em đừng hòng chạy❤

Chiếc xe của anh cuối cùng cx dừng lại trước một căn nhà to như một tòa lâu đài.  Nhưng có vẻ lúc này cô k đủ tâm trí mà để tâm đến nó.  Cô hoa cả mắt,  lần đầu ik xe hơi còn vs tốc độ nhanh như v khiến cô có cảm giác mik đag chs một trò cảm giác mạnh(thứ mà cô sợ nhất từ nhỏ đến giờ)  tay chân cô bủn rủn,  có lẽ cô đã ngã mất nếu k có anh kịp thời ôm cô lại. Thấy cô như v anh lo lắng
- Em ổn k?
- ổn cái đầu anh!  Bổn cô nương sắp CHT đến nơi r!!!
- có nghiêm trọng đến mức đó k?
- có đó! Tôi còn mún nôn nx nè! ( mặt cô nhăn nhó tỏ vẻ tội nghiệp)
- em bị say xe s?
-........ ( cô chỉ gật đầu,  sức lực đâu nx mà tl anh)
- Tôi xin lỗi! 
Á à cái tên này cx bik đến hai từ " Xin lỗi " Nx cơ đấy.  Thật đáng nghi ngờ mà.
-Tôi ổn r!  Anh buông đc r đó. ( ns r cô đẩy tay anh ra,  loạng choạng ik vào)
Anh cx k ns j lặng lẽ ik sau lưng cô,  ng quản gia như đã có lệnh từ trước,  cô và anh vừa đến,  ông đã có mặt ngay trước cổng,  cung kính chào:
- cậu chủ! Đây là vị tiểu thư đó ạk!
- Ừ!  Ông đã chuẩn bị mọi thứ xong r chứ?
- VG!  Đã xong ht r ạk!
- Tốt! 
Anh và cô ik vào nhà sau cuộc trò chuyện vs quản gia.  Cô đã xém bật ngửa vs nội thất bên trong.
Cả căn phòng ngập trong một sắc vàng nhạt,  bộ ghế sofa đc bọc bằng da thú,  trông êm ái vô cùng. Chiếc bàn thủy tinh lớn,  trang trí bằng một bình bông đc chạm khắc vô cùng tinh xảo.  Mỗi góc của căn nhà đều trồng một loại cây tỏ hương nhàn nhạt,  lá cây to bằng bàn tay người lớn,  nhưng cây lại k có hoa. Ở giữa nhà là cả một tấm thảm nâu to vô cùng. Chiếc đèn chùm lấp la lấp lánh tỏa sáng cả căn phòng. 
* từ nhỏ đến giờ mik ch lần nào đc thấy những thứ sang trọng như v!  Trông thứ j cx đẹp ht! * cô trầm trồ,  tắm tắc khen cho cách bài trí của căn phòng.
Thấy mặt cô lại " Ngu" ra nx r,  anh lại trêu:
- Sao nào?  Nhà tôi có đẹp k? Nếu em mún ngắm chúng Hằng ngày thì chịu lm vk tôi ik?
- Xía!  Sáng giờ anh ch uống thuốc à?  Nhà anh đúng là rất đẹp nhưng đừng có tưởng là tôi mê sự giàu sang đó?  Đừng có hòng tôi lm vk anh!!
- Em... * cái cô nhok này thực là ngang bướng quá mức*
- Để r xem!  Tôi sẽ chinh phục em như thế nào!
- tôi sẽ đợi!  Coi anh lm đc đến đâu!  ( cô dương mặt tỏ vẻ thách thức anh)
Quản gia đứng một bên cx lắc đầu ngán ngẫm,  cô gái này thật là bạo gan dám bôi nhọ cậu chủ. Nếu là ng khác cht chắc k kịp ngáp mất!
- tôi k đoi co vs em nx!  ( anh hừ một tiếng!  Đã có dấu hiệu hơi tức giận)
- V là tôi thắng anh r nhé!  ( cô cười sảng khóai,  anh là j tôi k cần bik, nhưng đừng hòng mà ăn hiếp Mẫn Nhi ta!!!!  Haha)  < au k wen bà CJ này😅>
- QUẢN GIA! ông mau ns chuyện vs cô ấy dùm tôi!  Đừng để tôi phải nổi nóng! ( anh giận thật r)
Cô cx thôi cười,  im bật,  có lẽ cô đùa hơi lố r,  mà anh ta cần j mà phải la to đến v chứ.  Ng giận í ra phải là cô ms đúng!  Anh ta là ng tự ý đem Cô đến đây mà!  H lại tỏ vẻ là s chứ!
- Vg!  Tôi sẽ ns chuyện vs Tiểu thư Mẫn Nhi thưa cậu!
- Hừ!  ( anh k ns j thêm,  một bước thẳng lên phòng.  K thèm để mắt đến cô nx)
Cô cx ngạc nhiên* tại s họ lại bik tên mik chứ? *
Khi thấy anh đã ik,  ng quản gia ms cất tiếng: 
- Thưa tiểu thư!  Hnay cậu chủ đưa cô đến đây là mún ns vs cô một chuyện wan trọng,  chuyện này có thể sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong đời cậu chủ và cx là mong ước bấy lâu nay của tôi!
- Chuyện j v ạk?( cô chú tâm lắng nghe)
- Tiểu thư có thể nào ở bên cậu chủ một thời gian để chăm sóc cậu ấy hộ ông bà chủ đc k ạk?
- ở bên anh ta s? 
- Đúng v!
- cháu nghĩ là k đc...
- tôi xin tiểu thư!  Nay tôi cx đã có tuổi k thể mãi mãi ở bên cậu chủ đc. ( ông lo lắng cứ sợ rằng cô sẽ từ chối)
- Nhưng anh ta vẫn còn ba mẹ...
Nghe cô ns đến ba mẹ anh,  khuôn mặt ông trở nên buồn bã, ảm đạm.
- Cậu chủ thật ra từ nhỏ đã do một tay tôi nuôi nấng... Ba mẹ cậu chủ k hề wan tâm tới cậu ấy.
- s lại như v đc ạk!  Ba mẹ nào mà k thương cn ...mik( cô dừng lại 1p vì cô chợt nhận ra ng mẹ của cô cx đã bỏ cô ik mà!  Chẳng phải s?)
Quản gia cx hỉu tình cảnh của cô!  Ông cx k hỏi j thêm.  R ông kể cho cô nghe về cuộc đời của anh.
Bây giờ qua câu chuyện cô ms hỉu được anh chưa bao giờ có đc sự hp trọn vẹn,  cả nụ cười của mik anh cx bị chính ba mẹ ruột của mik cướp ik mất. Cô có lẽ đã hiểu sai vì anh quá nhiều,  anh cx chỉ là một nạn nhân... Của chính 2 ng mà anh yêu quý nhất. Anh thật sự đáng thương...
- Nhưng cháu có điều mún hỏi. Tại s anh ta lại bị bọn côn đồ đánh?  Anh ta gây thù vs họ?
- chuyện đó liên quan đến chuyện làm ăn của gia đình cậu chủ!  Tôi k thể kể rõ!  Tiểu thư ở vs cậu chủ một thời gian sẽ hỉu.
Lúc này cô k ns j,  chỉ im lặng,  cô đag suy nghĩ có nên đồng ý hay k,  dù nó cô cx mong có thể giúp j đó cho anh ta.
- chuyện... Chuyện này cho cháu thời gian suy nghĩ đc k ạk... Cháu lúc này còn đắn đo vài thứ...( chuyện này s trách cô đc,  k thể vừa ms gặp nhau vài lần mà cô đã chuyển về ở chung vs anh) < lần này thì au ủng hộ CJ>
- Haizzz!  Đc r tôi tôn trọng quyết định của tiểu thư!  Tiểu thư cứ từ từ mà suy nghĩ!  Nếu đc xin tiểu thư hãy giúp cậu chủ.
Quản gia cứ luôn miệng ns cô là "tiểu thư" Khiến cô ngại.  Cô có phải là tiểu thư đài cát j đâu,  chỉ là một cô gái nghèo th mà.  Nhưng cô K mún vì cách xưng hô th mà ông gặp rắc rối.  Thôi thì cô cứ chấp nhận.  ( quay trở lại vấn đề ) cô tl.
- VG!
Xong cuộc trò chuyện,  cô nhờ quản gia chỉ đg lên phòng anh để chào tạm biệt.  Ông vui vẻ và tận tình chỉ đg cho cô. 
Chân cô rảo bước trên những bậc thang dài,  cô lại tiếp tục suy nghĩ về lời đề nghị đó. Thật là khó chọn.
Qua cả một hành lang dài gần như là vô tận cô ms tới đc phòng anh. 
- Nhà j đâu mà rộng!!!!  Mệt j đâu á,  hại chết bổn cô nương r ( coi như tập thể dục ik cj :v)
Cô lấy lại hơi, gõ cửa phòng anh.
" Cộc,  cộc"
- nè!  Tôi vô đc k?  * cô hỏi*
K ai tl... Cô bắt đầu thấy lạ tay đập mạnh hơn,  gọi anh một lần nx.
- NÈ!  TÔI VÀO ĐÓ!
K một ai đáp lại,  cô đã bắt đầu lo lắng,  vội vàng vặn nắm cửa.
* Cạch*
Chiếc cửa hé ra. Cô chẳng ngần ngại j nx ,  bước lun vào phòng anh, thì thấy anh đag ngủ sây sưa, cô cx thở phào ( từ bao giờ mà lo cho ng ta dữ v tr)
Bất giác cô đứng im ngắm nhìn anh,  đúng là khi anh ta ngủ,  trông anh ta đẹp hơn cả mức bình thường nhìu. Cô có lẽ đã mãi mãi đứng nhìn anh như thế , vẻ đẹp của anh lm cô bị cuốn hút mãnh liệt. Nhưng chợt  cô thấy hai hàng lông mày thanh Tú của anh bỗng nhăn lại,  miệng anh ú ớ.
- Ba.. Mẹ... Con... Cứu... Con... K... Muốn... Đừng... Bỏ... Con... A!
Anh ngày càng mất kiểm sóat,  mô hôi đổ ra thấm ướt cả áo. Chứng kiến cảnh đó,  cô sợ,  thực sự sợ,  sợ anh xảy ra chuyện j... K nghĩ thêm j cô lao vào lây anh... Cố gắng ôm lấy anh giữ anh lại.
- tên đág ghét nhà anh!  Mau tỉnh lại ik!  Tỉnh lại ik mà!  Anh đừng làm tôi sợ!  Xin anh!!! ( 2 chữ cuối cô ns nhnhư thét lên r cô khóc nấc,  nc mắt thi nhau trào ra khỏi khoé mi)
May mắn,  đôi mắt của anh dần dần hé mở.  Thấy cô khóc lớn anh vội vàng ôm cô chặt vào lòng,  an ủi.
- Sao tự nhiên em lại khóc?
- Là.. Hức... Tại anh... Chứ ai... Hức... Anh làm... Tôi sợ... Hức hức( lời ns cô bị ngắt quãng do pần khóc bn nãy)
- Tại tôi?
- Đúng v! 
Vì thấy anh K tin cô liền kể lại sự vc kinh hoàng ban nãy.
Anh nghe xong im lặng,  mặt cúi gầm.
Cô thấy thế sợ anh lại mất kiểm soát,  liền bạo dạng ôm chầm lấy anh.
- anh đừng như v nx đc K?  Tôi...
Đc cô ôm anh " Sướng" Vô cùng,  nhưng nhanh chóng định thần lại( s anh K để cj ôm xíu nx,  tiếc!! Chẹp chẹp)
- Ngoan!  Em buông tôi ra ik!  Tôi ổn r K s đâu! ( anh lấy tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc cô)
- ưm! ( cô gật đầu)
- Mà ban nãy quản gia đã ns vs em chuyện đó r phải không?
- Ưm( cô lại gật đầu)
- V em tl thế nào?
- tôi cần thời gian để suy nghĩ.  Lúc này tôi chưa sẵn sàng lắm( giọng cô lí nhí vì sợ anh lại giận)
- Đc!  Em cứ suy nghĩ!  Tôi sẽ đợi em.
Nghe đc câu tl ấy từ anh,  cô cx an tâm phần nào.  Trái tim cô có lẽ cx đã bắt đầu rung động trước ng cn trai này...
_________Hết_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cx#dc