn họ ôm chặt tờ giấy ký tặng với khuôn mặt ửng đỏ, có vẻ như chúng tôi đã quảng bá thành công.

Đúng vậy. Đây chính là cách tăng số lượng fan.

Khi tôi đang mỉm cười hài lòng, Ji Ho bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhở và nói:

"Em sẽ nhờ các bạn cùng lớp quảng bá giúp nha~"

"......"

"Aaa! Anh ơi sẽ chết người đấy!"

___________________________________________________

Khi chúng tôi đứng thành từng đội như lúc mới đến hội trường làng, PD chính Koo Jae Young cầm loa phóng thanh và công bố kết quả.

"Đội chiến thắng nhiệm vụ đầu tiên là đội C!"

"Woaaa-!"

Có vẻ đội chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Nhìn cách mọi người ôm vai nhau và nhảy lên khi kết quả được công bố.

Các đội khác cũng vỗ tay cười.

Trong lúc thay bang ghi hình, giữa bầu không khí mọi người đang trao nhau những lời khen xã giao, tôi và Bi Ju nhận được những lời khen ngợi lớn nhất.

"Thật sự đấy, Bi Ju đã làm tất cả. Chúng ta có nấu nướng gì đâu. Cậu ấy làm mọi thứ từ đầu đến cuối như một đầu bếp thực thụ."

"Không đâu ạ, em cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người ạ..."

"Uu, giả vờ khiê... Xin lỗi."

Jung Hyun định trêu chọc nhưng đã sợ hãi trước ánh mắt sắc lẻm của đứa thứ hai chúng tôi.

Đôi mắt của Bi Ju như đang nói: Tôi vẫn chưa hết giận vụ cậu nhảy ra đường đâu.

Nhưng rồi cậu ấy lại cười đùa.

"Anh Woo Joo vất vả nhất ạ. Nếu những người đó không đến vào phút cuối, chúng ta đã không thể thắng được ạ."

"Đúng vậy."

Lee Gyun Woo hỏi với vẻ tò mò:

"Nhưng sao cậu lại nghĩ đến việc đến chỗ ông ấy ạ? Vì nguyên liệu là nghệ nên có vẻ chẳng ai đến."

"Không có lý do gì đặc biệt đâu ạ."

Maxi trả lời thay, chỉ về phía tôi:

"Woo Joo bảo ông lão có vẻ cô đơn nên muốn đến thăm thôi."

"Tốt bụng thật."

"Đúng rồi ạ. Anh trai em tốt bụng nhất thế giới đấy. Còn cứu người nữa ạ. Khi có chuyện không hay xảy ra ở đâu đó là anh ấy quyên góp luôn."

Rồi cậu ta che miệng, nói như đang tiết lộ bí mật:

"Nhưng với em út thì lại rất tệ ạ."

"Này."

"Thấy chưa. Hự, tim em đập thình thịch đây này."

"Hừ..."

Các thành viên trong đội cười phá lên khi thấy cậu ta trốn sau lưng Jung Hyun và Bi Ju, chỉ về phía tôi.

Trong lúc đó, giọng ca chính của chúng tôi tỏ ra khó chịu.

"Này, sao không trốn sau lưng anh?"

"Anh thấp quá nên không được."

"......"

"Ôi trời... Ri Hyuk tội nghiệp của chúng ta... Cố lên nhé."

Một lần nữa, tiếng cười ồn ào vang lên trước lời động viên không chút chân thành.

Trong khi Yeo Hee Chan, Yeo Hee Yeon và các khách mời khác trò chuyện và làm quen với nhau, chúng tôi tụ tập riêng.

"Không hiểu sao em muốn khoe với fan quá."

Bi Ju nói.

"Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì to tát, nhưng em muốn khoe với fan là chúng ta đã thắng."

"Ừ, tớ cũng vậy."

"Em cũng thế ạ. Mới chỉ nửa ngày không vào fancafe mà đã thấy tò mò và nóng ruột rồi. Em muốn vào viết bài khoe quá."

Tôi cũng cảm thấy giống vậy.

Ngay khi đến ngôi làng này ở Yeoncheon, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là Soufflé của chúng tôi.

Đây chỉ là một ngôi làng quê bình thường, nhưng không khí yên bình này thật sự chữa lành tâm hồn.

Nếu có thể mở livestream, tôi muốn đi khắp nơi trong làng, trò chuyện và giao lưu với mọi người.

Hát cho fan nghe giữa những hàng cây, chắc họ sẽ thích lắm.

"Vì thế em đã viết bài từ sáng sớm rồi."

Ri Hyuk tự hào khoe khoang.

"Em đã đăng bài chào fan và nói rằng sẽ hoàn thành buổi ghi hình hôm nay thật tốt."

"......?"

Nhưng chúng tôi chỉ biết chớp mắt.

Tôi hỏi:

"Cậu đang nói gì vậy? Anh cũng xem fancafe sáng nay mà không thấy bài nào có tiêu đề như thế."

"Dạ?"

"Anh Woo Joo nói đúng đấy. Anh cũng lướt fancafe sáng nay nhưng không thấy bài đó."

"...Không thể nào."

"Ri Hyuk à. Cậu đăng ở đâu vậy? Có nhầm mục không?"

"Em đâu phải người dễ nhầm mấy chuyện đó... Á."

Có vẻ đúng rồi.

Cảm giác như đang nhìn thấy một chai thủy tinh dần dần được đổ đầy chất lỏng đỏ tươi vậy.

Từ tai, rồi cả khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng lên trong chớp mắt.

"Sao vậy? Cậu đã đăng ở đâu thế?"

______________________________________________

Phòng PR của Lemon Entertainment.

"Phụt..."

Hong Seo Young, trưởng nhóm phụ trách New Black, phun cà phê đang uống ra ngoài.

Rồi cô ho sặc sụa một lúc vì sặc.

Khi trưởng phòng PR nhướn một bên mày, Hong Seo Young cúi đầu và lau miệng.

Bầu không khí đã trở nên căng thẳng từ sáng sớm khi một diễn viên của công ty đến cùng quản lý và nói những lời vô lý rằng rating thấp của bộ phim truyền hình giờ vàng thứ Tư - thứ Năm gần đây là do phòng PR thiếu nỗ lực.

Có lẽ vì bầu không khí đó mà cô cứ muốn cười.

[Có chuyện gì vậy?]

Nam Seok Woo, đồng nghiệp ngồi cạnh, nhắn tin qua ứng dụng nhắn tin nội bộ. Cô gửi cho anh ta một đường link.

Rồi từ chỗ ngồi bên cạnh cũng bắt đầu nghe thấy tiếng ho sặc.

- Đây là bài viết từ [No.1 Café đọc sách - Book is the New Black].

Tiêu đề: Em sẽ đi và về an toàn ạ ^^

ID: Bác sĩ vạn năng

Xin chào các fan thân mến. Đây là Ri Hyuk của New Black ạ. ^^

Hôm nay chúng em sẽ đi ghi hình cho một chương trình giải trí. ^^

Em rất hồi hộp và căng thẳng, nhưng khi nghĩ rằng mình đang ra ngoài để thể hiện một hình ảnh tuyệt vời hơn cho Soufflé của chúng ta, niềm vui đó thật không thể đong đếm được. ^^

Em sẽ cố gắng hết sức ạ. Tạm biệt. ^^

Tái bút: Bài viết có vẻ nhẹ nhàng hơn phải không ạ? Anh Bi Ju bảo nếu thêm ^^ vào cuối thì sẽ trông nhẹ nhàng hơn.

[Bình luận] -? -??

- Cái gì vậy. Đây là mục cảm nhận đọc sách mà... Bác sĩ vạn năng là thần tượng à?

- Có phải giả mạo không nhỉ

- Kkkkkk Vừa tìm kiếm ID xong, có vẻ người này đúng là ca sĩ thật

- Kkkkkk Hình như anh ấy nhầm lẫn café đọc sách với fan café thì phải?

Và khi bài viết này được chụp màn hình và đăng lên các trang khác với tiêu đề 'Thần tượng nhầm fancafe.jpg', các Soufflé đang truy cập fancafe đều cảm thấy bối rối.

Tiêu đề: Đọc lý thuyết quan hệ quốc tế

ID: New Black Ri Hyuk

Xin chào. Hôm nay tôi đã đọc một cuốn sách lý thuyết tổng quan về quan hệ quốc tế. Những khái niệm như chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa kiến tạo khá thú vị, khác với những cuốn sách sinh học hay vật lý tôi từng đọc trước đây. Quan điểm của tôi về khoa học xã hội...

... (Lược bớt)

Tái bút: Dạo này công việc bận rộn nên một thời gian tôi không thể truy cập được. Tôi sẽ sớm quay lại hoạt động.

[Bình luận]

- Kkkkkkkk Ôi Ri Hyuk à...

- Kkkkkk Tôi phát điên mất thật sự kkkk

- Ôi trời Ri Hyuk của chúng ta thích đọc sách à...? kkkk

- Chắc giờ mặt đỏ bừng đang xấu hổ lắm

- 222 Rồi không biết nói gì nên chắc đang bị em út và anh cả trêu chọc rồi

- 333 Chắc Bi Ju đang bình tĩnh an ủi

- 44 Và Jung Hyun chắc giờ đang ăn gì đó...

- Gật gật. Jung Hyun không quan tâm mấy chuyện đó đâu

- Nhưng nhìn ID của Ri Hyuk được công khai trên cafe đọc sách đó, có vẻ anh ấy còn năng nổ trả lời kiến thức nữa?

- Ồ... Xin link với ạ

Và do sai lầm ngoài ý muốn này, quá khứ đen tối của đương sự cũng đang bị đào bới.

_________________________________________________

Jung Hyun mở lời: "Em muốn trở thành ca sĩ. Phải làm thế nào ạ?"

"Làm thế nào á?"

Tôi trả lời:

"Phải nỗ lực chăm chỉ chứ sao. Ngoài cách đó thì còn cách nào nữa? Tôi cũng giống như bạn, đang mơ ước trở thành ca sĩ. Biết đâu được. Nếu cố gắng hết sức, có ngày chúng ta sẽ đứng trên đỉnh cao nhất thế giới. Hừm."

"Ôi, im đi. Làm ơn đấy!"

"Điểm nhấn là cái 'hừm' ở cuối kìa."

"Anh ơi, chúng ta tạo dáng luôn đi?"

Khi Jung Hyun và tôi tạo dáng và nói "hừm", hai người còn lại cười lăn cười bò.

Bi Ju vừa gặm kim chi vừa nhìn điện thoại và nói:

"Ồ, còn cái này nữa. Có một đứa trẻ kén ăn cơm đậu. Phải làm sao ạ?"

"Không ăn cũng không sao cả. Chỉ là chưa đủ đói thôi. Từ nhỏ tôi đã biết quý trọng từng hạt gạo mà nông dân đã vất vả nuôi trồng nên chưa bao giờ bỏ thừa cơm... Phụt ha ha! Và thậm chí còn được chọn làm câu trả lời hay nhất nữa chứ."

"...Em ước gì trái đất bị hủy diệt luôn, thật đấy."

Tôi cười khi thấy cậu ta đang rủa sả như vậy.

Yeo Hee Chan đang ăn hộp cơm gần đó hỏi chúng tôi:

"Có gì mà cười vui thế?"

"Quá khứ đen tối của Ri Hyuk bị đào lên trên mạng ạ."

"Thật sự, giá như hôm qua tôi không uống thuốc cảm rồi ngủ..."

Ngay sau đó, Yeo Hee Chan cũng bật cười khi xem bài đăng chúng tôi cho xem.

Những bài viết trần trụi từ thời tiểu học đó nhanh chóng lan truyền đến mọi người trong trường quay.

Nhìn phản ứng thì có vẻ đội thực tế HBS của chúng tôi cũng rất thích thú.

Ri Hyuk trở thành trò cười nên cứ dùng thìa đâm đâm vào cơm.

Bây giờ là giờ ăn trưa.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ đầu tiên và trước khi bắt đầu nhiệm vụ thứ hai, chúng tôi có khoảng 30 phút nghỉ ngơi, và trong thời gian đó chúng tôi đã vào fancafe và phát hiện ra chuyện này.

Nghe nói bài viết đã được đăng lên cả diễn đàn thần tượng.

Tôi đã rất căng thẳng vì phải cẩn thận trong chương trình giải trí, nhưng nhờ chuyện này mà cảm thấy được chữa lành nhiều.

Maxi hỏi với giọng ngọt ngào:

"Tiến sĩ vạn năng ơi, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là gì vậy ạ?"

"Em sẽ không trả lời đâu."

Nói mới nhớ, tôi cũng tò mò.

Không biết nhiệm vụ sẽ là gì, và phần thưởng cho nó sẽ là gì.

Trong lúc làm nhiệm vụ đầu tiên, chúng tôi chỉ chạy lung tung mà không suy nghĩ gì, nhưng giờ tôi có hơi tò mò.

"Anh ơi, anh không ăn cái đó à?"

"Ừm, không hợp khẩu vị. Em muốn ăn thêm không?"

"...Vâng!"

Khi Lee Gyun Woo cười và đưa hộp cơm, đứa thứ ba của chúng tôi gắp từng miếng một cách nhanh nhẹn.

Giờ mới để ý, ngay từ đầu khi nhận hộp cơm, anh ấy chỉ đứng đó nhìn chằm chằm rồi "à" lên và vụng về mở bao bì.

Nhìn cách anh ấy xử lý vụng về, có vẻ như bình thường quản lý làm hết mọi thứ.

Không chỉ Lee Gyun Woo, một số nghệ sĩ khác cũng thể hiện những hành động tương tự.

Họ chỉ đứng đợi rồi bỗng "à" lên như vừa nhớ ra và tự mình hành động.

Thậm chí một nghệ sĩ của đội A còn lúng túng khi mở chai nước.

Mỗi lần như vậy, tôi lại tự nhủ.

Sau này nếu nổi tiếng, mình không được như thế. Nhưng rồi tôi lại cười và lắc đầu.

Chẳng ai biết được tương lai của mình sẽ ra sao cả.

_____________________________________________________

Sau khi các nhân viên ăn qua loa bằng kimbap đơn giản và các nghệ sĩ ăn hộp cơm xong, buổi quay phim lại tiếp tục.

Đã qua 2 giờ chiều, và theo cảm nhận thì chúng tôi sẽ quay thêm khoảng hai lần nữa và kết thúc vào khoảng 10 giờ tối.

"Giờ chúng tôi sẽ trao phần thưởng mà lúc nãy chưa trao được. Đội C ra nhận chìa khóa vàng lớn nhé."

Nó lớn gấp khoảng 5 lần so với chiếc chìa khóa mà chúng tôi nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ trong phần giới thiệu bản thân.

Họ nói rằng giá trị thực sự của nó tương đương với 5 chiếc chìa khóa nhỏ.

Oh Hyung Seok, ông bố của Jusehan, hỏi:

"Nhưng PD à, cái này dùng để làm gì vậy?"

"Phải đó, tôi tò mò quá."

"Từ nãy đến giờ chưa ai nói cho chúng tôi biết cái đó dùng để làm gì cả."

Trước những câu hỏi tò mò, PD chính Koo Jae Young gật đầu.

"Để tôi giải thích phần đó... Chìa khóa vàng là chìa khóa để mở rương báu vật được giấu trong làng này. Cần phải có tổng cộng 16 chiếc mới mở được rương báu vật. Và đội mở được rương báu vật sẽ là đội chiến thắng hôm nay."

Ra vậy.

Nhưng chìa khóa vàng không phải là mối quan tâm đặc biệt. Dù sao mục tiêu của chúng tôi là có càng nhiều thời lượng phát sóng càng tốt.

Chìa khóa vàng chỉ là thứ tốt nếu có được thôi.

Đang nghĩ vậy thì.

"Vậy phần thưởng cho đội về nhất là gì?"

"Chủ đề đặc biệt Tết Trung thu là hiếu thảo đúng không? Vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị phiếu quà tặng chuyến du lịch cao cấp cho gia đình để mọi người có thể báo hiếu."

"......"

Trong khi mọi người đang ồ lên, các em nhìn tôi.

Tôi cũng gật đầu.

Giờ tôi đổi ý rồi.

Hôm nay tôi nhất định phải giành được phiếu quà tặng du lịch đó.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top