Tôi chính là đau lòng
Có lẽ cậu ấy chưa ngỏ lời với cô ấy. Cậu ấy chắc giống tôi chút nào. Cậu ấy hay dẫn cô ấy đến quán của bà tôi. Bởi vì cô ấy cũng là một người thích hoa. Nhưng rồi một ngày cô ấy không đến. Tôi thấy cậu ấy chờ thật lâu. Trời bắt đầu chuyển mưa. Cậu ấy ướt rồi. Thật lâu sau cậu ấy để bó hoa rồi rời đi. Tôi lại gần mang bó hoa ấy theo rồi trở về. Là hoa hướng dương. Năm đoá hoa hướng dương, cậu ấy cũng thật có lòng rồi. Có điều tấm lòng này không dành cho tôi. Tôi sốt rồi. Tôi cũng trở nên yếu hơn. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi không biết mình còn được nhìn thấy cậu ấy bao nhiêu lần nữa.
Ngày tôi khỏi bệnh đi học lại, hành lang hai bên để đầy hoa hồng. Ở cuối là một cặp nam nữ đang tỏ tình. Cuộc đời rốt cuộc còn bao nhiêu sự trùng hợp nữa. Người con trai kia là cậu ấy. Tôi rời đi. Tôi thật sự không phải là một con người giàu lòng nhân hậu. Tôi ích kỉ. Tôi không muốn nhìn người mình yêu tỏ tình với người khác. Tôi nằm xuống bãi cỏ dưới góc cây đào. Những cánh hoa theo gió rơi xuống phủ đầy trên mặt đất.
Những bông hoa rồi cũng lại nở
nhưng em không phải là hoa
không thể gặp lại lần thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top