Chương 11: Wonderful Night (2)

(56)

Đôi khi trong cuộc sống, ta gặp phải những chuyện vô lý đến không ngờ.

Giống như lúc này đây.

Một người mà gần 10 ngày kể từ khi ra mắt chưa hề nói chuyện, lại còn không hợp nhau, bỗng tiến lại gần và đưa cho bạn 100.000 won.

Phải hiểu chuyện này thế nào đây.

Trong giây lát, tôi đứng ngây người như một chiếc máy tính đang "no response", nhìn qua lại giữa tờ tiền và người đối diện.

"Bảo tôi nhận á?"

"Vâng."

Han Jo nghiêng đầu hỏi.

"Anh không làm mất cái này chứ?"

Đang định hỏi anh ta đang nói gì thì tôi mới nhận ra.

Chiếc ví nằm dưới tờ tiền.

Một chiếc ví cũ kỹ rất quen thuộc với chúng tôi.

Khi tôi đang ngơ ngác nhận lấy, đối phương giải thích.

"Em xuống tầng hầm để chào các tiền bối, thì thấy nó rơi ở hành lang. Nhìn vào bên trong thấy chứng minh thư có ghi 'Kim Jung Hyun'... Em định trả lại nên đến phòng chờ nhưng không thấy anh ở đó."

"À... Cảm ơn cậu."

"Anh kiểm tra xem có thiếu gì không ạ? Em sợ bị mất tiền nên đã lấy ra và mang theo như vậy."

"Ôi không cần đâu."

Tôi bày tỏ lòng biết ơn với đối phương.

"Cảm ơn cậu. Thật ra cái bạn làm mất cái ví này đang đi tìm đấy."

Tại sao khi nói đi canteen mà Kim Jung Hyun lại không mang theo ví nhỉ.

Chắc chắn là vì biết mình sẽ bị mắng nên lén chỉ dẫn theo bạn cùng tuổi thôi hả.

Tôi mỉm cười khi nghĩ đến đoàn thám hiểm đi tìm ví lúc này chắc đang cãi nhau.

"Chúng tôi nên tặng cậu gì đó để cảm ơn mới phải."

"Không, không cần đâu ạ."

Han Jo xua tay cười.

Bỗng nhiên, khuôn mặt đó chồng lên với hình ảnh diss rap lúc showcase.

Nhưng công là công, tư là tư.

Trước khi tôi kịp đề nghị mua cho cậu ta một cái bánh mì kẹp thịt, đối phương lại lắc đầu.

"Em đâu làm vì muốn nhận lời cảm ơn. Hơn nữa, bọn em..."

Bọn em?

Khi Han Jo nhìn về phía bàn ở góc xa xa, chúng tôi cũng theo ánh mắt cậu ta nhìn theo.

Ồ, giật mình quá.

Tám đôi mắt to tròn.

Những chàng trai đường phố trong trang phục concept hip hop với dây chuyền vàng đang nhìn chúng tôi.

Nhưng mà.

Cái gì vậy.

Ngay khi ánh mắt chạm nhau, họ giật mình quay lưng lại.

Cái quái gì vậy.

Xét theo ngoại hình thì có vẻ chúng tôi mới là người phải trốn chứ, sao lại là các cậu trốn?

Trông giống hệt như bọn trộm bị cảnh sát phát hiện tại hiện trường vụ án. Không, có lẽ nên gọi là băng đảng thì đúng hơn.

Han Jo bật cười rồi vẫy tay.

"Gi Won à, lại đây."

Không cần phải tìm xem ai là người tên Gi Won.

Vì bảy người đồng loạt quay nhìn về phía một người.

Trông giống như đang xem một vở kịch câm vậy.

Khuôn mặt của thành viên bị gọi tên lập tức đỏ bừng lên rồi lắc đầu lia lịa.

"Bảo lại đây cơ mà."

Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, đối phương miễn cưỡng tiến lại gần.

Han Jo kéo thành viên đó lại và nói với chúng tôi, những người đang quan sát với vẻ thắc mắc:

"Chúng em sẽ là khách mời trong chương trình radio của tiền bối Jang So Won. Vì sẽ phải cùng nhau nói chuyện nên em nghĩ nếu đợi đến lúc đó mới chào hỏi sẽ hơi ngượng. Nên xin được gửi lời chào trước..."

Nói đơn giản là họ muốn làm quen trước khi lên sóng.

Dù trong lòng nghĩ gì đi nữa, tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Trong khi giới thiệu giọng ca chính của chúng tôi vẫn còn vẻ mặt lạnh lùng.

"Chúng em sẽ tham gia hai người như thế này."

Họ chỉ cúi đầu chào nhau mà không nói gì.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.

Dù đã bắt chuyện nhờ chiếc ví, nhưng chúng tôi không phải là mối quan hệ thân thiết đến mức có thể trò chuyện vui vẻ.

Han Jo và Gi Won chào tạm biệt rồi quay lại bàn của nhóm họ.

Nhìn theo bóng họ, tôi chuyển hướng nhìn sang các em út.

Lúc đó tôi mới nhớ ra điều đã quên.

À. Phải rồi. Jung Hyun.

Đang định gọi điện thì Ji Ho đã đang nói chuyện điện thoại.

Từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhõm.

Trong khi đó, ánh mắt tôi hướng về phía Ri Hyuk đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ đờ đẫn.

"Ri Hyuk à, sao thế?"

"Cái tên đó ấy..."

"Ai cơ?"

"Cái đứa vừa chào hỏi ấy. Yoon Gi Won ấy."

Ri Hyuk liếc nhìn đứa em út đang nói chuyện điện thoại sôi nổi rồi hạ giọng.

"Em vừa mới nhớ ra nó là ai."

_____________________________________________

Ngày hôm đó, ngay khi trở về công ty, tôi đã có một cuộc gặp ngắn với Giám đốc Jo Gyu Hwan.

Là vì lịch trình radio.

Thông thường thì không cần phải phỏng vấn, nhưng lần này tôi muốn cho khán giả thấy điều gì đó trong chương trình radio này.

Vì vậy nên tôi đã yêu cầu được tư vấn phòng khi có chuyện gì.

"Anh về rồi đây."

Phòng làm việc lúc 10 giờ tối.

Ri Hyuk đang nằm trên sofa nghe nhạc liền tháo tai nghe và ngồi dậy.

"Họ nói sao ạ?"

"Bảo cứ làm theo ý anh. Nói là kế hoạch không tồi, sẽ báo trước cho nhân viên team A&R luôn."

"Vậy ạ. Tốt rồi."

Khi tôi mở laptop và ngồi vào bàn làm việc, Ri Hyuk đẩy ghế có bánh xe lại gần.

"Vậy chúng ta chọn bài hát trước nhé?"

Kế hoạch tôi nói với Giám đốc rất đơn giản.

- Trong chương trình radio này có một phần live, em có thể trình diễn một bài hát do mình sáng tác được không ạ?

Khi Giám đốc hỏi lý do, tôi kể cho anh ấy nghe một đoạn trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Oh So Hee của Entertainment IN vào trưa nay.

Tác dụng phụ đã xuất hiện sau khi "Pháo hoa" thành công.

Mọi người nói rằng bài hát rất hay, quá hay, đến nỗi họ nghĩ không thể nào một thành viên nhóm nhạc idol lại có thể viết được bài hát như vậy được.

Chắc chắn một ngày nào đó những nghi ngờ đó sẽ tan biến.

Nhưng nếu đã có cơ hội để thể hiện khả năng của mình thì tại sao lại từ chối chứ, đó là lập luận của tôi.

Giám đốc suy nghĩ một lúc rồi cũng vui vẻ đồng ý.

Với một điều kiện.

"Sao anh lại bật selfcam?"

"Giám đốc bảo thế. Anh ấy nói sẽ cho phép dùng bài hát tự sáng tác cho radio nên bảo ghi lại quá trình chúng ta làm việc."

"Em không thích bị quay."

"Em là người của công chúng mà, Ri Hyuk à. Là người của công chúng mà sợ bị quay thì sao được?"

"Ai sợ chứ. Khoan đã. Sao anh cứ tránh ra khỏi màn hình thế?"

Bị phát hiện rồi.

Tôi cố tình điều chỉnh góc laptop hướng về phía Ri Hyuk, nhưng tên nhóc tinh ý này lại nhận ra mất rồi.

Tôi nói với vẻ mặt hối lỗi:

"Tẩy trang xong thấy hơi mất tự tin..."

"Người suốt ngày đi lại trong bộ đồ thể thao, nói rằng 'Tôi không bị chi phối bởi vẻ bề ngoài' đâu rồi?"

"Không thể để fan thất vọng khi thấy mặt mộc của anh được."

"Này. Anh không biết là mặt mộc của anh cũng gần giống như khi chúng em trang điểm à? Cứ phải chọc tức người khác vào giờ muộn thế này là sao chứ."

"Anh luôn cảm thấy Ri Hyuk nhà ta nói chuyện thật đáng yêu."

Ri Hyuk khịt mũi một tiếng "hừm", rồi lục lọi trong túi áo hoodie và đưa cho tôi một chiếc khẩu trang đen.

"Đeo cái này đi."

"Ồ..."

"Đừng làm vẻ mặt cảm động, cứ đeo đi. Trước khi em lấy lại đấy."

"Cái mới này. Anh sẽ dùng sạch sẽ rồi trả lại em."

"Cứ giữ lấy đi."

Phải rồi. Thằng bé này không dùng chung đồ với người khác.

Tôi đội đại chiếc mũ bóng chày mà Jung Hyun để quên, đeo khẩu trang dưới cằm rồi nhìn vào selfcam, trông cũng được đấy chứ.

Nhìn thế này trông giống một idol chuyên nghiệp ghê.

Thấy ánh mắt khinh bỉ của đứa em nhìn mình, tôi hắng giọng và chuyển chủ đề.

"Vậy chúng ta chọn bài hát nào."

Thời gian còn lại đến buổi phát sóng trực tiếp radio là một tuần.

Chẳng những không đủ thời gian để sáng tác một bài hát, mà ngay cả việc viết một nhịp beat làm nền cũng khó khăn.

Nhưng lý do tôi có thể tự tin đến thế là...

"Khiếp! Ông chú dành cả đời để làm nhạc à. Anh đã làm bao nhiêu source và melody thế này rồi?"

Những file nhạc chất đầy trong thư mục.

Tôi giải thích cho Ri Hyuk đang nhìn chúng với vẻ chán ngán:

"Lúc làm 'Pháo hoa' anh bị stress kinh khủng. Để giải tỏa nên cứ làm cái này cái kia, rồi thành ra thế này. Cũng giống như ở trường ấy. Lúc học thi thì cái gì không phải học cũng thấy thú vị. Anh làm theo nguyên tắc đó."

"Ghê thật. Ghê thật."

"Phải không?"

"Thảo nào lúc đó mắt anh quầng thâm như vậy."

"..."

Tôi vừa click chuột vừa nói:

"Dù sao thì đây cũng là những thứ làm để giải tỏa stress nên phần lớn chất lượng không cao. Trong số này chỉ có hai ba cái có thể đưa ra cho công chúng được."

"Dù vậy em vẫn muốn nghe tất cả."

Ri Hyuk rút một tờ giấy A4 từ máy in ra và lách cách cây bút.

Rồi tôi bắt đầu phát các file.

Theo thời gian, gương mặt vô cảm của giọng ca chính dần dần đắm chìm vào âm nhạc.

Trong cuộc sống hàng ngày, cậu ấy là người ít thay đổi biểu cảm nhất, nhưng khi liên quan đến âm nhạc, biểu cảm của Ri Hyuk lại phong phú nhất trong số chúng tôi.

Đúng là một ca sĩ bẩm sinh.

Với khuôn mặt tập trung như đang ở một không gian riêng biệt, cậu ấy ghi chép gì đó sau mỗi khi một bài hát kết thúc.

Không biết cậu ấy sẽ chọn cái nào là tốt nhất?

Ứng cử viên mà tôi nghĩ đến có ba bài.

Thứ nhất là bài hát có tempo trung bình giống "Something", lấy chủ đề về lá rụng mùa thu. Thứ hai là bài hát lấy chủ đề về sự huyền bí trong khu vườn tưởng tượng. Và thứ ba là bài hát lấy chủ đề về bầu trời đêm đầy sao trên biển.

Trong số đó, điều tôi mong muốn nhất là...

"Em đã nghe hết rồi và thấy có khoảng 3 bài tạm được. Nhưng bài về sự huyền bí thì chắc chắn không thể chuẩn bị xong trong một tuần, còn lại 2 bài thì em thích 'Biển đêm' hơn."

"Thật à?"

"Bầu không khí trữ tình cũng phù hợp với radio. Và cái này có thể chỉ là cảm nhận của riêng em thôi nhưng..."

Ri Hyuk nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.

"Anh viết bài này dựa trên trải nghiệm cá nhân phải không?"

"Ơ? Sao em biết?"

"Em đã hát bao nhiêu bài rồi. Nghe là biết ngay. Nhìn là thấy anh viết bài này với tâm trạng phấn khích nhất."

"Đúng vậy. Lúc đó anh quá khó khăn nên đã viết bài này khi nghĩ về bà."

"À."

Ri Hyuk chớp mắt rồi dừng lại.

Đôi mắt chớp chớp của Ri Hyuk trông giống hệt con trỏ chuột quay tròn khi máy tính bị đứng.

Có lẽ nó đang cảm thấy bổn phận phải nói điều gì đó tốt đẹp cho tôi.

Vấn đề là nói lời hay ho hay khen ngợi không phải là sở trường của nó.

"Sao đó, ừm, cảm xúc, ừm..."

"Không sao đâu, đừng bận tâm. Vậy ta chọn bài 'Biển đêm' để hát live nhé. Từ giờ em cùng anh làm một việc nào."

"...Việc gì ạ?"

"Em cũng đã linh cảm khi anh đề xuất dùng bài hát tự sáng tác mà, đúng không?"

"Gì cơ? Em không hề có linh cảm gì cả."

Thấy nó có vẻ linh cảm không hay nên dịch ghế bánh xe ra xa, tôi đưa cho nó tờ giấy A4.

"Phải viết lời bài hát chứ, Ri Hyuk à."

"Đây là lừa đảo. Em không hề đồng ý."

"Em biết viết lời cũng kiếm được nhiều tiền mà, đúng không? Anh làm thế này là vì muốn các em giàu có đấy."

Tôi mỉm cười trước vẻ mặt của nó như vừa nhận ra công ty mình vừa vào làm hóa ra là đa cấp.

Xin lỗi nhé. Tại anh không có tài năng gì về viết lời cả.

___________________________________________

Ban đầu, đứa em thở dài thườn thượt và chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách, nhưng khi bắt tay vào làm thì Ri Hyuk đã hoàn thành xuất sắc phần việc của mình.

Không.

Phải nói là bay bổng mới đúng.

Tôi đã nghĩ nó có tài năng từ lúc làm "Pháo hoa" rồi, nhưng có lẽ do đọc nhiều sách nên nó thực sự có cảm giác về việc viết lời.

Tất nhiên tôi cũng không ngồi không.

Dù sao đây cũng là bài hát chứa đựng trải nghiệm cá nhân của tôi về bà nên tôi đã tạo ra khung sườn cho lời bài hát, còn Ri Hyuk đóng vai trò chỉnh sửa gọn gàng những phần quan trọng hoặc những câu tôi đã viết.

Trong lúc đó, việc phối hợp với team A&R cũng là phần việc của tôi.

"Woo Joo à, em lo team A&R ít việc phải không?"

"Em xin lỗi, em là kẻ tội đồ..."

Chỉ riêng tiền mua Americano cho nhân viên cũng đã mất khoảng 100.000 won rồi.

May mắn thay, có lẽ nhờ thành công của "Pháo hoa", dù miệng than phiền nhưng team A&R đã vui vẻ hợp tác làm việc với tôi.

Hơn nữa, trong trường hợp với bài hát này, về cơ bản khái niệm là "một bài hát có vẻ hơi vụng về nhưng chắc chắn là tự làm" sẽ hơn là "một bài hát được chuyên gia chỉnh sửa từ đầu đến cuối", nên không cần nhiều sự can thiệp.

Và thế là [Sáng tác: Woo Joo], [Lời: Woo Joo/Ri Hyuk] nhanh chóng hình thành.

Điều này có thể làm được là vì đã có sẵn một bài hát gần như hoàn thiện.

Nhưng khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ, một trở ngại bất ngờ xuất hiện từ nơi hoàn toàn không lường trước được.

"Hmm..."

Ba ngày trước buổi làm khách mời của chương trình phát sóng Wonderful Night.

Khi đang tập luyện live với Ri Hyuk trong phòng làm việc, tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong giọng hát của đứa em.

"Ri Hyuk à."

"Vâng?"

"Em thực sự có thể hát bài này không?"

"Sao lại hỏi em có thể hát không, ý anh là gì?"

Thật khó để nói chính xác.

Nhưng...

"Có thể chỉ là cảm giác của anh, nhưng bài hát này có vẻ hơi nặng nề với em."

"Hả? Em có làm sai gì không?"

"Không, anh không nói về mặt kỹ thuật. Các thầy cô huấn luyện thanh nhạc vẫn luôn nói rằng khi hát, sự chân thật rất quan trọng. Phải cảm nhận, đồng cảm và biết truyền tải cảm xúc ẩn chứa trong bài hát."

Sự chân thật.

Bài hát là phương tiện truyền tải cảm xúc, bảo người nghe cũng hãy cảm nhận cảm xúc mà tôi đang nói.

Vì vậy, trước khi hát cho khán giả, bản thân mình phải mang những cảm xúc đó trong người thì mới có thể thể hiện được.

"Anh cảm thấy em thiếu điều đó trong bài hát này."

"..."

"Thật ra em hát hay hơn anh nhiều. Nhưng có lẽ thiếu khoảng 2% gì đó. Chúng ta đã tham khảo trải nghiệm khi làm bài 'Biển đêm' này mà. Trải nghiệm của anh khi còn nhỏ nằm ngủ trên đùi bà. Chủ đề là những kỷ niệm tuổi thơ lớn lên dưới bàn tay ấm áp..."

"Anh không cảm nhận được điều đó trong giọng hát của Ri Hyuk."

Dù biết đây là một nhận xét hơi gay gắt nên tôi cũng phải cẩn thận khi nói, nhưng Ri Hyuk đã trả lời với vẻ mặt bình thản:

"Về công việc thì anh thật sự như thần ấy."

"Nói cho anh biết đi. Có vấn đề gì à? Nếu thấy không ổn thì cứ nói thẳng. Chúng ta còn có thể chuẩn bị cái khác mà."

Nếu là một bài hát có sẵn với hướng dẫn cách hát, thì chỉ cần 3 ngày là có thể chuẩn bị tạm ổn.

"Nói thật thì em rất khó nắm bắt được cảm xúc."

"Khó ở điểm nào?"

"Chủ đề của 'Biển đêm' là hoài niệm về người đã đối xử ấm áp với mình khi còn nhỏ, và nhớ về thời kỳ đó, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng em không có ký ức như thế."

Cảm giác mình nên phản ứng khéo léo với câu nóinày.

"Vốn dĩ em cũng không qua lại nhiều với họ hàng nội ngoại. Mà, trong gia đình cũng có một số chuyện riêng..."

"Ừm... Ra vậy."

"Đừng làm cái vẻ mặt đó. Em không kể chuyện này để được thương hại đâu. Em chỉ đang khách quan nói về bản thân thôi."

"Vậy, có ai mà em từng nương tựa không?"

"Không có."

"Thật sự không có à?"

"Cũng có một thầy dạy thanh nhạc khá tốt..."

Đã từng?

"Nhưng vài năm sau khi em rời đi, nghe nói ông ấy bị bắt vì lái xe khi say rượu. Em không thể hát 'Biển đêm đẹp quá~' trong khi nghĩ về một người như thế được."

"Ừ, đúng vậy."

Tôi vắt óc suy nghĩ rồi hỏi:

"Vậy thử nghĩ ngược lại xem. Em có kinh nghiệm chăm sóc người khác, coi mình như người bảo hộ không?"

"Không có."

"Em trả lời nhanh quá đấy."

"Vì thực sự không có nên mới nói vậy chứ."

"Em có em gái mà."

"Ừm. Đó lại là trường hợp khác."

Thấy tôi lúng túng, Ri Hyuk nói:

"Em không thích ai chăm sóc mình, mà cũng chẳng thích chăm sóc ai. Từ trước đến nay em chưa từng thấy điều gì tốt đẹp từ việc đó cả."

"Vậy à."

"Anh không nhớ điều em đã nói lần trước sao?"

Ri Hyuk tặc lưỡi nói:

"Yoon Gi Won của Street Boys ấy, em đã bị đuổi khỏi công ty vì giúp thằng đó mà."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top