Chương 10: Pháo hoa (3)

(48)

Khi những bức ảnh được đăng tải lên tài khoản mạng xã hội chính thức của Lemon Entertainment, chúng tôi tất cả đang thở phào trong phòng tập.

Chúng tôi vừa kết thúc buổi tập và đang nghỉ giải lao.

Em út đang gối đầu trên đùi tôi bỗng bật dậy.

"Các anh ơi! Nhìn này, mới đăng lên xong!"

"Thật à? Để xem nào."

Năm người chúng tôi tụ tập quanh chiếc điện thoại như những chú sóc đồng cỏ.

Trên màn hình Ji Ho mở ra là những bức ảnh của chúng tôi được đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Lemon Entertainment.

Mỗi khi lướt qua một bức ảnh, tiếng trầm trồ lại vang lên.

"Wow, trông không giống chúng ta chút nào, như người khác ấy."

Đúng như lời em út nói, trông thật sự giống những người khác.

Những người trong ảnh không phải là chúng tôi, mà như những chàng trai trẻ đẹp từ một thế giới khác.

Ji Ho đeo băng đô đỏ, cười rạng rỡ.

Ri Hyuk ngồi trước một tấm canvas vẽ biển, vẻ mặt lạnh lùng và những vệt sơn trên mặt.

Bi Ju nắm một bông hoa vàng, nhìn nó đầy dịu dàng.

Jung Hyun nằm thoải mái, cắn một miếng táo xanh.

Những bức ảnh concept thể hiện rõ nét cá tính của từng người, đẹp đến mức nếu tôi là một fan hâm mộ idol, tôi sẽ muốn biết ngay họ là ai.

"Ảnh đẹp thật đấy. Em định gửi cho mẹ, bố và chị em xem nữa. Mấy năm nay em chưa từng có bức ảnh đẹp đến thế."

"Wang Ji Ho, còn anh thì sao? Có đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ! Em phải công nhận."

"Thật à?"

"Bình thường anh trông giống cá pirarucu ấy, nhưng trong ảnh lại như một mỹ nam lạnh lùng, em thích lắm."

(pirarucu là con này =))))

Bầu không khí vui vẻ của nhóm em út bỗng biến thành hỗn loạn khi Ri Hyuk bắt đầu tìm kiếm hình ảnh cá pirarucu.

"Ảnh anh đẹp đấy. Còn em thì sao?"

"Cũng ổn. Thực ra anh lo lắng cho các em hơn. Hôm chụp ảnh, bầu không khí căng thẳng lắm mà."

"Tất cả đều bị mắng te tua."

Nhóm anh cả cười nhẹ nhàng, có vẻ nhẹ nhõm.

"Ồ? Ảnh anh Woo Joo và ảnh nhóm vừa được đăng lên!"

"Gì vậy, sao nhiều ảnh thế?"

"Đã đăng lên rồi à!"

Ảnh concept của tôi và ảnh nhóm vừa được đăng tải.

Và......

Tuy hơi ngượng khi tự nói, nhưng ảnh cá nhân của tôi thật sự tuyệt vời.

"Wow......"

Các em há hốc miệng nhìn bức ảnh.

Trong ảnh, tôi đang ngồi trên một chiếc hộp với những que pháo hoa màu tím nhô ra, mỉm cười.

Một nụ cười tươi tắn.

Nhìn nụ cười trong trẻo đó, tôi cảm thấy tự hào không hiểu sao.

Tôi đã phải luyện tập rất nhiều để có được nụ cười đó.

Từ những bìa tạp chí cho đến biểu cảm của các người mẫu mặc bikini.

Rõ ràng sự chuẩn bị đã có kết quả.

"Ngay cả khi chụp em cũng nghĩ là tuyệt rồi, nhưng cái này còn đỉnh hơn nữa."

"Lạ thật, cứ muốn nhìn mãi."

"Phải đấy. Làm thế nào mà cười được như vậy nhỉ?"

Ri Hyuk cố gắng bắt chước, vận động cơ mặt một cách kỳ quặc rồi cười khúc khích.

Tôi cảm thấy hơi ngượng nên chuyển hướng câu chuyện.

"Phản ứng về ảnh chúng ta thế nào?"

"Hiện tại mới chỉ có vài lượt thích thôi ạ? Có vẻ fan chúng ta cũng chưa biết. Mới đăng lên được một lúc mà."

Hiện tại mới chỉ có khoảng 10 lượt thích từ fan.

"Em tò mò không biết sau này khi lan truyền trên mạng sẽ thế nào. Chắc người ta sẽ bàn tán nhiều về ảnh anh Woo Joo lắm nhỉ?"

"Ừ. Anh cũng mong đợi lắm."

"Thật ra ngay cả chúng ta nhìn cũng thấy......"

Trong khi các em đang bình luận, tôi cũng cảm thấy phấn khích.

Ngay cả tôi nhìn cũng thấy ảnh đẹp.

Không biết mọi người sẽ bình luận gì khi xem những bức ảnh này?

____________________________________________

Sau khi Lemon và DNS đăng tải ảnh concept, chúng bắt đầu xuất hiện trên các cộng đồng idol.

[Cảnh báo dung lượng lớn]

Tổng hợp ảnh concept của nhóm nam ra mắt tháng 6

Bài đăng liệt kê ảnh concept của New Black, Street Boys và 2 nhóm khác.

- Có vẻ nhóm Lemon theo concept trong sáng nhỉ?

- Cả hai đều chọn concept tốt

- Ai tóc nâu vậy?? Đẹp quá ㅠㅠㅠ

- Chắc là nhờ photoshop... Khi xem New Black trên music show không đẹp thế đâu

- Ồ không tệ

- Phải đợi ra mắt mới biết được ㅋㅋㅋ filter ảnh có là gì đâu

- Nhưng về mặt visual thì đều nổi bật. Có phải vì Lemon là công ty chuyên về diễn viên nên chọn được những thành viên có cá tính không?

- Nhóm này khi nào ra mắt vậy?

- Này. Sao mấy đứa chỉ nói về New Black thế, tội Street Boys đấy

- Ê chê như vậy còn tệ hơn đấy

- Concept của Street Boys hơi đáng sợ... Mắt ai cũng trợn lên, nhìn như phải trả tiền mới được thích ấy

- Mấy đứa fan cuồng xuất hiện rồi kkk Phải xem biểu diễn đã chứ

Có nhiều bài đăng tương tự, nhưng hầu hết đều khen ngợi ảnh concept của công ty Lemon.

Có thể nói New Black đã giành chiến thắng.

Theo một cách nào đó, điều này cũng dễ hiểu.

So với concept mạnh mẽ của Street Boys - những chiến binh hip hop, concept trong sáng của New Black dễ tiếp cận hơn, cộng với việc được chụp bởi một nhiếp ảnh gia tài năng nên thu hút sự chú ý hơn.

Tất nhiên, lý do chính còn ở chỗ khác nữa.

- Tóc nâu đúng gu tao quá... Tên gì vậy?

- Có phải chỉ mỗi người có tóc nâu đâu?

- Phải hiểu ngầm chứ, không có óc à? Ở đây chỉ có một người tóc nâu thôi

- THE tóc nâu

- Sao lại thêm mạo từ xác định vào thế đm kkkkkkkk

Bắt đầu từ bình luận hỏi tên.

- Đứa này trông lạ kỳ thế... Cứ bị thu hút ánh nhìn

- Ừ không biết có phải vì biểu cảm không nhưng cứ bị cuốn vào

- Wow... Nhìn biểu cảm kìa. Chẳng có chút cảm giác tân binh nào cả? Có vẻ có kinh nghiệm rồi

- Nếu chỉ qua ảnh đã thế này thì lên sân khấu chắc đáng xem lắm

Đến những lời khen về biểu cảm.

Nhưng ở đâu cũng có những người tinh ý.

- Nhưng trông quen quen

- Cứ phải nhìn hoài nên tò mò xem kỹ, tôi nghĩ mình biết cái này là gì rồi

- ?

- Sao có cảm giác giống cái gif này nhỉ. Cái này này.

(Gif người mẫu mỉm cười đi catwalk bên hồ bơi)

- Ồ, đúng rồi

- kkkkkkk Gì vậy? sao lại giống thế

- Tôi thấy hoàn toàn khác mà

- Hình dáng miệng hơi giống

- Có cảm giác hơi giống. Kiểu nhìn vào là thấy mát mẻ trong mùa hè ấy? Có vẻ nắm bắt concept tốt

- Trong số những ảnh concept idol tôi từng thấy thì đây là mát mẻ nhất

- kkkkk Từ lúc xem gif trên tôi cứ muốn gọi là chị. Cảm giác cứ bị trùng lặp

- Nếu ra mắt trong nhóm nữ chắc mấy chú già sẽ phát cuồng mất kkk

- Công nhận kkk Sao lại trong trẻo thế này kkk

- Chưa kể đã có vài bài đăng trên diễn đàn nam giới rồi

Đúng như bình luận trong bài viết, ảnh concept của thành viên tân binh nam idol này đã lan sang cả diễn đàn nam giới.

[Con trai của Seon Myeong Joo sắp debut, visual đỉnh vãi nồi]

- Đến mức này có thể top đầu tỉnh không?

- Chắc chắn được

- Top cả nước chứ... kkk Tôi chưa từng thấy ai xung quanh đẹp thế này

- Top đầu thành phố nhỏ thôi. Cấp thành phố lớn thì hơi khó

Ban đầu cuộc tranh luận xoay quanh việc ngoại hình này thuộc top bao nhiêu phần trăm, nhưng chủ đề nhanh chóng chuyển sang hướng khác.

- Ồ... nhưng biểu cảm rất... nói thế hơi kỳ nhưng... đẹp thật

- Các anh ơi nếu thằng này cười thế này rồi xin số thì các anh có cho không?

- Phải cho chứ

- Mấy người đang nói cái gì vậy hả ;;;

- Ở đây thì kêu la om sòm nhưng nếu gặp trực tiếp chắc cũng hơi lung lay

- kkkkkk Sao mấy bình luận lại thế này

- Chắc do biểu cảm. Nếu ảnh tạp chí là con gái thì chắc nhiều người mất hồn rồi

- Không phải mất hồn rồi à?

- Haha kkkkkk

Quả thật, bài đăng đã lên hạng Best với hàng loạt bình luận tranh luận xem nếu người như thế này xin số thì có cho không.

Lý do xảy ra chuyện này chính là vì biểu cảm của Seon Woo Joo.

Nụ cười tràn đầy sự trong trẻo vốn được tạo ra bằng cách tổng hợp những điểm hấp dẫn không phân biệt nam nữ, nên hiệu quả cũng không phân biệt giới tính.

Có thể nói ngay cả đàn ông nhìn vào cũng bị thu hút một cách kỳ lạ.

Đây là một tác dụng phụ mà người trong cuộc chưa từng nghĩ tới.

_____________________________________________

Bãi biển Eurwangni.

Trong lúc ra ngoài quay phần ngoại cảnh cho MV, tôi đang phải chịu đựng một nỗi đau không đúng lúc.

"Ồ! Có ai đó trên bãi cát kìa."

"Ôi, bị cuốn vào rồi."

"Ồ, đó không phải là Seon Woo Joo đầy quyến rũ sao?"

"Ơ? Chạy mất rồi. Bắt lấy!"

Trong khi tôi chạy thục mạng, các em cầm máy quay mini đuổi theo như một bầy linh cẩu đi săn.

"Mấy đứa ơi! Đừng chạy kẻo bị thương đấy!"

Ngay cả trong giọng nói của nhân viên công ty đang cảnh báo cũng đầy tiếng cười.

Đó là những người vừa mới trêu chọc tôi khi vừa gặp.

Phát điên mất.

Không, phản ứng về ảnh concept nóng hổi thì tốt thôi.

Nhưng sao lại lạc sang cộng đồng đàn ông cơ chứ. Hơn nữa còn không dừng lại ở đó mà quay ngược lại cộng đồng idol, khiến mọi chuyện trở nên to tát.

Kiểu như 'Tân binh nam idol gây sốt trên diễn đàn nam giới.jpg' vậy.

Rồi sau đó thì sao, thì mọi người biết rồi đấy.

Ở công ty, gặp ai cũng bị trêu. Các quản lý thì cười khanh khách. Các em thì như phát điên luôn.

Thà như hồi vụ "soufflé" còn tốt hơn.

So với bây giờ, việc bị trêu chọc vì phát âm sai "New Black" thành "soufflé" gần như chẳng là gì.

Giờ đây vì đã thân thiết hơn nên còn khổ gấp đôi.

"Bắt được rồi!"

Cuối cùng tôi bị bộ ba phấn khích tóm gọn.

"Mấy đứa quỷ này."

"Hả? Anh Woo Joo, nhà em theo đạo hay đi nhà thờ đấy."

"Ừm......"

"Nhưng em không đi nhé."

Nhìn thấy em út cười khúc khích, tôi phải kìm nén xúc động muốn búng tai nó.

Thật sự, vì MV nên mới nhịn đấy.

Tất nhiên, ảnh hưởng của chiếc máy quay cầm tay trong tay bọn nhỏ còn lớn hơn.

Vì phản ứng về ảnh concept nóng hổi nhiều mặt nên công ty đang tiến hành một dự án thực tế quay lại cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

"Ồ, anh Woo Joo lại giận rồi."

"Đã bảo không giận mà."

"Lâu rồi mới thấy biểu cảm này kể từ sau vụ soufflé. Các fan thấy không ạ? Đây là biểu cảm khi anh cả của chúng em giận dỗi đấy. À, anh Ri Hyuk bên cạnh sao ấy ạ? Mặt của anh ấy vốn lúc nào cũng khó đăm đăm thế, á!"

Khi Ji Ho bị Ri Hyuk túm cổ áo làm rơi máy quay, Jung Hyun nhẹ nhàng bắt lấy giữa không trung.

Rồi cậu ấy cười và quay về phía tôi.

"Sao, cũng định chọc anh à?"

"Không ạ. Em thích xem hơn."

Tôi cười khúc khích, rồi câu hỏi của Jung Hyun bay đến.

"Phản ứng về ảnh concept tốt hơn dự kiến, anh cảm thấy thế nào?"

"À, tôi rất biết ơn. Tôi hoàn toàn không nghĩ mình sẽ gây chú ý theo hướng đó nên muốn nói lời cảm ơn. Chà. Khi yêu thích idol thì giới tính đâu phải vấn đề quan trọng phải không......"

"Anh ơi, trông anh như đang khóc ấy."

"Không phải đâu. Chắc có muối biển rơi vào mắt thôi."

Jung Hyun chăm chú quay lại hình ảnh tôi đang bước đi mơ màng với nền là biển cả, liên tục thay đổi góc quay.

Khi tôi thong thả bước đi, lắng nghe tiếng sóng.

Trên bãi cát, việc lắp đặt thiết bị quay phim vẫn đang diễn ra sôi nổi.

Bi Ju đang ngồi dưới ô che phát hiện ra chúng tôi, vẫy tay gọi to.

"Mấy đứa ơi, khách của chúng ta đến rồi!"

"Khách?"

"Hình như tiền bối Na Yoon đến rồi."

"À, cameo của Kakao ấy à?"

"......Là khách mời. Jung Hyun đại ca, là khách mời."

Thông thường khi quay MV người ta hay sử dụng khách mời để sau này có thể đăng một vài dòng tin tức.

"Lâu rồi không gặp mọi người."

Phía sau Bi Ju, thành viên nhóm nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, Day-Z, xuất hiện.

Làn da trắng ngần với đôi mắt to tròn.

Trông như một miếng đậu phụ dễ thương đang vẫy tay vậy.

Chúng tôi nhiệt tình chào đón người đã sẵn lòng dành thời gian để quay MV cho "Pháo hoa".

"Xin chào."

"Lâu rồi không gặp tiền bối ạ!"

Bọn trẻ chào hỏi vui vẻ.

Đó là những lời chào xã giao.

Day-Z đang trò chuyện rôm rả bỗng như nhớ ra điều gì đó và lên tiếng.

"Đúng rồi, lát nữa tôi có mua sushi cho mọi người ăn này."

Ngay lập tức liền xuất hiện lời chào đón chân thành khiến đối phương tỏ vẻ khó chịu.

Sushi là vấn đề quan trọng.

________________________________________

Buổi quay sáng đã kết thúc thành công.

Nhờ có công sức luyện tập vũ đạo điên cuồng, nên đến từng đầu ngón tay ngón chân cũng khớp nhau, đạo diễn liên tục khen ngợi.

Với tốc độ này có vẻ sẽ kết thúc trước bữa tối.

"Cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả!"

Sau khi cúi chào 90 độ với từng nhân viên, tôi mới ngồi xuống bàn dưới ô che.

Day-Z cũng vừa hoàn thành cảnh quay cameo và ngồi cùng.

"Wow, tiền bối tiêu nhiều tiền thật đấy. Tính cả nhân viên và chúng em thì có hơn 60 người đó."

"Đúng không? Chị đây hơi giàu một chút."

Day-Z vẫn cười hì hì như trước, có vẻ khá là ngớ ngẩn.

Có thể nói là giống hệt như hồi tháng 1 khi tôi giúp cô ấy khuân đồ.

Chỉ có trang phục là thay đổi cho phù hợp với mùa thôi.

Day-Z đang trò chuyện sôi nổi với mấy đứa nhỏ bỗng nhìn về phía tôi.

"Nhưng mà anh cũng khó gặp thật đấy. Dù phòng làm việc kề nhau, em cứ tưởng sẽ gặp một lần chứ. Em đã đến tìm anh mấy lần để hỏi về chuyện bị bí trong sáng tác, nhưng lần nào cũng không có ai."

"Vậy à? Phải để lại lời nhắn chứ."

"Cũng không tò mò đến mức đó."

Cô ấy nhún vai rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên.

"À phải rồi, nói đến sáng tác mới nhớ ra, anh thấy 'Pháo hoa' thế nào? Có thích không? Mỗi lần em đến phòng A&R, các anh chị ở đó toàn nói về bài đó thôi."

Người trả lời câu hỏi đó là các em.

"Chị cứ chờ mà xem. Anh Woo Joo đã sáng tác một bài hát rất hay. Chúng em cũng viết lời nữa."

"Dù em không muốn công nhận nhưng bài hát khá ổn đấy. Nó phù hợp với màu sắc của nhóm chúng em."

"Anh và anh Woo Joo đã vất vả lắm mới làm xong bài đó."

"Mỗi lần nghe đều cảm thấy đúng là bài hát của chúng ta."

Người sáng tác thì im lặng mà mấy đứa nhỏ lại hào hứng.

Tôi mới biết chúng tự hào về bài hát tôi làm đến vậy.

"Gì vậy. Có vẻ thật sự rất hay nhỉ."

Day-Z tỏ vẻ tò mò nói.

"Dạo gần đây mỗi lần đi ghi hình âm nhạc em toàn nghe chuyện này. Mấy đứa nhóm khác cũng đến hỏi. Chúng nó cứ hỏi là bài mới của nhóm hậu bối thế nào."

"......Gì cơ?"

Đây là chuyện gì nữa đây.

"Giới này đồn đại nhanh lắm mà. Lần này cạnh tranh với DNS nên mọi người đều rất quan tâm."

"Thật ạ? Quan tâm đến chúng em á?"

"Không, không phải em mà là anh này."

Mọi người cười khi thấy Ji Ho tỏ vẻ thất vọng.

"Có vẻ họ thấy thú vị vì lần này tiêu đề là bài tự sáng tác. Họ tự hỏi bài hát hay đến mức nào, liệu lần này có thành công như 'Something' không. Ngay cả em cũng đang tò mò đây."

"Người của các nhóm khác nói vậy ạ?"

"Họ giả vờ không quan tâm nhưng thực ra rất để ý. Hôm qua em đến chào phòng chờ của Teen Spirit, bọn họ cứ hỏi dò đấy."

Cô ấy nói với vẻ không hài lòng.

"Cứ hỏi là bài hát của đàn em nhóm em thế nào. Ý đồ rõ ràng mà. Nếu thấy bài hát có vẻ sẽ thành công thì muốn làm thân trước."

"......"

"Ai cũng tính toán như vậy cả. Chà. Sáng tác thì may mắn thành công một lần được, nhưng nếu thành công hai lần trở lên thì đó là thực lực rồi. Họ nghĩ nếu đối xử tốt với tân binh khi còn khổ sở, sau này biết đâu sẽ được nhận một bài hát hay."

Những lúc thế này mới thấy giới giải trí thật đáng sợ.

Những đứa trẻ còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã phải nhạy cảm về việc ai sẽ nổi tiếng, ai có tiềm năng.

Đôi khi còn cảm thấy ghê tởm nữa.

"Dù nam hay nữ, cẩn thận với những người tiếp cận anh đấy. Có rất nhiều kẻ xảo quyệt."

"Không sao đâu ạ."

Ji Ho nói như để trấn an.

"Trước hết anh Woo Joo không thích con gái đâu."

"Anh phát điên vì mày mất. Này, nói thế thì anh thành cái gì hả."

"Đúng là người đàn ông đầy sức quyến rũ."

"Anh Woo Joo à, việc được đàn ông yêu thích đâu phải chuyện xấu."

Thay vì giúp đỡ tôi đang khổ sở, bọn nhỏ lại cười khúc khích và tham gia trêu chọc tôi.

Day-Z cười như thể không thể kiềm chế được và nói.

"Thật sự là mấy đứa đáng ghét quá."

"Phải không ạ?"

"Ừ, vì vậy sau này đừng cho mấy đứa ngốc này solo nữa, hãy làm việc cùng em và các chị nhóm em nhé."

"Bỗng dưng thấy hấp dẫn đấy."

Ngay lập tức có phản ứng với đề nghị kín đáo đó.

"Chị đừng dụ dỗ anh của chúng em."

"Đúng vậy. Chúng em đối xử tốt với anh ấy thế mà."

"Nói nhanh đi anh, anh trả lời thế nào?"

Tôi không trả lời.

Nhìn ánh mắt của các em đang lo lắng không hiểu sao, tôi chỉ im lặng mỉm cười.

"Gì vậy, sao không trả lời?"

Nhìn những đứa cả ngày chỉ trêu chọc tôi giờ lại lo lắng, tôi thấy buồn cười.

Có thể nói là cảm thấy thoải mái.

Tôi cười và gắp một miếng sushi.

Cơm ngon thật.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top