Chương 16: Lần đầu tham gia chương trình giải trí (11)
(112)
Một bữa tiệc làng bất ngờ đã diễn ra.
Các em trai của tôi hát nhạc trot ở trong sân, các cụ già vỗ tay cười, chú chó Phốc sóc Du Sik nhảy nhót vui vẻ.
Còn tôi thì đang khổ sở.
Ôi, cánh tay đau quá.
Nếu bạn đã từng xoa bóp vai cho người khác, bạn sẽ biết rằng massage cần nhiều sức lực hơn bạn nghĩ.
Bạn biết đấy, kiểu như khi bạn nói với bạn bè "Để tớ massage cho" rồi xoa bóp được khoảng 20 giây thì cảm thấy mệt và từ từ buông tay xuống ấy.
Vấn đề là tôi đã massage được 20 phút rồi.
Thật sự rất mệt.
Cánh tay bị chuột rút.
Bàn tay đã đỏ ửng từ lâu.
Tôi lén nắm chặt rồi duỗi tay sau lưng nhưng tay vẫn cứng đờ.
Tuy nhiên, tôi vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười với ông cụ vừa mới ngồi xuống trước mặt tôi.
"Ông đau ở đâu ạ?"
"Ừ, lưng ông cong quá... khi nằm xuống cũng đau muốn chết."
"Để cháu xoa bóp cho ông nhé."
Ngay sau đó, tiếng thốt lên đầy chân thành của ông cụ vang lên.
Giống như khi bạn bấm nút máy bán hàng tự động và đồ uống chảy ra, cứ mỗi lần tôi xoa chỗ bị căng cứng, tiếng kêu "sướng quá" lại vang lên liên tục.
Và khi kết thúc massage, điều kỳ diệu thường xảy ra.
Khuôn mặt cứng đờ của các cụ già bỗng nở rộ như hoa đang nở.
Nhìn thấy những nét mặt như vậy, tôi cảm thấy khá tự hào.
Trong khi em út đi loanh quanh làm trò vui cho các cụ, Ri Hyuk thì thầm vào tai tôi:
"Dừng lại đi anh. Trông anh mệt lắm rồi đấy."
Tôi cười và nói không sao.
Dường như nhận ra điều đó, cô giáo Yang Ok Bun đang bóc quýt nói:
"Ôi trời, nhìn đứa bé này xem. Không phải con nên dừng lại sao? Nhìn tay con kìa... ôi, đôi tay xinh đẹp này đỏ ửng cả rồi."
Cô cố tình nói to để mọi người nghe thấy.
Lúc này các cụ đang nói chuyện vui vẻ mới giật mình và bày tỏ sự lo lắng.
"Đúng rồi, ôi chao. Chúng ta đã làm phiền......"
"Phải làm sao đây, có nên lấy đá để làm dịu tay nó không nhỉ?"
"Trời ơi, tôi chẳng để ý gì cả."
Tôi vội vẫy tay:
"Không sao đâu ạ, cháu vẫn còn làm được..."
"Làm gì còn nữa. Ngồi xuống đây đi."
Thầy Woo Jae Yong vỗ vỗ vào chiếc ghế đặt ở sân. Trước ánh mắt ám chỉ đó, tôi lặng lẽ ngồi xuống.
"Ôi, vất vả quá."
"Ôi, không cần đâu ạ, ông bà không cần..."
Tình thế đã đảo ngược trong chớp mắt.
Có ông cụ dùng nắm đấm đấm nhẹ vai tôi, có người mang nước mật ong từ nhà bếp ra.
Rồi có người còn mang theo đá lạnh vào, bảo là trời nóng.
"Cháu có đói bụng không?"
Tôi vội xua tay vì nếu nói đói, họ sẽ lập tức chạy vào bếp nấu ăn cho tôi mất.
Khi Ji Ho định trả lời câu hỏi có đói bụng không, Ri Hyuk đã nhanh chóng lấy tay che miệng cậu ấy lại.
Tôi có cảm giác mình như đứa cháu có hàng chục ông bà.
Trong lúc đó, thầy Woo Jae Yong hỏi:
"Sao con lại cố gắng đến thế? Con có thể giả vờ làm qua loa thôi mà, phải biết linh hoạt chứ."
"Nhưng hôm nay chỉ gặp các ông bà một ngày thôi ạ, nên cháu muốn làm thật chu đáo ạ."
"Ngốc quá, ngốc quá."
Trong khi diễn viên kỳ cựu tặc lưỡi, cô Yang Ok Bun nói:
"Sao thế, thằng bé có ý tốt mà. Nó đã cố hết sức để làm việc này đấy. Nhìn mặt thằng bé kìa. Mồ hôi chảy như mưa rồi."
"Ôi, đúng thật."
Ba quay phim VJ lần lượt quay cảnh này.
Chắc sẽ được phát sóng đây.
Khi quay phim, đôi khi tôi có linh cảm như vậy.
Cảnh này sẽ không bị cắt và sẽ được phát sóng.
Tay tôi vẫn còn hơi tê, nhưng tôi cũng vui vì đã có được một phân đoạn hay.
Tất nhiên, nếu bà Kim Deok Soon xem được cảnh này, chắc bà sẽ mắng mấy ông bà già xấu xa bắt cháu mình khổ sở.
Nhưng được các cụ yêu quý như thế này cũng khiến tôi cảm thấy khá vui.
Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi không hài lòng.
"Vẫn còn những người cháu chưa xoa bóp ạ..."
"Thôi, yên nào! Có mấy đứa bé khác ở đây làm được mà."
"Đúng rồi, em cũng muốn xoa bóp cho các cụ ạ."
Ji Ho hào hứng chen vào. Khi mọi người đang cười vì điều đó, một giọng nói vang lên từ phía sau các cụ.
"Xin chào mọi người ạ!"
Đó là giọng của Yeo Hee Chan.
Sau đó, Bi Ju và Jung Hyun cũng đến, tay cầm túi táo.
Tụi nó ở đây từ khi nào vậy?
"Tụi cháu cũng thích xoa bóp lắm ạ."
Bi Ju nói với nụ cười tươi rồi nhìn về phía tôi.
Hình như cậu ấy có điều gì đó muốn nói, nhưng tôi không hiểu lý do vì sao.
Cứ như thể tôi đã làm điều gì sai trái vậy.
Tôi cố nghĩ xem mình đã làm gì sai trong vòng 30 ngày qua, nhưng có quá nhiều nên tôi từ bỏ việc suy nghĩ.
Những cụ già mà tôi chưa kịp xoa bóp cho cứ từ chối, nói rằng họ không muốn làm phiền những người mới đến. Nhưng sau ba lần mời mọc, cuối cùng họ cũng ngồi xuống để được massage.
Hai thành viên lớn tuổi của Jusaehan tạo ra cuộc trò chuyện sôi nổi với các cụ, trong khi các em út chăm sóc cho người già, tạo nên một khung cảnh ấm áp.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi uống một ngụm nước mật ong mát lạnh.
Và vai tôi thì được Jung Hyun xoa bóp.
"Á! Ối! Nhẹ tay thôi!"
"Ui, xin lỗi ạ."
"Jung Hyun à. Đi xoa bóp cho các cụ đi. Sao lại xoa cho anh?"
"Ở nhà thì anh là người lớn tuổi nhất mà."
"Anh và em chỉ hơn nhau có hai tuổi thôi đấy. Anh còn trẻ lắm."
"Vâng ạ."
"Này, Jung Hyun. Khi đồng ý thì phải nói một cách chân thành hơn chứ."
"À phải rồi. Nói đến việc đồng ý, em chợt nhớ ra."
Jung Hyun hỏi.
"Anh à, là em nhường Kim Bi Ju, hay là Kim Bi Ju quan tâm đến em vậy?"
"...Hả?"
"Không, tại em nói chuyện với cậu ấy mà nội dung thấy khác nhau."
Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Bi Ju đang cười khẽ và nhìn tôi với đôi mắt hơi nheo lại.
Lúc đó tôi mới nhớ ra.
Hai đứa không cãi nhau, chỉ là hơi có chút cảm xúc không vui, và tôi đã chen vào làm trung gian.
Đang băn khoăn không biết phải làm sao, tôi chợt nhớ đến cách ứng xử của các chính trị gia trên TV và quyết định làm theo.
"Thế à? Anh không nhớ..."
"Anh ơi. Em thất vọng quá."
"Không sao đâu. Anh đã quen với việc các em thất vọng về anh rồi."
"Vậy em sẽ thất vọng gấp đôi."
Trong khi mọi người đang cười vì câu nói vừa rồi, Ri Hyuk đang xoa vai cho một người khác bên cạnh lên tiếng:
"Anh Jung Hyun này, còn chuyện này nữa. Lúc nãy khi anh ấy bị dê đen đuổi, ông chú kia thấy vậy mà đóng cửa lại luôn đấy."
"Trời ơi."
Jung Hyun nhíu mày thành hình tam giác.
"Em thất vọng gấp ba lần đấy, anh ạ."
"Oa, cái thằng Seo Ri Hyuk mách lẻo kia..."
"Em có làm gì sai đâu. Em chỉ nói sự thật thôi mà."
"Giờ nghĩ lại thì em thất vọng gấp bốn lần rồi."
Không biết sẽ còn tăng lên bao nhiêu lần nữa đây.
Trong khi các cụ già xung quanh cười ha hả và thêm thắt vài câu, tôi cố gắng biện hộ:
"Jung Hyun à, làm sao mà giúp được người đang bị dê đen đuổi chứ. Trong phim, khi quái vật xuất hiện, người ta cũng phải tránh đi trước đã còn gì."
"Không phải vậy đâu ạ. Hồi xưa em có xem một bộ phim zombie với Kim Bi Ju, trong đó khi nhân vật chính bị đám zombie đuổi, có một ông chú tốt bụng đã cứu họ. Bảo họ trốn vào nhà mình ấy."
"...Sao mỗi khi nói chuyện với anh thì em lại thông minh thế nhỉ?"
"Em vốn thông minh mà."
Khi mọi người, cả các em và các cụ già, bật cười vì vẻ mặt nghiêm túc nhưng hài hước của Jung Hyun, cậu ấy chợt kêu lên:
"Mà nghĩ lại thì ông chú cứu người đó chết rồi."
"......"
"Thế thì, nhìn từ góc độ đó, anh mới là người sáng suốt nhỉ."
"Jung Hyun à."
"Vâng?"
"Thà em chửi anh còn hơn."
Một tràng cười lớn bùng nổ.
________________________________________________
Nhiệm vụ thứ hai bắt đầu bằng việc bóc tỏi đã kết thúc trong bầu không khí ấm áp như một bữa tiệc làng.
Các cụ già ra về với vẻ mặt sảng khoái, toả ra mùi tỏi nồng từ vai, còn chúng tôi tận hưởng niềm vui nhỏ nhoi vì đã hoàn thành phân đoạn của mình.
"Oa, nhìn kìa. Bóc tỏi hóa ra lại dễ chịu thế."
Ở nơi Ji Ho chỉ tay, các thành viên của Girls on Top trông thật thảm hại.
Họ bẩn thỉu, đầy mồ hôi và bụi bặm, một người còn vấy bùn ở mông, có lẽ do bị ngã.
Có vẽ như bên đó là gieo hạt củ cải mùa thu.
Tuy vậy, có vẻ họ cũng hoàn thành được một số phân đoạn nên trông khá vui vẻ.
Các đội khác nhìn chung cũng có tâm trạng tương tự.
Maxi và Heyshon với đôi mắt quầng thâm, không biết họ đã làm gì.
"Ôi trời... Em sẽ không sống ở nông thôn đâu."
"Lúc nãy ông cụ cũng nói vậy mà. Bảo con gái không nên sống ở nông thôn."
"Đúng rồi. Em là một mỹ nhân đô thị mà."
Trong khi cố nén cười trước lời nói của người nổi tiếng, Jung Hyun thì thầm với tôi:
"Chị ấy có vẻ rất đặc biệt."
"Anh cũng không biết."
Theo tôi thấy, cậu và cô ấy giống như tri kỷ của nhau vậy.
"Mọi người ơi xin chào ạ!"
Trong lúc đó, Yeo Hee Yeon cũng xuất hiện.
Cô ấy đang xách hai ba quả dưa hấu buộc dây ở mỗi tay.
Mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên.
"Đó là gì vậy, chị?"
"À. Ông cụ cho vì làm việc tốt đấy. Lát nữa xong hết rồi cùng ăn nhé."
"Chị làm việc nhiều ghê."
Lee Gyun Woo giải thích thêm.
"Ôi, có bao nhiêu đâu."
"Không... Chị làm việc rất nhiệt tình mà..."
Ngôi sao Hallyu nhìn xa xăm với vẻ mặt buồn bã.
Đó là một biểu cảm rất buồn, có vẻ như anh ấy đã phải chịu đựng nỗi đau đáng lẽ tôi phải trải qua.
Khi mọi người trao đổi lời chào và cuối cùng cả đội đã tập hợp đông đủ, cuộc thảo luận về bản chất của nhiệm vụ cuối cùng bắt đầu diễn ra.
"Nhưng nhiệm vụ cuối cùng là gì nhỉ?"
"Phải ha, liệu có phải là trò chơi gì không nhỉ? Kiểu đeo tai nghe rồi truyền từ ấy."
"Có khi nào liên quan đến nhiệm vụ thứ hai không? Lúc nãy PD bảo phải suy nghĩ theo hướng kế tiếp mà."
"Đúng rồi. Vì vậy em cứ kiểm tra xem có gì bị giấu không suốt thời gian làm nhiệm vụ. Kiểu như có chìa khóa nào bị giấu trong nhà không ấy."
"Có phát hiện được gì không?"
"Không. Cứ loanh quanh nhà người ta nên bị mắng oan."
Trong khi nghe những câu chuyện đó, đội chúng tôi cũng đang thảo luận.
Yeo Hee Chan vừa xoa cằm vừa nói:
"Kinh nghiệm cho thấy đây chắc chắn 500% là việc dùng sức."
"Ủa? Sao nghĩ vậy?"
Trước câu hỏi của Heyshon, Yeo Hee Chan trả lời:
"Đây là quy luật từ kinh nghiệm, chương trình của chúng ta cứ mười lần thì có một lần làm chuyên đề dùng sức. Đã lâu rồi không làm nên cũng đến lúc rồi. Và... quan trọng nhất là cách sắp xếp khách mời nữa."
"Sắp xếp khách mời?"
"Ah, giải thích cái này hơi phiền phức. Này, Yeo Hee Yeon."
Yeo Hee Yeon đánh vào lưng anh trai một cái rồi trả lời thay:
"Nhìn đội A xem. Ba thành viên của chúng ta và bảy khách mời, đúng không? Đội B có hai thành viên và ba khách mời. Đội C có hai thành viên và bốn khách mời."
"...Chị ơi, đội chúng em không phải có tám khách mời sao?"
"Các em được tính là một nhóm mà. Nhớ lúc hoàn thành nhiệm vụ, các em chỉ được cho một chìa khóa không?"
Đúng là vậy.
Vì thế mà tôi cũng thấy hơi bất công.
Vì chúng tôi có bốn khách mời nên dù có giành được hết thì cũng chỉ có 4 cái, trong khi đội A có bảy người riêng lẻ.
"Thường thì họ hay tạo điều kiện thuận lợi trước cho đội của thầy Jae Yong và cô Ok Bun, lúc đó thường là nhiệm vụ dùng sức. Vì hai người đó thực sự là lực lượng chính. Anh Hyung Seok cũng là người nổi tiếng vụng về."
"À..."
Cuối cùng thì chúng tôi và các khách mời khác cũng gật đầu hiểu ra.
Cảm giác như vừa giải được một bí ẩn vậy.
Lee Gyun Woo hỏi:
"Vậy nhiệm vụ cuối cùng là gì nhỉ? Rượt đuổi?"
Heyshon lắc đầu.
"Địa hình ở đây khó rượt đuổi lắm. Tôi và Jung Hyun đã từng bị đuổi nên biết."
"À, vui lắm ạ. Em có thể làm lại."
"Thôi, dẹp đi."
Trong lúc đó, tôi chìm vào suy nghĩ.
Nội dung của nhiệm vụ cuối cùng à.
Tôi có một dự đoán.
Đó là điều tôi thấy kỳ lạ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, và có thể nói là đã chắc chắn khi ở nhà bà Im Soon Hyun.
Tôi có cảm giác đây chính là nó.
Yeo Hee Chan đẩy nhẹ tôi.
"Woo Joo đang nghĩ gì thế, có ý tưởng gì à?"
"Em có một dự đoán. Không chắc chắn lắm nhưng..."
"Nói thử xem."
"Ừ, cứ nói ra đi."
Tôi cẩn thận nói:
"Em đã cảm thấy từ nãy, không biết mọi người có gặp trường hợp này không? Các cụ già cứ kể mãi về cuộc sống ngày xưa."
"Đúng vậy."
"Ừ, tôi cũng nghe một hồi lâu."
Mọi người đều gật đầu.
"Nhưng khi em làm nhiệm vụ đầu tiên và nhiệm vụ thứ hai ở cùng một nhà, họ lại kể lại câu chuyện đó. Họ lặp lại cùng một câu chuyện như đang quay lại cuộn băng vậy."
"À, đúng rồi. Tôi cũng nghĩ 'Ủa, sao lại kể chuyện đã kể rồi' đấy."
"...Không phải chỉ mình tôi nhận ra à?"
"Ồ, vậy thì không lẽ..."
Tôi gật đầu.
"PD nói rằng nó có liên quan đến nhiệm vụ thứ hai, phải không ạ? Em nghĩ có lẽ đó là một gợi ý."
"Ôi, thế thì gay go rồi."
Heyshon nói:
"Tôi chỉ nghe lơ đãng thôi."
"Tôi cũng vậy, vì bận làm việc nên chỉ nghe qua loa..."
Trong khi mọi người tỏ vẻ lo lắng, tôi nói:
"Cũng có thể không phải. Đây chỉ là suy đoán của em thôi ạ."
"Không, có lý đấy."
Yeo Hee Yeon hỏi tôi:
"Woo Joo, còn em thì sao? Em có nghe nhiều chuyện của các cụ không?"
"À, em sợ quên nên từ nhiệm vụ đầu tiên em đã ghi chép vào ghi chú điện thoại rồi."
"Ồ..."
Trong khi VJ với vẻ mặt vô cảm quay chúng tôi lần lượt, Lee Gyun Woo bắt đầu nói gì đó.
"Tôi thì..."
"Mọi người tập trung lại nào!"
Cùng với tiếng hô của phó đạo diễn, bầu không khí trở nên nghiêm túc, PD chính Koo Jae Young bước ra sau khi đã họp xong với các biên kịch.
"Nào, giờ tôi sẽ công bố nhiệm vụ thứ ba được mong đợi. Đội giành chiến thắng trong nhiệm vụ này sẽ nhận được voucher du lịch cao cấp."
Trong khi mọi người đang nuốt nước bọt, PD Koo Jae Young vuốt bộ râu rậm của mình và mỉm cười.
"Mọi người đã làm tốt nhiệm vụ thứ hai chứ?"
"Đạo diễn Koo, đừng kéo dài nữa, công bố luôn đi."
"Thực ra, nhiệm vụ thứ ba có liên quan đến nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai."
"...?"
"Các bạn không thấy tò mò sao? Tại sao các cụ già cứ kể đi kể lại những câu chuyện đã kể?"
Trong khi mọi người đang chớp mắt, các thành viên trong đội chúng tôi nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.
PD Koo Jae Young mỉm cười và nói:
"Thực ra, trong cách hiếu thảo, ngoài việc tặng quà và giúp đỡ công việc, điều quan trọng nhất là lắng nghe câu chuyện của đối phương."
"...!"
"Tôi sẽ công bố nhiệm vụ thứ ba."
Trong khi mọi người đã đoán ra nội dung, biên kịch chính mở tấm vải cuối cùng.
[Đức tính quan trọng nhất của lòng hiếu thảo: Lắng nghe]
"Nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm rương báu, sẽ được tiến hành dựa trên những câu chuyện mà các bạn đã nghe từ các cụ già."
Khi mọi người xôn xao "Cái gì vậy, làm sao đây", PD mỉm cười hài lòng.
Với vẻ mặt như muốn nói "Các bạn không nghĩ đến điều này phải không?".
Trong lúc đó, các thành viên trong đội chúng tôi không hiểu sao lại nhìn tôi với ánh mắt áp lực.
Yeo Hee Yeon nuốt nước bọt và hỏi:
"Vậy là, tất cả đều được ghi chú trong điện thoại của em phải không?"
"Vâng."
Khi tôi gật đầu, khuôn mặt của các thành viên trong đội sáng lên.
"Tất cả những người em đã gặp."
______________________________________________
Trò chơi "Tìm kho báu" cuối cùng.
Trong khi mỗi đội được phát một số tờ giấy A4 với câu hỏi và bản đồ, PD giải thích:
"Hãy nhìn vào ví dụ trên tờ câu hỏi. Ở đó sẽ có một câu hỏi được viết. Ví dụ, 'Sinh nhật của Koo Jae Young là ngày mùng mấy tháng 10' phải không?"
Đúng như lời PD Koo Jae Young nói, ở phía trên cùng của tờ giấy có ghi câu hỏi:
[Sinh nhật của Koo Jae Young là ngày mùng (?) tháng 10.]
Bên dưới có dòng chữ 'Từ nào điền vào chỗ trống là đúng?'
"Các bạn sẽ thấy các lựa chọn khách quan. Từ số 1 đến số 9. Các bạn chỉ cần chọn câu trả lời đúng từ đó."
PD chính tiếp tục giải thích:
"Đây là bảng câu hỏi được tạo ra dựa trên những câu chuyện mà các cụ già đã kể với các bạn hôm nay. Nếu biết câu trả lời, hãy đến nhà cụ già đó và nói 'Số mấy!' như đang nói mật mã. Sau đó cụ sẽ đưa cho bạn chìa khóa."
"Chỉ vậy thôi ạ?"
"Đúng vậy, đơn giản phải không?"
PD cười và nói:
"Tuy nhiên, các bạn chỉ có một cơ hội trả lời. Nếu sai, dù trong trường hợp nào cũng không thể nhận được chìa khóa. Tất nhiên, nếu ngay từ đầu bạn không biết, có thể nói với đội sản xuất chúng tôi. Chúng tôi sẽ đưa ra gợi ý. Nhưng dĩ nhiên không phải miễn phí. Sẽ có một nhiệm vụ."
"...Giống như khi quay video giới thiệu ạ?"
"Đúng vậy, nhưng làm như thế sẽ mất quá nhiều thời gian, phải không?"
PD cười và nói:
"Vì vậy, các bạn cũng có thể lấy chìa khóa từ đội khác. Cách thức rất đơn giản. Chỉ cần nói 'Tôi xin thách đấu!' và cạnh tranh thông qua một nhiệm vụ."
"Gì vậy, vậy thì việc lấy chìa khóa có lợi thế áp đảo rồi."
"Đúng vậy. Thay vào đó, nếu muốn lấy chìa khóa của ai đó, bạn phải đặt cược số lượng chìa khóa tương đương."
"......"
"Vì vậy hãy suy nghĩ kỹ nhé."
Ai đó giơ tay và hỏi:
"PD à, vậy nếu có được 16 chìa khóa thì thắng phải không ạ?"
"À, tôi quên mất. Trong số những tờ giấy được phát cho các bạn, các bạn có thấy bản đồ núi sau cùng không?"
"......"
"Trên đó có đánh dấu từ số 1 đến 64. Trong đó, có ba nơi chôn rương báu tương ứng với mỗi đội."
Lúc đó, cùng một suy nghĩ lướt qua tâm trí mọi người.
"Các bạn có thể nghĩ rằng giờ chỉ cần đào từng nơi một, nhưng chúng tôi đã chôn sâu 1 mét đấy."
"......"
"Vì vậy, ngay cả khi một đội khác có được 16 chìa khóa, cũng không có gì phải lo lắng cả. Dù có chậm một chút, nếu các bạn chăm chỉ đào, vẫn có thể giành chiến thắng."
"......"
"Như vậy trò chơi sẽ thú vị hơn, phải không?"
Trong khi mọi người nhìn PD đang cười ha hả như nhìn một con quỷ, từ phía sau vang lên tiếng kim loại kéo lê.
Ba cái xẻng sắt.
Trong khi mọi người cảm thấy bế tắc khi nhìn thấy chúng, Heyshon phát hiện ra leader của New Black đang mỉm cười hài lòng bên cạnh.
Ban đầu anh ấy tự hỏi tại sao, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
Cuộc trò chuyện trên xe hồi sáng.
- Nhưng tại sao cậu lại đào ở đó?
- Vì để chuẩn bị cho chương trình giải trí ạ...
Seon Woo Joo, người đã nói như vậy, giờ đang mỉm cười như thể rất hài lòng.
Heyshon gật đầu.
Giống như khi gặp con dê đen, anh ấy nghĩ rằng nhóm này có rất nhiều người kỳ lạ.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top