Chương 15: Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (8)
(100)
Các em nhìn chằm chằm vào TV một cách ngơ ngác, rồi quay sang nhìn tôi.
"Chương trình thực tế ạ? Không phải phim tài liệu...?"
"Ừ. Lúc đó có một đội đến cùng với đội làm phim tài liệu, nhớ không? Đó là các biên kịch sẽ quay chương trình thực tế cho chúng ta."
Tôi hỏi ngược lại.
"Các em không thấy lạ sao? Hai đội đến để quay một cảnh sẽ dùng trong phim tài liệu."
"...Làm sao chúng em biết được chứ, anh này."
Trong khi Ri Hyuk trừng mắt nhìn tôi, Ji Ho chỉ vào màn hình.
"Ô? Bi Ju hyung xuất hiện kìa."
"Ưưư......"
"Hyung, sao anh lại như vậy?"
Và nhân vật chính đang cúi người, úp mặt vào đầu gối.
Như một con vật ăn cỏ đang trốn khỏi kẻ săn mồi vậy.
Tôi thì thầm vào tai cậu ấy.
"Bi Ju à, dù em làm vậy thì vẫn nghe được hết đấy."
"Ưưư, em không biết gì cả."
Rồi cậu ấy còn che cả tai nữa.
Ngay sau đó, có lẽ nhận ra tư thế của mình trông buồn cười, cậu ấy trở lại bình thường nhưng vẫn nhìn màn hình với vẻ mặt u ám.
"Em đã nói rất nhiều điều cực kỳ sến súa..."
"Không chỉ mình hyung đâu. Em cũng vậy."
Tai của Ri Hyuk đã đỏ như mũi tuần lộc Rudolph. Chắc sớm thôi, khuôn mặt đó sẽ sáng lên như đèn LED mất.
"Dù sao, đây là sự trả thù cho trò đùa trong quảng cáo đồng phục lần trước phải không ạ?"
"Đâu, anh đâu có vì chuyện đó mà..."
"Đúng rồi. Đúng vậy."
Em út cười khúc khích.
"Em biết mà. Em học được điều này khi diễn cùng anh, Woo Joo hyung có một thói quen khi nói dối rằng không phải vậy nhưng trong khi lòng thì nghĩ khác."
"Em im đi."
Trong khi đó, Bi Ju trên màn hình đang chìm trong suy nghĩ sau khi nghe câu hỏi của đội sản xuất.
Vẻ mặt cậu ấy cho thấy có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể sắp xếp suy nghĩ trong đầu.
Không chỉ người trong cuộc, mà các em khác cũng có vẻ mặt khổ sở khi xem điều này.
Họ đã nói gì mà lại có phản ứng như vậy nhỉ?
Điều tôi mong đợi là những lời khen ngợi theo nghi thức của các thành viên.
Vì đây là buổi phỏng vấn với đài truyền hình, tôi nghĩ sẽ có những câu nói đơn giản kiểu sách giáo khoa và mẫu mực như 'Woo Joo sống rất chăm chỉ hàng ngày và là tấm gương cho người khác...'
Mục đích là ghi lại khoảnh khắc họ cảm thấy khó chịu khi xem lại những câu nói sến súa của chính mình, nhưng không hiểu sao phản ứng của bọn trẻ có vẻ quá mức.
Giống như những học sinh trung học đang mở nhật ký cho bố mẹ xem vậy.
Lúc đó, Bi Ju trên màn hình trả lời với vẻ mặt bình thản.
- -Woo Joo hyung... Em nghĩ anh ấy là một người rất ấm áp. Em đã nghe nói anh ấy là người chính trực, nhưng khi làm việc cùng, chúng em đã rất ngạc nhiên. 'Hả? Anh ấy là người như vậy sao...?'
Cậu ấy cười.
- Bởi vì lúc đó chúng em vừa kết thúc đợt đánh giá cuối năm, giống như một kỳ thi vậy. Lúc đó anh ấy đã dẫn dắt chúng em rất tốt nên em có ấn tượng anh ấy là một người anh có năng lực và rất thông minh.
Khi Bi Ju che mắt như thể không thể xem tiếp được nữa, Jung Hyun che tai cậu ấy.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngượng.
Có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra khác với những gì tôi nghĩ.
- Nhưng... khi thời gian trôi qua và chúng em hiểu nhau hơn, em cảm thấy anh ấy là một người rất ấm áp. Giờ đây, nếu nghe anh Woo Joo làm điều tốt ở đâu đó, em cũng không ngạc nhiên nữa.
- Cậu có thể cho một ví dụ cụ thể không?
- Có một thời gian em gặp rất nhiều khó khăn vì chuyện cá nhân, và lúc đó em đã làm một món ăn vặt cho Woo Joo hyung. Anh ấy đang làm việc cho bài hát debut, thức đêm gần cả tuần liền.
Đúng là có chuyện đó.
- Em đã mang đồ ăn vặt đến cho anh ấy khi anh ấy đang nghỉ ngơi ở ký túc xá. Nhưng sau khi ăn vài miếng, anh ấy nói rất ngon và hỏi còn nữa không. Em nói là định đưa cho các thành viên khác. Nhưng anh ấy nói món này quá ngon, nên xin em cho anh ấy ăn hết.
- Một mình sao?
Đội sản xuất hỏi như thể họ không hiểu.
Như thể đó đâu phải là sự quan tâm.
Bi Ju trên màn hình gật đầu và cười.
- Vâng, nên em thấy lạ. Nhưng sau đó em mới biết là mình đã cho nhầm muối vào thay vì đường.
- Ah......
- Một thời gian sau em hỏi Woo Joo hyung về chuyện đó. Hyung, sao lúc đó anh lại làm vậy? Khi em hỏi vậy, anh ấy nói là em trông có vẻ rất mệt mỏi nên không muốn em phải nghĩ nhiều vì chuyện đó.
- Đó là cách anh ấy thể hiện sự quan tâm nhỉ.
- Vâng, em nghĩ mình đã nhận ra điều đấy lúc đó. Một người thức trắng cả tuần liền đã cố gắng ăn hết món em nấu dở và nói ngon vì sợ em bị tổn thương...
Các thành viên khác có vẻ ngạc nhiên như thể họ không biết chuyện này, còn Bi Ju và tôi thì có vẻ mặt rất lúng túng.
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào.
Lúng túng và ngượng ngùng.
Không hiểu sao tôi có cảm giác muốn trốn sau lưng bà Kim Deok Soon nếu bà ấy ở đây.
Lúc đó, Jung Hyun hỏi với vẻ không hiểu.
"Hyung, em có một điều thắc mắc."
"Ừ."
"Thông thường khi làm những trò này, mục đích là để người bị lừa cảm thấy xấu hổ và người khác xem cho vui phải không ạ?"
"Đúng... vậy?"
"Nhưng cái này anh cũng thấy xấu hổ phải không?"
"......"
Câu nói của Jung Hyun đã chỉ ra điểm mấu chốt.
Đó chính xác là điều tôi đang cảm thấy.
Không, rõ ràng đây là cảnh quay bất ngờ do tôi lên kế hoạch mà.
Chính lúc đó tôi bắt đầu nghĩ rằng mình đã mắc sai lầm.
"Ưaaa......"
Trong khi video tiếp tục, các thành viên lần lượt che mặt rồi lại bỏ tay xuống như đồng hồ cu cu.
Và giữa những lúc đó, tiếng kêu gọi vô vọng của tôi vang lên.
"PD-nim, chúng ta có thể dừng lại được không...?"
Nhưng đèn camera chỉ tiếp tục nhấp nháy.
_______________________________________________
Trong khi những chiếc camera được giấu ở nhiều góc độ khác nhau quay lại phản ứng của các thành viên, biên kịch chính và đạo diễn chính đang cười trong một phòng riêng.
- PD-nim, biên kịch-nim... các anh có ở đó không ạ?
Họ cười vì một thành viên đang khẩn khoản gọi về phía camera trên màn hình.
Biên kịch chính cười và nói.
"Cậu ta thật sự không thể kiềm chế được. Trông có vẻ rất thông minh nhưng lại khá vụng về."
"Đúng vậy, cậu ta không lường trước được điều này sao?"
Điểm mấu chốt của cảnh quay bí mật là tôi không bị lừa, chỉ có bạn bị lừa thôi.
Vì vậy, kế hoạch của Seon Woo Joo là kỳ lạ.
Rõ ràng là người trong cuộc cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.
Đó là lý do tại sao nó buồn cười.
Trong cuộc phỏng vấn trước đó, cậu ta đã trả lời một cách thông minh và không mắc bẫy khi đội sản xuất đặt câu hỏi dẫn dắt, nhưng khi giải thích về kế hoạch này, mắt cậu ta lại sáng lên.
Tuy nhiên, đội sản xuất không chỉ ra điểm đó.
Bởi vì đó là một kế hoạch có thể tạo ra nhiều nội dung.
Sau đó mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
Vì PBS nói họ sẽ đi quay phim tài liệu, nên chúng tôi quyết định sẽ đi cùng thời điểm để quay các cảnh phỏng vấn.
Mặc dù không nói rõ là gì, nhưng có vẻ các thành viên đương nhiên nghĩ đó là quay phim tài liệu.
Đạo diễn lăn bút trong tay và nói.
"Nếu chúng ta biên tập cái này và đặt nó vào cuối tập 1 thì sẽ nhận được phản hồi tốt phải không? Kiểu như 'Tình cảm chân thành của các thành viên dành cho leader', tập trung vào các cảnh phản ứng của Woo Joo."
"Chắc chắn phải đưa vào rồi. Cả phản ứng của các thành viên nữa. Nếu chọn điểm cắt tốt, chúng ta có thể có 10 phút dễ dàng."
Trong khi kiểm tra các cảnh được ghi lại bởi camera, họ thảo luận về dự án chương trình thực tế.
"Những đề xuất của các thành viên khác cũng khá tốt. Nếu chúng ta khai thác tốt từng cái một, chúng ta có thể dễ dàng lấp đầy 8 tập phải không?"
"Đúng vậy. Nếu phản ứng cho những cái khác cũng như thế này thì đủ rồi."
"Vậy nếu chúng ta chọn một cái khác trong số những đề xuất của họ..."
Họ xem qua các bản kế hoạch mà các thành viên New Black đã viết trên giấy A4.
Và họ nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.
"Cái này sẽ tốt đây."
"Phản ứng sẽ rất thú vị đấy. Đặc biệt là Woo Joo."
Họ cười thầm khi nhìn người đang che mặt trên màn hình.
Trong khi đó, trên màn hình, năm thành viên đang kêu lên đau khổ "Làm ơn dừng lại!"
___________________________________________________
Phòng Thời sự - Văn hóa của PBS.
Đội sản xuất đang chìm đắm trong công việc biên tập trước khi phát sóng bộ phim tài liệu đặc biệt.
Phòng biên tập chật hẹp.
Trong mỗi căn phòng nhỏ chỉ đủ để duỗi người, các PD chen chúc như những con sâu.
Họ đều nhìn chằm chằm vào màn hình và click chuột.
Mục đích là để lọc ra những cảnh có thể sử dụng từ hàng chục giờ quay phim.
Và một số cảnh đã được biên tập được chuyển cho phó đạo diễn trẻ nhất phụ trách trailer.
Với vẻ mặt mệt mỏi, phó đạo diễn liên tục uống cà phê trong khi xem qua các cảnh mà các đàn anh gửi đến.
Cuối cùng, anh ta chọn ra những cảnh có thể dùng cho trailer 30 giây.
Có lẽ vì buồn ngủ, anh ta đã chọn những cảnh mà bản năng mách bảo "cái này ổn đấy".
Khi chuẩn bị làm trailer chính thức, anh ta chớp mắt.
'Cái gì vậy. Cái này.'
Khi kiểm tra lại các cảnh được chọn, anh ta nhận ra một người cụ thể chiếm phần lớn.
Một người có ngoại hình thu hút ánh nhìn của mọi người dù không có đèn sân khấu hay trang điểm lộng lẫy.
Hình như là thành viên của một nhóm idol.
Không chỉ vì đường nét khuôn mặt, mà biểu cảm phong phú và sống động cũng tự nhiên thu hút ánh nhìn.
Có vẻ vì tâm trí mơ màng nên anh ta đã vô tình chọn những cảnh đẹp mắt theo bản năng.
Anh ta lắc đầu để tỉnh táo lại và đưa phần còn lại, ngoại trừ một số cảnh, trở lại vị trí cũ.
Sau đó anh ta thêm vào các clip video khác.
Giờ đây, thời lượng của thành viên idol nào đó trong trailer chỉ còn khoảng 3 giây.
Phó đạo diễn suy nghĩ.
Nên đặt ở đầu hay ở cuối.
Và anh ta quyết định.
_____________________________________________
[?? Có ai vừa xem PBS không??]
Họ đang chiếu trailer một bộ phim tài liệu nào đó nhưng nó trôi qua rất nhanh?? Có ai thấy người xuất hiện 2 giây ở đầu không??
- Cậu đang nói gì vậy;;
- Không, vừa rồi có cảnh giống như phỏng vấn lướt qua;; Và ở đó có một... Ah làm sao để diễn tả đây
- Trailer phim tài liệu?
- Ừ
- Tên là gì vậy? Vào trang chủ PBS xem đi. Ở đó có phần xem trước, trailer sẽ được đăng lên
- Ah! Cảm ơn!
[Tìm thấy người thường dân siêu đỉnh]
(Ảnh chụp màn hình)
Tôi đã chụp lại trailer phim tài liệu kkkkkk
Wow có vẻ như đây là phim đặc biệt về Woo Joo, người đó xuất hiện trong cảnh phỏng vấn
Bạn phải xem cái này dưới dạng ảnh động ㅎ.ㅎ
- Ồ...
- Cho tôi xin link với
- Trông quen quen, từng thấy ở đâu ấy nhỉ
- Ừ tôi cũng có cảm giác không phải lần đầu gặp
- Làm gì có người thường dân nào như thế, đó chắc chắn là người nổi tiếng rồi...
- Kkkkkkkkkkkk Đó là những người vừa xuất hiện trong Jusehan đúng không
- ?
- Link [Thông tin nhân vật 'New Black']
- ??
- Kkkk Hóa ra là người nổi tiếng
- Là ai nhỉ? Eun Ho phải không?
- Họ nói là Woo Joo
- Không, có vai diễn trong quảng cáo trường học phép thuật đúng không
- Đúng rồi nhỉ?
- Nhưng tại sao cậu ấy lại xuất hiện trong một bộ phim tài liệu như vậy?? Người tối việc tốt...?
____________________________________________
Sau khi kết thúc buổi quay chương trình thực tế kinh khủng đó, thời gian trôi qua một cách chóng vánh.
Vài lịch trình radio, hàng chục sự kiện, và cả buổi phát sóng trực tiếp với các Soufflé của chúng tôi nữa.
Tôi ước gì mình có mười cái phân thân.
Không.
Không cần đến mười, chỉ cần một hai cái nữa thôi.
Có vẻ như Jusehan và quảng cáo trên mạng xã hội đã để lại ấn tượng tốt, nên chúng tôi đang nhận được nhiều yêu cầu quảng cáo từ khắp nơi.
Đối với một nhóm tân binh, số lượng này là rất lớn, nhưng chỉ có khoảng 10% trong số đó được xem xét một cách nghiêm túc.
Tất nhiên chúng tôi không thể chấp nhận những thứ như thảm ngọc hay dụng cụ tập thể dục ion âm, và một số quảng cáo khá tốt như máy lọc nước đã bị công ty từ chối.
"Phải nhìn xa hơn. Về mặt quản lý hình ảnh."
Anh Seok Hwan nói.
"Quảng cáo cũng giống như hoạt động diễn xuất của các diễn viên vậy. Không phải cứ kiếm được tiền là làm hết. Phải chọn những cái phù hợp với hình ảnh. Có nhiều trường hợp bị hỏng hình ảnh chỉ vì quay sai một quảng cáo."
Mọi người đều đồng ý với điều đó.
Có người bị chỉ trích vì quay quảng cáo cho công ty cho vay nặng lãi, có người bị hỏng hình ảnh vì quay quảng cáo cho công ty có vấn đề liên quan đến lịch sử.
Tất nhiên chúng tôi không nhận được những quảng cáo như vậy, nhưng chúng tôi cũng không thể làm những quảng cáo không phù hợp.
Ví dụ, việc tôi - một người ở độ tuổi 20 - ngồi trên ghế massage và nói "Ah, thật sảng khoái" thì rất kỳ quặc phải không?
"Wow, hợp quá đi."
"Rất hợp với anh luôn."
"Ồ? Không hiểu sao em cảm thấy rất hợp."
"Chắc họ sẽ muốn dùng anh làm người mẫu độc quyền luôn đấy."
Cũng có một số ý kiến vô lý.
Vì vậy khi tôi lẩm bẩm "làm sao để phân chia các phần trong bài hát tiếp theo đây", mọi người đều nói rằng không phải vậy, và rằng tôi rất hợp với quảng cáo đồng phục.
Tôi hoàn toàn đồng ý.
Dù sao, sau khi công ty xem xét về mặt quản lý hình ảnh dài hạn, chúng tôi đã quyết định ký hợp đồng với khoảng hai quảng cáo.
Có những công ty tốt hơn, nhưng tôi nghe nói rằng việc đàm phán đã thất bại vì nhà quảng cáo cố gắng ép giá thông qua công ty môi giới người mẫu.
Theo lời kể của anh Seo Min Gi, người quản lý đường dài của chúng tôi, người đã tham gia vào quá trình đó, "Họ chỉ thiếu mỗi con dao thôi, chứ chẳng khác gì cướp cạn cả."
Sau quá trình lựa chọn khắt khe như vậy, chúng tôi đã chọn được hai quảng cáo.
Một là hãng hàng không giá rẻ có quy mô nhỏ nhưng cấu trúc tài chính vững chắc, và một là thương hiệu quần áo thể thao trong nước mới được niêm yết gần đây.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hơi bất ngờ.
Cảm giác như chúng tôi chưa làm gì ngoài hoạt động cho album đầu tay, vậy mà đột nhiên lại có yêu cầu quảng cáo.
Nghe nói lý do cũng giống như với EverDream.
Có lẽ họ nghĩ "Có vẻ sẽ thành công, nên mua rẻ trước đi".
Tôi hy vọng chúng tôi sẽ đáp ứng được kỳ vọng đó.
Gần đây tôi thường xuyên có cảm giác như vậy.
Phải nói là giống như một quả bóng đang phồng lên chăng.
Mỗi khi mọi việc suôn sẻ, tôi cảm thấy như có không khí đang chui vào quả bóng.
Nó đang ngày càng lớn lên, và tôi cảm thấy sợ rằng nếu ai đó chọc kim vào, nó sẽ nổ tung.
Có lẽ là do sự chú ý đang tăng lên đột ngột.
- Ai là 'New Black', nhóm nhạc idol bất ngờ xuất hiện trong trailer phim tài liệu...?
- New Black "Cảm ơn về sự nổi tiếng của quảng cáo... Chúng tôi cũng không biết nội dung của phần sau"
- [Tiêu điểm giải trí tuần này] Tân binh luôn đói khát, nhóm nhạc nam New Black
Thật không ngờ cảnh xuất hiện khoảng 2 giây trong trailer phim tài liệu cũng được đăng lên mạng và trở thành tin tức.
Các em thấy những hình ảnh chụp màn hình và nghĩ rằng điều đó là xứng đáng, nhưng theo tiêu chuẩn của tôi thì nó khá áp lực.
Bản thân tôi cũng thích sự chú ý, nhưng tốc độ tăng của sự chú ý đó vượt quá dự đoán của tôi.
Giống như cảm giác gửi một hạt đậu nhỏ vào ngân hàng mà lãi suất tăng rất nhanh vậy.
Ừm.
Mặc dù có nhiều suy nghĩ, nhưng tôi quyết định tập trung vào lịch trình hiện tại trước đã.
"Wow......"
Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy tiếng "wow" kể từ ngày đến thăm TJ Enter.
Và lần này, tôi cũng tham gia cùng họ.
"Wow, thật sự là rất lớn."
Vài ngày trước khi quay Jusehan, vào cuối tuần.
Chúng tôi tập trung dưới sân khấu khổng lồ, mỗi người đeo một tấm biển có tên trên quần áo và nhìn quanh.
Sân vận động World Cup ở Sangam.
Tôi không khỏi thốt lên kinh ngạc trước quy mô có thể chứa hơn 60,000 người.
Lịch trình hôm nay là 'Find Dream Concert.'
Đây là một sự kiện do Bộ Văn hóa và Thể thao tổ chức, quy tụ khoảng 30 nhóm idol.
Vì là nhóm tân binh nên chúng tôi có lịch tổng duyệt gần như đầu tiên, vì vậy chúng tôi đã vào sớm và đang nhìn quanh khán đài.
Nhưng không hiểu sao, biểu cảm của các em khi nhìn quanh nơi này có vẻ kỳ lạ.
Có lẽ nếu nhìn vào gương, tôi cũng sẽ có biểu cảm như vậy.
Không chỉ vì trong số 35 nhóm ra mắt năm nay, chỉ có khoảng ba nhóm tân binh tham gia concert này, bao gồm cả chúng tôi, mà còn vì lý do khác.
"Nếu được biểu diễn concert ở một nơi như thế này thì thật tuyệt vời..."
Ngay cả Jung Hyun, người luôn bình tĩnh, cũng nói như vậy, nên không cần phải nói đến các thành viên khác.
"Đúng vậy. Liệu chúng ta có thể biểu diễn ở một nơi như thế này không?"
"Chắc chắn rồi."
Tôi trả lời.
"Một ngày nào đó."
"Em muốn làm ngay bây giờ. Cho các Soufflé của chúng ta ngồi ở đây."
"Khó đấy. Ngay cả khi mỗi Soufflé của chúng ta được nhân bản thành năm người, cũng không thể lấp đầy nơi này."
Mọi người đều bật cười.
Trong khi nhìn sân khấu một cách vui vẻ.
Nghĩ về cảnh chúng tôi sẽ biểu diễn riêng trước các fan, dù không phải ở một nơi như thế này.
"Nhưng hơi tiếc nhỉ."
Em út nói.
"Chúng ta sẽ không xem được phim tài liệu vì nó trùng với phần kết của buổi biểu diễn."
"Ồ, chúng ta có thể xem lại sau. Và chắc chúng ta cũng không xuất hiện nhiều đâu. Có bao nhiêu phần sẽ nói về chúng ta chứ."
Tôi nói vậy trong khi bước lên sân khấu.
Vì tôi chỉ coi trọng việc được xuất hiện trong phim tài liệu, chứ không kỳ vọng nhiều.
Trên thế giới có bao nhiêu người tốt chứ.
Tôi sẽ xuất hiện nhiều đến mức nào chứ.
___________________________________________
Trong khi buổi biểu diễn đang diễn ra trên sân khấu đặc biệt của sân vận động World Cup, bộ phim tài liệu bắt đầu phát sóng trên PBS.
Những cảnh yên bình cùng với nhạc nền nhẹ nhàng.
Một người mẹ đẩy xe nôi, một thanh niên giúp một cụ già đẩy xe kéo lên dốc, cảnh trước một ký túc xá vắng vẻ, và toàn cảnh một thành phố cảng.
Những cảnh tĩnh lặng đó chậm rãi nối tiếp nhau.
Và rồi.
Không khí đột ngột thay đổi với âm nhạc đầy căng thẳng.
Người mẹ vấp phải đá và mất thăng bằng, để tuột xe nôi xuống dốc, một chiếc xe lao về phía một cụ già, lửa bắt đầu cháy trong ký túc xá, và cảnh bồn chứa dầu ở cảng phát nổ.
Và hình ảnh những người không do dự lao mình vào những tình huống đó được ghi lại như một bộ phim.
Chữ hiện lên trên màn hình tối đen.
[Anh hùng (Hero)]
"Người có trí tuệ và tài năng xuất chúng, dũng cảm, có thể làm những việc mà người bình thường khó làm được." - Từ điển tiếng Hàn
"Người thực hiện những hành động vĩ đại hoặc dũng cảm." - Từ điển Merriam-Webster
Ngay sau đó, cùng với lời giải thích về nguồn gốc của từ Hero, từ "anh hùng" được làm nổi bật.
[Sự ra đời của anh hùng: Bẩm sinh hay được nuôi dưỡng]
Đó chính là tựa đề của bộ phim tài liệu đặc biệt kỷ niệm 50 năm của PBS.
(Còn tiếp)
P/s - lời người dịch: U là trời, cuối cùng cũng dịch được 100 chương đầu, vậy là cũng đi được tầm 1/13 quãng đường =)))
Đối với tui, bộ này khá thực tế, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nên mới u mê như thế. Ngoài ra tôi thích bộ này vì nhân vật chính có EQ khá cao, tôi đánh giá cao điều đó.
Thêm nữa, các nhân vật chính cũng rất yêu nghề, xem mà thấy sự đam mê và cố gắng bùng cháy trong họ, cũng tự tạo động lực cho bản thân.
Và cuối cùng là công ty chủ quản của New Black, càng về sau, mọi người trong công ty từ chủ tịch, giám đốc sản xuất, đến các đội nhóm như A&R, PR, ... đều rất tâm huyết để support nhóm này đi lên đỉnh cao. Chi tiết này tui lại ít thấy trong tiểu thuyết thể loại Idol (ít thấy thui nha, chứ không phải là không có).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top