Chương 14: Thời gian đã qua (9)
(88)
Tôi cố nén cười.
Khuôn mặt tròn như bánh gạo của cậu ta rơi nước mắt lã chã, rồi ngửa đầu ra sau để trấn tĩnh, và nuốt nước súp bánh gạo cay.
Xì xụp-
Mọi người đều cắn chặt môi, vì sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ bật cười mất.
Ri Hyuk thậm chí còn đập đầu vào tường mỗi khi nghe thấy tiếng xì xụp.
- Anh, chúng ta nên làm gì?
Bi Ju đưa cho tôi xem ghi chú trên điện thoại.
Khi tôi định nhận lấy và gõ gì đó, Jung Hyun vỗ vai tôi với vẻ mặt gấp gáp.
Phía sau, Ri Hyuk đang chỉ tay xuống dưới.
Ôi không...
Hình như Ji Ho đã ăn xong bánh gạo cay và đang bước lên từng bậc thang.
Không cần bàn bạc, chúng tôi lập tức chạy trốn.
Rón rén, không gây tiếng động.
Trong khi Ji Ho đang đi từ tầng 1 lên tầng 2, chúng tôi gặp khó khăn trước cửa ký túc xá.
'Không mở được!'
'Sao vậy, tại sao không mở được.'
Đèn bàn phím số của khóa cửa thông minh mờ dần rồi tắt hẳn.
Chúng tôi vội vàng nhấn lại khóa cửa nhưng lần này nó không có phản ứng gì.
Có vẻ như pin đã hết.
Sao lại là lúc này chứ...!
Tiếng bước chân dừng lại đột ngột phía sau chúng tôi.
"Ơ?"
Ji Ho chớp mắt nhìn chúng tôi đang chen chúc trước cửa.
"Các anh đang làm gì ở đó vậy?"
_________________________________________
"Đúng rồi, em đã nói bao nhiêu lần là đến lúc phải thay pin rồi? Từ lần trước, ít nhất em đã nói... bốn lần rồi."
"Rồi, rồi, anh biết rồi."
"Chúng ta đã đi bao nhiêu vòng rồi? Chỉ để tìm một cục pin?"
"Thôi ăn đã rồi nói. Ri Hyuk à. Mấy đứa sẽ bị đau bụng mất."
"...Vâng."
Ri Hyuk cắn khoai tây chiên với vẻ mặt khó chịu.
Tôi nhìn xung quanh trong tiếng nhạc jazz êm dịu.
1 giờ sáng.
Trong cửa hàng hamburger không có nhiều khách.
Sau khi đi một hồi lâu tìm chỗ mua pin để mở khóa cửa, chúng tôi ghé vào đây vì đói bụng.
Jung Hyun vừa nhai hamburger vừa nói:
"Nhưng mà, sao lại không có pin vuông đó nhỉ. Đi đâu cũng bảo là hết. Cứ tưởng chắc chắn cửa hàng tiện lợi sẽ có chứ."
"Đúng vậy. Em cũng nghĩ thế."
"Nhưng cuối cùng cũng mua được rồi. Giờ không cần phải gọi cho anh quản lý nữa."
Nghe lời Bi Ju, mọi người đều có vẻ nhẹ nhõm.
"Nếu nghĩ đến việc phải gọi cho anh quản lý, ôi..."
"Ôi, em không muốn tưởng tượng đâu."
"Sao mấy đứa lại run rẩy thế? Người bị gọi đến và bị mắng te tua là anh mà."
"Em vẫn ghét điều đó."
"Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến không khí đó thôi đã thấy..."
Tôi bật cười trước phản ứng thái quá của đám em. Rồi tôi nhìn về phía đứa em chưa nói gì từ nãy đến giờ.
Em út của chúng tôi im lặng ăn hamburger.
Bình thường thì nó sẽ nói chuyện rôm rả, nhưng bây giờ chỉ đảo mắt.
Nửa áy náy, nửa ngượng ngùng với các anh đã phải đi tìm pin vì mình.
Tôi đưa cho nó một miếng khoai tây chiên khi thấy nó ngần ngại.
"Đừng ngại, cứ ăn đi."
"...Cảm ơn anh."
Ri Hyuk ngồi bên cạnh đưa cho nó một đống khoai tây của mình.
"Này, Wang Ji Ho. Em có tội gì đâu? Là do bọn anh đã ra ngoài một cách bất cẩn mà. Nếu có lỗi thì tất cả chúng ta đều có lỗi."
"Nhưng vì em mà..."
"Không phải vì em đâu."
Bi Ju bóp tương cà chua cho Ji Ho.
"Nên cứ thoải mái ăn đi."
"Ji Ho à, miệng em dính thứ gì kìa."
Jung Hyun cũng phủi những mảnh vụn dính trên miệng Ji Ho.
Trong khi chúng tôi đang an ủi em út như vậy.
Ji Ho cúi đầu và bắt đầu khóc.
"Trời ơi, sao thằng bé lại khóc nữa vậy."
"Anh ơi, Ji Ho khóc kìa."
"Ji Ho à, sao vậy?"
Lúc nãy có vẻ như là nước mắt vì buồn tủi, nhưng bây giờ dường như cậu ấy đang khóc vì một ý nghĩa khác.
"...Em xin lỗi."
"Vì cái gì chứ."
"Tất cả ạ."
Rồi cậu ấy bắt đầu khóc nức nở.
Phải đến gần mười lần hỉ mũi Ji Ho mới bình tĩnh lại được.
Chiếc mũi cao của cậu ấy đã đỏ ửng.
Em út nói với các anh đang không biết nên cười hay khóc:
"Em xin lỗi vì đã làm các anh vất vả. Mai còn phải đi đài truyền hình nữa. Hôm nay cũng đã có buổi học, chắc mọi người mệt lắm..."
"Đừng lo cho bọn anh."
Tôi nói.
"Có phải lần đầu thức đêm đâu. Ngủ cũng đâu phải vấn đề. Điều quan trọng là em út của chúng ta đang buồn như thế này mà. Phải không?"
"Đúng vậy."
"Em út quan trọng hơn nhiều."
Ji Ho nhận khăn giấy từ Jung Hyun và chùi mắt. Sau khi im lặng nhìn cậu ấy một lúc, tôi bình tĩnh hỏi:
"Lúc nãy tình hình không thuận lợi nên anh không hỏi được, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải vì chuyện ở buổi học diễn xuất hôm nay không?"
"...Vâng."
"Phần nào khiến em buồn đến vậy?"
Tôi có thể đoán được, nhưng không thể vội vàng kết luận. Tôi cảm thấy nó phức tạp hơn những gì tôi tưởng tượng.
"...Em vốn định làm diễn viên nhưng lại chuyển sang làm idol mà. Vì vậy so với các anh, thời gian thực tập của em ngắn hơn. Em hát kém nhất, nhảy kém thứ hai. Khả năng cũng rất thiếu."
"Lúc này cứ phải lôi anh vào mới được à."
(Ý Ji Ho là Ri Hyuk nhảy kém nhất nhóm =)))
"Sự thật là vậy mà."
Trong khi Ri Hyuk tặc lưỡi, Ji Ho tiếp tục nói:
"Dù sao thì... Thật ra em không nói gì, nhưng mỗi lần hoạt động cùng các anh, em đều lo lắng."
"Vì em nghĩ mình kém nhất à?"
"Vâng, lúc nào cũng không giúp được gì. Ngoài việc làm trò đáng yêu ra thì em không biết làm gì cả."
Tôi định nói không phải vậy thì Ji Ho đã nói tiếp:
"Khi các anh chuẩn bị cho đánh giá cuối năm, hay khi hát, cả khi sáng tác nữa. Em không biết làm gì nên lúc nào cũng đứng ở phía sau. Em hát cũng bình thường, chẳng làm được gì đặc biệt."
Chúng tôi im lặng lắng nghe.
"Vì vậy đôi khi em cảm thấy mình như một người vô dụng... Lần này em nghĩ ít ra mình cũng có thể giúp được gì đó nhờ diễn xuất. Em luôn muốn giúp đỡ các anh một chút, nhưng các anh đều giỏi cả. Rồi cô giáo cũng bảo em diễn bị gồng nữa."
"..."
"Các anh đều giỏi đủ thứ. Còn em cảm thấy mình như một đứa vô dụng..."
Tôi đã chuẩn bị hàng trăm lời an ủi, nhưng càng nghe cậu ấy nói, những lời đó nhanh chóng bị xóa đi từng cái một.
Tôi tưởng đó chỉ đơn giản là sự ghen tị với một kẻ ngoài cuộc xâm nhập vào lĩnh vực của mình.
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng cậu ấy lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy.
Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ là một đứa em ngây thơ, không ngờ cậu ấy lại có những suy nghĩ như vậy.
Các thành viên khác cũng có phản ứng tương tự.
Bi Ju chống cằm nhìn với ánh mắt dịu dàng, Jung Hyun im lặng khoanh tay, Ri Hyuk thở dài.
"Này."
Người lên tiếng đầu tiên là Ri Hyuk.
"Em vô dụng cái gì hả, cái đồ ngốc này."
"Đừng gọi em như vậy."
"Gọi là ngốc vì em ngốc thật đấy, đồ ngốc. Vậy em tự gọi mình là gì? Vô dụng cái gì chứ. Nếu có ai vô dụng thì đó là anh này."
"Sao lại là anh? Anh hát giỏi mà."
"Ngoài cái đó ra anh biết làm gì nữa? Em không biết vì anh nhảy kém nên mọi người phải sửa đổi vũ đạo à? Mọi người muốn làm cái gì đó khó hơn nhưng vì anh mà không làm được, nên anh luôn cảm thấy có lỗi với nhóm."
"..."
"Thôi nào, đừng nói những lời thừa thãi nữa."
Bi Ju chen vào.
"Không phải chỉ mình em có suy nghĩ đó đâu, đừng buồn nữa Ji Ho à. Chúng ta cũng thường cảm thấy mình thiếu sót. Thật lòng mà nói, mỗi lần anh Woo Joo làm gì đó, anh đều có suy nghĩ như vậy. Vì anh cũng không thể giúp gì được."
"Các anh cũng có những suy nghĩ như vậy sao ạ?"
"Đương nhiên rồi. Đó là chuyện đương nhiên."
Sau một lúc im lặng.
Jung Hyun, người vẫn im lặng lắng nghe, lên tiếng:
"Bọn anh rất quý em, Ji Ho à."
"..."
"Không phải vì em giỏi diễn xuất đâu. Chỉ là, vì em là em thôi. Vì vậy bọn anh mới thích em. Nên đừng nghĩ mình vô dụng chỉ vì những chuyện như thế."
Bầu không khí bỗng trở nên giống như đang viết thư, và ánh mắt mọi người tự nhiên hướng về phía tôi.
"Có vẻ như lỗi của anh lớn nhỉ."
"Không phải đâu, anh."
Ji Ho vội vàng xua tay và nói:
"Không phải vì anh diễn xuất hôm nay đâu, chỉ là em tự..."
"Anh không nói về chuyện đó."
"Dạ?"
"Từ đánh giá cuối năm, mỗi lần có việc gì anh đều giao cho mọi người một nhiệm vụ, nhưng lại không làm vậy với em. Có vẻ như vô tình anh đã gạt em ra rìa."
"..."
"Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh phải quan tâm em nhiều hơn."
"Không, không phải vậy..."
Tôi gãi má và tiếp tục nói.
Lần này là nói với tất cả các thành viên.
"Và anh cũng mới biết điều này lần đầu."
"Điều gì ạ?"
"Rằng mọi người đều nghĩ mình gây phiền phức, hoặc cảm thấy mình là người vô dụng vì không làm được gì cho nhóm."
Đó là những suy nghĩ mà tôi có mỗi đêm khi mới vào đội hình ra mắt của TNT.
"Thực ra, ngày xưa anh cũng từng có nhiều suy nghĩ như vậy. Tuy không giống bây giờ nhưng anh cũng đã tự hỏi liệu mình có thực sự là thành viên hữu ích cho nhóm không. Mà, bây giờ cũng không khác là bao..."
"Anh á?"
Jung Hyun hỏi lại như thể không thể tin được.
"Nếu không có anh, chúng ta đã không thể đến được đây đâu."
"Đúng vậy, sao anh lại nói những điều vô lý thế?"
"...Anh đang đùa phải không?"
"Sao anh lại có suy nghĩ như vậy?"
Tôi cười khi thấy họ mở to mắt phản đối.
"Anh sẽ trả lại những lời đó cho các em."
"..."
"Cũng như vậy thôi. Thành thật mà nói, dù anh có làm gì đi nữa, nếu không có các em, làm sao chúng ta có thể hoạt động thành công như bây giờ? Nếu không có Ri Hyuk thì làm sao có 'Biển đêm', nếu không có Jung Hyun thì làm sao có 'Pháo hoa', nếu không có Bi Ju thì vũ đạo của chúng ta sẽ ra sao."
Và.
"Ji Ho. Em có thể nghĩ mình không làm gì cả, nhưng nếu không có em, bầu không khí của chúng ta sẽ rất u ám đấy."
"...Thật ạ?"
"Nếu chỉ có 4 đứa bọn anh thôi thì chán chết mất."
Các em khác cũng gật đầu tán thành.
"Anh nghĩ chúng ta năm người được gặp nhau như vậy là một điều may mắn. Rất khó để gặp được những người vừa giỏi vừa có tính cách tốt như thế này. Các em cũng đã gặp nhiều người khi làm thực tập sinh nên chắc hiểu mà."
Ngay cả ở TJ, nơi nổi tiếng với quy trình kiểm tra kỹ lưỡng, cũng có cả một đống người có vấn đề về quá khứ hoặc hành vi lối sống.
Thành thật mà nói, việc chúng tôi gặp được nhau với đội hình này giống như xác suất trúng xổ số vậy.
"Vâng, chúng em hiểu điều đó. Chúng em hiểu rất rõ."
"Ừ."
Trước khi tôi đến, họ nói đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn với ba thực tập sinh giờ đã không còn ở trong công ty nữa.
"Vì vậy, hãy chấm dứt những suy nghĩ về việc mình vô dụng trong nhóm ngay tại đây và đừng nghĩ như vậy nữa. Theo anh thấy, không ai là người như vậy cả. Và..."
Tôi nhìn Ji Ho và nói:
"Anh xin lỗi một lần nữa vì đã không quan tâm đến em. Từ giờ anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn."
"Không ạ. Em sẽ cố gắng hơn nữa."
"Lại đây nào."
Tôi ôm lấy và vỗ về cậu bé đang rưng rưng nước mắt bên cạnh tôi.
Và.
Các em khác cũng dính chặt cùng chúng tôi như những chú chim cánh cụt.
Tôi cảm nhận được có ai đó đang nhìn chúng tôi, nhưng vào lúc đó, tôi không quan tâm.
____________________________________________
[Tôi đang rất bối rối...]
Đang làm bài tập khuya ở McDonald's thì bỗng nhiên có nghệ sĩ vào
- Nghệ sĩ??
- Tác giả) Ừ, họ vào chỉ mặc đồ thể thao nhưng nhìn là biết ngay là nghệ sĩ
- Hãy mô tả chi tiết hơn đi
- Tác giả) Có năm người... đẹp trai kinh khủng. Lần đầu tiên tôi thấy dù có để mặt mộc vẫn đẹp như vậy
- Cầu hình ảnh!!
- Chụp ảnh và đăng lên xem họ là ai nào??
- Tác giả) Trời ơi... tóc nâu điên rồi, chờ chút
- Tác giả) ảnh.jpg
- Điên rồ theo nhiều nghĩa... không chỉ đường nét mà cả thời trang cũng điên luôn
- Ừ ai lại mặc áo xanh lá với quần thể thao hoa chứ
- ? Hơi mờ nên không rõ lắm... nhưng có một người rất rõ nét
- Trang phục gì vậy
- Thế này thì fan thoái lui mất
- kkkkkkk
- ?
- Tôi gặp fandom của mình ở đây kk Đó là New Black kkkkk Tôi phải viết bài trên fan cafe thôi
[Thêm) Những lần đã thấy nghệ sĩ]
Cảm ơn người đã cho biết đó là New Black trong bình luận.
Nhưng bầu không khí của họ rất u ám
Đứa trẻ nhỏ rất e dè và bầu không khí rất nghiêm trọng
Dù đứng xa nhìn nhưng vẫn thấy ngộp thở
Có vẻ như đứa út đang bị mắng ;;
- ? Họ cãi nhau à
- Mau giải phóng Sherlock Holmes trong bạn đi
- Sherlock gì chứ... họ cùng tuổi mà
- Tác giả) Đang cố nghe trộm nhưng khoảng cách quá xa
- Fan New Black đâu rồi
- Đây!
- Biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Không biết. Họ không phải nhóm hay mắng em út... Ngay cả fan cafe cũng đang bối rối về bài đăng này
- kkkk Đúng là drama
[Thêm thêm) Bầu không khí ấm áp]
Đột nhiên họ cho đứa nhỏ khoai tây chiên
Rồi cho cả tương cà nữa Là sao vậy ;;
- ??
- ? Gì vậy
- Đột nhiên trở nên ấm áp là sao??
- Tác giả) Một người còn dịu dàng phủi bột dính trên miệng em út nữa
- Là sao vậy ...
[Thêm thêm thêm) Lại nghiêm trọng rồi]
Sao vậy... Đang ăn khoai tây chiên rồi giờ lại trở nên nghiêm trọng rồi
- ??
- Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy...
- Có ai làm đổ khoai tây chiên à...?
- Ôi thật bức bối
- kkkkk Thật sự rất thú vị vào lúc nửa đêm thế này
- Fan đâu rồi? Phản ứng thế nào?
[Tin nóng) Họ ôm nhau rồi]
Đột nhiên họ bắt đầu ôm nhau
Kết thúc có hậu...
Đính kèm ảnh phòng trường hợp có người không tin
- kkkkkkkkk
- Kết thúc có hậu bất ngờ kkk
- Rốt cuộc là sao vậy
- Hãy lấy hết can đảm và tiến lại gần hỏi xem chuyện gì xảy ra đi
- Nhưng liệu có ổn khi viết bài như thế này không
- Xem số lượt xem kìa... Có nhiều người online vào lúc nửa đêm thế
- Ảnh đâu rồi?
- Tác giả) Đã xóa vì lo có vấn đề. Tôi cũng đang phân vân có nên xóa bài viết này không... Hơi bối rối. Lần đầu thấy bài viết ẩn danh có nhiều lượt xem thế này ;;
- Ừ mau xóa đi
- Nếu công ty có biện pháp pháp lý thì sẽ rắc rối đấy
- À, đăng lại ảnh trước đã
____________________________________________
[Bài viết đã bị xóa.]
____________________________________________
[Về sự việc đêm qua,]
Xin chào các fan. Đây là Woo Joo ạ. Tôi biết mọi người đang lo lắng về chuyện tối qua.
Xin đừng lo lắng vì không có chuyện gì như mọi người nghĩ đâu.
... (lược bớt) ...
Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để trở thành New Black tốt hơn.
P.S. Xin hãy quên đi bộ đồ thể thao hoa của tôi, làm ơn.
Thêm) P.S. Không phải bà ngoại đâu
P.S. Nếu cứ trêu là bà ngoại thì tôi sẽ kick ra đấy
P.S. Ông ngoại?? Hai người chuẩn bị nắm tay nhau ra ngoài đi
P.S. Tôi đã cảnh báo rồi đấy.
P.S. Hôm qua các bạn cũng thấy rồi đúng không? Tôi là người đáng sợ lắm
P.S. Làm ơn đi mà...
P.S. Tôi sẽ không bao giờ vào fan cafe nữa
________________________________________________
Sau khi kết thúc khảo sát sơ bộ với đội của TBC, trên chiếc xe hướng đến địa điểm sự kiện.
Cuộc họp trước đó đã kết thúc trong bầu không khí ấm áp. Không chỉ vì các biên kịch thích chúng tôi, mà họ còn rất thích bức ảnh chụp tối qua. Họ nói sẽ rất thú vị nếu cho chúng tôi mặc quần lao động ở vùng nông thôn. Vô tình trở thành trò cười, tôi chỉ biết nuốt nước mắt.
"Tại sao lại đi loanh quanh vào đêm khuya và gây ra chuyện này chứ?"
"Anh Seok Hwan."
"Gì?"
"Sao anh không mắng em đi? Đừng cười em nữa."
"Không."
Anh Seok Hwan cười và nói với anh Min Gi đang cầm lái:
"Min Gi, cậu cũng thấy ảnh của cậu ta chưa?"
"Vâng, tôi đã thấy. Sáng nay tôi vào các cộng đồng giải trí để kiểm tra, thấy tên bọn nhỏ nổi bật hẳn lên."
"Quảng cáo kiểu này thì còn gì bằng. Rõ ràng Woo Joo nhà ta không phải chim én mà lại mang về hạt giống tốt thế này trong thời gian nghỉ ngơi nhỉ."
Giữa tiếng cười khanh khách của các quản lý, các em cũng trách móc tôi.
"Anh à, em đã nói mãi rồi mà, anh mua quần áo mới đi."
"Đúng vậy."
"Đang gấp chết đi được thì chọn cái quần áo gì. Thật là vô ơn. Không biết cảm ơn gì cả."
"Đâu có. Em biết ơn lắm chứ, hả? Này phụt ha ha ha! Á..."
Tôi véo má đứa em út.
Bầu không khí rất tốt.
Có vẻ như ai đó ở cửa hàng tối qua đã viết bài về chúng tôi theo thời gian thực và đạt được lượt xem khá cao.
Nhờ đó, bức ảnh chúng tôi ôm nhau trong bầu không khí ấm áp đã lan truyền khắp nơi.
Có lẽ nguyên nhân là sự tò mò "Tại sao bọn họ lại ôm nhau vậy?".
Ngay cả trang tin nổi tiếng với các bài báo câu view cũng kết thúc kiểu "Câu chuyện về một nhóm idol ôm nhau giữa đêm khuya...?" rồi "Bí mật đó không ai biết được".
Tôi nghe nói đội PR đang rất vui, và quản lý của chúng tôi cũng đang cười toe toét.
Nghe nói từ sáng nay anh ấy đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các phóng viên giải trí.
Có lẽ nhờ bầu không khí đó mà vấn đề đáng bị mắng đã qua đi nhẹ nhàng.
Cùng với một cảnh báo ngắn.
"Anh đã nói rồi mà. Hãy cẩn thận vì luôn có những cặp mắt theo dõi dù các em có đang ở đâu."
"Em biết rồi mà, anh."
Tôi là người cảm nhận rõ nhất bài học đó.
Thật sự không ngờ rằng trong cửa hàng vắng vẻ đó lại có người nhìn thấy và viết về chúng tôi.
Các fan ban đầu cũng cười khi đọc bài viết đó, nhưng từ giữa chừng thì tim đập thình thịch.
May mắn là bầu không khí ấm áp, nếu không thì đã hoảng sợ mất.
Ngoài ký túc xá ra thì thật sự không có nơi nào an toàn.
Một lần nữa nhớ lại bài học, tôi quay sang nhìn các em.
"Wow, nhìn lượt xem clip của tiền bối Lee Gyun Woo kìa."
"Bài báo nhiều thật."
Nghe các em nói vậy, tôi xem qua mục giải trí trên trang chủ cổng thông tin.
- Lee Gyun Woo tham gia chương trình đặc biệt Chuseok (Trung thu) "Jusehan" (viết tắt của chương trình 'Vòng quanh thế giới bằng xúc xắc')
- Ngôi sao Hallyu "Lee Gyun Woo"... Phản ứng trong nhiệm vụ đường phố 'nóng hổi'
- Chương trình đặc biệt Chuseok quy mô lớn nhất Jusehan, ai sẽ là khách mời?
Thông tin Lee Gyun Woo xuất hiện trong Jusehan tối qua đang chiếm lĩnh cổng thông tin.
Chủ đề đang gây chú ý chính là một phần trong "Vòng quanh thế giới bằng xúc xắc" gần đây.
Nghe nói vì có quá nhiều khách mời đặc biệt cho Chuseok nên họ quyết định dành thời gian cuối mỗi tập để giới thiệu trước.
Chúng tôi cũng sẽ gặp đội Jusehan tại địa điểm quay quảng cáo vài ngày sau để quay video giới thiệu.
Nghe nói sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn và thực hiện nhiệm vụ, tôi hơi lo lắng.
- Nghe nói có tin đồn idol tân binh sẽ là khách mời của Jusehan ;;
- Vậy thì chắc chắn sẽ nhạt nhẽo
- kkkk Nói vớ vẩn. Ai lại làm việc liều lĩnh như vậy chứ?
Họ đúng đã làm vậy đấy, PD – giám đốc sản xuất luôn.
Tôi gãi má khi đọc những bình luận trên mạng.
Không biết liệu có ổn không.
Tôi lo lắng không biết liệu có bị chửi thậm tệ nếu làm sai không. Thực tế đã có khá nhiều trường hợp như vậy.
Đang trượt xuống đọc bình luận và suy nghĩ lo lắng thì tôi quyết định tập trung vào nhiệm vụ khác trước.
"Anh à, chúng ta tập lại kịch bản đi."
"Được."
Tôi vuốt đầu đứa em út và cầm kịch bản quảng cáo lên.
Nỗi lo biến mất và tâm trạng trở nên thoải mái.
Tôi không biết việc quay chương trình giải trí sẽ ra sao, nhưng tôi tự tin về quảng cáo CF.
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Càng đọc lời thoại trong kịch bản cùng với các thành viên, tôi càng có một cảm giác kỳ lạ.
Cái này là gì nhỉ.
"Em có linh cảm tốt đấy, anh."
"..."
"Sao vậy?"
"Không, không có gì..."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top