Hình như anh ấy nhìn thấy tôi rồi

Cuộc sống của tôi chính là mảng gam màu tối. Tôi yêu thích hoa mẫu đơn vì sự mong manh và vẻ đẹp của nó.

Tôi sống trong một căn nhà gỗ cũ, phía trước trồng đầy hoa. Bên hành lang là những chậu mẫu đơn tôi yêu thích nhất. Tôi sống một mình. Có lẽ vì tính cách, từ nhỏ tôi đã sống tự lập. Hàng ngày, tôi sẽ đến quán cà phê của bà để phụ giúp. Nếu quán vắng khách, tôi sẽ nằm trên chiếc ghế tựa lưng ngủ một giấc.
Hôm ấy, tôi đang chợp mắt thì cậu ấy bước vào. Bà tôi mang cho cậu ấy một tách cà phê nóng. Cậu ấy ngồi bàn sát bên chiếc ghế của tôi. Tôi cứ nhìn cậu ấy thật lâu đến khi cậu ấy cất tiếng hỏi.
- Xin chào
( Giọng cậu ấy thật hay)
- Xin chào
- Hình như cậu tên là Từ Ly.
- Ừ
- Nãy giờ thấy cậu cứ nhìn về phía tôi, mặt tôi dính gì à?
- Không
- Vậy thì vì sao?
- Vì cậu đẹp
Có lẽ cậu ấy khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi.
- Ngày nào cậu nhìn tôi là vì vậy à?
- Ừ
- Vậy cậu đi theo tôi về nhà làm gì?
- Tôi muốn thấy cậu về nhà an toàn
- Vì sao cậu phải lo lắng như vậy
- Tôi thích cậu
Cậu ấy lại sốc nữa rồi. Người như tôi nếu thích sẽ nói thẳng ra.
- Cậu cứ ở im đấy để tôi thích cậu là được
Cậu ấy vội đứng dậy chạy đi. Tôi không đuổi theo. Chắc hẳn lần đầu tiên cậu ấy gặp người con gái như tôi. Để cậu ấy bình tĩnh lại vậy.

Tôi gặp anh là duyên phận chỉ tiếc duyên phận này quá mỏng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kathy