Chương 13: Điều mà cánh bướm đem lại (10)

(79)

"Tôi hỏi cậu có giỏi đào đất không á?"

Tôi cố giấu sự bối rối và hỏi lại PD.

"Đào đất ạ?"

"Ừ, trước hết tôi muốn xác nhận điều đó."

"Em không biết mình có giỏi không, nhưng em đã làm khá nhiều rồi."

"Thật sao?"

Anh ta khoanh tay và chìm vào suy nghĩ.

Trong khi anh Seok Hwan đi đến quầy để đặt cà phê cho PD, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

'Này mấy đứa! Chương trình giải trí của các cậu đã được chốt rồi!'

Trong cuộc điện thoại tối qua, anh Seok Hwan đã lải nhải với giọng nói run rẩy.

Anh ấy nói rất nhiều: Anh đã rất vất vả trong một tháng qua đấy, nhất định sẽ đưa các em lên, anh yêu Seon Woo Joo, nếu các em không cố gắng anh sẽ giận đấy, chương trình giải trí khó lắm làm sao đây, v.v.

Anh ấy nói đủ thứ nhưng chúng tôi chỉ nghe được hai điều.

Vòng quanh thế giới bằng xúc xắc.

Chương trình đặc biệt Chuseok.

(Chú thích: Chuseok là ngày lễ Trung Thu bên Hàn)

Chúng tôi không thể tin nổi nên đã hỏi lại nhiều lần.

'Jusehan' (Viết tắt của chương trình - Vòng quanh thế giới bằng xúc xắc) là một chương trình giải trí nổi tiếng đến mức được gọi là chương trình quốc dân.

Nếu chỉ tính về tỷ suất người xem thì nó là số một không ai bì kịp.

Trong khi 'Mr. Producer' của đài đối thủ PBS rất được giới trẻ yêu thích, thì Jusehan lại được mọi lứa tuổi ưa chuộng.

Thật khó tin khi chúng tôi sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong một chương trình như vậy.

Ban đầu tôi tưởng đó là đùa.

Phải nói gì đó có lý chứ.

Jusehan là chương trình gì mà chúng tôi lại được xuất hiện trong số đặc biệt dịp Chuseok chứ?

Ngay cả bà Kim Deok Soon, người không rành tên các chương trình TV, cũng biết đến Jusehan.

Thành thật mà nói, cho đến giờ chúng tôi vẫn nửa tin nửa ngờ.

Vì nó quá khó tin.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông có vẻ mặt khó gần đang chìm đắm trong suy nghĩ trước mắt, tôi mới cảm thấy thực tế hơn.

PD Koo Jae Young.

Ngôi sao PD đã tạo ra một chương trình giải trí quốc dân với format rất đơn giản là tung xúc xắc để quyết định địa điểm quay tiếp theo và nhiệm vụ.

Anh ấy quá nổi tiếng nên ngay cả bây giờ, số khách trong quán cafe nhìn anh ấy còn nhiều hơn nhìn chúng tôi.

Nhưng mà...

Những gì được nói trong bài phỏng vấn là thật.

Tôi đã lướt qua các bài báo trước để biết anh ấy là người như thế nào, và những gì tôi thấy bây giờ đúng với những gì được viết.

Họ nói rằng anh ấy suốt ngày chỉ nghĩ về chương trình, và theo suy nghĩ của anh ấy thì đó là dòng suy nghĩ tự nhiên, nhưng đối phương lại cảm thấy bối rối.

"À."

Như thể vừa tỉnh ngộ, anh ấy lắc đầu rồi mỉm cười khi nhìn thấy cà phê.

"Cảm ơn cà phê nhé, anh Quản lí."

Lần này anh ấy nhìn về phía chúng tôi, gãi gáy và nói:

"Các em ngạc nhiên lắm phải không?"

"Dạ không ạ."

"Dạo gần đây tôi suốt ngày cứ nghĩ về chương trình đặc biệt nên có hơi gấp gáp. Tôi đã vẽ sẵn phác thảo trong đầu, và để có được những cảnh quay hay phụ đề mà tôi muốn, tôi cần người giỏi đào đất."

"À..."

"Dù sao thì giới thiệu hơi muộn rồi."

Đối phương cười tươi và chào hỏi.

"Rất vui được gặp các em, New Black."

"Xin chào! Chúng em là New Black ạ!"

Tất cả chúng tôi đều cúi đầu chào với nụ cười.

Không khí rất vui vẻ.

Vì đây là lần gặp đầu tiên, chỉ là buổi gặp mặt nhẹ nhàng để làm quen với nhau qua ly cà phê.

"Cảm giác hơi choáng ngợp phải không?"

"Vâng, đúng vậy ạ."

"Khách mời mới nào cũng có biểu hiện giống nhau cả."

"Em thấy đặc biệt thú vị hơn. Vì một năm trước, vào khoảng thời gian này, em đang xem Jusehan trong doanh trại quân đội."

"Chúng em cũng vậy. Ban đầu chúng em tưởng anh Quản lí đang nói đùa."

Anh ấy cười ha hả rồi nói với anh Seok Hwan:

"Phải đối xử tốt với anh Quản lí đấy. Anh ấy đã rất cố gắng. Mỗi khi có thời gian là anh ấy lại mang cà phê và bánh đến gặp tôi."

"...Tôi hẳn đã làm phiền anh nhiều."

"Nhờ vậy mà chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp này, phải không?"

PD Koo nói lời chúc tụng:

"Trong suốt quãng thời gian làm PD, khi gặp khách mời thường tôi có cảm giác về việc họ sẽ thể hiện như thế nào trên sóng. Nhưng với New Black, tôi đặc biệt có cảm giác tốt. Tôi không nói suông đâu, tôi cảm thấy sẽ có những cảnh quay rất đẹp."

Anh ấy vuốt râu mép và nhìn Jung Hyun.

"Em là Jung Hyun phải không? Tôi cảm nhận được điều gì đó từ em."

"Từ em ạ?"

Chúng tôi bật cười khi thấy cậu ấy nghiêng đầu và hít mũi ngửi vào áo.

(Jung Hyun tưởng PD thấy mùi gì từ anh chàng =)))

Cho đến lúc đó, PD Koo chỉ cười theo lễ nghi, nhưng lần đầu tiên anh ấy nở nụ cười rạng rỡ và hỏi chúng tôi:

"Cậu ấy vốn như thế này à?"

"Vâng, thật sự có nhiều lúc cậu ấy không thể kiềm chế được."

"Tốt, tốt lắm. Chúng tôi cần một nhân vật như thế này trong mỗi chương trình."

Có vẻ đó là khởi đầu, PD bắt đầu đặt nhiều câu hỏi cho Jung Hyun với vẻ mặt hứng thú.

Lớn lên ở đâu, có lớn lên cùng công việc đồng áng không, v.v.

Càng trò chuyện, tần suất uống cà phê của đối phương càng giảm.

Khi câu hỏi chuyển sang chúng tôi, anh ấy thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi chú.

"Bi Ju có sở trường là nấu ăn phải không?"

"Vâng, em học hỏi nhiều từ blog, TV, sách vở. Em thực sự thích nó, và từ nhỏ em đã quen với việc tự nấu ăn rồi."

"Em có biết nấu món ăn ngày lễ không?"

"Vâng, em có video quay cảnh chiên bánh gạo trong dịp Tết năm nay."

Khi Bi Ju đưa ra bằng chứng bằng điện thoại, anh ấy gật đầu và ghi chú.

"Ri Hyuk thì... để xem. Hát, đố vui, dọn dẹp...?"

"Vâng, vâng! Vì em là giọng ca chính nên em thích dọn dẹp ạ!"

Chúng tôi cố nín cười khi thấy Ri Hyuk căng thẳng đến mức nói bừa.

PD Koo Jae Young tỏ vẻ vui mừng.

"Thật sao? Em thích dọn dẹp à?"

"Vâng, đúng là như thế..."

"Ôi, tốt quá. Tôi đã hình dung ra cảnh quay rồi."

Trong khi Ri Hyuk lo lắng vì bầu không khí kỳ lạ, PD đang chìm đắm trong suy nghĩ một mình rồi hướng ánh mắt về phía Ji Ho.

"Ji Ho thì không cần hỏi rồi."

"Dạ?"

"Em không cần làm gì cả. Chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ để người lớn tuổi thích rồi."

Anh ấy thật sắc sảo.

Tôi hơi khó chịu với vẻ mặt đắc ý của em út như thể đang nói 'Mình quả là dễ thương', nhưng thôi.

"Và Woo Joo thì..."

PD Koo, sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện từ tháng 11 năm ngoái đến nay, có lẽ vì lý do quân đội, đã nói:

"Có khá nhiều thứ để khai thác, à không, để xem. Cùng với Jung Hyun."

Tôi nghĩ anh ấy vừa nói 'khai thác' đấy.

Dù hơi sợ khi thấy một người trông như sơn tặc nhìn tôi và Jung Hyun với vẻ mặt đầy hứng thú, nhưng đây là điều tốt.

Vì có nhiều nội dung để xuất hiện trong một chương trình giải trí quốc dân, đặc biệt là số đặc biệt dịp Chuseok, đó là tình huống tốt nhất mà chúng tôi mong muốn.

Cuộc gặp gỡ dự kiến kéo dài 10 phút đã kết thúc khi đá trong cà phê tan hết.

"Khi TNT còn là tân binh và xuất hiện trong chương trình của chúng tôi, họ cũng tạo cảm giác giống hệt như thế này. Tôi có cảm giác tốt về điều này."

PD Koo nói khi đứng dậy.

Khi PD Koo Jae Young đang thảo luận với anh Seok Hwan về lịch trình quay chính thức và các cuộc họp trước đó, anh ấy quay đầu lại để chào tạm biệt chúng tôi và nói như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Tôi quên nói điều này."

"Dạ?"

"Lúc nãy các em nói đang lo lắng về lời hứa mặc đồ mascot phải không."

Ồ, hôm nay chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện. Với một người mới gặp lần đầu.

Anh ấy gãi râu mép và nói:

"Tôi nói điều này vừa để đáp lại những ly cà phê miễn phí mà tôi đã được thưởng thức suốt thời gian qua, vừa vì chúng tôi có một số đạo cụ sắp bị loại bỏ. Nếu các em cần thì có thể lấy? Đó là những thứ chúng tôi đã làm để quay phim nhưng cuối cùng lại không dùng đến."

"...?"

"Chúng trông rất đặc biệt và đáng yêu đấy."

"...!"

Và 10 phút sau.

Khi đến phòng đạo cụ, chúng tôi đã reo lên "Eureka!".

_____________________________________________

Đường phố ở phường Myeong vào buổi trưa thứ Sáu luôn đông đúc như thường lệ.

Không chỉ có người Hàn Quốc, mà còn có rất nhiều du khách Trung Quốc và Nhật Bản đến đây nghỉ hè, tạo nên một bầu không khí ồn ào với đủ loại ngôn ngữ.

Các quầy hàng rong bày bán kem và đồ ăn vặt, trong khi các cửa hàng mỹ phẩm và cửa hàng miễn thuế đông nghịt khách.

Vào giờ ăn trưa, nhân viên các nhà hàng bận rộn phục vụ với thực đơn bằng nhiều thứ tiếng, thì trước một tòa nhà nọ, dây điện và loa amply bắt đầu được lắp đặt.

"Cái gì thế? Có vẻ như sắp có chuyện gì đó?"

Người qua đường bắt đầu tò mò nhìn.

Dù không rõ chuyện gì sắp xảy ra, nhưng với linh cảm là sẽ có điều gì đó, người ta dừng bước và dần dần tự nhiên tạo thành một vòng bán nguyệt xung quanh.

Rốt cuộc họ sẽ làm gì nhỉ?

Một số du khách hào hứng đoán là sẽ có ca sĩ Hàn Quốc xuất hiện, một cặp đôi nói rằng với không gian rộng rãi thế này có lẽ sẽ có một nhóm biểu diễn nhạc cụ truyền thống, và có người thì hy vọng đây là một sự kiện tặng quà.

Khi đó, cùng với nhạc nền hùng tráng.

Cửa tòa nhà mở ra và xuất hiện thứ mà không ai có thể tưởng tượng được.

"Cái đó, bây giờ..."

"Là chim cánh cụt à?"

Đó là những chú chim cánh cụt khổng lồ.

Những bộ trang phục chim cánh cụt độc đáo với các loài và biểu cảm khác nhau đang lắc lư bước ra.

Tiếng cười bật lên từ ai đó, và mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra.

Có cảm giác như sắp có điều gì đó thú vị.

Những chú chim cánh cụt lần lượt xuất hiện.

Một chú chim cánh cụt con với bộ lông tơ mềm mại đi lạch bạch ra, theo sau là một chú chim cánh cụt Gentoo trông có vẻ khó tính.

(Cánh cụt con nè)

(Cánh cụt Gentoo)

Tiếp đến là một chú chim cánh cụt hoàng gia lắc lư một cách duyên dáng và một chú chim cánh cụt vua lắc lư mạnh mẽ.

(Cánh cụt hoàng gia)

(Cánh cụt vua)

Và cuối cùng.

Mọi người bật cười khi chú chim cánh cụt hoàng đế đội vương miện xuất hiện.

(Cánh cụt hoàng đế)

'Cái gì thế kia.'

Càng nhìn càng thấy thú vị.

Trong khi những con khác trông giống như có người bên trong bộ trang phục đang đi, thì chú chim cánh cụt hoàng đế trông như thể một con chim cánh cụt thật sự đã xuất hiện.

Mặc dù đã được điều chỉnh để giống con người hơn, nhưng cách nó cử động trông giống hệt một con chim cánh cụt thật.

Mọi người bật cười trước dáng đi lắc lư kiêu ngạo như thể nó vừa bước ra từ một bộ phim tài liệu về Nam Cực.

Một cặp đôi vừa cười sảng khoái vừa thì thầm.

"Họ đang làm gì vậy nhỉ?"

"Không biết nữa. Có phải là một sự kiện cho trẻ em không?"

"Nếu là cho trẻ em thì những con chim cánh cụt này trông có vẻ hơi đáng sợ phải không?"

Chính vì sự nửa vời đó mà chúng là những tác phẩm bất hạnh đã bị loại bỏ sau khi được đặt hàng riêng cho một chương trình đặc biệt về Nam Cực của Jusehan.

Khi mọi người nghĩ rằng bầu không khí này có thể dẫn đến một bài hát hoạt hình về chim cánh cụt.

Nhạc dạo vang lên từ loa amply là một bài hát hoàn toàn không ai ngờ tới.

"Đây không phải là bài hát của TNT sao?"

"Ồ, đúng rồi?"

Bài hát BLINK phát ra đầu tiên là bài hát đang nổi tiếng nhất ở Đông Á của nhóm TNT.

Khi nghe thấy bài hát quen thuộc, ánh mắt của du khách đều đổ dồn về phía đó.

Nhưng cấu trúc bài hát không chỉ có của TNT.

Còn có của Teen Spirit, Autumn Girls và Scarlet nữa.

Đó là một bản medley tổng hợp những bài hát K-pop đang thịnh hành gần đây trong làng nhạc.

Và rồi.

"Ha ha ha ha!"

Lý do khiến mọi người không thể nhịn cười là vì năm chú chim cánh cụt đang nhảy theo nhạc.

Trông rất đẹp mắt nhưng cũng thật đáng yêu vì bộ trang phục.

Động tác vung tay trở thành cánh vỗ phần phật, và mỗi khi nhảy lên, cơ thể to lớn của chúng lại lắc lư.

Không phải uyển chuyển mà là cảm giác bồng bềnh.

Nhưng có hai cá thể nổi bật dù đang mặc bộ trang phục như vậy.

Một là chú chim cánh cụt hoàng gia trông rất thanh tú.

Dù nhảy lên nhảy xuống và vẫy cánh như cheerleading, nhưng ánh mắt mọi người vẫn cứ bị thu hút.

Ngay từ khi bắt đầu biểu diễn, rất nhiều người đã chú ý đến nó.

Chưa bao giờ họ thấy một bộ trang phục mà đường nét vũ đạo lại đẹp đến vậy.

Và khi chú chim cánh cụt hoàng gia lùi lại, nó đổi vị trí trung tâm với một chú cánh cụt khác.

Chúng vỗ cánh vào nhau như đang đập tay.

Chú chim cánh cụt hoàng đế lắc lư bước ra với dáng vẻ kiêu ngạo.

Nếu như với chú chim cánh cụt hoàng gia là sự ngưỡng mộ, thì bây giờ mọi người lại bật cười.

"Cái gì thế, trông giống chim cánh cụt thật quá."

Nó cho cảm giác như thể đang dạy vũ đạo idol cho một con chim cánh cụt thật vậy.

Khi ai đó đùa rằng đây chắc hẳn là bậc thầy về miêu tả động tác.

Một tình huống bất ngờ xảy ra.

Vương miện của chú chim cánh cụt hoàng đế đang nhảy breakdance dữ dội bỗng rơi xuống.

"Ôi..."

Mọi người lại bật cười khi thấy nó quỳ xuống nhặt vương miện lên và đội lại một cách vụng về trong lúc đang nhảy.

Màn trình diễn của những chú chim cánh cụt kéo dài 5 phút và khi kết thúc.

Những người có mặt tại hiện trường đều bật cười trước cảnh kết thúc đó.

"Ôi, dễ thương quá."

Khi chú chim cánh cụt con đang phấn khích chạy lạch bạch tới để ôm, chú chim cánh cụt Gentoo trông có vẻ khó chịu đã dùng cánh đẩy nó ra.

Chú chim cánh cụt con ngã xuống.

Chú chim cánh cụt hoàng gia đi tới để đỡ nó dậy cũng vấp chân ngã, lăn lông lốc.

Chú chim cánh cụt vua bước tới, luồn cánh vào nách hai chú kia và kéo chúng dậy.

Và kết thúc bằng cảnh chú chim cánh cụt hoàng đế lắc lư bước tới, dùng cái bụng tròn vo của mình húc vào chú chim cánh cụt Gentoo như để trừng phạt.

Hình ảnh những chú chim cánh cụt nắm tay nhau cúi đầu chào.

Cảm giác như vừa xem một vở hài kịch ngắn, tiếng vỗ tay và tiếng cười rộn ràng vang lên.

"Ôi, đừng xô đẩy nữa!"

"Điện thoại của tôi!"

Không biết từ lúc nào đám đông đã tăng lên gấp bội.

Và một nửa trong số đó đang cầm điện thoại quay phim.

"Xin lỗi."

Một người đàn ông trông có vẻ ôn hòa xuất hiện, rẽ đám đông để tiến về phía những chú chim cánh cụt.

Có vẻ anh ta là người của ban tổ chức.

'Có phải là một nhóm nhảy không?'

Với cảm giác sắp được tiết lộ danh tính, mắt mọi người sáng lên.

Đa số nghĩ rằng đó là một nhóm nhảy.

Nếu là idol hay người nổi tiếng, họ đã không cần phải đeo mặt nạ như vậy mà có thể xuất hiện trực tiếp với khuôn mặt thật của mình.

Vậy thì chắc hẳn là những người bình thường.

Nhưng với kỹ năng nhảy như vậy, tất cả đều nghĩ rằng không thể là ai khác ngoài vũ công chuyên nghiệp.

Đặc biệt là chú chim cánh cụt quý tộc và chim cánh cụt hoàng đế.

Không, thực ra, chú chim cánh cụt hoàng đế thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Ai là người sở hữu dáng vẻ như thể một con chim cánh cụt thật sự bước ra kia?

Có phải là một nghệ sĩ hài không?

Cuối cùng.

Các nhân viên xuất hiện và giúp tháo phần đầu của bộ trang phục ra.

Bốp-

Và khi những khuôn mặt đẫm mồ hôi với hơi nước bốc lên lộ ra, tất cả mọi người đều nuốt nước bọt.

Ai đó thốt lên một tiếng thán phục.

"Tuyệt vời..."

Bên trong là các diễn viên.

Không.

Những gương mặt đẹp trai đến mức có thể được xem là diễn viên đã xuất hiện khi tháo mặt nạ ra.

Mỗi khi một khuôn mặt được tiết lộ, tiếng thở ngưỡng mộ lại vang lên.

Bầu không khí của khán giả, những người ban đầu chỉ thấy đáng yêu, đã hoàn toàn thay đổi.

Chú chim cánh cụt con đáng yêu là một chàng trai điển trai với ngoại hình trẻ trung, đang cười tươi và vẫy cánh.

Bên trong bộ trang phục chim cánh cụt Gentoo là một người có vẻ mặt rất sắc sảo, đang vẫy cánh để làm mát.

Từ chú chim cánh cụt hoàng gia và chim cánh cụt vua xuất hiện một chàng trai trẻ đẹp với đường nét mềm mại và một chàng trai điển trai với đôi lông mày rậm.

Và cuối cùng, khoảnh khắc được mong đợi nhất.

Khi chú chim cánh cụt hoàng đế, người đã thu hút sự chú ý trong suốt sự kiện hôm nay, tháo mặt nạ ra, một khoảng lặng bao trùm trong giây lát.

"..."

Người đang dùng cánh lau mái tóc ướt đẫm là chủ nhân của một gương mặt khó có thể tin là thật.

Tiếng thán phục vang lên khi anh ấy mỉm cười ngượng ngùng nhìn khán giả.

'Cậu ấy là chú chim cánh cụt đó sao...?'

Ngay cả khi nghe thấy lời chào "Xin chào, chúng tôi là nhóm nhạc tân binh New Black!", mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào những gương mặt đó một cách ngơ ngác.

Trong khi ấn tượng đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

Năm thành viên nhận micro, có vẻ như đang chuẩn bị cho một màn trình diễn mới.

Khi mọi người đang tự hỏi họ sẽ làm gì tiếp theo.

Một giai điệu mở đầu với bầu không khí vô cùng trong trẻo vang lên từ loa.

Đó là một màn biểu diễn "pháo hoa" sẽ trở thành bài hát không thể quên đối với tất cả những người có mặt ngày hôm đó.

______________________________________________

Phản ứng tại hiện trường thực sự rất tốt.

Tôi vui đến mức muốn nhảy lên vì điều bất ngờ này.

Dù sao thì chúng tôi cũng không có tự tin để đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, nên đã chuẩn bị một dự án càng đáng yêu và hài hước càng tốt.

Tôi đã cảm thấy tự ti khi bắt chước động tác từ những video chim cánh cụt trên MeTube, nhưng khi thấy phản ứng, tôi nghĩ rằng điều đó đáng giá.

Và những nỗ lực của chúng tôi trong thời gian qua cũng đã tỏa sáng.

"Tôi là Woo Joo, chữ 'Woo' trong 'vũ trụ' đó."

Tôi giải thích tên mình bằng chữ Hán cho du khách Trung Quốc, và nói chuyện bằng tiếng Anh với những người đến từ phương Tây.

Khi học tiếng Anh và tiếng Trung ở TJ, tôi luôn tự hỏi khi nào mình sẽ sử dụng chúng.

Cuối cùng tôi cảm thấy chúng đã phát huy tác dụng.

Nhờ khả năng giao tiếp đó, tôi đã liên tục giới thiệu New Black với những người đến từ nước ngoài, đến mức khắc sâu vào tai họ.

"Các bạn thích buổi biểu diễn chứ? Chúng tôi là New Black."

"Có vẻ các bạn rất thích. Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của chúng tôi với tư cách là New Black."

"Tạm biệt. Chúng tôi là New Black."

Tôi phụ trách phiên dịch cho các ngôn ngữ khác ngoại trừ tiếng Nhật, nhưng khi phiên dịch tiếng Trung, cũng có những tình huống không thể cười nổi.

"Có người hỏi em có phải là 'người Hoa' không?"

"Anh ơi, 'người Hoa' là gì ạ?"

"Anh sẽ dịch là không phải."

Có những người thắc mắc tại sao họ Wang lại không biết tiếng Trung.

Có lẽ sau này tôi sẽ phải giải thích cho Ji Ho về 'người Hoa' là gì.

Mặt khác, có lẽ vì chúng tôi đang ở phường Myeong, nơi có tỷ lệ du khách cao, nên cảm giác như mình đã trở thành một idol Hallyu vậy.

Có lẽ vì thế mà tôi cảm thấy rất vui.

Sau khi thực hiện lời hứa cho ứng cử viên hạng nhất, cuối cùng tôi cảm thấy như đã kết thúc chương trình âm nhạc một cách chắc chắn.

Tôi cảm thấy hoạt động cho album đầu tay thực sự đã kết thúc.

Cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái.

Ai có thể ngờ rằng mọi thứ bắt đầu từ việc tạo ra một sự kiện vào tháng 5 vừa qua lại lăn như một quả cầu tuyết và kết thúc như thế này.

Đó là một cảm giác mới mẻ.

Nếu tôi gặp bản thân trong quá khứ và kể cho cậu ấy nghe câu chuyện này, liệu cậu ấy có tin không?

Bài hát cậu tạo ra sẽ lọt vào top 100, và bài "Biển đêm" mà cậu chỉ mới phác thảo sơ sài lúc đó sẽ được yêu thích trên đài phát thanh dưới dạng bản demo.

Jung Hyun đã sửa máy bơm ở một sự kiện sẽ dẫn đến chúng ta được mời tham gia một chương trình giải trí quốc dân.

Và cuối cùng, may mắn thay, cậu sẽ trở thành ứng cử viên cho vị trí số 1 trong chương trình âm nhạc.

Chắc chắn cậu ấy sẽ không tin.

Một nụ cười vui vẻ thoát ra mà tôi không hề hay biết.

Tất nhiên, điều kết thúc chỉ là hoạt động cho album đầu tay, chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

'Các em đã vất vả rồi.'

Trong khi nhìn các em đang bận rộn trả lời những cuộc trò chuyện, bị vây quanh bởi mọi người, tôi nhìn thấy bầu trời hoàng hôn phía sau đám đông đang vây quanh chúng tôi.

Bầu trời đỏ rực như thể đang có một màn pháo hoa.

Tôi mỉm cười một lúc khi nhìn về phía đó.

Ngày 25 tháng 7 năm 2014.

Cùng với điệu nhảy của năm chú chim cánh cụt, hoạt động dài đằng đẵng cho album đầu tay của chúng tôi đã kết thúc như vậy.

(Hết chương 13)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top