Chương 15: Phim tài liệu về cuộc sống hàng ngày (1)
(93)
Buổi chụp ảnh được thực hiện ngoài trời. Tôi chưa đi hỏi người trông coi, nhưng cảm thấy không đúng lắm khi phận là người lạ lại đi chụp ảnh trong lớp học.
Một buổi chiều tháng 8.
Chúng tôi thay đồng phục học sinh và đi loanh quanh khu vực trường học. Chúng tôi tạo dáng kiểu "đài hoa" trước vườn hoa, ngồi trên ghế băng và bắt chéo chân, ngồi trong cái chòi nhỏ.
Chúng tôi mang theo hai cây gậy selfie. Một cái dùng để chụp ảnh bằng điện thoại, cái kia dùng để phát sóng trực tiếp giao lưu với người hâm mộ.
"Nào, tôi sẽ nhận đề xuất tư thế tiếp theo!"
Ngay lập tức, bình luận xuất hiện liên tục.
- Đứng thành một hàng ngang và đặt tay lên vai nhau thì sao?
- Tạo dáng như "Sự sáng tạo của Adam"...?
- Cứ làm hết đi kk Đều đẹp cả thôi hehehe
- Trang phục của bạn phù hợp với khuôn mặt của bạn. Thiên văn học
Bình luận cuối cùng hơi lạ. Hình như câu "Đồng phục rất hợp với cậu đấy, Woo Joo à" đã được dịch bằng một máy dịch kém chất lượng. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh người hâm mộ dịch câu nói bằng tiếng nước ngoài rồi dán vào khung chat, thấy thật đáng yêu.
Vì không có nhiều bình luận nên tôi cố gắng phản hồi từng cái một.
"Đứng thành hàng và đặt tay lên vai à? Chúng tôi sẽ thử."
"Cảm ơn vì đã nói chúng tôi đều đẹp."
"Phải không? Đồng phục hợp với tôi đúng không? I know it looks good on me."
Khi các em tỏ ra ngưỡng mộ trước câu tiếng Anh cơ bản, tôi cảm thấy hơi ngượng.
Lúc đó, tôi nhận ra một bình luận đáng chú ý.
"'Sự sáng tạo của Adam'? Đột nhiên tôi không nhớ nổi. Đó là cái gì nhỉ...?"
"Đó là bức tranh nổi tiếng mà,"
Ri Hyuk nói.
"Tác phẩm của Michelangelo. Nó được vẽ trên trần nhà thờ Sistine ở Vatican, Chúa và con người đầu tiên chạm ngón tay vào nhau trên mây..."
(Chú thích: Sự sáng tạo của Adam đây nhé mn)
"À, anh nhớ ra rồi. Đúng là nó."
"Có vẻ thú vị đấy. Vậy chúng ta thử làm điều này nhé?"
"Trước tiên anh Woo Joo cứ đứng yên đã. Em sẽ nâng anh lên."
Jung Hyun nâng tôi lên như một hoàng tử.
"Này, Jung Hyun à. Tư thế này hơi kỳ cục."
"Em thấy ổn mà, anh."
"Ừ, anh biết. Nhưng anh đang nói về anh kìa."
"Anh im lặng đi và mau tạo dáng đi. Được rồi. Nâng đầu gối lên một chút, duỗi tay ra. Góc độ cũng..."
"Làm đại đi, anh Ri Hyuk. Nếu làm theo bức tranh gốc thì sẽ không bao giờ xong đâu. Chúng ta sẽ phải khỏa thân nữa."
Chúng tôi cười và tạo dáng.
Tôi nằm ở bên trái, và em út được Bi Ju và Ri Hyuk nâng lên nằm ở phía đối diện, tạo dáng. Rồi khi em ấy duyên dáng duỗi ngón tay ra với vẻ mặt thánh thiện và nghiêm trang, tôi bật cười không kiềm chế được.
Khi nhìn vào gậy selfie, tôi thấy trong khung chat cũng có những bình luận như 'kkkk'.
"Ồ, chụp đẹp đấy."
Chất lượng ảnh rất cao. Tôi gật đầu cười khi người hâm mộ yêu cầu đăng ảnh lên fan cafe và SNS. Tất nhiên là phải đăng rồi.
"Anh à, giờ chúng ta đi đâu tiếp?"
"Đi về phía cuối sân vận động kia đi."
Tôi dẫn các em đi như một giáo viên dẫn học sinh mẫu giáo.
"Oa- Hoa ở đây đẹp quá!"
Các em nói sẽ chụp ảnh tốt nghiệp cho tôi nhưng có vẻ chính các em còn phấn khích hơn.
Đặc biệt là cậu em thứ hai của chúng tôi, người thích làm mọi thứ cùng nhau, trông cậu ấy không thể hạnh phúc hơn được nữa.
Tôi cũng vậy. Tôi cứ cười mãi khi được bao quanh bởi các em đang nhảy nhót vui vẻ như những chú cún con.
Đã lâu rồi mới có một ngày vui vẻ như thế.
________________________________________________
Lúc hoàng hôn.
Trong chiếc xe đang chạy qua cầu Hangang dưới ánh hoàng hôn, chúng tôi mỗi người cầm một lon nước giải khát.
"Các em vất vả rồi."
Tôi mỉm cười và đưa lon Coca-Cola zero ra. Tiếng lon chạm vào nhau như chúc mừng cùng với tiếng cười vang lên.
"Ah, nóng thật."
Em út phe phẩy áo sơ mi khi gió thổi qua cửa sổ đang mở.
Cũng phải thôi.
Mặc đồng phục mùa đông cùng với áo khoác trong thời tiết giữa mùa hè, không phải là lò hấp thì là gì nữa.
Ri Hyuk vừa uống nước lúa mạch trong bình giữ nhiệt vừa nói:
"Thật đấy, chúng em phải chịu khổ nhiều vì người anh vô dụng này."
Tôi suýt phun Coca-Cola zero ra ngoài.
"Này. Thông thường thì anh mới là người nói câu đó chứ? Các em vất vả rồi, rồi các em sẽ nói 'Có gì đâu ạ, đây đâu phải là vất vả'."
"Nhìn cái kiểu quân đội kìa."
"Trông anh già quá đấy."
"..."
"Sao thế các anh. Anh Woo Joo không phải trông già mà thực sự là già đấy. Đúng không? Anh già của chúng ta."
"...Hôm nay anh đang vui nên bỏ qua cho em đấy. Cái bọn này thật là."
Tôi thúc nhẹ vào sườn em út đang trêu chọc. Rồi cười sảng khoái.
Khi chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ về buổi chụp quảng cáo và những bức ảnh vừa rồi, anh Min Gi đưa điện thoại cho chúng tôi.
"Quản lý nói có chuyện muốn nói với các em."
Sau khi chuyển sang chế độ loa ngoài, chúng tôi xúm lại.
- À, anh đây.
Giọng anh Seok Hwan trong trẻo như bầu trời quang đãng.
- Anh có hai tin để nói với các em, muốn nghe tin nào trước? Tin tốt, hay tin thú vị?
Jung Hyun nhanh chóng trả lời: "Tin nào cũng được ạ."
- Vậy trước tiên là tin tốt nhé. Các em biết HBS MTV chứ? Chương trình Show Time ấy.
"Vâng. Tất nhiên là biết rồi ạ."
Đó là chương trình âm nhạc mà chúng tôi lần đầu tiên được đề cử cho vị trí số 1.
- HBS quyết định ra mắt một chương trình mới. Đó là chương trình thực tế idol với New Black là nhân vật chính.
"Chương trình thực tế? Thật sao ạ?"
- Đã được xác nhận phát sóng vào quý sau. Bắt đầu quay từ đầu tháng 9, và sẽ lên sóng vào khoảng thời gian phát hành album thứ hai của các em.
Chúng tôi đồng loạt reo hò. Chương trình thực tế idol.
Đó là chương trình mà chúng tôi luôn ghen tị mỗi khi Street Boys được quay trên K-Net. Ước mơ và mong muốn của mọi idol tân binh. Thật không thể tin được chúng tôi sẽ được quay một chương trình thực tế trên TV.
Trong khi tất cả đang vỗ tay và reo hò, giai điệu của Sanctus vang lên như ảo giác bên tai tôi.
(Chú thích: Sanctus là bài thánh ca)
"Anh ơi, vậy tin thú vị là gì ạ?"
- Đó là tin tốt về quảng bá, nhưng các em nên tự xem sẽ tốt hơn. Bây giờ hãy mở điện thoại và truy cập vào tài khoản SNS chính thức.
"Tài khoản chính thức ạ?"
- Khi vào, các em sẽ thấy một video có gắn thẻ các em.
Khi truy cập vào SNS chính thức, chúng tôi ngay lập tức nhận ra tin thú vị mà anh Seok Hwan đã nói là gì.
________________________________________________
Phòng Thời sự và Giáo dục của PBS.
Một phụ nữ ngồi tại bàn làm việc có vách ngăn, tay cầm điện thoại.
"...Xin lỗi, nhưng có thể cho phỏng vấn được không ạ? Chúng tôi không phải là chương trình biên tập kỳ lạ gì đâu. Đây là phim tài liệu. Vâng, thưa thầy. Phim tài liệu ạ. Chúng tôi không yêu cầu quá nhiều đâu, nếu thầy có thể dành cho 5 phút thôi-"
- Tôi không muốn nói về chuyện ngày đó trên sóng truyền hình. Rất tiếc.
"Thầy ơi, thầy ơi! Xin hãy nghe tôi nói một chút..."
Nhưng điện thoại đã cúp.
Jung Woo Jung, biên kịch mới nhất trong đội làm phim tài liệu đặc biệt của PBS, thở dài. Đây đã là lần thứ mười cô cố gắng mời người tham gia. Lần này tưởng chừng sẽ thành công, nhưng ở giai đoạn cuối cùng, đối phương đột nhiên đổi ý.
'Chương trình đặc biệt lần này khó mời người tham gia quá.'
Mặc dù đã sử dụng danh nghĩa của đài truyền hình công cộng, nhưng tìm được người đồng ý tham gia vẫn khó như hái sao trên trời.
Đó là do đặc tính của chủ đề phim tài liệu. Chủ đề mà chương trình đặc biệt lần này muốn đề cập chính là những người nghĩa hiệp. Những người đã làm những việc chính nghĩa. Đối tượng phỏng vấn của bộ phim tài liệu này chính là những người không do dự lao mình vào hiện trường thảm họa hoặc các vụ tai nạn khác nhau.
Người đàn ông lao vào chiếc xe đang bốc cháy để cứu đứa trẻ đang khóc, sinh viên đại học cứu người vô gia cư đang có ý định tự tử, nhân viên cứu hộ lao xuống nước để cứu người đuối nước, v.v.
Chủ đề rất hay nhưng việc mời người tham gia lại là một rào cản lớn. Những người nghĩa hiệp làm việc trong các cơ quan công như lính cứu hỏa, cảnh sát, cảnh sát biển thì tương đối dễ mời, nhưng vấn đề là ở những người bình thường.
Dù sao để đưa những sự kiện như thế này lên sóng, cũng cần có sự đồng ý của nạn nhân, nhưng hầu hết họ đều e ngại yêu cầu như vậy. Lý do đơn giản là họ không muốn nhớ lại những ký ức đau buồn.
Hơn nữa, ngay cả khi nạn nhân đồng ý, những người từng là người nghĩa hiệp lúc đó thường từ chối vì cảm thấy áp lực. Đã có nhiều trường hợp nạn nhân cuối cùng cũng đồng ý nhưng người nghĩa hiệp lại từ chối.
"Nếu anh có thể nghe tôi nói một chút..."
Và bây giờ cô ấy đã thất bại trong lần mời thứ 11.
Thở dài, cô gạch một đường qua số liên lạc bằng bút bi, rồi đọc số liên lạc thứ 12 được viết bên dưới.
'Tên Choi Ik Hyeon. Người đại diện là Choi Yong Jae, 02...'
Bên cạnh có ghi chú nhỏ 'Người hung phường Galhyeon'. Đó là sự kiện xảy ra tại phường Galhyeon, quận Eunpyeong, Seoul vào ngày thi Đại học năm ngoái, và đã được các phương tiện truyền thông đưa tin rầm rộ.
Tóm tắt rất đơn giản.
Một tài xế bị co giật đột ngột đã tăng tốc và lao vào một cụ già đang kéo xe ba gác lúc đó. Suýt xảy ra chuyện lớn, nhưng một thí sinh đã liều mạng lao vào nên không có thương vong. Điều đáng tiếc là người cứu hộ khi đó đã không thể tham dự kỳ thi Đại học.
'Thử gọi một lần xem sao.'
Hít một hơi sâu, cô bấm số điện thoại. Cuối cùng, biên kịch Jung Woo Jung bình tĩnh giải thích mục đích với ông Choi Yong Jae, người đã nhấc máy. Họ đang quay một bộ phim tài liệu, và chủ đề là về những người nghĩa hiệp đã cứu người khi đó, liệu có thể phỏng vấn được không.
Đối phương nói để chờ một lát, rồi gọi lại sau 30 phút.
- Vâng, bố tôi đã đồng ý.
Yes. Cô nắm chặt nắm đấm. Giờ chỉ còn một việc.
"Vậy, tôi có thể xin số liên lạc của người được cứu không ạ? Tên là... đây, vâng. Có ghi là Seon Woo Joo."
- À, tôi có số liên lạc nhưng...
Đối phương ngập ngừng.
- Tôi không thể đưa ra mà không có sự cho phép. Công ty, à không, trước tiên tôi sẽ hỏi ý kiến của đương sự. Cô là biên kịch Jung Woo Jung của chương trình tài liệu đặc biệt PBS phải không? Tôi sẽ liên lạc lại với cô.
Điện thoại cúp. Jung Woo Jung chớp mắt. Vậy là đã mời được người tham gia hay chưa nhỉ? Và họ nói sẽ hỏi ý kiến thay cô.
"Người cứu là một người đặc biệt à?"
Hay là người nổi tiếng chăng. Cô mỉm cười sau khi để trí tưởng tượng bay bổng. Tháng 11 năm ngoái còn là thí sinh, giờ có lẽ đang học luyện thi ở một trung tâm nào đó.
Jung Woo Jung vẽ một hình tam giác bên cạnh 'Người hung phường Galhyeon' cùng với một dấu hỏi.
___________________________________________________
Tin thú vị mà quản lý của chúng tôi nói chính là SNS của chị Jang So Won.
@ Promis.Jang
Nhận được yêu cầu từ chị Lisa, tôi đã tham gia Ice Bucket Challenge để giúp đỡ bệnh nhân ALS. Hy vọng tấm lòng nhỏ bé của tôi sẽ có ích, tôi đã quyên góp cho Quỹ Hy vọng. Tôi thực sự vui vì được góp phần vào việc tốt.
Khi phát video, người quản lý đổ một xô nước lên đầu Jang So Won, người đang nhắm chặt mắt với vẻ mặt lo lắng.
- Ôi! Ặc ặc!
Cô ấy hét lên khi vẩy mái tóc ướt sũng dính chặt như rong biển.
Đó chính là Ice Bucket Challenge. Đây là một chiến dịch đang thịnh hành trên toàn thế giới từ mùa hè năm nay. Mục đích là nâng cao nhận thức về bệnh ALS, đặc trưng là tự đổ nước đá lên người, quyên góp và sau đó chỉ định 3 người khác.
Và chị Jang So Won đã chỉ định chúng tôi, những người từng là đối tác của Something.
"Haiz..."
"Ri Hyuk à, đừng thở dài nữa."
"Miệng em tự thở mà, sao anh lại bảo thế?"
"Nước sẽ vào miệng đấy."
"..."
Buổi sáng tại Công viên Hangang. Cả năm chúng tôi mặc áo ngắn tay đứng ở một góc nơi có thể nhìn thấy các tòa chung cư bên kia sông và đường dây điện ở xa.
Sau khi kết thúc lời chào, mỗi người cầm một xô nước.
Ào-
Tỉnh táo hẳn ra vì nước lạnh.
Ư. Không ngờ sau khi xuất ngũ lại được tắm nước lạnh thế này.
Ngay sau khi quay xong, tôi quấn ngay một chiếc khăn lớn quanh người. Không khí buổi sáng kết hợp với nước lạnh khiến cơn ớn lạnh nhanh chóng ập đến.
"Anh, đây ạ."
Tôi nhận chiếc khăn Bi Ju đưa và lau khô tóc. Mọi người run rẩy leo lên xe đang đỗ ở bãi đậu xe.
Dù đã bật sưởi nhưng ngón tay tôi vẫn run liên tục khi di chuyển trên điện thoại thông minh.
"Ôi, ngón tay run quá."
"Đợi một lát rồi hãy gõ, anh à. Có gì phải vội đâu."
"Phải viết trước chứ, để nhân viên đội quảng bá xem và xác nhận chứ."
Ngay sau đó, nội dung sẽ đăng lên SNS hôm nay đã hoàn thành. Nội dung khá ổn, nhưng vấn đề là đối tượng được chỉ định.
"Này các em, chúng ta phải chỉ định ai đây?"
"Chị Jang So Won đã chỉ định chúng ta rồi. Các chị Scarlet thì sao ạ?"
"Idol cùng công ty thì không được."
Dù cá nhân có thế nào, nhưng công khai thì tốt nhất là không nên liên quan đến idol cùng công ty. Vì hai nhóm chia sẻ nguồn lực của cùng một công ty, nên nếu liên quan đến nhau, fan sẽ dễ phản ứng nhạy cảm ngay cả với những điều nhỏ nhặt.
Kiểu như "Sao họ làm cái này cho nhóm kia mà không làm cho chúng ta", "Đừng lợi dụng nhóm này để nâng đỡ nhóm kia".
Dù sao thì đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhưng tốt nhất là không tạo ra bất kỳ mối liên hệ nào ngay từ đầu.
Các em cũng đồng ý với lời tôi nói và tiếp tục cùng suy nghĩ. Ngoài Day-Z, chúng tôi chưa từng gặp các nghệ sĩ cùng công ty, và việc chỉ định các thành viên Jusehan mà chúng tôi mới gặp gần đây là không thể.
Jung Hyun xoa cằm.
"Chúng ta không có nhiều bạn bè trong giới giải trí nhỉ."
"Chúng ta mới debut được hai tháng thôi mà."
"Đúng vậy."
"Có sao đâu. Chúng ta thân thiết với nhau là đủ rồi."
Các thành viên gật đầu đồng ý với lời Ri Hyuk.
Sau một hồi thảo luận, cuối cùng chúng tôi quyết định chỉ định các idol tân binh có thâm niên tương tự. Chúng tôi gửi tin nhắn đến các số liên lạc đã trao đổi trong các chương trình âm nhạc tháng trước, và cả ba nhóm đều phản hồi tích cực. Trong số đó, trưởng nhóm của Soul Six còn gửi tin nhắn cảm ơn vì rất muốn tham gia.
"À phải rồi."
Em út đột nhiên quay sang tôi.
"Anh Woo Joo thân với anh Tae Hyun của TNT mà. Nếu chỉ định anh ấy thì..."
"Sẽ gặp rắc rối đấy."
"Sao vậy ạ?"
"Em còn nhớ lần trước chúng ta bị chỉ trích vì trùng No.1 trên chương trình âm nhạc không? Tae Hyun thì tốt nhưng fan của cậu ấy hơi gay gắt. Cậu ấy có thể tỏ ra thân thiết với chúng ta, nhưng ngược lại thì không được đâu."
"Ôi, thế giới này thật bất công."
"Vả lại cậu ấy chắc đã làm rồi? Cậu ấy chỉ định ai nhỉ. Một người từ Girls On Top mà em không thích, một người từ Teen Spirit và một người khác nữa."
"...Vậy ạ?"
Em út mỉm cười hài lòng khi nghe nói anh ấy đã chỉ định Gil Chae Kyung, người mà em út coi là kẻ thù từ nhỏ.
Có vẻ em ấy quan tâm nhiều hơn bình thường vì tin tức gần đây.
- Girls On Top tham gia chương trình đặc biệt Trung thu 'Jusehan'
- Girls On Top cũng tham gia chương trình đặc biệt Trung thu Jusehan... Kỳ vọng tăng cao
- Có hai nhóm idol tham gia, Girls On Top và nhóm 'tân binh' New Black
Khi Girls On Top xuất hiện trong chương trình đặc biệt Trung thu Jusehan, công ty quản lý Hwai Entertainment đang tích cực quảng bá.
Girls On Top.
Một nhóm nhạc nữ nổi tiếng, đối thủ cạnh tranh của Scarlet. Khi lần đầu đến để làm việc với chị Jang So Won và Something, tôi đã từng gặp họ tại tòa nhà công ty đó. Đó không phải là một kỷ niệm vui vẻ gì.
Dù sao đi nữa, Girls On Top, sau khi trải qua thăng trầm do tin đồn hẹn hò của thành viên nổi tiếng nhất Joo Ha Na bị lộ vào tháng 2 năm ngoái, gần đây đã lấy lại phong độ với việc phát hành album chính.
Khi việc xuất hiện trong Jusehan được xác nhận gần đây, Hwai Entertainment đang dốc toàn lực để tung ra quảng cáo.
Và chúng tôi, với tư cách là khách mời idol cùng tham gia, cũng đang nhận được sự chú ý. Vấn đề là đó không phải là sự quan tâm theo hướng tích cực.
- Tân binh xuất hiện trong chương trình đặc biệt Trung thu Jusehan, 'New Black' là ai?
- PD Koo Jae Young: "New Black? Chúng tôi chọn họ vì họ là tân binh đầy tiềm năng."
- [Xã luận Weekly Entertainment] Chương trình giải trí quốc dân khác biệt. Về cấu trúc khách mời của Jusehan 'từ ngôi sao hàng đầu đến tân binh'...
Hầu hết các bài báo đưa tin về sự xuất hiện của chúng tôi một cách bình thản, nhưng một số phương tiện truyền thông đưa ra các bài báo với giọng điệu kỳ lạ.
Kiểu như "Lee Gyun Woo, một ngôi sao hàng đầu, sẽ xuất hiện trong chương trình đặc biệt Trung thu. Nhưng có cả một nhóm idol hoàn toàn mới nữa? Haha. Chỉ là nói vậy thôi" gì đó.
Thà họ công khai chửi còn hơn.
Họ muốn thu hút sự chú ý để tăng lượt xem, và chúng tôi là mục tiêu dễ dàng nhất. Chúng tôi chủ yếu xuất hiện trong các chương trình âm nhạc nên chưa có hình ảnh đại chúng, và fandom còn nhỏ nên không thể bảo vệ chúng tôi.
Thực tế, khó có thể có phản ứng tốt.
Là một chương trình được gọi là giải trí quốc dân, Jusehan có không ít những khán giả cuồng nhiệt. Ngay cả khi không cuồng nhiệt đến thế, liệu có khán giả nào hoan nghênh khi nghe nói sẽ có một nhóm nhạc nam mà họ chưa từng nghe tên xuất hiện không?
Tối qua, anh Seok Hwan, người đã lướt qua phần bình luận của bài báo xuất hiện trên cổng thông tin thay chúng tôi, đã nói đừng xem. Anh bảo hãy đợi đến Chủ nhật này, khi chương trình phát sóng.
Tôi đã trả lời là đã hiểu, nhưng... sự tò mò của con người thật đáng sợ. Dù linh cảm sẽ bị tổn thương, một phần vẫn muốn xác nhận nội dung đó.
Giống như khi ai đó nói xấu sau lưng mình, dù khó chịu nhưng vẫn muốn biết họ nói gì vậy.
Nên xem hay không đây. Khi tôi đang lướt ngón tay trên tiêu đề bài báo trên màn hình, như đang đặt tay lên nắp hộp Pandora.
Tít tít-
Úi, giật cả mình.
Tưởng như có ai đó đang theo dõi và gửi tín hiệu cho mình. - Đừng làm. -
Nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại, mọi suy nghĩ về bình luận bài báo hay Ice Bucket Challenge đều bay biến.
[Giáo sư Choi Yong Jae]
...Có chuyện gì sao. Tại sao đột nhiên ông ấy lại liên lạc?
"Alô."
- Lâu rồi không gặp, Seon Woo Joo.
Giọng nói trầm ấm hỏi thăm. Sau khi trao đổi lời chào xã giao, tò mò không biết có chuyện gì. Tôi đã nghe một câu chuyện hoàn toàn không ngờ tới.
"Gì cơ ạ? Phim tài liệu ạ?"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top