Anh ấy tránh mặt tôi
Ngày hôm sau, cậu ấy không đi học. Tôi đến nhà không thấy cậu ấy. Sau ngày nghỉ thứ ba, cậu ấy đi học lại. Tâm trạng cậu ấy đã trở lại bình thường và tôi cũng tiếp tục theo đuổi cậu ấy. Nhưng cậu ấy không thích tôi. Có lẽ tình cảm này của tôi làm cậu ấy không thích. Hoặc có lẽ cậu ấy thích người khác rồi. Tôi theo đuổi cậu ấy tròn 100 ngày cũng là ngày cậu ấy nhận ra mình thích cô ấy, người mới chuyển trường về. Cô ấy cười với tất cả mọi người. Là một người thân thiện. Cậu ấy có lẽ cảm nắng nụ cười ấy rồi giống như tôi đã từng thích cậu ấy vậy.
Việc tôi theo đuổi cậu ấy đã quá rõ ràng. Rõ ràng đến mức cô ấy cũng biết. Và cậu ấy tránh mặt tôi. Cậu ấy thích người con gái kia rồi. Cậu ấy cũng theo đuổi cô gái ấy chỉ khác cậu ấy không như tôi. Cô gái tên Dương Trầm. Một cái tên ảm đạm, trái ngược với hình ảnh bên ngoài. Cậu ấy dẫn cô gái ấy đến quán của bà tôi. Bà gọi tôi:
- A Ly à, cậu nhóc con thích, thích người khác rồi
- Con có nên khóc vì thất tình không bà?
Tôi hỏi bà một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng tôi cũng không khóc. Tôi chính là như vậy.
Tôi mang cho hai người họ một chiếc bánh ngọt
- Bánh này tặng, chúc quý khách ăn ngon miệng
Tôi quay người rời đi. Ngày hôm sau tới lượt tôi nghỉ học. Tôi đã nằm ngủ thật lâu. Nhưng hôm sau đó tôi lại đi học tiếp. Tôi thấy cậu ấy bước vào tay cầm một đoá hoa hồng. Tôi thấy cậu ấy cười. Cười lên thật đẹp.
Cậu ấy mang hoa tặng cho cô ấy. Tôi cứ thế nhìn theo. Cô chủ nhiệm đến hỏi tôi:
- Em không sao chứ?
- Cậu ấy cười lên thật đẹp
Tôi lần nữa nghĩ đến nụ cười của cậu ấy. Nhưng không hiểu bây giờ nước mắt tôi lại rơi. Từng giọt, từng giọt rơi xuống. Tôi đau lòng rồi.
Anh cười lên thật sự rất đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top