Chương 15: Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (5)

(97)

Địa điểm phỏng vấn là một quán cà phê phong cách Bắc Âu nằm trên đường Garosugil.

Có lẽ vì là buổi sáng ngày thường nên bên trong khá vắng vẻ.

Tôi và anh Seok Hwan vừa uống đồ vừa nhìn ba người ngồi đối diện.

Đội sản xuất phim tài liệu đặc biệt kỷ niệm 50 năm của PBS.

...những người đã đưa danh thiếp cho chúng tôi đang "hút" hết món tráng miệng và cà phê mà chúng tôi đãi.

Tất cả họ đều có quầng thâm dưới mắt và đang dùng thìa "đào" bánh chocolate như những thợ mỏ cầm cuốc, trông giống như những người đang ăn để sống sót vậy.

Không chịu nổi, anh Seok Hwan lên tiếng:

"Các anh chị cứ từ từ thôi. Chúng ta còn nhiều thời gian trước khi phỏng vấn mà."

"Ah, vâng. Cảm ơn anh."

Phó đạo diễn lau miệng bằng khăn giấy.

"Chúng tôi thức đêm chuẩn bị quay phim nên chưa ăn gì cả. Đây là bữa đầu tiên nên... hơi mất lịch sự phải không ạ?"

"Chúng tôi thật sự là đang đói quá."

Hai biên kịch cũng nói với vẻ mặt như sắp khóc.

Trong khi anh Seok Hwan xuống mua thêm đồ ăn, tôi trò chuyện với đội sản xuất.

Qua đó, tôi biết được nhiều điều.

Vì đây là chương trình đặc biệt kỷ niệm 50 năm nên có áp lực ngầm từ cấp trên.

Vì lý do đó, tôi - một nhân vật đang gây chú ý - sẽ được đề cập nhiều trong chương trình.

Họ nhờ tôi hợp tác vì những lý do như vậy.

Có lẽ vì thế mà đây là lần đầu tiên kể từ khi debut, tôi được nhân viên đài truyền hình nói chuyện bằng kính ngữ.

Biên kịch Jung Woo Jung nói:

"Trước tiên chúng ta sẽ quay phỏng vấn tại quán cà phê. Đây sẽ là phần chính, anh cứ thoải mái trả lời các câu hỏi được đưa ra. Đừng để ý đến camera... Ah, chắc tôi không cần giải thích điều này."

"Vâng, tôi tự tin là không bị ảnh hưởng bởi camera đâu."

Khi tôi gật đầu, các biên kịch cười lớn vì điều gì đó thấy buồn cười.

"Sau đó chúng ta sẽ đến công ty để quay cảnh tập luyện, phần này công ty đã trao đổi với PD của chúng tôi rồi phải không ạ?"

"Vâng, hiện tại các thành viên khác đang chờ ở công ty."

Anh Seok Hwan trả lời.

Đúng như vậy, các em đang chờ liên lạc của tôi ở công ty.

Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ lại cảnh các em tiễn tôi đi và dặn dò làm tốt trước khi khởi hành.

Trong lúc đang cài đặt thiết bị, tôi cầm điện thoại lên để tắt nguồn.

Bi Ju [Anh ơi. Cố lên nhé!]

Bi Ju [^ㅇ^]

Jung Hyun [Fighting]

Jung Hyun [Fi]

Ji Ho [gh]

Jung Hyun [ting]

Bi Ju [ting!]

Jung Hyun [Chichi bong Kim Bi Ju]

Ji Ho [Bi Ju hyung trúng thưởng rồi]

Bi Ju [Anh phải làm gì?]

Ri Hyuk [Không phải làm gì đâu anh.]

Ri Hyuk [Không. Sao mọi người lại nhắn tin trong khi đang ở ngay cạnh nhau vậy?]

Ji Ho [Ừm để Woo Joo hyung không có cảm giác bị bỏ rơi ấy mà~~]

Ji Ho [Chúng em yêu anh già này lắm Love you]

Một emoji ông già chống gậy và rên rỉ xuất hiện.

Đây mới là thật.

Ri Hyuk [Nhóm này chẳng có ai bình thường cả]

Ji Ho [kể cả anh]

Ri Hyuk [Đồ khỉ]

Bi Ju [Ri Hyuk à, hãy nói lời tử tế]

Jung Hyun [(Ảnh)]

Khi tôi vào xem thông báo có ảnh, tôi thấy Jung Hyun đang tạo dáng chữ V với các em đang di chuyển tăng động làm nền.

Bi Ju trông giống như một người quản gia không biết phải làm gì khi thấy những con mèo đang đánh nhau.

Ji Ho [Ơ? Dấu 1 biến mất rồi]

Ji Ho [Anh ấy đang xem kìa...!]

Tôi cười khi thấy những tin nhắn ồn ào hiện lên và gửi một câu trả lời ngắn gọn.

Tôi [Cảm ơn]

Tôi [Anh sẽ cố gắng hết sức]

Ri Hyuk [Đừng giả vờ chia tay khi chúng ta sẽ gặp lại sau]

Tôi [ㅗ]

Ri Hyuk [ㅗㅗㅗ]

Ri Hyuk [Lần này em thắng rồi nhé]

Ji Ho [Giờ anh ấy đang run rẩy cầm điện thoại kìa]

Tôi [kkk]

Tôi gửi đến đó rồi tắt nguồn.

Nhờ các em mà tâm trạng căng thẳng của tôi đã dịu đi.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, phó đạo diễn nói với tôi.

"Anh hãy nhìn về phía này một lần nhé."

"Vâng."

"Okay, hoàn hảo. Anh đã sẵn sàng chưa?"

"Vâng, tôi sẵn sàng rồi."

Ngay lập tức, đèn đỏ trên camera bật sáng.

_____________________________________________

Tôi nhớ lại lần phỏng vấn với KTN sau khi kết thúc kỳ thi đại học.

Lúc đó tôi căng thẳng lắm.

Tất nhiên, bây giờ nhiều thứ đã khác.

Người phỏng vấn từ phóng viên thành đội sản xuất phim tài liệu, trang phục từ áo phao thành áo thun ngắn tay, nghề nghiệp từ thí sinh thành ca sĩ.

Và sự khác biệt lớn nhất chính là bản thân tôi.

Khi đó, tôi quá căng thẳng vì phải nói chuyện với phóng viên nên không thể nói chuyện đàng hoàng, nhưng bây giờ tôi đã khá hơn nhiều.

Giọng điệu tự nhiên và tự tin.

Đó là nhờ tôi đã quen với việc xuất hiện trước camera.

Giờ đây tôi biết rõ nên nói gì và không nên nói gì, và nói như thế nào để không bị cắt bỏ khi phát sóng.

"Trước khi đặt câu hỏi, chúng tôi có thể cho anh xem lại video của sự việc lúc đó được không?"

"Vâng, được ạ."

Biên kịch mở ứng dụng video trên điện thoại thông minh.

Video CCTV ghi lại vụ tai nạn hồi tháng 11 năm ngoái được phát.

Từ xa, một chiếc xe hơi đang lao xuống dốc, và bên dưới, một cụ già đang dừng xe kéo tay.

Có thể nói rằng người xem cảm thấy lo lắng khi thấy cụ già đang bình thản nói chuyện điện thoại.

Khi đó, một chàng trai đang tiến về cổng trường bỗng quay người lại và bắt đầu chạy như điên.

Rồi anh ta đẩy cụ già ra và cứu cụ, video kết thúc ở đó.

"Khi lao vào lúc đó, anh đã nghĩ gì?"

"Ừm..."

Tôi đã luyện tập câu hỏi và trả lời với anh Seok Hwan và suy nghĩ nhiều, nhưng cuối cùng quyết định trả lời thật lòng.

"Tôi hơi ngượng khi nói điều này, nhưng tôi đã không suy nghĩ gì khi lao vào cả. Không có thời gian để suy nghĩ. Xe hơi đang lao tới và cụ già không biết gì..."

Tôi đã hành động mà chưa kịp nhận thức được.

"Thay vì có ý định làm gì đó, có vẻ như cơ thể tôi đã tự động di chuyển."

"Tự động ư?"

"Vâng, thay vì nghĩ rằng phải cứu người, khi thấy ai đó đang gặp nguy hiểm, tôi không nghĩ gì cả. Nó giống như là vô thức. Giống như khi ai đó sắp ngã cầu thang, thì ta sẽ vô thức đưa tay ra đỡ vậy."

Khi một đứa bé đang chơi trên bàn sắp rơi xuống sàn, mọi người sẽ vô thức đưa tay ra để đỡ lấy đứa bé.

Hành động của tôi cũng giống như vậy.

Thay vì vì lòng vị tha muốn cứu người đó, cơ thể tôi đã di chuyển theo bản năng.

Vì vậy, đôi khi tôi cảm thấy ngượng khi được gọi là người hùng.

Những người hùng khác chắc hẳn đã hành động với tâm hồn cao thượng, còn tôi chỉ di chuyển một cách vô thức.

Khi tôi đang nghĩ vậy, không hiểu sao phản ứng của họ có vẻ kỳ lạ.

Đội sản xuất nhìn nhau và gật đầu.

Họ có vẻ mặt giống như những giám khảo phỏng vấn khi nghe được câu trả lời mong muốn từ ứng viên.

Bầu không khí khiến tôi cảm thấy như mình nên hỏi "Vậy tôi đã đậu rồi phải không ạ?".

Biên kịch lại đặt câu hỏi tiếp:

"Vậy nếu lần sau lại xảy ra chuyện tương tự, anh có làm giống vậy không?"

"Ừm... Tôi không biết nữa."

Tôi chỉ mỉm cười một cách gượng gạo.

"Trong đầu tôi nghĩ là phải làm vậy, nhưng tôi không dám chắc mình sẽ làm lại. Có quá nhiều biến số. Nếu tôi có đủ thời gian để quyết định, có lẽ tôi đã không đủ can đảm."

Nếu họ cho tôi 5 phút và hỏi rằng tôi có muốn nhảy vào đó không, tôi không biết mình sẽ đưa ra quyết định gì.

Liệu tôi có thể chọn lựa nhảy vào khi phải đặt cược mạng sống của mình không.

"Nhưng nếu phải hành động trong vòng 1 giây như lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ làm giống vậy."

Lần này, đội sản xuất lại nhìn nhau.

Có chuyện gì vậy nhỉ.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

____________________________________________

Sau khi kết thúc phỏng vấn ở quán cà phê, chúng tôi di chuyển bằng xe riêng.

"...Em làm tốt chứ?"

"Cậu làm tốt lắm. Thái độ phỏng vấn cũng ổn, không có gì để chê cả."

"Vâng, em cũng nghĩ mình làm tốt."

"Vậy sao còn hỏi, thằng ngốc này."

Anh Seok Hwan cầm vô lăng cười như thể thấy buồn cười.

"Cậu làm tốt rồi, có vấn đề gì đâu?"

"Mỗi lần em nói gì đó, biên kịch và PD lại trao đổi ánh mắt với nhau. Nên em tự hỏi không biết mình có nói gì sai không."

"Ah... Khi ra về anh có nghe họ nói. Họ bảo với nhau rằng 'Chúng ta đã tìm đúng người rồi'. Anh không biết họ nói điểm nào, nhưng có vẻ như câu nói của cậu chính xác là điều họ mong muốn."

"Vậy thì tốt rồi."

"Nếu nói về chi tiết thì..."

Người quản lý chỉ ra một vài điểm nhỏ về kỹ năng phỏng vấn cũng như cách nhìn.

Tôi ghi nhớ những điều đó trong đầu và nhìn thời gian trên màn hình điều hướng.

Còn 5 phút nữa đến nơi.

Đây là thời điểm thích hợp để nói những điều tôi muốn nói trong vài ngày qua.

"À phải rồi, anh. Em có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì vậy?"

"Ừm..."

Sau một chút do dự, cuối cùng tôi cũng mở lời.

"Em muốn cảm ơn anh."

"Đột ngột vậy?"

"Vâng."

"Cậu đột ngột quá đấy. Ít nhất cũng nên bật đèn xi-nhan trước khi vào chứ."

"Anh phải cẩn thận đấy. Nếu Jung Hyun nghe thấy, có khi nó sẽ thực sự nhảy qua ghế lái và bật đèn xi-nhan đấy."

Mặc dù đó là một câu đùa vô lý, nhưng cả hai chúng tôi đều cười.

Sau khi cười một lúc, anh Seok Hwan liếc nhìn tôi và hỏi.

"Vậy... đột nhiên cậu cảm ơn chuyện gì vậy?"

"À, về lịch trình Jusehan ạ. Chính anh đã sắp xếp mà."

Tôi ấp úng nói.

"Jung Hyun cũng đã làm việc lớn, nhưng thực ra anh đã theo đuổi PD suốt một tháng để quảng bá. Nhờ anh mà chúng ta mới có phản hồi tốt như bây giờ."

"Nếu cậu nghĩ vậy thì anh cảm ơn."

"Ừm, vâng cái đó ạ, nhưng còn nữa."

Đó là vì cuộc phỏng vấn vừa rồi.

"Khi phỏng vấn về kỳ thi đại học, em chợt nhớ đến việc năm ngoái anh đã gọi em đến và bảo em đến Lemon. Nghĩ đến điều đó, em tự hỏi liệu nếu không có anh thì em có thể hoạt động ở đây với tư cách là thành viên New Black không. Tóm lại là..."

Tôi gãi má vì cảm thấy ngượng.

"Em muốn cảm ơn anh."

"...Ừm."

Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.

Có lẽ tôi nên viết thư thay vì nói trực tiếp.

Nhưng tôi cũng không thể viết một lá thư ngượng ngùng kiểu "Anh ơi, là em đây... Rất vui được gặp anh..."

Vì vậy tôi đã quyết định tận dụng thời gian chỉ có hai người này.

Nhưng sao lại gượng gạo thế này.

Có vẻ như tôi đã truyền đạt được tấm lòng thành của mình, nhưng bầu không khí lại trở nên gượng gạo.

Anh Seok Hwan chỉnh lại kính và không biết đặt tay đâu nên đập tay lên vô lăng, còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm một ngọn núi xa xôi nào đó.

Điều cứu vãn chúng tôi là thông báo từ hệ thống định vị.

[Đã đến điểm đến.]

Như thể không có chuyện gì xảy ra, anh Seok Hwan dặn tôi chuẩn bị các em cho tốt.

Rồi anh ấy nói như vừa nhớ ra điều gì đó.

"À phải rồi, cái khóa cửa của các em ấy."

"Vâng, sao vậy ạ?"

"Có vẻ nó bị hỏng một chút, nên anh định thay nó trong hôm nay."

"Nó bị hỏng ạ?"

"Khi anh đem đi sửa, thợ sửa bảo không thể dùng được nữa."

"...Thật sao ạ?"

"Ừ, họ còn nói có vẻ như khóa cửa bị sử dụng hơi thô bạo. Các em có thường xuyên mở đóng nó lên xuống không?"

"Không, chúng em đâu có dùng nó nhiều đến thế ạ."

Thật là chuyện kỳ lạ.

Với suy nghĩ đó, tôi bước xuống xe.

___________________________________________

Khi xuống phòng tập dưới tầng hầm, các em đang tụ tập ở một chỗ.

Rõ ràng khi nhắn tin lúc nãy, bầu không khí còn rất hào hứng, nhưng bây giờ lại có vẻ nghiêm trọng.

Tò mò, tôi thò đầu vào.

"Các em đang làm gì vậy?"

Cả lũ đồng loạt ngẩng đầu lên như những con sóc đồng cỏ.

"Anh về rồi ạ?"

"Anh, anh làm tốt chứ ạ?"

Đứa em út bám chặt lấy tôi.

"Anh có nói về em không?"

"Sao anh phải nói về em ở đó chứ."

"Vì em là đứa em mà anh quý nhất mà...?"

"Sai rồi. Người mà anh quý nhất trong các thành viên chúng ta là..."

Bốn cái đầu đồng loạt quay lại.

"...Không có ai cả. Không có ai trong số các em cả."

Câu nói đó khiến họ tỏ vẻ thất vọng.

Thực ra tôi định nói đùa, nhưng vì thấy vẻ mặt họ nghiêm túc quá nên bỏ lỡ thời điểm.

"Anh mua đồ uống cho các em này."

Trong khi nhận hộp cà phê, tôi trả lời đại khái cảm nhận của mình cho các em đang hỏi xem cuộc phỏng vấn có tốt không.

Rồi tôi chỉ vào laptop và hỏi.

"Các em đang làm gì vậy?"

"À, chúng em đang xem bài báo về chúng ta trên trang chủ các cổng thông tin."

Bi Ju nói.

"Có một bài báo về chúng ta, và chúng em đang bấm like và dislike cho các bình luận ở đó."

Jung Hyun xoay màn hình laptop như muốn cho tôi xem.

Trên đó, những bình luận kiểu "New Black tuyệt vời nhất!!" được bấm like, còn những bình luận như "Ôi trời lần đầu gặp thể loại này. Đây lại là cái gì mà chưa từng nghe thấy...kk" thì bị bấm dislike.

Tôi cũng muốn bấm dislike nhưng nghe nói bấm thêm lần nữa sẽ bị hủy, nên tôi đã click hai lần.

"Vậy có gì mà các em trông nghiêm trọng vậy?"

"À, cũng không có gì."

Ri Hyuk nói.

"Chúng em đang bất đồng ý kiến về việc một bình luận là ác ý hay thiện ý."

"Bình luận gì vậy?"

"Em đọc cho anh nghe nhé. 'k... Nổi tiếng nhờ ngoại hình nhỉ'"

"Ừm, đúng là khó nói thật. Như thể là lời khen nhưng lại hơi giống lời chửi, nhưng thực sự lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu."

"Đúng không ạ?"

Bi Ju nói.

"Nên chúng em thấy mơ hồ."

"Đúng vậy. Giống như em nói với anh Ri Hyuk 'Anh là cái đồ xấu tính nhưng mặt thì đẹp thật' rồi diss anh ấy nhưng anh ấy lại thích vậy đó."

"Sao lại gây sự với tôi khi tôi đang yên lặng thế? Tính cách tôi xấu chỗ nào?"

"......"

"Gì vậy. Trả lời đi chứ."

Trong lúc cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi, Bi Ju đề xuất.

"Hay là chúng ta bấm like nếu số người đồng ý vượt quá một nửa?"

"Bi Ju à, đó là cách bỏ phiếu ở Bắc Triều Tiên đấy."

"Ôi..."

"Đúng là đảng cộng sản mà, anh ấy. Lúc nào cũng thích làm mọi thứ cùng nhau."

Câu nói của Ri Hyuk khiến mọi người bật cười.

Cuối cùng, họ chia thành 3-2 về việc đó là bình luận tốt hay xấu, và quyết định mỗi người đăng nhập để tạo ra 3 like và 2 dislike.

"Nào, giờ chúng ta nói về công việc thôi."

Tôi vỗ tay để thu hút sự chú ý của các em.

"Giờ đội làm phim tài liệu sẽ đến quay. Vì vấn đề thiết bị quay phim nên họ quyết định thêm một đội nữa."

Trong khi tôi đang truyền đạt những gì người quản lý đã nói, anh Seok Hwan dẫn đội làm phim tài liệu xuống.

Chúng tôi chạm mắt nhau một lúc rồi ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

Chết tiệt.

Tại sao lại nói những lời sến súa như vậy chứ.

"Xin chào, chúng tôi là New Black!"

Giống như ở quán cà phê, các biên kịch nhìn các em của chúng tôi với đôi mắt mở to như căn hộ 50 pyeong. (khoảng 165m2)

Có vẻ họ rất ngạc nhiên.

Biên kịch Jung Woo Jung lắp bắp nói:

"...Tất cả đều trông đẹp hơn nhiều so với trên hình."

Tôi mỉm cười khi thấy các em ồn ào nói "Cảm ơn ạ".

Không hiểu sao cảm giác như họ bị đánh gục ở chỗ này chỗ kia, rồi đến đây và được chữa lành bởi các em của chúng tôi.

Phó đạo diễn cười khẽ và giải thích cho chúng tôi:

"Chúng tôi sẽ quay một vài cảnh rồi đi, không có gì khó đâu. Hãy cố gắng tự nhiên nhất có thể nhé."

Tự nhiên.

Chúng tôi nhìn nhau trong khi ghi nhớ điều đó.

Cứ làm như bình thường là được.

_____________________________________________

Đội làm phim tài liệu PBS đã lắp đặt camera trong phòng tập.

Họ đang định quay cảnh cho thấy cuộc sống hiện tại của người từng là anh hùng lúc đó.

Trong khi mọi người bắt đầu khởi động bằng cách giãn cơ, phó đạo diễn hỏi Wang Ji Ho đang khởi động gần đó:

"Tôi có một câu hỏi, thường thì các em tập luyện bao lâu khi hoạt động?"

"Ừm, tùy từng lúc ạ."

Wang Ji Ho nói trong khi nâng chân lên 180 độ như võ thuật Thiếu Lâm.

Đội sản xuất thoáng sững sờ trước cảnh tượng đó.

Họ nghĩ mình sẽ kêu thét lên nếu chỉ nâng được 90 độ, trong khi đối phương có vẻ mặt rất bình thản.

"Không mệt à?"

"Không lắm ạ. Vì em làm hàng ngày mà. À, anh thấy anh Bi Ju ở kia không ạ?"

Cậu ấy chỉ về phía một thành viên trông như một mỹ nam thanh tao ở xa.

Kim Bi Ju đang giãn cơ gần như một động vật không xương sống.

"Anh Bi Ju có thể ngủ ngay cả khi đang xoạc chân đấy ạ."

"...À, ra vậy."

"À phải rồi, anh vừa hỏi về thời gian tập luyện. Khi chạy show âm nhạc thì không có nhiều thời gian nên chúng em tập từ lúc 8 giờ đến 10 giờ. Khi chuẩn bị hoạt động thì từ 7 giờ đến 10 giờ ạ."

"Ồ, ít hơn tôi nghĩ đấy."

"Thật sao ạ? Em thấy đủ rồi. Nhưng anh Bi Ju và anh Woo Joo lúc nào cũng nói phải tăng thêm."

Cậu ấy che miệng và thì thầm 'Hai người họ càu nhàu nhiều lắm', khiến đội sản xuất phải cố nén cười.

Việc quay phim bắt đầu ngay lập tức.

Một giai điệu trong trẻo lấp đầy tai họ. Tựa đề có gì đó về hoa, nghe rất hay.

Nhưng khi bắt đầu tập luyện, họ đã bị sốc.

Các em nhảy theo nhạc một cách chính xác, nhưng những đứa vừa nãy còn cười đùa "wa wa" giờ đây mắt lại đầy sự quyết tâm.

Có thể nói là họ tập luyện rất khắc nghiệt.

Ý định quay phim là "Cuộc sống thường ngày nhàn nhã của người anh hùng~" nhưng những gì được ghi lại là hình ảnh những thần tượng đang bùng cháy với tinh thần "Chúng ta phải nổi tiếng, nhất định phải nổi tiếng!".

Họ muốn dừng lại và bắt đầu lại, nhưng bầu không khí quá nghiêm túc nên không biết lúc nào là thích hợp để chen vào.

"Thường thì những tân binh có tập luyện kiểu này không?"

"Trông hơi đáng sợ."

"Có lẽ vì thời gian tập ít nên họ tập trung cao độ."

Cả ba đều là người ngoài cuộc về thần tượng, nhưng họ biết rằng đây không phải là mức độ chăm chỉ bình thường.

Nhưng càng xem càng thấy kỳ lạ.

Bởi vì có nhiều động tác vũ đạo mà chỉ nhìn qua cũng thấy không thể nào chỉ tập 3-4 tiếng một ngày mà làm được.

Khi bài hát kết thúc và các thành viên New Black đẫm mồ hôi đang thở hổn hển.

Họ thắc mắc và hỏi lại em út:

"Này, lúc nãy em không nói là tập 3-4 tiếng một ngày sao?"

"Dạ? Em ạ?"

"Ừ. Em nói là tập từ 7 giờ đến 10 giờ mà."

"À. Anh nói về thời gian chuẩn bị ạ?"

Wang Ji Ho nghiêng đầu.

"Em nói 7 giờ sáng cơ."

"......"

Đội sản xuất chớp mắt trong giây lát.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top