em đáng yêu quá❤
Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện h đã là 4h. Những tia nắng ngoài trời cx dịu ik, anh mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
- Hqua có vẻ xử lí công vc muộn mà thiếu ngủ r! ( hai tay anh xoa xoa mái tóc, lm vài cọng rối lên, lúc đó nhìn anh cute cực)
Thấy kế bên mik trống ik, anh tỉnh hẳn, ban nãy cô còn ở đây mà, h đâu r. K lẽ cô lợi dụng thời cơ mà trốn ik s.
- Hừ! ( anh thở hắt ra một tiếng đủ để hiểu anh đag tức giận lắm r)
Anh bước vào Toilet vệ sinh cá nhân, lòng hậm hực bực tức. Cô thật bik cách lm anh nổi giận mà.
Sau khi đã xong, anh bước xuống phòng khách gọi quản gia.
- cô ấy đâu r? Có phải đã bỏ trốn r k?
Quản gia thấy anh đã hỉu lầm, liền giải thik:
- Dạ k cậu chủ! Ban nãy tiểu thư có ns vs tôi vì k wen ngủ trưa mà lại sợ Ngọ nguậy khiến cậu thức nên tiểu thư đã xuống đây giúp đỡ tôi một số vc , h thì chắc tiểu thư đag chs ở ngoài vườn đó ạk!
- Vậy s? Tôi hỉu lầm cô ấy r! Tệ thật.( anh cúi mặt, đôi mắt ấy lại trở nên buồn...) nhưng sực nhớ ra j đó anh ngồi bật dậy:
- tôi ra vs cô ấy một chút! Hình như cô ấy vẫn ch ăn j?
R anh bỏ ik mất, ng quản gia thấy anh wan tâm cô như v lòng k ngừng vui sướng.
- Xem ra ông bà chủ sẽ có con dâu sớm th! Haha!
Ra tới nơi, anh thấy người hầu đag quây xung quanh vui vẻ đùa giỡn vs một cô gái nhỏ. Cô ấy ngồi trên chiếc xích đu, miệng cười tươi rực rỡ, thik thú chơi đùa. Khu vườn như có sức sống hơn khi cô gái ấy xuất hiện, tựa như thiên thần đem mùa xuân đến. Khoảng khắc ấy thật đẹp! Thật giản dị! Thật hp! Tình cảm anh dành cho cô càng thêm nhìu hơn...
- Em lúc này thật vui, anh mong mik bh cx đc thấy em như v, anh yêu nụ cười của em, vì nó đã sưởi ấm trái tim lạnh giá này của anh... Một ngày nào đó, xin em hãy chấp nhận anh... ANH YÊU EM! MẪN NHI!!!
Anh đứng lặng lẽ ở đó, anh muốn ngắm nhìn cô, nhưng có vẻ cô thấy anh r, bóng hình bé nhỏ ấy dần dần tiến lại gần nơi anh đứng. Quơ quơ tay trước mặt anh.
- Anh dậy r à? Nhìn j mà say đắm v? Anh có nhìn thấy tôi k Á!
- có... Có anh thấy!!! ( lúc này ảnh ms hoàn hồn: >>>)
- Ngủ j mà như heo! ( cô chu mỏ ra chọc anh, cười híp mắt)
- hnay em gan nhỉ? ( anh cx giở giọng hùa theo cô)
- tôi mà! Mẫn nhi ta mà bik sợ ai chứ! Hahahahahaha!!!!
* ọc~~ ọc ~~ ọc *
Sau một tràng âm thanh ấy bỗng cô im bật, mặt đã đỏ dần lên " Ôi! Th r "
Anh nghe thấy, mặt giang, lấy tay vỗ vỗ vai cô:
- Hahahaha!!! Bụng em báo hiệu r kìa! Âm thanh sống động lắm đó vk! ( anh cười to)
- anh còn chọc tôi hả? Ik chết ik tên đáng ghét!!! Tôi đánh anh! Đánh anh!
Cô gái thiên thần ban nãy anh vừa khen giờ đã lột xác, những cú đấm đau điếng từ cô khiến anh bh ms nhận ra CÔ CX KHỎE THẬT ĐÓ NHA! V k bik khi lm chuyện ấy anh có thể lm đc bao nhiêu hiệp nhỉ? ( mọe ổng đag bật chế độ đen tối r, au k thể tin đc (。>﹏<。)
- th th em mau tha cho anh ik! Đau lắm đó vk! ( r anh lại cười, khi ở bên cô anh cảm thấy muốn cười kinh khủng, có lẻ vì cô quá ngốc và hài hước)
Cô đơ ra một giây * Anh ta... Là đag cười s... Hình như bn nãy cx v nx... Nhìn anh ta cười cx đẹp thật. Gía như anh ta bik cách cười nhìu hơn nx thì tốt r. Ai cx thik như v mà phải k nhỉ? ( trong đóa có au nè)
- s vk đơ ra rồi! Đag nghĩ j v hả?
- Ai... Ai vk anh chứ! Cưới khi nào mà đòi tôi lm vk hả???? ( bả tỏ vẻ v th chứ au nghĩ bả cx thếch ấy ( ̄∇ ̄)
- bh ch nhưng sau này em chắc chắn sẽ là vk anh! Chuyện ấy k thể chối cãi đc ( anh ns chắc như đinh đóng cột)
- Xí! Ch chắc đâu! ( cô tỏ vẻ k tin, đầu lắc 2, 3 cái)
Hành động nhìn yêu v anh s giận cho đc, nhưng em cứ chờ ik r anh sẽ lm cho em chủ động lm vk anh luôn, khỏi mắc công năn nỉ (3 chấm vs ổng)
- Mik dừng vc cãi nhau lại đây nha vk! H anh vs em ik ăn nha! K bụng em lại báo hiệu nx ý.
- Ik thì ik! Nhưng mà nè tôi ik chung với anh chỉ vì tôi đag đói bụng th Á! Ngoài ra k còn ý j nx đâu! ( cô ns luyên thuyên, lâu lâu mặt còn nhăn lại)
- đc r! Anh sẽ k nghĩ j ngoài ý đó đâu! H mik mau ik ăn! ( anh nắm lấy tay cô kéo ik)
- này! Tôi tự ik đc r mà! Anh đừng kéo! Á từ từ th!!! Té mất! Chậm lại! ( cô la hét, anh ta có cần ik nhanh v k chớ! Ỷ chân mik dài hơn chân cô đây mà(-"-;)
- em ns ít th! Kẻo năng lượng hết nhanh sẽ ngất mất! Anh k bik em vận động bằng thân thể nhìu hay miệng nhìu nx! ( anh ns một câu, cô đứng hình câu ns ấy quá sức đả kích, anh ý ns cô ns nhìu hả???)
- anh... Dám ns tôi v hả? Anh tin tôi k thèm ik chung vs anh luôn k? ( cô dựt tay anh ra, giận dỗi)
Anh lắc đầu ngán ngẫm, hạ mik xuống năn nỉ xin lỗi cô ( điều này tất nhiên anh chỉ lm vs mik cô th)
- anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ k ns v nx! Mẫn Nhi của anh k có ns nhìu! Đúng k?
R anh nắm lấy tay cô, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Cô ngượng chín mặt, cảm giác cx có chút thik nhưng vì còn giận nên cô phải giấu cảm xúc đó ik
- anh sến quá r đó! H có ik ăn k? Tôi đói lắm r!
- đc! H mik ik ăn, nhưng trước đó em phải sửa soạn thay đồ r mik ms ik!
- ơ hay! S phiền v chứ? Tôi cx có đồ ở đây đâu? ( cô có vẻ khó hiểu)
- k s! Anh chuẩn bị hết r! Em ik theo anh.
Anh dẫn cô ik vào nhà, ns với quản gia:
- ông nhờ họ giúp cô ấy? Xong tôi và cô ấy sẽ ik ăn!
- VG! Thưa cậu chủ!
Cô đứng kế bên k hỉu j cả, j mà chuẩn bị trước, k lẽ mọi vc đều nằm trong tính toán của anh s?
Trog quá trình đợi cô, anh cx ik thay cho mik một bộ đồ ms, anh mặc chiếc áo thun xanh tay dài, khoác thêm một cái áo khoác trắng, viền đen ở cổ và hai cánh tay, nhìn anh trông thật mê người, mái tóc để tự nhiên, nên có vài cọng rối lên nhưng điều đó k thể lm che ik sức hấp dẫn từ anh.
* lưu ý: từ nay đến một số đoạn tả quần áo mik sẽ thêm hình ảnh cho mn dễ tưởng tượng ra! Hihi*
Nhưng đôi mắt ấy của anh vẫn k thay đổi, nó vẫn buồn, mong rằng sau này cô sẽ là ng xoa dịu đc những j mà anh đã phải chịu từ nhỏ...
* cạch * cánh cửa mở ra, anh ik tới và điều anh thấy đã k lm anh thất vọng. Mẫn Nhi vốn dĩ đã rất xinh, nay đc trang điểm lại càng lm rung động lòng ng hơn, vẻ đẹp ấy thật thuần khiết. Lm anh say đắm mãi k th.
Thấy anh nhìn mik say đắm, cô ngại ngùng, hỏi:
- Có phải... Là xấu lắm k?
- ai ns vs em v chứ? Thực sự phải ns là rất xinh đẹp!
- thật... Thật... K?
- anh k bao giờ ns dối?
- nhưng bộ váy này cô vẻ rất mắc!
- nếu là em thì k vấn đề j cả.
Câu nói cuối của anh lại làm cho trái t nhỏ một lần nx nhảy lạc nhịp...
- mik... Mik... Ik ăn th... Kẻo trễ... ( cô lúng túng, ns k rõ câu)
Bik cô dần dần đag mở lòng vs mik, anh cô vui vẻ đáp:
- đc! Ta mau ik ăn th.
___________hết__________
Chap sau hai ng họ sẽ cố diễn biến tốt hơn nx, biểu hiện của cô sẽ rõ hơn.
Mn có mong chờ k a ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top