Chương 1. Một khả năng kỳ lạ đã xuất hiện (1)

(1)

"Dạ?"

Đầu tôi ong ong.

Được gọi lên văn phòng trên tầng cao nhất của trụ sở chính, tôi lặp lại câu hỏi bằng giọng ngỡ ngàng trước tin sét đánh này.

"Ngài nói gì cơ ạ?"

"Đúng như cậu vừa nghe đấy."

Giám đốc chỉnh lại kính nhìn tôi với vẻ mặt lúng túng, và tôi chỉ biết há hốc mồm câm nín.

"Vậy ý là... ngài bảo tôi phải rời công ty sao ạ?"

"Không phải là rời công ty. Nói chính xác hơn, cậu sẽ bị loại khỏi đội hình ra mắt."

"Tại sao chứ ạ?"

Tôi không thể chấp nhận được.

"Tại sao tôi lại bị loại khỏi đội hình ra mắt?"

"Woo Joo à."

"Không thể nào, 3 tuần trước ngài đã nói rằng tôi đã được xác nhận vào đội hình ra mắt mà. Ngài còn nói tên nhóm cũng đã được quyết định là TNT. Vậy mà bây giờ, đột nhiên..."

"Việc ra mắt có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Woo Joo à, ngành này là vậy đấy. Cậu cũng biết là không ai có thể yên tâm cho đến khi chính thức được ra mắt, phải không? Những đàn anh của cậu cũng đã từng trải qua những chuyện như thế này rất nhiều."

Ông ấy nói không sai.

TJ Entertainment.

TJ Entertainment, một trong những công ty được gọi là Big 4 ở Hàn Quốc, là một công ty giải trí với biệt danh "nơi sản sinh ra những idol có danh tiếng" trong ngành, đã ra mắt nhiều nhóm nam và nhóm nữ nổi tiếng kể từ những năm 2000.

Họ đã cho ra mắt rất nhiều nhóm idol, và nhìn vào những trường hợp của các tiền bối đã ra mắt từ TJ Entertainment, việc thay đổi thành viên vào phút chót thực sự là chuyện thường xuyên xảy ra.

Nhưng tôi không ngờ rằng điều đó lại xảy ra với chính mình.

"Có thể cậu khó chấp nhận. Tôi hiểu mà. Nhưng..."

"Có phải vì vũ đạo không ạ?"

Không có câu trả lời, nhưng điều đó đủ để xác nhận rồi.

"Gần đây chúng tôi có cuộc họp với bộ phận kế hoạch, và có nhiều ý kiến được đưa ra. Họ nói rằng độ cân bằng trong kĩ năng vũ đạo có vẻ không phù hợp. Nếu đội hình ra mắt như vậy, có thể sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của nhóm."

"..."

"Tôi và Trưởng bộ phận quản lý đã nói rằng cậu là một người có tiềm năng và nên được theo dõi thêm, nhưng đây là quyết định từ cấp trên nên tôi cũng không thể làm gì khác được."

Cấp trên của Giám đốc chỉ có một người.

Chủ tịch Park Tae Joon.

CEO của TJ Entertainment và được coi là người có bàn tay Midas nổi tiếng trong giới giải trí.

(Chú thích: Vua Midas trong thần thoại Hy Lạp, với khả năng biến mọi thứ ông chạm vào đều hóa thành vàng)

Vị chủ tịch với quyền lực cao nhất của công ty này đã quyết định loại tôi khỏi đội hình ra mắt, vậy tôi không còn gì để nói nữa.

"Thật đáng tiếc, Woo Joo à."

Tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ.

Một cảm giác không thể diễn tả bằng bất cứ điều gì.

Công ty mà tôi đã cống hiến gần 6 năm, và giờ đây khi sắp được ra mắt, họ lại muốn cắt bỏ tôi, cùng với lời nói rằng tôi có khuyết điểm, không đủ chất lượng để đem ra bán như một sản phẩm của họ.

Tôi cảm thấy buồn nôn.

Mặt tôi nóng bừng lên, cảm giác nội tạng như đang xoắn lại.

Quả dưa chuột tôi ăn để giảm cân như đang trào ngược lên tận cổ họng rồi lại trôi xuống.

Giám đốc nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại khi tôi đang cố kiềm chế hơi thở đang dồn dập.

"Cậu ổn chứ?"

Điều đáng giận nhất là tôi không thể phản bác lại bất cứ điều gì.

Bởi vì những gì công ty nói là sự thật.

Thực tập sinh Seon Woo Joo.

Một thực tập sinh có giọng hát tốt nhưng kỹ năng nhảy kém, thường xuyên bị bàn tán sau lưng, rằng chỉ dựa vào ngoại hình để sống xót qua các bài đánh giá cuối tháng.

Vậy nên, việc bị loại vì lý do không thể nhảy cũng không phải là điều kỳ lạ.

Nhưng dù đó có là sự thật đi nữa, tôi vẫn không thể kiềm chế được cơn giận đang trào dâng bên trong.

Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng chọn tôi vào đội hình ra mắt.

Đã chụp ảnh hồ sơ, chuyển đồ vào ký túc xá cùng các thành viên khác xong rồi, giờ lại bảo tôi phải rời đi?

Thật khiến người ta phát điên.

"Woo Joo à."

"Xin lỗi ạ."

Tôi vô thức lấy khăn giấy chấm lên mắt vì những giọt nước mắt đang chảy ra.

Có lẽ vì một khi đã vỡ òa thì cứ thế mà tuôn ra.

Nước mắt cứ tiếp tục trào ra.

Kể từ khi bà ngoại bị ốm, đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác như vậy.

Sau một hồi như thế, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút nên hít một hơi sâu rồi ngồi xuống.

"Giờ cậu đã ổn hơn chưa?"

"Rồi ạ."

Giám đốc vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

Cũng phải thôi.

Đối với người thường xuyên loại bỏ thực tập sinh sau bài đánh giá hàng tháng, nước mắt của tôi có lẽ chỉ là một hình ảnh quen thuộc.

"Vậy thì..."

Giọng tôi khàn đặc.

"Tôi sẽ phải làm gì bây giờ ạ?"

"Cậu có ba lựa chọn."

Giám đốc giải thích.

"Thứ nhất là cậu không còn là thực tập sinh idol, vậy nên cậu có thể chuyển sang mảng diễn viên."

"Diễn viên ạ?"

Tự nhiên lại nói đến diễn viên là sao?

"Đây là ý kiến từ bộ phận quản lý nghệ sĩ, cậu có vũ đạo kém nhưng ngoại hình nổi bật mà. Cậu cũng rất hợp với máy quay. Dù sao thì họ cũng đánh giá rằng cho cậu làm idol thì hơi phí ngoại hình."

Giám đốc mỉm cười như muốn xoa dịu bầu không khí.

"Đã đến nước này rồi, sao cậu không thử chuyển sang làm diễn viên? Chúng tôi cũng đã tuyển dụng nhiều diễn viên trong những năm qua nên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Sắp tới công ty cũng sẽ tự sản xuất phim truyền hình. Nếu cậu đồng ý, công ty sẵn sàng hỗ trợ cậu nhiều đấy."

"Còn lựa chọn thứ hai ạ?"

"Nếu cậu vẫn muốn làm idol, chúng tôi có thể giới thiệu cậu đến các công ty khác."

"Các công ty khác ạ?"

"Những công ty nhỏ hơn nhưng thân thiết với chúng tôi, ví dụ như Lemon hay DNS."

Nói một cách đơn giản, đó là những công ty giải trí cỡ vừa và nhỏ.

Ông tiếp tục nói.

"Nếu cậu không thích những lựa chọn này thì... cuối cùng chỉ còn cách chấm dứt hợp đồng thôi."

'Cuối cùng', ý của ông ấy là tôi phải chọn một trong ba phương án: ở lại và chuyển sang làm diễn viên, đến công ty khác để tiếp tục làm thực tập sinh idol, hoặc chấm dứt hợp đồng.

Tôi hỏi.

"Nếu đi đến công ty khác, tôi có thể ra mắt không ạ?"

"Điều đó phụ thuộc vào cậu thôi."

Giám đốc mỉm cười.

Rốt cục là bảo tôi đến công ty khác và bắt đầu lại từ đầu.

Tôi bất giác bật cười chua chát.

"Dù cậu lựa chọn phương án, chúng tôi cũng sẽ tôn trọng, nhưng chúng tôi vẫn mong cậu sẽ chọn con đường diễn viên..."

Giám đốc nói gì đó nhưng tôi không còn có thể nghe lọt tai được nữa.

Tôi chỉ cảm thấy choáng váng.

Có lẽ ngay cả khi ngày mai là thế giới diệt vong, tôi cũng không cảm thấy phi thực tế hơn thế này.

Trong lòng tôi, hàng ngàn suy nghĩ đang vụt qua.

Chuyện này có thật không?

Tôi thực sự bị loại khỏi đội hình ra mắt sao?

Tôi sẽ nói gì với bà đây?

Lúc dọn đồ khỏi ký túc xá, tôi sẽ xấu hổ lắm đây.

Seon Woo Joo à, 6 năm qua mày đã làm gì ở đây vậy?

Như những cái mầm đâm chồi, suy nghĩ của tôi lan ra khắp nơi, khiến đầu óc trở nên rối bời.

Cuối cùng, khi đã phần nào sắp xếp được suy nghĩ, tôi đã quyết định.

"Giám đốc."

"Sao? Cậu đã quyết định rồi à?"

"Vâng."

Đó là một quyết định mà chắc chắn sau này tôi sẽ hối hận.

"Tôi... sẽ chấm dứt hợp đồng ạ."

"...Joo à."

"..."

"Này, Seon Woo Joo."

"..."

Ai đó lay lay vai tôi.

Có vẻ như tôi đã ngủ gật.

Khi tỉnh táo lại, tôi thấy một người đàn ông trẻ đang nhìn tôi lo lắng từ ghế lái.

Một người đàn ông đeo kính.

Nếu bỏ đi màu da và bộ râu, khuôn mặt anh ấy giống hệt con ma trong cuốn sách tôi đã đọc hồi nhỏ.

Yoon Seok Hwan.

Một người có mối quan hệ gắn bó lâu dài với tôi.

Chức danh của anh ấy là phó quản lý đội ngũ thực tập sinh.

Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt anh ấy.

"Cậu ổn chứ?"

"Xin lỗi anh. Em hình như đã ngủ quên."

"Chúng ta đã đến ký túc xá rồi. Dậy thôi."

Chiếc xe đã dừng lại ở một khu chung cư thuộc quận Gangnam.

Đây chính là ký túc xá của nhóm TNT, nơi mà tôi đã từng thuộc về.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với công ty, tôi đến đây để lấy đồ đạc.

Được chở bằng chiếc Carnival do anh Seok Hwan lái là sự quan tâm cuối cùng từ công ty.

"Thật buồn cười."

"Gì cơ?"

"Khi được xác nhận sắp debut, em cảm thấy như ở trên thiên đường, nhưng bây giờ lại như đang đứng trước cửa địa ngục vậy."

Anh Seok Hwan không thể nói gì.

"Những người khác thì sao? Không có ai ở ký túc xá chứ?"

"Giờ này chắc tất cả đều đang ở trung tâm đào tạo rồi."

"Phải rồi, chắc họ đang bận tập vũ đạo."

Nghe như đang kể chuyện của người khác vậy.

Mấy cậu ấy có lẽ nghĩ rằng tôi chỉ bị gọi đi để chụp ảnh hồ sơ hay gì đó.

Yoon Seok Hwan chỉnh lại kính và hỏi.

"Thật sự không nói gì với họ mà đi luôn à?"

"Sẽ khó xử cho cả hai bên thôi."

"Nhưng sau ngần ấy thời gian, mấy đứa ấy sẽ rất buồn đấy. Đặc biệt là Tae Hyun, nếu biết cậu đi mà không nói gì..."

"Anh Seok Hwan."

Giọng tôi nghẹn lại.

"Xin lỗi, nhưng bây giờ em không có tâm trạng để lo lắng cho cảm xúc của người khác."

"Anh xin lỗi."

"Anh có gì phải xin lỗi chứ. Em sẽ nhanh chóng lấy đồ và ra ngay."

Nghĩ rằng ở lâu sẽ càng thêm khó xử, tôi vội vàng bước ra khỏi ghế phụ lái.

Tầng 17 của chung cư.

Thang máy lên ký túc xá không dừng lại một lần nào, cứ thế đi thẳng lên.

"..."

Bên trong ký túc xá.

Xứng đáng với căn phòng cho một nhóm 8 thành viên, phòng khách có một dãy giá treo treo đầy quần áo.

Tôi nhanh chóng vào phòng và gói ghém đồ đạc.

Vì chưa mang hết quần áo từ nhà ở Gunsan lên, nên không có nhiều đồ để mang đi.

Bức ảnh gia đình chụp với bố mẹ hồi nhỏ.

Và vài bộ quần áo.

Cuối cùng là mấy bộ đồ tập còn chưa giặt, hơi có mùi.

Khi gói xong đồ đạc và bước ra, cảm xúc bỗng dâng trào.

Tôi cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.

Khi trở lại xe và đang cố kìm nén tiếng khóc, Yoon Seok Hwan lo lắng hỏi.

"Còn chỗ ở thì sao? Hôm nay cậu đã có chỗ để đi chưa?"

"Cũng chưa biết nữa ạ..."

"Hay đến nhà anh ở tạm không?"

"Thôi ạ. Em không muốn làm phiền gia đình anh đâu."

"Anh đã ra ở riêng rồi."

"Nếu anh ở một mình thì em càng không muốn."

Yoon Seok Hwan cười nhẹ trước câu đùa của tôi.

"Em sẽ về Gunsan, anh à."

"Trường của cậu không phải ở Seoul sao?"

"Em đã bỏ học để tập trung cho đội hình ra mắt rồi."

Công ty đã ngăn cản, nói rằng không cần phải làm vậy, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào việc ra mắt.

Cái thằng Seon Woo Joo ngu ngốc này.

"Còn bà ngoại thì sao? Cậu đã nói với bà chưa?"

"Chưa ạ."

"Bà sẽ lo lắm đấy..."

"Lo gì chứ. Chắc bà sẽ chửi cho một trận thôi. Kiểu 'Cái thằng này, ta biết ngay mà'."

Nghĩ đến những lời mắng chửi vang dội của bà, tôi không khỏi rùng mình.

Mà thôi.

Ít ra thì tôi cũng không phải lo bị đói.

Bà tôi tuy không phải chủ tịch công ty giải trí, nhưng lại là bà chủ một quán cơm nấu rất ngon.

"Cậu thật sự muốn từ bỏ sao?"

"Vâng."

Khi hạ cửa kính xuống, làn gió xuân ùa vào, vuốt ve mái tóc tôi.

"Có vẻ như cậu đang quyết định vội vàng quá đấy. Những chuyện như thế này nên suy nghĩ chậm rãi một chút. Đâu phải chỉ có idol mới là nghệ sĩ? Còn nhiều con đường khác mà. Có thể làm diễn viên, hoặc người mẫu."

"Sao em thấy anh còn tiếc nuối hơn cả em vậy."

"Đương nhiên rồi. Nếu anh có gương mặt như cậu, anh đã không làm công việc này đâu."

"Em đẹp trai đến thế sao?"

"Soi gương đi, đồ ngốc."

"Trên đời này có biết bao nhiêu người đẹp trai xinh gái chứ."

Yoon Seok Hwan khịt mũi như thể điều đó thật vô lý.

Khi tôi mới là thực tập sinh, anh Seok Hwan là nhân viên mới nhất trong đội quản lý.

Trải qua 6 năm cùng nhau, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên vô cùng thân thiết.

Nhưng, anh Seok Hwan đã từ nhân viên mới trở thành phó quản lý.

Còn tôi vẫn mãi là thực tập sinh.

Tôi cười và nói:

"Em sẽ không làm nghệ sĩ nữa đâu."

"Tại sao?"

"Chỉ là... có thể gọi đây là thời điểm nhận ra thực tế chăng. Sau 6 năm chuẩn bị cho nó, em cảm thấy chán ngấy rồi."

"Vậy từ giờ cậu định làm gì?"

"Hmm..."

Có lẽ vì không khí ấm áp của mùa xuân, đường phố Gangnam đang tấp nập người qua lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và mở lời:

"Em muốn sống một cuộc sống bình thường thôi ạ. Học hành chăm chỉ rồi vào đại học, mùa xuân đến thì đi ngắm hoa anh đào. Yêu đương một chút. Đến tuổi thì đi nghĩa vụ quân sự."

"Ugh."

"Sao vậy?"

"Nghĩa vụ quân sự thì... thôi bỏ đi."

Nhìn vẻ mặt của anh ấy như thể đang nói "phải trải qua rồi mới biết", tôi chỉ biết nghiêng đầu thắc mắc.

Trong lúc đó, xe đã dừng lại.

"Đến nơi rồi."

Khi chúng tôi đến bến xe buýt, anh Seok Hwan đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

"Woo Joo à."

"Dạ?"

"Có thể bây giờ cậu đang quá đau khổ nên không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Cậu có thể nói rằng sẽ từ bỏ mọi thứ, kể cả việc trở thành idol. Nhưng cuộc đời con người thật sự khó đoán lắm. Vì vậy, nếu cậu thay đổi ý định..."

"Em có thể liên lạc theo số này, phải không?"

"Đúng vậy."

Anh Seok Hwan mỉm cười và đưa tay ra.

"Bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại."

Sau khi bắt tay, tôi bước xuống xe.

Với một chiếc ba lô trên vai.

Nhìn theo chiếc xe đang lái đi, để lại một vệt khói dài, tôi quay nhìn xung quanh trước khi bước vào bến xe.

Khắp nơi đều tràn ngập không khí mùa xuân.

Trang phục của mọi người, những bông hoa nở rộ mọi thứ đều mang hơi thở của mùa xuân.

"Ah, thời tiết đẹp quá."

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, tôi bước vào bến xe.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng.

Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ dính líu đến idol nữa.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi.

Bởi vì 3 năm sau đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top