Chap 1
"Đâm vào , nhanh lên ! "
"Xin anh đấy đâm vào đi , không kịp nữa rồi " giọng cô cầu khẩn , gấp gáp
"Không được ... Tôi ... Tôi "
"Chết tiệt ! " cô rít lên
Không chần chừ cô đã đẩy ngã người đàn ông trước mặt xuống chiếc giường rộng lớn , hai tay cô ghì chặt lấy người anh ta rồi ...
"Ưm ~ vào rồi ! Vào rồi !" cô vui sướng kêu lên
Tự thân vận động, cô dập dập thêm vài cái nữa , thế là máu trinh đã chảy ra , chút một chút một
Cô nhanh chóng lấy lấy tấm khăn trắng trong túi xách , quệt nhanh chút máu đó , mỉm cười ...
"Xong rồi "
Cô là Trâm Trâm , tiểu thư của gia đình họ Noãn , một gia tộc vương thịnh , phát triển, giàu mạnh nhất thành phố này
Chỉ cần nhắc đến họ Noãn , ai ai cũng sẽ nghĩ đến gia thế khủng khiếp , sự uy lực của gia tộc này
Tất cả các công ty tập đoàn trong thàng phố này đều dưới tay gia tộc đó cai quản thống trị
Thế nhưng ... Dòng họ đó có một bí mật , bí mật chưa bao giờ dám tiết lộ ra ngoài
Sự giàu sang , thành công ,uy lực của họ Noãn đều là sự đánh đổi
Và sự đánh đổi đó chính là TRINH NỮ
[…]
"Trâm Trâm, nhất định con phải mất trinh trong ngày hôm nay ! Nếu không .... "
Chưa dứt câu , mẹ cô đã khóc nấc lên, bà ôm cô vào lòng hôn lên mái tóc
"Mẹ yên tâm , con sẽ không để ông nội đạt được mục đích đâu !" cô nghiến răng ánh mắt đầy oán hận
Hôm nay , Trâm Trâm tròn 18
Và cũng trong ngày hôm nay , cô phải quyết định sự sống cho bản thân bởi nếu trước 12h đêm cô vẫn còn giữ trinh tiết ... Thì
Cô nhất định phải chết , để hiến tế cho quỷ dữ ... Đây là lời giao ước của gia tộc họ Noãn
.....
"Ngồi lên đi !" Trâm Trâm kéo tay người đàn ông đang nằm trên giường dậy
Thực sự cô và người đàn ông này chưa từng quen biết , nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc ... Cô phải lên giường với người đàn ông này
"Cầm lấy đi ! Cảm ơn anh "
Cô đưa ra xấp tiền , đưa trước mặt anh ta
Anh ta cười nhếch nhìn xấp tiền , rồi đưa mắt lạnh lùng nhìn Trâm Trâm
"Nghĩ tôi thiếu tiền ? "
Nghe câu nói này khiến cô cứng đờ người , chỉ giương mắt nhìn anh ta
"Cô chỉ cần cho tôi lí do ? Tại sao cô lại làm chuyện đó với tôi ?" anh ta nhìn thẳng cô hỏi
Cô im lặng , không thể nói gì đành đánh trống lảng sang chuyện khác
"Xem ra kĩ thuật của anh không tốt như tôi nghĩ !" cô cười gượng
"Sao lại tốt được ! Tôi mới 17 thôi !"
Nụ cười Trâm Trâm vụt tắt , cô bắt đầu trở nên hốt hoảng
"17 ? Anh 17 thật sao ?"
"Cô nhìn tôi giống nói đùa lắm sao ?"
"Tại sao , tại sao cậu không nói ?" Trâm Trâm kích động túm lấy chiếc áo anh ta đang mặc rít lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top