Chương 12: Tên của fandom là (5)

(69)

Buổi ký tặng fan đã dần đi đến hồi kết.

Sự kiện được lên kế hoạch kéo dài khá lâu với mục đích tạo điều kiện cho các thành viên trò chuyện thoải mái hơn với fan. Có lẽ vì vậy mà những người hâm mộ ra về với nụ cười rạng rỡ trên môi, tay ôm chiếc túi vải được tặng.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy no lòng rồi.

Trong lúc kiểm tra âm thanh chuẩn bị cho phần biểu diễn tiếp theo sau khi kết thúc phần ký tặng, tôi lén nhìn khuôn mặt của các fan ngồi dưới khán đài.

"Có vẻ các fan rất thích nhỉ."

"Đương nhiên rồi." Người quản lý fan đứng bên cạnh trả lời.

"Dù chỉ cho họ một chai kem dưỡng da thôi, họ cũng đã thích lắm rồi."

"Ơ, vậy thì hơi..."

"Thật đấy. Hồi buổi ký tặng fan đầu tiên của Scarlet, chúng tôi từng tặng bánh gạo cho fan."

"Bánh gạo ạ?"

"Trong nhóm có thành viên nhà làm xưởng xay gạo. Dù sao thì, chỉ tặng mỗi cái bánh gạo mà fan cũng rất thích. Khi đọc các bài review trên mạng, thậm chí có người giữ cái bánh đó đến khi mốc luôn."

Chị ấy chỉ về phía các fan và nói:

"Nhìn kìa. Biểu cảm của họ đấy."

Tất cả đều ôm chặt chiếc túi vải, nở nụ cười tươi rói.

"Huống hồ chỉ là bánh gạo mà phản ứng còn thế, nói gì đến món quà do chính ca sĩ của họ tự tay làm."

Thì ra là vậy.

Vì tôi là ca sĩ chứ không phải fan nên cũng không rõ lắm. Nhân viên phụ trách các sự kiện fan đã nói thế thì chắc là đúng rồi. Tôi chỉ biết cảm ơn vì fan đã quý món quà như vậy.

Thực ra tôi đang nghĩ liệu chỉ tặng mỗi cái túi vải có hơi... không. Có lẽ điều quan trọng là tấm lòng chăng.

Đang suy nghĩ như thế thì bỗng có ai đó thì thầm bên tai tôi.

"Fan có vẻ rất thích nhỉ ạ."

"Ơ. Giật cả mình."

"Em là Jung Hyun đây anh. Đừng giật mình."

"Làm ơn báo trước đi rồi hãy thì thầm sau lưng người ta chứ."

May mà tôi kịp kiểm soát phản xạ, chứ không thì đã suýt có một cú quật ngã tự vệ rồi. Thật nguy hiểm.

Tôi liếc nhìn cậu ta, Jung Hyun cười hì hì rồi xoa vai tôi như để xin lỗi.

"Ôi, đã quá."

Thấy tôi nhắm mắt thốt lên đầy sảng khoái, người quản lý fan và nhân viên quay phim đều bật cười.

"Anh à, anh kêu vậy nghe như ông già quá."

"Ừ con à."

"Cả câu đó nữa."

Trong lúc chúng tôi trò chuyện rì rầm, anh Min Gi và các em từ nhà vệ sinh trở về.

Vừa thấy là tôi đã phải bật cười.

"Các cậu trông như một đám vừa đi nhậu ban ngày về ấy."

"Anh nói gì vậy."

Ri Hyuk đỏ mặt tía tai, khịt mũi.

"Anh cũng có khá hơn đâu."

Ừ thì. Tôi cũng vậy thôi.

Trong suốt thời gian ký tặng, cứ mỗi lần fan khen hay nói lời tốt đẹp là mặt lại nóng bừng lên, giờ thì đỏ hết cả rồi.

Lúc này chúng tôi trông chẳng khác nào 5 anh em nhỏ bôi phấn má hồng quá tay, chứ không phải nhóm nhạc nam 5 thành viên nữa.

Em út làm vẻ mặt kiêu ngạo nói:

"Tiếc quá, đã hết rồi à. Em còn có thể tiếp tục được mà."

"Tiếp nữa là cổ họng cậu đi tong đấy. Này, Wang Ji Ho. Cậu nói năng lộn xộn thế mà không thấy đau cổ à?"

"Tại em nói hết phần của anh rồi ạ."

Trong lúc cuộc đấu mắt diễn ra quyết liệt, Bi Ju đặt mu bàn tay lên đôi má đỏ bừng.

Có vẻ cậu ấy không dám chạm vào vì lớp trang điểm, chỉ dùng tay đã rửa mát để làm dịu đi.

Tôi cười hỏi:

"Hồi hộp lắm phải không?"

"Vâng, em thực sự mắc nhiều lỗi lắm. Viết sai tên, rồi nói chuyện cũng lộn xộn nữa."

"Vất vả rồi."

"Nhưng có anh ở bên cạnh nên em thấy tốt hơn. Như anh Han Tae Hyun nói, em bắt chước theo anh thì thấy có ích hơn nhiều."

"... Em nghe hết rồi à?"

"Vâng."

Cậu ấy giơ tay lên và thì thầm: "Em sẽ giữ kín chuyện World Cup."

Nghe vậy, tôi chỉ mỉm cười gượng gạo.

Có thông báo kiểm tra âm thanh đã xong, tôi quay sang nhìn các em:

"Đi thôi nào?"

Đã đến lúc gặp lại fan rồi.

_____________________________________________

Buổi ký tặng fan thường có 3 phần chính.

Đầu tiên là phần ký tặng chính, sau đó là chụp ảnh và biểu diễn ngắn ca khúc chủ đề.

Cuối cùng là phần trò chuyện.

"Các thành viên hãy chọn một trong những mẩu giấy ghi chú dán ở đây nhé."

Phần trò chuyện hôm nay là thời gian hỏi đáp.

Có thể gọi là một tiết mục nhỏ.

Trên tấm bảng có 100 mẩu giấy ghi chú.

Mỗi người sẽ chọn một mẩu khi đến lượt mình.

"Lời hứa với các thành viên khác à? Em có đây. Hôm sau buổi phát thanh, anh Ri Hyuk về nhà giận dỗi cả ngày vì nói em trêu anh ấy. Nên em hứa sẽ mua cho anh ấy một con robot hút bụi. Hả? À, đúng rồi, model mới nhất xuất hiện trong triển lãm máy hút bụi đó. Gì cơ anh Woo Joo? Sao không mua gì cho anh á? Lúc đó anh bảo thôi mà. Hả? Là nói đùa sao? Sao anh lại nói thế?"

"Thành viên muốn đem theo đến đảo hoang à. Tôi sẽ đem theo anh Seon Woo Joo. Gì cơ? Sao không đem theo cậu á? Còn phải hỏi sao. Các bạn fan đừng hiểu lầm nhé, tôi đi công viên giải trí với Wang Ji Ho này một lần mà như bị rắn cắn ấy. Cả ngày cứ mè nheo đói bụng, chờ đợi thì kêu mỏi chân, vào nhà vệ sinh cũng nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu. Không, cậu đúng là như thế mà. Mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Ước muốn cá nhân ạ? Hmm. Em muốn thành công hơn nữa để chuyển đến ký túc xá lớn hơn. Rồi em sẽ đem theo người bạn đã từng sống chung. Anh Woo Joo này, sao anh quản lý đang hốt hoảng ra hiệu gì thế ạ? À. Người bạn em nói đến là con chuột hamster em để lại ở quê ấy. Tên nó là Hamsik. Là con đực, tính cách giống Ri Hyuk lắm."

"Câu hỏi hay quá. Thứ gì đang mê gần đây à. À! Em đang đọc cái này. Harry Potter. Mỗi lần em làm việc nhà là anh Woo Joo lại trêu em giống gia tinh Dobby ấy. Không phải đâu anh. Anh đúng là trêu em mà. Lúc đầu nghe nói là tiên thì em còn thích chứ, nhưng em thật sự cảm thấy bị phản bội đấy. Dù sao thì, em đang đọc nhưng chưa thấy Dobby xuất hiện. À, vì là tập 1 nên thế ạ? Anh biết Voldemort chết rồi, Ji Ho à. ... Hắn sống lại rồi chết lần nữa á?"

Dù chỉ là những câu hỏi đáp bình thường, nhưng fan cứ cười không ngớt mỗi khi chúng tôi nói gì đó.

Mắt họ sáng lấp lánh.

Chỉ có 30 phút ngắn ngủi để trò chuyện, nhưng bầu không khí từ phần ký tặng đã dần trở nên sôi động hơn.

"Chỉ còn hai câu hỏi nữa thôi."

Khi tôi nói theo ký hiệu của người quản lý fan, khán giả phát ra những tiếng tiếc nuối.

Chúng tôi cũng cười với nhau, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Vậy ai muốn chọn nào?"

"Em ạ! Em muốn chọn ạ!"

"Ồ, em út của chúng ta có nhiệt huyết tốt đấy. Được rồi. Ji Ho, em chọn một cái đi."

Ji Ho tiến đến gần tấm bảng và quan sát kỹ lưỡng.

Ri Hyuk đang đứng bên cạnh góp ý nên chọn cái nào thì bị một câu ngây thơ "Anh ơi, anh đúng là tay mơ trong làng mách nước" của Ji Ho làm cho chìm nghỉm.

Trong khi tôi đang cười khi thấy cậu ta lẩm bẩm "robot hút bụi" như một câu thần chú để trấn tĩnh, Ji Ho đã gỡ xuống một mẩu giấy ghi chú.

"Có người đã viết thế này. Họ hỏi rằng nếu một ngày nào đó chúng ta đạt No.1 trên bảng xếp hạng âm nhạc với bài hát của mình, chúng ta sẽ làm gì để thực hiện lời hứa?"

"Ồ."

"Câu hỏi có ý nghĩa đấy."

Tôi gật đầu với cậu ấy, người đang tỏ vẻ mặt như đang hỏi "Em chọn hay không?".

Trước khi trả lời, tôi đã đặt ra một tiền đề:

"No.1 trên bảng xếp hạng âm nhạc ư, đó vẫn còn là chuyện quá xa vời với chúng tôi. Trong làng giải trí có rất nhiều tiền bối và đồng nghiệp tài năng. Việc vượt qua họ để đạt No.1 thực sự là điều khó tưởng tượng nổi. Thật sự là một ngày nào đó, có thể sẽ xảy ra. Chúng tôi mà đạt No.1 sao..."

Tôi đáp lại bằng ánh mắt với anh Seok Hwan và người quản lý fan đang đứng xa xa, gật đầu như thể muốn nói "làm tốt lắm".

Câu hỏi vừa rồi tuy hay nhưng hơi nguy hiểm.

Vì sợ rằng nếu lỡ miệng nói sai, fan của các nhóm idol khác sẽ bắt bẻ kiểu "Bọn này trước khi debut đã No.1 một lần nhờ Jang So Won, thấy buồn cười quá" hoặc "Tân binh mà đã ngạo mạn thế".

Vì vậy tôi đã phòng trước.

Để sau này chúng tôi và fan của chúng tôi không bị chỉ trích vì những phát ngôn như thế này.

"Vì là chuyện quá xa vời và cũng chưa dám nghĩ tới nên tôi cũng chưa nghĩ ra được gì. Thật lòng mà nói, No.1 là mục tiêu quá lớn đối với chúng tôi."

"Anh à. Vậy thì ứng cử viên No.1 thì sao ạ?"

Jung Hyun nói.

"Không phải lời hứa khi đạt No.1, mà là lời hứa khi trở thành ứng cử viên No.1 ạ."

"Ồ, ý hay đấy."

"Em cũng thấy được đấy ạ."

Khi quay lại nhìn phản ứng của khán giả, có vẻ như việc hứa sẽ làm gì đó khi trở thành ứng cử viên No.1 cũng không tệ.

"Vậy mỗi người nói ra một ý tưởng nhé?"

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình như một MC vậy.

Như thể tôi là người dẫn chương trình, những người yêu thích chúng tôi là khán giả, và các em tôi quý mến là khách mời.

Em út suy nghĩ một lúc rồi mở lời.

"Em muốn làm gì đó ở phường Myeong. Ở đó có con phố nổi tiếng đúng không ạ. Em muốn làm free hugs hoặc biểu diễn ở giữa con phố đó."

"Fan thì còn được, chứ em không muốn ôm người lạ đâu."

Câu trả lời dứt khoát của Ri Hyuk khiến fan cười ồ lên.

"Còn em, em sẽ hát bài được đề cử No.1 đó bằng giọng nữ."

"Làm được không vậy?"

Bài "Fireworks" đã cao giọng lắm rồi mà.

Chúng tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ngạc nhiên, giọng ca chính nở nụ cười kiêu ngạo.

"Sao thế? Tôi là giọng ca chính của New Black mà."

Trước những tiếng trầm trồ đùa cợt của fan, Ri Hyuk nhún vai.

"Này, Ri Hyuk à."

"Vâng?"

"Xin lỗi nhé, nhưng bọn anh tầm thường này không có giọng hát như em đâu."

Fan bật cười.

Nhưng đó là sự thật.

Ngay cả Jung Hyun còn phải bỏ qua phần hát đồng ca vì giọng bị vỡ, thì hát bằng giọng nữ quả thật là quá đáng.

Trong khi tôi liếc nhìn cậu ta đang lầm bầm "Vậy sao lại hỏi?", tôi chuyển ánh mắt sang Jung Hyun.

"Em muốn thử cái này. Cosplay Teletubbies rồi nhảy."

"Nhưng Teletubbies có 4 người thôi mà."

"À. Em sẽ làm cái máy hút bụi."

Cậu ấy dùng hai tay làm thành vòi voi và phát ra tiếng "suuuu" khiến cả hội trường cười ồ lên.

Ah, thật là.

Tôi đã cố không cười vì ái ngại, nhưng cuối cùng cũng bật cười và phát ra tiếng cười nghẹn ngào một lúc lâu.

"Vậy Bi Ju thì sao?"

"Em muốn đổi part hát? Em muốn thử làm vậy."

"Đúng là Bi Ju của chúng ta là nhất."

"Em muốn xem anh rap."

"Anh sẽ rút lại lời khen."

Không hiểu sao fan cũng tỏ vẻ tiếc nuối.

Thực ra tôi đã định nói rằng khi được TJ tuyển chọn qua buổi thử giọng, tôi đã được chọn với phần rap, nhưng nghĩ lại thấy có thể sẽ gây rắc rối nên đành im lặng.

Phần rap lúc đó, chỉ cần nghe thôi cũng đủ thấy ngượng rồi.

"Free hugs ở phường Myeong, hát giọng nữ, mặc đồ mascot, đổi part hát. Thật đa dạng quá. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Hãy bỏ phiếu như những công dân tốt nhé? Ai muốn free hugs thì giơ tay lên nào."

Khi tổng hợp kết quả, mặc đồ mascot và đổi part hát đồng hạng nhất, còn free hugs đứng cuối cùng.

Cả các thành viên cũng được bỏ phiếu nhưng ai cũng chỉ bỏ phiếu cho ý tưởng của mình nên kết quả hòa nhau.

Quyền quyết định giờ thuộc về tôi.

Tôi định chọn đổi part hát vì an toàn, nhưng khi thấy đôi mắt sáng lên của Bi Ju, tôi đột ngột chuyển hướng.

"Anh sẽ chọn mặc đồ mascot."

"Ơ, sao vậy ạ?"

"Tại em đấy. Em đấy."

Tôi đùa cợt chọc Bi Ju rồi nói với fan:

"Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ khó sử dụng những nhân vật đó vì vấn đề bản quyền. Nếu được, chúng tôi sẽ cân nhắc chọn một nhân vật đáng yêu khác. Mong các bạn sẽ tiếp tục kỳ vọng cho đến lúc đó."

Chà. Dù không biết ngày đó sẽ đến khi nào.

Nhận thấy tín hiệu cho biết sắp đến lúc đặt câu hỏi cuối cùng và kết thúc lịch trình, tôi mỉm cười nói với fan:

"Giờ chỉ còn câu hỏi cuối cùng. Lần này tôi muốn tự mình chọn. Có một câu hỏi đã thu hút sự chú ý của tôi từ nãy."

Đó là mẩu giấy ghi chú mà tôi đã phát hiện khi đang suy nghĩ xem nên kết thúc buổi ký tặng fan như thế nào.

—Q. Đối với New Black, fan là gì?

Bầu không khí vừa náo nhiệt bỗng trở nên trầm lắng.

"Có lẽ đây là câu hỏi mà nhiều fan muốn biết, bao gồm cả những người có mặt ở đây."

Tất cả các mối quan hệ về cơ bản đều mang tính bất ổn.

Bởi vì dù biết lòng mình nhưng không biết lòng người khác.

Vì vậy, fan luôn cảm thấy bất an.

"Mình yêu thích và âm thầm ủng hộ họ như thế này, nhưng liệu họ có chỉ xem chúng ta như nguồn tiền, hay những người phiền phức cứ theo đuôi họ không?"

Mặc dù chúng tôi đã từng thể hiện qua VCR rằng không phải vậy, nhưng tôi muốn được tận miệng nói lại một lần nữa khi kết thúc.

"Tôi nghĩ không thể định nghĩa chính xác mối quan hệ giữa idol và fan. Nếu có 100 người thì sẽ có 100 suy nghĩ khác nhau. Vì vậy, ngay cả những lời tôi đang nói đây cũng chỉ là một trong số những suy nghĩ đó thôi."

Tôi cầm micro, hướng về những ánh mắt nghiêm túc.

"Đôi khi chúng tôi đùa với nhau rằng chúng tôi không phải nhóm 5 người mà là nhóm 7 người. Ý nghĩa của câu nói đó là chúng tôi không thể tự mình làm được bất cứ điều gì. Chúng tôi chỉ biết hát và nhảy thôi, thực sự không biết làm gì khác cả. Chúng tôi có biết sắp xếp lịch trình không? Có biết lái xe không? Có con mắt thẩm mỹ để chọn trang phục không? Nếu không có sự hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần từ công ty, chúng tôi sẽ chẳng làm được gì cả."

Mặc dù đang nói chuyện với fan nhưng không khí như thể ngay cả nhân viên công ty cũng đang tập trung lắng nghe.

"Và vị trí thứ bảy còn lại chính là dành cho các bạn fan. Giống như các nhân viên hỗ trợ chúng tôi, nếu không có fan, chúng tôi cũng không thể đạt được bất cứ điều gì. Thật sự đấy."

Công ty tạo ra quá trình như album hay fan meeting, nhưng chính fan mới là người tạo ra thành quả sau đó.

No.1 trên bảng xếp hạng âm nhạc.

Ai tạo ra điều đó? Chính là fan tạo ra.

"Cũng như tôi luôn cảm thấy biết ơn mỗi lần nhìn thấy các bạn fan, chúng tôi cũng luôn nghĩ rằng các bạn là những đồng đội đáng tin cậy và đáng biết ơn. Đó là điều chúng tôi muốn nói với các bạn từ lâu rồi."

Tôi kết thúc bằng một lời nhắn nhủ.

"Các bạn không cần phải ủng hộ chúng tôi từ khoảng cách gần. Dù ở xa cũng không sao, chỉ cần ủng hộ chúng tôi với tâm trạng thoải mái là được. Nếu các bạn nhìn chúng tôi như vậy, chúng tôi sẽ không mất tập trung, sẽ cố gắng hết sức để cho các bạn thấy những hình ảnh tốt đẹp. Vâng, đó là tất cả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe New Black."

"Cảm ơn ạ!"

Tất cả chúng tôi cúi người chào.

Nhưng sao không thấy tiếng chào đáp lại.

Khi chúng tôi đang lo lắng nhìn khán phòng im lặng nặng nề.

"......"

Khi tôi đang nghĩ liệu mình có nói gì sai không.

Bỗng nhiên, phản ứng nồng nhiệt bắt đầu vang lên.

Còn mạnh mẽ hơn cả dự đoán của tôi.

____________________________________________

Vài ngày sau đó.

"Anh ơi! Anh ơi!"

"Gì thế?"

"Kết quả đó ra rồi ạ!"

"Gì cơ?"

"Cuộc bình chọn tên fandom đấy anh. Hôm nay là ngày cuối rồi. Nghe nói kết quả vừa mới công bố."

"Ồ, thật sao? Là gì vậy?"

"Em cũng không biết ạ! Em chưa xem vì muốn xem cùng các anh."

"Vào xem ngay thôi. Xem kết quả là gì."

Các thành viên tụ tập quanh chiếc điện thoại với tâm trạng hồi hộp.

"Ồ, thật là căng thẳng."

"Em cũng rất hồi hộp. Làm sao đây, giờ chúng ta sẽ có tên rồi."

"Đúng vậy. May là từ trước đến giờ em không hề ghé qua fan cafe. Vì vậy mà giờ hoàn toàn không biết sẽ là gì."

"Đúng rồi ạ. Em cảm giác như đang mở hộp quà ngẫu nhiên trong game ấy."

"Anh Woo Joo cảm thấy thế nào ạ?"

"Rất hồi hộp. Giờ chúng ta sẽ có tên để gọi fan rồi. Kiểu như 'Các bạn ... của chúng tôi' ấy."

"Đúng vậy."

"Ồ! Đây rồi, kết quả đây!"

Khi click vào bài đăng trong mục thông báo, kết quả bình chọn hiện ra.

Và.

"......"

Mọi người đều liếc nhìn một người.

[Bình chọn tên fandom chính thức của New Black!! +Sẽ diễn ra trong 3 ngày nên hãy nhớ tham gia]

- Xem kết quả cuối cùng

Soufflé (85.2%) 

Teammate (11.8%) 

Tablet (2.9%) 

New Pink (0.1%)

- Tên fandom đã được quyết định là Soufflé~~^^!!

"......"

Im lặng kéo dài 3 giây.

Cuối cùng, tiếng nói phủ nhận thực tại của ai đó bắt đầu vang lên trong phòng tập.

(Hết chương 12)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top