Lần đầu của em không phải của anh

Vạn Hồng Yến cuối cùng mày cũng vì bản thân mà đặt chân được London nơi mà sẽ sinh sống du học , tìm một tương lai mới haizz , nhưng giờ phải đi ngủ một chút đã . Sau khi đặt chân xuống London tìm được các thầy cô tại trương đại học của mình , cô đã được giới thiệu đến 1 khu nhà gần trường qua hai lần xe bus sẽ tới được trường , bước vào căn phòng khá ổn có cái ban công nhỏ ,căn bếp xinh  xắn , đặc biệt là chiếc giường vừa đủ cho 2 ngừoi nằm cô dọn dẹp một hồi sắp xếp tất cả quần áo vào tủ , sách vở , mọi chuyện ổn thoả thì email của trường sắp xếp lịch học và chuyên ngành  thì phải tận 2 tháng sau mới cần tới trường . Đông Yến rên rỉ nhẹ một tiếng ngáp tới ngáp lui rồi gọi cho c gái mình để tìm công việc ở quán của c cố : Vậy là mình sẽ có thời gian kiếm tiền r hahaaaaa , nhưng kiếm tiền thì để ngày kia đi Zzzzzzzz

________________________________
Bên này ở khu cao cấp xa hoa của London có kẻ nở nụ cười tà khí nhìn vào màn hình ngắm trọn thân hình như một cái bánh bao nhỏ đang ngủ ngon , hắn khẽ nói . Chào em tiểu hồ ly
Nguỵ Thành  ra lệnh : Vào đây đi !
Một tốp nam nhân tầm 4 người vào nhận lệnh , thưa thiếu gia xin ra lệnh
- Các ngừoi tới khu phố North mang cô ấy tới đây  , đừng làm tổn thương cô ấy
Đông yến đang ngủ thì giật mình vì thấy có tiếng  động ngay phía ban công cô hoảng hốt vì ngoài trời tối đen có bóng dáng người leo ban công vào nhà cô . Đang mặc đồ ngủ không chỉnh tề nhưng cô cứ vậy mà chống lại những người lạ mặt áo đen , có bao nhiêu sức lực cô cũng lấy ra mà giãy dụa để đấm đá đám ngừoi lạ chỉ là vừa kịp đấm vào cái mặt lạnh tanh đó thì có một bàn tay đánh mạnh vào cổ khiến Đông Yến ngất xỉu . Đám người lạ mặt cuốn cô gái nhỏ vào chiếc chăn mang về biệt thự kia
Tỉnh dậy trên chiếc giường king zize đắp một chiếc chăn tơ lụa thượng hạng cũng không thế khiến cho phần cổ của cô ngừng đau nhưng là cái khiến cô giật mình là một người lạ mặt nhưng hắn đẹp trai quá  , đôi chân cực phẩm với làn da màu đồng ấm áp , khuôn mặt hắn không hẳn là người nước ngoài mà là con lai . Aizaaaa cái đầu chết tiệt mày nghĩ gì vậy !!!
Sao tôi lại ở đây , anh là ai cơ chứ ???
Đôi mắt màu nâu sữa kia nhìn vào đôi đào lớn không dời mắt mà chần chừ không nói gì
Nhận ra đôi mắt háo sắc đó , Đông Yến lấy chăn che đi một thân quần áo xốc xếch
-Nói đi chứ
Nguỵ Thành nhếch mép hờ hững trả lời , Chào em cô gái nhỏ , tôi là Nguỵ Thành
Đông Yến cắt lời hắn: Mặc kệ anh là ai , đây là chỗ điên khùng nào
Hồ ly nhỏ , em khỏi để ý từ nay về sau em ở bên tôi đi muốn gì tôi đều cho em
Đông Yến như một con người khác không nói gì vội chỉ lấy tay chải lại mái tóc chưa đều nếp của mình , chỉnh trang lại quần áo , cô dùng ánh mắt kiêu ngạo để nhìn hắn nở nụ cười nhếch mép
-Vậy sao !! Anh cho rằng bản thân anh đang mua gái à , hay là tưởng tôi là chó mèo muốn nuôi là ra nhặt về, nói cho anh hay tôi đây tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi bán thân để cầu tiền tài  .  Haizzz tiền ấy mà ai không thích chứ nhưng tôi đây ấy mà chính là khinh thường mấy việc như vậy đó . Nói đoạn Đông Yến bước ra ngoài cửa lớn của căn phòng ngủ hoa lệ này, không nhịn được mà liếc mắt cảm thán "  Phòng ngủ gì mà rộng như phòng họp của trường đại học vật " chớp mẮt ra tới cửa bị chặn lại bởi mấy kẻ áo đen bọn họ như hiểu ý Nguỵ Thành đóng cửa phòng ngủ lại
Chỉ là một kẻ ngồi đằng sau vắt chéo chân xem cô như trò cười , vẫn là nhịn không nổi tiến tới ôm cô vào trong lòng tham lam mà hít được mùi thơm ngọt ngào của cô : Hồ ly nhỏ e không thoát được đâu , bàn tay không an phận khẽ vê đầu nụ hoa kia khiến Đông Yến thẹn quá mà thẳng tay tát hết sức vào gương mặt hoàn hảo kia . Mẹ nó khốn nạn còn gì có pháp luật bắt cóc , hiếp dâm sao . Vạn Đông Yến trừng mắt như có ý dơ tay tát cái thứ hai thì đã bị Nguỵ Thành đã chụp lấy tay phải rồi dùng sức bắt lấy tay trái mà khống chế cô không cho cô có đường lui , hắn cười nhẹ rồi ấn sát cô vào tường khiến cô khó mà thoát , chiếc mũi cao đó ghé sat gương mặt cô đôi môi cúi xuống khuôn miệnh nhỏ của Đông Yến cô quay mặt quả quyết nhắm mắt như từ chối hắn . Rốt cục Nguỵ Thành chỉ cừoi đáp lời , em còn nhỏ em nghĩ ở đâu cũng có pháp luật nhưng ở nơi này tôi chính là luật .
- Tên điên này tôi đắc tội gì với anh , ai lại vô lí như vậy chứ , coi như tôi cầu xin anh thả tôi ra mai tôi còn phải gặp chị gái tôi để c yên tâm , còn bố mẹ phải gọi về cho họ , rồi tiền học phải đi làm thêm , tôi không có cơ duyên yêu đương tiêu tiền hoặc là để anh bao nuôi gì đó đâu nhé . Liệt ra một đống lí do xuất sắc nhưng Nguỵ Thành mặc kệ mà chỉ nhìn cô gái  mềm mại trước mặt , em cho rằng tôi thiếu tiền cho e đi học , đừng nói đi học tôi bỏ tiền mua cái trường đó cho e cũng không quá  , bố mẹ em thì em cứ gọi , ... đúng là bên phía chị gái thi thoảng hãng gặp thôi còn lại ở bên tôi
Đông Yến dường như không sợ hãi gì mà còn ngang ngạnh đẩy Nguỵ Thành ra mà nói : Anh Nguỵ thứ nhất tôi không biết anh là ai , thứ 2 tôi còn gia đình cuộc sống của mình không thể bị anh ép buộc , đừng có điên kiểu như vậy .
Nguỵ Thành lười nhác bước ra ban công châm điếu xì gà cu ba nhập khẩu  hít một hơi nhẹ
Tôi không quan tâm em có nhiều mối quan tâm như vậy , tôi muốn em thì chính là em đừng hòng thoát
Bộ dạng kiêu ngạo của hắn khiến cô điên tiết mà ném chiếc gối vào mặt hắn , tuy nhiên Nguỵ Thành chỉ gạt chiếc gối mà lạnh giọng : Ở bên tôi ,mọi việc tôi đều có thể giúp em , giới hạn của tôi không lớn đâu chưa có cô gái nào dám cự tuyệt tôi
Một lần nữa nụ cười nhếch mép kiêu ngạo của Đông Yến được thu lại bởi tầm mắt của hắn
- Nực cười anh Nguỵ ạ , anh trông tôi là người như thế nào , người cần tiền của anh ???, anh cũng giỏi sỉ nhục người khác , trên đời này ai thèm muốn anh thì hãy tìm họ xin lỗi tôi không có nhiều hứng thú như vậy
Ngoài cửa phòng ngủ có tiếng gõ cửa khiến hai ngườii họ nhìn ra ngoài , vệ sĩ kia nói thưa thiếu gia ông chủ Paul đến rồi đã đợi khá lâu nên ra rồi , nói xong hắn cứ cúi đầu không có ánh mắt thừa thãi lùi ra ngoài rồi khép cửa t
Nguỵ Thành không vội chỉ nhìn cây thuốc cháy thêm đoạn ngắn rồi hắn nói
Tốt nhất em cứ bên cạnh tôi , không có sự cho phép của em tôi không chạm vào cơ thể em ,  đây không phải là lần đầu tôi gặp em mà là lần 2 rồi , Lúc em ngồi bên bờ hồ ở quán đó mà tôi mắt mơ hồ , đôi môi uống chai bia đó tôi đã phải lòng em rồi , thời gian qua chỉ là có một vài kẻ ngáng đường tôi mở rộng địa bàn  nên không có thời gian đi tìm em , bây giờ em ở đây rồi hãy cho anh một cơ hội yêu em ... được chứ. Nguỵ Thành bỏ dứt lời đi ra ngoài dặn dò thuộc hạ đóng cửa trông chừng cô
Đông Yến cứng đờ ngừoi mà sợ . Mở rộng địa bàn???? Phải lòng lúc cô bê tha , nói tục với đám bạn ??? Rốt cuộc hắn là ngừoi như thế nào ??? Thôi đi bây giờ mình trống khỏi đây mới là cần thiết ai quan tâm thằng điên đó làm gì . Nghĩ là làm , Đông Yến dùng sức xé chăn và vải ở rèm cửa nhưng những thứ này quá đỗi cao cấp rồi khiến cô dùng hết sức lực mới xé và nối được đoạn dài thả qua ban công cửa sổ vừa chạm đất .May mắn làm sao ban công nơi này là sau một khu vườn không có vệ sĩ nào
Thực sự đây là lần đầu cô trèo xuống từ nơi tầng cao nơi như thế này  có hoảng hốt thực sự nhưng làm sao bây giờ thực sự hết cách . Dường như ông trời không nghe thấy sự ai oán của cô phía dưới đó chính là toàn gai của bụi cây khiến Đông Yến dẵm phải chảy từng đợt máu , không chừng mình sẽ què mất thôi , ý thức là vậy nhưng không thể bỏ cuộc ,
phải vượt qua mới được nhưng nơi này rộng quá mình tìm đâu mới ra được cái cổng bây giờ , khốn kiếp . Men theo lối mòn nhỏ Đông Yến nấp sau cánh vườn nhìn trộm ra thì thấy bên đó rộng lớn toàn vệ sĩ dắt súng bên hông , phải tìm cách mới được trên đầu có tiếng xin tha bằng tiếng anh Làm ơn tha cho tôi cậu nguỵ , là tôi sai rồi , chả còn rõ trời trăng mây sao như thế nào nữa tiếng súng nổ lên cái đoàng tên mập béo đó bị bắn vào cánh phải rơi xuống bụi gai ngay sát cạnh cô hắn nắm lấy chân cô mà rú lên bao nhiêu vết thương bị gai đâm trên da thịt như được tác động mạnh mà túa ra nhiều máu hơn , càng luống cuống chần tay lại bị gai đâm Đông Yến sợ hãi mà đạp cho tên mập nước ngoài mà chạy vụt đi vào khu ô tô các vệ sĩ bị đánh động bởi tiếng súng chạy ra khu vườn còn dắt theo đám chó bulldog hung dữ khát máu c vừa nấp vừa cúi người chạy nhưng đám chó và vệ sĩ chạy tới khu vườn còn lại lũ chó đánh hơi thấy hai hướng máu chạy theo cô . Đông Yến hoảng rồi cứ vậy mà chân trần nhỏ chạy trên đám đá sỏi cứ càng chạy hết sức hướng ra phía cổng  , điên cuồng hơn nữa thì đám bull dog càng tợn chúng dựt đứt xích  từ chỗ các vệ sĩ mà nhe nanh về phía cô gầm gừ đuổi theo ,  Đông Yến vừa khóc vừa chạy đêm nay cô đã đủ hoảng sợ rồi giờ càng đáng sợ hơn chúng như quỷ dữ vậy . Nhưng phía trước vừa tối vừa lạnh khiến cô như mù vậy , Đông Yến càng sợ hơn khi nghe tiếng súng liên tiếp nổ , những con chó hung dữ bị bắn chết máu me bê bết bắn vào chân khiến cô loạng choạng ngã quỵ khi vấp ngã đầu của con chó bị bắn văng lên ngàn với tầm mắt ... Áhhhhhhhh rồi cô nằm im ngất lịm ở đó 
Một lần nữa tỉnh dậy tại căn phòng ban đầu cô đã nằm ,trước mắt chính là  cô y tá và một bác sĩ đứng tuổi họ sơ cứu tẩy hết các đất cát và máu trên chân và cánh tay của cô , đau quá như bị kiến cắn vậy ko thể gãi nhưng đau quá  . Xong xuôi cô y tá nói tiếng anh an ủi và trình bày với Đông Yến : thưa cô chúnh tôi đã xử lý xong vết thương vừa nãy chắc cô vẫn đang sốc nhưng hãy uống chút thuốc an thần rồi nghỉ , mọi việc sẽ ổn thôi . Rồi hai người họ đi ra ngoài , Nguỵ Thành cứ như vậy khi hai ngừoi bác sĩ  , y tá ra khỏi phòng . Ánh mắt hắn đỏ ngầu điên cuồng nhìn vào Đông Yến , cô có lẽ quá mệt mỏi để sợ hãi nên đã trả lại bằng ánh mắt kiên cường hơn bao giờ hết hắn đưa bàn tay siết cằm cô nói ra những lời trầm khàn : Em giỏi thật , em có sức chạy sao ngu xuẩn tới mức bản thân thành như thế này , em có cần mạng của bố mẹ em không , chị gái em thì sao , chả phải em định ra ngoài sao
Như bắt được điểm yếu Đông Yến yếu đuối buông thả chính mình khiến đầu cô đập vào thành giường gỗ có đoạn máu nhỏ chảy ra nhưng ai cũng ko để ý vì mái tóc xoã dài 
- Tôi xin anh ,thực sự tôi  không thể hiểu nổi , nếu anh muốn thân thể tôi , tôi cho anh nhưng anh đừng hại họ hãy cho tôi tự do
Đông Yến nín đau đớn mà cởi hết quần áo mới ra mà lộ ra hai trái đào mọng sữa của cô  ,bờ eo thon gọn cùng với khe ẩn nhỏ kia , thực sự khiến ngừoi ta không nhịn được mà muốn chạm vào cô
Em dám thách thức tôi à , Nguỵ Thành điên lên lao về phía cô trút bỏ áo sơ mi đen của hắn  bàn tay không an phận mà luồn lách vào nơi thầm kín cố gắng cậy hai chân cô mà đút xâu vào trong , Đông Yến càng sợ hãi khóc thút thít nằm im nhưng ko chịu được mà thở nhẹ ra một tiếng khoái cảm biết là lỡ miệng cô nhắm mắt nằm im  , hắn càng càn rỡ đôi môi ngậm lấy đỉnh nụ hoa mà liếm láp khẽ nghiến nhẹ  chỉ là tiếp diễn trong 1 phút mà như một năm vậy Đông Yến sợ quá mà đẩy Nguỵ Thành rồi ôm lấy chính mình khóc . Hắn ngồi dậy mặc lại áo sơ mi đen cừoi khẩy với cô : sao em bảo muốn cho tôi hưởng thụ cơ thể em , nhưng em đừng mơ , tốt nhất là nếu như không yêu tôi thì e nên giữ bản thân mình trong sạch nếu để tôi có được em thì em đừng hòng thoát khỏi tôi , tôi sẽ không làm hai ngừoi nhà em để em vui nhưng tạo hiện trường giả mất tích , tai nạn . Lúc đó ai cũng quên em như 1 cơn gió e chỉ có thể ở bên tôi , bớt ngang ngược lại chút nếu không tôi sẽ ở trên giường mà hành hạ em cho em biết , khi cái của tôi trong em thì em chỉ thuộc về tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngọt