Chương 16: Lần đầu tham gia chương trình giải trí (7)
(108)
Tên của ông lão là Kang Moon Sik.
"Ôi chao, tôi cứ tưởng các cháu không ghé thăm nhà tôi nữa chứ. Ôi trời, này......"
Ông lão nhìn ba người chúng tôi, mắt đảo quanh, có vẻ như muốn hỏi chúng tôi là ai trong số những người nổi tiếng đến thăm nhà ông.
Nhưng làm sao ông ấy biết được chứ.
Một người là người dẫn chương trình nổi tiếng nhờ mạng xã hội, hai người còn lại là idol mới debut chưa lâu.
"Những chàng trai cô gái xinh đẹp đã đến rồi! Ha ha ha!"
...Cuối cùng ông ấy đã tóm tắt như vậy.
"Nào, vào đi! Vào đi!"
Chúng tôi đi theo ông lão đang phấn khích vào trong nhà.
"Tôi nghe nói người của đài truyền hình sẽ đến, nên từ sáng sớm đã dọn dẹp cả nhà rồi. Sạch sẽ không?"
"Nhà đẹp quá ạ."
Maxi nhìn quanh phòng khách và thốt lên ngưỡng mộ.
Phòng khách được trang trí với nội thất gọn gàng, rộng rãi và tuyệt vời.
Ánh sáng cũng rất tốt, nắng ấm áp tràn vào, có lẽ lý do mà cái nắng chói chang này lại dễ chịu như vậy là nhờ máy điều hòa đang chạy hết công suất.
Ah. Mát quá.
Cảm giác mát lạnh chạm vào da thật dễ chịu.
"Để ông lấy gì cho các cháu uống nhé?"
"Không, chúng cháu......"
"Có sữa không ạ?"
"......"
Ngay sau câu nói của Maxi, ba ly sữa đã xuất hiện.
Trong khi mọi người đang ổn định chỗ ngồi trong phòng khách, Ri Hyuk nhanh chóng đứng dậy và nhận khay từ ông lão.
"Chúng cháu xin phép."
Tôi không nhịn được cười khi thấy Ri Hyuk uống sữa bằng cách ngửa đầu như đang uống rượu.
"Vậy, tên các cháu là gì?"
Một lúc sau là thời gian tự giới thiệu.
Tất nhiên, ông ấy không có vẻ gì là nhận ra chúng tôi là ai cả.
Ông thậm chí còn hỏi SNS là gì.
Chỉ khi chúng tôi nói "Chúng cháu đã từng xuất hiện trong chương trình Hòa nhạc đêm khuya của PBS", ông mới bảo "Ồ, chắc là ca sĩ nổi tiếng rồi".
Thực ra, có vẻ như việc chúng tôi là ai không quan trọng lắm.
Ông Kang Moon Sik cười ha hả, như thể điều quan trọng là chúng tôi là những người xuất hiện trên TV.
"Nghe nói người của đài truyền hình sẽ đến, ông đã mất ngủ từ hôm qua. Lấy ra toàn quần áo đẹp nhất..."
Hóa ra vậy, đó là quần áo ông không thường mặc.
Tôi đã giật mình vì cái thắt lưng và áo polo có logo hàng hiệu to đùng.
"Cuộc đời ông đã trải qua đủ thứ, nhưng chưa bao giờ được lên tivi cả... Ừ, lần trước trong chương trình 'quê hương tôi', họ đã quay hết các nhà khác, nhưng lại bảo nhà ông không giống nhà quê nên không cho lên sóng."
"Sao lại có những người xấu như vậy chứ."
"Phải không? Toàn là đồ khốn nạn. Cứ bắt mấy ông già đứng hoài."
Nhưng tôi có thể hiểu tại sao nhà này không được lên sóng.
Nó quá hiện đại.
Đây sẽ là một cảnh khá không phù hợp cho một chương trình về nông thôn.
Trong khi những người khác sống trong nhà có mái ngói đá phiến, thì ở đây ngay cả chuồng chó cũng là nhà ngói.
Có phải vì lý do đó mà chương trình Jusehan không sắp đặt các món làm từ nghệ không?
Để chúng tôi không cần phải đến...?
Nếu thật sự có ý định như vậy thì tôi nghĩ thật là tệ. Dù nhà có tốt đến đâu thì ông lão vẫn sống một mình cô đơn mà.
Tôi hỏi:
"Ừm... Vậy ông sống một mình ạ?"
"Đúng vậy. Con cái xây nhà cho ông, nhưng gần đây chúng chẳng ghé thăm. Chỉ xây nhà xong rồi thôi."
"À..."
"Ôi trời... chắc ông cô đơn lắm."
Tôi đang phân vân không biết phải phản ứng thế nào thì người nổi tiếng của chúng tôi đã làm thay.
Tôi lặng lẽ lắng nghe câu chuyện.
Như một cánh cổng đã được mở, ông lão tuôn ra tất cả những câu chuyện mà ông đã giữ trong lòng bấy lâu nay.
Từ chuyện bắt tôm càng ở con mương hồi nhỏ, đến rừng rậm khi tham gia chiến tranh, chuyện tình với người vợ đã mất, làm những công việc gì để nuôi con cái, v.v.
Đúng là một bộ phim tài liệu về lịch sử hiện đại Hàn Quốc đầy biến động.
Nhưng không nên thế này...
Cơn buồn ngủ ập đến rồi.
Có lẽ do thức đêm rồi chạy nhảy từ sáng sớm.
Toàn thân mệt mỏi.
Tôi cố gắng mở to mắt và cười, phản ứng với từng câu chuyện, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu.
Thậm chí VJ đang quay chúng tôi cũng đang nửa tỉnh nửa mê.
Hai người còn lại cũng không khác là bao.
Ri Hyuk và Maxi có vẻ mặt kỳ quặc, mắt mở to tròn nhưng chỉ có miệng cười, trông như những xác chết mở mắt trong phim kinh dị.
Chắc tôi cũng đang như vậy.
Cuối cùng, khi câu chuyện kết thúc với việc ông trở về quê hương vào những năm 2010.
"Ôi chao, ông toàn kể chuyện của mình."
"...Không sao đâu ạ. Rất thú vị ạ."
Tôi vỗ tay, Ri Hyuk cũng vỗ tay theo.
"Đúng vậy ạ. Câu chuyện của ông rất bổ ích ạ."
"Ôi trời... Ông vất vả rồi."
Ông lão nhìn đồng hồ và hỏi:
"Giờ các cháu phải đi rồi nhỉ. Có cái gì gọi là nhiệm vụ phải làm đúng không?"
"Vâng, thưa ông."
"Vậy các cháu có thể chơi một ván với ông không?"
"Chơi gì ạ?"
Ngay lập tức, ông lão lấy từ ngăn kéo ra một thứ gì đó.
...Là bài Hwatu.
(Bài Hwatu: là một loại bài truyền thống phổ biến ở Hàn Quốc và Nhật Bản (ở Nhật gọi là Hanafuda).
Đặc điểm của bài Hwatu là gồm 48 lá bài, chia thành 12 bộ tương ứng với 12 tháng trong năm. Mỗi bộ có 4 lá với các hoa, cây, chim hay các biểu tượng khác đại diện cho từng tháng.
Vd: Tháng 1: Hoa mai; Tháng 2: Hoa mận; Tháng 3: Hoa anh đào; Tháng 4: Hoa tử đằng
Và cứ thế...)
Tôi và Ri Hyuk, những người chưa đủ tuổi, tỏ ra bối rối, trong khi Maxi mắt sáng lên, thì VJ lắc đầu.
(Chú thích: ở Hàn Quốc, việc đánh bạc (kể cả chơi bài) là bất hợp pháp với người chưa đủ tuổi thành niên – 19 tuổi, Ri Hyuk chưa đủ tuổi)
Có vẻ như không thể đưa lên sóng được.
Ông Kang Moon Sik có vẻ thực sự tiếc nuối.
"Ôi chao, tiếc quá. Mỗi lần thấy người khác chơi ở nhà người cao tuổi, ông đã ghen tị biết bao."
"Ông không chơi cùng họ sao?"
"Mấy bà già không cho ông tham gia vì ông là đàn ông. Họ bảo ông nói nhiều quá, bảo ông đi chỗ khác, nhưng ông đâu có nói nhiều gì đâu... ầy."
Tôi cố nén cười suýt bật ra.
"Thôi, vậy là xong rồi."
Ông Kang Moon Sik nói với vẻ ngượng ngùng.
"Các cháu bắt tay ông một cái rồi đi nhé."
"Chúng cháu sẽ ôm ông ạ."
"Thôi, không cần phải thế......"
...Ông nói vậy nhưng khi cả ba chúng tôi lần lượt ôm ông, miệng ông Kang Moon Sik nở nụ cười rộng đến tận mang tai.
Khi chúng tôi ra khỏi nhà, ông lão vẫy tay cùng với con chó Retriever và hét lên:
"Lát nữa đến giờ ăn ông sẽ đến đó! Ông sẽ dẫn theo nhiều người!"
Chúng tôi cúi đầu chào và mỉm cười với ông lão đang hùng hồn tuyên bố.
Vì thời gian làm nhiệm vụ gần kết thúc nên chúng tôi lại đi bộ về hội trường làng.
Mới có vài tiếng mà đã thấy nhớ thế này.
Bước chân tôi nhanh hơn vì muốn gặp các thành viên ngay.
Đặc biệt, tôi tò mò về câu chuyện của Jung Hyun.
Không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ấy bị con dê đen đuổi.
_____________________________________________________
"...Đây toàn là khoai lang sao?"
Heyshon thốt lên khi nhìn thấy hai thùng khoai lang. Trước phản ứng đó, cặp vợ chồng già hỏi với vẻ mặt nghiêm túc:
"Không đủ à?"
"Không, không ạ."
"Sao, có thể đủ chứ. Lấy thêm một thùng nữa ra đây."
"Bà tự làm đi, lúc nào cũng sai tôi......"
Ông lão càu nhàu và mang ra sân một thùng khoai lang nữa. Heyshon hỏi:
"Ôi ông bà cho nhiều quá......"
"Vì Dae Gil nên mới cho đấy, đừng ngại."
"Chúng cháu xin nhận với lòng biết ơn ạ."
Ông lão xua tay.
"Cảm ơn gì. Ông bà mới phải cảm ơn chứ. Gần đây nó chẳng chịu ăn gì cả, ông bà lo lắng lắm, giờ giải quyết được rồi thì tốt biết mấy."
"Ông bà cứ tưởng nó bị bệnh. Như con dê nhà Hong Soon ngày xưa ấy, tưởng nó bị u nang gì đó. Nhưng bác sĩ thú y bảo nó khỏe re à."
"Tại ăn nhiều nhân sâm quá đấy."
"Đúng rồi, cho ăn toàn nhân sâm nên nó mới phát điên lên thế."
"Ai ngờ nó lại thành ra thế này......"
Heyshon ho khan khi thấy cặp vợ chồng lại bắt đầu cãi nhau.
Ngay lập tức, cặp vợ chồng hòa giải khi nhìn thấy camera. Rồi họ nhìn thành viên idol đang ngồi trước chuồng chó.
"Thật đáng khen. Không biết cậu ấy đã làm cách nào mà Dae Gil lại ngoan ngoãn thế?"
Họ không thể kể chuyện đã dùng kỹ thuật đô vật để khống chế con dê suýt bị xe tải đâm.
"......"
Kim Jung Hyun đang ngồi xổm trước chuồng chó và nhẹ nhàng gãi cằm con dê đen.
Anh ta toát lên vẻ thuần phác như một cậu bé nông thôn chính hiệu.
Con dê có vẻ thích thú, nó nhắm mắt lại, kêu be be và cúi xuống ăn.
Tất nhiên, khi con dê đang nhai bắp cải trong bát, thỉnh thoảng nó lắc đầu và nhổ ra, mỗi lần như vậy Kim Jung Hyun lại thì thầm gì đó vào tai nó.
Sau đó, con dê đen ngoan ngoãn nhai thức ăn.
Con dê đen từng bị rối loạn kiểm soát cơn giận giờ đã biết kiểm soát cơn giận tốt.
Nó vẫn ném ánh mắt thô lỗ kiểu "Nhìn cái gì, đồ khốn" vào Heyshon và VJ, nhưng lại rất ngoan ngoãn với người đã khống chế nó.
"Ông bà ơi, con vừa cho Dae Gil ăn xong rồi ạ."
"Ôi, giỏi quá. Giỏi quá. Thật đáng khen."
Ông bà đi xuống và tiến đến gần con dê đen.
Khi ông lão đưa tay ra định vuốt ve nó với vẻ khen ngợi, Dae Gil lại né đi.
"...Tại cho ăn nhiều nhân sâm đấy."
Tất cả bọn họ bật cười.
Cuối cùng, khi họ rời khỏi nhà, trong tay họ có những thùng khoai lang.
Gương mặt của Kim Jung Hyun, người đang ôm hai thùng và bước đi mạnh mẽ, liên tục nở nụ cười hạnh phúc.
Anh ta có vẻ mặt như một học sinh tiểu học đang mang về nhà bài kiểm tra được điểm tuyệt đối.
Heyshon hỏi:
"Vui vậy sao?"
"Trong nhóm có một đứa em rất thích khoai lang ạ, lúc nào cũng ăn khoai lang sấy. Em nghĩ nếu đưa cái này cho cậu ấy chắc thằng bé sẽ thích lắm ạ."
Kim Jung Hyun cười và nói rằng đứa bạn cùng tuổi mê nấu ăn cũng sẽ thích.
Đó là nụ cười bừng sáng cả không gian xung quanh.
____________________________________________________
Hội trường làng.
Các thành viên phụ trách nấu ăn đang bận rộn đi lại trước bàn với các dụng cụ nấu nướng.
Thỉnh thoảng đoàn làm phim lại thông báo tình hình.
"Đội A đã có cá!"
"Ồ ồ!"
Diễn viên hài Seo Ji Hyung và diễn viên Han Yeo Reum vỗ tay ăn mừng.
Tiếp theo đó, tin vui cũng đến với các đội khác.
"Đội B có thịt bò rồi!"
"Đội A, tôi sẽ đưa các gia vị đã giành được qua nhiệm vụ!"
"Đội A vừa có gochujang (tương ớt truyền thống của Hàn Quốc) rồi!"
Mỗi khi có thông báo, đoàn làm phim lại lấy nguyên liệu được bảo quản lạnh ra và đưa cho họ.
Nhưng không có nhiều tin tức về đội C.
Kim Bi Ju và Yeo Hee Yeon, những người phụ trách nấu ăn, nhìn đồng hồ và bồn chồn.
"Chị ơi, sao các thành viên đội mình không liên lạc gì nhỉ?"
"Đúng vậy, cái tên Yeo Hee Chan đó... con người đó có biết suy nghĩ gì không vậy? Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ như các đội khác chứ!"
"...Hay chúng ta nhắn tin cho họ đi?"
"Không. Cứ đợi đã."
Lúc đó, có tiếng xôn xao từ phía đoàn làm phim.
"...Dê đen? Ai đó hỏi có ai quay được cảnh dê đen không, Do Young à."
"Dê đen gì cơ?"
"Nghe nói có thành viên đội C, anh Heyshon và cái đứa cao kều của New Black đuổi theo con dê đen, nhưng không quay được phần đó."
"Đuổi theo? Dê đen á?"
Yeo Hee Yeon nhìn người đang ôm đầu bên cạnh. Kim Bi Ju đang lẩm bẩm "Kim Jung Hyun..."
"Chắc Jung Hyun lại gây chuyện gì rồi."
"...Khi cậu ấy về, em nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ."
Cô cười khi thấy cậu thiếu niên đẹp trai đang nheo mắt với vẻ bí hiểm. Lúc đó, Seo Ji Hyung từ đội A bên cạnh nói như trêu chọc:
"Đội các cậu có thể đổi menu thành canh dê đen rồi đấy."
"Anh Seo Ji Hyung."
"Gì vậy?"
"Anh lo chuyện của mình đi. Cái chảo của anh đang cháy kìa."
"Ôi không...!"
Dù sao thì Yeo Hee Yeon cũng nhận anh ta là một người khó ưa.
Không biết Oh Hyun Seok thấy gì hay ho ở cái đàn em này mà cứ chăm sóc trong mỗi chương trình đặc biệt.
Nhưng hôm nay thì cô có thể hiểu được.
'Giỏi thật.'
Cô chỉ nghe nói anh ta mở quán nướng ở Hongdae, không ngờ lại giỏi nấu ăn đến thế.
Nếu bỏ qua việc anh ta cứ lấy lòng Han Yeo Reum, một thành viên cùng đội nấu ăn, thì tay nghề của anh ta hoàn hảo.
"Cái cậu đó giỏi nhỉ?"
Yang Ok Bun, diễn viên kỳ cựu của đội A, vừa bóc quýt vừa sang thăm đội C.
Yeo Hee Yeon hỏi:
"Cô không nấu à?"
"Này, trong phim cô còn không đụng tay vào nước, làm sao nấu ăn giỏi được. Giờ hai đứa nó ăn ý với nhau, nếu cô chen vào chúng nó sẽ không thích đâu."
"Không chỉ anh Seo Ji Hyung, cô diễn viên kia cũng giỏi nhỉ."
"Không phải bình thường đâu. Cách cô ấy dùng dao rất điêu luyện. Này, cô chưa từng thấy ai dùng dao giỏi như thế."
Đúng như bà nói, tay nghề của Han Yeo Reum, người được cho là đã tốt nghiệp trường dạy nấu ăn ở Mỹ, quả thực hoàn hảo.
Ban đầu hơi vụng về, nhưng dường như cơ thể cô nhớ lại và nhanh chóng nấu ăn trơn tru.
Yang Ok Bun vừa bóc quýt vừa chỉ về phía đội B.
"Đội bên này có vẻ vất vả quá."
"Anh Jin Woo cũng nấu ăn được mà nhỉ? Anh ấy hay đăng ảnh nấu ăn lên SNS mà."
"Đó chỉ là ảnh concept thôi."
Song Jin Woo, người nghe được từ xa, đang cắt nguyên liệu trên thớt.
"Dạo này vì cái ứng dụng giao đồ ăn mà em với Hee Chan quảng cáo ấy, anh chẳng có thời gian nấu ăn nữa."
"Đúng rồi, cái đó tiện lắm phải không ạ?"
"Thịt ba chỉ giao tận nơi ngon lắm."
"Cái đó ngon lắm à?"
Yang Ok Bun đi sang đội B và trò chuyện.
Mục đích là để dẫn dắt cuộc trò chuyện từ Song Jin Woo và Joo Hana của Girls On Top, những người phụ trách nấu ăn.
Nữ diễn viên kỳ cựu trầm trồ khi nhìn tay của thành viên nhóm nhạc nữ.
"Bàn tay đẹp quá, cánh tay cũng thon. Có đủ sức nấu ăn không thế?"
"Cháu đang cố gắng hết sức, thưa cô."
"Nhưng cố gắng và làm tốt là hai chuyện khác nhau nhé."
"Ôi, cô ơi."
Song Jin Woo bật cười.
"Thay vì đi quanh quẩn trêu chọc người khác, cô cũng giúp đỡ các thành viên trong đội đi. Cả ngày chỉ ăn mỗi quýt."
"Thì cô cũng định đi đây."
...Nói vậy nhưng bà lại quay lại đội C.
Lần này đối tượng bà quan tâm là Kim Bi Ju.
"Này, cậu cũng là idol phải không?"
"Vâng, thưa cô."
Kim Bi Ju trả lời lễ phép.
"Cậu có kinh nghiệm nấu ăn không?"
"Cháu có nấu một chút như sở thích ạ..."
"Vậy thì chắc chắn đội bọn cô sẽ thắng rồi."
"Cô nói gì vậy."
Yeo Hee Yeon nóng nảy.
"Cuộc thi chưa kết thúc thì không biết được đâu. Cô không nhớ bàn thắng vàng năm 2002 sao?"
"Ôi trời, cháu. Cứ nhắc đến thi đấu là cháu trở nên đáng sợ quá."
Và lúc đó.
"Đội C! Đã có nước tương!"
"Đội C! Tôi sẽ đưa miến đã giành được!"
Ngay lập tức, các nguyên liệu bắt đầu lần lượt đến.
Sau nhiệm vụ đầu tiên có một chút khoảng cách, nhưng từ đó trở đi mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Trong khi Yeo Hee Yeon đang chớp mắt nhìn tốc độ đáng kinh ngạc đó, Kim Bi Ju nhìn bản đồ và nói:
"Có vẻ anh Woo Joo đang hành động rồi."
"...Đúng vậy."
Seon Woo Joo đang giải quyết các nhiệm vụ như một cơn bão siêu tốc.
Các đội khác có Wang Ji Ho và Kim Jung Hyun cũng vậy.
Sau khi nhận được nhiều nguyên liệu như vậy, họ bắt đầu sắp xếp và bắt tay vào việc.
"Để em thái cà rốt trước nhé."
"Ừ, cẩn thận. Nếu bị thương thì..."
Xoẹt xoẹt xoẹt-
"...?"
Yeo Hee Yeon chớp mắt.
Cà rốt được thái trong nháy mắt.
Kim Bi Ju đang di chuyển dao với ánh mắt tập trung.
Chỉ nhìn qua cũng biết đây không phải tay nghề mới một hai năm.
"Bi Ju này."
"Vâng?"
Cô hỏi Kim Bi Ju, người đang trả lời mà vẫn nhìn vào nguyên liệu.
"Không phải cậu nói nấu ăn là sở thích của cậu sao?"
"Vâng, đúng là sở thích ạ."
"Có vẻ cậu giỏi lắm..."
"Vì một số lý do, em đã nấu ăn từ khi còn học tiểu học. Cũng được khoảng 10 năm rồi."
"...Vậy thì có vẻ đã vượt qua mức sở thích rồi."
Kim Bi Ju mỉm cười và bắt đầu chạm vào các nguyên liệu còn lại. Trong khi Yeo Hee Yeon đang nhìn chằm chằm, đôi tay cậu ta di chuyển nhanh nhẹn.
Lúc này cô mới để ý thấy những vết chai sần trên tay đối phương.
Thành thạo mở bao bì và phân loại nguyên liệu, rửa nhanh chóng.
Đun sôi nước và chần nguyên liệu.
Trước khung cảnh như một buổi dạy nấu ăn, Song Jin Woo và Joo Hana từ đội B nhìn họ với vẻ ngơ ngác.
Đội A thì còn hiểu được vì họ là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân, nhưng họ nghĩ đội C cũng ở tình trạng tương tự như họ.
"Ôi trời, nhìn cậu bé này kìa."
Yang Ok Bun trầm trồ.
"Giỏi y như con dâu tôi vậy. Cháu không cần phải lo lắng nữa rồi, Hee Yeon à."
"Đúng vậy ạ."
Yeo Hee Yeon nhìn người đang xử lý nguyên liệu nấu ăn rồi bừng tỉnh.
Sau đó cô đứng cạnh như một phụ tá.
Ban đầu cô nghĩ mình sẽ phải dẫn dắt vì cả hai đều không giỏi, nhưng giờ cô đã đổi ý.
"Bi Ju à, chị nên làm gì đây?"
"Vậy chị có thể giúp em xử lý rau chân vịt được không ạ?"
"Được rồi!"
"...Chị ơi, xử lý rau chân vịt không phải là vò nát nó đâu ạ. Phần đất và cuống... Ôi! Cầm dao như thế nguy hiểm lắm... Thôi, chị dùng kéo cũng được."
Trong lúc đó, đạo diễn quay phim đang ghi lại khung cảnh này.
Hiếm khi thấy Yeo Hee Yeon, người có tính cách mạnh mẽ, lại bị ai đó nhắc nhở.
Tất nhiên, người nói vẫn đang mỉm cười và nói nhẹ nhàng.
"Chị ơi, rau chân vịt cũng như xà lách, có nếp gấp trên lá nên chị phải rửa kỹ từng kẽ."
"...Vâng. À ồ, ừ."
Yeo Hee Yeon đang quyết tâm sẽ lấy bằng nấu ăn ngay sau khi chương trình này kết thúc.
Trong khi đó, khi việc nấu nướng chính thức bắt đầu, mùi thơm bắt đầu tỏa ra từ bàn của đội C.
Có lẽ vì vậy mà đội A cũng bắt đầu nấu nướng hăng say hơn, như thể họ đã nhận ra sự xuất hiện của một đối thủ mới.
Và giữa tất cả khung cảnh đó, Song Jin Woo và Joo Hana của đội B đang đốt cháy ... món ăn của họ.
"Ôi không, cái này cháy rồi!"
"Này, cốc nước! Cốc giấy! Cốc giấy!"
"Cốc giấy cháy rồi! Anh ơi!"
Nhìn cảnh tượng đó, Yeo Hee Yeon nghĩ rằng đó không phải chuyện của người khác.
Nếu Kim Bi Ju không nấu ăn được, có lẽ cô cũng sẽ như vậy.
'Đúng là những đứa lạ lùng.'
Một đứa ném bóng rổ từ cuối sân và ghi điểm, đứa kia thì nói đã nấu ăn trong 10 năm.
Không biết những đứa còn lại cũng có gì đặc biệt như vậy không?
Trong khi đó, trong lúc việc nấu nướng đang diễn ra suôn sẻ, Yeo Hee Yeon bắt đầu chứng kiến một hiện tượng lạ.
Khi Kim Bi Ju đang nấu ăn tỏ ra đang suy nghĩ gì đó, cậu ta thường xin phép cô.
"Chị ơi, em có thể ra ngoài một lát được không?"
"Ra ngoài?"
"Vâng, em có điều muốn hỏi về cách nấu, nhưng người đó không thể xuất hiện trên chương trình."
"Đi nhanh về nhé."
Và khi trở lại với vẻ mặt rất thoải mái, mỗi lần như vậy kỹ năng nấu ăn của cậu ta lại tăng lên đáng kể.
Điều đó xảy ra hơn hai ba lần.
Yeo Hee Yeon không thể kìm nén sự tò mò và hỏi:
"Vậy người mà cậu đang hỏi là ai vậy? Có phải là một đầu bếp nào đó, hay một nhà nghiên cứu ẩm thực không?"
"Không, không phải ạ."
Kim Bi Ju mỉm cười và nói:
"Đó là chủ nhà hàng nổi tiếng nhất trong vùng ạ."
_______________________________________________
Một quán cơm ở thành phố Gunsan.
- Bà ơi, lại là cháu đây ạ...
Trên màn hình video call, một cậu thiếu niên với ngoại hình sáng sủa mỉm cười ngượng ngùng.
Bà Kim Deok Soon cười.
"Ừ, Bi Ju của bà. Lần này có vấn đề gì vậy?"
- Cháu có thắc mắc về việc điều chỉnh lửa ạ.
"Ừ ừ, cứ hỏi thoải mái đi."
Bà chống cằm và cười vui vẻ.
Sao lông mi của cậu bé lại dài đến thế.
Khác với thằng cháu trai chỉ biết đẹp trai mà không có tí thiện cảm nào, khuôn mặt trắng trẻo và xinh xắn của cậu bé này thật đáng yêu.
Cách nói chuyện cũng thật chín chắn và lễ phép làm sao.
Hoàn toàn khác với thằng cháu trai lúc nào cũng nói "Bà ơi, chỉ được yêu mỗi cháu thôi nhé" và cứ suốt ngày lải nhải.
Đúng là một đứa trẻ đáng mến.
Vì vậy, bà Kim Deok Soon đã truyền đạt những bí quyết tích lũy trong 50 năm.
"Đúng rồi. Nhưng giờ cháu đang gọi từ đâu vậy? Tối om. Cháu đang ở trong kho à?"
- Là nơi cháu không thể nói với bà ạ...
"Ừ. Thôi, vậy thì không còn cách nào khác."
- Vâng, cháu cảm ơn bà ạ.
Khi cậu bé cúi đầu cầm điện thoại, màn hình video call di chuyển một cách năng động.
Và lúc đó.
- Bà ơi. Hôm nay cháu chỉ... Á á! Con bướm đêm! Có con bướm đêm bay vào nhà vệ sinh...
Tách.
Nhìn cuộc gọi video bị cắt đứt cùng tiếng hét, bà Kim Deok Soon mỉm cười trìu mến.
Quả nhiên.
Xung quanh thằng cháu của bà chẳng có ai bình thường cả.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top