Chap 2

"Chị nhìn tôi giống nói đùa lắm sao ?"

Trâm Trâm lo sợ , cô ngồi thụp xuống đất sắc mặt trắng bệch , có vẻ như cô đang rất hoảng hốt điều gì đó

"Tại sao cậu mới 17 mà không nói cho tôi biết ? " cô hét lên

"Ơ hay , chị bị sao vậy ? Vừa bước chân vào phòng chị đã động thủ ! Tôi còn nói gì được nữa ?" cậu ta nói

Tim cô đập nhanh , sự hoảng hốt đã lên đến tột độ, ngồi dưới nền đất lạnh lẽo cô run lên từng đợt

Giờ cô nên làm gì đây ? Nên làm gì để thoát khỏi cái chết ? Cô đã phạm sai lầm không thể cứu vãn

Cô đã quan hệ với người chưa đủ 18 , phạm vào luật cấm kị ! Quỷ dữ sẽ không tha cho cô , nói cách khác cô đã chọc giận hắn ta rồi !

"Chị không sao đấy chứ ?" cậu ta nhìn cô hỏi

Cô không trả lời

Trong đầu cô giờ toàn là mớ hỗn độn , không cách nào giải quyết ! Các đây mấy năm cô đã tận mắt chứng kiến chị gái cô bị quỷ dữ bắt đi , mẹ cô khóc đến chết đi sống lại

Đến tận bây giờ , ngày tháng đó vẫn là nỗi ám ảnh bủa vây lấy tâm hồn cô , không cách nào xóa sạch

Cứ ngỡ, cô sẽ thay đổi được gì đó , cô sẽ tự tìm cho mình con đường sống nhưng không ! Mọi thứ cô làm chỉ khiến mọi điều tồi tệ hơn mà thôi !

"Nếu không còn gì , tôi về nhé "

"Khoan đã , đừng đi vội !" cô lên tiếng

"Còn chuyện gì sao ? "

Trâm Trâm lo sợ , áy náy nhìn chàng trai trước mặt ... Nhưng cuối cùng cô vẫn lên tiếng

"Cậu hay cho tôi một ít máu của cậu có được không ?"

Cậu ta tròn xoe mắt nhìn cô , ánh mắt khó hiểu

"Sao cơ ? " cậu ta hỏi lại

"Có thể cho tôi ít máu được không ?" cô vẫn kiên nhẫn nói

"Chị bị điên à ? Chị vừa hãm hiếp tôi , giờ lại quay ra xin máu ! Đầu óc chị có vấn đề đúng không ?"

Chẳng hiểu vì sao cậu ta bỗng nổi điên lên , ánh mắt hằn rõ sự tức giận

Không nói thêm bất cứ điều gì , cậu ta mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài

Tâm trạng Trâm Trâm thêm phần rối bời , nếu giờ trở về nhà , chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết

Chỉ còn duy nhất một cách , đi theo cậu thanh niên đó , một khi theo cậu ta cô mới còn cơ hội sống sót !

"Đợi đã !" cô gọi

Cậu ta quay lại , ánh mắt lạnh lùng nhìn cô

"Có thể mang tôi theo với , được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top