Chương 16: Lần đầu tham gia chương trình giải trí (8)

(109)

Trong khi các khách mời trở về sau khi tìm nguyên liệu đang chào hỏi nhau vui vẻ, chúng tôi cũng đang có cuộc đoàn tụ gia đình.

Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào đứa em út đang hút kem từ xa.

"Ji Ho à!"

"Anh Woo Joooo!"

Em út chạy về phía tôi như một cầu thủ bóng đá đang ăn mừng. Tôi cũng đáp lại và chào đón đứa em.

"Anh ơi! Anh ơi! Hôm nay em làm nhiệm vụ, được các ông bà yêu quý lắm."

"Thật à?"

"Vâng, em đang nghĩ có nên chuyển đến đây ở không ấy."

Tôi bật cười trước câu nói đó.

Ri Hyuk nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó chịu.

"Mới xa nhau có hai tiếng mà sao hai người ồn ào thế? Nhìn cứ như một năm không gặp ấy."

Ji Ho đang nhìn chằm chằm hỏi tôi.

"Sao anh ấy lại thế ạ?"

"Tại em chỉ chạy đến chỗ anh thôi đấy."

"À, ra vậy. Anh Ri Hyuk lại tủi thân ạ?"

"Đâu có."

"Đúng rồi, đúng mà."

Nhìn chúng tôi nói chuyện qua lại như vậy, cậu ta thở dài.

"Giá mà hai người biến mất đi... À, sao lại còn nhảy múa thế kia?"

Chúng tôi nhảy múa vòng quanh Ri Hyuk.

Trong lúc đó, Jung Hyun đột nhiên chen vào.

Khi ba chúng tôi đang nhảy múa như những con khỉ quanh đống lửa, những người đi qua đều phì cười.

"Thôi đi mà... Người ta đang nhìn kìa, dừng lại đi. Nếu hình ảnh của chúng ta bị gắn với nhóm hài thì sao?"

"Không sao đâu. Hình ảnh ngầu lòi đã bị phá hủy vì Jung Hyun rồi."

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Ji Ho chưa biết à. Chuyện con dê đen ấy."

Khi tôi định nói về chuyện đó, cửa nhà vệ sinh di động mở ra và ai đó cầm điện thoại bước ra.

Người đang nheo mắt vì ánh nắng mở to mắt khi nhìn thấy chúng tôi.

Chúng tôi vẫy tay chào trước.

"Bi Ju à!"

Bi Ju chạy đến vui vẻ.

"Mọi người làm tốt chứ? Tình hình thế nào rồi anh?"

Trong khi mọi người đang phấn khích nói từng câu, Jung Hyun cũng bắt đầu kể chuyện.

Sau một cuộc rượt đuổi với con dê đen tên Dae Gil, giờ cả hai đã trở thành bạn bè.

Chúng tôi đang cười sảng khoái, nhưng khi đến phần cuối, biểu cảm của hai người trở nên nhăn nhó.

Một trong số đó là tôi.

"Jung Hyun à, em không nói trước camera là anh ôm gối và giải thích kỹ thuật jiu-jitsu đúng không?"

"...Ừm."

"Không nói, phải vậy không?"

"Anh à, giả sử thôi. Nếu em thực sự làm vậy thì có sao không ạ?"

"Này!"

Và người còn lại là Bi Ju với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

"Jung Hyun à, cậu nói là cậu nhảy ra đường khi xe đang đến à?"

"......À."

Khi thấy dấu hiệu của một bài giảng đạo đức sắp bắt đầu, tôi và hai đứa em nhanh chóng trốn đi.

__________________________________________________

Ri Hyuk vừa trộn thịt bò trong bát vừa nói:

"Nói mới nhớ, giờ đội ta có hai người hùng rồi nhỉ. Người hùng phường Galhyeon và người hùng dê đen Yeoncheon."

"Phụt ha ha! Người hùng dê đen cơ đấy."

Các thành viên trong đội đang giúp nấu ăn đều bật cười. Tôi không nhịn được cười khi thấy Jung Hyun đang tỏ ra hài lòng với biệt danh đó.

"Jung Hyun à, đừng có vui vì mấy cái này chứ."

"Em cũng trở thành người hùng rồi, anh ạ."

Trong khi Jung Hyun đang cười tươi, em út đang rót nước tương vào thìa bỗng mắt sáng lên.

"Nhân tiện, hay là chúng ta đặt biệt danh cho mỗi người đi?"

"Em muốn biệt danh gì gì?"

"Ừm... Nắm đấm lửa pgường Hannam? Ngầu không anh?"

Cậu ta nói đó là biệt danh dựa trên nhân vật hoạt hình yêu thích, nhưng nó quá kỳ quặc nên mọi người chỉ cười.

Lee Gyun Woo đang nghe cũng góp thêm ý.

"Vậy tôi sẽ là con lười phường Heukseok."

"Ha ha ha, hợp quá."

"Còn tôi sẽ là tóc reggae phường Cheongdam."

Mọi người cũng bắt đầu tham gia vào trò đùa của những người trẻ.

Mọi người bật cười một lần nữa khi Maxi đưa ra biệt danh "Chó điên LA" để trêu đùa, và tình huống hài hước được tạo ra khi Yeo Hee Chan trêu chọc Yeo Hee Yeon.

Không hiểu sao những người khác còn phấn khích hơn.

Và không biết em út của chúng tôi đã làm phép gì, mà Lee Gyun Woo vốn ít nói bỗng trở nên nói nhiều hơn hẳn.

Mà cũng phải, khi nói gì cũng được đáp lại bằng những tràng vỗ tay như hải cẩu thế kia thì ai chả muốn nói.

"Sao đội đó lại có không khí vui vẻ thế...?"

"Có khi họ nghĩ là nấu ăn hỏng rồi nên đang cố gắng kiếm thêm thời lượng phát sóng chăng?"

"Mọi chuyện diễn ra thật kỳ lạ. Cứ tưởng Lee Gyun Woo sẽ là trung tâm, nhưng hóa ra lại là mấy đứa New Black kia."

...Vị KOL có tai thính của chúng tôi đã truyền đạt từng lời thì thầm của các thành viên đội khác.

Khi Maxi hỏi chị ấy có làm tốt không , tôi liền giơ ngón cái lên.

Như những đội khác nói, không hiểu từ lúc nào bầu không khí của đội chúng tôi đã xoay quanh New Black.

Không phải vì chúng tôi nói chuyện rất vui hay có khả năng giải trí xuất sắc, có lẽ là do cách sắp xếp khách mời.

Mọi người đều muốn nói chuyện thoải mái, và trong tình huống này, New Black là những người dễ bắt chuyện nhất vì tuổi trẻ.

Hơn nữa, vì chúng tôi đang chơi vui vẻ với nhau nên chỉ cần thêm vài câu là có thể dễ dàng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Có thể nói chúng tôi giống như những người mai mối, kết nối những người muốn làm quen với nhau.

Dù sao thì, một quảng trường gặp gỡ đang được mở ra xung quanh chúng tôi.

Khi chúng tôi hào hứng nói chuyện, các khách mời khác sẽ thêm vào vài câu, và từ đó họ bắt đầu trò chuyện với nhau.

Heyshon cười và nói:

"Nói chuyện với bọn này làm tôi cảm thấy trẻ ra ấy."

"Ôi trời... Em không nghĩ vậy đâu ạ..."

"Này, tôi nói thật đấy, đừng có thế chứ."

Nhờ vậy mà các khách mời khác cũng trở nên thân thiết hơn.

Nhưng các đội khác đã hiểu lầm một điều.

Chúng tôi không phải đang từ bỏ nấu ăn để kiếm thêm thời lượng phát sóng.

Ngược lại, vì mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ nên chúng tôi mới có thời gian để trò chuyện.

"Ôi trời! Cẩn thận chứ. Hầy... nước tương... Ai đổ nước tương vậy?"

"Xin lỗi ạ."

Đội B có khá nhiều tình huống nguy hiểm.

Vì đang quay nên họ vẫn cười ha ha và xử lý tình huống, nhưng trong khoảnh khắc biểu cảm của họ cứng đờ lại, thêm vào đó là cuộc chiến ngầm âm ỉ.

Thỉnh thoảng có thể thấy những cảnh mọi người xung quanh căng thẳng theo.

Mặt khác, đội A mặc dù có Seo Ji Hyung và Han Yeo Reum đang gánh team nhưng bầu không khí trông có vẻ khô khan.

Việc họ làm món thịt lợn luộc và cá hấp trông giống như một phòng phẫu thuật có tổ chức.

Hai đầu bếp nói "Dao" là có người đưa ngay.

Mặt khác, đội C của chúng tôi có bầu không khí đặc biệt.

Và khác với đội A có hai đầu bếp chính nên dễ gây xung đột, chúng tôi có lợi thế là chỉ có một người đứng bếp.

"Bi Ju à, cái này làm thế nào?"

"Bi Ju à, tắt bếp được chưa?"

"Đầu bếp Bi ơi, kiểm tra giúp em xem gia vị có vừa không ạ?"

Vào những lúc như vậy, đứa thứ hai của chúng tôi di chuyển giữa các bàn như một nàng tiên nấu ăn.

Khi món ăn gần hoàn thành, Bi Ju cầm miếng thịt bò xào đến chỗ tôi.

"Anh ơi, anh nếm thử xem gia vị thế nào ạ?"

"Ừ, được rồi."

Bàn tay đeo găng vinyl đưa miếng thịt bò đã nấu chín vào miệng tôi.

Nó có vị ngọt nhẹ và đậm đà.

Tôi mở to mắt.

"Ngon thật đấy!"

"Thật ạ?"

"Nhưng mà hình như anh đã ăn món này ở đâu rồi... À, có phải cậu......"

"Vâng, đúng rồi ạ."

Tôi nghĩ sao mùi vị quen thuộc thế, hóa ra là công thức của bà ngoại tôi.

Không chỉ mình tôi cảm thấy ngon, những người khác nếm thử cũng đều giơ ngón cái lên và mở to mắt.

Những cảnh tượng như thể có nhạc nền từ một bộ truyện tranh ẩm thực vang lên đâu đó.

"Wow, y hệt như ăn ở nhà hàng vậy. Sau này mở nhà hàng với chị nhé, làm cộng sự không?"

Maxi sau khi nếm thử đã đề xuất như vậy.

Trong khi thịt bò xào, miến xào và canh đậu tương lần lượt hoàn thành, bầu không khí ấm áp bao trùm đội chúng tôi.

Đó là vì chúng tôi nghĩ mình có cơ hội thắng.

Hơn nữa, chúng tôi còn có thêm món phụ.

"Trời ơi... Nhà họ bán khoai lang à?"

"Jung Hyun giúp cho dê đen ăn nên họ cho nhiều thế này đấy."

Đó chính là 3 thùng khoai lang.

Ngay lập tức, các loại tráng miệng làm từ khoai lang bắt đầu được chế biến cùng với nguyên liệu còn thừa.

Khoai lang chiên, khoai lang nướng, khoai lang luộc.

"Còn 30 phút nữa là hết thời gian!"

Khi thời gian kết thúc đang đến gần, giờ chúng tôi đã nấu xong và tất cả cùng ngồi vòng tròn để họp.

Yeo Hee Yeon nói:

"Sắp đến giờ các cụ và dân làng đến ăn rồi, chúng ta hãy nghĩ xem làm thế nào để thu hút người."

Điều còn lại là việc mời chào khách hàng.

Vì chiến thắng của nhiệm vụ không phải là đội nấu ngon nhất, mà là đội thu hút được nhiều khách nhất.

Tôi cẩn thận nói:

"Hay là chúng ta dùng khoai lang nướng làm món thử miễn phí?"

"Ồ, ý kiến hay đấy."

"Chúng ta có tăm, cắt nhỏ ra rồi nói 'Các bác không cần vào đâu ạ, chỉ cần nếm một miếng rồi đi'..."

"Vậy họ sẽ thấy ngại không đi chỗ khác được."

"Vâng, đó chính là điểm quan trọng."

Mọi người cười khi nghe tôi nói.

"Woo Joo, cậu từng kinh doanh à?"

"Bà ngoại em mở quán cơm ạ. Từ nhỏ em đã lớn lên và nhìn bà kinh doanh như thế nào."

Nói chính xác hơn là tôi đã thấy nhiều cửa hàng mới khai trương gần đó phá sản như thế nào.

Tôi kể những câu chuyện mà tôi đã thấy từ trước đến nay, và Maxi cũng chăm chú nghe lén những bí quyết mà Seo Ji Hyung, ông chủ nhà hàng của đội A, tiết lộ.

Khi chúng tôi tổng hợp những kết quả đó và đưa ra kết luận.

"Đã hết thời gian nấu ăn!"

Đã đến lúc quyết định kết quả thắng thua của nhiệm vụ.

__________________________________________________

Trước hội trường làng.

"Ôi, đói quá. Khi nào họ mới cho vào đây?"

"Bà ơi, phải đợi một chút ạ. Chưa đến giờ mà."

"Tôi không quan tâm mấy cái đó. Chân tôi đau quá, tôi muốn về xe ngồi một lát."

"Bác đi đâu vậy?"

"Tôi định vào trong nhìn một chút."

Từ 10 phút trước giờ dự kiến, người đã đông nghịt.

Có lẽ vì trải nghiệm hiếm có khi được những người nổi tiếng trên TV trực tiếp nấu cơm cho và được lên TV, nên hầu hết dân làng đều tham gia.

Độ tuổi cũng rất đa dạng.

Có cả trẻ em nắm tay mẹ đến, học sinh cấp 2 cấp 3, và cả người trung niên.

Trong khi mọi người đang mang theo kỳ vọng và chờ đợi cửa mở.

FD bước ra và hướng dẫn.

"Các món ăn của chúng tôi đã sẵn sàng."

Một tờ giấy ghi to các món ăn được dán lên.

"Khi vào trong, các bạn có thể tự nhiên đến ăn ở đội mình thích. Khi đã chọn một đội, bạn không thể chuyển sang đội khác nhé."

Cùng với những hướng dẫn nhỏ như cấm quay phim, việc vào cửa bắt đầu.

"Xin chào!"

Mọi người mở to mắt khi thấy một đống người nổi tiếng mà họ chỉ thấy trên TV.

Khác với lúc chào hỏi ban nãy, giờ họ có thể thấy mặt từ rất gần.

"Cá hấp của chúng tôi ngon lắm ạ!"

"Các bác có thèm thị lợn luộc mềm không? ạ Mời các bác nếm thử một miếng!"

Đội A toàn diễn viên và người mẫu đang cạnh tranh bằng ngoại hình và món ăn đẹp mắt.

Đội B cũng có 6 thành viên nhóm nhạc nữ đang cười tươi và thu hút khách hàng một cách sôi nổi.

Trong khi đó, ở đội C, ba chàng trai tiến lại gần. Mỗi người cầm một đĩa đựng đồ ăn vặt khoai lang.

"Mời các bác nếm thử một miếng ạ."

Yeo Hee Chan, người từng nổi tiếng trên mạng với hình ảnh "nam giảng viên đẹp trai trên các chương trình giải trí" nhờ vào vóc dáng cao ráo và ngoại hình ấn tượng.

"Bác có muốn thử cái này không ạ?"

Lee Gyun Woo, người từng đóng vai nam chính trong bộ phim truyền hình có rating trung bình 31,9%, tiến đến.

"Món ăn của chúng cháu ngon lắm, mời các bác ghé qua ạ."

Và một thần tượng với gương mặt thiện lành, có nét gì đó phi thực tế.

Nhờ vậy, đội C đã hoạt động rất tích cực trong giai đoạn đầu.

Song Jin Woo, thành viên của đội B, cười khẩy.

"Nếu họ cầm snack tôm thay vì khoai lang thì cũng thắng rồi."

Nhưng ngay sau đó các đội khác cũng bắt chước, nên cuộc đua trở nên cân bằng.

Rồi khi bắt đầu đánh giá món ăn, người ta đổ xô về đội A và C vì nghe nói đồ ăn ngon.

Nhìn chung, đội B đang bị tụt lại phía sau.

Đội A đang dẫn đầu, và đội C đang đuổi theo sát nút.

Sau một thời gian, đội A có vẻ như đang ăn mừng chiến thắng hoàn toàn, trong khi đội B và C quyết định chuyển hướng sang trò chuyện với các cụ để lấy thêm thời lượng phát sóng.

"Trong một bữa tiệc, không thể thiếu màn biểu diễn chúc mừng phải không ạ!"

Diễn viên hài Oh Hyung Seok làm MC và tạo không khí sôi động.

Trong khi tiếng cười và vỗ tay vang lên khắp nơi, khi nghe nói đang tìm ca sĩ khách mời, ai đó đã nhanh chóng nhảy ra.

"Em ạ! Em muốn hát ạ!"

"Vâng, thành viên Ji Ho của New Black đã xuất hiện rồi. Nào, chúng ta hãy nghe một bài hát nhé?"

Trong khi những người đang ăn vỗ tay cười, một thành viên có gương mặt đẹp trai và trẻ trung đứng giữa hội trường làng.

Trong tay cậu ta cầm một tờ giấy vệ sinh như một chiếc khăn.

Ngay sau đó, một bài trot vang lên từ nhạc nền điện thoại.

Mọi người bật cười khi thấy Wang Ji Ho hát trot và vẫy tờ giấy vệ sinh như một chiếc khăn tay.

Và một lần nữa họ lại cười khi thấy thành viên cao lớn đang nhảy múa như một con rối chào mừng khai trương phía sau.

Khi một màn biểu diễn kết thúc và tiếp theo là màn encore, khán giả cười khi thấy các thành viên thần tượng đang làm aegyo với các cụ.

_____________________________________________________________

Bắt đầu từ Ji Ho, các ứng cử viên từ khắp nơi nhảy ra.

Gil Chae Gyung, em út của Girls On Top, cũng không chịu thua kém, cùng các chị ra hát trot.

Seo Ji Hyung cũng hát bài hát huyền thoại mà anh ta nói đã phát hành album đầu tay rồi thất bại.

Vì những người nổi tiếng nhất về tài năng và vui vẻ ở Hàn Quốc đều tập trung ở đây, nên việc làm nóng bầu không khí diễn ra trong chớp mắt.

Trong khi đó, cuộc đua cũng dần ngã ngũ.

"Chắc đội A sẽ thắng."

Yeo Hee Yeon lắc đầu trước lời nói thản nhiên của anh trai.

"Đợi đã. Đoàn làm phim bảo còn khoảng 20 người chưa đến."

"Này, làm gì có chuyện tất cả bọn họ đều đến chỗ chúng ta. Cứ nghĩ là thua đi cho thoải mái."

"Vẫn còn người chưa đến sao?"

Maxi gật đầu trước câu hỏi của Lee Gyun Woo.

"Vẫn còn người chưa đến. Hình như... cả ông lão đó cũng chưa thấy. Ông lão giàu có ấy."

"Ông lão giàu có?"

"Cái nhà trông có vẻ đẹp ở giữa làng ấy."

Giờ mới để ý, ông Kang Moon Sik vẫn chưa đến thật.

Ông đang bận việc chăng?

Hình như ông đã hứa chắc chắn sẽ đến mà.

"Anh ơi."

Em thứ tư đang gác cằm nhọn lên vai tôi. Mặt cậu ta ửng đỏ, có lẽ nhờ tiếng hò reo của khán giả.

"Sao ạ? Em hát hay không?"

"Hay lắm, các cụ thích lắm."

"Thật ạ? Em hát hay hơn nó phải không?"

"Đương nhiên rồi."

Em út của chúng tôi đang ghen tị khi thấy Gil Chaekyung được các cụ khen là đáng yêu từ xa.

"Anh ơi, chúng ta cũng đi một vòng đi."

Chúng tôi cũng đi cùng các thành viên, đi một vòng qua các bàn của các cụ.

Khi chúng tôi hỏi thăm xem bữa ăn có ngon không, các cụ đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

Họ nói ngon như ăn ở nhà hàng, khiến đứa em thứ hai phụ trách nấu ăn của chúng tôi liên tục nở nụ cười tươi.

Đúng vậy.

Dù thua cuộc, nhưng các cụ thích là được rồi.

Tôi nghĩ dù không phải là sân khấu, nhưng việc làm cho mọi người vui vẻ theo cách này cũng là một trải nghiệm tốt.

Và lúc đó.

"Cái gì vậy, có rất nhiều xe đang vào kìa?"

"Có đến bốn chiếc!"

Các nghệ sĩ đang đi quanh các bàn và trò chuyện với dân làng mở to mắt nhìn ra ngoài.

Mọi người đều ngạc nhiên và đi ra.

Chỉ riêng những người đang ngồi trên những chiếc xe đó cũng đã gần 20 người.

Tùy thuộc vào hướng đi của họ mà kết quả của nhiệm vụ có thể thay đổi.

Tất cả đều chạy ra ngoài hội trường làng.

Và người ta bắt đầu bước xuống từ bốn chiếc xe.

Nhìn bầu không khí, có vẻ như đây là năm gia đình có quan hệ huyết thống.

"Ôi chao, chân tôi!"

Và tôi chớp mắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Một ông lão mặc quần áo hàng hiệu đang bước xuống xe.

Khi ông ấy tỏ ra đau chân, một người đàn ông trung niên hỏi "Bố ổn không ạ?".

Và người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ hỏi ông lão:

"Bố à, chúng ta sẽ đến đội nào ạ? Bố thích thịt luộc mà. Bố có muốn ăn thịt luộc không ạ?"

Gương mặt của đội A vừa sáng lên thì.

"Không, bố đã hẹn chỗ khác rồi."

Ông Kang Moon Sik nhìn tôi, Ri Hyuk và Maxi đang đứng giữa đám đông với vẻ ngơ ngác, rồi cười sảng khoái.

"Ôi chao! Các cháu ở đây à!"

Ông ấy đến nắm tay chúng tôi và tỏ ra rất vui, khiến tôi quá đỗi bối rối.

Mọi người từ các đội khác mở to mắt nhìn. Đặc biệt là anh Seo Ji Hyung, mắt anh ấy như muốn lồi ra ngoài.

Tôi hỏi một cách bối rối:

"Ông ơi, vậy những người đó là..."

"Con trai của ông đấy."

Ông lão cười, nắm lấy tay tôi đang đông cứng vì ngạc nhiên.

"Ông đã nói rồi mà. Rằng ông sẽ dẫn theo nhiều khách."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top