Phần 1 - Bạch Ái
Bạch Ái
"Kiếp trước vì người mà sống,
kiếp này nguyện vì người hôi phi yên diệt*,
chỉ cầu người một đời bình an."
(*tan thành tro bụi)
Phần 1
1.
Đầu tháng giêng, hoa đua nở khắp núi rừng, khoe sắc khoe hương từng đóa, mà ở Vạn Hoa môn cũng một mảng đỏ rực như lửa, ai nấy đều gấp gáp chuẩn bị cho hỉ sự của môn chủ và Kiêm công tử.
Nửa năm trước, môn chủ của Vạn Hoa môn cùng hữu hộ pháp bị sát thủ ám hại ngã xuống vách núi mất tích. Tả hộ pháp - Thiên Sử điên cuồng tìm kiếm, tưởng chừng lật tung cả núi Vạn Hoa lên cả rồi nhưng vẫn không thấy tung tích hai người họ. Ba tháng sau, môn chủ tay trong tay cùng Kiêm công tử trở về, cả người không một vết xước. Lại ba tháng trôi qua, tả hộ pháp mang một thân thương tích, hơi thở mỏng manh gục ngã trước cửa Vạn Lục môn...
hôn mê nằm trên giường, mi tâm nhíu chặt phỏng chừng đang mơ thấy ác mộng, đại phu đang bắt mạch cho hắn dưới ánh mắt tràn đầy lo lắng của tả hộ pháp Thiên Sử.
Một năm này luôn cứ xảy ra mấy chuyện khiến người ta không hết lo nổi, môn chủ cùng đồng bạn thoát khỏi hiểm cảnh quay về chưa được bao lâu thì thân mang trọng bệnh rời đi chỉ để lại một phong thư bảo mọi người đừng tìm. Thiên Sử hắn còn đang kịp điều động thuộc hạ đi tìm thì môn chủ trong hôn lễ chưa kịp bái đường đã lâm vào hôn mê, đã mời mấy vị đại phu rồi nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Lần này cũng không ngoại lệ, nhìn cái lắc đầu bất đắc dĩ của vị đại phu trước mắt đành sai người tiễn ông đi...
...
Nửa đêm, trong không gian tĩnh mịch, Bạch Tử Du đáng lẽ ra vẫn chưa tỉnh đột ngột bật dậy, đôi mắt mở to đầy tơ máu mang theo thống khổ khó thể nào chịu đựng nổi.
Trước mắt hắn vẫn là khoảnh khắc người kia đỡ kiếm cho hắn, một nhát xuyên qua lồng ngực đáng lẽ phải đâm trên người hắn lại bị người kia chắn hết thảy, bảo toàn hắn không một vết thương, bản thân lại bị máu tươi nhuộm đỏ. Đến lúc này hắn mới nhận ra nội lực của người kia mỏng manh như tờ giấy lại gom hết tạo thành một lớp màng chắn cho hắn, không một kẽ hở. Giây phút y ngã xuống, bạch y bị máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn, hắn chỉ có thể vô lực đỡ lấy y...
Hắn nhớ ra hết thảy...
Hắn đã từng ích kỷ như vậy...
Ngu ngốc như thế...
Tàn nhẫn ra sao...
Mọi thứ như cơn thác ồ ạt về lại khiến cho đầu hắn đau vô cùng nhưng nó cũng không bằng một phần vạn nỗi đau nơi trái tim hắn lúc này. Y nằm im trong lòng hắn, không chịu nhìn hắn, không chịu nói với hắn câu nào, cứ như vậy ngủ mãi...
2.
Bạch Tử Du đau khổ đến phát điên, hắn điên cuồng đạp vỡ nát mọi thứ hắn thấy được. Người bên ngoài nghe thấy tiếng động hốt hoảng chạy vào nhưng vừa đến cửa đã bị cảnh tượng hãi hùng làm lùi bước, cho đến khi Thiên Sử nghe tin môn chủ đã tỉnh vội vàng chạy đến.
Trong phòng Bạch Tử Du đầu tóc rối tung, quần áo hỗn loạn, hai mắt đỏ ngầu chứng tỏ thần trí không rõ, đang không ngừng phá nát căn phòng. Thiên Sử có chút bối rối nhưng rồi hắn cũng lấy lại tinh thần, tiến lên định ngăn môn chủ nhà mình lại.
Có điều Bạch Tử Du lúc này không phải là Bạch Tử Du trong mộng bị ám hại mất hết nội lực, từng chưởng y tung ra rối tinh rối mù không theo quy luật nhưng lại dùng mười phần nội lực, Thiên Sử bình thường đã đánh không lại hắn giờ phút này một mình hắn vô cùng chật vật. May mà các vị chưởng lão đến kịp lúc, miễng cưỡng áp chế được hắn.
Ai nấy đều không kìm được lo lắng, mi tâm nhíu chặt lại. Nhìn Bạch Tử Du hệt như tẩu hỏa nhập ma nhưng thực chất chỉ là nội lực hỗn loạn, cố tình hắn lại phát điên lục thân không nhận, khiến cho nội lực kia trở thành một mớ bòng bong càng ngày càng rối. May mà hắn phát điên một hồi cũng mệt, bọn họ mới khống chế được, cưỡng ép lại luồng nội lực đang sắp phát nổ kia, mọi chuyện mới tạm ổn, môn chủ nhà bọn họ tiếp tục rơi vào hôn mê.
Qua một hồi náo loạn đêm khuya, năm vị trưởng lão và tả hộ pháp Thiên Sử cũng không dám rời đi quá xa, cả đêm túc trực ở gian phòng bên cạnh. Bọn họ đều là huynh đệ vào sinh ra tử, trải qua không biết bao khó khăn cùng chung tay lập nên Vạn Hoa Môn này, tình cảm nói ra còn sâu sắc hơn cả ruột thịt.
– một nữ tử đầu 30 mang hai mắt thâm quần vì cả đêm không ngủ, thần sắc lộ chút mỏi mệt, không có nội lực chống đỡ họ chẳng khác gì người bình thường cả, nàng thở dài, nói:
"Các ngươi nói xem, môn chủ cuối cùng là vì sao lại trở nên như vậy chứ? Không rõ bệnh tật, lại một mực phát điên."
Ngừng một lát, nhưng không ai trả lời nàng, bởi họ cũng không biết.
"Đến cả tiểu Lạp cũng bỏ đi không một lời để lại..."
Còn chưa có nói hết câu, bộ dáng thô lỗ, hùng hổ đập bàn, may mà nội lực của hắn cạn sạch rồi nếu không cái bàn này hôm nay sẽ phải đem đi đốt lò.
"Chính là từ khi tên tiểu bạch kiểm kia đến mới xảy ra chuyện. Ngay từ đầu ta đã thấy hắn rất mờ ám rồi. Các ngươi cứ không chịu tin lời ta!"
"Đừng đổ lỗi bậy bạ, người của ta vẫn luôn theo sát y, mà y cũng chưa từng có một hành động mập mờ nào. Trừ khi môn chủ đến dẫn hắn đi dạo này nọ còn không đến cả cửa phòng cũng không thèm bước ra nửa bước." Phải nói là lười chẩy thây, cả ngày không ăn thì ngủ, sinh hoạt vô cùng nề nếp. nghĩ.
"Cả cái Vạn Hoa Môn này trên dưới đều đồn Lô huynh sở dĩ ghét là vì mang tình cảm không thể nói với môn chủ, lại ngày ngày thấy họ tình tứ nên mới sinh ra hận..." dưới hình hài một bé trai mười tuổi ngày ngày chạy khắp nơi hóng bát quái chia sẻ tin tức mà hắn nghe ngóng được, có điều chưa có nói hết thì bị nhị trưởng lão mặt đã tái mét vội vã che miệng hắn lại, có dấu hiệu muốn vứt cái đứa nhóc luôn muốn đốt nhà hắn này ra ngoài, người kia nhà hắn còn ở đây đấy!
im lặng uống trà không nói gì.
"Đúng đấy lão Lô, Kiêm công tử tuy có hơi lười biếng chút, nhân tuyệt đối không phải loại ác nhân gì đâu." ra tiếng bênh vực, vị Kiêm công tử kia dù gặp chưa bao lâu nhưng hắn có ấn tượng rất tốt với y, cảm giác đặc biệt phóng khoáng.
Có điều bọn họ đều không biết, thân xác vị Kiêm công tử kia chứa tới hai linh hồn...
3.
Kim quốc – kinh thành...
Người người qua lại, phồn hoa tấp nập, kẻ mua người bán ồn ào náo nhiệt, người dân ấm no bởi năm nay được mùa.
Bên trong một con hẻm nào đó, bọn trẻ ăn xin bu xung quanh một người trưởng thành tinh thần không tỉnh táo, đầu tóc rối bù như ổ quạ, còn dính ít trứng và rau cải không biết bị ai ném trúng. Đám trẻ mặc dù thấy hắn đáng thương, nhưng bản thân chúng nó ốc còn không mang nổi mình ốc làm gì có sức lo cho người khác, bọn chúng chỉ muốn nhắc nhở hắn rời đi nếu không muốn bị đánh bởi con hẻm này đã bị người chiếm rồi, mặc kệ hắn nghe hiểu hay không chúng cũng đành bỏ đi.
Chỉ có một đứa con gái chừng 12 -13 tuổi, mặt nó lấm lem, cặp mắt tối u ám vô hồn, đầu không ngừng lắc qua lắc lại trong vô thức, hiển nhiên là bị ngốc. Không biết nó nghĩ cái gì, từ từ tiến gần lại gã điên kia. Chạm thử một ngòn tay vào hắn, thấy hắn không động đậy thì tiếp tục dùng hay bàn tay be bé dính đầy bùn đất kéo hắn. Mà kẻ điên kia cũng mặc kệ bé kéo đi đâu.
Hai người họ cứ lắc lư đi giữa đường, may mà buổi chiều chợ đã vãn, mấy người bán hàng sợ họ quấy phá hoặc cũng có thể thấy họ đáng thương, ném đồ bán còn dư cho họ, có người ném cả cặn thừa ra. Kẻ điên bị ném cả đống xương vẫn không phản ứng gì, chỉ có bé gái vui vẻ cười hì hì, còn reo vui lượm đồ ăn.
Ôm đồ ăn trong vạt áo dơ bẩn của mình, tay còn lại của bé kéo kẻ điên kia đi đến một ngôi miếu đổ nát. Chỗ này phải nói là khách sạn đối với mấy kẻ ăn mày, nhưng lại chẳng ai đến bởi vì lời đồn của nó, một lời đồn máu me trăm lần trăm đúng. Nhưng bé gái lại không biết điều đó, đầu óc của bé không đủ để nó suy nghĩ nhiều như vậy, bé chỉ thấy chỗ này có thể ở được thôi.
Bé cũng muốn dẫn mấy bạn bé tới, nhưng họ đều không thích bé cho lắm, chỉ có vị ca ca này là chịu đi theo bé thôi. Bởi có bạn mới nên bé rất vui vẻ chia thức ăn cho ca ca...
Nửa đêm, bé gái sớm đã say ngủ, kẻ điên kiên đột ngột trừng to mắt, đôi mắt vô hồn bỗng có lại tiêu điểm, nếu thuộc hạ của hắn ở đây thật sự sẽ tấu hỏa nhập ma mất, ai mà ngờ được môn chủ võ công cao cường, anh tuấn phi phàm của họ lại có cái bộ dạng điên điên khùng khùng này chứ? Hiển nhiên, Bạch Tử Du không hề bất ngờ, hắn nhớ tới lời vị kia đã nói khi giúp hắn khởi động pháp trận quay ngược thời gian.
"Trên đời này, không có cái bánh nào là miễn phí cả. Các ngươi đảo nghịch thời gian, làm trái lẽ trời, ắt sẽ bị nguyền rủa, hậu họa khó lường."
Vậy nên, lời nguyền của hắn là đây, bị biến thành một kẻ điên, hắn chỉ có thể tỉnh táo sau nửa đêm đến bình minh. Không có nhiều thời gian, hắn phải lập tức đi cứu người mà hắn yêu. Trước khi đi, hắn cởi áo ngoài không mấy sạch sẽ lắm của mình ra đắp cho bé gái. Mặc dù điên, nhưng sau khi tỉnh táo lại vẫn nhớ rõ chuyện đã xảy ra.
4.
Không gian một mảnh tối đen, nửa khắc trước ánh trăng còn tỏa khắp kinh thành nay đã bị mây đen che phủ.
Cùng với tiếng gió lao xao, Ái Tử Lạp vận dụng khinh công lao ra khỏi kinh thành, phía sau bọn người mặc áo đen bám theo san sát, không hề có ý định tha cho y. Cả người Ái Tử Lạp đều chi chít vết thương có lớn có nhỏ, tay trái của y không còn cảm giác, không biết có gãy hay chưa, mà máu từ đầu vai vẫn chảy ra thấm đẫm cả bộ y phục trắng tươi.
Cũng không phải y muốn mặc đồ trắng để dễ bị theo đuôi mà vì trong lúc chạy trốn gấp gáp y không kịp tìm đồ thay. May mà khinh công của y cao cường nếu là người khác, chảy nhiều máu như vậy sớm đã chết rồi nói chi là chạy trốn.
Có điều sát thủ của phủ Trưởng công chúa không phải hạng thường, bọn chúng được lệnh bắt sống vật thử nghiệm này về, nếu để sổng mất thì hậu quả chính là bọn chúng phải thế mạng.
Ái Tử Lạp chỉ có một mình, nội lực bị phong bế chỉ mới hồi phục có phân nửa, mất máu khiến đầu óc y dần thiếu tỉnh táo, không bao lâu đã bị bọn người áo đen bao vây tứ phía.
Khi y sắp bị bắt lại thì một đạo kiếm quang bay đến, đánh bật tên đang muốn tổn thương y ra xa mấy trượng va vào gốc cây bất tỉnh, mấy tên khác thấy tình hình không ổn vội xông lên tấn công Bạch Tử Du.
Ái Tử Lạp mở to mắt nhìn, y thật sự không nghĩ rằng người kia sẽ tìm được mình ở chỗ này, dường như trong phút chốc, tình cảm sớm tích tụ tràn đầy đơm hoa kết trái. Y thì thầm cái tên mình tâm niệm từ lâu.
"Tử Du"
Có lẽ tình nhân trong mắt hóa tây thi, cũng có thể y chảy quá nhiều máu mắt quáng gà, bởi vì ngoại hình Bạch Tử Du lúc này rất nhếch nhác, quần áo như bị chó gặm, nhưng y nhìn lại đẹp trai vô cùng.
Dù giọng y rất nhỏ nhưng Bạch Tử Du tập võ từ nhỏ, thính lực rất tốt, huống hồ hắn vẫn luôn để ý động tĩnh trên người y, nếu không phải vướng bận chém giết với đám người này thì hắn đã chạy lại ôm y rồi.
Bọn sát thủ này cũng không phải đối thủ của Bạch Tử Du, thấy đánh không lại bọn chúng liền bỏ chạy. Bạch Tử Du cũng không rảnh đuổi theo.
Hắn vội vã tiến đến kiểm tra thân thể Ái Tử Lạp.
"Tử Lạp, ngươi sao rồi?"
"Ta không sao. Môn chủ, sao ngài lại đến đây?"
Không phải lúc này ngài đang động phòng với Kiêm công tử sao? Y cũng không biết mình sợ cái gì, chỉ là không dám hỏi ra miệng. Lòng mang vướng mắc, y chợt cảm thấy vô cùng buồn ngủ...
Bạch Tử Du thấy y ngất đi có hơi hốt hoảng kiểm tra, biết y chỉ mệt quá thiếp đi mới an lòng lại. Hắn cẩn thận ôm lấy y, tìm tư thế thoải mái một chút để y dựa vào người mình, rời đi. Kinh thành bây giờ đối với hai người họ tương đối nguy hiểm, sát thủ có thể kéo thêm người quay lại bất cứ lúc nào. Bầy kiến cắn chết voi, dù sao thì hắn có mạnh đến đâu thì cũng không đánh mãi được. Huống hồ, Ái Tử Lạp còn bị thương, tạm thời tình huống không nguy hiểm nhưng hắn sợ để lại di chứng gì đó, tốt nhất đưa hắn đi trị thương đã.
5.
Vạn Hoa Môn.
Ái Tử Lạp tỉnh dậy trên giường của Bạch Tử Du, y cảm giác được cơ thể mình không còn vô lực như trước, kinh mạch được đả thông có điều mỗi lần vận động nội lực thì nó vẫn sẽ lập tức tan biến. Dù sao hiện tượng kì lạ này xảy ra cũng đã ba tháng nay, hồi đầu y cũng khá bối rối nhưng đến hiện tại cũng đã quen rồi. Điều khiến y bận tâm là...
"Đoàng!"
Một tiếng động lớn vang lên ngoài phòng đột ngột đập vào tai khiến Tử Lạp có chút khó chịu, còn chưa kịp phỏng đoán xem có phải kẻ địch đột kích không thì bên ngoài đã có người la lên.
"Mau ngăn môn chủ lại!!!" Thiên Sử ra lệnh cho thuộc hạ, mặc kệ cho từng tốp bị đánh bay như lá lìa cành.
"Sao đang yên đang lành lại phát điên nữa vậy?!!!" – Nhị trưởng lão vừa bị một chiêu của Bạch Tử Du đạp ngã xuống đất, miệng hộc máu.
"Uyên thần y đâu mau gọi y tới! Môn chủ thế này không ai đánh lại hắn cả!!" Tam trưởng lão trốn sau một cái cây, với cái võ công mèo cào của hắn thì vừa bước ra là chết ngay không chừng.
Tứ trưởng lão thấy tam trưởng lão an toàn, lập tức chạy đi tìm Uyên.
Vừa biết là Bạch Tử Du, Tử Lạp vội vã bò xuống giường mặc kệ thương tích. Y mở cửa phòng, một trận cuồng phong quen thuộc ập tới, y hốt hoảng không kịp tránh đi, vô thức kêu một cái tên:
"Tử Du..."
Chờ hồi lâu cũng không thấy đau đớn nào chém tới, Ái Tử Lạp vội vã muốn mở mắt ra xem. Còn chưa nhìn được gì, một thân hình cao lớn đã đổ về phía y, đầu tóc người đó hơi rối, quần áo có chút bẩn, nhưng Ái Tử Lạp không hề thấy ghét bỏ, cuống quýt mà nửa ôm nửa kéo Bạch Tử Du vào lòng. Bởi vì không đủ sức lực mà cả hai đều ngã nhào xuống đất.
...
6.
Đợi Bạch Tử Du lấy lại thần trí thì đã qua nửa ngày, Ái Tử Lạp luôn túc trực bên cạnh, vội vội vàng vàng chưa nghỉ được phút nào,là một người bệnh xứng chức y thiếp đi bên giường hắn, vậy mà tay vẫn nắm chặt lấy hắn, sợ hắn lại xảy ra chuyện.
Hắn nhẹ nhàng ôm y lên giường, bản thân cũng theo đó nằm lại. Hắn đỡ lấy bàn tay trắng nõn đầy vết thương mới cũ cẩn thận nắm lấy, vô cùng dịu dàng chỉ sợ bản thân thô lỗ làm y tỉnh giấc. Trong lòng không ngừng tự trách mình, ngay lúc y đang mang thương tích mà bắt y phải lo lắng. Hắn kìm lòng không được ôm chặt y, gọi tên y, cả người hắn run lên như là phải kìm nén lắm mới không thất thố.
"Tử Lạp"
Đã rất lâu rồi, hắn không còn dễ kích động như vậy nữa, từ khi người này rời đi, trái tim hắn cũng đóng lại không cho thêm bất kỳ người nào bước vào. Tử Lạp chết đi cũng đem theo cả linh hồn hắn. Kiếp trước thứ chống đỡ hắn sống sót chỉ bởi y hy vọng hắn sống thật tốt, quên y đi. Cái đầu tiên hắn làm được rồi, còn điều thứ hai hắn không tài nào thực hiện nổi, cũng không muốn làm.
--- Hai khắc trước ---
"Rốt cuộc là vị đại nhân sĩ nào có thể làm cho đường đường là môn chủ Vạn Hoa Môn đến Minh chủ cũng phải nể mặt ba phần ngươi đây dính phải lời nguyền vậy? Nói ta nghe, ta nhất định đến bái hắn làm sư phụ."
mỉa mai, chất vấn Bạch Tử Du, mà người bị hắn mỉa mai kia chỉ im lặng, hồi lâu cũng không nói câu nào. Uyên cũng không truy hỏi nữa, ai cũng có vài cái bí mật không thể để người khác biết. Huống hồ, lời nguyền này tạm thời không ảnh hưởng tới tính mạng Bạch Tử Du, người ta đã không muốn chữa chả lẽ hắn còn phải thỉnh Bạch Tử Du đến cho hắn chữa sao?
"Vậy nói về vị trong phòng ngươi đi."
Lúc này, Bạch Tử Du mới có phản ứng, có chút lo lắng, hắn hỏi:
"Y làm sao?"
"Không chết nổi. Nhưng mạch tượng của y giống với thai phụ."
"Hả?"
" Ái Tử Lạp đang mang thai, được ba tháng rồi..."
Uyên ném ra một quả bom vang trời.
Bạch Tử Du không còn nghe nổi gì vào tai nữa, đến việc Uyên rời đi lúc nào hắn cũng không quan tâm, hiện tại đầu óc hắn rối như tơ vò. Hắn không dám tin những gì mình được nghe. Ái Tử Lạp mang thai, còn được ba tháng rồi? Ba tháng trước...
Lúc đó hắn bị người ta hại, trúng xuân dược, thần trí mơ hồ cùng Ái Tử Lạp động phòng. Hắn tự nhận mình là một người đàng hoàng, đã có lỗi với y thì nhất định phải chịu trách nhiệm, vốn muốn đợi y tỉnh dậy nói chuyện rõ ràng. Không ngờ ngay lúc ấy thuộc hạ lại bẩm báo lại với hắn, đã điều tra được người hạ độc, là Ái Tử Lạp. Hắn lúc đó máu nóng lên não, huống hồ người cùng với hắn đêm trước đúng là y.
Kí ức ùa về tựa như mới ngày hôm qua, Bạch Tử Du nhớ đến lúc hắn mắng y là tiện nhân, ánh mắt của y thống khổ ra sao, trải qua một đêm bị mình dằn vặt tỉnh dậy lại bị mắng khó nghe như vậy, y hẳn phải hận hắn lắm. Còn hắn, không bằng cầm thú, tồi tệ đến không nói nổi.
Trước khi trọng sinh, Bạch Tử Du vốn nghĩ Ái Tử Lạp chết đi đã khiến trái tim hắn khổ sở lắm rồi, nhưng người bị hắn hại chết không chỉ có người mà hắn yêu, còn có cả con của hắn, đứa con chưa kịp ra đời, thậm chí hắn còn không biết đến sự tồn tại của nó...
7.
Ái Tử Lạp mơ một giấc mộng rất đỗi ngọt ngào lại vô cùng bi thương. Trong cơn mơ ấy, Bạch Tử Du yêu y, thương y, hắn dịu dàng hôn y, nắm tay y. Tình yêu từ hắn là điều mà y hằng mong mỏi, hệt như người lữ hành lạc đường trên sa mạc cả tâm hồn lẫn thể xác đều cần nước, khát khao có được nước. Nhưng rồi y lại không thể nào vui nổi, bởi vì trong giấc mơ ấy y chết đi, mà hắn lại phải cô độc cả đời.
Bạch Tử Du vì cái chết của y mà dằn vặt chính mình...
Ái Tử Lạp đau lòng, muốn chạm vào hắn nhưng lại không được, muốn ôm lấy hắn bảo rằng là mình tình nguyện nhưng lại chẳng chạm tới.
Y chỉ có thể nhìn hắn từ đau khổ cùng cực đến cuối cùng là chết lặng.
Y tình nguyện để Bạch Tử Du mãi quên mình, tình nguyện để hắn yêu người khác, cũng không muốn hắn vì y mà đau khổ như vậy. Bởi vì nhìn hắn ngày một mất đi mục đích sống y không chịu nổi.
Ái Tử Lạp nhìn chăm chăm vào Bạch Tử Du trong mơ, thấy hắn đứng trên vách núi, mắt nhìn đại mạc xa xăm...lúc đoản đao đâm vào lồng ngực Bạch Tử Du máu tươi rơi xuống nền đất vỡ òa, Ái Tử Lạp tuyệt vọng hét lên.
"Không!!!"
"Tử Lạp! Tử Lạp! Ta ở đây! Đừng khóc..."
Bạch Tử Du ôm chặt lấy người yêu, không ngừng thủ thỉ bên tai y, muốn để y bình tĩnh lại. Hiện tại dù Ái Tử Lạp có một chút không vui thôi hắn đã không chịu nổi rồi, tim hắn đau muốn chết.
"Tử Lạp, đừng khóc. Ta sẽ đau lòng, ta thương ngươi như vậy mà."
Một đại nam nhân lại khóc như em bé lên ba thì thật đáng xấu hổ, nhưng vào lúc này chỉ có hai người họ, ai quan tâm chứ?
Ái Tử Lạp khóc một lúc, lại được Bạch Tử Du an ủi vỗ về, cũng không khóc nữa. Bạch Tử Du thấy y ngừng khóc, muốn xem y một chút, lại thấy cành tai đỏ chót, mà Ái Tử Lạp cũng ôm chặt không cho hắn đẩy ra, quả nhiên là thẹn rồi.
Hai người bọn họ cứ ôm nhau như vậy, có chút xấu hổ lại ngọt ngào không tưởng, hai trái tim hòa chung một nhịp, mất đi rồi lại có được, hạnh phúc ngập tràn, giờ khắc này thế giới của bọn họ chỉ có đối phương.
...
8.
"Ngươi biết mình có khả năng mang thai?"
Uyên có chút ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh của Ái Tử Lạp. Một người nam nhân dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào bình tĩnh được như vậy lúc nghe tin mình mang thai. Dù sao chuyện lạ như vậy không phải ai cũng chấp nhận được.
"Mẫu thân trước khi mất đã nói rằng ta là người song tính. Vậy nên ta đã sớm biết rồi."
Bà ấy còn bảo sợ y sau này thích nam nhân, tùy tiện thất thân cho người ta còn không biết mình mang thai. Lúc đó, mẫu thân y cũng chỉ sợ vậy thôi, cũng không ngờ nỗi sợ của bà hai mươi năm sau lại thành sự thật. Ái Tử Lạp nghĩ.
"Thảo nào chẳng thấy ngươi bất ngờ gì..."
"Có điều cũng nhờ ngươi nói ta cũng mới biết mình đã mang thai."
Dù sao thì ngoại trừ hay mệt mỏi cộng thêm nội lực không dùng được thì cũng không có dấu hiệu gì cho thấy y đã mang thai cả. Ái Tử Lạp có chút e dè mà vuốt ve cái bụng phẳng lỳ của y một cái, cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng có chút sung sướng cùng vui vẻ cũng có chút lo sợ với sinh mạng mới bé nhỏ mà mình đang mang.
Bạch Tử Du dịu dàng nắm tay y, không ai nói gì, nhưng không khí lại vừa nóng vừa ngọt.
Lông mày Uyên hơi giựt, không chờ đợi nổi mà nhanh chóng ôm hòm thuốc rời đi. Hắn sợ đợi thêm tí nữa hắn sẽ bị cái không khí hường phấn này xông cho chết tươi mất. Tú ân ái cái gì chứ.
9.
Bạch Tử Du cảm thấy mình sắp không khống chế nổi nữa rồi, có lẽ là hắn nghĩ nhiều nhưng gần đây Ái Tử Lạp luôn như vô tình lại như cố ý quyến rũ hắn. Ái nhân hằng đêm ngủ cạnh mình, hắn tự nhận mình đã cố gắng lắm rồi mới không ăn sạch người ta, nhưng cứ cái đà này hắn sợ thành trì sẽ sớm thất thủ mất.
Ái Tử Lạp gần đây rất khổ tâm, y luôn cảm thấy Bạch Tử Du né tránh mình. Chả lẽ y không có sức quyến rũ vậy sao? Ngoại trừ hôn một chút hắn chẳng làm gì với y cả. Ái Tử Lạp càng nghĩ càng sầu, trong lòng không khỏi có chút não nề.
Ngũ trưởng lão có mặt đầy đủ ngồi đợi môn chủ điểm danh gọi tên không hiểu sao trái tim lỗi nhịp một phát, có hơi lo lo. Hiện tại cả Vạn Hoa Môn, à không, cả cái giang hồ này không ai không biết Hữu hộ pháp – Ái Tử Lạp của Vạn Hoa Môn là bảo bối của môn chủ, y nhíu mày một cái là có thể làm cho tâm trạng Bạch Tử Du tệ hại nửa ngày.
May mà vốn Ái Tử Lạp đối nhân xử thế rất tốt, ai nấy đều không cảm thấy y lam nhan họa thủy. Có điều Bạch Tử Du vẫn trở thành tổng tài không thèm nghe lí lẽ, sủng ái nhân bất chấp. Không đến mức một chiêu cho ngươi đi chầu ông bà luôn, nhưng cũng sẽ khiến ngươi ra đảo nếm trải cái gọi là nhân sinh khổ đau. Mà việc này đã được kiểm chứng thông qua Nhị trưởng lão vẫn còn phải băng bó nửa người. Đến Tam trưởng lão cũng nói năng cẩn thận, cả người đều nghiêm chỉnh lên hẳn.
"Có chuyện gì khiến ngươi bận tâm sao?"
Ngũ trưởng lão phe phẩy quạt hỏi.
Lúc này Ái Tử Lạp mới phát hiện ra mình thở dài ra tiếng, ai nấy đều nhìn y lo lắng. Y lắc đầu, ý nói không có gì, đùa, chuyện này sao y dám nói ra chứ, y còn cần mặt mũi đấy!
Nhưng hành động của y cộng thêm ánh mắt sầu thảm lúc y nhìn Bạch Tử Du khiến cho ai nấy đều không thể nào tin được. Ai nấy đều tự bổ não một chút.
Tam trưởng lão truyền âm cho các vị trưởng lão khác, chỉ có Ái Tử Lạp không có nội lực không thể nào nghe ra được gì.
Chả lẽ Tử Lạp huynh buồn phiền về Kiêm Hiên?
Kiêm công tử tên thật là Kiêm Hiên
Hình như cũng có lý, dù sao mọi hiểu nhầm chả phải đều do mưu kế của hắn gây ra sao.
Ngũ trưởng lão thấy có lí, mặc dù không hiểu tại sao trực giác cho rằng y là người tốt của hắn lại sai nhưng dù sao bằng chứng rõ rành rành ra đấy, huynh đệ chịu thiệt hắn cũng không quan tâm người tốt xấu làm gì, trực tiếpliệt vào hàng kẻ thù.
Nhị trưởng lão vui vẻ.
Ta đã bảo mà các ngươi không chịu tin!
Hiện tại người đang mang thai, không nên để y vì mấy chuyện vớ vẩn mà phiền lòng.
Đại trưởng lão đã hỏi thăm rồi, Uyên thần y nói, dù nam hay nữ thì mang thai đều cần có tâm trạng vui vẻ.
Nói đến cái vấn đề mang thai này, ban đầu quả thật bọn họ đều rất sốc. Mấy đời mà nghe được tin nam nhân lại có thể mang thai chứ. Có điều ai nấy đều là người bôn ba nhiều nơi, hiểu biết không phải hạn hẹp, vậy nên không khó để chấp nhận. Nhìn nhiều nghe nhiều rồi cũng thấy chuyện nam nhân mang thai không có gì to tát.
Mà không đúng hai người bọn họ con cũng có rồi, thiếu mỗi bái liệt tổ liệt tông nữa thôi. Chuyện người thứ ba gì đó chẳng lẽ không nên nói trước sao? Không nói ra làm sao hòa hợp được.
Ái nhân sém tí là thành hôn với người khác, Ái Tử Lạp làm sao không hề để ý tí nào chứ? Tam trưởng lão cảm thấy nếu tên Dư Thuận kia dám thành thân với người khác hắn nhất định sẽ hận y cả đời. Vừa đúng lúc Tứ trưởng lão phát hiện ra tầm mắt đầy sát khí của y, thắc mắc nhìn sang nhưng chỉ nhận được cái ót đầy kiêu ngạo. Dù không hiểu chuyện gì nhưng Tứ trưởng lão quyết định lát xong việc phải dỗ y một chút.
Mà Tam trưởng lão không hề hay biết, Ái Tử Lạp thật sự là không quan tâm.
Nói vậy là y không phải buồn phiền vì chuyện Kiêm Hiên? Chúng ta đoán sai rồi?
Nhị trưởng lão có chút nhức đầu. Sao yêu đương gì mà mệt vậy.
Không thì vì sao? Chẳng lẽ môn chủ làm gì khiến y không vui?
Đùa gì chứ, môn chủ mà biết có phải là tự sát luôn rồi không. Ngũ trưởng lão nghĩ một hồi, có cảm giác đoán không ra được tình huống ấy huy hoàng thế nào.
Cuối cùng, nhờ Đại trưởng lão đưa ra ý kiến sang suốt: tìm cách uyển chuyển nói cho môn chủ biết vấn đề nan giải này. Thành công đuổi bốn vị trưởng lão còn lại đi phòng bếp phụ môn chủ và tả hộ pháp mật đàm, à nhầm nấu nướng.
10.
Ngoài sân chỉ còn lại Lý Nhu Nhu và Ái Tử Lạp. Hai người cùng nhau thưởng trà.
"Sao ngươi lại đuổi bọn họ đi thế?"
Ái Tử Lạp cười, có chút ý đùa hỏi.
"Bọn họ thần kinh thô không nhận ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cũng vậy sao?"
Ái Tử Lạp tuy mất hết nội lực, nghe không được bọn họ truyền âm. Nhưng cả bọn im lặng lâu như vậy, ít nhiều y cũng sẽ nghi ngờ rồi đoán ra được thôi.
"Ta cũng đâu nghe được gì đâu."
Ái Tử Lạp có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Quen nhau mười năm, nàng lúc nào cũng vậy, luôn thấu tình đạt lý như thế.
"Không nghe được còn không đoán được hay sao. Cứ để bọn họ như vậy còn không biết đem chuyện bàn đến năm nào đâu."
Nàng quen Ái Tử Lạp mười năm, ngoại trừ việc liên quan đến Bạch Tử Du nàng chưa từng thấy y mắc sai lầm bao giờ. Một người gần như hoàn hảo như vậy, làm sao có thể chỉ vì mất đi nội lực mà trở thành kẻ vô dụng được chứ.
"Bàn một chút, coi như giải trí, đừng để ý quá."
"Không bàn đến việc này nữa, ngươi nói xem thật sự là ngươi không để ý gì đến tên Kiêm Hiên kia sao?"
"Không cần đâu, ta tin Tử Du, hắn sẽ xử lí ổn thỏa thôi."
Ái Tử Lạp biết không chỉ nàng mà mọi người đều lo lắng cho hắn, sợ hắn có khúc mắc trong lòng.
"Nhu, ngươi quen ta bao lâu rồi, chẳng lẽ còn không hiểu sao. Ta không phải là người sẽ vì những chuyện nhỏ này mà phiền lòng."
Lý Nhu Nhu nhíu mi, nàng cứ cảm thấy Ái Tử Lạp có gì đó không đúng lắm.
"Mạng của ta là hắn cho, cả cuộc đời của ta là của hắn. Hắn muốn dùng thế nào thì dùng thế đó..."
Ái Tử Lạp bỗng dừng lại, nở nụ cười từ tận đáy lòng, rất vui vẻ, hình như y đang nghĩ đến gì đó rất đổi ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại khiến người khác ngột ngạt.
"...muốn ném cho cẩu ăn cũng được."
Lý Nhu Nhu sững sờ nhìn hắn, nàng hiếm khi thất thố như vậy, đứng trước nguy hiểm trùng trùng nàng vẫn có thể giữ một bộ dạng bình tĩnh như là chẳng có gì có thể lay chuyển được. Nhưng giờ phút này, nàng khó lòng mà giữ nổi bình tĩnh. Khó tin lại có chút sợ hãi khó nói rõ. Từng câu từng chữ mà Ái Tử Lạp nói ra, nghe thì như bông đùa, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Bộ dáng điên cuồng như vậy đây là lần đầu tiên thấy nó ở trên người Ái Tử Lạp.
Mà Bạch Tử Du vừa vặn nghe được câu vừa rồi, không thể nào vui nổi, hắn đau đến sắp điên rồi.
Bạch Tử Du chưa từng nghĩ đến Ái Tử Lạp sẽ yêu hắn một cách hèn mọn như vậy. Dù là kiếp trước, dù là lúc y tệ hại nhất, tất cả mọi khoảnh khắc hắn ghi nhớ về y, y đều là một nam nhân mạnh mẽ. Chỉ vì thích một kẻ tệ hại là hắn mới phải nhận lấy kết cục bi thảm.
Hắn chưa từng dám ngẫm nghĩ lại vì sao y lại thích hắn, suốt những ngày qua hắn đều cố gắng yêu y nhiều hơn, tốt với y nhiều hơn, hắn sợ hãi lỡ như Ái Tử Lạp phát hiện ra hắn không tốt như những gì y nghĩ y sẽ rời bỏ hắn. Hắn cứ luôn tự mình cho rằng, bởi vì kiếp này hắn trọng sinh nên trong đoạn tình cảm giữ hai người, hắn yêu y nhiều hơn.
Cả hai đời Bạch Tử Du chưa bao giờ thấy mình thảm hại như thế này, thua dưới tay một người thua triệt để hai kiếp.
11.
Một bữa cơm này, ngoài mùi vị ngọt ngào và mùi vị cầu lương thì chẳng còn gì khác. Hai người nếm được vị ngọt là cặp đôi mới yêu lâu mới cưới nhà môn chủ. Còn nếm được vị cẩu lương là những người còn lại. Sau bữa cơm này, ai nấy đều cảm thấy môn chủ sủng Ái Tử Lạp đến cuồng si rồi, không cho người ta tự ăn nữa mà nhất định phải đút cho ăn. Ai nấy đều không thể hiểu nổi vị môn chủ này nữa, ngoại trừ Đại trưởng lão. Bạch Tử Du càng sủng Ái Tử Lạp nàng càng hài lòng, mà dù là ai thì nếu nghe được câu dọa người vừa rồi của Ái Tử Lạp đều sẽ cảm thấy như vậy.
...
Buổi tối.
Bạch Tử Du tắm cho Ái Tử Lạp vừa thơm vừa mềm, cả người trắng trắng hồng hồng đến mức hắn phải đi tắm nước lạnh, hóng gió đêm nửa tiếng mới vào. Sợ khí lạnh trên người mình làm Ái Tử Lạp bị bệnh hắn định đốt lò sưởi hong cho ấm một lát. Không ngờ bị y phát hiện kéo lên giường.
"Ta ủ ấm rồi, mau vào đi."
"Ta..."
Hắn còn chưa dứt lời, cả người Ái Tử Lạp đều chui hết vào trong lòng hắn, ôm hắn cứng ngắc. Bạch Tử Du có chút khó chống đỡ nổi, hắn cảm thấy nước lạnh với gió đêm gì đó giờ phút này đều là vô nghĩa, may mà Ái Tử Lạp cũng không động loạn hắn mới miễn cưỡng giữ được chút ý chí mỏng như cánh ve.
Cho dù là mùa xuân mát mẻ thì hai người đàn ông vừa ôm vừa đắp chăn như vậy không khỏi có chút nóng, nhưng cả hai người đều chẳng cảm giác được gì. Không ai chủ động buông ra cả.
"Tử Lạp, ngươi...hiện tại...ngươi có vui vẻ không?"
12.
Bạch Tử Du có chút không biết nói thế nào. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải nói ra thế nào. Hắn không có cách nào đuổi kịp tình yêu của Ái Tử Lạp, không biết phải yêu y như thế nào cho đủ. Lúc hắn cảm thấy tình yêu của hai người đã đủ rồi, lại phát hiện ra tình yêu của hắn còn chưa bằng một nửa của ái nhân.
"Vui vẻ sao?"
Ái Tử Lạp đang chán nản muốn bỏ cuộc vì y ôm hắn lâu như vậy mà một chút phản ứng sinh lý hắn cũng không có thì bỗng nghe được một câu hỏi bất thin lình. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ vì sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng trước nay Ái Tử Lạp đối với Bạch Tử Du đều rất có nguyên tắc: hỏi gì đáp nấy, kêu gì làm đó.
Bạch Tử Du nhìn thấy Ái Tử Lạp ngước lên nhìn hắn, cằm tì trên ngực hắn cười thật đẹp, y nói.
"Ta rất hạnh phúc là đằng khác."
Khoảnh khắc ấy dường như cả thế giới đều tĩnh lại, Bạch Tử Du nghe được tiếng trái tim mình đập thật mạnh như muốn phá tan lồng ngực ra ngoài.
Ái Tử Lạp bị đè xuống gối chăn mềm mại mà hôn, y có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng vui vẻ vì kế hoạch quyến rũ của mình đã thành công. Môi lưỡi dây dưa không chịu dứt, nụ hôn vừa bá đạo lại khắc khoải dịu dàng mà Bạch Tử Du trao cho y khiến Ái Tử Lạp nhanh chóng bị câu đi mất, không nghĩ nổi chuyện gì nữa.
Hai người dây dưa đến nửa đêm, quần áo rơi dưới đất cũng đã được nhặt lên. Ái Tử Lạp đã mệt mỏi mà thiếp đi từ lâu, Bạch Tử Du sợ y khó chịu nên ôm y đi tắm lần nữa xong lại bọc y thật cẩn thận rồi nhét lên giường đắp chăn ấm. Ái Tử Lạp dường như hơi tỉnh, lẩm bẩm gọi tên Bạch Tử Du, tay cũng chui ra khỏi chăn mò mẫm. Bạch Tử Du nắm lấy bàn tay y, hôn nhẹ mà thủ thỉ.
"Tử Du"
"Ta đây."
Tử Lạp, ta sẽ dùng cả đời này cho ngươi thấy, ta yêu ngươi như thế nào.
13.
Uyên có chút câm nín nhìn Ái Tử Lạp cùng Bạch Tử Du ở trước mặt mình không ngượng không ngại mà khoe ân ái. Ừm, chính xác thì chỉ có Bạch Tử Du không nể mặt ai thôi, Ái Tử Lạp thì ngại muốn chết luôn rồi nhưng y vẫn nghe lời tên mặt dày kia, kêu gì làm nấy, nửa lời từ chối cũng không có.
"Tử, Tử Du, ta tự ăn được mà, ngươi cũng ăn đi đừng đút ta nữa."
Có vẻ Tử Lạp cũng không chịu nổi ánh mắt của Uyên nữa, y nhỏ giọng nhắc nhở tí ti, y không muốn Tử Du mất hứng. Bạch Tử Du cười dịu dàng không định khiến y xấu hổ nữa, hắn chỉ muốn Tử Du ăn nhiều một chút, y quá gầy rồi.
"Được, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Ngoan."
Nói rồi hắn không kìm lòng được mà vuốt mái tóc mềm mại của y. Ái Tử Lạp lại tiếp tục xấu hổ, y cắm đầu chăm chú ăn đồ ăn của y, trước nay chịu khổ nhiều rồi bỗng dưng được cưng chiều như này liền có chút không quen. Huống hồ, trong bụng y còn có đứa bé...Ái Tử Lạp nhịn không được cười một cái, nụ cười dịu dàng đẹp như trăng sáng. Mà Bạch Tử Du chưa từng rời mắt khỏi y cũng thấy được nụ cười như vẽ của ái nhân, bầu không khí vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.
Uyên cảm thấy mắt mình có chút cay, cái bầu không khí gia đình người ngoài không vào được này khiến hắn cảm thấy mình có chút dư thừa. Bất đắc dĩ ho khan vài tiếng, kéo hai cái người đang trong kỳ tân hôn trở về.
"Bạch Tử Du, rốt cuộc ngươi gọi ta đến đây có mục đích gì. Chắc không chỉ khoe ân ái thôi đâu nhỉ?"
Trong lúc nói chuyện, tay hắn vô thanh vô tức mà xuất hiện hai kim châm dài tầm hai tấc. Chứng minh cho việc hắn sẽ châm bọn họ ngay nếu dám nói chuyện vô nghĩa.
Bạch Tử Du cũng không sợ, bình thản mà kể cho hắn nghe việc gần đây triều đình có động tĩnh, có vẻ như là nhắm vào Ma giáo. Uyên có một vị sư tỷ, bởi vì phu quân là trưởng lão Ma giáo nên từ năm năm trước đã chuyển đến đó sống, gả chồng theo chồng gả chó theo chó, hiện nàng cũng là người Ma giáo rồi, nếu Ma giáo xảy ra chuyện nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
14.
Gương mặt ngoài khinh thường người khác thì ít khi nào có cảm xúc khác của Uyên lúc này có chút nghiêm trọng, lo lắng có chút khó khống chế mà thoát ra ngoài.
"Tin này có chính xác không?"
"Đúng đến bảy tám phần."
Bạch Tử Du có chút bất ngờ, sư tỷ của Uyên là một nữ nhân rất có bản lĩnh, tài dụng độc không phải người bình thường có thể sánh được, đến cả hắn cũng phải rất cảnh giác mới tránh được việc bị nàng buồn buồn độc cho một phát. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao?
"Bạch Tử Du ta phải rời đi ít thời gian, lát ta sẽ viết thư cho tiểu sư muội bảo nàng đến đây chăm sóc cho Ái Tử Lạp."
"Ngươi bình tĩnh đã, ta chưa từng thấy ngươi gấp gáp như vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Ái Tử Lạp thấy hắn định đi, vội nói. Một người lúc nào cũng dáng vẻ chán đời, vậy mà lúc này lại nghiêm túc như vậy hẳn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Uyên có chút cứng ngắc, không rõ cảm xúc.
"Cũng không có gì, chỉ là một vị bằng hữu của ta đang ở đấy. Y ngốc muốn chết, cái gì cũng không biết..."
Càng nói hắn càng sốt sắng, cả người như có kiến bò qua, ngứa ngáy khó chịu. Tự lẩm bẩm một hồi, giống như bị những suy nghĩ của mình làm cho sợ, mặt tái mét trực tiếp dùng khinh công chạy đi. Để lại phía sau hai con người đang không hiểu chuyện gì.
"..."
"..."
...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top