Gặp lại em❤
Đã 1 tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra. Anh trở về nhà vs thân thể k mấy là lành lặn. Chiếc áo trắng thấm đầy máu. Phần đầu và phần lưng của anh bị những vết thương khá sâu. Nếu như không có cô đến cứu kịp lúc thì có lẽ anh đã chết... Anh đc đưa vào một bệnh viện lớn để chăm sóc và chữa trị. Đến hnay thì đã đc xuất viện vì sức khỏe và sức hồi phục của anh tốt hơn người thường rất nhìu. Nằm trên chiếc giường rộng lớn độc một màu trắng, anh miên mang vs những dòng suy nghĩ:
* cô gái nhỏ! Em dũng cảm lắm! Ơn này vs em tôi sẽ tìm cách trả! Em sẽ trở thành vk của Hoàng Diệt Phong này! * r anh cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi đẹp đến rạng ngời....
* cốc Cốc Cốc*
- Vào ik!
- thưa cậu chủ! Thông tin về cô gái cậu chủ muốn tôi điều tra đã có r đây ạ! * quản gia rút trong túi áo ra một bao thư nhỏ, cung kính đưa cho anh*
- Đc r! Cảm ơn ông!
-nếu k còn j, tôi xin phép ra ngoài tiếp tục công vc thưa cậu!
- đc!
Đợi đến khi quản gia ra ngoài anh lặng lẽ mở bao thư ra. Đập vào mắt anh là những j mà cô đã phải trải qua trong suốt cả cuộc đời của mik. Đôi mắt anh lại thoáng buồn, lòng anh có chút quặn đau...
- anh đã từng nghĩ, mik thật là bất hạnh khi sinh ra trong một gia đình mà k bh có đc sự yêu thw từ ba và mẹ. Nhưng bây h khi đọc đc những dòng thông tin này! Anh ms hỉu đc cuộc sống của anh vẫn còn may mắn hơn em nhìu thứ. E đã phải một mik gánh vác tất cả công vc để lo cho cuộc sống của chính bản thân. Tại s... E lại có thể mạnh mẽ, kiên cường đến thế? Từ h anh sẽ bù đắp tất cả lại cho em...Mẫn Nhi.
- Hắc xì! Sáng h mik cứ cảm thấy ngưa ngứa mũi, bộ có ai nhắc đến mik hả ta? (:v au bik ai nhắc nè)
- Mẫn Nhi! E bị cảm à? ( ng vừa ns là anh Vũ Vũ, chủ của cửa hàng bánh kẹo này)
- em k s đâu anh! Em khỏe lắm! ( cô cười )
- em k sao là đc! Vậy chuyển hộ anh mấy hộp hàng này vào kho nhé!
- Đc ạk *Ns r cô nhanh chóng thi hành nhiệm vụ đc giao*
Ngay sau đó, tiếng chuông treo trước cửa liền reo lên. Một chàng trai nhan sắc tuyệt trần bước vào. Anh Vũ Vũ đơ người mất một giây vì mãi ngắm cậu ta( cn trai còn say nắng lỡ cn gái thì s sống nổi)
Nhưng tiếng ns từ cậu trai ấy đã đưa Anh Vũ Vũ về ngay vs hiện tại.
- Anh mau cho tôi gặp Mẫn Nhi?
- Cậu wen bik vs Mẫn Nhi?
- đúng!
- cậu đợi tôi một chút tôi sẽ gọi em ấy lên cho cậu.
- Đc!
Anh liền chạy xuống kho gọi cô. Vừa ik cô vừa đắn đo. * ai mà mún gặp mik v nhỉ? Chẳng lẽ cô nhi viện lại xảy ra chuyện j r* cô lo lắng chân đồng thời bước nhanh hơn.
Anh lúc đó đang quay lưng lại khiến cô k nhận ra, liền lao đến nắm tay anh mà lây lây hỏi:
- có phải anh mún tìm tôi k? Có chuyện j à?
Cảm nhận đc hơi ấm từ đôi tay nhỏ kia, anh nghiêng đầu sang nhìn cô.
- k có chuyện j hết! Chỉ là tôi mún gặp em để trả ơn chuyện lần trước!
- Á!!!!! S lại là anh chứ? Tên đáng ghét, xấu xa, biến thái nhà anh! Tôi đã ns là k cần trả ơn j r mà!
- EM! Vừa ns tôi là lọai ng đáng ghét, xấu xa, biến Thái s? * mặt anh bắt đầu nhăn lại trước câu ns quá sức đả kích của cô*
- Đúng! Đúng! Tôi là đag ns anh đó!
- Em gan lắm! Dám mắng tôi!
- V thì s chứ! Anh lm j tôi hả?
- Hừ! Để xem sau này tôi sẽ lm j em!
-.............. * anh ta đag ns j v? Anh ta bị điên chắc! Làm j mà còn có lần sau chứ*
Vũ Vũ nãy h đứng một bên mà k hỉu j ht, tự nhiên hai tên này lại cãi lộn ngay trong cửa hàng của mik. Mà họ lại còn wen nhau từ trước. K kìm nổi tò mò anh liền xen vào cuộc ns chuyện của hai ng họ.
- Hai người cho tôi hỏi? Hai ng đag ns đến vấn đề j v?
- Haizzz! Chuyện cx dài lắm anh. Khi nào rảnh thì em sẽ kể cho anh nghe. * cô ngưng cãi quay sang tl Vũ Vũ*
- Ờ... Ừm... Em nhớ kể nhé* anh Vũ Vũ ns xong nháy mắt vs cô*
- VG! H em phải tống khứ cái tên này ra khỏi cửa tiệm mik đã ! * cô quay sang lườm anh, ánh nhìn như mún ăn tươi nuốt sống*
- Em dám?( anh ns có chút mong đợi)
- dám ch... Ối!!!
Cô chưa kịp ns hết câu đã bị anh bất ngờ ôm lấy bế lên. Cô Vùng vẫy mong có thể thoát khỏi đc tay anh, nhưng cô càng quẫy anh lại càng ôm cô chặt hơn.
- anh lm cái j v hả? Buông tôi xuống mau! Đồ yêu râu xanh đáng ghét!
- tôi k cãi lại em thì chỉ còn cách này ms bắt đc em.
Ns đoạn anh quay sang anh Vũ Vũ
- Hnay anh cho cô ấy nghỉ? Tôi có vc cần phải bàn vs cô ấy! Mong anh thông cảm.
- không s! Không s... Hnay tôi... Sẽ cho cô ấy nghỉ... * anh cố gắng nặn ra một nụ cười tươi hết mức *
- Cảm ơn! * anh đáp lại ngắn gọn r ôm cô ik, mặc cho cô phản đối kịch liệt.
- Huhuhu... Anh Vũ Vũ sao anh phản bội em!!!!!!! Sao anh lại trao em cho hắn ta chứ? ANH VŨ VŨ!!!!!!!!
- Anh xin lỗi!! * đến nc này lm s anh có thể cứu Em cho nỗi! Đành phản bội em v! Chuyện còn lại phải xem ông trời có thương em k đã? Haha*
( trai trong chuyện au toàn vô tâm:v)
Anh bế cô ra đến tận xe mà cô vẫn còn quẫy đạp!
- em k thể yên một phút sao? Em k bik mệt sao?
- Hức hức! Anh ức hiếp tôi vừa phải thôi! Tự ý bế tôi r còn mắng! Tôi có mượn anh bế tôi s? Hả?
Anh lắc đầu bó tay chịu thua cô! Đơn giản anh k đủ lí lẽ cãi lại cô...
- tôi k lmj em đâu? Tôi chỉ có chuyện mún ns vs em! Vì v em ngồi yên ik.
- anh hứa chứ? Hức* cô lấy tay lau ik nc mắt*
- tôi hứa * anh cx dịu dàng xoa đầu cô*.
Lúc đó tim cô đã nhảy lạc ik vài nhịp trước hạnh động đó của anh *anh ta ...cx đẹp...thật ><*.thấy cô ngốc nghếch ngây ra nhìn anh thật lâu. Anh liền nổi hứng mún trêu chọc:
- Em thik tôi r s mà nhìn tôi lâu v?
Bất giác tỉnh lại khỏi cơn say đắm ban nãy cô ns:
- Lm... Lmj có chứ? Anh đừng mơ! Hứ! Mún ns j thì mau ns ik! Tôi không rảnh đâu!
- Tôi k thể ns một việc wan trọng đó trên xe! Vì v chúng ta sẽ về nhà tôi!
- Về nhà anh?
- Đúng! ( ns r anh nhanh chóng khởi động xe và lao ik với tốc độ chóng mặt, cô h đây chỉ mong có ng nào tốt bụng hãy mau cứu mik khỏi tên bệnh hoạn này!!!!!!!!!!!)
________Hết________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top