Chương 14: Thời gian đã qua (7)

(86)

Có những người như thế.

Tôi tự hỏi họ đang sống với suy nghĩ gì.

Trong nhóm chúng tôi có tới bốn người như vậy.

Có thể nói rằng ngoại trừ tôi ra, tất cả đều có điểm kỳ lạ ở một khía cạnh nào đó.

Tất nhiên, trong số đó có một người nổi bật hơn hẳn, nhưng em út của chúng tôi cũng là một người có tính cách khá đặc biệt.

Ngoại trừ 1% thời điểm đáng khen, 99% còn lại là tính cách khiến người ta phải thốt lên "Trời ơi, coi cái nết kìa".

Chính vì vậy mà em út của chúng tôi là người khó hiểu nhất, nhưng giờ đây tôi có thể nhìn thấy rõ em ấy đang nghĩ gì.

"Diễn xuất?"

Tôi cười và hỏi.

"Sao bỗng dưng lại nhắc đến diễn xuất?"

"Không, em chỉ hỏi thôi. Em cũng nhớ về việc bị anh lừa năm ngoái. Lúc đó anh nói đã nghỉ hát 2 năm nhưng rồi lại hát rất tốt."

"Hát thì anh tốt hơn thật."

"Lúc đó em đã không hỏi anh."

Ri Hyuk vừa chen ngang vừa bĩu môi rồi quay lại nhìn cuốn "Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu".

Trước đó em áp út liếc nhìn tôi.

Ánh mắt như đang nói 'Anh biết phải trả lời thế nào đúng không?'.

"Dù sao em cũng chỉ tò mò nên hỏi thôi. Biết đâu anh cũng giỏi mà không nói, trong khi em lại cứ khoe khoang là mình giỏi..."

Tôi có thể thấy rõ điều đó.

Giống như một đứa trẻ lo lắng kẹo trong tay mình sẽ bị ai đó cướp mất.

Thực ra trong các lĩnh vực như hát, nhảy, rap, sáng tác, em út của chúng tôi không nổi bật lắm.

Và em ấy khá để tâm đến điều này.

Bản thân em ấy cố gắng che giấu, nhưng những người xung quanh đều có thể nhìn thấy rõ.

Thậm chí trong đánh giá cuối năm, khi mọi người đều có một vai trò, em ấy cũng cố gắng tạo ra một vai trò để có thể giúp ích bằng cách nào đó.

Tất nhiên, vai trò đó là phụ trách đồ ăn vặt, cũng khá là đáng yêu, nhưng không ai cười nhạo về điều đó.

Bởi vì nó thể hiện mong muốn được giúp ích của em ấy.

Và bất kể em út có thể đảm nhận một phần trong nhóm hay không, diễn xuất là ưu điểm duy nhất mà Ji Ho có thể tự hào với các anh.

Tôi nghe nói em ấy vốn muốn trở thành diễn viên.

Nghe nói em ấy đến đây để làm diễn viên nhưng rồi lại trở thành idol.

Tuy nhiên, em ấy sẽ không từ bỏ ước mơ làm diễn viên.

Ngay cả bây giờ, khi đến giờ học cá nhân, trong khi những người khác đi học rap hoặc sáng tác, em ấy vẫn đi học diễn xuất.

Tôi không biết diễn xuất có ý nghĩa như thế nào đối với Ji Ho, nhưng những gì tôi thấy trong tâm hồn em ấy lúc này chắc chắn không hề nhẹ nhàng.

"Hmm. Anh chưa từng học diễn xuất nên cũng không biết nữa."

"Hả? Tại sao ạ?"

Ji Ho hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Như mấy công ty lớn kiểu TJ ấy, họ kiểu... gì nhỉ... cái gì mà 'bánh gạo tiềm năng' ấy ạ?"

"Là 'mầm non'. Đồ ngốc."

Ri Hyuk cười khẩy và giơ cuốn sách lên khi thấy em út quay phắt đi.

Ji Ho hắng giọng và nói:

"Dù sao thì em nghe nói họ thường cho những người đẹp trai học diễn xuất."

"Ừm, có lẽ sẽ đúng với MOP khi họ có đội ngũ diễn viên đông đảo. NhưngTJ không có hệ thống kiểu đó."

4 công ty lớn đều có đặc điểm riêng.

SNH chú trọng nhân cách, KM chú trọng hip hop và tính liên kết, MOP chú trọng ngoại hình, và TJ chú trọng biểu diễn.

TJ là một công ty cuồng biểu diễn.

Họ sẵn sàng loại bỏ ngay cả những người nhảy giỏi khỏi đội hình debut nếu thấy đường nét tổng thể của nhóm bị lệch, bất kể ngoại hình thế nào.

Không phải vô cớ mà khi tôi vào đội hình debut của TNT, các thực tập sinh đã đồn đại rằng có gian lận.

"Họ là công ty đầu tư rất nhiều vào vũ đạo và ca hát cho thực tập sinh, nên không tổ chức lớp diễn xuất riêng. À, trừ khi em muốn trở thành diễn viên thì khác."

Kết luận rất đơn giản.

"Vậy nên anh chưa từng học nên không biết về diễn xuất."

"Thật ạ?"

"Thế em đã học bao lâu rồi?"

Ji Ho đếm trên đầu ngón tay rồi nói:

"Em học ở học viện từ hồi cấp 2... 3 năm rồi ạ."

"Lâu đấy."

"Nếu tính cả học viện kể chuyện cổ tích thì 10 năm rồi ạ."

Ri Hyuk và tôi đang cúi xuống đọc sách và kịch bản bỗng bật cười.

Chỉ có Ji Ho là mặt nghiêm túc.

"Ơ em nói thật mà..."

"Ừ, anh biết."

Tôi cười và nói:

"Dù sao anh cũng chưa từng học nên không biết về diễn xuất. Chắc chắn anh sẽ thiếu sót nhiều mặt. Vì vậy anh phải nhờ em giúp đỡ rồi."

"Cứ tin em đi, anh."

"Mong được chỉ giáo, thưa tiền bối."

Khi chúng tôi đang cười đùa để xóa tan bầu không khí, Ri Hyuk đặt sách xuống và hỏi:

"Nhưng thật sự anh chưa từng học ạ?"

"Gì cơ?"

"Diễn xuất ấy."

"Ừ."

...Đang trả lời thì bỗng nhớ ra điều gì đó.

"À, giờ mới nhớ khi ở công ty đó anh có học một lần."

"Thật ạ?"

"Thầy có nói gì đó nhưng..."

"Thầy nói gì ạ?"

Nhìn hai khuôn mặt tò mò, tôi hồi tưởng lại quá khứ.

Lúc đó thầy dạy diễn xuất đã nói gì nhỉ.

Thầy chỉ nói thoáng qua...

"Thầy bảo là, không tệ."

_________________________________________

Sau khi kết thúc lịch trình, chúng tôi nhận được thông báo từ quản lý:

"Lịch quay quảng cáo CF (Commercial Film) của các em đã được sắp xếp. Địa điểm quay sẽ là một trường trung học nam ở quận Yeongdeungpo."

Địa điểm đã được xác nhận.

"Có lẽ sẽ quay trong hai ngày."

"Hai ngày ạ?"

"Các em biết những người mẫu đóng Everdream cùng với các em chứ? Blink ấy."

Chúng tôi gật đầu.

Blink.

Họ là nhóm tân binh có thâm niên tương tự chúng tôi, được đánh giá cao nhất về mặt biểu diễn trong số các nhóm nữ mới debut năm nay.

"Có vẻ như họ đã gây ra một số rắc rối ở trường quay. Vì thoại có vẻ đơn giản và concept CF khá nhẹ nhàng nên hình như họ đã chuẩn bị hơi sơ sài. Vì thế mà họ liên tục mắc lỗi trên trường quay."

Có vẻ như Blink đã trực tiếp trải nghiệm cơn ác mộng mà chúng tôi mới chỉ dám tưởng tượng.

"Anh nghe từ quản lý Kim của TJ, tình hình tệ lắm. Đạo diễn gần như chửi tục, phía khách hàng thì cả giám đốc cũng phải đến, mọi người đều như chết lặng. Anh ta bảo suýt chết vì phải canh chừng giữa tình huống đó."

Rồi anh ta đã gọi điện van nài chúng tôi chuẩn bị kỹ càng.

Tôi nhớ lại những nhân viên công ty quảng cáo cứng đờ khi gặp chúng tôi lần đầu ở buổi chụp hình hôm đó và mỉm cười chua chát.

Anh Seok Hwan tiếp tục:

"Vì vậy bên ta cũng thay đổi kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, các em sẽ được học lớp diễn xuất cùng nhau."

"Lớp học ạ?"

"Có một giáo viên chuyên phụ trách của công ty ta. Là giáo viên trường dạy diễn xuất, chúng ta sẽ mời cô ấy đến dạy trong một ngày. Ji Ho, em biết cô ấy phải không?"

"Vâng ạ."

Thấy các anh nhìn với vẻ tò mò, Ji Ho nói:

"Đó là người dạy em từ khi em vào công ty. Cô ấy rất tốt bụng và dễ thương, nhưng lại khá khắt khe về diễn xuất..."

"Dù sao thì cô ấy đã đồng ý phụ trách rồi..."

Anh Seok Hwan dặn dò:

"Mặc dù chỉ là một buổi học, nhưng anh hy vọng các em sẽ chuẩn bị thật tốt. Cô ấy đã miễn cưỡng nhận lời dạy chỉ trong một ngày, anh đã phải năn nỉ lắm đấy."

"Vâng ạ."

"Và..."

Ánh mắt nhìn qua cặp kính của anh quét qua chúng tôi rồi dừng lại ở Ji Ho.

"Đặc biệt là Ji Ho. Cô giáo nói rằng đừng chủ quan vì em giỏi, mà hãy chuẩn bị chăm chỉ hơn các anh khác vì em đã học diễn xuất rồi."

"Vâng ạ."

"Vậy nhờ các em nhé."

Sau khi quản lý rời đi, chúng tôi tụ họp lại để bàn bạc.

Người chủ chốt là Ji Ho.

"Trước khi tập riêng, chúng ta nên phân vai đã."

Vì chúng tôi có 5 người nên dĩ nhiên sẽ có 5 vai.

Có lẽ vì đây là CF dạng web drama ngắn và đơn giản nên dù là vai nhỏ cũng có một chút thoại.

Học sinh chuyển trường

Lớp trưởng

Học sinh gương mẫu

Học sinh thích thể thao

Học sinh số 5

Tỷ trọng các vai khá tương đương nhau.

Có cảm giác được chia đều 20% cho mỗi người.

Việc phân vai không mất nhiều thời gian.

Sau khi Ji Ho nhận vai sinh viên chuyển trường có một cảnh hơi khó, mỗi người chỉ cần chọn vai gần với tính cách thường ngày của mình là được.

"Không được."

Tất nhiên, cũng có người phản đối.

"Sao mọi người là học sinh chuyển trường, học sinh thích thể thao mà chỉ mình em là học sinh số 5 vậy?"

_____________________________________________

11 giờ đêm.

Vào thời điểm các em đã về hết ký túc xá, tôi ngồi trong phòng làm việc, ngẩn ngơ gõ vào synthesizer.

"Con kiến"

Tùng tùng.

"Hôm nay cũng"

Tùng tùng.

"Chăm chỉ~ làm việc nè"

Tùng tùng.

Tiếng organ vang dội như đang nghe trong nhà thờ.

Đúng là cái synthesizer đáng giá hàng trăm triệu won.

Nếu trưởng phòng hỗ trợ kinh doanh biết tôi đang dùng nó kiểu này, chắc ông ấy sẽ chạy đến túm cổ áo và lắc tôi tơi bời mất.

Sau khi ngân nga liên tục "Bài hát con kiến" và "Con đom đóm", tôi vỗ vỗ má.

"Ah, không nghĩ ra được gì cả..."

Điều tôi đang trăn trở bây giờ là việc sáng tác.

Tuy chưa biết chính xác là khi nào, nhưng theo dự đoán của tôi, album thứ hai của chúng tôi sẽ phát hành vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11.

Lần này có vẻ title track sẽ được công khai mời các nhà soạn nhạc.

Có vẻ công ty muốn đưa một ca khúc do tôi sáng tác vào album thứ 2 này, có lẽ vì hình ảnh "idol sáng tác" của tôi.

Vì thế nên tôi phải tạo ra một bài hát.

"Làm cái gì đây."

Bài hát mùa hè sảng khoái đã thể hiện qua "Pháo hoa" rồi.

Bài hát gợi cảm xúc ấm áp đã thể hiện qua "Biển đêm" rồi.

Giờ làm gì đây.

Mỗi người có cách sáng tác khác nhau, nhưng tôi thuộc típ phải có một hình ảnh rõ ràng trong đầu mới có thể bắt đầu làm việc được.

Ví dụ như pháo hoa xem cùng bố mẹ hồi nhỏ, hay bầu trời đêm nhìn từ đầu gối bà nội lúc còn bé.

"Ừm..."

Có vẻ từ trước đến giờ tôi tập trung vào bản thân quá nhiều, hay lần này thử lấy các em làm chủ đề nhỉ.

Nhưng điều đó cũng có vấn đề riêng.

Nếu nghĩ đến việc giữ được màu sắc tổng thể của NewBlack, thì có lẽ cuối cùng sẽ ra một cái gì đó không khác "Pháo hoa" là mấy.

Vậy thì phải đề cập đến từng thành viên.

Vừa không rõ màu sắc âm nhạc của từng thành viên.

Và nếu tôi làm bài hát dựa trên một người nào đó, tôi không đoán được phản ứng của các em khác sẽ thế nào.

"Khó thật."

Càng gắn bó sâu sắc với các thành viên, những điều nhỏ nhặt như thế này càng khiến tôi phải để tâm.

Có thể gọi là những điểm nhạy cảm về mặt cảm xúc.

Mỗi khi tôi và Ri Hyuk song ca "Biển đêm", các em khác đều tỏ ra ghen tị một cách kín đáo.

Điều đó không xấu.

Là con người thì điều đó đương nhiên thôi.

Tôi cũng muốn cùng làm, cũng muốn đứng trên sân khấu và nhận được sự chú ý như thế.

Vì vậy, việc nói ra ý định sáng tác bài hát tập trung vào ai đó không phải điều dễ dàng.

Đó là điều cần phải suy nghĩ thận trọng.

Sau gần một tiếng gõ synthesizer và hát những bài hát vô nghĩa, cuối cùng tôi quyết định sẽ dành thêm thời gian để suy nghĩ.

Dù sao thì tôi cũng còn việc khác phải làm.

Tôi tắt synthesizer và ngồi xuống sofa trong phòng làm việc.

['EverDream' CF — Phần 'Trường học phép thuật']

Tôi cầm kịch bản quảng cáo mà đã xem kỹ trên xe.

Mắt tôi hướng đến cảnh thứ 10.

#10.

[VIDEO]

Lớp trưởng tiến đến trước mặt học sinh chuyển trường

[AUDIO]

Lớp trưởng: Chào em, em là học sinh chuyển trường phải không?

Tôi xem đi xem lại từ đoạn nhân vật "Lớp trưởng" mà tôi đảm nhận xuất hiện từ đầu đến cuối.

Tôi trăn trở, phải làm thế nào đây?

Chỉ cần đọc thoại bình thường thôi à?

"Chào em, em là học sinh chuyển trường phải không?"

Ôi, ngượng quá.

Nếu tôi là Ri Hyuk, có lẽ tai tôi đã đỏ bừng lên trong giây lát.

Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần các câu thoại khác sau đó, nhưng cảm giác không khá hơn là mấy.

Quả nhiên diễn xuất không phải ai cũng làm được.

Nó có vẻ là một lĩnh vực khác hẳn so với việc lên sân khấu hát và nhảy.

Tôi cứ lặp đi lặp lại các câu thoại, chúng bắt đầu quen miệng nhưng không có cảm giác là mình diễn tốt.

Có lẽ như tôi đã nghe ở TJ trước đây, chỉ ở mức "không tệ" mà thôi.

Nói cách khác, tôi cần phải động não.

Từ khi còn là thực tập sinh, tôi đã quen với việc phải nghĩ cách khắc phục các nhược điểm trong biểu diễn sân khấu, nên đã thành thói quen tìm giải pháp ngay khi có vấn đề nảy sinh.

Nếu khó nắm bắt cảm xúc...

Thì phải phát huy tốt các khía cạnh khác.

Ví dụ như biểu cảm, hay cử động cơ thể.

Với suy nghĩ đó, tôi viết ra giấy A4 những động tác sẽ thực hiện trong từng cảnh.

Sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.

Với khả năng của mình, việc luyện tập biểu cảm và động tác phù hợp với từng cảnh không phải là khó.

Tôi đang tập đi tới đi lui, cử động tay chân theo cách đó thì...

Cạch -

Khi nghe tiếng cửa mở, tôi quay đầu lại và thấy Bi Ju.

"Ồ, Bi Ju đấy à."

"Anh, em về rồi đây."

Đằng sau em ấy đang cười với vẻ mặt hơi mệt mỏi, tôi thấy một gương mặt quen thuộc.

Đó là một thành viên nhóm nữ, nhỏ con và có làn da rất trắng.

"Chào tiền bối ạ."

Đối phương nheo mắt khi nghe tôi chào.

"Chúng ta đã thân nhau hơn rồi mà. Sao không bỏ kính ngữ luôn đi?"

"Tại thấy thế này thoải mái hơn."

Đó là Day-Z.

Rapper kiêm em út của Scarlet.

Thấy cô ấy vào cùng Bi Ju, tôi hỏi:

"Sao hai đứa lại đi cùng nhau thế?"

"À, em gặp Na Yoon khi đang lên đây ạ."

Bi Ju vừa nói vừa cẩn thận gỡ những sợi tóc dính trên trán bằng khăn giấy.

Nhìn vẻ ướt đẫm, có vẻ em ấy vừa tập màn vũ đạo dữ dội.

"Em vừa tập xong định về ký túc, nhưng muốn về cùng anh nên lên đây. Dạo này đường tối cũng nguy hiểm..."

"Ngoan quá. Lo cho anh nữa cơ à."

"Em nghĩ đi cùng anh sẽ an toàn hơn ạ."

"..."

"Ừm."

Bi Ju và tôi nhìn nhau chằm chằm một lúc rồi bật cười.

Sau khi cười một hồi, tôi quay sang vị khách đến thăm phòng làm việc.

"Em đến đây có chuyện gì vậy?"

"Em đang làm mixtape nhưng chán quá nên qua chơi thôi."

"Em không cần nghỉ ngơi sao? Bận rộn vậy mà còn đến tận đây..."

"Giờ là thời gian nghỉ ngơi ngắn nên không sao đâu."

Cô ấy không chịu về.

Tôi thấy hơi lo khi thấy cô ấy cứ nhìn ngó nội thất phòng làm việc của chúng tôi.

Phòng làm việc bên đó có sofa màu hồng với gối họa tiết đốm mà.

Rồi cô ấy phát hiện ra thứ trên bàn.

"Cái này là gì vậy? 'Vẫy tay?' 'Sử dụng phép thuật?'"

"À đó là kịch bản quảng cáo sắp quay."

Bi Ju mỉm cười dịu dàng rồi nhanh chóng lấy lại và đưa cho tôi.

Thật bất ngờ.

Nếu đối tượng Ri Hyuk hay Ji Ho thì chắc sẽ hỏi "Anh, em lấy nó có được không?", nhưng với người ngoài nhóm thì có vẻ kín đáo hơn.

"Ôi, keo kiệt quá. Oppa. Có phải bí mật gì đâu mà, toàn người cùng công ty à."

Đối phương làm mặt bất mãn.

"Em còn đóng cameo trong MV của các anh nữa đấy."

Tôi tưởng chỉ em út của chúng tôi mới dính người như bánh gạo, không ngờ bên này cũng có một miếng bánh mềm mại.

Day-Z bắt đầu lải nhải:

"Em còn mang sushi đến trường quay, rồi cho anh 100.000 won để mua đồ ăn vặt nữa."

"100.000 won?"

Bỗng nhiên tôi nhớ ra điều gì đó.

Hồi đầu năm nay, cô ấy cho 100.000 won vì giúp chuyển đồ vất vả, nhưng tôi lại bảo các em là 50.000 won.

Ối chết.

Trước khi Bi Ju kịp nói gì, tôi nhanh chóng chen vào:

"Vậy, tập luyện có tốt không?"

"Gì ạ?"

"Em không phải vừa tập nhảy xong sao?"

"À, vâng. Có một động tác tay em chưa làm được. Anh, anh có muốn xem không?"

Bi Ju đứng dậy tạo dáng như một vũ công.

Đó là một động tác uyển chuyển, như khi một ảo thuật gia cúi đầu và vẫy tay chào khán giả sau khi biểu diễn xong.

"Wow."

"Em thấy nó còn tệ quá."

"..."

Rồi em ấy làm lại y hệt.

"Thế nào ạ?"

"...Trông không khác gì nhau?"

"Anh không thấy có sự khác biệt về cảm giác sao? Giữa mềm mại nhưng mạnh mẽ, và mạnh mẽ nhưng mềm mại ấy. Anh hiểu chứ?"

Không, hoàn toàn không.

Tôi quay sang phía Day-Z nhưng cô ấy cũng lắc đầu.

Bi Ju suy nghĩ một lúc lâu trong khi làm động tác tay rồi đổi chủ đề.

"Vậy nãy giờ anh đang tập diễn xuất à?"

"Ừ, sau khi sáng tác một chút."

Nhờ Bi Ju mà tôi cũng vừa nảy ra một ý.

"À phải rồi, Bi Ju này. Em xem giúp anh một chút nhé? Em gái cũng xem cùng nhé."

"Gì cơ? Diễn xuất ạ?"

"Ừ, anh tập mãi mà vẫn thấy không ổn... có vẻ hơi gượng gạo."

Cả hai cười và nói như thể không có vấn đề gì:

"Không sao đâu ạ. Lần đầu mà."

"Đúng vậy, em cũng không biết diễn đâu."

"Ừm, vậy anh sẽ thể hiện nhé."

Tôi gật đầu với họ, cả hai đang mỉm cười động viên, và tôi cho họ xem vài cảnh đầu tiên mà tôi đã chuẩn bị sơ bộ, bắt đầu từ cảnh tôi xuất hiện.

Tôi di chuyển cơ thể và đọc thoại.

Giờ đến cảnh thứ ba...

Nhưng tôi dừng lại.

Vì hai con cá vàng đang chỉ biết chớp mắt ngồi trên sofa.

"...?"

Là phản ứng gì đây.

"Hai người sao thế?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top