Chương 12: Tên của fandom là (2)

(66)

Số người tham dự cuộc họp khá ít ỏi.

Không phải gần 20 người như lần trước, mà chỉ có những người thực sự cần thiết.

Và cũng không phải là một buổi họp thoải mái.

Đầu tiên là trưởng nhóm A&R và trưởng phòng PR.

Ở Lemon Entertainment, chức trưởng nhóm tương đương với vị trí trưởng phòng ở các công ty thông thường.

Hơn nữa, có lẽ vì họ đều có nhiều năm kinh nghiệm nên tư thế của tôi tự nhiên trở nên chuẩn mực hơn.

Trưởng nhóm A&R chào hỏi:

"Lâu rồi không gặp. Mọi người."

"Lâu rồi không gặp ạ, trưởng nhóm."

Khi tôi đang gật đầu chào, anh Yoon Seok Hwan và anh Min Gi ngồi ngay bên cạnh, Giám đốc Jo ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng:

"Chắc các em đã nghe nói đây là một cuộc họp. Đúng không?"

"Vâng."

"Ừm, cũng không sai. Nhưng thay vì gọi là cuộc họp, hãy xem đây như một thời gian để trò chuyện. Có những điều cần thông báo, và cũng có những vấn đề cần hỏi ý kiến các em."

Trưởng nhóm A&R đưa ra một tờ giấy và cuộc họp bắt đầu.

"Trước tiên, hãy nói về các chỉ số liên quan đến 'Pháo hoa'."

Các thành viên khác chìa đầu ra, với tôi ở giữa.

Trên tờ giấy A4 là một biểu đồ với đường cong.

Bắt đầu từ vị trí 88 trong ngày đầu tiên, qua top 70 trong tuần đầu, top 50 vào cuối tháng 6, đến top 30 hiện tại.

"Đáng tiếc là có lẽ từ tuần này trở đi, nó sẽ liên tục rơi xuống. Sắp tới là thời điểm comeback của các nhóm có fandom mạnh như 'Daydream' của MOP, và bài hát cũng đã lên hạng cao đến mức có thể rồi."

Chúng tôi gật đầu.

"Và điểm chính là ở đây, hiện tại phản ứng với 'Biển đêm' khá tốt. Vì vậy, một số nhà soạn nhạc đã liên hệ. Họ hỏi xem nếu có thời gian, em có muốn làm việc cùng không, Woo Joo à."

"... Dạ?"

"Em đã nhận được đề nghị làm nhạc, em nghĩ sao? Có hứng thú không?"

Các thành viên mở to mắt nhìn tôi.

Ánh mắt chúc mừng.

Còn tôi thì đang bối rối.

Với tôi ư? Tại sao?

Họ thấy gì mà muốn làm việc cùng chứ?

Mặc dù phản ứng khá tốt, nhưng 'Biển đêm' cũng không phải là một bài hát xuất sắc đến mức đó.

Hơn nữa, những người đưa ra đề nghị đều là những người nổi tiếng mà tôi biết.

"Tại sao những người như vậy lại yêu cầu em ạ?"

"Có vẻ như bài hát của em đã mang đến cho họ cảm giác mới mẻ."

Lời giải thích được tiếp tục.

Có vẻ như từ 'Pháo hoa', tôi đã có được sự quan tâm trong ngành, chủ yếu từ những người trong giới, kiểu như "Một bài hát tự sáng tác của idol là title track sao?".

Nhưng vì bị liên quan đến việc đều là idol sáng tác cùng với Han Jo nên họ còn nghi ngờ.

Giống như DNS, họ tự hỏi liệu Lemon cũng có sự can thiệp của nhà soạn nhạc chuyên nghiệp không.

Rồi với 'Biển đêm' lần này, họ dường như đã có được sự chắc chắn.

Lý do đề nghị hợp tác cũng quen thuộc.

Giống như khi tiền bối Jang So Won tạo ra 'Something', đó là một loại yếu tố mới mẻ.

Vì họ đã là những người có kỹ năng sáng tác chín muồi, nên tôi sẽ cung cấp cho họ góc nhìn mới hoặc sự tươi mới.

Đó là một đề nghị không có gì xấu.

Không, thậm chí đó còn là cơ hội để học hỏi nhiều thứ khi xem các chuyên gia sáng tác.

Các em út thúc giục tôi như thể muốn tôi nhanh chóng đồng ý.

Trưởng nhóm A&R cũng có vẻ kỳ vọng.

"Em nghĩ sao?"

Tôi trầm ngâm một lúc, nhưng sự do dự không kéo dài.

Trước tiên, hãy xác nhận.

"Việc họ muốn làm việc với em chính xác có nghĩa là gì ạ? Là nói về việc làm album tiếp theo, hay là một bài hát đơn riêng biệt?"

"Là trường hợp sau."

"Vậy thì em muốn từ chối ạ."

"...?"

Tôi liếc nhìn các thành viên đang tỏ vẻ không hiểu, rồi cẩn thận bày tỏ ý kiến của mình.

"Em nghĩ việc học hỏi về sáng tác và khả năng quảng bá với hình ảnh một nhạc sĩ là điều tốt. Cá nhân em cũng thấy đây là một cơ hội tốt. Nhưng chúng em vẫn còn là tân binh, còn nhiều đường phải đi, và hiện tại em muốn ưu tiên cho nhóm hơn."

Tôi cũng nghĩ đây là một cơ hội tốt. Tôi cũng rất muốn làm.

Nhưng tôi nghĩ nó không tốt ở cấp độ nhóm.

Nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động nhóm vì cá nhân tôi, và thậm chí có thể tác động không tốt đến fan.

"Ừm, nếu đó là ý kiến của em thì không còn cách nào khác."

Trong khi trưởng nhóm A&R đang chép miệng, trưởng phòng PR nhìn sang bên cạnh tôi và cười.

Khi tôi quay đầu lại, tôi cũng suýt bật cười.

Giống hệt như lúc đó.

Phản ứng giống như khi tôi nói chúng tôi là một gia đình ở bãi biển Eulwangri.

Đặc biệt là khi nhìn Bi Ju, tôi phải nuốt tiếng cười.

"À phải rồi, đây là đề nghị dành cho Ri Hyuk. Sau khi nghe giọng hát của em hôm qua, có vài đề nghị hợp tác. Ừm, nhìn vẻ mặt em thì có vẻ cũng có cùng ý kiến với Woo Joo. Đúng không?"

"Vâng, em cũng nghĩ như vậy ạ."

Ri Hyuk trả lời như vậy rồi nhìn tôi.

Như thể muốn hỏi "Thấy chưa?".

Khi tôi đang mỉm cười tán thưởng, Giám đốc Jo, người vẫn lặng lẽ lắng nghe, lên tiếng:

"Vậy hợp tác làm việc trong album tiếp theo thì sao?"

"Thật tuyệt ạ. Mặc dù em không chắc liệu họ có muốn điều đó không..."

"Nếu đó là ý kiến của em, anh sẽ xem xét theo hướng đó."

"...Dạ?"

Không ngờ lại được chấp thuận dễ dàng như vậy.

Có gì đó kỳ lạ.

Suốt thời gian làm thực tập sinh, tôi chỉ nghe công ty nói "làm cái này", "làm cái kia", vậy mà vừa đưa ra ý kiến, họ lại lắng nghe ngay.

Khi tôi đang cảm thấy bối rối, Giám đốc Jo cười và nói:

"Giờ các em đã chính thức là nghệ sĩ rồi. Chúng tôi sẽ không ra lệnh vô điều kiện như thời các em còn là thực tập sinh nữa. Đặc biệt là về âm nhạc, ý kiến của các em - những người trình diễn - càng quan trọng hơn."

Có vẻ như chúng tôi lại được thăng chức thêm một lần nữa.

Nếu như sau thành công của "Something", việc được cấp phòng làm việc là sự công nhận tiềm năng sáng tác, thì cuộc họp này cho thấy chúng tôi đã trở thành những nghệ sĩ có thể giao tiếp với công ty ở vị thế ngang hàng.

Mọi người cười khi thấy chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đầy xúc động.

(Thề hiếm có truyện nào miêu tả công ty đẹp như truyện này. Lemon number 1)

______________________________________________

Cuộc họp diễn ra một cách nhanh chóng.

Tôi thậm chí phải ghi chép để nhớ nội dung.

Toàn những điều đáng ngạc nhiên.

Có thông tin về các cuộc họp đang diễn ra với một số công ty, chẳng hạn như quảng cáo từ công ty đồng phục học sinh.

Rồi tiếp đến là thảo luận về tài trợ từ công ty thời trang.

Nghe nói công ty đang có trao đổi với đài truyền hình mặt đất về việc chúng tôi sẽ xuất hiện trong một chương trình giải trí nào đó.

Tất nhiên, về điều cuối cùng, họ bảo chúng tôi đừng kỳ vọng quá.

Họ nói rằng đó chỉ là những cuộc trao đổi sơ bộ.

Nhìn tình hình, có vẻ đây là lý do tại sao gần đây anh Seok Hwan luôn toát mùi rượu và làm việc ngày đêm.

Mỗi khi nhân viên công ty nói một câu, chúng tôi lại thốt lên những tiếng "Ồ" đầy kinh ngạc.

Giám đốc Jo gật đầu như thể hài lòng.

"Các em đã làm tốt lắm. Thực sự đã đạt được thành tích vượt quá mong đợi."

Tôi cảm thấy lạ lẫm trước những lời nói đó.

Vừa ngạc nhiên, vừa tự hào.

Thật đáng kinh ngạc khi biết rằng trong khi chúng tôi chạy show âm nhạc không ngừng nghỉ trong 2 tuần kể từ buổi showcase ra mắt, đã có rất nhiều việc diễn ra phía sau hậu trường, và đồng thời tôi cũng hình dung được hoạt động album đầu tay của chúng tôi đang đi theo hướng nào.

Điều mà tôi không cảm nhận được khi chỉ tham gia các chương trình âm nhạc.

Một tân binh debut thành công thực sự là như thế nào.

"Quán lý Yoon, bên nhóm quản lý đã truyền đạt hết mọi thứ rồi phải không?"

"Vâng."

"Ôi, cuối cùng cũng đến lúc nói chuyện rồi."

Trưởng phòng PR cười vui vẻ khi nói đùa.

Rồi anh ấy nêu ra vấn đề chính, có vẻ đây là nội dung cốt lõi của cuộc họp hôm nay.

"Chủ nhật tuần này là buổi ký tặng fan phải không?"

"Vâng."

"Vào khoảng thời gian đó, chúng ta sẽ mở cuộc thi đặt tên fandom và đưa ra bình chọn. Trước tiên, anh muốn nhờ các em quay một đoạn video gửi thông điệp đến fan liên quan đến việc này."

Đây là điều mà Ji Ho đã nói lúc nãy.

"Chúng tôi muốn tổ chức một sự kiện cùng với buổi ký tặng fan."

"Sự kiện ạ?"

"Không có gì to tát đâu. Chỉ là những món quà nhỏ mà các em chuẩn bị cho fan thôi. Giống như món quà các em đã tặng trong buổi showcase ra mắt ấy."

"À, vâng."

Tôi nhớ lại những gói bánh nhỏ và photocard mà chúng tôi đã tặng cho fan lúc đó.

"Anh không bảo các em phải chuẩn bị những thứ đó đâu. Chỉ cần các em cùng nhau động não và nghĩ ra một ý tưởng thôi. Dù là cùng một ý tưởng, nhưng khi do các em nghĩ ra thì sẽ có sự chân thành khác với khi chúng tôi làm."

Tôi hiểu ý anh ấy muốn nói gì.

Giống như việc cầu hôn, dù đơn giản nhưng tràn đầy chân thành vẫn tốt hơn là thuê một công ty chuyên nghiệp làm cho hoành tráng.

Anh ấy nói thêm:

"Và còn một điều nữa đừng quên."

"Là quay lại quá trình thảo luận và gửi cho các anh phải không ạ?"

"Biết rồi đó."

Anh ấy mỉm cười hài lòng.

Cuộc họp kết thúc với lời của trưởng phòng PR.

Tôi hít sâu khi nhìn mọi người lũ lượt rời đi như thủy triều rút, đi đầu là Giám đốc Jo.

"Wow..."

Khi quay đầu lại, tôi thấy các em út đều có vẻ mặt kiệt sức.

Một phần vì đã căng thẳng trước mặt các trưởng phòng và giờ mới thả lỏng, một phần vì những thông tin mọi người vừa nghe thật sự gây sốc.

Hơn nữa, có vẻ như cảm xúc tự hào đang dâng lên.

Khi tất cả đều đang cố nuốt những cảm xúc phức tạp đó vì chưa thể sắp xếp được, Jung Hyun thốt lên một câu:

"Có vẻ album của chúng ta thực sự đã thành công rồi."

Ngay cả khi nhìn lại, không có cách tóm tắt nào thích hợp hơn thế.

_______________________________________________

Tài khoản MeTube của Lemon Entertainment.

Mục "New Black" ở đó tràn ngập các video.

Từ video quay lúc đánh giá cuối năm, quá trình thu âm "Something", hậu trường ngày đạt No.1 trên chương trình âm nhạc, video tập luyện ở Music Cafe, v.v.

Số lượng video vốn thưa thớt bắt đầu tăng đột biến kể từ khi DNS Media bắt đầu chiến dịch quảng bá.

Từ đó, các video thực tế tự sản xuất, video tập luyện, video đời thường bắt đầu được đăng tải điên cuồng, và gần đây nhất là một series 5 tập có tựa đề "Woo Joo & Ri Hyuk, Quá trình sáng tác Biển đêm".

Phần 1 cho thấy cảnh tôi ngồi trong phòng làm việc khi đeo khẩu trang, cãi vã với Ri Hyuk trong quá trình làm việc.

Từ phần 2 đến phần 4 là quá trình viết lời và tập luyện.

Phần 5 cho thấy màn trình diễn live của "Biển đêm" khi hoàn thành.

Trong đó, phần 5 cùng với video live không nhạc đệm có tựa đề "Cách một tân binh đối phó với sự cố âm thanh" đang đứng thứ 2 về lượt xem, chỉ sau MV "Pháo hoa".

- Nghe mà muốn khóc ㅠㅠㅠ

- Thích bài này hơn cả title track của album này

- Nghe thì buồn nhưng lại ấm áp

- Ôi lời bài hát ㅠ

- Dạo này tôi nghiện bài hát này, quá hay ㅎ

- Nhóm này là ổ live chất lượng

- Lần đầu nghe mà hát quá đỉnh vãi. nhóm này cũng giàu màu giọng ghê

- eng sub plz

Phù hợp với lượt xem cao bất thường so với các video khác, số lượng bình luận cũng rất nhiều.

Đang đọc những bình luận đó với vẻ hài lòng thì một bàn tay trắng vỗ "bốp" trước mặt tôi.

À. Giật cả mình.

"Này, anh già. Tập trung đi."

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Ri Hyuk đang nhìn tôi với vẻ mặt bất mãn từ phía đối diện.

Hôm nay là thứ Ba.

Chúng tôi đang ở phòng chờ của chương trình âm nhạc "It's Showtime" trên HBS MTV.

"Vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào. Anh đang xem các video đăng trên MeTube của chúng ta và suy nghĩ."

Mặc dù trưởng phòng PR đã bảo chúng tôi nghĩ ra một ý tưởng đơn giản, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có gì rõ ràng.

Chưa có ý tưởng nào thực sự nổi bật.

Chúng tôi đã đồng ý tặng quà cho fan, nhưng chưa thống nhất được đó sẽ là gì.

"Thư viết tay thì sao?"

Ý kiến của Bi Ju về việc viết thư tay ngay lập tức bị bác bỏ.

Trước hết là vì số lượng fan lên đến 100 người, và thư viết tay có cảm giác quá cảm xúc.

Hơi áp lực.

"Hay là sau khi kết thúc, chúng ta cùng đi ăn? Kiểu như nhà hàng thịt nướng chẳng hạn?"

"Này, Jung Hyun à."

"Vâng."

"Hãy suy nghĩ lại một lần nữa đi. Hoàn cảnh của chúng ta."

Jung Hyun gật đầu "Vâng, để em nghĩ lại" rồi bắt đầu vắt óc suy nghĩ.

Không, Jung Hyun à.

Anh không bảo em phải nghĩ ra ý tưởng khác đâu.

Thật sự lo lắng không biết lần tới cái miệng đó sẽ nói ra điều gì nữa.

"Hay là tặng bài hát?"

"Ồ, cái đó hay đấy."

"Tốt đấy? Vừa phải nữa."

Ý tưởng của giọng ca chính khá thực tế và tốt.

Trong khi đang ghi nó xuống giấy, ánh mắt các anh hướng về phía đó thì cậu út như thể đã chờ đợi từ lâu, lên tiếng:

"Em thì nghĩ đến cái này. Bánh sandwich."

"Sandwich?"

"Sandwich của Inkigayo ấy."

"À..."

"Em vừa nghĩ trong lúc ở shop, và bỗng nhiên nghĩ đến cái sandwich đó. Thật ra có nhiều thứ có thể mua bằng tiền, nên em nghĩ xem có gì mà tiền không mua được không..."

"Đúng nhỉ. Có sandwich thật."

Đây cũng là một ý tưởng hay.

Sandwich bán ở quầy ăn của chương trình HBS Inkigayo mỗi Chủ nhật nổi tiếng với hương vị ngon.

Gần đây nó cũng bắt đầu được biết đến qua mạng xã hội.

Có lẽ tất cả fan đều biết đến nó.

Nhưng lần này Ri Hyuk đưa ra ý kiến phản đối:

"Này, cái đó không tệ nhưng hơi mơ hồ không? Nó phù hợp để tặng cho fan đang chờ đợi ở cổng hơn là ở fan meeting... Chúng ta đâu phải là người làm ra nó để tặng."

"Ừm, đúng thế. Em chưa nghĩ xa đến vậy."

Lời Ri Hyuk nói cũng có lý.

Sandwich là ý tưởng tốt nhưng nói là món quà từ chúng tôi thì cũng hơi mơ hồ.

Cũng quá đơn giản nữa.

Mọi người tiếp tục vắt óc suy nghĩ nhưng không có gì thực sự thỏa mãn.

Không biết có món quà nào mà nghe xong sẽ nghĩ ngay "Đây rồi!" không nhỉ.

Vừa có ý nghĩa.

Vừa khiến fan khi nhìn thấy sẽ nghĩ "Ồ, bọn họ coi trọng chúng mình đến mức này sao".

Trong khi đang tiếp tục suy nghĩ, Bi Ju chuyển hướng chủ đề:

"Nhưng trước tiên, quan trọng là phải làm tốt trong buổi ký tặng fan đã, phải không? Em nghĩ thái độ quan trọng hơn là quà tặng..."

"Đúng vậy. Tớ cũng hơi lo lắng."

Khi Jung Hyun nói hơi lo lắng, tức là cậu ấy cực kỳ lo lắng.

"Em cũng vậy. Công ty nói sẽ sớm thông báo các điều cần chú ý, nhưng đó chỉ là những điều cần chú ý thôi. Cách thực hiện thì phải tự học khi đến nơi, nên em lo lắng sẽ mắc lỗi khi đến đó."

"Em cũng vậy, không thể cư xử giống như với bạn bè ở trường được. Nhưng quá lịch sự cũng không ổn."

Có vẻ như mọi người đều lo lắng lớn về buổi ký tặng fan.

Tôi cũng vậy.

Muốn cho lời khuyên nhưng bản thân cũng chưa từng trải qua lần nào.

"À. Hay chúng ta hỏi các tiền bối xem sao?"

Nghe lời Bi Ju, mọi người đều nhìn về phía tôi.

"Sao lại nhìn anh?"

"Trong số chúng ta, anh có nhiều mối quan hệ nhất, và gần đây nhiều người cũng muốn thân thiết với anh mà."

"Không chắc lắm đâu nhá."

Tôi lẩm bẩm trong khi lướt qua danh bạ điện thoại.

"Anh cũng không phải là người có nhiều mối quan hệ. Anh có số của bạn bè thời ở TJ nhưng đã lâu không liên lạc rồi. À phải, nói mới nhớ, các em cũng thân với Scarlet mà, phải không?"

"Dạo này các chị ấy bận quá nên bọn em cũng ít liên lạc."

Tôi hiểu kiểu quan hệ đó.

Khi gặp nhau thì "Woa!" chào hỏi và nói chuyện vui vẻ nhưng thực tế lại không liên lạc riêng.

"Vậy tiền bối Jang So Won thì sao? Chị ấy đã hoạt động trong Sugar Fish mà."

"Jung Hyun à."

"Vâng."

"Dù là người yêu quý chúng ta đến mấy, nhưng hỏi về thời kỳ của nhóm đã tan rã, chẳng phải sẽ khiến họ tức giận sao?"

"Có thể là vậy nhỉ."

Không, không phải "có thể là vậy", mà chắc chắn là vậy.

Khi tôi đang ôm trán vì bức bối, các em cười.

Bỗng nhiên một số điện thoại thu hút sự chú ý của tôi.

Giờ mới nhớ.

"Anh có liên lạc với người này vài ngày trước."

"Ai vậy ạ?"

"Tae Hyun."

"Ồ, anh ấy của TNT ạ?"

"Nhưng có lẽ cậu ấy đang bận. Anh nghe ngóng thì dạo này cậu ấy cực kỳ bận rộn với fan meeting ở Trung Quốc. Thôi, để anh thử nhắn tin xem..."

Đang định đóng điện thoại sau khi gửi tin nhắn hỏi xem cậu ấy có bận không thì...

Ting-

Màn hình hiển thị tên người gửi 'TNT_Han Tae Hyun', các em chớp mắt nhìn tôi.

Với cảm giác hơi ngượng ngùng, tôi thêm một câu:

"Có vẻ bây giờ cậu ấy rảnh."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top