Chương 4
Trận đấu bóng rổ kết thúc cũng là lúc hoàng hôn dần buông xuống, mọi người đều kéo nhau ra về vừa đi vừa xì xào bàn tán cảnh tượng vừa rồi của Tuyết Ninh và Ngô Vũ
"Này, cậu lợi hại lắm đấy Tuyết Ninh. Vừa khen người ta xong đã triển" Tiểu Tuệ nói giọng trêu chọc
Giọng của Tiểu Tuệ không quá lớn, chỉ là vừa đủ để...cho cả bốn người nghe. Cô bạn này của Tuyết Ninh thật là không biết giữ hình tượng giúp cho cô (Hẳn là chỉ có 4 người nghe thoii)
"Tớ chỉ bị trượt chân thôi...không cố ý đâu nha"
"Ai cũng đã thấy cả rồi, cậu còn ngại làm gì nữa" Dương Trạch lao theo Tiểu Tuệ cùng trêu chọc Tuyết Ninh
Ngô Vũ nhéo cái má nhỏ nhắn mềm mại của Tuyết Ninh "Thôi được rồi, các cậu đừng trêu Tuyết Ninh nữa mặt cậu ấy sắp phát nổ rồi đây"
"Được rồi! Tớ và Dương Trạch có hẹn xem phim cùng nhau, hai cậu cứ "thoải mái" nhé"
"Cái cậu này. Tạm biệt"
Đừng nhìn bóng người bạn của mình dần đi xa, Tuyết Ninh chỉ tức sao lúc đó đã không che miệng Tiểu Tuệ lại để cô ấy không nói ra chuyện mình khen Ngô Vũ. Hôm sau đi học nhất định phải trừng phạt Tiểu Tuệ ψ(`∇')ψ
"Đi thôi, tớ đưa cậu về"
"Uhm, được"
Cùng nhau đi trên con dốc thoai thoải, trên mặt đất có in màu vàng của bầu trời lúc hoàng hôn, đường đi lúc này không có quá nhiều người nên tiếng ồn cũng ít đi hẳn. Ngay lúc này lại còn đi cạnh bên một chàng trai cao ráo, thân hình vững chắc và còn rất đẹp trai, ngày hôm nay đúng là làm cho Tuyết Ninh thật sung sướng
"Ngô Vũ à, môi cậu mềm thật đấy"
Tuyết Ninh còn không biết mình đang nói gì, hai người đang đi chợt dừng lại nhìn nhau chỉ vì một câu nói.
"Cậu...nói gì chứ?"
"À tớ, tớ chỉ nói hôm nay hoàng hôn thật đẹp"
"Phải không đó?"
"Phải phải chứ"
"Tớ cũng thấy vậy, riêng hôm nay tớ thấy hoàng hôn thật đẹp vì đang cùng cậu ngắm nhìn nó mà"
Cảm giác này là gì đây? Tim của Tuyết Ninh ngày càng đập mạnh, khuôn mặt ửng đỏ. Hai người im lặng chẳng nói gì nữa, chỉ là 1 phút trôi qua cũng có thể cảm thấy như cả thế kỉ. Để phá vỡ sự im lặng làm cho đôi bên ngại ngùng này, Tuyết Ninh chủ động nắm lấy tay Ngô Vũ "Được rồi, về nhà thôiii"
Tuyết Ninh đâu hay biết được những điều cô vừa nói ra Ngô Vũ đã nghe được từng câu từng chữ, không sót điều gì. Ngô Vũ thầm nói "Môi cậu cũng rất mềm đó, Tuyết Ninh à"
Loại cảm giác này... Là yêu rồi sao?
Ngày hôm sau trước khi đến trường, Tuyết Ninh quyết định sẽ đánh một ít son, tết tóc để đi học. Cô muốn hôm nay mình sẽ thật xinh đẹp
Trên đường đi đến trường Tuyết Ninh mãi mê nhìn hoa ngắm bướm, yêu đời vô cùng. Vì là đi học sớm nên không sợ sẽ bị trễ học. Một cô gái xinh tươi đáng yêu như thế khiến cho ai nhìn vào cũng muốn được ở bên (Mê hoa với bướm như cô bé quàng khăn đỏ)
Bước vào trường chưa quá xa, Tuyết Ninh đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình
"Này Tuyết Ninh!"
Tuyết Ninh quay lại phía sau, thì ra đó là Lữ Yên Lam
Nếu trường học này Tuyết Ninh đứng nhất vì độ học giỏi và cả về phần sắc đẹp, thì Lữ Yên Lam là người đứng thứ hai nhưng chỉ là về sắc đẹp
"Lại đây"
Tuyết Ninh nói thầm "Cô ta là đang ra lệnh cho mình đó à?"
"Có chuyện gì?"
Thật sự chỉ cần nhìn cách hai người nói chuyện, đã biết họ vô cùng không thích nhau, thái độ cư xử cũng hoàn toàn khác. Người thông minh thì luôn toát ra khí chất!! (Ai thông minh thì mng cũng biết rồi đó)
"Tôi hỏi cậu, cậu và Ngô Vũ có quan hệ gì với nhau?"
"Quan hệ? Tôi và cậu ấy vừa quen biết nhau, vẫn là bạn bè"
"Chuyện hôm qua ở sân bóng rổ tôi đã thấy hết rồi, Ngô Vũ thậm chí còn bỏ qua người xinh đẹp như tôi để đến chỗ của cô. Bạn bè gì mà hôn nhau trước bàn dân thiên hạ thế kia? Cô nên tránh xa cậu ấy ra bởi vì tôi thích cậu ấy! Rõ chứ?"
"Chuyện hôn nhau là do tôi bị trượt chân, hoàn toàn không cố ý! Nhưng cô nói 'bỏ qua người xinh đẹp như tôi' là sai, vì trên cô vẫn còn có tôi. Cô bảo tôi tránh xa Ngô Vũ? Hmmm làm sao đây... tôi cũng thích cậu ấy"
"Cô..." Lữ Lam Yên giơ tay phải lên định đánh vào mặt của Tuyết Ninh, nhưng bị Tuyết Ninh ngăn lại
"Nói chuyện vậy là đủ rồi, hôm nay có lẽ không tuyệt như tôi mong đợi...vì tôi đã gặp cô" Nói xong Tuyết Ninh bỏ mạnh tay xuống rồi quay người bỏ đi mặc cho Lữ Yên Lam đứng đó không biết chuyện gì đang diễn ra
"Mày đợi đó, tao chưa bỏ qua đâu"
Tuyết Ninh nghe vậy liền giơ tay lên "bye bye" Lữ Yên Lam
Lên đến lớp học, Tuyết Ninh nhìn thấy Ngô Vũ đang nằm dài trên bàn, dáng vẻ vô cùng lười biếng
Tuyết Ninh đi tới, vỗ vào vai Ngô Vũ "Này, chuẩn bị bài đi hôm nay môn Văn cô sẽ trả bài đấy"
Nghe thấy giọng Tuyết Ninh, Ngô Vũ liền ngồi bật dậy "Tuân lệnh!"
Nói là sẽ chuẩn bị bài nhưng mắt của Ngô Vũ vẫn chưa rời khỏi Tuyết Ninh, đây là lần đầu cậu nhìn thấy Tuyết Ninh tết tóc, thật sự một chữ xinh hay hàng vạn chữ xinh cũng không thể diễn tả được
Ngô Vũ tiến lại gần, ghé sát vào tai của Tuyết Ninh thì thầm "Hôm nay cậu xinh lắm đấy, tim tớ khi nhìn thấy cậu đã bị lỡ mất một nhịp rồi"
Nghe thấy vậy, mặt Tuyết Ninh không đỏ lên vì ngại ngùng như mọi khi. Tuyết Ninh chòm đến đặt một nụ hôn lên má của Ngô Vũ "Còn tim tớ thì từ lần đầu nhìn thấy cậu đã bị lỡ nhịp mất rồi"
Thật không thể tin được, Tuyết Ninh hôm nay quả thật rất manh động nhưng Ngô Vũ thích điều đó. Quả nhiên là yêu, yêu thật rồi!!
(~ ̄³ ̄)~
"Rồi rồi, lấy tập vở ra tớ hướng dẫn cậu nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top